Quyển 2 – Chương 48: Lễ đính hôn – p5

Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, cô đã cảm nhận thấy rõ ràng tín hiệu nguy hiểm từ dưới ánh mắt của hai người này.

“Quên mất không giới thiệu với hai người bạn gái đồng hành của tôi, tiểu thư Hạ Vi Điềm.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Dật Thìn bay vào tai Noãn Noãn.

Hạ Vi Điềm giơ tay ra, trước tiên là chào hỏi Ninh Nam, sau lại cười nhẹ hướng về phía Noãn Noãn.

Cô ta nhìn qua dường như chưa quá hai mươi lăm tuổi, mái tóc hơi quăn màu rượu vang đỏ đổ xuống vai, bộ lễ phục hở vừa phải để lộ ra thân thể hoàn mĩ của cô, lại cực kì phong nhã, vùng giữa lông mày kia có sự tuyệt vời và cao quý vượt qua độ tuổi hiện tại của cô ta.

“Xin chào, Mạc tiểu thư.”

Hạ Vi Điềm mở miệng, nụ cười cũng đẹp như người, giọng nói cũng mê hoặc như người vậy.

Tô Noãn Noãn run rẩy, nhìn vào đôi mắt của cô ta, sợ hãi.

Đôi mắt của cô ta phát ra ánh sáng kì lạ như ánh sáng của đôi mắt mèo đen, ẩn giấu biết bao âm mưu trong đó, làm cô run sợ.

Cô trước giờ đều không biết, hóa ra kẻ giết người đang ở bên cạnh mình, mà cha cô khi còn sống đối với Hạ Vi Điềm luôn là yêu thương hết mực.

Cô giơ tay ra, chạm nhẹ vào tay cô ta, cảm nhận được nhiệt độ đến từ trong lòng bàn tay đó, là hàn ý lạnh lẽo, cô đột nhiên tỉnh ngộ.

Tại sao phải sợ cô ta? Cô ta chính là kẻ đã giết chết cha mình, là kẻ thù của cô!

Tô Noãn Noãn lộ ra một nụ cười ấm áp, độ cong của đôi môi hoàn mĩ như trăng lưỡi liềm, làm người ta vừa cảm thấy ấm áp lại vừa thật khó nắm bắt được.

Trong đôi mắt trong veo của cô, cũng đong đầy ấm áp, biểu tình trên khuôn mặt, giống như một thiên thần, đánh bại tất cả u ám.

Hạ Vi Điềm ngẩn ra, gượng cười rút tay về.

Lúc này, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đều dừng bàn tán, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên trung tâm cầu thang kia.

Ninh Manh khoác tay Tấn Tịch, nụ cười khéo léo linh động, bước trên tấm thảm đỏ, chậm rãi bước xuống.

Ông nội của Lam Mặc, Lam Quân Kỵ bước lên bục tròn trong phòng tiệc, nói những lời chúc phúc.

Tấn Tịch, trước con mắt làm chứng của mọi người, đeo lên tay Ninh Manh chiếc nhẫn đính hôn.

Ninh Manh nhìn ánh mắt thành kính của anh, gần như rơi lệ, run rẩy khi chiếc nhẫn được đeo lên, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Ánh đèn thay đổi, âm nhạc nổi lên.

Tấn Tịch đưa Ninh Manh bước ra sàn nhảy, là đôi nhảy đầu tiên mở màn cho bữa tiệc đính hôn.

Điệu Van trang nhã, bước nhảy tình tứ.

Bộ lễ phục màu trắng của Ninh Manh, tầng váy bay bay. Bộ tây phục trắng của Tấn Tịch, phi vũ xoay quanh.

Hai bóng dáng màu trắng đó đong đưa dưới ánh đèn lộng lẫy, đẹp đến hoàn hảo.

Hai người họ dưới ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người, kết thúc điệu nhảy đầu tiên.

Tô Noãn Noãn vẫn đi sau Ninh Nam, cùng anh ta đi xã giao, song cuối cùng vẫn là không thể chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm của những người đó vào cô.

Còn Ninh Nam cũng hối hận vì đã chọn bộ lễ phục này cho cô, lại để cho đám đàn ông này được cơ hội mãn nhãn, thỏa mãn hoang tưởng của bọn họ.

“Em đi tìm chỗ ngồi trước đi.”

Anh lộ ra vẻ quan tâm hiếm có.

Tô Noãn Noãn lập tức tìm ra một chỗ ngồi tương đối khuất để ngồi xuống, nhìn các đôi nam nữ đang dìu nhau trong tiếng nhạc trên sàn nhảy kia.

Ngón tay cô, còn đang định cầm lấy một chiếc ly pha lê đựng dung dịch rượu màu đỏ kia, còn chưa chạm đến, đã bị một bàn tay với những ngón dài đoạt trước.

Tô Noãn Noãn ngẩng đầu.

Hàn Dật Thìn đã đứng trước mặt cô, nhấp nhẹ một ngụm rượu, mới đặt ly rượu xuống.

Sau đó, đối với cô bày ra một tư thế mời khiêu vũ