Quyển 2 – Chương 5: Quỷ dị nghi thức quỷ dị nhân (nghi thức quỷ dị, người quỷ dị)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bóng đen kia đi về phía trước, ban đầu hai người còn khó hiểu, sao lại khòm xuống đến cái dạng này? Lưng còng sao? Sau đó nhìn lại mới hiểu ra… Sau lưng người nọ đeo một cái gùi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau… Cùng nhớ đến người Bạch Ngọc Đường vừa nhắc đến, thôn cô đeo bộ xương khô lên núi đốn củi.

“Hơn nửa đêm đi đốn củi?”

Hai người giữ khoảng cách theo sát bóng người nọ vào một nơi sâu trong rừng, cách đó không xa… Có ánh lửa truyền đến. Hai người lập tức giảm tốc độ ——- xem ra không phải đơn độc hành động!

Chọn một đại thụ tương đối cao, có tầm nhìn bao quát, nấp vào, nhẹ nhàng nhấc cành cây ngăn trở trước mắt lên nhìn xuống.

Cảnh tượng thấy được có chút quỷ dị.

Trong khe suối đen âm u, được đốt một đống lửa lớn, giữa ngọn lửa còn có một tòa tượng đá đứng sừng sững, hìanh dạng cổ quái dường như là một người đầu bù tóc rối, sau thân còn có một đôi cánh.

Xung quanh đống lửa, rất nhiều người vây lại, bọn họ đều đeo gùi, lấy thứ trong gùi ném vào đống lửa, làm một trận khói mờ bốc lên… Màn khói này nếu là ban ngày nhất định sẽ thấy được rất rõ, thế nhưng giữa buổi tối đen kịt thế này, rất nhanh đã tan vào bóng đêm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bản năng đưa tay che mũi miệng lại, bởi vì hai người đã thấy được đám người đó ném thứ gì vào lửa —- là một đám rắn chuột sâu kiến, hơn nữa đều còn sống. Đàn chuột bị lửa thiêu không ngừng kêu chít chít, xung quanh tràn ngập mùi thịt cháy quái dị, còn có cả mùi cháy khét.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai —— cũng xem như là thịt nướng chứ? Tuy rằng mùi vị hơi đặc biệt một chút.

Bạch Ngọc Đường bật cười ——– làm sao có thể?!

Lại nhìn một lúc, Triển Chiêu bỗng nhiên phát hiện…Hình như mình nhìn được xa hơn rõ hơn so với trước đây, nhất là vào buổi tối, ngay cả gương mặt, chi tiết quần áo của người phía dưới đều thấy rõ rõ ràng ràng.

Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn, nghĩ hay nhất là có thể nhìn rõ hơn một chút nữa, nhìn được hình dáng cụ thể của thần tượng kia… Quả nhiên, lại nhìn rõ hơn một chút.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không có động tĩnh gì, liền đưa mắt nhìn hắn, vừa hơi xoay mặt, liền thấy giữa màn đêm, một đôi con ngươi đạm kim sắc của Triển Chiêu cực kì bắt mắt… Thực sự giống như có một con mèo ngồi xổm bên cạnh.

Vô thức hít một hơi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, còn làm cho Triển Chiêu không hài lòng, quay sang hắn “Hư!” Đừng lên tiếng! Cẩn thận bị phát hiện.

“Miêu.” Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ nhẹ hắn.

Triển Chiêu không hiểu chuyện gì quay sang nhìn hắn.

“Mắt ngươi… Có gì… Khó chịu không?”

“A?” Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường hỏi liền sửng sốt, lập tức khoát tay: “Không có, mắt đã khỏi lâu rồi.”

“Không có bất kì di chứng nào?”

Triển Chiêu nghĩ là Bạch Ngọc Đường quan tâm mình, cười lắc đầu: “Không chỉ là không có di chứng, còn càng lúc càng nhìn rõ!”

Bạch Ngọc Đường nghe được rõ ràng: “Càng lúc càng rõ? Ngươi chắc chắn?”

Triển Chiêu nhe răng gật đầu ——– đúng vậy!

“Những chỗ khác có gì khó chịu không?” Bạch Ngọc Đường còn muốn hỏi, Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng che miệng hắn lại, ôm lấy mặt hắn quay sang ý bảo hắn nhìn bên dưới, đừng ồn ào nữa.

Bạch Ngọc Đường cảm giác Triển Chiêu ôm cổ mình, cằm gác trên vai mình, tay che miệng mình, mặt cũng sắp dán lên mặt mình rồi… Bạch Ngọc Đường hắn cả đời này có lẽ cũng chưa từng thân cận với ai như thế này.