Quyển 2 – Chương 67: Ngoại truyện: Bẫy tình

Muốn hiểu được một nam nhân có thể phải tốn cả cuộc đời.

Nhưng Túy Cúc nghĩ, có những nam nhân, dù phải tốn cả cuộc đời cũng không thể hiểu được.

Phiên Lộc chính là tên nam nhân đáng ghét kia. Hắn giống nước hơn cả nữ nhân, không bao giờ có một trạng thái nào xác định. Nếu nhìn kỹ, những lúc không nghiêm túc đứng đắn, mắt hắn toát lên thứ ánh sáng sắc sảo, mỗi khi đột nhiên trở nên hung ác, hắn lại giống tên ma vương chuyên ăn thịt người, nhưng chỉ một lúc sau, nụ cười trêu đùa lại nở trên môi ma vương độc ác ấy.

Nam nhân đó là một ác nhân.

Hắn nhàn nhã chơi đùa với chiếc nỏ, đuổi Túy Cúc đến vùng đất chết trắng xóa những tuyết, rồi không hiểu tại sao, lại liều mạng cướp Túy Cúc về từ nanh vuốt của bầy sói.

Hắn đã cứu mạng Túy Cúc, nhưng không trả cho nàng tự do.

“Nếu ngươi muốn chạy, ta sẽ bắt ngươi lại như bắt một con thỏ.” Lúc nói câu này, khóe miệng Phiên Lộc nhếch lên một nụ cười tà ý.

Túy Cúc giận dữ trừng mắt nhìn hắn, thầm thề trong lòng, sẽ không để hắn bắt được mình.

Nhưng lời thề ấy không thể thực hiện. Đã một năm rồi, nàng không hề có cơ hội trốn chạy.

Phiên Lộc là tay có tài giam lỏng, hắn có thể nhìn thấu kế hoạch mà Túy Cúc phải dày công suy nghĩ, rồi ngạo mạn cười cợt phá hỏng giấc mộng đẹp của nàng.

“Tại sao?”, Túy Cúc không cam tâm tự hỏi.

“Ngươi chẳng phải quân binh, chưa được học cách tay không đọ sức, cũng chưa từng học cách giam lỏng tù nhân, chưa học cách làm thế nào để truy lùng kẻ địch giữa rừng núi hoang vu”, Phiên Lộc hỏi lại, “Thì làm sao có thể trốn khỏi tay ta?”.

“Tại sao ngươi lại nhốt ta? Giết ta đi có phải tốt hơn không? Đằng nào ta cũng chẳng muốn sống nữa.”

Phiên Lộc lại hỏi: “Ngươi không muốn sống nữa thật sao?”.

Túy Cúc sững người.

Khi hôn mê tỉnh lại, trong lúc hỗn độn nhớ đến tình cảnh của Sính Đình, đúng là nàng không muốn sống nữa.

Nhưng giờ thì sao?

Nếu phải chết ấm ức thế này, sư phụ sẽ phải làm thế nào?

Nàng đành hạ giọng, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ta có muốn sống hay không, liên quan gì đến ngươi?”.

Phiên Lộc hơi sững lại, cũng lạnh lùng hừ một tiếng: “Đợi ta nghĩ xong vấn đề này, chưa biết chừng ngươi có muốn sống cũng không được”.

Phủ thủ thành Thả Nhu như chiếc lồng giam bằng sắt, để Túy Cúc miệt mài tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Cuối cùng Phiên Lộc cũng tức giận, tóm lấy hai cổ tay Túy Cúc, hung hãn dồn nàng về phía tường: “Ngươi muốn về Đông Lâm đến thế sao?”.

“Ai bảo ta muốn vế Đông Lâm?”

“Thế ngươi muốn đi sơn mạch Tùng Sâm?”

“Không liên quan đến ngươi!”

“Quả nhiên…” Phiên Lộc vẫn ép nàng vào tường, khiến nàng không thể cử động, khóe môi nhếch lên, bộ dạng của kẻ đã đạt được gian kế, giọng chậm rãi: “Hóa ra Bạch Sính Đình vẫn ở sơn mạch Tùng Sâm”.

Túy Cúc thất kinh, mím chặt môi, quay đi.

Sính Đình… Sính Đình quả nhiên vẫn còn trên sơn mạch Tùng Sâm, nhưng chỉ sợ là chỉ còn lại…

“Lúc đó ngươi cầm trâm dạ minh châu đi tìm cứu viện đúng không?” Phiên Lộc quay cằm nàng lại, nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt. Hắn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rồi hạ giọng, “Xem ra Bạch Sính Đình ở trên sơn mạch Tùng Sâm nếu không bị lạnh chết thì cũng bị đói chết”.

“Nói bậy! Nói bậy! Nói bậy, nói bậy!” Túy Cúc hét lên với Phiên Lộc, khóc bảo, “Chắc chắn Bạch cô nương đã được người cứu đi, chưa biết chừng cô nương đã lấy lại sức, tự xuống núi, chưa biết chừng…”

Nàng không khóc nữa, bỗng kinh ngạc phát hiện ra mình đang ở trong lòng Phiên Lộc. Chừng này tuổi rồi, nhưng ngoài sư phụ, nàng chưa bao giờ lại gần một nam nhân nào như thế. Cả người bị Phiên Lộc ôm lấy, Túy Cúc cảm thấy chẳng khác gì bị bọc trong lửa.

Túy Cúc kêu lên một tiếng, đẩy Phiên Lộc ra: “Đừng động vào ta!”.

Nàng gần như dùng hết sức lực toàn thân, Phiên Lộc lùi lại hai bước, đứng vững, sắc mặt bỗng đổi, rồi quay người rời đi. Túy Cúc không phải nín thở nữa, bèn hít một hơi thật mạnh.

Buổi tối Phiên Lộc lại đến, mang theo phần cơm cho Túy Cúc, còn chuẩn bị cả một phần rượu mạnh. Túy Cúc cúi đầu ăn, Phiên Lộc ngồi đối diện, cũng chẳng dùng cốc mà dốc thẳng rượu và miệng.

Khi rượu mạnh chảy vào họng, ánh mắt Phiên Lộc dừng lại trên người Túy Cúc. Ý tà ác ẩn sâu trong đôi mắt đen như ngọn lửa hung bạo. Không khí trong gian phòng giống như cây đàn đã căng dây, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ xảy ra những điều không hay.

Cơm canh như dính vào sống lưng trôi xuống bụng, Túy Cúc cảm thấy Phiên Lộc như con mãnh thú đang ngồi trước mặt mình. Lúc đặt bát xuống, nàng lùi vào tận trong giường. Nhưng dù căn phòng có rộng hơn gấp mười lần, nàng cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt đang ngà say mà vẫn sát khí đằng đằng của Phiên Lộc.

Đêm hôm đó, Phiên Lộc không nói câu nào, trông càng giống con mãnh thú đang rình mồi.

Cứ ngỡ sự việc tồi tệ nhất đang ở trước mắt, nàng bỗng hiểu rằng, vẫn còn việc tồi tệ hơn đang chờ phía sau.

Phiên Lộc lúc trước tà ý hung ác, đáng hận đáng ghét, Phiên Lộc lúc này lại khiến người ta thấy sợ.

Cả một đêm hắn không nói lời nào, đến khi Túy Cúc sắp phát điên vì ánh mắt ấy, hắn bỗng đứng dậy rời đi.

Túy Cúc nhìn theo bóng Phiên Lộc rời đi, như người cải tử hoàn sinh, vội sờ lên trán thấy ướt ròng ròng.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc, liên tiếp mười ngày, hôm nào Phiên Lộc cũng mang rượu mạnh đến phòng Túy Cúc. Có lần, hắn ngà ngà say đến bên giường, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng, cả người đè xuống…

Túy Cúc kêu thét lên.

Tiếng kêu khiến Phiên Lộc choàng tỉnh, liền đứng bật dậy, lắc mạnh đầu, rời đi.

Túy Cúc không chịu nổi sự giày vò này. Linh tính của người phụ nữ mách bảo nàng hàm ý trong mắt Phiên Lộc.

Nàng bất lực nhìn căn phòng kiên cố, nơi cách biệt với thế giới bên ngoài này ngày càng yên tĩnh, lạnh lùng hơn lúc trước.

Nếu hắn làm thế…

Nàng sẽ chết.

Túy Cúc nắm chặt bàn tay.

Những ngày như thế không biết đã kéo dài bao lâu, cuối cùng Phiên Lộc cũng không uống rượu nữa, mà chỉ nói vài lời bâng quơ.

“Sao dạo này không tìm cách trốn nữa?”

“Hừ!”

“Chà, chà, ta còn đang định nếu ngươi trốn đi thêm lần nữa, ta sẽ lột trần ngươi ra. Ai ngờ ngươi lại trở nên nghe lời thế này. Đáng tiếc, đáng tiếc.”

“Ngươi…”

Phiên Lộc như đang diễn kịch, thoáng một cái đã trở thành một Phiên Lộc lôi thôi dài dòng, thích trêu đùa Túy Cúc.

Khi đưa cơm tối tới, Phiên Lộc bỗng hỏi: “Ngươi có muốn đến sơn mạch Tùng Sâm xem tình hình không?”.

Túy Cúc kinh ngạc ngẩng đầu.

Sắc mặt Phiên Lộc bình tĩnh như đang nói đến một chuyện khác.

“Muốn đi không?”

“Hả?”

“Không muốn thì thôi”, Phiên Lộc quay đi.

Túy Cúc kêu lên: “Muốn, ta muốn đi!”.

Phiên Lộc dừng chân, bộ dạng không còn cợt nhả, mà có chút nặng nề.

Túy Cúc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phiên Lộc.

Đồ ngốc, hắn đang lừa ngươi, đùa ngươi như đùa một con thú bị nhốt trong lồng,

“Đợi ta sắp xếp xong công vụ, chúng ta sẽ xuất phát”, Phiên Lộc chỉ nói một câu.

Cứ ngỡ mình nghe nhầm, Túy Cúc sững sờ đứng trong phòng, không thể nào tin mà suy đi nghĩ lại về điều hiếm lạ này.

Phiên Lộc đã rời đi.

Túy Cúc vốn không tin, nhưng ba ngày sau, đúng là họ đã ở trên con đường dẫn đến sơn mạch Tùng Sâm.

Phiên Lộc không dẫn theo ai, chỉ có hai người họ.

Thành Thả Nhu cách sơn mạch Tùng Sâm không gần. Khi Phiên Lộc đưa theo Túy Cúc hôn mê từ sơn mạch Tùng Sâm về đến thành Thả Nhu cũng mất gần nửa tháng trời. Giờ hai người cưỡi ngựa đi, nhanh nhất cũng phải mười ngày.

Cả chặng đường họ không vào thành trấn, cũng chẳng ở quán trọ. May mà đã đến mùa hè, chỉ cần tìm một đám cỏ nơi rừng hoang núi vắng, họ có thể qua đêm, thật thích thú.

Túy Cúc đoán: “Ngươi sợ ta tiết lộ bí mật của mình?”.

“Hử?”

“Ngươi lừa cả Thừa tướng Vân Thường, báo sai về cái chết của Bạch Sính Đình. Nếu ta bất ngờ hét lên ở chốn đông người thì ngươi chết chắc rồi. Vì thế ngươi không dám đưa ta đến những nơi có người.”

Phiên Lộc uể oải dựa lưng vào vách đá, lạnh lùng: “Ta chỉ muốn cắt cổ ngươi”.

Cả hai đều mong sớm đến được sơn mạch Tùng Sâm. Phiên Lộc thân là thủ thành, lần đi này cũng coi như là tự tiện rời bỏ chức vụ. Càng đến gần sơn mạch Tùng Sâm, Túy Cúc càng cảm thấy lo lắng.

Không biết Sính Đình thế nào rồi.

Hy vọng ta không tìm thấy Bạch cô nương nơi núi đá đó.

Hai người ra sức quất roi, cuối cùng cũng đến được sơn mạch Tùng Sâm.

Phiên Lộc tìm một bụi cây cất giấu yên ngựa, rồi lấy ra những cái móc sắc hình thù kỳ lạ: “Cho ngươi mở mang một chút xem mật thám thực sự leo núi thế nào”.

Hắn lấy ra hai bộ dụng cụ, rồi đưa cho Túy Cúc một bộ.

Sơn mạch Tùng Sâm quen thuộc như nhà Phiên Lộc. Khi vào rừng, hắn nhanh như một con khỉ, lúc lại hung hãn như sư tử. Túy Cúc thấy kinh ngạc nhìn hắn nhẹ nhàng leo qua mỏm đá, nắm rõ hoa độc cỏ độc và những cạm bẫy thiên nhiên như lòng bàn tay.

Những tảng đá vẫn còn nguyên.

Đứng trước mỏm đá, Túy Cúc vẫn nhớ rõ cơn gió tuyết khi ấy.

Gió gào thét, khuôn mặt trắng bệch của Sính Đình, và cả cây trâm dạ minh châu phát ra ánh sáng màu xanh trong đêm đen.

“Túy Cúc sẽ đến chỗ Dương Phượng, bảo họ cử những cao thủ giỏi leo núi nhất đến, và mang theo cả nhân sâm thượng đẳng nhất. Túy Cúc sẽ ở đó chuẩn bị mọi thứ, sắc sẵn thuốc chờ cô nương.”

Ba ngày, sống hoặc chết, chỉ có ba ngày.

“Bạch cô nương! Bạch cô nương!” Túy Cúc cất tiếng gọi giữa núi rừng hoang vắng.

Phiên Lộc đứng từ xa, nhìn nàng lo lắng tìm kiếm giữa các vách đá.

Tìm hết lần này lại đến lần khác.

Sắc trời dần chuyển, cho đến khi hình bóng Túy Cúc nơi bãi đá trở nên mờ mờ, Phiên Lộc mới chậm rãi bước tới.

Túy Cúc mệt mỏi dừng lại, thở hổn hển ngồi trên tảng đá, nghe thấy tiếng bước chân Phiên Lộc liền ngẩng lên, khẽ nói: “Tìm không thấy, ta tìm không thấy”. Nàng khóc òa lên, nhưng trong tiếng khóc xen lẫn cả niềm vui, “Tốt quá rồi, chắc chắn Bạch cô nương đã rời khỏi đây rồi, nhất định là thế…”.

Nàng mừng rỡ nói, hai tay bất ngờ ôm lấy lưng Phiên Lộc mà khóc: “Chắc chắn Bạch cô nương còn sống, ta biết Bạch cô nương không thể chết”.

Một lúc sau, nàng ngẩng lên, lần đầu tiên mỉm cười với Phiên Lộc. Phiên Lộc còn chưa kịp đáp lại, Túy Cúc đã sực tỉnh.

Nam nhân này, nam nhân này là…

Nàng ngưng nụ cười, cúi đầu xuống. Túy Cúc càng kinh ngạc hơn khi phát hiện, hai tay mình đang ôm lấy người hắn.

“A!” Nàng khẽ kêu lên một tiếng, vội vã buông tay, đẩy Phiên Lộc ra.

Tim đập thình thịch, nàng tự trách mình nhất thời tùy tiện, xấu hổ quay đi, rồi đẩy Phiên Lộc ra.

Cả sơn mạch Tùng Sâm như hóa đá, vô cùng trầm mặc.

“Ha ha…”

Sau giây lát trầm mặc, tiếng cười lạnh lùng của Phiên Lộc khiến người ta rợn tóc gáy.

Họ qua đêm ở nơi mỏm đá.

Cũng có thể vì trên đỉnh sơn mạch Tùng Sâm quanh năm có tuyết, nên Túy Cúc thấy đêm nay thật lạnh.

Sáng sớm tỉnh dậy, nàng giật bắn mình vì ánh mắt Phiên Lộc.

Ánh mắt hắn nham hiểm và thâm trầm. Ở nơi sơn mạch Tùng Sâm này, ánh mắt ấy càng khiến người ta liên tưởng đến con mãnh thú đang tìm người để cắn.

Túy Cúc im lặng theo Phiên Lộc xuống núi. Hắn không còn sử dụng bộ dụng cụ leo núi thần kỳ lúc trước, mà chậm rãi đi trong rừng. Túy Cúc theo sau, càng đi càng thấy bất an.

Mây mù dày đặc trong mắt Phiên Lộc.

Nếu quả thật Sính Đình bình an, sao mình không nhân cơ hội này chạy trốn? Nghĩ đến đây, Túy Cúc lén lút nhìn Phiên Lộc.

Phiên Lộc đi một mạch về phía trước, không hề quay lại nhìn Túy Cúc.

Túy Cúc thận trọng bước đằng sau, tới một khúc rẽ trên đường núi, nàng bất ngờ chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh.

Gió lại điên cuồng gào thét.

Túy Cúc không dám quay đầu xem Phiên Lộc có đuổi theo không. Nàng biết năng lực phát hiện địch của Phiên Lộc vô cùng đáng sợ, nên đành ra sức chạy. Cây trong rừng đã trổ lá non, không còn trơ cành như giữa mùa đông, nhưng dường như Túy Cúc đang quay lại những ngày đông giá rét, những ngày chạy trốn bạt mạng đang tái diễn.

Nàng chạy như bay, không dám dừng bước, không dám quay đầu, cứ vượt qua từng mỏm đá, xuyên qua các bụi cỏ dày, bỏ lại những hàng cổ thụ chọc trời phía sau.

Trong lồng ngực nàng như đang có ngọn lửa hừng hực cháy, đau rát.

Không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa, đến lúc không thể kiên trì hơn, hai đầu gối nhũn ra, nàng chỉ biết ôm lấy một gốc cây mà thở.

“Chạy đủ chưa?” Trên đầu nàng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của một nam nhân.

Túy Cúc ngẩng lên, cả người choáng váng.

Phiên Lộc đang nhàn nhã ngồi trên cành cây, ánh mắt lạnh như đóng băng người nàng.

“Ta chưa nói đến kết cục của việc chạy trốn ư?”, Phiên Lộc thở dài, “Sao ngươi vẫn muốn thử?”.

Túy Cúc hiểu ra: “Ngươi cố ý”. Nàng lùi ra sau một bước, vừa sợ vừa giận: “Tên tiểu nhân kia, ngươi dám… A!”.

Phiên Lộc vội túm lấy nàng: “Những điều tiểu nhân dám làm, ta đều dám”.

Năm ngón tay hắn giơ ra. Toạc! Phiên Lộc xé tan áo ngoài của Túy Cúc.

“Không! Thả ta ra, thả ta ra!”

Toạc! Lại thêm một mảnh vải nữa bị xé rách.

Cuối cùng, Túy Cúc cũng hiểu ra sức mạnh của một nam nhân đáng sợ đến chừng nào, liền òa khóc: “Ta không trốn nữa, thả ta ra”.

“Muộn rồi”, Phiên Lộc đè lên nàng.

“Không, đừng mà!”

Hơi thở thô lỗ của Phiên Lộc phả vào gáy nàng, hàm răng cắn vào da thịt trắng mịn của nàng.

“Không!”, Túy Cúc bất lực lắc đầu.

Đá sỏi trên đất mài vào da thịt nàng, đám mây đen đáng sợ đang lởn vởn ngay trước mặt nàng.

Túy Cúc cố ngửa đầu ra đằng sau, cả người lạnh run, nửa phần y phục đã bị xé tan, rơi khắp nơi, chỉ còn lại chiếc áo lót cuối cùng, không thể bảo vệ nàng.

“Cầu xin ngươi…”

“Muộn rồi.”

Túy Cúc tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Đúng lúc đó, nàng thấy cả người nhẹ bẫng, Phiên Lộc đã dừng lại. Túy Cúc kinh ngạc mở mắt, thấy Phiên Lộc đứng dậy, vẻ cảnh giác.

“Ai?”, Phiên Lộc thấp giọng.

“Đại cô nương này trông cũng được đấy.” Mấy bóng người từ trong rừng bước ra, vây quanh họ. Nam nhân dẫn đầu tham lam nhìn Túy Cúc, liếm mép, nói: “Lão huynh, ăn một mình không ngon đâu. Ngươi đầu tiên, phần còn lại cho huynh đệ chúng ta nếm thử, được không?”.

Sơn tặc? Cả người co rúm, Túy Cúc cố che đi phần cơ thể để trần của mình.

Phiên Lộc trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: “Ăn một mình không ngon”. Vừa nói, hắn vừa cởi áo ngoài, ném xuống chân Túy Cúc.

“Ha ha, coi như ngươi biết điều.”

“Nhưng lão tử lại chỉ thích ăn một mình”, Phiên Lộc cười khinh miệt.

Đám sơn tặc ngẩn người.

“Khen cho một kẻ không sợ chết”, kẻ cầm đầu hất hàm, “Các huynh đệ, xông lên!”.

Mười mấy tên sơn tặc vung đao sáng loáng, xông đến.

Phiên Lộc lấy cây nỏ, bắn hai mũi tên, hai tên sơn tặc ngã xuống.

“Chém hắn đi!”

“Vút! Vút!” Lại tiếp hai mũi tên. Nhưng đám sơn tặc người đông ào ào xông tới, Phiên Lộc bèn vứt luôn cây nỏ, rút kiếm. Keng! Hắn kịp thời đỡ ngay một đao xông tới.

“A!” Túy Cúc đứng phía sau khẽ kêu lên một tiếng. Phiên Lộc vội quay lại khua kiếm, đâm trúng một tên sơn tặc đang nhào về phía Túy Cúc.

Đúng lúc đó, con dao nhọn lặng lẽ đâm về phía Phiên Lộc, Phiên Lộc không kịp tránh, cảm thấy cánh tay phải đau nhức, máu trào ra.

Keng! Phiên Lộc đổi kiếm sang tay trái, giơ lên tránh một đòn, rồi quay lại hét với Túy Cúc: “Sao ngươi vẫn ở đó!”.

Túy Cúc đã nhặt chiếc áo của hắn lên, mặc vào người: “Ta…”.

“Chạy đi!” Phiên Lộc lạnh lùng nói hai tiếng, sắc mặt tối sầm, tiếng đao gươm đâm vào da thịt nghe rợn tai. Phiên Lộc bị thương thì càng thêm tức giận, hai mắt đỏ quạch, gào thét: “Lão tử liều mạng với các ngươi”. Phiên Lộc chắn ngay trước mặt Túy Cúc, không lùi mà xông lên tấn công, giết được vài tên.

Túy Cúc nhân cơ hội đó lấy hết sức chạy về phía sau.

Nàng lại chạy theo con đường núi lúc nãy, hàng cổ thụ lại lùi dần về phía sau.

Chạy đi! Chạy đi!

Không cần quay lại, nàng cũng biết mình đã chạy được một quãng rất xa. Tiếng giết chóc càng lúc càng nhỏ, sắp không còn nghe thấy. Lần này, nàng cũng không còn phải lo việc Phiên Lộc sẽ đuổi đến.

Hắn giờ bị thương khắp người, sẽ không thể xuất hiện trên đầu nàng như một bóng ma nữa.

Tiếng gió thổi rát bên tai.

Túy Cúc chạy tới một bãi đá, chui vào trong động đá nhỏ. Động đá rất kín, chắc có thể tránh được những kẻ truy đuổi phía sau, nếu họ đuổi đến.

Phù, phù…

Nàng thở dốc trong động đá bé xíu.

Một lúc sau, tim nàng vẫn đập thình thịch, cả người lạnh toát. Nàng sờ vào mép áo, cảm giác thô ráp khiến nàng kinh hãi nhận ra đây là áo của Phiên Lộc.

Nàng đã trốn được, trốn được ra thật rồi.

Tự do rồi.

Túy Cúc lặng lẽ ngồi trong động đá. Trái tim nàng như bị ai treo lơ lửng, thấp thỏm không yên. Nàng dự định qua đêm rồi mới rời đi, như thế có thể tránh được bọn sơn tặc đáng sợ kia.

Nhưng… Phiên Lộc thế nào? Túy Cúc bất giác đứng bật dậy, rồi lại dằn lòng ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc, nàng lại đứng lên.

Hắn đã chết chưa?

Tên ác nhân đó?

Tên khốn đó?

Tên tiểu nhân hạ lưu vô liêm sỉ đó… Hắn đã chết chưa? Sơn tặc đông như vậy, bọn chúng xông dến, chắc sẽ giết hắn, băm hắn ra thành trăm mảnh!

Túy Cúc bỗng rùng mình.

Không, không… không thể nào…

Kẻ xấu càng sống lâu, kẻ xấu xa như hắn có thể…

Nàng tìm kiếm con đường vừa mới qua, con đường này hôm nay nàng đã đi hai lần, cảm giác có chút quen thuộc. Lúc đầu còn do dự, sau đó, không biết tại sao, nàng lại chạy như bay về chỗ cũ, còn nhanh hơn lúc chạy trốn ban nãy.

Túy Cúc chạy về chỗ cũ, đứng lại.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chim chóc cũng im bặt. Mùi máu tanh nồng khắp rừng, những vết máu đỏ loang lổ dưới đất, thi thể ngổn ngang chồng chéo.

Túy Cúc kinh hoàng tiến lại, tìm thi thể của tên xấu xa kia.

Không, nàng không hy vọng tìm thấy thi thể của hắn!

Túy Cúc kinh hoàng bước qua những thi thể ấy. Nàng đã từng nhìn thấy máu tươi cùng thi hài ngổn ngang khắp nơi, bi thảm hơn thế này, chính là ở biệt viện Trấn Bắc vương.

Nhưng khi đó nàng không đau lòng như lúc này.

Hắn chết rồi sao?

Chết rồi sao?

Chân bỗng vấp phải thứ gì, nàng cúi đầu xuống, nước mắt trào ra.

Là cây nỏ, cây nỏ mà hắn hay cầm trên tay.

Túy Cúc cúi xuống, nhặt chiếc nỏ lên, rồi đứng dậy, lảo đảo tìm kiếm trong rừng.

Hắn ở đâu, ở đâu?

Hắn không bị chúng bắt đi chứ? Hắn đã giết bao nhiêu sơn tặc như thế, nếu vẫn còn sống, không biết sẽ bị chúng giày vò đến mức nào, chưa biết chừng…

Túy Cúc bỗng dừng lại.

Hình như có thứ gì đó trong bụi cỏ cao ngang nửa người, tuy không nhìn rõ, nhưng Túy Cúc vẫn lao đến như biết thứ gì trong đó.

Kẻ thương tích khắp người kia sao mà quen thuộc thế, hắn đang nằm ngay trong bãi cỏ.

Túy Cúc quỳ xuống, run rẩy đưa tay sờ vào mũi hắn.

Tạ ơn trời đất, hắn vẫn còn sống!

“Này! Này!” Túy Cúc lật hắn lại.

Trên mặt Phiên Lộc dính đầy những máu và đất, hắn mở mắt ra, cố mắng một câu: “Đồ ngốc, sao ngươi vẫn ở đây?”.

Túy Cúc sững sờ, bất giác nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao ngươi vẫn còn sống?”.

Phiên Lộc nhếch mép, đầu hơi nghiêng, đúng là không còn tri giác.

“Này! Này! Này! Tên ác nhân, ngươi không được chết đâu đấy.”

Túy Cúc không hiểu nổi Phiên Lộc, càng chẳng hiểu chính bản thân mình.

Thời cơ thuận lợi như thế, nàng lại ngốc ngếch quay về đây, kéo một tên đáng chết mà chưa chết xuống núi. Phiên Lộc bị thương còn nặng hơn cả con lợn, Túy Cúc kéo hắn đi, từng bước nặng nề. May còn có bộ dụng cụ Phiên Lộc đưa cho, còn dạy nàng cách sử dụng nữa. Cuối cùng, nàng đã đưa được hắn xuống núi, tìm bộ yên ngựa họ đã giấu đi.

Nàng vội vàng chữa trị vết thương cho Phiên Lộc, thậm chí còn quên cả việc tìm người gửi cho sư phụ một bức thư. Việc duy nhất nàng còn xứng đáng với sư phụ là, tuy bị giam lỏng bao lâu như thế, nhưng y thuật của nàng vẫn còn nguyên.

Nàng lại cố sức tìm đến nơi có người, rồi lấy trong túi của Phiên Lộc ra ít tiền, kê đơn mua thảo dược, sắc thuốc, băng bó vết thương cho hắn, mệt đến kiệt sức.

“Ngươi vẫn ở đây à?”, Phiên Lộc mê man, vừa mở mắt ra đã hỏi.

Túy Cúc nhanh nhẹn đổi thuốc, rồi nhìn Phiên Lộc với ánh mắt nghiêm khắc của một đại phu: “Ngươi mất nhiều máu, nói ít thôi”.

“Ngươi là đại phu à?”

“Hừ.”

Phiên Lộc mơ mơ màng màng, lại tiếp tục hôn mê.

Hắn thể trạng tốt, vết thương hồi phục rất nhanh, nhưng cứ như người hết sức, cả ngày mê man trên giường, cơm cũng không thể tự ăn, Túy Cúc toàn phải đút.

Túy Cúc lo lắng, dốc hết tâm can chữa trị, chỉ mong hắn chóng khỏi.

Hôm đó, Túy Cúc bê bát thuốc đã sắc vào cửa, bỗng phát hiện ra Phiên Lộc ngồi dậy. Hắn đã mặc xong y phục, tay cầm cây nỏ, thần thái hưng phấn như người chuẩn bị xuất phát đi đâu, hoàn toàn khác với mấy ngày trước.

“Chúng ta đi thôi.”

“Chúng ta? Đi đâu?”

“Tất nhiên là về thành Thả Nhu.”

Túy Cúc hiểu ra, kêu ầm lên, hất đổ bát thuốc, chạy ra ngoài, nhưng đã bị Phiên Lộc chặn lại ở cửa. Hắn cười gian tà: “Lại quên hậu quả của việc chạy trốn rồi sao?”.

Túy Cúc tức giận: “Tên tiểu nhân! Ngươi đã khỏi từ lâu rồi, còn giả bộ không thể xuống giường, ngươi…”.

“Ta là tiểu nhân, nếu chọc giận ta, ta càng tiểu nhân hơn.” Phiên Lộc túm lấy cằm nàng, ngón tay chạm khẽ vào làn môi hồng.

Túy Cúc luống cuống.

“Ta đã cứu mạng ngươi”, nàng không cam tâm.

“Ta cũng từng cứu mạng ngươi.”

Túy Cúc giận đến phát run: “Ta đã cứu mạng ngươi, nhưng không định nhốt ngươi lại”.

Túy Cúc bị Phiên Lộc tóm lấy, trở về thành Thả Nhu.

Vẫn gian phòng cách biệt với thế giới bên ngoài, vẫn là ngày ngày phải nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở của tên ác nhân hay trêu chọc nàng.

Túy Cúc không hiểu, không hiểu nam nhân này. Nếu không vì sau này thiên hạ đại loạn, Phiên Lộc dẫn nàng đi theo, có thể cả đời này nàng bị nhốt ở đây.

Có thể cả đời này, nàng không thể hiểu nổi nam nhân đáng hận ấy.

Hết