Quyển 2 – Chương 52: Gây xích mích

“Cô vừa rồi đã đi đâu? Sao cô lại thay y phục rồi?” Trong giọng điệu của anh ta, lặp đi lặp lại sự lo lắng, song cũng có nộ ý nghiến răng nghiến lợi.

Tô Noãn Noãn nhìn lên hai mắt anh ta, kiên định dùng khẩu hình trên miệng nói:

“Tôi muốn rời đi.”

Đôi mắt Ninh Nam quét qua, đẩy cô vào lại trong phòng, đem cửa đóng một cái rầm.

“Mệnh lệnh của hắn ta sao? Cô vừa mới ở cùng với hắn xong? Hai người sau khi nhảy xong đã đi đâu? Cô có biết, cô là bạn gái của ai!”

Anh ta miết chặt lấy cằm cô, hơi hơi dùng lực, song cũng đủ để cô đau đến rớt nước mắt.

“Hai người đã làm gì cùng nhau? “

Anh ta từng bước gặn hỏi, hàn ý trong mắt tăng thêm.

Tô Noãn Noãn lắc đầu, lại bị anh ta càng miết chặt, ngón tay anh ta dường như đã ăn sâu vào trong da thịt cô, làm cô đau đến muốn ngất.

Lúc này, điện thoại reo lên.

Ninh Nam cau mày, tay vẫn miết lấy cằm cô, một tay kia cầm di động lên, nhìn qua số gọi đến, trong mắt quét qua một tia sát ý, nhận cuộc gọi.

Điện thoại truyền đến tiếng nói lười nhác của Hàn Dật Thìn:

“Ninh đại tổng giám đốc, đang thẩm vấn Mạc Thất Thất của anh sao?”

“Hàn tổng, anh đúng là thừa thời gian thật, từ lúc nào lại thích quan tâm đến chuyện riêng của người khác thế!”

Ninh Nam khinh thị bác bỏ.

“Ah ~ không phải việc riêng của người khác, tôi cứ quên không nói với anh, Mạc Thất Thất mà bây giờ anh đang thẩm vấn, không phải là tên ban đầu của cô ấy. Cô ta là Tô Noãn Noãn, là vợ của tôi, cũng là con gái của Tô Trác Thiên. Anh bây giờ đang thẩm vấn vợ tôi, anh nói xem tôi có nên quan tâm hay không?”

“Anh nói cái gì! “

Ninh Nam không thể tin được, chỉ là nắm chặt lấy tay Noãn Noãn, vô thức nắm càng chặt lại.

Lời nói của Hàn Dật Thìn như một hòn đá tảng ném vào Ninh Nam, cũng đồng thời có thể thổi bay mất xác người bên cạnh anh ta.

“Tôi nói rằng cô ta là vợ tôi Tô Noãn Noãn, có điều tôi tạm thời chưa cần đến cô ta, để cho anh chơi vậy. Oh đúng rồi, bộ lễ phục hôm nay anh mặc cho cô ta thực sự là xấu quá, cho nên tôi hủy đi rồi!”

Hàn Dật Thìn nói xong, nhẹ nhàng cắt điện thoại, đây là sự trừng phạt đối với những vết tích trên người cô ta.

Anh biết rằng, Ninh Nam chắc chắn sẽ bức hỏi thân phận thật sự của Tô Noãn Noãn. Cô ta tối nay, không thể thoát được.

Anh thật muốn xem xem, Ninh Nam sau khi biết được thân phận thật sự của cô ta, còn muốn đụng vào cô ta nữa không!

Tô Noãn Noãn nhìn Ninh Nam vứt di động lên giường, không hiểu gì cả, chỉ có điều sự phẫn nộ trong mắt anh ta, cô nhìn thấy rất rõ.

“Lễ phục tôi đưa cho cô đâu?”

Đôi mắt của anh ta dường như là muốn nuốt sống cô vậy.

Tô Noãn Noãn hoảng sợ lắc đầu, lực đạo của anh ta lại ngày càng mạnh thêm.

Cô cố sức giãy giụa, chỉ sợ không cẩn thận, cô sẽ chết trong tay anh ta.

“Crack “

một tiếng.

Anh ta dùng lực quá mạnh, cằm cô bị trật khớp rồi.

Anh ta vẫn không bỏ tay ra, vẫn giữ lấy cô như trước, chỉ là tay nhẹ nhàng di động đến cổ họng cô.

“Tên cô có phải là Tô Noãn Noãn, có đúng không?”

Giọng nói như ác quỷ của anh ta truyền vào trong tai cô.

Đồng tử Tô Noãn Noãn mở lớn, não bộ nhanh chóng nhớ lại lời nói của Hàn Dật Thìn, nếu Ninh Nam biết cô là con gái của Tô Trác Thiên, nhất định sẽ làm cô chết mà không có chỗ chôn thân.

Cô lắc đầu, kiên định phủ nhận, cả thân người lại bị anh ta bóp cổ kéo lên.

Không khí dần dần rút khỏi hơi thở của cô, hai chân cô theo bản năng đá loạn lên trong không trung.