Quyển 2 – Chương 6-5: Cuộc phiêu lưu đến ngôi nhà kẹo (5)

Sắc mặt Ngôn Tố thả lỏng đôi chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại trên vai mình, vừa định nói gì đó thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng vang tương tự với tiếng súng. Hai người trong phòng bình tĩnh khác thường, thậm chí không nhìn nhau mà không ai bảo ai nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, lúc này đã là sáu giờ sáng.

Rèm cửa sổ dày đang kéo kín, nhưng mưa gió bên ngoài chắc ngừng rồi. Lúc này cảnh sát của đảo Willing hẳn đã xuất phát đến đây. Nếu là ca-nô, hành trình có thể rút ngắn còn một giờ.

Ngôn Tố bất giác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nằm trên vai của cô, ánh mắt bình tĩnh. Còn một giờ nữa, phải làm sao mới có thể an toàn giao Chân Ái đến tay cảnh sát?

Chân Ái ôm vai anh, nghiêng đầu tựa vào bả vai anh, khép hờ mí mắt: Chỉ còn một giờ, phải làm sao mới có thể không khiến tiền đồ của Ngôn Tố bị hủy trên hòn đảo này?

Tiếng súng rất xa, ở tòa lâu đài phụ nào đó phía Tây. Lanh lảnh, như đang tuyên cáo trò chơi nhỏ đã kết thúc, bắt đầu giết chóc bằng súng thật đạn thật. Ngôn Tố và Chân Ái có suy đoán của riêng mình, lại im lặng không nói chuyện trong quãng thời gian rất dài. Chân Ái cảm thấy người đàn ông trong lòng cô lạnh đi, cô biết anh muốn đi ra ngoài.

Cơn đau của bản thân và mối an toàn của cô đè nén anh lâu như vậy, anh vẫn không thể ngồi ở đây chờ người bên ngoài thi nhau ngã xuống. Cô biết sớm muộn gì cũng không ngăn được anh, ôm chặt bả vai của anh theo bản năng, chuyển đề tài: “Người chết là ai thế?”

“Luật sư.” Ngôn Tố giữ tay cô, giọng nói hơi thấp.

Chân Ái cố gắng làm dịu nỗi uất ức của anh, cố ý nhắc nhở: “Lẽ nào anh ta là kẻ phản bội tổ chức định thanh trừ.”

Anh mơ hồ “ừ” một tiếng, không có phản ứng khác. Cô biết mình uổng công rồi. Đối với người đàn ông ương bướng này mà nói, bản thân mưu sát chính là cái ác, không vì người bị hại là người xấu mà trở thành chính đáng. Sinh mệnh vốn không hề cướp đoạt, không vì anh ta là người xấu mà giảm bớt nửa phần.

Cô im lặng, lại hỏi: “Anh biết ai là cảnh sát không?”

“Nhà văn.”

Ngôn Tố ngước mắt, trong lòng này sinh tâm tư khác. Anh đi tìm Arthur, ngăn chặn sát thủ tổ chức phái tới, tranh thủ thời gian bảo nhà văn dẫn theo cô dạy trẻ, Chân Ái và đám người may mắn sống sót rời đi. Ít nhất để mấy người phụ nữ rời khỏi hòn đảo này trước.

“Sao anh nhìn ra?”

“Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, làm sao anh nhận ra anh ta là nhà văn không?”

Dĩ nhiên Chân Ái nhớ được: “Anh nói xương cổ, xương thắt lưng anh ta không tốt, mang theo sổ ghi chép bên người, không giỏi giao tiếp, ăn mặc lôi thôi.”

“Em nhớ rõ nhỉ.” Khóe môi Ngôn Tố nhoẻn cong, rõ ràng rất thích. Anh giải thích: “Con người đều có kiêu ngạo và lòng tự ái, đàn ông càng là như vậy. Cho nên nhìn từ góc độ tâm lý xã hội và giao tiếp giữa người với người, xương cổ và xương sống thắt lưng anh ta không tố, đây là thế yếu của thân thể. Trong trường hợp xã giao, anh ta sẽ cố gắng che giấu, biểu hiện tư thái khỏe mạnh, mà không phải thường xuyên xoa bóp, như để nói với toàn bộ thế giới: Anh xem, xương cổ tôi không tốt.”

Anh nói: “Tin anh đi, đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo tuyệt đối không để bản thân thể hiện thế yếu trước mặt người ngoài đâu.”

Tại sao câu này như đang nói Ngôn Tố bây giờ thế nhỉ? Chân Ái đau lòng, nhưng trên mặt tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ phối hợp: “Nói như vậy anh ta suy đoán từ đặc thù rõ rệt của nghề viết lách, sau đó dựa theo những điểm đó để nhập vai, nhưng quên mất cân nhắc yếu tố tâm lý. S.A. anh cừ khôi quá.”

“Hôm nay em đã nói câu này rất nhiều lần rồi.”

Chân Ái không quên nghiêm túc trêu chọc: “Không, ý của em là lần này anh lại biết nhìn nhận vấn đề từ góc độ giao tiếp giữa người với người. Thật hiếm thấy!”

Ngôn Tố: “…”

“Có điều cho dù như vậy, sao anh có thể xác định anh ta là cảnh sát chứ?”

“Áo của anh ta không có túi trên ngực, nhưng nhiều lần anh ta ghi chép xong đều theo thói quen đặt cuốn sổ trên ngực, đây là hành động quán tính của cảnh sát. Trên du thuyền, anh ta thể hiện không giỏi giao tiếp; ở trong lâu đài, anh ta luôn thể hiện tư thái thương hại, khuyên can, tìm người trước tiên. Đây là thiên tính và lương tâm của cảnh sát.”

Chân Ái tâm phục khẩu phục, còn định hỏi tiếp. Ngôn Tố bỗng dừng lại, dường như lần này anh đang rất vội, không có tâm tư thỏa mãn lòng hiếu kỳ không ngừng nghỉ của cô.

“Ái, anh đoán trước khi nhà văn lên đảo đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến ngay lập tức, nhưng xem ra người của tổ chức định giết người ở đây trước đó. Chúng ta ngồi thuyền rời đi thôi.”

“Được.” Cô lập tức đứng dậy, khom lưng dìu anh.

Anh giữ chặt tay cô: “Chúng ta dẫn theo người khác cùng đi.”

Chân Ái che dấu nỗi thấp thỏm trong lòng: “Ừ, chúng ta đi tìm mọi người.”

“Anh đi tìm, em ở lại.” Ngôn Tố đứng thẳng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn xuống cô.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, trong giây lát, hai người đều không lên tiếng. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, giơ tay đặt lên, khẽ nói: “Chờ anh, anh trở lại ngay thôi.”

Chân Ái đã sớm nhìn thấu tâm tư của anh, trong lòng nhói đau nhưng không vạch trần, cũng không phản bác, nhỏ giọng hỏi: “Ở đây chờ anh à?”

“Đến phòng của anh. Người khác sẽ không nghĩ đến em ở đó.”

Chân Ái im lặng, anh thật sự biết lợi dụng tư duy theo quán tính của con người. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, người khác sẽ không nghĩ đến cô đang ở căn phòng trống ban đầu anh chưa từng ở. Ít nhất có thể đợi đến bốn mươi, năm mươi phút sau cảnh sát lên bờ lục soát lâu đài. Bất cứ lúc nào anh cũng tính toán xong xuôi cho cô.

Cô không muốn ngăn cản anh đi làm chuyện anh muốn cũng không muốn tùy hứng kiên quyết đi theo, tạo thành gánh nặng tâm lý cho anh. Khi nội tâm anh dằn vặt khó xử, cô không bao giờ tủi thân hay lo lắng nói: Đừng đi, để em đi với anh, bất kể thế nào em cũng phải ở bên anh.

Cô không muốn nói những lời này, vì vậy cô không cự tuyệt, ngẩng đầu mỉm cười: “Được.”

Ngôn Tố không nói lời nào, ngón cái dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô. Anh biết, ý nghĩ của họ là phù hợp nhất. Anh thật thích tính cách này của cô. Lúc tình nồng thì dịu dàng lệ thuộc, khi gặp chuyện thì gọn gàng dứt khoát. Yêu mà không có bất kỳ gánh nặng nào.

Ngôn Tố cầm áo khoác, trong lòng có điều suy tư. Chân Ái nhận lấy từ tay anh, giúp anh mặc áo. Áo khoác cắt may vừa vặn choàng lên người anh, cô giúp anh sửa lại cổ áo, lại vuốt nếp nhăn trên vai để nó thẳng thớm lại.

Ánh mắt anh trước sau vẫn nhìn khuôn mặt yên bình của cô, cuối cùng siết chặt tay cô, có chút khó khăn: “Ái, anh xin lỗi, anh…”

“Em biết.” Cô ngẩng đầu, cười nhìn anh, “S.A., chúng ta đều biết rất rõ anh không phải loại người vì tình cảm mà bỏ mặc sinh mệnh người khác không thèm quan tâm. Anh cũng không phải loại người mặc kê giết chóc làm như không thấy. Trông thanh cao kiêu căng thật ra lại thích xen vào việc của người khác.”

Cô dẩu môi, lại không nhịn được cười: “Nhưng chính vì anh như vậy, em cảm thấy rất tốt.”

Nếu như không phải anh xen vào việc của người khác, ngày Giang Tâm chết anh sẽ không chạy đến trường cô. Vậy sau đó có lẽ họ sẽ không qua lại. Làm sao phát triển thành nhiều chuyện như hiện tại được?

Chân Ái bình tĩnh nhìn anh: “S.A., em không cho rằng tình yêu nam nữ là toàn bộ cuộc sống, cũng không hy vọng bởi vì chúng ta ở bên nhau ngược lại ràng buộc anh, khiến anh vứt bỏ lý tưởng và tình cảm quan trọng khác. Vì thế, anh yên tâm đi làm chuyện anh muốn làm đi.”

Cô khều lòng bàn tay anh: “Anh không cần lo lắng cho em, em sẽ ổn mà.”

Ngôn Tố khom người, nhẹ kề vào trán cô, cánh mũi đụng vào chóp mũi cô, từ từ vuốt ve. Đôi mắt cô đen láy như mực, rất thanh khiết, nhìn một cái đã thấu nội tâm: “Ái, đời này anh chỉ từng hôn một cô gái, anh muốn mang cô ấy về nhà, phần đời còn lại ở bên nhau mãi.”

Đây là một lời hứa hẹn mộc mạc. Mắt Chân Ái cay cay, nhưng cố chấp mở to, nhoẻn môi cười: “Em bằng lòng đấy.”

Anh cũng cười, nắm lấy tay cô. Đi ra cửa, trên hành lang vắng vẻ, cửa phòng đóng kín, không có dù chỉ một bóng người. Ngôn Tố nắm tay Chân Ái rất chặt, suốt quãng đường bước chân trầm ổn, đưa cô đến phòng của anh. Vào phòng khóa cửa lại, nhìn quanh không có gì khác thường. Lúc này anh mới lui ra cửa, vịn lấy bả vai cô, trong mắt có vô vàn điều muốn nói như lúc sinh ly tử biệt, cuối cùng chỉ có một câu: “Cô gái tốt dũng cảm, bảo vệ bản thân em thay anh.”

Lòng Chân Ái đau xót, nụ cười vẫn rạng rỡ, ung dung hỏi ngược lại: “Em nào có chuyện gì chứ?”

Ngôn Tố nhìn cô tha thiết, cuối cùng quay người rời đi. Thân thể anh còn đau đớn, gương mặt nghiêng nhìn trắng bệch như vậy. Lòng dạ Chân Ái thấp thỏm lần nữa.

“S.A.!” Cô vịn cửa, khẽ gọi anh. Anh ngoái đầu, khuôn mặt tuấn tú như tranh. Cô nở nụ cười thật rạng rỡ với anh: “Em chờ anh đấy!”

Anh hơi sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười, giơ tay chào cô rồi lại lên đường. Anh không nói cho cô biết, tiếng súng nổ kia chứng tỏ có người đang triệu tập. Trước mặt là một âm mưu, thế nhưng anh lại phải đi.

Chân Ái mỉm cười, nhìn anh biến mất nơi ngã rẽ mới đóng cửa, thu lại biểu cảm. Nửa giây sau mở cửa đi ra, đến gian phòng của mình, lục bộ đồ thay ra lúc trước, lấy một hộp thuốc tiêm từ trong túi. Cô lấy thứ đó từ phòng thí nghiệm tòa lầu số bảy, trước khi kho đông lạnh đóng lại.

Cô thành thục mở chiếc bình thủy tinh nhỏ, cầm ống tiêm hút hết thứ bên trong ra, rồi đâm vào cổ tay phải. Bơm tiêm đẩy xuống từng chút một, vẻ mặt cô bình tĩnh như trước. Cô biết rất rõ ý nghĩ của Ngôn Tố. Nói là muốn dẫn mọi người cùng đi thật ra là mọi người đi với nhau, còn anh ở lại. Ngôn Tố nhất định tìm ra nhà văn, bảo anh ta dẫn người khác rời đi, một mình anh ứng phó. Nhưng nếu là người của tổ chức, cô không muốn ngồi ở đây đợi.

Làm xong tất cả, Chân Ái đi ra ngoài. Đi chưa được vài bước lại nghe thấy căn phòng nào đó vọng đến tiếng “chíu” nhẹ vô cùng. Cô thính tai, là tiếng súng giảm thanh. Mới nãy là tiếng súng rõ ràng, lần này là giảm thanh… Chuyện gì đây?

Trong lòng cô nảy sinh một dự cảm chẳng lành, đi đến trước cánh cửa kia, gõ nhẹ. Cô muốn nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác không. Hồi lâu sau, cửa phòng cót két mở ra, luật sư đứng ở cửa, lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt kinh hãi nhìn cô chằm chằm như hồn ma. Lòng Chân Ái chợt lạnh toát, luật sư ở đây, vậy âm thanh vừa vang bên kia là…

Cô muốn lập tức đuổi theo Ngôn Tố, nhưng luật sư trước mặt ánh mắt trống rỗng, để lộ nửa gương mặt xám xanh, rất đáng sợ. Cô khẽ đẩy cửa một cái. Nửa gương mặt còn lại của luật sư hiện ra, hốc mắt trống hoác, máu tươi chảy ra từ hốc mắt trống không, đầy cả khuôn mặt.

Động tác mở cửa đụng vào thân thể luật sư, anh ta cứng đờ với con mắt còn lại rơi thẳng xuống đất. Anh ta đã chết, ngay vừa rồi. Nói như vậy trong phòng…

Tay Chân Ái dùng sức, cánh cửa chậm rãi đẩy ra, một họng súng đen ngòm nhắm ngay vào mắt cô. Phía sau họng súng, nữ diễn viên trang điểm đậm cười rạng rỡ nhìn cô.

***

Tìm được chẳng tốn chút công phu! (1)

Chân Ái nghênh đón họng súng đi vào, bình tĩnh tự nhiên quay người đóng cửa.

Cô diễn viên không thể tin: “Cô không sợ tôi à?”

Chân Ái bước qua thi thể luật sư, đi về phía cửa sổ: “Tại sao phải sợ cô?”

“Tôi có súng!”

“Đáng tiếc cô không dám giết tôi.”

Cô diễn viên kiềm nén cơn tức tối. Ấn tượng của cô ta về Chân Ái vẫn dừng ở người đẹp yếu đuối ít nói, cun cút đi theo nhà logic học.

Cô ta giơ súng nhưng Chân Ái đưa lưng về phía cô ta, đi qua kéo rèm cửa sổ. Sắc trời trắng xóa chiếu vào như mở toang cánh cổng. Bão táp đã ngừng, hơn sáu giờ sáng, tầng mây dày phủ kín bầu trời xanh lam.

(1): Hai câu trong bài thơ Tuyệt Cú của nhà thơ Hạ Nguyên Đinh, thời Nam Tống. Tạm dịch là:

Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy.

Tìm được chẳng tốn chút công phu.

Cô diễn viên nheo mắt quan sát Chân Ái, mỹ nhân hiếm có. Nhìn từ sau lưng cũng sẽ khiến người ta mơ tưởng hão huyền. Chân Ái thay một chiếc áo khoác nỉ màu trắng và quần jean bạc màu, thanh thoát lại tươi mát. Gió biển ùa vào, áo khoác bó sát thân thể, lưu lại đường nét mảnh khảnh bên hông, trông rất yếu đuối. Đây chính là điểm đàn ông thích à?

Ngoại trừ vẻ ngoài của cô nàng, e rằng vẻ đơn thuần yếu đuối ấy càng dễ gợi lên dục vọng giày vò của đàn ông, cho nên ngài A mới che chở và quyến luyến nhớ thương cô ta đến vậy sao? Hay là cô ta ngoài mặt thanh khiết trang nhã, nhưng ở trên giường ngài A lại phóng đãng?

Cô diễn viên thầm khinh bỉ, súng lục di chuyển, thu hồi lại: “Cô nhìn ra tôi là người của tổ chức?”

“Ừ.” Chân Ái quay người lại dựa vào cửa sổ, liếc nhìn luật sư nằm dưới đất. “Tiếng súng vừa nổ đó, là ai chết?”

Cô diễn viên không thích câu hỏi kiểu mệnh lệnh của cô, nhưng không dám làm gì, tròng mắt xoay chuyển: “Nhà văn, tôi đã giết gã rồi.”

Chân Ái vừa nhìn đã biết tỏng: “Cô không giết anh ta đâu, Arthur từng căn dặn cô không được giết cảnh sát.”

Vẻ mặt diễn viên cứng lại: “Làm sao cô biết?” Lần đầu tiên nghe người khác gọi thẳng tên ngài A, cô ta không quen lắm.

“Đây là nhà tôi, anh ta không hy vọng cảnh sát đến phong tỏa nơi này.” Chân Ái bình tĩnh, không hề cảm thấy vinh hạnh.

Như bị tâm lý ganh đua trời sinh quấy phá, cô diễn viên xem lời này là khoe khoang, quái quở hừ một tiếng: “Cô C, cô thật hiểu ngài ấy.”

Nhiều năm không nghe cách gọi này, Chân Ái sửng sốt, giây lát sau mới hỏi: “Cô tên gì?”

“Thera.”

“Đây là biệt hiệu của cô?”

Tổ chức có thứ bậc nghiệm ngặt, ngoài trừ biệt hiệu chữ số hằng hà, còn có các loại biệt hiệu địa lý, thực vật, thiên văn… Dĩ nhiên cao nhất chính là biệt hiệu chữ cái Anh văn và biệt hiệu chữ cái Hy Lạp. Chân Ái nghe tên của cô ta, đương nhiên nghĩ đến đảo Thera – tên cũ của đảo Satorini, cho rằng cô ta dùng địa điểm làm biệt hiệu thành viên.

Thera không vui: “Biệt hiệu của tôi là Tau – chữ cái Hy Lạp.” Cấp bậc cao hơn cô nghĩ.

Chân Ái: “Tôi đã nói, biệt hiệu T tiếng Anh là một phụ nữ người Thái tên là Tanya mà.”

Thera không vui: “Tôi dựa vào năng lực bản thân, từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay.”

“Cố gắng lên.”

Mặt Thera đanh lại, nhưng Chân Ái thờ ơ dựa vào cửa sổ ngược sáng. Gương mặt hồng hào trong suốt, giống như viên ngọc hiếm có. Mắt tối như mực, rất sâu, rất bình lặng, có thể câu hồn người. Phải nói rằng cô gái này đẹp đến mức khiến phụ nữ cũng không kiềm nổi nhìn thêm vài lần.

Thera không vui: “Dĩ nhiên tôi không giống cô C, là đối tượng hâm mộ của tất cả phụ nữ trong tổ chức.”

Chân Ái hơi nheo mắt, không hiểu ý cô ta. Thera cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh: “Nói thật, ngoài trừ vẻ bề ngoài, tôi không nhìn ra cô có bản lĩnh gì. Trong mắt tôi, thực ra cô rất vô dụng. Hừ, chúng tôi vào sinh ra tử tranh giành vị trí, nhưng mãi không với tới độ cao của cô. Không có cách nào, mạng không tốt bằng cô, được ngài A yêu thích là có thể ở tít trên cao.”

Thera là tổ viên đến từ bên ngoài, không biết Chân Ái tài giỏi bao nhiêu. Chân Ái lạnh nhạt, không tiếp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh ta đến rồi à?”

“Không có.”

Chân Ái ngoái đầu, chất vấn: “Tại sao người mẫu bị chết thảm như vậy?”

Ngôn Tố thương cô nên không nói, nhưng cô đoán được cái chết thảm khốc của người mẫu không tránh khỏi liên can tới cô.

Thera cau mày lần nữa, cô ta thật ghét cô gái tự tin này, được đàn ông cưng chiều liền tỏ vẻ công chúa điêu ngoa ngang ngược. Tại sao cô ta cho rằng cái chết thảm khốc của người mẫu là ngài A trút giận cho cô ta chứ?

“Trước khi tôi đến, ngài A đã ra lệnh ai muốn làm hại cô thì dùng cách thức như vậy đáp trả lại.”

Quả thật là lý do khiến người ta tin phục. Nhưng Chân Ái không tin, lúc người mẫu chết cô phát hiện điểm khác thường, mà phản ứng của Ngôn Tố càng khiến cô dám chắc sát thủ trong tổ chức không chỉ một người, một người khác rất có thể là bản thân Arthur. Cô cau mày, cúi đầu lẩm bẩm: “Không cần nói dối, tôi biết Arthur ở đây. Tôi cảm thấy anh ta đang ở trong góc khuất, nhìn tôi chằm chằm.”

Thera cười khẩy một tiếng: “Cô có thể cảm nhận được ngài ấy ư?”

Chân Ái không để ý đến phản ứng của Thera, nhẹ nhàng cử động ngón tay, thuốc tiêm vào đã bắt đầu có tác dụng, cô không cần tán gẫu với cô ta nữa.”

“Phát súng vừa rồi thật sự không giết chết ai đúng không?”

“Cô C thật thông minh.” Thera nhướng một bên mày, dấy lên ý nghĩ cay nghiệt. Cô ta muốn xem khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ của Chân Ái biểu lộ cảm xúc hoảng loạn dù chỉ một chút, liền khích bác: “Tiếng súng là đồng bọn của tôi dụ anh ta đi ra ngoài, để giết anh ta.”

Chân Ái im lặng, đứng ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt. Thera cho rằng đã chọc giận được cô, cười khúc khích: “Cô C, muốn đi cứu người đàn ông cô thích sao?” Ngón tay Thera chuyển động, súng quay vòng vòng, “Nhiệm vụ của tôi là trói chân cô lại không cho rời khỏi đây, cô muốn đi phải qua cửa ải tôi trước đã.”

Chân Ái vẫn lặng thinh.

Thera căn môi đỏ quyến rũ: “Tiếc quá đi mất, người đàn ông tốt như vậy tôi nhìn cũng động lòng. Nhưng ngoài trừ gương mặt này, nhà logic học thích cô ở điểm gì nhỉ? Xem ra cũng khó qua ải mỹ nhân.”

Chân Ái: “Cô lại nói dối rồi. Anh ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Muốn giết anh ấy sẽ không chờ đến bây giờ. Cô khẳng định: “Kế hoạch của Arthur không phải là giết anh ấy.”

Thera nheo mắt lại, cảm thấy nhận thức của mình về Chân Ái cần phải thay đổi. Quả thật cô ta có điều bất thường, rất thông minh, quá thông minh, rất bình lặng, quá bình lặng.

“Cô cho rằng kế hoạch của ngài A là gì?”

Chân Ái học theo cách Ngôn Tố dạy cô, quan sát vẻ mặt của Thera: “Kế hoạch là: Cô diễn viên mà cô đóng giả thật ra bị giam ở nơi nào đó trong lâu đài này mà chúng tôi không biết. Cô giết cô diễn viên thật kia, để thi thể cô ta xuất hiện, khiến cảnh sát cho rằng “cô” đã chết. Sau đó bắt cóc tôi rời khỏi hòn đảo này. Vốn chỉ là thanh trừ, hiện tại vì không để lại nhân chứng và người tình nghi, thậm chí các người còn muốn giết chết cả cô hầu gái và ông quản gia vô tội.”

Thera mặt lạnh tanh, thoáng nuốt nước bọt.

Chân Ái biết mình đã nói đúng, nhất thời lòng hơi lạnh đi: “Đến lúc đó, ngoài trừ cảnh sát đóng vai nhà văn ra, những người còn lại là diễn viên, cô hầu gái, cô dạy trẻ, quản gia, luật sư, võ sĩ quyền anh, bác sĩ, tay đua xe, người dẫn chương trình… đều chết hết. Tôi biến mất, người sống ngoại trừ cảnh sát chỉ còn lại Ngôn Tố. Cho nên, hung thủ là Ngôn Tố.”

Thera nghe xong, nhếch môi cười, vỗ tay hoan hô: “Bội phục.”

Cô ta rảo bước trong phòng, giọng điệu lơ đãng lại gợi cảm: “Chúng ta nghĩ xem. Ngài S.A. từng là bạn thân nhất của Alex, là tổ viên cấp cao của tổ chức S.P.A – Chace. S.A. đã sớm biết thân phận của Chace, anh ta và Chace – hai thiên tài hợp tác lấy trộm một tỷ tiền mặt và tiền gửi của ngân hàng trung ương, cấp tốc mang đi số tiền cướp được. Chính vì S.A. thu được lượng lớn tin tức từ nội bộ cảnh sát, mật báo cho Chace, Chace mới có thể chạy trốn mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc Chace không tin S.A., ngược lại xin người khác giúp đỡ giấu tiền đi. Vì vậy S.A. cho bom nổ giết chết Chace. Nhưng trước khi Chace chết nguyền rủa S.A. rằng có người biết quá khứ thối nát của S.A.. Do đó sau bao nhiêu năm như vậy, S.A. vẫn một mực tìm kiếm tung tích khoản tiền một tỷ và đám người kia. Cuối cùng S.A. tìm được đám người năm đó giúp Chace giấu tiền, cùng lên hòn đảo này với họ. S.A. không tìm được tiền, và đám người này đều nhận ra S.A. và Chace hợp tác trộm tiền. S.A. sợ tội bại lộ nên giết chết mọi người.”

Thera đi khá xa, không cẩn thận dẫm lên thi thể luật sư, tùy ý đá một phát: “Người nơi này đều bị giết, bao gồm diễn viên thật, cũng chính là tôi trong mắt người khác.”

Cô ta quay đầu lại nhìn Chân Ái, cười: “Cô C, cô có hài lòng với kết cục ngài A chuẩn bị cho nhà logic học không? Đúng rồi, ngài A bảo tôi hỏi cô, có cảm thấy chuyện anh ta làm vì cô rất lãng mạn không?”

Chân Ái đưa lưng về phía cửa sổ, đứng im lặng không tỏ rõ thái độ.

Ngôn Tố biết âm mưu này sao? Chắc hẳn rồi. Lúc nghe thấy tiếng súng kia, anh hẳn đã đoán được. Tuyên cáo trắng trợn như vậy là vì dụ anh đi ra, để nhà văn nhìn thấy anh đi lại bên ngoài, mà những người khác đều đã chết, chỉ có anh là hung thủ. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn nghĩa hiệp không chùn bước.

Chân Ái biết anh không muốn bất cứ ai trở thành vật hy sinh trong quá trình Arthur sắp đặt hãm hại anh. Hiện tại nghĩ đến người đàn ông này, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, nếu cô có thể giải quyết Thera thì cả kế hoạch sẽ thay đổi.

Chân Ái thờ ơ kéo rèm cửa sổ dày cộm che đi ánh sáng, trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ tối và giá nến, cô đi đến thăm dò: “Bây giờ cô định làm gì? Chế ngự tôi trước hay giết diễn viên thật sự trước?”

“Cô đã đến cửa rồi, dĩ nhiên giải quyết cô trước.”

Trong lòng Chân Ái có tính toán, rất tốt, diễn viên thật sự vẫn chưa chết. Cũng đúng, nếu giết chết quá sớm sẽ dễ dàng để lộ sơ hở, không dễ đổ tội lên đầu Ngôn Tố.

Cô đi ra cử mà không buồn quay đầu lại: “Tau, tôi cho rằng cô không có bản lĩnh giải quyết tôi đâu.”

“Không được đi!” Thera bước đến bắt lấy bả vai cô. “Cô C, đắc tội.”

Điều Chân Ái chờ chính là hiện tại. Cô đưa lưng về phía Thera, khóe môi khẽ cười, hai tay lướt qua bả vai quấn lấy cánh tay Thera, đầu gối gập lại kéo trọng tâm nghiêng về phía trước, bắt lấy người cô ta quật xuống.

Thera không phải hạng xoàng, lập tức phản ứng lại, lộn một vòng theo cánh tay, nhanh nhẹn tránh thoát.

Chân Ái đã dự đoán cô ta phòng bị cao, sớm đã chuẩn bị né tránh xong, vừa buông tay sức kéo trở thành sức đẩy, đẩy Thera ra, nắm lấy súng của cô ta, bẻ lệch vài cái trước sau, khẩu súng răng rắc bị tháo dỡ thành khối sắt, rơi lả tả xuống đất.

Thera lui người lại, định khom lưng rút súng dưới chân. Vừa dừng lại ngay lúc khom lưng, đối thủ đã đá vào bụng cô ta trước. Cô ta nhướng mày, thầm có cái nhìn khác về Chân Ái. Cô ta nghiêng đầu khởi động gân cốt: “Cô C, vừa rồi do tôi xem thường cô thôi. Suýt nữa quên mất cô lớn lên trong tổ chức, đánh nhau là môn bắt buộc đây mà!”

Chân Ái thờ ơ nhìn cô ta, không trả lời.

Lúc cô mười một tuổi từng học một khoảng thời gian ngắn, còn chưa kịp học được đã trở thành phế thải. Trong một lần tập luyện, thầy dạy võ không khống chế được lực đạo, đá Chân Ái một cú ngã lăn quay. Cô ngã khỏi đệm, bị đập gáy ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, cô không thấy thầy dạy võ đâu cả. Đám bạn học đều làm chuyện của mình, không học nữa. Arthur cũng cấm tất cả các hoạt động vận động mạnh của cô, bao gồm câu cá. Lý do là sợ lưỡi câu móc vào tảng đá ở mạch nước ngầm, kéo cô xuống nước. Cô không vui anh ta liền tìm người đào con sông an toàn ở gần nhà cô, chở toàn bộ cá trên thế giới đến cho cô câu. Vì thế Bert đi theo chê cười cô suốt cả một năm.

Sau khi rời khỏi tổ chức, để phòng thân Chân Ái cũng có học đánh nhau, đáng tiếc tay phải không có sức, không học hành ra hồn. Cô không biết hôm nay có thể phát huy đến trình độ nào, nhưng dù sao cũng phải liều một phen.

Cô siết tay phải theo bản năng, dưới tác dụng của hooc-môn ức chế, sức lực đã trở lại rồi.

Thera siết tay kêu răng rắc, rất có ham muốn khiêu chiến: “Cô C, rất mong đợi trận đấu công khai với cô.”

Nếu có thể đánh thắng Chân Ái, đó chính là niềm kiêu ngạo lớn lao. Cô ta không do dự, tung một cú đá khí thế như núi bổ vào cổ Chân Ái. Chân Ái vất vả tránh khỏi, tiếng gió chân thổi vun vút gào thét bên tai cô, thổi rối mái tóc rơi trên trán cô.

Tốc độ Thera cực nhanh, một cú chưa đá đến, chân tiếp theo đã lập tức tấn công. Ban đầu Chân Ái chỉ có thể liên tục né tránh, đến khi suy xét được tần số chân của Thera. Chân Ái nhắm trúng cơ hội, đá một cú vào đầu gối gập về của cô ta.

Thera né tránh không kịp, bị đá mạnh một cú, đầu gối đau nhói như bị kim châm. Thera hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Chân Ái thật đúng là thông minh. Thera dứt khoát tấn công cự ly gần, đấm móc vào mặt Chân Ái. Tốc độ quá nhanh, Chân Ái không tránh kịp, cằm bị đấm một cú thật mạnh, nửa bên mặt đỏ ửng lên.

Chân Ái lui ra sau vài bước, đưa mu bàn tay quệt máu trên khóe môi. Sức lực của Thera lớn hơn cô tưởng tượng nhiều.

Thera lại xông đến, đưa tay chặt vào cổ cô. Chân Ái khom người vòng qua, bắt được tay Thera vặn một cái. Hai người vật lộn với nhau, đánh nhiều hiệp hai bên đều có thương tích, khó phân thắng bại. Chân Ái biết, ban đầu Thera kiêng dè thân phận của cô, không dốc hết sức. Nhưng đánh đã lâu, bản năng tranh đấu được khơi dậy. Thera không nới tay nữa, càng đánh càng hăng. Đầu gối Chân Ái thúc vào bụng cô ta, cô ta hoàn toàn tức giận, dốc hết một trăm phần trăm sức lực đá lại một cú vào bụng Chân Ái.

“Aaa!”

Chân Ái kêu thảm thiết, bị cô ta đá bay vào sofa, đau như bị rút gân bẻ xương. Cô vật lộn muốn đứng dậy, nhưng trước mắt đỏ lòm, nội tạng như lộn nhào hết lên, miệng đầy mùi máu tanh. Cô cố gắng nhỏm dậy, lại thoáng cái ngã xấp xuống đất bất động.

Thera vừa rồi choáng váng đầu óc, giây lát sau tỉnh táo lại mới thấy Chân Ái tóc dài xõa tung, sắc mặt trắng bệch nằm sóng soài dưới đất, trong lòng lạnh ngắt. Trông dáng vẻ Chân Ái không chịu được đánh đấm, lỡ như bị thương thật thì cô ta chết chắc. Thera chạy đến đỡ cô, không ngờ trong nháy mắt ấy, Chân Ái bắt lấy giá nến giơ lên trước mặt Thera, tay kia vớ lấy lọ keo xịt tóc đàn ông từ gầm bàn trà, xịt về phía ngọn lửa phun hết toàn bộ.

Keo xịt tóc xuyên qua ánh nến biến thành trận lửa lớn, tạt vào mặt Thera như thủy triều, nhấn chìm cô ta. Thera đeo mặt nạ cô diễn viên, đầu tóc và da mặt đều bốc cháy, ôm mặt kêu thảm thiết.

Chân Ái nhắm trúng thời cơ, rút khăn trải bàn nhào đến bao lấy đầu cô ta, hai tay nắm chặt lấy cổ cô ta vật qua vai, nện lên bàn trà như ném túi vải rách. Thera đau đến mức xương cốt gãy lìa, đầu bị trùm không thấy trời đất gì, ngay sau đó lồng ngực và bụng bị luân phiên đấm đá. Cô ta ngã xuống đất, không hề có sức chống đỡ, nhưng nhanh chóng dập tắt lửa trên đầu, hai tay xé rách khăn trải bàn, để lộ bộ mặt dữ tợn.

Chân Ái đánh cô ta bị nội thương, nhưng cô ta là biệt hiệu Tau – người từng trúng ba viên đạn cũng có thể đánh chết tươi một người đàn ông, cực giỏi chịu đựng, không vì thương tích nghiệm trọng mà mất sức chiến đấu. Cô ta bò dậy cởi áo khoác ra, siết chặt nắm đấm, cánh tay gồ lên cơ bắp, hung bạo nhìn Chân Ái, ánh lửa lập lòe trong ánh mắt: “Cô mà lại chơi lén tôi à?”

Chân Ái: “Ai đồng ý chơi quang minh chính đại với cô chứ?”

Thera giận đến mức nổi điên, nhào về phía cô như con sư tử.

Chân Ái cầm lấy lọ keo xịt tóc ném về phía sau Thera, xoảng một tiếng vang giòn, bóng đèn vỡ nát. Căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối. Cửa phòng và rèm cửa sổ chắn sáng tốt, ánh sáng trong nhà vô cùng mờ mịt. Thera không thấy rõ, dừng lại: “Cô cho rằng cô có thể trốn bao lâu?”

Cô ta lấy súng từ ống quần ra, khập khiễng đi kéo rèm cửa sổ. Đối với Chân Ái, độ sáng này hoàn toàn không thành vấn đề. Cô gắng sức nhấc bàn trà gỗ dày nặng lên, núp sau Thera rồi bất chợt đập mạnh xuống đầu cô ta.

Bàn trà gãy tan tành, Thera ngã xuống đất, giãy giụa nhặt lại khẩu súng rơi trên mặt đất. Chân Ái lập tức đè lên người cô ta, móc con dao găm thiết yếu của tổ viên từ cổ chân cô ta, không hề nương tay đâm phập vào lưng Thera, nhưng tránh vị trí tim và phổi.

“Aaa!” Thera kêu lên thảm thiết.

Lúc dao găm đâm xuyên qua lưng trái cô ta, Chân Ái sửng sốt một giây. Nhưng không phải cô chết thì tôi chết, cô nghiến chặt răng, sợ Thera vẫn còn khả năng hành động, lại đâm vài dao vào đùi cô ta. Lúc rút dao ra, máu tươi văng tung tóe trúng mặt Chân Ái.

Thera kêu thảm thiết liên hồi, Chân Áo do dự lần nữa. Chính một vài giây này, Thera đột nhiên bắt lấy cổ tay Chân Ái, ra sức vung lên, đá cô xuống khỏi người.

Chân Ái cho rằng còn phải đánh tiếp, nhưng Thera lảo đảo chạy đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra nghiêng người nhảy xuống mất dạng. Chân Ái chạy đến xem, chỉ thấy Thera rơi vào bọt biển. Gió biển thổi vào lạnh buốt, Chân Ái cúi đầu, trên người đầy máu tanh, toàn thân đều đau nhức. Cô không ngừng lại, lập tức trở về phòng Ngôn Tố. Nhào vào phòng rửa tay, chỉ thấy bản thân trong gương đầu tóc rối loạn, máu bắn khắp người, đôi mắt sáng quắc hung tợn, trông rất đáng sợ.

Cô không dám nhìn gương nữa, cởi áo khoác nhanh chóng rửa vết máu trên người. Đột nhiên cổ tay phải đau như kim châm. Tác dụng phụ của hooc-môn ức chế là lúc còn thuốc tê sẽ không cảm thấy đau, có thể sử dụng cơ năng thân thể bình thường, nhưng bộ phận bị tổn hại ắt sẽ chồng chất thêm thương tổn. Một khi thuốc hết tác dụng sẽ khiến người ta đau đến mức không muốn sống.

Chân Ái bắt lấy cổ tay phải, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như vô số cây nhíp nhọn hoắc đâm vào tay, xé rách máu thịt cô từng tấc một. Thậm chí còn dữ dội hơn cơn đau lúc đánh nhau với Thera gấp nghìn lần

Cô chợt ngồi xổm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi nhăn nhó, đau đến chết đi sống lại. Nhưng phía ngoài truyền đến tiếng mở khóa cửa. Ngôn Tố trở về rồi.

Chân Ái kinh hãi, lập tức đứng dậy, chịu đựng cơn đau choáng đầu hoa mắt, cầm khăn tắm lau đi mồ hôi lạnh trên mặt và người.

Anh đi đến, cô đưa lưng về phía anh, mặc chiếc áo thun mỏng manh và quần jean bó sát, dáng vóc yểu điệu, quấn hờ khăn tắm trong tay, phủ xuống che kín nửa người trên.

Chân Ái cầm khăn quấn kín mình, tay phải còn run rẩy như rút gân. Cô cắn chặt răng, tay trái giữ chặt, lòng như lửa đốt. Chết tiệt đừng đau nữa! Cô không muốn Ngôn Tố buồn lòng!

Anh đi đến, hai tay ôm eo cô từ phía sau, vừa cúi đầu, cằm đã kề đến thái dương cô, cọ qua cọ lại, rất nhẹ, rất chậm, rất say mê.

Chân Ái đau đến mờ mắt, nhưng nghiêng đầu kề sát anh theo thói quen, bày tỏ đáp lại. Dường như cô cảm nhận được nỗi bi thương và niềm vui mừng của anh, suy đoán anh gặp phải chuyện phiền phức nên cô thả tay mình ra, đáp xuống bên hông cầm lấy tay anh.

Vừa định nói gì đó nhưng đáy lòng chợt lạnh. Đôi tay này cũng thon dài, xương xương nhưng không phải Ngôn Tố. Tay cô cứng đờ.

Hắn kề sát vào tai cô, lẩm bẩm như nói mê: “Cheryl, người yêu dấu của anh!”

Tiếng Pháp khàn khàn gợi cảm, trên đời chỉ có một người gọi cô như vậy. Tim Chân Ái lập tức đông cứng. Toàn thân cô lạnh ngắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước. Từ đầu đến chân đều cứng đờ, không có bất cứ phản ứng nào.

Một giây sau, người đàn ông phía sau cuối đầu sâu hơn, hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ cô. Cái hít này đã thức tỉnh Chân Ái, cô cố vùng ra. Hắn sớm đoán được phản ứng của cô, thoáng chốc nắm lấy bả vai cô, quay người cô lại, ôm chầm vào lòng.

Như chim ưng to lớn bắt con gà yếu đuối, không thể ngăn trở, không thể chống lại. Cách nhau năm năm, Chân Ái lần nữa thấy rõ gương mặt chân chính của Arthur. Mặt mày rõ ràng, đôi mắt u tối, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, môi đỏ khinh bạc. Cởi bỏ vẻ ngây ngô và trầm mặc năm năm trước, trở nên u ám nhưng tràn đầy khí thế.

Nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của Chân Ái, sắc mặt Arthur hơi thay đổi, thu lại vẻ tàn ác quanh người, thấp giọng hỏi: “1925 ngày không gặp, nhớ anh không?”

Chân Ái nhìn anh ta chằm chằm không thể tin, giây lát sau từ thốt ra lại lại: “Buông tôi ra.”

Mắt Arthur tối sầm, nhưng không tức giận. Anh ta cúi đầu kề sát mặt cô, dỗ dành: “Còn đang giận anh à? Giận dỗi chạy trốn lâu như vậy có phải cũng nên về nhà rồi không?”

“A, nơi đó không phải nhà của tôi, nhà của tôi đã bị anh phá hủy từ lâu rồi!”

Arthur cười vui vẻ: “Em vẫn gọi biệt danh của anh, từ nhỏ đến lớn không thay đổi.” Nói xong không kiềm chế được vuốt gò má cô.