Quyển 2 – Chương 6-2: Cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo (2)

“Được.” Anh dịu dàng mà kiên định trả lời. “Đời này chỉ cõng một mình em.”

Nói xong lại tự giác bổ sung: “Chỉ ôm một mình em, chỉ hôn một mình em, chỉ…” Lời phía sau chưa nói ra tim lại đột ngột đập nhanh, nhưng chẳng phải vì leo lên bậc thang cao cao này.

Đi hết bậc thang dài đằng đẵng, người hầu gái thấy người đã đến đông đủ, bèn ấn chuông cửa. Tiếng chuông không lớn nhưng vang vọng cả toà lâu đài, trong nháy mắt như vang lên trăm nghìn tiếng chuông, lại như ai ném vô số cầu thuỷ tinh vào động sâu ngoằn ngoèo. Tiếng chuông quá quái lạ, mười một người đứng ở cửa ai nấy đều khiếp đảm, vẻ mặt xám ngoét trong đêm mưa gió như một đám ma quỷ.

“Két” một tiếng, cổng lâu đài mở ra, một ánh đèn vàng xuyên thấu màn đêm lạnh băng. Cửa xuất hiện một người đàn ông mặc đồ vest thẳng thớm, tóc chải bóng loáng đứng ngược sáng. Ông ta đeo kính gọng vàng, từ kiểu tóc, cách ăn mặc đến lời nói, cử chỉ đều hết sức cầu kỳ: “Tôi đại diện cho chủ nhân lâu đài, hoan nghênh các quý khách đến đây thăm quan.”

Ông ta hơi cúi chào, toàn thân trên dưới không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cứ như một người máy không có tình cảm.

Không khí lại trở nên kỳ dị, người đàn ông thẳng người lên, vừa lúc một tia chớp xẹt qua, gương mặt nghiêm túc và lạnh tanh của ông ta nhìn rất đáng sợ, cô người mẫu sợ đến mức khẽ hét lên.

Người hầu gái dịu dàng lại yếu ớt giải thích: “Quản gia chúng tôi không bao giờ biểu lộ cảm xúc.”

Hoá ra ông ta là quản gia. Mọi người vào nhà, bên trong có lò sưởi ấm áp, trang trí không tính là tráng lệ nhưng cũng vô cùng trang nhã. Căn nhà vốn nên ấm áp nhưng xung quanh đại sảnh rộng lớn lại có mười ba lối hành lang hun hút. Tuy lối nào cũng sáng rực, từng dây nến thắp sáng, nhưng lối nào cũng trông như không có điểm cuối, hai bên chi chít cửa phòng đóng chặt.

Vậy mà Chân Ái không cảm thấy sợ hãi, nhưng còn những người khác, nhất là mấy người phụ nữ vẻ mặt đều hiện lên hai chữ “khiếp đảm”.

Quản gia mặt lạnh tanh giới thiệu kỹ lưỡng: “Toà lâu đài này có 30.167 căn phòng, 149 gác xếp, 437 lối hành lang, 28765 cầu thang khác vị trí, còn có 3131 tấm gương và 786 gian phòng bí mật. Vì vậy không có tôi hướng dẫn, tốt nhất mọi người đừng tự nhiên đi thăm quan. Nếu không đi lạc rồi chết đói trong đây, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Người dẫn chương trình nói đùa: “Nói theo ông, trong lau đài này có rất nhiều oan hồn sao.”

Quản gia dẫn đường phía trước: “Từ thế chiến thứ hai đến nay, trên hòn đảo này từng chết 1995 người.”

Gió lạnh thổi từng cơn.

Quản gia đi về phía trước, thàm thì: “Thế chiến thứ hai, nơi này từng có chiến dịch quy mổ nhỏ, rất nhiều người đã chết.”

Mọi người: “….”

Kiểu dí dỏm nhạt nhẽo này có thật sự ổn không?

Tiếng mưa gió bị ngăn ngoài cửa, mọi người đến phòng ăn dùng cơm. Trên đường nhà văn lấy sổ ra, hỏi thăm lịch sử toà lâu đài, nói Từ đầu đến cuối quản gia vẫn hờ hững nhưng hỏi gì đáp nấy.

Hoá ra lâu đài này thuộc về một đôi vợ chồng lánh đời.

Ban đầu chủ nhân lâu đài này là thương nhân giàu có của thế chiến thứ hai, làm giàu bất chính bằng vũ khí gây sát thương diện rộng nào đó, sau khi giải nghệ ông ta đưa vợ đến lâu đài này xây lâu đài. Chủ nhân lâu đài lo lắng vong hồn binh lính chết dưới vũ khí ông ta bán sẽ đến báo thù nên xây lâu đài như mê cung, đâu đâu cũng có bẫy. Nếu vong hồn đến đây, hoặc sẽ bị không khí lạnh lẽo của Bắc Hải đóng băng, hoặc bị luồng không khí trên biển thổi đi, cho dù thỉnh thoảng có vài vong hồn vào được đến lâu đài cũng sẽ lạc hướng.

Từ đó hai vợ chồng cứ sống ru rú trong nhà, chỉ làm bạn với đám người hầu và quản gia trung thành. Hai người họ cả ngày sống trong bất an và nỗi ám ảnh về chiến tranh, chẳng bao lâu sau rời khỏi nhân thế. Con trai của đôi vợ chồng kia không muốn ở đây, liền dọn đi. Chỉ còn con trai quản gia tiếp tục trông chừng giùm chủ nhân lâu dài.

Lại qua vài thập niên, con trai của người quản gia cũng có con, rồi một hôm có vị tiểu thư trẻ tuổi đến lâu đài, nói là cháu gái của phu nhân. Cô ta dẫn vị hôn phu vào đây, vẫn ru rú trong nhà như cặp vợ chồng trước. Không bao lâu sau, đôi vợ chồng này ra biển lại không thấy trở lại nữa. Hơi người trong nơi này quá nhạt, thế nên bị người ngoài đồn đại là lâu đài bị nguyền rủa.

Về sau, lâu đài được chủ nhân mới mua. Chủ nhân mới đã đến một lần, đồng ý để vị quản gia cũ ban đầu tiếp tục phục vụ, cùng đề nghị mở cửa cho tham quan lâu dài, thu hút chút hơi người mới mẻ, thay đổi trạng thái toà lâu đài, còn nói muốn phát triển nó thành thắng cảnh du lịch.

Luật sư nói: “Ý kiến hay, nếu chủ của ông cần hỗ trợ về phương diện pháp luật, có thể tìm tôi. Điều kiện của tôi tốt nhất, cũng giàu kiến thức chuyên môn.”

Người dẫn chương trình cười: “Tôi cũng vậy, tôi có thể quảng cáo giúp các vị.”

Nữ diễn viên nói giọng nhu mì: “Tôi biết rất nhiều người đầu tư, cũng có thể giúp đỡ.”

Mọi người anh một câu tôi một câu, không khí hoà hợp, vui vẻ.Vừa rẽ đã đến phòng ăn, mùi thức ăn trên chiếc bàn hình chữ nhật thơm nức lan toả khắp nơi.

Vừa nhìn, những người vốn nở nụ cười thoáng chốc trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước như trông thấy chuyện gì kinh hoàng vượt khỏi phạm vi thừa nhận.

Phía sau hai hàng ghế của chiếc bàn hình chữ nhật có mười một người. Người mẫu, diễn viên, giáo viên mầm non, Chân Ái, Ngôn Tố, luật sư, bác sĩ, võ sĩ quyền anh, nhà văn, người dẫn chương trình, thậm chí là tay đua xe chưa đến. Mỗi người tạo tư thế khác nhau, mặc trang phục giống với người thật. Mười một tượng sáp trông rất sống động nhưng ánh mắt trống rỗng, mặt mày vô cảm.

Ngoài lâu dài sấm sét vang dội, trong lâu đài đèn điện sáng trưng. Quản gia đứng giữa hai hàng tượng sáp, lịch sự gật đầu: “Kính thưa quý khách, đây là quà gặp mặt cậu chủ tôi chuẩn bị cho các vị, hy vọng các vị thích.”

Đêm dông tố, trong lâu đài quái gở dựng mấy bức tượng sáp trông giống hệt mình, đó cũng chẳng phải chuyện vinh hạnh gì cho cam. Tuy mọi người cảm thấy kỳ quặc, nhưng dù sao cũng đã từng trải qua việc đời, giây lát sau liền rối rít cảm ơn vị quản gia.

Bữa tối hết sức thịnh soạn, trong phòng ấm cúng, những vị khách dần dần buông lỏng tâm trạng, sôi nổi trò chuyện. Luật sự phấn khởi nói: “Khai phá nơi này thành khu du lịch thật sự quá tuyệt, nhìn bên ngoài lau đài trông u ám, như nơi ở của quỷ dữ, càng đáng sợ càng thu hút người đến thăm quan.”

Nhà văn cau mày, dè dặt nói: “Nhưng tôi thấy tường lâu đài có màu xanh lục như mắt soi. Ồ không, là màu đỏ, giống mứt hoa quả, giống máu người…”

Cố người mẫu cười khinh thường: “Mắt anh kém quá rồi đấy, rõ ràng lâu đài có màu đen.”

Người dẫn chương trình cũng cười: “Trí tưởng tượng của nhà văn đây quá phong phú rồi.”

Chân Ái hơi cau mày, dán mắt vào nhà văn, lẽ nào anh ta cũng nhìn thấy? Buổi trưa đi qua bãi biển, cô loáng thoáng nhìn thấy một toà lâu đài nổi trên biển xanh, giống như hệt toà lâu đài màu đen này, duy chỉ có màu sắc là khác. Vừa chớp mắt đã không thấy đâu cả, giống như ảo cảnh, càng giống… ngôi nhà kẹo.

Lòng Chân Ái bồn chồn, chậm rãi ngước mắt lên. Chiếc bàn dài mười ba người, sữa tươi, cafe, rượu nho, bơ, bánh mì, bánh sừng bò, thịt nướng, phô mau, rau quả tươi. Lại nhìn lướt khung cảnh xung quanh, đèn thuỷ tinh vàng lóng lánh, nền tường da cam ấm áp và giá cấm nến cổ điển, thảm Ba Tư mềm mại, hương thơm thoang thoảng thư thái… Giống như Hansei và Gretel trong ngôi nhà kẹo, bị đồ ăn đẹp mắt cám dỗ, sau đó bị mù phù thuỷ vỗ béo rồi đánh chén.

Ngôn Tố chuyển một đĩa salad nhỏ đến trước mặt cô, Chân Ái bất giác mỉm cười, tự trách mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngôn Tố ở đây, sao cô có thẻ xảy ra chuyện chứ?

Đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, anh chàng nhà văn nóng nảy đến mức đỏ mặt: “Tôi nói thật mà.”

Quản gia ở cuối bàn nghe thấy, mặt lạnh tanh: “Cậu nhà văn nhìn không nhầm đâu. Lâu đài này thần kỳ ở điểm này, bề ngoài nó lúc khô ráo là màu sắc rực rỡ, gặp phải nước mưa ướt đẫm sẽ biến thành màu đen. Giống ngôi nhà kẹo chói lọt xinh đẹp dưới ánh nắng, đến lúc mưa dầm kéo dài sẽ biến thành ngôi nhà ma tối tăm u ám.”

Người khác đương nhiên sẽ không bị truyện cổ tích hù doạ, toàn bộ nghe đốn say mê, càng thêm tò mò về lâu đài.

Bác sĩ luôn thản nhiên cũng hỏi: “Ông quản gia có thể kể chuyện về chủ nhân mới của lâu đài này không?”

Những người khác cũng nhao nhao tỏ vẻ muốn nghe. Quản gia đỏ mặt: “Đây là câu chuyện gian ác, tôi không kể thì hơn.”

Mọi người càng tò mò, mỗi người một lời truy hỏi dồn dập, ngay cả người hầu gái e thẹn cũng phụ hoạ.

Lão quản gia nhất thời bị mọi người lay chuyển, chần chừ nói: “Tôi vốn không nên bàn luận về chuyện của cậu chủ, nhưng suy xét đến tình tình cởi mở, không chắp vặt chuyện nhỏ của cậu ấy.Tôi nghĩ nếu kể một câu chuyện truyền kỳ về cậu ấy chắc sẽ không gy ra bất mãn, cũng không coi là vượt quá giới hạn và vô lễ.”

Trong phòng, ai ai cũng gật đầu tán thành.

“Cậu chủ mới là một nhà hoá học anh tuấn trẻ tuổi, năm năm trước cậu ấy đột nhiên có trong tay một món tiền lớn, nên đã mua hòn đảo và toà lâu đài này. Cậu ấy một mình lái thuyền, đi lên Bắc Băng Dương, giống như nhà mạo hiềm trong truyền thuyết. Trên thuyền có vô số rương da trâu khổng lồ, nhưng cậu ấy không cho ai đụng vào, cũng không cho người ta xem. Cậu ấy mang rương vào lâu đài không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy. Một tháng sau, cậu ấy lại lái thuyền rời đi. Lúc đi, trên thuyền đã trống rỗng.”

Mắt mọi người sáng quắc như sói: Tin tức quả nhiên đúng phóc, một tỷ kia ở trên đảo này.

Nhưng không ai dám hỏi trước, như thế rõ ràng sẽ bại lộ thân phận.

Tuy vậy, cô giáo dạy trẻ nghe đến mức mê mẩn: “Bên trong rương là kho báu à?”

Quản gia đẩy kính: “Không biết, nhưng thoảng thời gian đó, có tin đồ tài khoản điện tử của ngân hàng của ngân hàng trung ương và kho bạc đồng thời bị mất trộm, bị mất những một tỷ. Còn cậu chủ thì xuất hiện ở đây sau khi ngân hàng mất trộm đúng một tháng.”

Trong lòng mọi người thầm vui mừng, đây chính là thời gian cậu ta nhờ vả lực lượng của họ để tránh sóng gió rồi đột nhiên biến mất.

Chân Ái bối rối, đây chính là câu chuyện của đàn em của anh trai, bạn của Ngôn Tố, Alex ư? Không phải anh ta đã chết rồi sao?

“Sau đó ông còn gặp cậu ta không?”

Quản gia lắc đầu: “Cậu chủ chỉ trao đổi với tôi qua điện tín của toà tháp, thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình của lâu đài thôi.”

Mọi người đều có mối nghi ngờ riêng, có người nghĩ: Nghe nói gã đã chết, lẽ nào gã giã chết sao?

Có người nghĩ: Nghe nói gã đã chết, vậy bây giờ ai đang giả mạo gã?

Ngôn Tố thờ ơ ăn cơm, không bị ảnh hưởng. Anh đại khái hiểu rõ tại sao những ngời này tụ họp ở đây rồi, không giống L.J suy đoán, không phải họ không tìm được kho báu đến đây bàn bạc, mà bị người ta dụ đến.

Khả năng lớn nhất là Alex trộm một tỷ, mượn thế lực của những kẻ ở đây vượt qua sóng gió (rất có thể cậu ta hối lộ, xúi giục những tên lâu la địa vị khá tháp trong tổ chức.) Một tháng sau khi vụ trộm xảy ra, cậu ta một mình mang tiền đi giấu. Đám người kia không được chia chác lợi lộc, nên mới quyết tâm truy tìm số tiền kia.

Tổ chức cũng đang tìm kiếm số tiền đó. Trong quá trình lùng sục khắp nơi, thành viên tầng giữa của tổ chức phát hiện, năm đó Alex thành công trốn được là do kẻ phản bội trợ giúp. Tổ chức tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội tồn tại, vì vậy lấy tung tích kho báu một tỷ làm mồi, làn truyền tin tức đến phạm vi xung quanh họ, dẫn dụ họ đến đây.

Như vậy, nơi này thật sự là căn nhà kẹo gian ác. Trong truyện cổ tích, mụ phù thuỷ dựa vào ảo ảnh thức ăn ngon thu hút trẻ con, trên thực tế, tổ chức dựa vào tin tức kho báu thu hút kẻ phản bội đến để trừ khử.

Người ở đây ngoại trừ một đám thành viên không có biệt hiệu địa vị khá thập, còn có một thành viên địa vị khá cao và quan trọng, chịu trách nhiệm thanh trừ.

Ngôn Tố có dự cảm mảnh liệt về bữa tiệc giết người “thịnh soạn” tiếp theo. Dùng cách gì đây? Trò chơi tên Arthur thích sẽ không phải chiêu thức nổ súng bắn quét kỹ thuật thấp như vậy. Còn nữa, tên đao phủ đến đây thanh trừ chắc chắn nhận được lệnh của Arthur, sẽ không ra tay với Chân Ái. Anh tạm thời không cần lo lắng đến an nguy của cô. Nhưng dù không quen biết đảm người nói cười ríu rít này, anh vẫn không muốn nhìn họ chết trước mặt mình.

Nhà văn hỏi: “Năm năm nay ông chỉ gặp cậu chủ của mình đúng một lần thôi à?”

Quản gia gật đầu: “Mọi người đều đồn đại lâu đài bị nguyền rủa, sau khi nghe nói, có lẽ cậu chủ đã hối hận vì mua chỗ này, liền không thấy đến nữa.”

Cô diễn viên cau mày: “Đến tận bây giờ còn có người tin tưởng lời nguyên à?”

Cô người mẫu cản thấy lão quản gia đang khoác lác, nghĩ thàm ông ta một lòng muốn gây dựng nơi này thành cảnh trí du lịch, mới làm ra vẻ huyền bí như vậy. Cô ta kiêu kỳ hỏi: “Lâu đài có lời nguyền gì thế?”

Quản gia không trả lời ngay, lại hỏi: “Các vị hẳn từng nghe vua Arthur và hiệp sĩ bàn tròn trong thần thoại Celtic, nhưng có lẽ chưa từng nghe truyền thuyết của Silverland. Nghe nói kỵ sĩ Lancelot phản bội vua Arthur, thanh kiếm màu bạc của anh ta rơi xuống vùng biển này, biến thành đảo san hô cheo leo. Merlin – pháp sư của đức vua từng đưa ra một lời nguyền hắc ám lên thanh kiếm của anh ta. Giết chết kẻ phản bội. Vì vậy, người đến lâu đài đều cần trải nghiệm một thử thách…”

Chân Ái không kìm được nắm chặt dao dĩa, lần nữa nghe được cái tên Arthur này, cho dù không phải là Arthur mà cô biết, lòng cô cũng bất chợt thấp thỏm lo âu. Lần gần đây nhất gặp anh ta là ở hành lang dưới lòng đất ngân hàng phố Maple, khuông mặt anh ta tuấn tú lại tái nhợt, mắt nhắm chặt nằm trong đống đổ nát. Cô vội vã gọi cảnh sát, nhưng anh ta vẫn chạy trốn thành công. Cô vốn nên biết không ai có thể bứt được anh ta.

Chân Ái cố tự trấn định, nghĩ thầm chẳng qua là nghe nhiều thần thoại phương Tây nên thuộc, không có gì ngạc nhiên, nhưng lời nói kế tiếp của quản gia khiến tim cô bất chợt rơi vào hầm băng.

“Phàm là kẻ phản bội như kỵ sĩ Lancelot ắt sẽ bị diệt trừ.”

Mọi người lẳng lặng tái mét, ngoại trừ Ngôn Tố. Anh khẽ liếc nhìn Chân Ái, thấy cô nhìn chằm chằm vào đĩa ngớ ngẩn như có điều bất an. Bây giờ anh mới ý thức được lời này có lẽ ẩn chứa hàm ý có liên quan đến tổ chức mà anh không biết.

Người hầu gái vẫn ngồi yên “a” một tiếng, xấu hổ vỗ đầu một cái: “Suýt nữa quên mất, cậu chủ đã dặn, phải mời khách thưởng thức hoa văn trên ấm ly trà.”

Mọi người làm theo, nhưng đó không phải hoa văn gì mà là một hàng chữ cái.

NQQDNZHWWTDWLTQWC

Ngôn Tố hơi nheo mắt, rõ ràng là mật mã. Chắc hẳn thành viên tổ chức đều có chìa khoá mật mã, vì vậy nhanh chóng có thể nhìn ra ý trong đó. Tuy anh không có chìa khoá, nhưng trong vài giây thông qua tần số hiệu xuất cao của não phân tích được nguyên mẫu trên cơ sở mật mã Caesar, đảo lộn bảng mật mã nguyên thuỷ. Mật mã phiên dịch ra là…

KILL ONE OR BE KILLED – giết người hoặc bị giết.

Đôi đòng từ của anh co lại, lặng lẽ tức giận. Đây chính là cách thanh trừ của tổ chức sao? Thông qua mệnh lệnh và đe doạ khiến người ở đây hiểu lầm và tự giết hại lẫn nhau à? Nếu quả thật như vậy, Chân Ái cũng không an toàn.

Tất cả đều giả bộ thưởng thức, thật ra đang nghiêm túc phân tích mật mã, nhao nhao giữ vẻ mỉm cười thành thạo và khẩn trương.

“Cạch” một tiếng, nữ diễn viên đặt tách trà vào đĩa, cô ta thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức giấu đi vẻ bối rối trên mặt, thản nhiên cười đứng dậy: “Tôi thấy không thoải mái lắm, xin hỏi phòng tôi ở đâu? Tôi muốn đi nghỉ trước…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, tiếng sấm đùng đoàng vang dội khắp chân trời. Mọi người ở đây đều giật bắn, cùng lúc đó dây điện trong lâu đài phụt cháy, rơi vào khoảng trống tối đen. Trong phút chốc, tia chớp trắng loá như dao nhọn đâm thủng phòng ăn đen kịt không thấy rõ năm ngón tay, loé sáng lại vụt tối.

Bỗng có tiếng thét chói tai.

Trong thoáng chốc ấy, Chân Ái nhìn thấy mọi người, tất cả tượng sáp, trong tia chớp trắng loá u ám đều mang biểu cảm giống nhau, như thế đã biến thành cùng một gương mặt, kinh hãi mà méo mó. Cô cũng xem hiểu mật mã, cả người lạnh lẽo, chưa kịp có bấy cứ phản ứng nào đã bị ai đó chợt bắt lấy cổ tay, trong tháng chốc co đã đâm sầm vào vòng ôm quen thuộc lại ấm áp kia.

Nhát mắt yên lòng. Trong bóng tối, mọi người gào thét mắng mỏ, chỉ có anh im lặng kéo cô vào lồng ngực, siết lấy đầu cô, ấn mạnh một nụ hôn lên thái dương cô.

Anh ôm cô vào lòng, nụ hôn kia là lo lắng cho an nguy của cô, sợ mất đi cô. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt anh bất cứ khoảnh khắc nào nữa, tuyệt đối không.

Cô ôm chặt eo anh, vùi đầu vào cổ anh, dịu dàng nhắm mắt lại. Bên tai nghe tháy mạch đập yên ổn và mạnh mẽ của anh, cô bỗng đau lòng đến mức muốn rơi lệ: Cô không nên đến đây, không nên cuốn Ngôn Tố vào mối nguy này.

Chủ nhân mượn lời quản gia kể câu chuyện của vua Arthur, và chìa khoá của dãy mật mã Caesar kia… Có lẽ những người ở đây có một phần tới tìm kho báu, nhưng cô rất chắc chắn nơi này có ít nhất một người biết thân phận thật sự của cô. Ngôn Tố nhất định sẽ gặp nguy hiểm, làm sao đây?

“Xoẹt” một tiếng, quản gia bật chiếc bật lửa lên. Ánh lửa nhảy múa trong bóng tối, soi gương mặt lạnh lùng của ông ta như quỷ dữ.

Giọng của người hầu cũng thay đổi: “Quản gia, ông như vậy trông đáng sợ quá.”

“Ồ, xin lỗi.” Quản gia chầm chạm chuyển bật lửa sang bên cạnh mặt mình, khuôn mặt gian ác vặn vẹo thoáng cái trở lại như ban đầu.

Người hầu gái lấy nến, thắp sáng từng cây.

Quản gia: “Xin lỗi, hôm nay vì đón khách nên bật hết đèn lên, chắc hẳn do đường dây điện quá cũ, tắt mấy khi là được thôi.”

Người xung quanh kinh hồn bạt vía, cảm thấy màn cúp điện vừa rồi rất kỳ quặc. Gương mặt vốn lạnh nhạt của cô người mẫu giờ đây tái nhợt như ma.

Cô diễn viên cười nhạt một tiếng: “Ngắt điện cũng khiến cô sợ đến vậy à?”

“Tượng sáp!” Cô người mẫu gắng cười, còn khó coi hơn cả khóc: “Tượng sáp không đúng.”

Trên bàn ăn, ánh nến chập chờn, soi hai mươi mấy bóng người lên hai bên vách tường màu đỏ. Lúc này mọi người mới quay lại nhìn tượng sáp, dường như có cơn gió lạnh thối qua…

Tượng sáp mang vẻ mặt trống rỗng vẫn đứng yên không nhúc nhích, dưới tác dụng của ánh nến và bóng mờ, khuôn mặt lập thể của chúng càng quái dị hơn.

Cô giáo dạy trẻ ôm lấy mình, cất giọng nghẹn ngào: “Tượng sáp của tay đua xe biến mất rồi.”

Ánh mắt mọi người lướt qua, vốn là mười một chỉ còn lại mười. Mọi người nhìn chằm chằm tượng sáp, chưa từng cảm thấy nghệ thuật sẽ kinh khủng như giờ phút này. Cơ thể mỗi người đều lạnh lẽo, cứ như đang đương đầu với một đám thi thể quỷ dị.

“Không.” Nhà văn cũng run rẩy: “Không chỉ là tượng sáp, còn, còn thiếu một người.”

Mười một tượng sáp chỉ còn mười, mỗi cái vẫn mang tư thế vô hồn như trước. Sau khi bị cúp điện, tượng sáp tay đua xe vốn ở giữa nữ diễn viên và nhà văn đã biến mất. Ánh nến hắt lên tường những bóng mờ khổng lồ, duy chỉ có một lỗ hổng đột ngột chia cách vô cùng rõ ràng.

Võ sĩ quyền anh ngồi đối diện tượng sáp tay đua xe là người đầu tiên phát hiện có điều bất thường: “Ai ôm tượng sáp tay đua xe đi rồi?”

Không ai trả lời. Nến trên giá chập chờn, không có ánh đèn, thức ăn ngon trên bàn trông xấu xí và bẩn thỉu, hệt như thi thể của động thực vật thối rữa.

Ngoài cửa sổ lại loé lên một tia chớp, mặt nhà văn cực kỳ vặn vẹo dưới ánh sáng trắng: “Không chỉ thiếu tượng sáp, còn thiếu, thiếu một người.”

Tim mọi người đập thình thịch, vôi vàng, kiểm tra số người. Nhưng số người đông đúc, trong lúc nhất thời đếm không rõ.

Nhà văn gần như khóc lên: “Bác sĩ, bác sĩ biến mất rồi.”

Chân Ái ngẩng đầu khỏi ngực Ngôn Tố, rõ ràng bác sĩ đứng bên cạnh cô giáo dạy trẻ.

Luật sư đối diện cũng nói: “Anh ngốc rồi à, bác sĩ đứng ở đằng kia kìa!”

Nhà văn thò đầu, chỉ vào bón người đối diện hô to: “Không, bác sĩ chết rồi!”

Trong phòng ánh đèn nhập nhoạng, bác sĩ sắc mặt trắng bệch đang đứng, tư thế cứng đờ, ánh mắt trống rỗng sợ hãi, hả miệng như muốn nói gì đó. Ngực anh ta cắm một con dao rất nhỏ, vùng áo gần trái tim đầm đìa máu.

Cô giáo dạy trẻ thét lên, liên tiếp lui về sau, thoảng đụng vào người Chân Ái. Chân Ái vững vàng đỡ lấy cô ta, cầm giá nên trên bàn đi đến.

Võ sĩ quyền anh bên kia đẩy nhẹ tay bác sĩ: “Này, anh không sao…” Lời còn chưa dứt, bác sĩ ngã thẳng ra sau như cánh cửa cứng ngắc: “Ầm” một tiếng, đầu anh ta đụng vào tường, mũi chân vướng vào ghế, thân thể thẳng băng, tạo thành hình tam giác hoàn mỹ với mặt đất và vách tường.

Không phải bác sĩ, là tượng sáp. Mọi người quả thật không biết là vui mừng hay sợ hãi nữa.

Chân Ái cầm giá nên đi đến bên cạnh tượng sáp, thử sờ lên “máu” và “dao” trên ngực nó, quay đầu lại: “Máu là sốt cà chua, dao là dao dùng cơm.”

Sau giây lát trầm lặng, người dẫn chương trình ném khăn ăn lên bàn: “Ai chơi trò quái ác này vậy? Vô vị!”

“Trò quái ác?” Cô người mẫu liếc nhìn anh ta, cười khẩu, “Bác sĩ kia đang ở đâu?”

Phòng ăn trống rỗng, mọi người im lặng.

Quản gia đặt giá nến cầm trên tay lên bàn: “Mỗi người chỉ có một bộ đồ ăn, dao trên ngực tượng sáp bác sĩ là của ai?”

Mọi người rối rít kiểm tra: “Không phải của tôi.”

Chỉ có võ sĩ quyền anh nhìn chằm chằm đĩa mình, bàng hoàng: “Dao của tôi đâu?”

Cô diễn viên cười nhạt: “Người đã lớn thế rồi còn đùa dai à?”

Võ sĩ quyền anh nóng nảy, tiếng nói trầm khàn: “Không phải tôi!”

Luật sư vội vàng giảng hoà: “Bây giờ không phải là lúc tranh luận vấn đề này! Bác sĩ đã đi đâu rồi?”

Người dẫn chương trình đột phát ý tưởng: “Có lẽ anh ta ôm tượng sáp tay đua xe trốn rồi?”

Cô giáo dạy trẻ đề nghị: “Có nên tìm anh ta hay không?”

“Không cần.” Ngôn Tố trước sau vẫn im lặng hờ hững cất lời: “Anh ta đang ở trong căn phòng này.”

Nghe vậy, mọi người nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ tượng sáp quải gở và bản thân họ thì không hề có bóng dáng của bác sĩ. Ngược lại, mỗi lần quay đầu, những chiếc bóng đen thui hắt lên vách tường trông rất đáng sợ.

Chân Ái ôm giá nến đi trở về đứng bên cạnh Ngôn Tố. Ngôn Tố: “Cửa sổ phòng ăn đều khoá, chí có một cánh cửa, trên cửa treo chuông. Nếu anh ta ra ngoài chuông sẽ reo. Nhưng ngoại trừ vừa rồi người hầu giá đi ra ngoài chỉnh nguồn điện, chuông cửa không vang lên.”

Cô diễn viên mỉm cười nghiêng đầu: “Vẫn là nhà logic học thông minh.”

Ngôn Tố im lặng, loại chuyện nghĩ bằng đầu ngon chân cũng rõ ràng thế này đáng ngược khích lệ ư? Anh nhìn mấy người đàn ông, gần như ra lệnh: “Khiêng bàn ăn lớn lên.”

Mấy người đàn ông hợp sức khiêng bàn lớn ra, khăn trải bàn thật dài lướt qua giữa thảm, lộ ra hai bóng người thẳng tắp. Trên mặt thảm trăm hoa đua nở, tượng sáp tay đua xe và bác sĩ thật nằm thẳng không nhúc nhích.

Chân Ái đi lên trước một bước, ánh nến soi sáng hai khuôn mặt thê thảm. Bác sĩ thật dưới đất giống với tượng sáp vừa rồi, sắc mặt xám ngoét, há miệng muốn nói lại thôi, ngực cắm một con dao nhỏ, trên ngực nhuộm đẫm vệt máu to.

Võ sĩ quyền anh tính tình nóng nảy đi qua: “Đừng doạ người khác.” Anh ngồi xuống lay lay con dao trên ngực bác sĩ. “Giống y như thật, dán thế nào vậy, nhổ cũng không ra được…”

Anh ta kêu lên thảm thiết, ngã ngồi xuống đất, liên tục lui về phía sau: “Thật, dao thật, máu thật.”

Những người còn lại mặt mũi trắng bệch, trân trối nhìn nhau.

Chân Ái đi qua, sờ vào động mạch cổ áo của anh ta: “Đã chết, vẫn còn hơi ấm.” Lại xem vết thương của anh ta, “Lưỡi dao đâm chính xác vào tim.”

Cô giáo dạy trẻ kinh ngạc: “Làm sao có thể chứ?”

“Có cái gì không thể đâu?” Chân Ái đứng dậy, thản nhiên nói: “Hung thủ đang ở đây.”

Cô quay đầy lại, nhìn Ngôn Tố, anh khẽ gật đầu với cô. Mọi người yên lặng không nói lời nào, toàn bộ cau mày suy tư.

Nhà văn dè dặt: “Lỡ như đậy là lời nguyền của lâu đài?”

“Tôi tuyệt đối không tin tưởng lời nguyền sẽ giết người!” Trên mặt quản gia mang vẻ tức giận, dù sao thu hút khác cần truyền thuyết rùng rợn, còn vụ án giết người thật sự sẽ khiến du khách chùn bước. “Nhất định trong các người có ai đó đã bất mãn với bác sĩ.”

Người dẫn chương trình nhanh miệng phản bác: “Chúng tôi tình cờ gặp gỡ kết bạn, trước kia chưa từng gặp mặt, làm sao có thù hận chứ?”

“Cậu!” Lão quản gia nghẹn họng.

“Tôi đồng ý với ý kiến của quản gia.” Ngôn Tố khẽ nói. “Hung khí là dao phẫu thuật sắc bén bác sĩ ngoại khoa dùng, dao được mang đến từ trước, phù hợp với nghề nghiệp của bác sĩ. Đây là một vụ án giết người có mưu tính từ trước.”

Chỉ vẻn vẹn vài câu đã định tính cho cái chết của bác sĩ. Câu nói vừa dứt, đèn thuỷ tinh loé sáng, phòng ăn sáng trỏ lại. Toàn cảnh xác chết giữa thảm trở nên rõ ràng và khủng khiếp. Nhưng ánh mát mọi người lập tức bị tượng sáp tay đua xe thu hút, đó là một gương mặt vô cùng thê thảm, đầu bị chém nát bấy, đàm đìa “máu” sốt cà chua.

Ngôn Tố liếc nhìn, có thể suy đoán tay đua xe chưa lộ diện đã chết ở nơi nào đó rồi, rất có thể giống như tượng sáp này, hoàn toàn thay đổi. Nếu quả thật như vậy, dãy mật mã trên bàn ăn kia là sao? Cái chết của tay đua xe có thể xảy đến trước khi mọi người xem mật mã Caesar, còn cái chết của bác sĩ là có mưu tính, cũng không do mật mã mà chết.

Nói như vậy, trước khi mật mã phát huy tác dụng đe doạ, ở đây đã có người nổi sát tâm. Nếu sự việc đã theo chiều hướng này, đành phải phân tích cả câu chuyện lại lần nữa. Dãy mật mã kia đến tộ cùng là do người của tổ chức để lai hay là một tên phản bội nào đó lợi dụng cách trao đổi mật mã, mượn oai giả mạo tổ chức gây áp lực?

Vẻ mặt Ngôn Tố lạnh tanh, sa sầm. Lâu đài này, mỗi một khắc tình thế thay đổi cũng có thể khiến anh lật đổ giả thiết và suy luận trước đó, xảo trộn lại lần nữa. Anh thật sự rất thích cảm giác kích thích này!

Tất cả mọi người cơ mặt căng cứng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

“Báo cảnh sát đi!” Cô giáo dạy trẻ phản ứng trước tiên, nhưng: “Không có sóng à?”

Người hầu gái giải thích: “Sóng điện thoại di động không phủ đến đây.”

“Điện thoại đâu? Các người liên lạc với chủ nhân thế nào?”

Quản gia nề nếp nói: “Đài điện báo của toà tháp chỉ có một số kênh cố định, không thể trao đổi với bên ngoài. Chỉ có thể bị đóng đón nhận, không thể chủ động liên lạc với cậu chủ.”

Võ sĩ quyền anh cáu kỉnh kêu gào: “Không thể nào, ai lại ở cái nơi ngăn cách với thế giới kiểu này chứ. Ông nói dối, nhất định là ông!” Anh ta nắm lấy cổ áo quản gia lôi ông ta lên.

Người dẫn chương trình và luật sư cùng ngăn cản: “Anh bình tĩnh một chút đi!”

Quản gia vùng khỏi xiềng xích của võ sĩ quyền anh, ông ta nghiến răng sửa sang lại cổ áo vest, cảm thấy anh ta đã sỉ nhục nghề nghiệp của mình, ông ta giận đến tái mặt: “Tên khốn thô lỗ! Tôi đã sống ở đây cả đời, yêu nghề nghiệp với lâu đài này, cuộc đời tôi thật sự rất có tôn nghiêm! Loại người đánh đấm vô nghĩa như cậy mới là nhàm chán!”

Ngược lại luật sự tỉnh táo: “Mọi người đừng ầm ĩ nữa, cũng đừng nóng nảy. Giữ hiện trường ở đây, đợi sáng mai lên thuyền đi báo cảnh sát.”

Những người còn lại không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải nghe lời anh ta.

Người hầu gái thấy thế, nói: “Vậy tôi đưa mọi người về từng phòng cất hành lý.”

Mọi người đi theo người hầu gái và quản gia về phòng của mình. Mười ba văn phòng nằm trong hình vòng cung, không phải thẳng tắp, cũng không cùng tầng, giống như xếp gỗ xen kẽ. Lối vào mỗi căn phòng là một hành lang sâu hun hút, hai bên là vô số cánh cửa khép kín.

Quản gia giải thích, nếu mười ba người đ xuôi theo mười ba lối hành lang của riêng mình đến cuối, cuối cùng sẽ tập trung tại đại sảnh, cũng chính là mười ba lối hành lang họ từng nhìn thấy lúc vừa vào lâu đài. Nhưng ông ta nhắc nhở, trong hành lang có rất nhiều lối rẽ, đừng nên tự tiên đi lại, rất dễ bị lạc. Nếu muốn đến đại sảnh tốt nhất là đi vòng qua bên phòng ăn.

Ai nấy đều có tâm sự riêng, mọi người lần lượt về phòng.

Chân Ái đóng cửa phòng, vô cùng lo lắng. Xét trên tình hình hiện tại, cái chết của bác sĩ hẳn là báo thù. Nhưng dãy mật mã Caesar kia là mật mã sơ cấp của tập đoàn bên ngoài tổ chức, chìa khoá là tên cả cô trong tổ chức. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn đang nghĩ thì có người gõ cửa, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ.