Quyển 2 – Chương 5: Cô độc một mình, trở thành mục tiêu công kích

Tiết trời lúc này đã chuyển sang thu muộn. Tư Tồn ngồi thần người trước chiếc đồng hồ cổ, lặng lẽ đếm thời gian cả một ngày trời. Hai vạn tám ngàn tám trăm giây, bốn ngàn tám trăm phút, tám tiếng đồng hồ. Đã đến giờ Mặc Trì tan làm, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ở nhà.

Tư Tồn bất động, chớp chớp đôi mắt đã cay xè vì nước mắt. Bữa tối được cô giúp việc mang tới nhưng cô vẫn ngồi lặng như một pho tượng. Cô nhất định phải đợi Mặc Trì về dùng bữa. Lúc này, ngoài việc duy nhất là chờ đợi ra, cô còn biết làm gì nữa đây. Ban sáng anh còn nói ra những lời tuyệt vọng như vậy, chứng tỏ vẫn chưa tha thứ cho cô. Cô sẽ không nản lòng, sẽ tiếp tục cầu xin sự tha thứ của anh.

Rất lâu sau, Tư Tồn mới nghe thấy một chuỗi tiếng lộc cộc gõ lên sàn nhà. Đó chẳng phải là tiếng nạng của Mặc Trì sao. Cô lao ra như tên bắn. Mặc Trì đang lết từng bước chân nặng nề qua phòng khách, toan bước vào thư phòng.

Tư Tồn chỉ chực rơi nước mắt. Mặc Trì mỏng manh như một ngọn gió, khẽ lướt qua cô mà không buồn nhìn cô lấy một thoáng.

“Mặc Trì..”, Tư Tồn khẽ lên tiếng.

Mặc Trì dừng lại. Cô bước về phía anh với vẻ chậm chạp, đầu ngẩng cao, hai mắt không rời khỏi anh. Khuôn mặt cô nom đã gầy tới mức anh không nhận ra nữa, trên đó phủ đầy những giọt nước mắt.

Mặc Trì khẽ ôm lấy Tư Tồn, giọng nói khàn khàn của anh thoảng bên tai cô: “Gần đây… công việc của anh bận quá. Anh phải làm thêm giờ”.

“Chắc anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Để em bảo cô giúp việc mang cơm lên cho anh nhé”, Tư Tồn nói. Mặc Trì đã chịu ôm cô thêm một lần nữa, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô nguôi ngoai phần nào.

“Anh ăn rồi”, Mặc Trì nói rồi đi vào thư phòng. Tư Tồn vội vã chạy theo anh, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt cô.

Tư Tồn đứng chôn chân hồi lâu trước cửa thư phòng, bên trong Mặc Trì cũng không chút động tĩnh gì. Hai người chỉ cách nhau một tấm cửa mỏng manh mà trái tim giờ đã cách xa ngàn trùng, Tư Tồn không cách nào chạm tói anh. Cô lặng lẽ quay về phòng ngủ, ngồi khóc một mình cho tới khi trời sáng.

Nắng sớm nhẹ chiếu vào phòng. Tư Tồn. ôm chặt chiếc chăn lạnh lẽo, khẽ rùng mình rồi lặng lẽ ra khỏi giường đi thay đồ, rửa mặt. Cô tới đứng bên ngoài thư phòng một hồi lâu. Bên trong tuyệt không một tiếng động nào vọng ra, cô không biết Mặc Trì đang ngủ hay vẫn ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ cả đêm. Mấy ngày nay, anh chẳng có lấy một phút giây nào được nghỉ ngơi tử tế, sắc mặt đã trở nên râ”t tệ. Tư Tồn nghe tim mình đau nhói. Anh đã không muốn nhìn thấy cô, cô ở lại đây phỏng còn ích gì nữa? Nếu cô đi rồi, ít ra anh sẽ chịu quay về phòng ngủ và chìm vào một giấc ngủ an lành. Chỉ cô mới biết, sức khỏe của anh còn. lâu mới hồi phục được. Nếu cứ tiếp tục chịu khổ như vậy, anh sẽ gục ngã mất.

Qua cánh cửa, Tư Tồn dường như muốn nói với anh một điều gì đó, đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại không bật nổi thành lời. Có lẽ, lúc này đây, anh chẳng muốn nghe tiếng nói của cô đâu.

Tư Tồn gạt nước mắt, quay người đi xuống tầng thì gặp cô giúp việc đang chuẩn bị bưng cơm lên. Tư Tồn nói nhỏ: “Nhất định cô phải khuyên anh ấy ăn chút gì đó giúp cháu nhé”.

“Thế còn cô?”

“Cháu về trường bây giờ”.

Tư Tồn quay lại trường học vào đúng giờ lên lớp. Trong sân trường, người qua kẻ lại như nêm, cô chỉ biết cúi đầu vội vã đi qua. Cô đi qua sân bóng đá, qua thư viện, rồi đi tắt qua tòa nhà kí túc.

Đã tới cửa phòng 302 của cô đây rồi! Tư Tồn đẩy cửa bước vào. Vu Tiểu Xuân và mấy người khác đang chuẩn bị sách vở để lên lốp. Nhìn thấy Tư Tồn, Vu Tiểu Xuân là người đầu tiên quay mặt đi, khi ra khỏi phòng còn cố tình đóng sầm cửa, để lại một tiếng động chói tai.

Đổng Lệ Bình và Trương Kế Phương sau khi nhìn Tư Tồn với ánh mắt dò xét cũng vội vã rời đi, giống như “tránh voi chẳng xâu mặt nào”.

Tô Hồng Mai đi về phía Tư Tồn, chằm chằm nhìn cô một hồi rồi nói: “Không ngờ cậu lại quỷ kế đa đoan như vậy. Giang Thiên Nam hồ đồ thế nào lại trở thành kẻ thứ ba. Cho các người đáng kiếp”.

Tư Tồn mở tròn mắt, như không thể tin vào tai mình nữa. Cô không ngờ, những người chị em tốt cùng chung một phòng với mình giờ đây lại không ai chịu hiểu cho cô.

Lưu Anh đi tới, đẩy Tô Hồng Mai sang một bên rồi quay sang nói vối Tư Tồn: “Bọn mình có thể thông cảm được việc cậu đã giấu giếm sự thật. Suy cho cùng, phải đối diện với người đàn ông tàn tật như thế cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng, giây không bọc được lửa. Cậu xem, bây giờ chuyện đã lớn lắm rồi. Nếu ngay từ đầu biết cậu đã kết hôn, Giang Thiên Nam chắc chắn đâu có nuôi ý đồ gì với cậu”.

Tư Tồn ngỡ ngàng quá đỗi, đầu óc cô bỗng trở nên hoàn toàn trống rỗng, không biết nên bắt đầu biện minh từ đâu. Cô không muốn giải thích thêm nữa, đến Mặc Trì cũng không chấp nhận tha thứ cho cô thì tất cả phỏng còn có ích gì?

Lần đầu tiên, Tư Tồn hiểu được thế nào là cảm giác đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Cô ôm tập giáo trình lên giảng đường, thu hút về phía mình hầu như mọi cặp mắt trên đường. Dù không muốn nghe nhưng những chữ như “hôn nhau”: “to gan”: “đã kết hôn”… vẫn cứ theo nhau lọt vào tai cô. Cố tỏ ra cứng cỏi, cô bước vào lớp. Thế rồi, tất cả những người có mặt trong lớp, không ai bảo ai mà như cùng đồng lòng, nhất loạt quay đầu nhìn về phía cô. Tư Tồn hít một hơi thật dài, lấy một chỗ ngay hàng ghế đầu và ngồi xuống. Lúc này, những lời bàn luận không còn chạm được đến cô nữa, tốt nhất là đắp tai lại, không nghe không nhìn gì hết cả.

Giảng đường tuy lớn nhưng mọi người đều tranh nhau ngồi ở phía cuối. Hàng ghế đầu tiên tuyệt nhiên chỉ có một mình Tư Tồn. Cô bắt đầu hối hận vì đã chọn chỗ ngồi nổi bật như vậy, chẳng khác nào cố tình trêu ngươi người khác.

Vừa bước vào lớp, thầy giáo cũng nhìn Tư Tồn một hồi lâu, hồ như có điều gì đó không ổn. Tư Tồn ép mình tập trung tinh thần lắng nghe bài giảng. Thật ra, đầu óc cô lúc này đã rối như tơ vò, chẳng còn tiếp thu được gì nữa. Thầy giáo đặt ra một câu hỏi, cô thần người nghĩ ngợi còn chưa ra thì đã bị chỉ định trả lời. Tư Tồn đứng dậy, ngơ ngác, lặng câm. Cũng may, thầy giáo đã gọi một sinh viên khác trả lời thay. Tư Tồn như ngồi trên bàn chông. Cô vốn là sinh viên xuất sắc nhất khóa, bây giờ đến cả việc học cũng không ra gì, thật sự không còn mặt mũi nào ngồi trong giảng đường nữa.

Tư Tồn tới nhà ăn một mình sau khi hết tiết. Lại thêm một lần nữa, cô trở thành trung tâm thu hút sự chú ý, trở thành đối tượng cho người ta bàn tán chỉ trỏ. Rất nhiều sinh viên trong trường mới chỉ được nghe tới cái tên “Tư Tồn” mà chưa từng gặp mặt, giờ đã được tận mục sở thị. Trong nhà ãn, tiếng ồn ào không ngớt, ai không muốn mất quyền lợi thì phải nói thật to. Tư Tồn đi qua mấy nam sinh viên, một người trong đó quay sang nói với những người còn lại: “Chẳng phải chính là cô sinh viên đã ôm hôn đàn ông trước mặt bao nhiêu người hôm trước đấy sao”.

Tư Tồn vội vã bước qua, im lặng đứng xếp hàng chờ tới lượt mua đồ ăn. Những người đứng xung quanh đều dồn sự chú ý vào cô, cứ như thể cô là một con khỉ ở vườn bách thú vừa mới xổng chuồng. Một sinh viên nữ lẩm bẩm: “Sao cô ta vẫn còn mặt mũi tới trường cơ chứ?”

Tư Tồn quay đầu lại, trợn mắt nhìn cô gái kia. Sao tôi lại không được phép tới trường cơ chứ, cô đã rất muốn hỏi lại một câu như thế, đôi môi khẽ mấp máy. Nhưng trong phút chốc, ánh mắt lạnh băng của Mặc Trì lại hiện lên trong tâm trí cô. Chỉ cần nhận được sự tha thứ của Mặc Trì thì cho dù bị cả thế giới này đả kích và quay lưng lại, cô cũng chẳng mảy may bận lòng. Đổi lại, nếu cả thế giới này thông cảm cho cô, nhưng Mặc Trì vẫn nhất quyết không, vậy cũng chẳng ích gì.

Nghĩ tới đây, Tư Tồn lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục chờ đợi.

Buổi chiều không có tiết học, cô tạm thời có thể tránh được ánh mắt của đám người hiếu kì. Cả chiều hôm đó, cô ngồi ở hòn giả sơn phía sau trường, ngắm nhìn hồ nước đang chuẩn bị kết băng. Tới bữa tối, cô thực sự mệt mỏi. Trên đường về kí túc, tim cô đột nhiên đập thình thịch. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng của những người bạn cùng phòng. Cô nghiến chặt răng, quay ngược về phía thư viện.

Tư Tồn tới thư viện, một lúc lấy từ trên giá xuống năm cuốn sách, ôm tới một góc gần cửa sổ. Cô ép mình phải hoàn toàn đắm chìm trong con chữ hòng quên đi mọi thứ xung quanh.

Lúc này là giờ ăn cơm, trong thư viện chỉ lác đác một vài người. Tư Tồn ôm đầu, những mong thời gian trôi qua thật nhanh, đợi những người bạn cùng phòng ngủ hết, cô mới lén lút trở về. Cô có thể nhẫn nhịn trước lời bàn tán của những người xa lạ, nhưng cô không chịu được ánh mắt lạnh lùng, phê phán của những người cô vẫn coi là bạn bè: “chị em” thân thiết. Nửa tiếng sau, thư viện bắt đầu đông dần. Tư Tồn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào, xung quanh cô đã đặc kín người. Nhiều người trong số họ sách không đọc mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Tư Tồn hoảng hốt. Lẽ nào, ngay cả ở thư viện cô cũng không được yên thân sao? Lẽ nào, thế giới này không chừa cho cô lấy một khoảng trống, dù chỉ là để ngồi yên tĩnh một mình hay sao? Không buồn thu dọn đống sách trước mặt, cô lập tức rời khỏi thư viện.

Khi đi tới hành lang, cô nghe tiếng một người gọi tên mình. Tư Tồn quay đầu nhìn, hóa ra là Lưu Trí Hạo. Anh ta chạy tới trước mặt cô: “Lúc nãy nhìn thấy em ở trong phòng đọc tôi đã định gọi ra. Ai dè chưa kịp gọi thì em đã ra trước rồi”.

Tư Tồn nhỏ nhẹ đáp lại: “Thầy Lưu”. Từ khi Lưu Trí Hạo trở về trường làm giáo viên, cô chuyển từ cách xưng hô “sư huynh” sang gọi “thầy giáo”.

“Em tới văn phòng của tôi ngồi một lát”, Lưu Trí Hạo nói.

Tư Tồn chỉ chực rơi nước mắt. Lúc này, hơn bao giờ hết, cô cần một người có thể thông cảm và ủng hộ mình. Tư Tồn cảm động nhìn người sư huynh đồng thời cũng là thầy giáo rồi cùng anh đi tới văn phòng. Lưu Trí Hạo pha cho cô một tách trà nóng. Tư Tồn cầm tách trà trong tay, nước mắt cứ thế tuôn ra.

“Chuyện của em, anh đã nghe người ta bàn ra tán vào rất nhiều rồi”, Lưu Trí Hạo vào chuyện.

Tư Tồn gật đầu nhìn anh, đột nhiên muốn giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Cô đã không thể mở lời với Mặc Trì, cũng không thể giãi bày với các chị em cùng phòng. Lúc này, cô lại muốn nói ra tất cả với sư huynh, người đã từng giúp cô xách hành lí trong ngày đầu tiên nhập học.

Lưu Trí Hạo không để ý tới ánh mắt của cô, tiếp tục nói: “Một việc như vậy xảy ra ở thời điểm hiện tại có ảnh hưởng rất không tốt”.

“Sự việc không phải như thầy đã nghĩ đâu”, Tư Tồn vội vã nói.

“Không ai nhìn vào căn nguyên của sự việc đâu. Nhà nước đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc bồi dưỡng các em là để các em học tập thật tốt, tới một ngày không xa sẽ chung tay xây dựng đất nước. Nhà trường đã quy định rõ ràng, sinh viên không được phép yêu đương trong thời gian học tập nhưng nhiều bạn vẫn lén lút yêu đương, đó cũng là chuyện thường gặp. Trường cũng đành mắt nhắm mắt mở với những trường hợp đó. Nhưng em giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, lại còn quan hệ với một nam sinh khác trong trường thì…”

“Thưa thầy! Em không hề giấu giếm gì cả, ngay từ đầu, em đã nói với Giang Thiên Nam chuyện đó”, Tư Tồn lớn tiếng thanh minh.

“Dù thế nào đi chăng nữa, trước mặt mọi người mà em lại…”, Lưu Trí Hạo tiếp tục nói.

Tư Tồn vùng dậy. Mong muốn được chia sẻ của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô thà chịu ấm ức một mình chứ không muốn chia sẻ với bất kì ai nữa.

“Em đừng nóng vội. Tôi đang nói chuyện với em với tư cách là đại diện của trường”

Tư Tồn thần người ra. Lưu Trí Hạo tiếp tục nói: “Tư Tồn, với tôi em không chỉ là sinh viên mà còn là một người em gái tôi luôn muốn bảo vệ”.

Tư Tồn khẽ gật đầu, không biết rốt cuộc Lưu Trí Hạo định nói gì.

“Để xảy ra sự việc như vậy, hôm nay tôi có lời trước với em để em chuẩn bị tư tưởng trước khi nhà trường gọi lên”.

“Chuẩn bị tư tưởng gì ạ?”, Tư Tồn thần người ra hỏi.

“Sự việc đến mức này, không chỉ sinh viên toàn trường đều bàn tán về em, mà bên ngoài cũng ít nhiều nghe phong thanh. Để không gây ảnh hưởng xấu tới nhà trường, có lẽ em sẽ phải rời khỏi đây một thời gian”.

“Rời trường ư?”, trong lòng Tư Tồn như có một ngọn núi đè lên: “Nhà trường định đuổi học em sao?”

“Không phải thế”, Lưu Trí Hạo nói: “Tính đến thời thời điểm này, nhà trường chưa đưa ra quyết định gì. Nhưng suy cho cùng đây cũng không phải việc hay ho gì, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưỡng tới danh tiếng của Đại học Phương Bắc. Tôi khuyến em nên xin tạm nghỉ một học kì. Tới kì sau tiếp tục học năm thứ ba, cùng với khóa 1978”.

“Không!”, Tư Tồn lớn tiếng đáp. Bây giờ cô không còn gì nữa rồi, không thể lỡ dở cả việc học hành. Hơn nữa, cô vô cùng trân trọng vinh dự của thế hệ sinh viên đầu tiên sau thời kì Cách mạng Văn hóa. “Nhà trường không thể vì sai lầm của em mà phủ định thành tích học tập của em được”.

Lưu Trí Hạo cười nhạt, lời nói của anh bỗng nhiên sắc như dao cứa vào tim Tư Tồn: “Nhà trường chỉ muốn tốt cho em thôi. Nói một cách nghiêm túc, em cũng là người bị hại trong chuyện này. Nhà trường rất thông cảm, nếu không em đã bị đuổi học rồi”.

“Em không muốn bị đuổi học, cũng không muốn nghỉ một học kì”, Tư Tồn thề chết cũng phải bảo vệ chút quyền lợi cuối cùng của mình.

“Giang Thiên Nam đã nghỉ học về quê rồi. Em có chịu được búa rìu từ miệng lưỡi thiên hạ không?”, Lưu Trí Hạo lạnh lùng hỏi.

Tư Tồn nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Giang Thiên Nam đi rồi, sẽ không còn ai gây phiền phức cho cô nữa. Cô chỉ mong mình có thể bình yên tiếp tục ở lại trường hoàn thành việc học hành.

“Em không còn cách nào khác. Đây là cái giá mà em phải trả”, Tư Tồn nói.

Không đợi Lưu Trí Hạo trả lời, cô vội vã đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Tư Tồn quay về kí túc, lúc này trong phòng chỉ có mình Vu Tiểu Xuân. Thấy Tư Tồn về, cô quay người lên giường nằm, cô” ý lấy chăn che kín mặt.

Tư Tồn ngồi bên mép giường, nghĩ lại chuyện lúc mới xảy ra, Vu Tiểu Xuân đã quên ăn quên ngủ, thậm chí còn nghỉ học để chăm sóc cô, còn vì cô mà cãi nhau với hai cô giáo Phòng Quản lí sinh viên tới điều tra. Ba năm ở trường đại học, cô dành phần lớn tâm tư cho Mặc Trì. Vu Tiểu Xuân lại giống như một cái bóng luôn ở bên cạnh cô, lấp đầy cuộc sống thời sinh viên của cô. Họ cùng nhau ăn cơm, lên lớp và tự học. Vu Tiểu Xuân trong lòng có tâm sự gì cũng đều nói với cô. Tư Tồn thấy, dù thế nào, cô vẫn cần nói chuyện với Vu Tiểu Xuân.

Cô đứng bên giường của Vu Tiểu Xuân, khẽ gọi: “Tiểu Xuân”.

Vu Tiểu Xuân vẫn xoay lưng lại.

“Tiểu Xuân, mình xin lỗi. Mình không cố ý giấu bạn”. Gần đầy, Tư Tồn không ngừng nói “xin lỗi” với những người xung quanh. Cô thấy mình có tội với cả thế giới này, đặc biệt với Mặc Trì. Nếu xin lỗi thật sự có tác dụng, cô sẵn sàng nói một ngàn lần câu “xin lỗi” để đổi lại sự tha thứ của Mặc Trì, đổi lại cuộc sống vui vẻ như trước kia.

Vu Tiểu Xuân tức giận quay sang nói với Tư Tồn: “Mình có bí mật gì cũng đều chia sẻ với cậu. Vậy mà cậu lại lừa mình trong suốt ba năm qua”.

“Mình không cố ý…”, Tư Tồn đáp một cách yếu ớt.

“Cậu còn dám nói là không cố ý sao? Chẳng phải mình vẫn luôn miệng nhắc tới người anh họ tàn tật của cậu hay sao. Vậy mà chưa một lần cậu nói đó là chồng cậu”.

“Cậu thích sự phù phiếm, không muốn mình biết cậu có chồng tàn tật”, Vu Tiểu Xuân kết luận.

“Không phải như vậy. Mình chưa bao giờ chê bai gì anh ấy”.

“Cậu chính là người như thế đấy!”, Vu Tiểu Xuân nói xong lại trùm chăn kín mít. Tư Tồn lại lặng lẽ trở về giường của mình.

Một ngày cuối tuần lại tới. Hồi trước, cứ được nghỉ học lặ, Tư Tồn ngay lập tức chạy như bay về nhà họ Mặc. Nỗi nhớ Mặc Trì da diết, nhớ đến phát điên khiến cô không thể nào để chậm trễ một phút một giây. Song tuần đó, cô không nhận được bức thư nào của anh. Nghĩa là, anh chưa tha thứ cho cô sao? Vậy thì cô phải ỉàm thế nào để đốì diện với anh đây?

Ngày Chủ nhật, mọi người trong phòng cô đều ở lại kí túc. Tư Tồn trốn trong chăn, tâm trí đột nhiên nhớ về những ngày đầu học nhập học. Hồi ấy, có lần cô và Mặc Trì giận nhau, thấy mấy tuần liền cô không về nhà, Mặc Trì đã tới trường học tìm cô. Trong trái tim cô, đó là hồi ức đẹp đẽ nhất. Mặc Trì đã đối với cô bằng tất cả lòng bao dung, sự dịu dàng và tình yêu chân thành của mình, thật sự khiến Tư Tồn cảm động và trở thành vợ yêu của anh.

Bây giờ nếu cô không về nhà, Mặc Trì liệu có đến tìm cô không? Nếu anh tìm đến, cô sẽ không màng tất cả mà lao vào vòng tay của anh, nói cho anh biết cô đau khổ và hối hận biết nhường nào.

Nếu như anh ấy không đến… Nghĩ tới đây, Tư Tồn bỗng nhiên thấy thông suốtt lạ thường. Nếu anh ấy không đến, sao cô lại không chủ động về với anh cơ chứ. Cô đã từng hứa rằng, tuần nào cũng về nhà với anh. Qua tuần này, anh chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Cô trở về bên anh, đem tất cả sự dịu dàng, ân cần và tình yêu để đổi lại sự tha thứ của Mặc Trì. Cô và anh nhất định sẽ lại bên nhau hạnh phúc như những ngày xưa.

Nghĩ tới đây, Tư Tồn bỗng phấn chấn hẳn lên. Chỉ cần có Mặc Trì ở bên, thì dù cả thế giới quay lưng lại với cô cũng không sao hết. Cô liền chui ra khỏi chăn, ăn mặc chỉnh tề và rời khỏi trường học.

Ở phương Bắc, cuối tháng Chín đã là cuối thu. Tư Tồn lên xe buýt, ngồi bên cửa sổ. Gió lạnh luồn qua khe cửa, chạm vào da thịt khiến cô run lên bần bật, thế nhưng trong lòng cô lại thấy phấn chấn, tràn trề hi vọng. Cô tin vào tình yêu cô dành cho Mặc Trì, cũng như tin vào tình yêu Mặc Trì dành cho mình. Tình yêu ấy nhất định sẽ làm tan chảy băng giá giữa hai trái tim.

Xe buýt đi qua rạp Công Nhân, họa báo phim Chuyện tình núi Lư lại một lần nữa đập vào mắt Tư Tồn. Hai diễn viên Trương Dự và Quách Khải Mẫn vẫn cười tươi như thế. Mặc Trì đã từng nói, hạnh phúc trong phim chính là sự phản chiếu cuộc sống thực của họ. Lúc ấy, Tư Tồn chỉ im lặng dựa vào lòng anh, tất cả đều thật đẹp đẽ. Bây giờ nhìn lại tấm họa báo, một nỗi ghen tị với những nhân vật trong phim vô cớ trào lên trong lòng Tư Tồn. Họ vẫn đang nắm giữ trong tay hạnh phúc của mình, còn hạnh phúc của cô lại đang lặng lẽ ra đi. Đột nhiên, cô nảy ra ý tưởng mua vé xem lại Chuyện tình núi Lư, cô sẽ lại cùng Mặc Trì đi xem bộ phim này. Tình yêu trong phim chắc chắn sẽ một lần nữa làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu giữa họ.

Đúng lúc này, xe buýt tới trạm. Tư Tồn nhảy khỏi xe, một mạch chạy tới quầy bán vé. Phía trước vẫn còn một hàng dài xếp chờ mua vé, còn Tư Tồn đứng mãi tận cuối hàng. Một lúc sau, phía sau cô đã thêm độ hơn chục người nữa. Tư Tồn âm thầm cầu nguyện, cô nhất định phải mua được vé.

Hàng người phía trước cứ ngắn dần đi, chỉ cần chờ một cặp tình nhân nữa là tới lượt Tư Tồn. Tim cô đập thình thịch. Cô rút tiền ra sẵn và chờ đợi. Nhưng cặp tình nhân kia vừa nhận xong vé thì đã có tiếng nói phát ra từ ô cửa sổ bán vé: “Đã hết vé xem phim Chuyện tình núi Lư khởi chiếu lúc ba giờ chiều nay”.

“Thế suất vào lúc bô”n rưỡi có còn vé không?”, Tư Tồn hỏi.

“Hôm nay không còn nữa, hai người lúc nãy đã mua những tấm vé cuối cùng rồi”.

“Thế tôi muốn mua vé của buổi chiếu ngày mai”, Tư Tồn nhét tiền qua khe cửa hẹp.

“Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng rồi”, nhân viên bán vé lạnh lùng đáp rồi kéo sập cửa sổ lại.

Những người xếp hàng phía sau thất vọng tản đi, chỉ còn một mình Tư Tồn vẫn đứng ngây người trước quầy bán vé. Đột nhiên, trong đầu cô lóe ra một ý tưởng. Cô chạy như bay đi tìm cặp tình nhân mua vé trước mình.

Cô xuyên qua dòng người đông đúc ngày cuối tuần, không thèm để ý tới xe cộ đi lại xung quanh. Cô chạy về phía họ, vừa chạy vừa hổn hển: “Xin đợi một chút!”

Đôi tình nhân trẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tư Tồn lại còn khiến cho cô gái trẻ sợ hết hồn bởi cô gần như ào cả người về phía họ, đôi tay mất đà đập mạnh lên vai cô gái, cô ta liền tức giận quay lại quát: “Cô làm trò gì thế?”

Tư Tồn thở hổn hển không ra hơi: “Xin bán lại cho tôi cặp vé xem phim Chuyện tình núi Lư được không?”.

Chàng thanh niên đi cùng cô gái bực tức hỏi lại: “Tại sao chúng tôi phải bán lại vé cho cô?”

“Cầu xin hai người đấy…”, Tư Tồn nói với chàng thanh niên: “Hôm nay tôi nhất định phải mua bằng được hai tấm vé đó”.

“Hơ, cô thấy đấy, chúng tôi cũng muốn xem phim. Ai nhanh tay thì người đó mua được vé, sao cô không xếp hàng từ sớm đi?”, người thanh niên đáp trả một tràng dài.

Nước mắt của Tư Tồn đã chực tuôn ra. Cô cố gắng nén lại, tiếp tục nài nỉ: “Buổi xem phim này đối với tôi thật sự rất quan trọng”.

Người thanh niên thủng thẳng đáp: “Đối với chúng tôi cũng quan trọng không kém. Tôi phải đợi hai ngày mới mua được đấy”.

Tư Tồn vội vàng rút ví, lôi ra một nắm tiền lẻ: “Tôi sẽ trả thêm tiền cho hai người”.

Cô gái nhíu mày: “Chúng tôi không phải phe vé đâu nhé”.

“Cầu xin hai người đấy!” Lúc này, Tư Tồn đã bắt đầu nói năng lẫn lộn: “Vợ chồng tôi rất muốn xem bộ phim này. Tôi làm chuyện có lỗi với anh ấy, tôi muốn mời anh ấy đi xem phim…” Nói đến đây, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không tài nào ngăn nổi.

Cô gái ái ngại nhìn Tư Tồn rồi lại nhìn bạn trai của mình. Chàng trai không nói gì. Cô gái suy nghĩ một lúc rồi đưa vé cho Tư Tồn: “Vậy thì nhượng lại cho cô. Ngày mai chúng tôi kết hôn, coi như làm việc thiện tích đức”.

Tư Tồn vô cùng cảm kích, đưa tay nhận lấy hai tấm vé rồi nhét hết tiền vào tay cô gái, miệng không ngớt nói hai chữ “cảm ơn”: “cảm ơn”.

Cô gái chỉ cầm đúng số tiền của hai tấm vé rồi kéo bạn trai quay đi. Tư Tồn không muốn đợi xe buýt đến nữa, cô cứ thế chạy như bay, lao về phía nhà họ Mặc.

Nhà họ Mặc vẫn chìm trong im ắng như mọi khi. Gần đây, công việc của vợ chồng Thị trưởng Mặc khá bận rộn, đến cuối tuần cũng hiếm khi ở nhà. Cô giúp việc cả ngày bận bịu trong phòng khách. Tư Tồn về đến nơi liền hỏi cô: “Mặc Trì đâu rồi ạ?’

Cô giúp việc thở dài nói: “Cậu chủ ở trong phòng”.

Tư Tồn chạy vội lên tầng trên, phòng ngủ vẫn không một tiếng động. Cô hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào.

Mặc Trì đang ngồi xây lưng lại phía cửa, trầm ngâm như một khúc gỗ bên cửa sổ. Tư Tồn chầm chậm bước về phía anh nhưng Mặc Trì vẫn không hề để ý. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn trước mặt. Anh biết Tư Tồn đã về, cũng nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhưng anh không muốn quay đầu lại.

Tư Tồn xúc động, đi tới phía sau Mặc Trì, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.

Mặc Trì ngày một gầy hơn, gần như không đủ một vòng ôm. Tư Tồn thấy ngực mình đau nhói, cổ họng có thứ gì đó mặn mặn, cảm giác như sắp nôn ra máu. Cô áp má mình vào tấm lưng gầy của anh, khẽ thủ thỉ: “Em về rồi”.

Mặc Trì không chút phản ứng, rất lâu sau đó, anh mới từ từ quay lại. Tư Tồn áp má mình vào lòng anh, nước mắt kìm nén bao lâu nay cứ thế tuôn ra. Khuôn mặt Mặc Trì không chút cảm xúc, chỉ vòng tay ôm hờ lấy cô.

Tư Tồn ngẩng mặt nhìn anh. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, quầng thâm quanh mắt càng làm lộ rõ vẻ hốc hác. “Mặc Trì, em đã sai rồi. Anh có thể cho em thêm một cơ hội được không?”

Mặc Trì thần người một lúc lâu rồi nói với giọng khàn khàn: “Em có làm gì đâu? Sao em lại sai cơ chứ?”

Tư Tồn vội vã đáp: “Cho dù em không làm gì nhưng tất cả vẫn là lỗi của em. Ngay từ đầu em nên nói cho người ta biết em đã kết hôn, em có một người chồng yêu thương em hết mực…”

“Anh như vậy thì làm sao em có thể nói cho người ta biết được?”, giọng nói của anh chất chứa đầy đau khổ.

Tư Tồn lắc đầu nói trong nước mắt: “Không phải vì điềụ đó… Mọi người đều cho rằng em ít tuổi nhất, chắc chắn chưa kết hôn… Em không biết nên giải thích thế nào… Em không có ý chê bai gì anh. Em yêu anh còn chưa hết nữa là”.

Mặc Trì nhẹ nhàng đẩy cô ra, khẽ nói: “Anh biết rồi”.

Tư Tồn lấy ra hai tấm vé xem phim: “Mặc Trì, em mua vé xem Chuyện tình núi Lư rồi, buổi chiếu chiều nay. Chúng mình cùng đi xem phim, được không anh?”

Mặc Trì khẽ lắc đầu: “Anh mệt, không muốn đi đâu cả”.

“Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng rồi, về sau có lẽ không còn cơ hội xem nữa”, Tư Tồn nài nỉ.

Mặc Trì chầm chậm đi về phía bàn, tay bám vào thành ghế rồi từ từ ngồi xuống. Vết thương ở lưng anh vẫn chưa khỏi, ngay cả khi làm những việc đơn giản nhất cũng khá tốn sức. “Không xem được thì thôi”, anh đáp với giọng buông xuôi.

“Vậy em sẽ ở nhà cùng anh”

Mặc Trì lấy tay với một quyển sách và không nói gì thêm nữa. Tư Tồn rón rén ngồi xuống cạnh anh, đến thở mạnh cũng không dám, thỉnh thoảng cô đi lấy cho anh cốc nước hoặc mang thêm tấm áo.

Buổi trưa, cô giúp việc bưng cơm vào phòng ngủ. Mặc Trì ăn được một vài miếng còn Tư Tồn hầu như không động đũa. Thấy Mặc Trì không có ý muốn ăn thêm, cô thu dọn bát đũa đem xuống phòng bếp. Đúng lúc cô đang rửa bát, cô giúp việc đi vào nói: “Chủ tịch Trần về rồi. Bà bảo cô tới phòng bà một lát”.

Trong nhà này, người cô sợ nhất là Trần Ái Hoa. Lần này, cô gây ra họa lớn như thế, không biết bà sẽ tức giận tới mức nào. Cô như con nai nhỏ bị thương rón rén bước tới phòng của Trần Ái Hoa, gõ ba hồi cửa.

“Vào đi!”, giọng của Trần Ái Hoa lạnh tới mức tưởng như sắp hóa thành băng.

Tư Tồn bước vào nhưng chỉ dám đứng ở cửa, khẽ lên tiếng: “Cô Trần”.

Mặt Trần Ái Hoa vẫn lạnh như băng. “Cái nhà này khiến cô xấu hổ đến thế sao? Cô coi tôi là cô, coi Mặc Trì là anh họ sao?”, Trần Ái Hoa nói với giọng châm biếm.

“Không phải thế, không phải thế…”, Tư Tồn lúng túng, mỗi khi lúng túng cô lại không biết phải nói gì.

“Đóng cửa lại!”, Trần Ái Hoa nói như ra lệnh.

Tư Tồn tưởng như mình ngừng thở đến nơi. Cô vội làm theo lời bà.

“Tất cả đều là những chuyện hay ho do một tay cô dựng nên. Bây giờ thì ở Đại học Phương Bắc cô nổi tiếng rồi. Cậu con trai tàn tật của Thị trưởng Mặc cưỡng đoạt con gái nhà lành. Cô xem mình đã bôi tro trát trấu vào uy tín của Thị trưởng Mặc như thế nào?”

“Cháu chưa từng nói với ai cháu là con dâu của Thị trưởng Mặc”, Tư Tồn phân bua.

“Cô chưa từng nói với ai rằng cô đã kết hôn sao? Cô cảm thấy ấm ức khi bị gả vào nhà họ Mặc sao? Phải chăng Mặc Trì không xứng làm chồng cô? Mặc Trì đau lòng thế nào cô có biết không?”

“Cháu đã nói với người đó là mình đã kết hôn rồi nhưng anh ta không tin”, Tư Tồn lớn tiếng đáp.

Trần Ái Hoa nổi giận: “Đừng giải thích thêm nữa. Nhà họ Mặc không có thứ con dâu như cô. Hoặc là cô bỏ học ngay bây giờ, hoặc là cô rời xa Mặc Trì!”

“Cháu không…”, Tư Tồn phản ứng theo bản năng.

“Không gì cơ? Cô còn định lưu lại trường học để hủy hoại danh dự nhà họ Mặc chúng tôi, tiếp tục làm tổn thương Mặc Trì à!Nó chết cô mới cam tâm, đúng không?”

“Cháu không hề muốn làm tổn thương anh ấy”, Tư Tồn đau khổ lắc đầu.

“Mặc Trì có gì không phải với cô nào? Sao cô lại đối xử với nó như thê? Cô trai gái bên ngoài thì cũng đành, lại còn để người ta tìm tới tận nhà. Lòng tự tôn của Mặc Trì biết để vào đâu? Sức khỏe của nó chịu làm sao được?” Trần Ái Hoa vốn nâng niu con trai như bảo bối, cứ nghĩ đến tình cảnh bi thảm hiện tại của Mặc Trì, bà lại đau xót vô cùng.

“Mẹ, con biết lỗi rồi…”, Tư Tồn nhớ đến cảnh Mặc Trì xô xát với Giang Thiên Nam mà nước mắt lưng tròng.

“Đừng gọi tôi là mẹ!”, Trần Ái Hoa quên mất đây là lần đầu tiên Tư Tồn gọi bà như thế.

Tư Tồn đứng ngây người ra, không biết nên làm gì.

“Cô muốn tiếp tục đi học hay ở bên Mặc Trì?”, Trần Ái Hoa đi từng bước về phía Tư Tồn. Bà biết Mặc Trì có tình cảm sâu đậm với Tư Tồn nên quyết định cho cô được lựa chọn.

“Con… sẽ ở lại bên cạnh Mặc Trì”, Tư Tồn nói ra mà trong lòng nhói đau. Trong chuyện này, cô không có lựa chọn nào khác. Mặc Trì là người cô yêu hơn mọi thứ trên đời. Nếu như chỉ được chọn một, cô sẽ lựa chọn Mặc Trì mà không cần suy nghĩ gì cả.

“Cô đi đi. Đừng đem chuyện này kể với Mặc Trì”.

Trần Ái Hoa biết Mặc Trì rất quan tâm tới việc học của Tư Tồn, cũng muốn Tư Tồn hoàn thành nghiệp học. Thế nhưng sự việc đã tới nước này, tin đồn con trai tàn phế của Thị trưởng Mặc cưỡng đoạt hoa khôi của Đại học Phương Bắc đã lan rộng khắp thành phố, văn phòng Thị ủy của thành phố đã tới trường điều tra, nhà trường cũng chỉ còn biết tìm Trần Ái Hoa.

Tư Tồn rửa mặt sạch sẽ bằng nước lạnh, ngồi trong nhà tắm cho bình tâm lại, một lúc sau mới quay lại phòng ngủ của hai người. Mặc Trì vẫn giữ tư thế như lúc trước, anh ngồi trên ghế ôm lấy quyển sách. Tư Tồn đến bên cạnh anh, cả hai chìm trong im lặng.

Mặc Trì mãi vẫn chưa giở sang trang sách mới. Tư Tồn biết anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà đọc sách. Ánh mắt của anh rơi vào một khoảng trống trên trang sách, còn tâm tưởng không biết đang phiêu du nơi nào. Cô không dám hỏi, cũng chẳng dám nói gì, chỉ câm lặng ở bên cạnh anh.

Hai người cứ ngồi như thế cho tới khi màn đêm buông xuống. Khi Tư Tồn bật đèn lên, sắc mặt Mặc Trì càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt.

Cô run rẩy nói: “Mặc Trì, để em đỡ anh lên giường, được không?”. Mặc Trì trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu.

Tư Tồn không chịu được nữa nên cố lay Mặc Trì rồi hét lớn: “Mặc Trì, em xin anh, hãy nói với em một câu đi!”

“Nói gì bây giờ?”, Giọng nói của Mặc Trì trở nên bình thản khác thường.

“Anh hãy mắng em, trách em, sao cũng được. Em đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng anh đừng trừng phạt chính mình vì sai lầm của em như thế”, Tư Tồn hét lớn.

Mặc Trì khẽ lắc đầu: “Em không làm gì sai cả”.

Tư Tồn thần người ra, thở dốc. Sự bình thản của Mặc Trì khiến cô càng thấy sợ hãi. Mặc Trì bám vào thành bàn, tự mình đứng dậy rồi nhấc lấy cây nạng, đi ra ngoài.

“Mặc Trì, anh đi đâu?”, Tư Tồn lớn tiếng hỏi.

“Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi”.

“Đây là phòng của chúng ta? Anh còn phải đi đâu nghỉ ngơi?”

Mặc Trì không nói gì, chỉ chầm chậm bước ra ngoài, hướng về phía thư phòng.

Nước mắt Tư Tồn như lũ tràn qua đê, cứ thế tuôn trào không ngớt. Bởi vì sự tồn tại của cô mà Mặc Trì không thể ở lại trong căn phòng của chính mình. Sức khỏe của anh làm sao chống chọi được nếu phải ngủ trên chiếc ghế sô pha chật chội trong thư phòng.

Tư Tồn lặng lẽ xuống tầng. Dù thế nào, cô cũng không muốn liên lụy tới anh nữa. Nếu như sự ra đi của cô có thể khiến anh ngủ một giấc thật ngon thì…

Tư Tồn đi lang thang vô định trên đường. Trời mỗi lúc một  khuya, người qua lại mỗi lúc một vắng dần. Cô không biết nên đi đâu về đâu, dù là nhà họ Mặc hay trong kí túc, cô đều không được chào đón. Cô nhớ tới nhà mình ở quê… Nhưng theo phong tục ở nông thôn, con gái đã bị gia đình chồng đuổi đi thì còn mặt mũi nào quay về nhà mẹ đẻ nữa.

Tư Tồn bất giác đi về hướng trung tâm thành phố, lại đi qua rạp Công Nhân. Cô lôi ra hai tấm vé xem phim. Rạp chiếu phim đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn một vài công nhân đang gỡ tấm họa báo phim chuyện tình núi Lư xuống. Tư Tồn đứng chôn chấn ở đó, nhìn họ đặt từng tấm họa báo lên xe ba bánh, xe nổ máy rồi đi xa dần. Nụ cười rạng rỡ của Trương Du và Quách Khải Mẫn lấp ló sau vẻ đẹp của núi Lư, mỗi lúc mỗi xa.