Quyển 2 – Chương 49: Đính hôn – P5

Tô Noãn Noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy như máu trong người đang trào lên.

Sau khi biết anh ta và Hạ Vi Điềm là cùng hội với nhau, cô đã không thể nào bình tĩnh đối mặt với người đàn ông này.

“Mạc tiểu thư, không nể mặt sao?”

Hàn Dật Thìn vẫn giữ nguyên nụ cười của một quý ông trên mặt, song Tô Noãn Noãn lại có thể nhìn rõ sự giả dối trong mắt anh ta.

Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng, Noãn Noãn không e ngại gì nhìn một vòng xung quanh, thấy Ninh Nam đang nói chuyện với vài người khác, dường như không để ý đến tình hình bên này của cô. Vì thế, cô giơ tay ta đặt vào trong lòng bàn tay của Hàn Dật Thìn.

“Ai ~ Hàn đại tổng giám đốc, anh cũng có bạn gái của mình, để người ta lạnh lẽo thế kia, chạy đến đây để mời bạn gái của Ninh thiếu sao.”

Một giọng nói thanh cao cất lên ngăn bước vào sàn nhảy của hai người họ.

Tô Noãn Noãn đối với sự xuất hiện bất chợt này của Lam Mặc cảm thấy ngạc nhiên, Hạ Vi Điềm cũng đột nhiên bước đến, vòng lấy tay của Lam Mặc.

“ Lam thiếu hôm nay không đưa bạn gái đến sao?”

Nói xong ôm lấy cổ anh ta, ý tứ rất rõ ràng.

“Hạ tiểu thư thật là phóng khoáng.”

Lam Mặc cười nịnh, đưa một ánh nhìn có ý nghĩa sâu sắc cho Hàn Dật Thìn, cũng không quản đối phương có phản ứng thế nào, ôm lấy Hạ Vi Điềm xoay người bước ra cửa.

Hàn Dật Thìn nhìn bóng lưng của Hạ Vi Điềm, sự thất vọng trong mắt trước khi cô ấy quay đi, anh thu hết vào trong đáy mắt, cô ta là muốn anh giữ lại đây mà.

Có điều, anh sẽ không!

Ninh Nam từ xa nhìn hai người đang đi ra cửa kia, trong tâm chửi rủa Lam Mặc một trăm lần. Nếu không phải vì có quan khách ở đây, anh bắt buộc phải xã giao, anh cũng không để cái tên Lam Mặc không có chút đáng tin ấy đi ngăn cản. Kết quả hắn ta vừa gặp mỹ nhân liền chạy rồi.

Hàn Dật Thìn tiếp tục đưa Tô Noãn Noãn bước vào sàn nhảy, hai người bắt đầu nhảy nhẹ theo tiếng nhạc, song tâm tưởng lại không đặt vào điệu nhảy.

“Cô thật đúng là vô dụng, nhanh như vậy đã bị Ninh Nam nhìn ra.”

Giọng nói lạnh lẽo của Hàn Dật Thìn khác hẳn vẻ mặt đang cười của anh ta kia.

Song, trừ Noãn Noãn ra, không có ai nghe được lời anh ta nói.

“Anh ta đối với cô tốt đấy chứ, có phải là đêm nào cũng thêm phần sủng nịnh hay không?”

Lời nói của anh ta mang đầy hàm ý.

Mà cô thì trước sau vẫn không có bất kì phản ứng nào.

“Cô không nói gì có phải đang biểu thị là mặc nhận? Tô Noãn Noãn, sự nhẫn nại của tôi chỉ có giới hạn, đừng quên Hàn Cảnh Thìn đang ở trong tay tôi.”

Ánh mắt sâu sa của Hàn Dật Thìn chăm chú nhìn vào cô.

Tô Noãn Noãn lắc đầu, cô rất muốn giải thích, sự an toàn của Hàn Cảnh Thìn, là điều mà cô quan tâm nhất, song cô lại không thể nói được.

“Cô không nói được sao? Cô … mất tiếng rồi?”

Hàn Dật Thìn dường như nhìn thấu được tín hiệu trong mắt cô, nghi ngờ hỏi.

Tô Noãn Noãn liền mau lẹ gật đầu.

“Là hắn ta làm sao?”

Hàn Dật Thìn hứng thú trở lại,

“Vì hắn ta biết cô là người tôi phái đến sao?”

Tô Noãn Noãn lại gật đầu lần nữa, không thể hiểu sự hứng thú trong mắt anh ta.

“Nếu không muốn Hàn Cảnh Thìn xảy ra chuyện gì, bây giờ đi vào trong toilet với tôi, tôi còn có chuyện chưa tính sổ với cô.”

Anh ta ra lệnh.

Cô hiểu ý của anh ta, cô sợ mối đe dọa của anh ta.

Vì vậy hai người một trước một sau lặng lẽ đi về hướng toilet. ~