Quyển 2 – Chương 38: Mất tiếng – P2 (end)

Ý thức trong khoảnh khắc này bùng nổ, cô không dám tin nữa, lẽ nào cô bị câm rồi?

Hai người đang cãi nhau kia, cũng đã phát hiện ra điểm bất thường của cô, đều dừng lại.

Tô Noãn Noãn vẫn đang cố gắng hết sức mở miệng, song lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào, cổ họng càng ngày lại càng đau, cứ như bị lửa đốt vậy.

Cô hoảng sợ nhìn hai người trước mặt, không ngừng lắc đầu, cô không muốn tin, đây lại là sự thật!

“Thất Thất, cô đừng có dọa tôi, cô không nói được sao?” Ninh Manh cũng bị dọa đến cứng đờ, khó khăn lắm mới phản ứng lại được, lúc đó mới thử hỏi cô.

Noãn Noãn vẫn là lắc đầu, nước mắt không thể khống chế được chảy từ khóe mắt, không nói được, đây là biểu thị cho điều gì, biểu thị rằng sau này bản thân sẽ trở thành tàn phế sao?

“Nam Nam, anh đã làm gì cô ấy thế hả? cô ấy bây giờ không nói được nữa rồi!” Ninh Manh quay ra khiển trách Ninh Nam, “Còn không mau gọi điện thoại cho bác sĩ Trần, bảo ông ta mau mau qua đây xem thế nào.”

Ninh Nam không hề để ý đến sự khiển trách của em gái, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Noãn Noãn, như đang suy nghĩ.

Anh ta bây giờ lo lắng nhất là, nếu như cô thật sự mất tiếng rồi, vậy thì đên tiệc đính hôn của Ninh Manh, anh làm sao có thể đưa cô đi kích thích Hàn Cảnh Thìn đây.

“Em đi ra ngoài gọi điện thoại đi, anh tự biết làm gì.” Ninh Nam mệnh lệnh cho Ninh Manh, giọng điệu lạnh lẽo, không cho phép phản kháng.

Ninh Manh liếc liếc anh một cái, sau vẫn là ngoan ngoãn ra ngoài gọi điện thoại, bây giờ trước tiên vẫn là phải tìm bác sĩ đến xem cho cô ấy, mới là quan trọng.

Theo tiếng đóng cửa, Tô Noãn Noãn trong tim cũng lo lắng theo.

Cô lau khô nước mắt của mình, không muốn trước mặt anh ta biểu hiện ra nửa phân yếu ớt, ngay cả khi, trong tim cô lúc này đong đầy hoảng loạn.

Ninh Nam ngồi xuống mép giường, kẹp lấy cằm cô, xem xét một lượt khuôn mặt cô, đùa cợt nói: “ Cô rốt cuộc cũng đã học được ngoan ngoãn rồi, biết là tôi không thích phụ nữ khóc lóc, biết tự mình lau nước mắt rồi, tôi vẫn cứ nghĩ là cô khóc, là muốn tôi hôn khô nước mắt đấy.”

Noãn Noãn cau mày, muốn thoát ra khỏi bàn tay anh ta, lại bị anh ta kẹp chặt hơn.

“Cô câm thật rồi?” Ninh Nam thì thầm, ánh mắt nhìn cô, trong giọng điệu, dường như muốn xác thực việc cô mất giọng có phải sự thật không.

Tô Noãn Noãn lúc đó thật muốn cho anh ta một cái tát, anh ta hại cô mất tiếng rồi, bây giờ còn nghi ngờ cô đang diễn nữa.

Lợi dụng lúc anh ta không chú ý, cô lập tức thoát ra khỏi bàn tay kìm kẹp của anh ta, dùng tay nắm lấy, mạnh mẽ cắn xuống mu bàn tay anh ta.

“Cô!” Ninh Nam hai mắt phát hỏa, nhanh rút tay về, cắn răng nói: “Lá gan của cô lớn thật!”

Tô Noãn Noãn nhìn anh ta, không thể nói, song miệng lại đang cười.

Cô không hề đối với sự phẫn nộ của anh ta mà hoảng sợ, mà là dùng nụ cười để tuyên bố thắng lợi vừa rồi của cô.

Dù sao, chết cũng đã không sợ, còn sợ xúc phạm anh ta sao?

Ninh Nam nhìn nụ cười sạch sẽ của cô, ôn nhu như mặt trời trong tiết trời mùa Đông vậy.

Anh đột nhiên hoảng hốt, cứ cảm thấy điều tốt lành như thế này, chỉ là ảo tưởng.

Anh ta đột nhiên tiến sát lại gần tai cô, giọng nói mê hoặc, trầm giọng nói: “Tôi biết, cô không sợ chết, nhưng cô có sợ làm lại một lần nữa chuyện trên xe kia không?”

Sau đó, anh đắc thắng nhìn cô nắm chặt chăn lại, thân thể có chút run rẩy.