Quyển 2 – Chương 40

Tô Noãn Noãn dưới cái nhìn bức bách của anh ta, có chút chột dạ, nhưng, đến chính cô cũng không biết, cô và Hàn Dật Thìn là có quan hệ gì.

Kẻ đe dọa và người bị lợi dụng? cô cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

“Vẫn không nói?”

Âm thanh của anh ta rất nhẹ, song lại đem theo hàn ý nồng đậm.

“Bố mẹ tôi mất vì trọng bệnh, anh ta vừa hay mua tôi về, muốn tôi tiếp cận anh.”

Tô Noãn Noãn viết ra giấy. Khi anh ta đưa cô đến hội đấu giá đó, đã an bài tốt cho cô một thân phận như vậy.

Ninh Nam cầm lấy giấy đọc qua, suy nghĩ một lúc, lại nhìn vào mắt cô, muốn từ đó mà nhìn ra chân tướng thật sự.

Cô không hề sợ hãi nhìn lại anh ta, trong con mắt trong veo đó vẫn là ngọn lửa thiêu đốt người khác.

Anh không thể không suy nghĩ, bị người ta đem làm quân cờ, còn bị anh cưỡng bức, lại muốn tự sát, lẽ ra cô phải tiêu cực theo hướng cảm thấy cả thế giới này như đã sụp đổ chứ?

Tại sao lúc này đôi mắt cô ấy vẫn trong veo như một hồ bích thủy, để người ta sau khi nhìn thấy, lại muốn hủy đi sự tinh khiết của cô.

Tô Noãn Noãn không thể hiểu được sự biến đổi cảm xúc khôn lường trong mắt anh ta, chỉ là vẫn nhìn lại anh ta như trước, mặc dù, trong tim cô, đang là sóng lớn cuồn cuộn.

Cô nghĩ, bản thân đúng là đã tiến bộ hơn rồi, có thể nhìn trực tiếp vào mắt người khác nói dối như vậy, mà, đây lại còn là một người đàn ông nguy hiểm nữa.

Rất lâu sau, Ninh Nam mới mở miệng, giọng điệu lãnh đạm,

“Tôi tạm thời tin cô một lần, nếu như cô lại lừa dối tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô chết rất đau đớn. Còn nữa, nếu sau này cô còn muốn tự sát nữa, tôi đảm bảo sẽ đem vứt xác cô ra giữa đường, cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng, tôi nói được là sẽ là được!”

Anh ta cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, là muốn nhắc nhở cô, anh ta không hề nói chơi.

Tô Noãn Noãn lập tức gật gật đầu, biểu thị ý thỏa hiệp.

Cô đã cảm nhận được, sự nguy hiểm trong lời nói lãnh đạm của anh ta, cho nên cô cũng tin những lời anh ta nói là sự thật, trong tim vô cùng khiếp sợ.

Còn có gì đáng sợ hơn là chết đi rồi mà còn không có chút phẩm giá nào, thật là quá thảm!

Cái người đàn ông này khi đã tàn bạo lên, thì cũng chẳng kém gì Hàn Dật Thìn, thậm chí còn ác quỷ hơn cả anh ta.

Anh ta có thể rất dịu dàng, cũng có thể rất tàn nhẫn, sự hỉ nộ vô thường của anh ta, làm cô phải rất thận trọng.

Điều cô lo lắng là, bước tiếp theo phải làm gì, Ninh Nam đã biết cô là người của Hàn Dật Thìn, nhiệm vụ của cô cũng thất bại rồi, nhưng Hàn Dật Thìn lại không hề biết sự việc đã bị bại lộ. Cô đột nhiên lo sợ, nếu như bị anh ta biết được, liệu Hàn Cảnh Thìn có gặp nguy hiểm hay không?

“Cô đang lo lắng điều gì?”

Ninh Nam lại nhìn thấy sự lo lắng vô cùng trong ánh mắt cô.

Dường như cô ấy luôn phải nỗ lực để áp chế xuống một loại cảm xúc nào đó, lại lúc nào cũng luôn luôn lo lắng.

Điều đó rõ ràng là, đang lo lắng cho ai đó?