Quyển 2 – Chương 43

Tô Noãn Noãn không hiểu thâm ý trong ánh mắt anh ta, hiếu kì mở nắp hộp ra, một bộ lễ phục màu xanh dương cực kì lấp lánh đập vào mắt.

Lúc này Ninh Nam đã bước tới sau lưng Noãn Noãn, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô:

“Đây là lễ phục tôi tặng cô để mặc vào ngày mai, có thích không?”

Tô Noãn Noãn bị động tác thân mật của anh ta làm cứng hết cả người, cánh tay đang cầm y phục cũng vì thế mà run rẩy.

Bộ lễ phục này được thiết kế quá “to gan”, cổ chữ V khoét sâu, hở lưng, chất liệu trong suốt, chiều dài váy lại ngắn đến dọa người, anh ta rõ ràng là cố ý đây mà.

“Tôi thật rất kì vọng, bộ dáng cô khi mặc lên bộ lễ phục này.”

Anh ta cười nhẹ, giọng điệu đắc ý như một đứa trẻ giành được đồ chơi vậy.

Tô Noãn Noãn giãy ra khỏi vòng tay anh ta, trên mặt đã thành hai màu xanh đỏ đan xen, hai mắt không vừa ý nhìn anh ta, kiên quyết lắc đầu.

Bắt cô ngày mai phải mặc cái này, đi đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người sao!

“Không đồng ý?”

Ninh Nam hơi nhướn mày lên, nụ cười nhẹ trên môi biến mất, ánh mắt nhấp nháy nhìn cô.

“Đây là tôi đã vì cô mà lựa chọn rất kĩ càng, đảm bảo để cô làm kinh ngạc toàn hội trường.”

Ninh Nam cố ý tiến sát vào cô.

“Đúng rồi, ngày mai Hàn Cảnh Thìn cũng sẽ đến, vừa hay để anh ta xem xem, cô ở bên cạnh tôi, tôi không hề đối tệ với cô.”

Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu ấm ấm áp áp, song lại mang hàm khí bức người.

Tô Noãn Noãn cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của anh ta, mục đích của anh ta chỉ vì Hàn Dật Thìn.

Ân oán giữa hai người bọn họ, cô không hề muốn xen vào, song lại phát hiện, cô đã không thể nào không dính líu đến họ nữa rồi.

“Cô tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, ngày mai mặc bộ y phục này lên, nếu không tôi sẽ tự tay mặc cho cô.”

Ninh Nam từng chữ từng câu, mang theo ý cười nồng đậm.

Dưới nụ cười của anh ta, cô không thể không gật đầu.

Cô phát hiện ra, không biết là bắt đầu từ khi nào, cô đã rất sợ nhìn thấy nụ cười của anh ta, bởi vì anh ta cười càng dịu dàng, thì sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau nó lại càng làm cô sợ hãi.

*** *** *** *** ***

Đến chiều ngày hôm sau, Tô Noãn Noãn còn đang trong lúc mệt mỏi, thì đột nhiên bị ánh sáng chói mắt vào phòng đánh thức.

Sau một lúc thích ứng với ánh sáng, cô mới nhớ ra, cô đang nằm trên giường Ninh Nam, tối qua, cô ngủ ở đây.

“Tỉnh rồi chứ?”

Ninh Nam sủng nịnh hôn lên trán cô một cái, trong miệng là mùi bạc hà nhẹ, giống như một liều thuốc tươi mát, thấm vào lòng người.

Tô Noãn Noãn mở to mắt, trong đáy mắt đều là tơ máu, tối qua quả thực là ngủ quá muộn.

“Dậy đi nào, hôm nay từ giờ cho đến tối đều rất bận rộn.”

Anh ta bước qua, lôi cô đang mệt mỏi dậy, lại đẩy cô vào trong phòng tắm, đem lễ phục ấn vào tay cô.

“Mau tắm rửa đi, rồi mặc lễ phục vào, người trang điểm sắp đến rồi.”

Anh ta cứ như một người chồng dịu dàng gọi vợ dậy vậy.

Tất cả, nhìn qua thấy thật bình thường và ấm áp, Tô Noãn Noãn bất chợt có giây phút hoảng hốt.

Cho đến khi đứng trong phòng tắm nhìn kĩ bộ dạng của bản thân, cô mới bừng tỉnh ngộ, sự dịu dàng của anh ta đều là giả tạo, anh ta chỉ muốn cô mau mau nhìn thấy bộ dạng của mình.