Quyển 2 – Chương 38: Chí Tôn vô địch

Chính lúc Không Hạc dốc toàn lực đánh một chưởng muốn giải quyết triệt để người thanh niên tiền đồ vô lượng này… Trước mắt hắn đột nhiên trống rỗng, một chưởng của hắn lại cứ thế đánh vào không trung.

Trên trán Không Hạc lúc này rơi xuống từng giọt nước, cũng không phải là nước mưa, nước mưa vốn dĩ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, mà là mồ hôi…. Mồ hôi lạnh.

Không Hạc không cách nào tin được Bạch Ngọc Đường lại biến mất, hơn nữa, thân pháp vừa rồi của hắn chính là Ẩn độn thuật… Tại sao hắn lại biết?

“Thiên hạ võ công, vạn tông quy nhất.”

Không Hạc hơi sững sờ, giọng nói này truyền đến từ phía sau, vừa mới quay đầu lại đã thấy được Bạch Ngọc Đường. Mà vị trí của Bạch Ngọc Đường gần như y đúc vị trí hắn đánh lén phía sau ban nãy.

Không Hạc quay phắt lại, Bạch Ngọc Đường lui ra mấy bước, đối mặt với hắn, khi hắn chuyển động, từ dây buộc tóc ướt đẫm rớt xuống mấy giọt thủy châu, hình ảnh hắn càng có chút trở nên hư ảo.

“Vạn tông quy nhất?” Không Hạc nhíu mày, cười lạnh: “Cuồng ngôn, ngươi muốn nói rằng võ công trong thiên hạ này căn bản đều là của Phái Thiên Sơn ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, động tác giống hệt Không Hạc mà đưa tay vung đao, khi Vân Trung Đao vừa mới chém vào mặt đất nửa thước, Bạch Ngọc Đường đã lại biến mất, trong mưa lớn vô ảnh hữu hình, nội kình tán loạn khắp nơi, chiêu thức giống hệt như Không Hạc ban nãy.

Giữa hai hàng lông mày Không Hạc thoáng hiện ra một tia nghi hoặc, cũng không dám tin – Tuy rằng Bạch Ngọc Đường là đồ đệ của Thiên Tôn, năng lực lĩnh hội cùng khả năng có thể hơn người, nhưng không có lý nào ngay cả Ẩn độn thuật cùng Không Hạc Chưởng cũng có thể liếc mắt một lần là học được, đây chính là công phu độc môn hắn, mất mấy chục năm mới có thể thấu hiểu được a.

Chính lúc Không Hạc nghi ngờ, những người khác cũng nghi ngờ.

Chúng đệ tứ Phái Thiên Sơn đều há hốc miệng – Hay là đúng như câu nói vạn tông quy nhất kia của Bạch Ngọc Đường, đây chính là tinh túy của Phái Thiên Sơn sao?

Chỉ có Triển Chiêu cùng Triệu Phổ là ngầm hiểu, liếc mắt nhìn nhau một cái – Chiêu kia của Bạch Ngọc Đường chính là cái mà người ta gọi là tự đưa mình vào chỗ tử để tìm đường sinh, đây chính là nghi binh kế để hù dọa Không Hạc.

Thực ra thì công phu của Không Hạc vô cùng kỳ diệu, sao có thể liếc mắt một cái đã học ngay được.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường ngoại trừ khả năng lĩnh hội kinh người ra, Hắn còn có Như Ảnh Tùy Hình cùng Cách Không Chưởng. Hai loại công phu này có điểm giống với công phu của Không Hạc, bình thường còn có thể phân biệt được, nhưng mà hôm nay mưa to gió lớn, giả tượng tạo ra căn bản lại giống nhau như đúc.

Hơn nữa, ban nãy Bạch Ngọc Đường cố tình phân tâm hắn bằng câu ‘vạn tông quy nhất’, cũng đủ làm cho Không Hạc tay chân luống cuống, tự loạn đấu pháp của mình.

Nhưng mà vừa rồi, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn có cơ hội đánh lén Không Hạc, nhưng mà Hắn lại hoàn toàn không làm vậy là vì cần phải dẫn xuất kế hoạch thứ ba…. Đây cũng chính là kế hoạch cuối cùng để triệt để giải quyết Không Hạc.

Triệu Phổ nhướng mi tán thưởng – Suất tài!

Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn – Ngươi cũng đâu kém!

Triệu Phổ cũng chắp tay lắc lắc với Triển Chiêu – Qúa khen, quá khen, bội phục bội phục.

Công Tôn đứng phía sau nhìn thấy Triển Chiêu cùng Triệu Phổ từ lo lắng chuyển sang thong thả, cũng biết Bạch Ngọc Đường nắm chắc phần thắng rồi, hắn cũng cảm thấy yên tâm chút. Lúc này lại nghe thấy Tử Ảnh ở phía sau đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử: “Sao lại run vậy? Lạnh à?”