Quyển 2 – Chương 7: Nữ nhân

Đối phương là một công ty khai thác tài nguyên biển quốc tế, quy mô rất lớn. Cái gọi là công ty khai thác tài nguyên biển, thực chất là căn cứ vào nhiều nguồn tin tức hàng hải kết hợp với tư liệu lịch sử ghi chép lại, tiến hành phân tích để suy đoán ra vị trí tàu thuyền chìm, rồi vớt vật tư trong đó.

Hoạt động này rất giống nghề trộm mộ dưới biển, nhưng là trộm một cách hợp pháp, bởi lẽ những con thuyền gặp nạn trong vùng biển quốc tế rất khó tìm được chủ mà xác lập quyền thừa kế. Đương nhiên những tài nguyên này có lấy từ vùng biển quốc tế hay không thì có trời mới biết.

Những công ty kiểu này chia làm hai dạng, một là vớt tàu thuyền hiện đại, dỡ nhỏ thân thuyền vẫn chưa hoàn toàn mục nát rồi bán sắt vụn, hoặc đem bán vật phẩm vớt được. Hai là vớt những tàu thuyền chìm từ thời cổ đại, lấy đồ cổ bán cho người sưu tầm hoặc viện bảo tàng.

Công ty này thuộc dạng thứ hai, tức chọn mục tiêu chủ yếu là tàu thuyền chìm thời cổ. Công ty có rất nhiều cố vấn khảo cổ, bởi mỗi dự án đều cần một lượng lớn chuyên gia hải dương học và khảo cổ học tìm hai đến ba năm mới xong. Mà bọn họ có được nguồn tài chính dư dả, cho nên có thể mua sắm rất nhiều dụng cụ và tàu thuyền hiện đại.

Chú Ba muốn mau chóng tìm được mộ huyệt dưới đáy biển, nên đã dùng hình thức bảo đảm để mượn thiết bị và nhân viên của công ty này; lại lấy danh nghĩa công ty, chọn ra một đội khảo sát tạm thời gồm năm người. Đây vốn là một phi vụ làm ăn cực hời, không ngờ thuyền mới đi được năm ngày, bộ phận hậu cần của bọn họ đã mất liên lạc với thuyền của đội khảo sát.

Bọn họ chờ 48 giờ, cuối cùng phái người đến vùng biển có người mất tích để tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả gì. Mà tin tức cuối cùng nhận về trước khi mất tích 3 giờ là chú Ba cùng với hai khảo sát viên khác đã đi vào cổ mộ dưới đáy biển.

Bọn họ tới tìm tôi là vì trước khi xuất phát, chú Ba có nói với họ, nếu có chuyện gì vượt quá dự liệu có thể gọi vào số này nhờ tôi giúp đỡ.

Người kia nói trên điện thoại: “Hiện giờ phía chúng tôi không thể xác định được tình hình bên trong cổ mộ, không biết ba người ấy sống chết ra sao, cho nên chúng tôi chuẩn bị tổ chức một đội mới vào thăm dò. Người của chúng tôi hầu hết chỉ biết đánh trận trên giấy, nên rất mong có một người dày dạn kinh nghiệm dẫn đường. Chí ít cũng phải giúp họ tìm được vị trí chính xác của huyệt mộ.”

Tôi thấy hắn ta nhấn mạnh hai chữ “dẫn đường”, tựa hồ ám chỉ hắn biết thân phận thật của tôi, không khỏi chột dạ. Nhưng chuyện lần này rất quan trọng, tất nhiên tôi muốn đích thân đi một lần, đành tìm kế hoãn binh: “Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể bên phía các anh, không bằng đợi tôi qua đó rồi nói sau.”

Đầu dây bên kia nói: “Tốt lắm, mong anh thu xếp nhanh gọn.”

Tôi gác điện thoại, quyết định lập tức xuất phát, vội vàng thu dọn ít hành lý rồi nhờ khách sạn mua cho tôi tấm vé máy bay bay đến cảng biển sớm nhất. Tôi từng đến Tây Sa một lần, biết rõ nếu muốn tới phạm vi xung quanh quần đảo Tây Sa, ít nhất phải luân phiên dùng đến ba loại phương tiện giao thông là máy bay, xe và thuyền.

Mười mấy giờ kế tiếp, tôi chỉ lo chạy hộc tốc, cũng không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, vừa đi vừa không ngừng cầu mong cho chuyện xấu nhất đừng xảy ra. Đến giữa trưa ngày hôm sau, khi máy bay đáp xuống cảng biển, công ty đó đã cho xe đến đón tôi.