Quyển 2 – Chương 52: Phong Vân Trung Đô (Bốn)

Nhân lúc rảnh rỗi, Mặc Phi hỏi thăm Tê Túc về một số tin tức của giới quyền quý và các chi tiết cần phải chú ý trong yến hội của Thế tử.

Tê Túc cũng không giấu diếm gì, có thể nói được thì đều nói, phần sau hắn còn đặc biệt nói một câu: “Trong yến hội của Thế tử có thể sẽ mời người hiến nghệ.”

Lại hiến nghệ? Trong lòng Mặc Phi căm thù đến tận xương tuỷ với việc này, nam nhân thời đại này thật sự quá được ưu đãi rồi, muốn tìm niềm vui kiểu nào thì tìm niềm vui kiểu ấy, nữ nhân hoàn toàn không có quyền lợi được nói “Không”.

Mặc Phi suy nghĩ, nói: “Vậy thì giúp ta chuẩn bị một cây sáo đi.”

Ánh mắt Tê Túc sáng lên: “Phù nhi biết thổi sáo ư?”

“Chỉ hơi biết thôi, miễn cưỡng có thể ứng phó một chút.” Khi thầy của Mặc Phi dạy nàng về truyền thống, tất cả cầm, kỳ, thi, họa đều phải học, đáng tiếc nàng không có hứng thú với âm nhạc lắm, sau đó chọn đi chọn lại, nàng học thổi sáo. Đơn giản là vì hình dáng của sáo mang phong cách cổ xưa, đơn giản, thuận tiện cho việc mang theo. Chỉ có điều vì nghị lực có hạn, nàng cũng chỉ biết thổi vài khúc nhạc, cũng may thầy nàng không chỉ trích, học tập những thứ này chỉ là để bồi dưỡng tính tình, nếu là một môn học bắt buộc, sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

May mắn ở đây cũng có loại nhạc khí là sáo, chỉ có điều mới phát triển được mấy năm, hầu hết nữ tử đều không thích, mà nam tử cũng chỉ có một số người biết thổi, được chào đón nhất vẫn là đàn cầm truyền thống, người am hiểu thổi sáo có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên vừa vặn, Mặc Phi có thể mượn cái này ứng phó một chút.

Thật ra Tê Túc khá hứng thú, nhanh chóng sai người đi tìm mấy cây sáo cho nàng. Mặc Phi thử âm từng cái, cuối cùng chọn được một ống sáo màu nâu nhạt.

Sau đó Mặc Phi từ chối yêu cầu được nghe thử của Tê Túc, chỉ thu cây sáo lại. Tuy nói nàng chỉ biết thổi mấy khúc, nhưng những khúc này cơ bản đều có thể thổi lên tùy tâm, hạ bút thành văn, không nói chơi, cho nên nàng không lo lắng. Nếu trong yến hội không cần hiến nghệ, nàng sẽ không thổi vì người khác.

Vài ngày trôi qua, Chiếu quân ở bên ngoài Trung Đô hơn mười dặm vẫn không hề có động tĩnh gì, nhưng Mặc Phi biết chắc chắn Vu Việt đã có hành động rồi, trong khoảng thời gian trước khi xảy ra náo động, trước hết nàng phải bảo vệ chính mình đã, có sức lực thì mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Đến ngày yến hội hôm đó, lại là một phen mất công thay y phục và trang điểm. Yến hội lần này khác với lần trước, nhiều hơn một phần lịch sự tao nhã, thiếu đi một phần phóng đãng, đa số người tham dự yến hội đều là những văn nhân nhã sĩ. Cho nên Tê Túc chuẩn bị cho Mặc Phi một bộ y phục tương đối thanh lịch, tuy ít đi vài phần diễm lệ nhưng lại càng nổi bật khí chất sạch sẽ của nàng.

Hai người tới trang viện riêng của Thế tử, một người hầu tiến lên nói: “Mời Tê tiên sinh tới phòng, còn Phù nhi cô nương thì mời theo thị nữ ra hoa viên trước.”

Tê Túc liếc mắt nhìn Mặc Phi một cái rồi theo người hầu rời đi, mà nàng thì được thị nữ mang tới bên kia.

Chuyển qua hành lang, phía trước là cảnh tượng muôn hồng nghìn tía. Trên con đường đá uốn lượn trong hoa viên, hòn non bộ, hồ nước, thạch đình, thanh tùng, làm cho người ta chú ý nhất chính là từng bồn, từng bồn hoa đua nhau khoe sắc, ánh sáng rực rỡ, dáng vẻ khác biệt, bươm bướm nhẹ nhàng bay lượn, làm cho lâm viên vốn u tĩnh lại trở nên tràn đầy sức sống, một trận gió nhẹ phất qua, mang đến từng đợt hương hoa, thấm vào lòng người.

Không thể không nói vị Thế tử này là một người yêu hoa, những loài hoa trong hoa viên đều được chăm sóc rất tốt, hơn nữa lại vô cùng chú ý đến việc trưng bày, tuy rằng nhiều, nhưng lại không có cảm giác lộn xộn.

Mặc Phi vừa thưởng thức vừa đi đến thạch đình. Lúc này trong đình đã có vài nữ tử, hiển nhiên đây là các mỹ nhân mà các đại nhân mang đến. Các nàng vốn còn đang sôi nổi đàm luận cái gì đó, nhưng vừa thấy Mặc Phi đi tới thì đều an tĩnh lại.

Mặc Phi cũng không thèm để ý, lạnh nhạt gật đầu với các nàng rồi tìm vị trí ngồi xuống.

Chúng nữ thấy thái độ của nàng như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy người này hơi ngạo mạn, nhìn nàng cũng không có thiện ý.

Lúc này một nữ tử mặc y phục đỏ nói: “Vị này là Phù nhi cô nương mà gần đây mỹ danh vang xa phải không?”

“Mỹ danh thì không dám nhận, ta chính là Phù nhi.” Muốn Mặc Phi tự xưng là “Thiếp”, đó là việc tuyệt đối sẽ không có khả năng, mà nàng đáp lời lại như vậy khiến cho chúng nữ cảm thấy nàng thực ngạo mạn.

Vì thế lại có người làm khó dễ nói: “Quả thật cũng không đẹp lắm, không biết vì sao chư vị đại nhân lại ưu ái ngươi như vậy? Hay là ngươi có thủ đoạn đặc thù gì?”

Lời vừa nói ra, mấy người trong chúng nữ lại bật cười ái muội.

Mặc Phi cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt đáp lời: “Đương nhiên Phù nhi không so được với các vị mỹ nhân rồi.”

Nữ tử kia nghe có chỗ không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể cười hừ: “Coi như có chút tự mình biết mình.”

“Khụ,” Một nữ tử áo lam bên cạnh nói, “Đều nói mỹ nhân như hoa, hoa đều là để ngắm, mọi người đừng phân cao thấp lẫn nhau.”

Mặc Phi liếc mắt nhìn nữ tử này một cái, không nói nữa.

Nhưng thật ra nữ tử này còn nói: “Nhắc tới hoa, mọi người cảm thấy trong hoa viên này, loài hoa nào là đẹp nhất?”

“Đương nhiên là ‘Tuyết Dương’, thanh khiết hoàn mỹ, tỏa hương khắp chốn, mấy bông Thế tử sưu tầm này chính là cực phẩm.” Nữ tử mặc áo đỏ lúc trước giành nói.

“Ta cảm thấy ‘Thái Dực’ đẹp đẽ quý giá hơn.” Một nữ tử áo vàng nói lại.

Vẻ đẹp của ‘Thái Dực’ có phần hơi tầm thường, so ra thì còn kém lịch sự tao nhã hơn cả ‘Thanh Lan’.”

Chúng nữ đều nói ra cái nhìn của chính mình, bỏ qua đoạn không vui vẻ lúc trước.

Mặc Phi mừng rỡ, nàng thật sự không muốn tranh đấu võ mồm với nhóm nữ tử này.

Lúc này, đột nhiên có người hỏi Mặc Phi: “Phù nhi cô nương cảm thấy thế nào? Trong vườn hoa này, loài hoa nào gần với danh hiệu Hoa Vương nhất?”

Mặc Phi chuyển ánh mắt ngắm hoa lên trên người nói chuyện, nói: “Hoa Vương? Chư vị mỹ nhân cảm thấy nên bình xét ưu khuyết của hoa như thế nào?”

Chúng nữ ngẩn người, nữ tử áo lam nói: “Không phải là nhìn hình dáng của hoa sao?”

“Vừa rồi, không phải cô nương nói, mỹ nhân như hoa, hoa là để ngắm nhìn sao?” Mặc Phi nói, “Mỗi hoa đều có một vẻ riêng biệt, nều chỉ nhìn hình dạng của hoa, thật sự khó phân cao thấp.”

“Ồ? Không biết cô nương có cao kiến gì?” Nữ tử áo lam hiếu kỳ nói.

Những nữ tử còn lại, hoặc cảm thấy hứng thú, hoặc lộ vẻ khinh thường.

Mặc Phi cũng không nhìn ánh mắt của các nàng, chỉ tùy ý nói: “Nói ngắn gọn, nếu xét theo hình, sắc, hương, phẩm chất đến thưởng thức, giống như ‘Tuyết Dương’, cây đứng thẳng, lá xanh biếc như trúc, sắc hoa trắng noãn, dáng vẻ tuyệt đẹp, hương thơm tươi mát, đó là vì loài hoa này không pha trộn màu sắc nào khác, trắng noãn không tì vết, cho nên khiến cho người ta cảm thấy một loại thoát tục siêu phàm, khí chất rụt rè kín đáo, đó chính là ‘Phẩm chất’ của nó. Lại nói đến ‘Cẩm Diễm’, nhìn giống như tú cầu, cánh hoa xếp lên nhau, màu sắc đa dạng, giống như ánh tuyết dưới bình minh, lại giống như giọt nước ngưng trong bích hồ, ‘Quốc sắc triêu hàm tửu, thiên hương dạ nhiễm y*’, phẩm chất ung dung cao quý, lộng lẫy vô song, đủ để xứng với ‘Quốc sắc thiên hương’.”

* Hai câu này trích trong bài Mẫu đơn thi (牡丹詩) của Lí Chính Phong (李正封) thời Đường.

Dịch nghĩa:

Sắc của hoa tươi đẹp, sáng sớm ngắm nhìn ngất ngây như say chén rượu

Hương của hoa thơm ngát, đêm đến vẫn còn đượm trên áo.

Nguồn dịch: Đây.

“Vậy còn Thanh Lan thì sao?” Có người vội hỏi.

“Thanh Lan thì khác với những loại hoa khác, đứng đầu trong xếp hạng về hương thơm, thanh mà không đục, hương lan xa lại càng thanh, siêu phàm thoát tục; màu sắc thanh nhã đạm nhạt, đặc biệt mới mẻ, dáng dấp cứng cỏi, có thể đem so sánh với quân tử, cao thượng thanh nhã, ‘Bản nhiên cụ túc hoa dục khai, đạm nhiễm nùng mạt tùy tâm tài, tổn ích mỹ sửu bằng nhân khứ, trán lôi thổ diễm tự nhiên lai*‘. Thanh Lan chính là hoa quân tử.”

* Tạm dịch ra là: Vốn đã sẵn sàng cho hoa nở, hờ hững xóa mất vẻ hài lòng, đẹp xấu tăng giảm tùy người luận, hoa nở lộ ra vẻ tự nhiên.

Chúng nữ nghe được rất hăng hái, mà Mặc Phi thì bất tri bất giác đã đưa cho mỗi loài hoa trong hoa viên một lời bình luận, chỉ có điều cuối cùng vẫn chưa xác nhận loại nào có thể coi là “Hoa Vương”.

Vì vậy có người lại hỏi vấn đề này.

Mặc Phi không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Phù nhi từng được nghe một chuyện xưa, ở rất lâu trước kia, có một vị Quân vương đi du lịch cùng với mỹ nhân, đó là mùa các loài hoa tranh nhau khoe sắc, chỉ có duy nhất một nụ Cẩm Diễm không nở hoa, Quân vương giận dữ, hạ lệnh đốt cháy bông hoa, trải qua hỏa kiếp, hồn thể của Cẩm Diễm bị cháy đen, nhưng cành của nó lại không bị gãy, đứng ngạo nghễ trong sương lạnh, cho đến năm sau, dưới ngọn lửa cháy, hoa nở chói lòa. Tươi đẹp có một không hai trong thiên hạ, một mình trở thành nhân gian đệ nhất hương.”

Lời ấy vừa nói xong, phía sau đã truyền đến một trận âm thanh vỗ tay.

Mặc Phi và nhóm nữ tử đồng thời xoay người, chỉ thấy cách đó không xa có vài nam tử mặc y phục sáng sủa đi tới, đi đầu là Thế tử Ô Thành.

Chúng nữ vội hành lễ nghênh đón.

“Ha ha, không ngờ vừa mới vào hoa viên đã nghe được diệu luận như thế, Phù nhi cô nương thật tài hoa.” Ô Thành cười lớn đi tới, mang vẻ mặt tán thưởng.

“Thế tử quá khen, đây chỉ là lời nói của riêng Phù nhi, hi vọng chư vị đại nhân đừng chê cười.” Mặc Phi lạnh nhạt trả lời.

“Phù nhi cô nương quá khiêm tốn rồi.” Ô Thành nói, “Tại hạ tự xưng là yêu hoa, bây giờ mới biết bình phẩm hoa là như thế nào, thật sự hổ thẹn. Nghe lời nói của cô nương, hôm nay sợ rằng Hoa Vương chính là đóa Cẩm Diễm ‘Quốc sắc vô song’ kia rồi.”

Nam tử xung quanh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nữ tử bên cạnh lộ ra vẻ mặt không thay đổi.

“Lần trước chỉ có thể kinh diễm thoáng nhìn, tại hạ đã có ấn tượng rất sâu đối với Phù nhi cô nương, cũng không ngờ rằng cô nương lại là một tài nữ, ẩn giấu vẻ đẹp ở bên trong. Yến hội ngắm hoa lần này có cô nương tham dự, thật sự đã khiến nó rạng rỡ lên rất nhiều, lát nữa tại hạ còn xin cô nương vui lòng chỉ giáo.” Ánh mắt Ô Thành sáng ngời nhìn Mặc Phi.

Sắc mặc Mặc Phi yên lặng như nước, khom người lên tiếng.

Ô Thành lại xoay người nói với mọi người: “Lần này chỉ ngắm hoa phẩm trà, không nói đến chuyện quốc sự, chư vị cứ tùy ý, chớ nên câu nệ. Bên kia đã chuẩn bị trà, điểm tâm, bàn cờ, chư vị có thể tự mình ngắm cảnh. Chúng mỹ nhân cũng xin cứ tự nhiên, không cần giữ lễ tiết, có gì thì chỉ cần dặn dò người hầu là được.”

Mọi người đồng ý.

Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Mặc Phi một cái rồi dẫn đầu đi đến hậu viên, tân khách còn lại cũng lần lượt đi theo, trước khi rời đi, ánh mắt của không ít người còn vòng vo trên người Mặc Phi vài vòng.

Phải biết rằng, phần lớn người tới lần này đều là văn nhân nhã sĩ, thấy Mặc Phi có tài học như vậy, nữ tử lại có khí chất thanh nhã, tự nhiên trong lòng sẽ có hảo cảm.

“Phù nhi cô nương.”

Mặc Phi vừa định đi dạo xung quanh thì bị một người gọi lại, quay lại nhìn, rõ ràng là tướng quân Địch Kha ngày ấy đã gặp.

“Không biết tướng quân dặn dò gì?” Mặc Phi hỏi.

“Nghe cách nói năng của cô nương, dường như rất có học thức.”

“Chỉ biết được một chút mà thôi.”

“Cô nương khiêm tốn rồi, xin hỏi cô nương có biết chơi cờ không?”

Mặc Phi do dự một hồi, gật đầu: “Cũng biết một chút.”

Địch Kha vui vẻ nói: “Rất tốt! Tại hạ muốn chơi một ván với cô nương, không biết cô nương có nguyện ý hay không?”

“Cái này…” Mặc Phi giương mắt nhìn về phía Tê Túc không rời đi mà đứng ở cách đó không xa.

Địch Kha lập tức nói với Tê Túc: “Tê tiên sinh không ngại chứ?”

“Ha ha, đương nhiên, để Phù nhi bồi tướng quân chơi cờ đi!” Tê Túc mỉm cười.

“Như thế thì đa tạ.” Nói xong, Địch Kha làm ra một cái tư thế mời với Mặc Phi.

Mặc Phi liếc mắt nhìn Tê Túc một cái rồi đi theo Địch Kha bước đến chỗ bàn cờ.

Nhìn hai người rời đi, Tê Túc vuốt cằm, trong mắt hiện ra vẻ mịt mờ không rõ.

Diện tích của hậu viên rất lớn, bên trái có một hồ nhân tạo, bên hồ có đầy rẫy những hòn đá kì lạ, hướng về bên phải mấy thước, trên cỏ có sắp xếp chỉnh tề mấy bộ bàn và đệm, trên bàn bày trà rượu và thức ăn; bên phải lại có một tòa thạch đình, đình khá lớn, có thể chứa được hơn mười người, trong đình có một bàn đá, trên bàn cũng có đặt đồ ăn và trà, vòng qua chỗ ngồi bên bàn có đặt vài quyển thư sách, để cho mọi người lật xem.

Dưới tàng cây lớn bên phải đình có bài trí bốn bàn đá, mỗi bàn cách xa nhau mấy chục thước, bên trên lại có một bộ bàn cờ.

Chơi cờ ở trong cảnh sắc muôn hồng nghìn tía, bóng cây lành lạnh cũng là một loại hưởng thụ.

Mặc Phi và Địch Kha đều tự ngồi xuống.

Địch Kha cười hỏi: “Có cần tại hạ chấp cờ hay không?”

“Xin đừng.”

“Tốt lắm, mời cô nương đi trước.” Địch Kha đưa quân trắng cho nàng (thời đại này quân trắng đi trước).

Mặc Phi không chối từ, vuốt quân cờ, nhìn bàn cờ, lập tức cảm thấy một mảnh yên tĩnh.

Cầm lên một quân cờ, “Cạch” một tiếng hạ xuống.

Động tác chơi cờ của Mặc Phi vô cùng xinh đẹp, hạ cờ rõ ràng lưu loát, Địch Kha nhìn thấy thì hơi sửng sốt, tâm tư vốn muốn trêu đùa một chút, nhất thời giảm đi vài phần.

Hắn nhìn nữ tử ngồi ngay ngắn, tĩnh lặng ở đối diện, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái trong lòng, trong trạng thái nghi hoặc, nâng tay hạ một quân xuống bàn cờ…