Quyển 2 – Chương 42: Dụ rắn khỏi hang

Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn liên tiếp gặp nạn, những điểm đáng ngờ càng lúc càng nhiều, hơn nữa cái câu di ngôn “Ở trong nước” kia của Thu Lương càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó hiểu, thời gian phá án chỉ có mười lăm ngày, đến nay vẫn chưa có manh mối thì phải làm sao bây giờ?

Triển Chiêu túm lấy Ân Hậu: “Hung thủ kia rốt cuộc là ai?”

Ân Hậu nhún vai: “Hung thủ là ai ta không biết, nhưng mà có thể đoán được tám chín phần, hẳn là do chút ân oán của Thiên Tôn với Vương Hữu Thành này đi.”

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nghe: “Con không hề nghe sư phụ nói là có ân oán với Vương Hữu Thành bao giờ!”

“Trước đó đã nói, vấn đề không phải ở Vương Hữu Thành mà chính là ở nương tử hắn.” Ân Hậu nghĩ nghĩ: “Các ngươi đừng tưởng tiểu tử Vương Hữu Thành kia làm binh khí chẳng ra sao, làm mất thể diện của tổ tông hắn. Thực ra hắn làm binh khí rất tốt, lại thực tâm thích làm mấy loại binh khí chuyên để thưởng thức, đặc biệt là những thứ như hòm khóa lại càng là nhất tuyệt, vừa tinh mỹ vừa đặc sắc.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đúng là sư phụ Hắn thích thu thập một số đồ, đặc biệt là những thứ có cơ quan, Thiên Tôn làm cũng rất giỏi, còn dạy Hắn làm nữa.

“Thiên Tôn với hắn cũng coi như là bạn vong niên, lâu lâu cũng chạy đến chỗ hắn chơi, bởi vì Vương Hữu Thành thường xuyên làm ra mấy thứ để thưởng thức mới rất đẹp, rất có khả năng tiêu khiển. Hơn nữa, thế nhân đều cười nhạo hắn, chỉ có Thiên Tôn là khen hắn, nhà họ Vương cũng rất gần gũi với Phái Thiên Sơn, cho nên thường xuyên qua lại. Ta cũng từng uống rượu với Vương Hữu Thành, con người hắn rất thành thật.” Ân Hậu nói xong, nhíu mày: “Cho đến khi hắn lấy thê tử kia.”

“Chính là Dưỡng Tằm Nữ cực ác trong truyền thuyết kia sao?” Triển Chiêu hỏi.

Ân Hậu gật đầu: “Ả đâu phải cô nương nuôi tằm gì a, nữ nhân này còn rất có địa vị nữa.”

Triệu Phổ mở ra ghi chép kia: “Khó trách chỉ có những gì liên quan đến nương tử hắn là bị xé đi.”

Ân Hậu nhìn thoáng qua ghi chép: “Các ngươi đã từng nghe qua Qủy Bà chưa?”

Mọi người không hiểu – Qủy Bà gì?

“Qủy Bà là một truyền thuyết!” Công Tôn nói: “Có người nói đó là những nữ nhân không giữ đạo làm vợ hoặc khắc phu bị thả lồng heo trôi sông, sau khi chết, oan hồn bất tán cho nên biến thành thủy quỷ, loại thủy quỷ này người ta gọi là Qủy Bà. Một khi Qủy Bà lên bờ là người từng hại nàng ta dù là ai cũng không có kết cục tốt đẹp.”

“Đó chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng vậy.” Triệu Phổ nhướng mi: “Làm gì có Thủy quỷ thật chứ…”

“Nhưng trên giang hồ thực sự có một Qủy Bà, tuổi tác cũng không nhỏ.” Ân Hậu chống cằm chậm rãi nói: “Qủy Bà này là một tên đạo tặc, giỏi về dịch dung, có thể súc cốt… Không ai biết thân phận thật của ả là gì, chỉ biết ả y như một Qủy Bà, một khi trêu chọc ả là cửa nát nhà tan.”

“Thê tử của Vương Hữu Thành lại chính là Qủy Bà?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Vương Hữu Thành tuy là hậu nhân danh môn nhưng cũng không có giàu nha, Qủy Bà kia lại như vậy, sao lại lấy hắn?”

“Qủy Bà thích tìm nhất chính à công tượng.” Ân Hậu cười nhạt: “Một phú gia, thường thì cũng chỉ có một cái gia tài mà thôi, đâu phải lúc nào cũng có gia tài bạc triệu? Muốn trộm cướp cũng chỉ có một lần như vậy, hơn nữa hành tung còn dễ bại lộ, xuống tay rồi thoát thân cũng khó, nhưng công tượng thì khác.”