Quyển 2 – Chương 44: Cùng về Khai Phong

Lúc này, mọi người đều lau mồ hôi thay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lại không hề nóng nảy, nói với Triển Chiêu: “Thực ra tìm Trình Bình rất dễ đúng không?”

Triển Chiêu gật đầu một cái, rất ăn ý: “Đúng vậy!”

Quỷ bà sửng sốt, trong ánh mắt cũng hiện lên tia nghi ngờ.

Bóng đêm tuy tối nhưng dưới ngọn đèn sáng trưng, tia nghi ngờ này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thấy rất rõ. Là nghi ngờ chứ không phải chột dạ, điều này mang đến cho mọi người một tin tức, khả năng Trình Bình còn sống là rất lớn, Qủy bà này quả thực có lưu lại thứ có lợi cho đường lui của mình cho nên mới vô cùng lo lắng. Nếu đã là bùa hộ mệnh cuối cùng ả lưu lại thì nhất định phải đảm bảo không có biến cố gì phát sinh, quả không hổ danh kẻ tái phạm, đúng là gừng càng già càng cay.

Ả là Qủy bà, lật lọng là chuyện thường, nhưng Bạch Ngọc Đường cùng Phái Thiên Sơn lại là danh môn chính phái, còn liên quan đến cả danh dự của Thiên Tôn, có thể là lời nói gói vàng! Nếu không giữ lời sẽ bị người ta chê cười, đây đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan, biện pháp tốt nhất chính là ép ả nói ra tung tích của Trình Bình mới được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường coi như tâm tư tương thông, vừa định kẻ xướng người họa lừa Qủy bà này một vố thì lại nghe thấy tiếng “A…”

Sau một tiếng thét vang lên, lại có một tiếng “bùm” truyền đến.

Một người lăn từ trong rừng ra, trực tiếp lăn thẳng đến chân của Lục Phong… Xoay tròn, xoa eo, kêu: “Ai da!”

Mọi người tập trung nhìn xem… Này không phải là Trình Bình đây sao!

“Sư đệ?”

Mấy đệ tử Phái Thiên Sơn chạy qua đỡ Trình Bình dậy, việc đầu tiên chính là kéo thử da mặt hắn.

“Đau đau đau…” Trình Bình xoa mặt.

Lục Phong hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

Trình Bình xấu hổ: “Ta bị …”

Nói xong, hắn vừa nhìn thấy Qủy bà liền ngay lập tức chỉ: “Bà điên kia bắt ta giấu ở bãi tha ma, cha nó chứ, lão tử thiếu chút là bị thối chết rồi, may mà ban nãy có một mỹ nhân váy lam cứu ta.”

Triển Chiêu tâm động một cái – Váy lam…. Chẳng lẽ lại là Lam Hồ Ly sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Triển Chiêu chợt hiểu, Lam Hồ Ly là cao thủ tìm người, dưới tay nàng ngoại trừ rất nhiều thủ hạ còn nuôi rất nhiều hồ ly, đám hồ ly này không chỉ thông minh mà khứu giác cũng cực thính…

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu theo bản năng quay đầu lại, muốn nhìn Ân Hậu một chút, nhất định là ông ngoại bảo Lam Hồ Ly đi tìm Trình Bình a.

Nhưng mà vừa quay đầu lại đã không thấy Ân Hậu đâu rồi, rõ ràng ban nãy còn dựa vào thân cây mà.

Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có nghi ngờ – Nói như vậy, Ân Hậu đã sớm nhìn ra Trình Bình là giả rồi sao?

Năm đó Thiên Tôn có thể nhìn ra phu nhân của Vương Hữu Thành là do Qủy bà giả mạo, thì hôm nay Ân Hậu cũng có thể nhìn ra Trình Bình là do Qủy bà giả mạo…. Đây mới thực sự là gừng càng già càng cay a.

Bên này, vì sự xuất hiện đột xuất của Trình Bình khiến mọi người phân tâm, Qủy bà liền nắm chắc thời cơ này, đột nhiên lóe thân…

Quỷ bà này tung hoành giang hồ đã mấy chục năm rồi, tuy rằng mỗi lần đều dùng mấy thủ đoạn hạ lưu lừa người, thế nhưng cũng có chút công phu thực sự, thân pháp cũng cực nhanh, “ùm” một tiếng đã chui ngay vào đầm Bích Thủy rồi.

“Hỏng bét!” Lục Phong định nhanh chóng gọi người đuổi theo thì lại thấy Bạch Ngọc Đường xua tay chặn lại: “Không cần, ả không chạy được đâu.”