Quyển 2 – Chương 39: Bức vấn

Sau đó, anh đắc thắng nhìn cô nắm chặt chăn lại, thân thể có chút run rẩy.

“Thật không nghĩ là Hàn Cảnh Thìn lại rộng lượng như vậy, tôi còn nghĩ là anh ta đã dùng qua rồi, hóa ra là lần đầu của cô.”

Hơi thở của Ninh Nam nhẹ nhàng bên tai cô, đem giọng điệu ám muội kia đưa vào tai cô.

Anh ta gần cô như vậy, hương thơm nhẹ nhàng trên người cô, kích thích giác quan của anh.

“Cô thơm quá … “

anh nỉ non, để đầu dụi vào trong tóc cô, môi có chút chạm nhẹ.

Hóa ra có một loại phụ nữ, như thuốc phiện vậy, nếm qua một lần là nghiện.

Cũng như bây giờ, chỉ là ngửi thấy hơi thở trên người cô ấy, cũng đã có qua nhiều cảm xúc không đè nén xuống được.

Tô Noãn Noãn vẫn đang run rẩy, cô cố gắng trốn về phía sau, lại bị Ninh Nam dùng lực đủ để không làm đau cô giữ lấy hai vai, lưng bị dựa vào phần đầu giường mềm mại, không thể cử động.

Cô không có sức lực kháng cự, muốn kêu muốn nói, lại không thể phát ra tiếng.

Cảm nhận được nụ hôn nhẹ của anh ta đang di dần xuống dưới, cô ngày càng lo sợ, nước mắt, đang chạy quanh hốc mắt, mà cô thì cố gắng khống chế không để nước mắt rơi xuống.

Ninh Nam bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên xem phản ứng của cô.

Con mắt đen của anh, thâm sâu như biển vậy, đang nhìn cô, cười mà lại như không cười.

Cuối cùng, anh ta nhấc tay lên, nhẹ nhàng lau đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt cô.

“Cô sợ hãi đúng không? Cô không sợ chết, nhưng cô sợ tôi đụng đến cô đúng không?”

Tô Noãn Noãn gật đầu, cô không thể nào không thừa nhận, cô là đang sợ hãi, cực kỳ sợ hãi.

Ninh Nam thấy cô gật đầu khẳng định như vậy, thở dài một cái, lại nhanh chóng dùng nụ cười che giấu, một nụ cười đẹp đẽ.

Tô Noãn Noãn không hiểu, cái thở dài đó, là từ anh ta phát ra sao? Còn nụ cười của anh ta nữa, bên trong còn che giấu sự cay đắng nào đó, là ảo giác sao?

Còn đang trong suy nghĩ bối rối, Ninh Nam lại đến gần tai cô, ngữ điệu mơ hồ:

“Cô yên tâm, tôi bây giờ sẽ không đụng đến cô. Chúng ta … vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. “

Anh mạnh mẽ kìm nén xuống sự xúc động trong tim mình, anh không muốn, chịu sự khống chế của loại cảm giác này, đối với anh mà nói, đó chính là một tín hiệu nguy hiểm.

Đứng dậy, lấy ra giấy và bút, đưa cho cô, cô bây giờ không thể nói, chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp.

“Bây giờ, cô nói cho tôi biết, quan hệ của cô với Hàn Cảnh Thìn là như thế nào?”

Tô Noãn Noãn lắc đầu, bối rối.

Cái người mà anh ta nói đến đó, có lẽ chẳng ai biết rằng anh ta là Hàn Dật Thìn. Mà cô, lại không thể nói, đó là sự đe dọa đối với Hàn Cảnh Thìn.

“Không thể nói?”

Ninh Nam có chút thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nói rõ ý định,

“ Tôi muốn biết quan hệ của hai người, là chủ và tớ, hay là anh ta đã dạy dỗ cô rất lâu rồi? “

Não bộ Tô Noãn Noãn nhanh chóng hoạt động, tránh né câu hỏi này, viết trên giấy,

“Tôi không biết gì hết, tôi chỉ là quân cờ của anh ta, là anh ta muốn tôi đi lấy trộm kế hoạch đấu thầu ở công trình Ích Dương về.”

Cô cho rằng anh ta chắc chắn muốn biết rõ mục đích cô được đưa đến bên anh ta, mà lí do này, không chỉ hợp lí, mà lại có thể làm giảm tội của cô xuống nhẹ nhất.

Ninh Nam nhìn qua chữ trên giấy, cười lạnh, khinh miệt nhìn Tô Noãn Noãn.

“Cô đang trốn tránh câu hỏi của tôi, mục đích anh ta an bài cô đến bên người tôi, tôi không cần biết nữa, bởi vì ân oán giữa chúng ta quá nhiều rồi, sớm muộn cũng phải giải quyết. Cái tôi muốn biết là, quan hệ của cô và anh ta!”