Quyển 2 – Chương 39: Ma đầu hí miêu

Đám người Không Hạc đều bị bắt gọn ghẽ, Bao Đại Nhân điều tra thân phận bọn chúng một chút liền phát hiện quả thực trong đó có không ít bại hoại giang hồ. Năm xưa mấy môn phái này đều gây ra một số chuyện lớn vô pháp vô thiên, phát hiện ra tai họa ập đến nên mới mai danh ẩn tích, bây giờ bị bắt, cả đám đều phải chịu nghiêm phạt theo pháp luật.

Bao Chửng cùng Bàng Cát viết mật hàm gửi về kinh thành, Triệu Trinh biết được đại án như vậy sắp được phá trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, ngoài ra hắn cũng viết thư phái người đưa đến cho Bao Chửng, nói là tháng sau sứ thần các nước đến Triều cống, bảo hắn dẫn theo mọi người về. Hơn nữa, không biết Triệu Trinh nhận được tin tức từ đâu, còn ghi chú thêm một câu đặc biệt, nói Bao Chửng dẫn theo Triệu Phổ về cung.

Triệu Phổ xem thư xong rồi bĩu môi: “Quay về Khai Phong chán chết.”

Triển Chiêu tính toán thời gian một chút, từ đây về Khai Phong phủ phải mất ít nhất nửa tháng đi đường, như vậy chẳng phải cần phá án trong nửa tháng thôi sao, vậy mà vụ án đến giờ vẫn chưa có manh mối gì.

Nhưng mà điều khiến Triển Chiêu đau đầu nhất cũng không phải chuyện vụ án, mà là …

“Bé Mèo, đưa dấm cho ta …”

Tại bàn đá trong sân viện, Ân Hậu ngồi ở bên cạnh ăn bánh bao vừa chỉ vào lọ dấm cách đó không xa, cười hì hì mà tà tà nhìn Triển Chiêu trước mặt.

Triển Chiêu thờ phì phì cầm lấy lọ dấm phóng ra trước mặt Ân Hậu.

Thực ra, cũng không phải là Triển Chiêu không hiếu thuận với Ân Hậu, bởi vì từ nhỏ Y lớn lên ở Ma Cung, Ân Hậu lại luôn mang theo Y bên mình cho nên tình cảm của hai ông cháu rất tốt. Nhưng mà lúc này, rõ ràng là Ân Hậu đến quấy rối Triển Chiêu a … Hơn nữa, hình như hắn còn mục đích khác nữa.

Lại nói tới sáng sớm hôm nay, Triển Chiêu vừa mới tỉnh dậy, xoa xoa cái cổ của mình. Ba ngày liền trải chăn trên đất ngủ đúng là rất không thoải mái, Triển Chiêu nghĩ hay là đêm nay mình đến ngủ ké giường Bạch Ngọc Đường đi, dù sao thì phòng của Bạch Ngọc Đường rất lớn, giường cũng lớn, hai ngủ tuyệt đối không thành vấn đề.

“Ngáp a…”

Quả nhiên, Triển Chiêu vừa định chuồn ra ngoài ăn sáng thì Ân Hậu liền tỉnh, vừa ngáp một cái đã kêu: “Mèo ngoan, ta muốn ăn bánh bao.”

Triển Chiêu yên lặng quay đầu sang nhìn hắn.

“Bé Mèo?” Ân Hậu một tay xoa cằm, tay kia lại ngoắc ngoắc Triển Chiêu: “Ông ngoại muốn ăn bánh bao.”

Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi, cứ lấy một trăm cái bánh bao đập cho người quay về Ma Cung người mới chịu thành thật a!

Nhưng mà tức đến đâu thì tức, Triển Chiêu vẫn là không cam tâm mà đi mua bánh bao cho hắn. Vừa mới chạy đến cửa thì đụng phải Bạch Phúc, Bạch Phúc vừa nghe nói Triển Chiêu muốn đi mua bánh bao thì bảo Y ở nhà chờ, Bạch Phúc hắn đi mua là được.

Vậy cho nên, đợi đến khi mọi người đều vào đến sân viện, Bạch Phúc đã mua vài lồng bánh bao thật lớn về rồi, Triển Chiêu nhìn qua một cái thấy được thực sự có đến mấy trăm a, có thể nào nhét cho Ân Hậu no chết không a.

Ân Hậu vừa ăn bánh bao vừa thuận tiện trêu chọc Triển Chiêu, những người khác cũng vui vẻ ngồi xuống.

Tiểu Tứ Tử rất phấn khởi mà bò lên bàn chào mọi người: “Chào buổi sáng Tiểu Miêu, chào buổi sáng Đại Miêu!”

Khóe miệng Triển Chiêu giật một cái, Ân Hậu lại đút cho Tiểu Tứ Tử một muỗng canh: “Ngoan!”

Tiểu Tứ Tử há miệng, vừa ăn bánh bao vừa nhìn ngó xung quanh.