Quyển 2 – Chương 7: Hồng y tỷ tỷ

Trương giáo sư trong nhiều năm qua đã tập thành một thói quen, mặc kệ xuân hạ thu đông, mỗi buổi trưa sau khi ăn cơm xong đều phải ngủ trưa một lát. Hôm nay tìm ra được câu trả lời cho vấn đề hóc búa đã làm khốn khổ thôn dân mười mấy năm qua, ông ấy đã sớm hoan hỉ đi tìm Chu công của mình rồi. ( vui vẻ chìm vào giấc mộng rùi đấy )

Lữ Minh Dương thì lại chẳng có chút nào buồn ngủ, ngồi một mình trên cối xay lúa trước ủy ban thôn, cẩn thận nhớ lại tất cả manh mối đã thu lượm được, đặc biệt là buổi trưa hôm nay ngay trước lúc cứu đứa nhỏ thì trị số của thiết bị EMF quá kỳ lạ. Không thể nghi ngờ, trong thôn này tuyệt đối có một ác linh cường đại, nhưng ác linh này đến tột cùng là ai đây? Là người chết đầu tiên tiểu Hồng, hay là lão nhân thần bí Ngô tam thúc kia?

“ Bác sĩ tiểu Lữ”. Một âm thanh trong trẻo khiến Lữ Minh Dương đang trong trạng thái trầm tư bị kéo trở về. Hắn quay đầu lại, phát hiện Chu Đình trong trang phục bụi phủi và Đại Quân một tay cầm máy DV một tay cầm máy tính xách tay cùng nhau đi tới.

“ Không nghỉ trưa à?” Chu Đình cười lanh lảnh nói.

“À, tôi không có thói quen ngủ trưa.” Lữ Minh Dương cười nhạt nói.

“ Buổi trưa hôm nay may mắn là có anh đó, không nghĩ tới anh trẻ vậy mà lại biết châm cứu nha.” Chu Đình vui vẻ nói.

“ Ừhm, giữa trưa thế này mà hai người chuẩn bị đi đâu vậy a.” Lữ Minh Dương vội vàng chuyển hướng đề tài nói.

“ Đi truyền tài liệu. Vấn đề hóc búa bao lâu nay rốt cục bước đầu đã được phá giải, chúng tôi phải nhanh chóng truyền tư liệu về để nhà đài biên tập và phát sóng.” Đại Quân lắc lắc cái DV trên tay, nói:” Ở vùng núi xa xôi này không có tuyến cáp, tín hiệu không dây thì lúc có lúc không, chỉ có phía đông trên đỉnh núi kia thì tín hiệu coi như tốt một chút. Chẳng qua dùng mạng không dây truyền mấy cái dữ liệu này, chỉ sợ không mất hai ba giờ đồng hồ thì cũng truyền không xong.”

“ Chính là sườn núi phía đông thôn hả?” Lữ Minh Dương trong lòng máy động, hỏi,” Hai người có gặp qua ngôi mộ nào ở đó không?”

“ Bác sĩ Lữ, anh cũng biết à?” Chu Đình đột nhiên hỏi.

“ Biết chuyện gì?” Lữ Minh Dương nói.

“ Mấy đứa nhỏ trong thôn chết đi đều chôn tại nơi đó .” Đại Quân nói,” Mấy người vùng núi này thật là mê tín, đáng lẻ mấy đứa nhỏ đều là mai táng tại phần mộ của gia đình chúng, nhưng sau đó không biết như thế nào lại nói là oan hồn mấy đứa nhỏ này không tiêu tan, mai táng gần nhà sẽ gây tai họa cho thôn, lại quật hết lên di dời đến sườn núi kia hạ thổ an táng lần nữa.”

“ Đừng nói nữa, nghĩ tới chuyện này là tôi lại thấy âm u ớn lạnh.” Chu Đình ôm cánh tay chà chà, tựa hồ cảm thấy lạnh cả người,” Đại Quân, anh đi một mình đi, tôi không dám trở lại đó đâu.”

“ Sợ cái gì, thế giới này làm gì có quỷ chứ? Bác sĩ Lữ và mọi người không phải đều nói mấy đứa nhỏ này là bị bệnh động kinh thôi sao.” Đại Quân ha ha cười nói.

“Vậy tôi vẫn không đi. Ở trên núi chờ hai ba giờ đồng hồ cùng với mấy nấm mộ này, cho dù không bị dọa chết thì cũng chán chết.” Chu Đình khẽ bỉu môi nói.

“ Cô không đi thì tôi đây đi một mình, dù sao tôi cũng không tin quỷ, ha ha.” Đại Quân hướng Lữ Minh Dương khoát tay tạm biệt, liền lập tức đi ngay.