Quyển 2 – Chương 41: Trong nước

Sau khi Triển Chiêu hung dữ giáo huấn Ân Hậu một trận rồi, còn cảnh cáo hắn không được chạy đến quấy rối Bạch Ngọc Đường

Ân Hậu ngẩng mặt không thèm để ý đến Triển Chiêu, nói cùi trỏ hắn hướng ra ngoài, cực kỳ kháng nghị.

Triển Chiêu tìm được Bạch Ngọc Đường trong một cái đình giữa sườn núi, nhưng mà, hình như Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu nhìn cái gì đó trong đình.

Triển Chiêu đi đến gần: “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ thạch trụ trong đình.

Triển Chiêu quay đầu nhìn, nhíu mày – Chỉ thấy bên trên thạch trụ có một vết máu, vết máu chảy cả trên mặt đất, đã khô đen.

Triển Chiêu nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường xem xong mặt bàn rồi, lại đến kiểm tra tay vịn lan can, nói: “Lục Phong nói Thu Lương biến mất, không tìm được người, ta nghe một đồ đệ của hắn nói là sau khi hắn xuất môn hôm qua thì chưa thấy trở về, sau đó ta tìm đến đây thì thấy vết máu vẫn còn mới này, hình như là mới để lại sáng nay.”

Triển Chiêu đến bên cạnh bàn nhìn, thấy trên bàn có một vết xước, mà kiểm tra cẩn thận trên lan can lân cận, hình như là bị một sợi tơ kim loại cắt phải, liền hiểu được Bạch Ngọc Đường đang muốn kiểm tra cái gì: “Ngươi nghi ngờ hung thủ dùng Bàn Ti Chuyển tập kích Thu Lương sao? Thu Lương là ai?”

“Một trong Thập đại cao thủ.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu: “Vì sao lại chuyên tìm người của Thập đại cao thủ xuống tay đây?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Bàn Ti Chuyển có liên quan đến vụ án Vương môn…. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại giận, Ân Hậu vẫn không chịu nói cho Y biết tại sao.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ân Hậu đang cùng Tiểu Tứ Tử đứng ở ven đường xa xa, Ân Hậu quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn Triển Chiêu, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận, Tiểu Tứ Tử thì vội vàng nhìn ngó xung quanh xem cả hai người.

“Sách!” Triển Chiêu sờ cằm, lầm bầm: “Tính sai a!”

“Tính sai cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“A?” Triển Chiêu cười gượng mấy tiếng, tâm nói sớm biết vậy đợi hỏi xong chuyện của Vương môn rồi hãy nháo với Ân Hậu, lúc này thì hay rồi, lát nữa cần phải dụ dỗ người vui lại nếu không chắc chắn người không thèm mở miệng đâu.

“Những lần trước hung thủ đều đuổi tận giết tuyệt người của Thập đại cao thủ, nhưng mà lần này lại không có nhiều máu như vậy, theo ta thấy thì Thu Lương chỉ mới bị thương thôi.” Triển Chiêu nhìn xung quanh: “Nhưng nếu hắn chạy đi, như vậy xung quanh phải có vết máu mới đúng.”

“Vấn đề là không có máu!” Bạch Ngọc Đường nhìn một đầm nước cách đó xa xa: “Chẳng lẽ bị bắt đi?”

“Vậy thì rất lạ, vì sao những người khác đều giết chết, chỉ có Thu Lương là bị bắt đi?” Triển Chiêu không hiểu.

“Tìm lại khắp nơi xem đi!” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Nói xong lại nghe thấy Ân Hậu chậm rãi tới một câu: “Không cần tìm, trong vòng mười dặm quanh đây không có ai hết.”

Bạch Ngọc Đường hơi kinh hãi nhìn Triển Chiêu – Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, người này sao lại có thể nghe được? Nội lực sâu đến vậy sao?

Triển Chiêu nhíu mày, quay đầu lại trừng Ân Hậu – Thu liễm chút, lộ bây giờ!

Ân Hậu nhảu môi híp mắt nhìn Triển Chiêu, hình như đang dỗi – Cứ muốn lộ, tức chết ngươi.

Triển Chiêu cấm ngữ, chắc không phải tức giận thật đấy chứ? Y phát hiện ra, lão nhân gia càng lớn tuổi thì tính khí càng trẻ con.

Bạch Ngọc Đường thông minh nhường nào, chỉ với nội lực của Ân Hậu… hẳn là sàn sàn với sư phụ Thiên Tôn của Hắn, trên đời này, người có thể đạt đến như vậy ngoại trừ người kia ra, thì cũng không thể tìm được người thứ hai đâu.