Quyển 2 – Chương 7: Truy tra tâm thượng nhân (tra khảo về người trong lòng)

Nơi tìm thấy thi thể không đầu, là trên một con đường nhỏ ở ngoại thành, con đường này giao với quan đạo mà hôm qua bọn Công Tôn vào thành, phía trước là sơn lâm um tùm, phía sau có mấy con sông nhỏ, rất hẻo lánh.

Có người nói là do một nông phu ở phụ cận, khi lên đây gánh nước phát hiện ra.

Triệu Phổ bảo Lưu Hiệp mang đến một tấm bản đồ địa phương, kiểm tra một chút, cánh rừng này nối liền với sơn lâm xung quanh, tiếp giáp với quan đạo, có rất nhiều nơi có thể ra hoặc vào thành. Khó trách tối qua bọn họ gặp phải quái nhân cầm theo đầu người kia… Như thế xem ra không cần hỏi a, tám phần là do quái vật có cánh kia giết người.

.

.

Công Tôn đi qua, ngồi xuống bên cạnh thi thể kiểm tra, có vẻ chết không mấy nhanh chóng, máu chảy thành một vũng lớn, xem ra trước khi chết có giãy dụa, cũng không phải thúc thủ chịu trói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì quan sát địa hình xung quanh, trên mặt đất có vết máu, kéo ra rất xa, hướng đến quan đạo.

“Đầu là bị xé xuống khi còn sống, hoặc là ngay sau khi chết.” Công Tôn nhìn vết thương một chút: “Không phải dùng đao, là dùng sức xé xuống.”

“Xé xuống khi còn sống?” Những người biết võ công trăm miệng một lời, thầm nói đây là loại người gì a? Chuyện này không phải chỉ cần có sức là làm được, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ, bằng không thật sự là quái vật!

“Người chết là nam nhân, niên kỉ có lẽ khoảng từ bốn mươi lăm đến năm mươi, hình thể tương đối béo, mặc y phục rất cầu kì, trên tay có một lớp chai mỏng, hẳn là trước đây lao khổ, sau gia cảnh giàu có.” Vừa nói, vừa cầm lấy túi tiền bên hông người nọ lên, cho mọi người nhìn: “Xem ra không phải cướp bạc.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi Lưu Hiệp: “Biết người này chứ?”

Lưu Hiệp nhìn chằm chằm cỗ thi thể không đầu trên mặt đất một lúc lâu, gật đầu: “Hình như là ta biết, đây là một vị hương thân của Hưng Hóa. Họ Tiễn, tên đầy đủ là Tiễn Đại Hữu… Có lẽ là hắn.”

Lưu Hiệp vừa nói, vừa gọi người đến nhà của Tiễn Đại Hữu xem thử, nếu như thật sự mất tích, thì gọi một người trong nhà đến nhận thi.

“Tiễn Đại Hữu này là một trong những người giàu có nhất huyện Hưng Hóa.” Lưu Hiệp giới thiệu cho bọn Triển Chiêu một chút về thân phận của người chết: “Năm nay có lẽ khoảng bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi, rất phúc hậu. . Người này trước đây xử thế không được tốt lắm, đánh đập kẻ yếu đoạt nam chiếm nữ thỉnh thoảng cũng sẽ làm. Ta từng giáo huấn hắn vài lần, gần đây đã bớt càn quấy… Nghe nói hắn đã cải tà quy chính rồi. Có thể là vì đến tuổi trung niên ấu tử trong nhà lại chết ngoài ý muốn. Hắn nghĩ là báo ứng, cho nên đột nhiên thay đổi, bắt đầu làm việc thiện.”

“Nói thí dụ như, hắn đã làm chuyện tốt gì?” Triệu Phổ hiếu kì.

“A.” Lưu Hiệp cũng vui vẻ: “Vùng Giang Nam giàu có đông đúc, Hưng Hóa ta có vô số lương điền sơn lâm, lại có ngư nghiệp cùng buôn bán lụa dệt… Cho nên nạn dân các loại căn bản không có.”

Bọn người Triển Chiêu đầu gật đầu, mấy ngày nay bọn họ đi khắp nơi, huyện Hưng Hóa này đừng nói là nạn dân, ngay cả khất cái cũng không thấy một người, nếu có cũng là từ nơi khác đi qua, người địa phương tuyệt đối không có.

“Lưu đại nhân cai trị có phương pháp.” Triệu Phổ tựa hồ rất tán thưởng Lưu Hiệp, xử thế nhún nhường khiêm tốn, cai quản một huyện thành dân phong thuần phác, đời sống cũng giàu có, quả nhiên đúng như lời Bao đại nhân nói, tuổi trẻ đầy hứa hẹn… Không biết sau này có dự định vào quân trung phát triển không.