Quyển 2 – Chương 79: Đế Phách cao chót vót (Mười hai)

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông buông xuống, đám người Vu Việt nhận được thư của Minh Hàn, đại ý là: U Quốc đã rơi vào đại loạn, lập xuân là lúc có thể thu lưới, mong Vu Việt sớm ngày về nước.

Lúc này, Đế Phách đã vô cùng huyết vũ tinh phong, không ít tài sĩ trong thành bất mãn với việc Xiển Tu Quân soán vị, lên án tới tấp, kết quả là phần lớn bị bắt giết, tuy nhiên, cuối cùng thì quân viện trợ của Xiển Tu Quân cũng đã tới, dẫn tới một số lượng lớn dân chúng bắt đầu kéo nhau rời đi, đám người Vu Việt cũng xen lẫn vào trong đám đội ngũ rời khỏi Đế Phách, đi tới Yển Thành chờ đợi tuyết tan.

“Không tốt.” Sắc mặt Vinh Tư ngưng trọng đi vào trong phòng, bẩm báo, “Vừa mới lấy được tin tức, Xiển Tu Quân mang binh cướp sạch của cải của phú hộ, rồi sau đó hỏa thiêu thành Đế Phách.”

Vu Việt nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cái gì? Vì sao hắn phải làm như vậy?”

“Không biết được chi tiết cụ thể, có điều Vinh Tư nhận định, có lẽ Khánh Vương đã có chuyển biến tốt, sắp xuất binh tới Đế Phách, đồng thời Xiển Tu Quân và Đạc Hối chờ lâu không thấy quân viện trợ, chắc chắn sẽ khiếp sợ trong lòng, cho nên không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, cướp đoạt tài vật, lương thực tìm đường thoát thân.”

Vu Việt lộ vẻ trầm tư.

Mặc Phi hỏi: “Bọn họ đến chỗ nào rồi? Đi bằng con đường nào?”

“Đây cũng là lo lắng của Vinh Tư, Xiển Tu Quân hướng thẳng đến Yển Thành, dọc theo đường đi phóng hỏa, cướp bóc, giết người, cưỡng ép, bắt binh lính nhập ngũ, phỏng chừng không đến hai ngày nữa sẽ tới nơi này.”

Mặc Phi trầm ngâm nói: “Chư vị có cảm thấy cách thức làm việc ti bỉ thế này rất quen thuộc hay không?”

Vinh Tư sửng sốt một lúc.

Vu Việt trả lời: “Ngươi nói đến đám giặc cỏ từng xuất hiện ở các quốc gia sao?”

Mặc Phi gật đầu: “Lúc đầu mọi người đều cho rằng đó là bại binh của tiền Ngu Quốc lẻn vào, tuy nhiên mấy đám giặc cỏ này được trang bị vũ khí tối tân, lương thảo sung túc, làm việc hung ác, hoàn toàn không giống như đám bại binh đang đào vong.

“Cũng tức là nói,” Vu Việt bổ sung, “Rất có khả năng đó là bố cục từ đầu của Xiển Tu Quân? Mục đích là khiến cho binh lực bên trong Khánh Quốc trống rỗng?”

Lạc Thần ở một bên lẳng lặng nghe mấy người phân tích, khá có hứng thú.

Vinh Tư lại nói: “Trước mắt thảo luận cũng không có tác dụng gì, quan trọng là tiếp theo chúng ta nên ứng đối như thế nào đây?”

“Xem ra, chúng ta không đợi được đến lập xuân rồi.” Vu Việt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh nói, “Lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai chúng ta lập tức rời khỏi đây, đi tới cửa sông gần nhất, ngồi thuyền rời đi.”

“Vâng.”

Sáng sớm hôm sau, Mặc Phi khoác áo choàng dày, đón gió lạnh, gian nan giục ngựa mà đi.

Tiểu Lạc Thần ngồi chung một con ngựa với nàng, tọa kỵ của đám người Vu Việt đều chuyên chở rất nhiều vật tư.

“Đi thêm mấy dặm nữa có một ngọn núi khuất gió, nơi đó có mấy cái hang động thiên nhiên, chúng ta có thể dựng trại ở nơi đó. Kiếm sư Phổ Trúc mở miệng nói.

Vu Việt gật gật đầu, sai người đẩy nhanh tốc độ cuộc hành trình.

Chuyến này đại khái có bốn mươi, năm mười người, ngoại trừ mấy văn sĩ ra, còn lại đều là võ giả và thị vệ có thân thủ bất phàm, dọc theo đường đi vẫn chưa bị trì hoãn nhiều.

Đến lúc hoàng hôn, mọi người đi tới ngọn núi theo lời Phổ Trúc nói, mặc dù mấy sơn động ẩm ướt và hơi bẩn, nhưng cũng may không bị dã thú nào chiếm cứ, nếu không còn phải hao phí chút công phu.

Vài tên thị vệ tìm nhặt về một đống củi gỗ lớn, tốn rất nhiều công sức mới nhóm được lửa.

Bên ngoài gió lạnh phơ phất, nức nở như quỷ gào. Mặc Phi ngây ra nhìn bên ngoài đến xuất thần, trong lòng dâng lên một chút cảm giác đè nén.

“Phù Đồ, suy nghĩ chuyện gì thế?” Vu Việt ngồi vào bên người “Hắn”, đưa một miếng thịt nước đến trước mặt “Hắn”, thuận miệng dò hỏi.

“Không có việc gì.” Mặc Phi hoàn hồn, nhận lấy thịt nước từ từ nhai kỹ.

Vu Việt lại nhìn “Hắn” một cái, không hỏi nhiều nữa.

Sau khi ăn xong, Mặc Phi nằm ở trên chiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu bỗng cảm thấy có một người nằm xuống bên cạnh, nàng không cần mở mắt cũng biết là Vu Việt.

Trong lòng hơi bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Chủ công, ngài nên tiếp xúc nhiều hơn với tiểu công tử.”

Vu Việt thản nhiên nói: “Tiểu tử này thông minh có thừa, nhưng lại thiếu một chút khí phách quân nhân, bổn vương không muốn nuông chiều hắn.”

Hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ! Trong lòng Mặc Phi hơi có chút khinh bỉ vị phụ thân đang có phúc mà không biết hưởng này, có một tiểu hài tử như vậy lại còn ra vẻ lão đại mất hứng.

Mặc Phi xoay người nằm nghiêng, để lại một cái bóng lưng xa cách cho hắn, ai ngờ hông nàng cứng lại, bị kéo mạnh vào một cái ôm ấm áp.

“Ngài.” Mặc Phi xoay qua định nói chuyện, chỉ thấy một cái áo choàng chùm lên hai người, trước mắt tối đen, sau đó cảm thấy đôi môi bị hôn lên.

Trong lòng Mặc Phi kinh hãi: nam nhân này quá lớn mật! Tuy rằng hai người ngủ ở sâu trong cùng sơn động, nhưng chỉ cách mọi người có mấy chục thước, cái này cũng quá…

“Ưm” Mặc Phi đẩy ra, nhưng mà cái gáy và phần eo bị khóa cứng, nàng lại không dám dùng động tác quá mạnh, tránh cho người khác chú ý, kết quả chính là chỉ có thể để tùy ý Vu Việt.

Đôi môi lửa nóng của Vu Việt hơi lệch khỏi quỹ đạo, khẽ cắn cằm Mặc Phi, bàn tay nắm trên áo cũng theo bản năng định tiến vào bên trong y phục của Mặc Phi.

“Ngài… Làm gì!” Mặc Phi vừa túm chặt bàn tay xấu xa kia, vừa đè nặng giọng nói tức giận.

Môi Vu Việt chuyển qua chỗ vành tai Mặc Phi, khàn khàn nói: “Bản Vương hối hận, không muốn chỉ nhìn ngươi. Phù Đồ, ngươi thật sự không động tâm chút nào với bổn vương sao?”

Mặc Phi nghiêng đầu, nói: “Lúc trước Chủ công đã chính miệng hứa hẹn sẽ không như vậy với Phù Đồ, sao ngài có thể lật lọng cho được?”

“Bổn vương đánh giá quá cao tự chủ của bản thân rồi.” Vu Việt tự giễu cười cười, “Đặc biệt là khoảng thời gian ngươi bị bắt đi, trái tim của bổn vương như trống rỗng. Rất không cam lòng. Vì sao Phù Đồ lại là nam tử? Nếu như là nữ tử, bổn vương sẽ không chút do dự tặng Hậu vị cho ngươi.”

Mặc Phi yên lặng một lúc, thở dài: “Chỉ làm thần tử không được sao?”

“Thần tử, bổn vương có nhiều mà. Còn Phù Đồ, lại chỉ có một.”

Mặc Phi không nói nữa, trong lòng lo sợ bất an.

Dường như nhận thấy được bất an của “Hắn”, Vu Việt xiết chặt đôi tay, mạnh mẽ ôm “Hắn” vào trong ngực, nói: “Phù Đồ, bổn vương muốn ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Nhưng đừng lo sợ, bổn vương có thể cho ngươi tự do và địa vị cao thượng tuyệt đối, chỉ cần ngươi nguyện ý…”

“Chủ công,” Mặc Phi ngắt lời nói, “Phù Đồ không muốn, không muốn!”

Trong ngực Vu Việt phập phồng, giống như đang đè ép cái gì, sau một lúc lâu hắn mới nói: “Vậy thì, bổn vương…Rất có khả năng bổn vương sẽ không nhịn được mà thương tổn ngươi.” Hắn cúi đầu chôn ở cổ Mặc Phi, hô hấp nặng nề phả qua làn da, “Đừng để cho bổn vương có cơ hội thương tổn ngươi… Phù Đồ, bổn vương sẽ rơi vào ma chướng.”

Mặc Phi không nhịn được hơi sợ run, trong đầu có chút hỗn loạn. Nàng vất vả lắm mới hạ quyết phụ tá thật tốt nam nhân này, thậm chí còn dự định sẽ vĩnh viễn không khôi phục thân phận nữ tử, nhưng mà nam nhân này lại bị bại trận trước dục vọng và cảm tình của mình mất rồi. Là tình yêu, hay là dục vọng độc chiếm, Mặc Phi không phân được rõ ràng, nàng hoàn toàn không có chút khinh nghiệm nào đối với chuyện này, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, nàng không muốn trở thành nữ nhân của Vu Việt, là loại nữ tử đáng buồn phải sinh sống trong hậu cung chờ đợi sủng hạnh.

Không thể không thừa nhận, nàng đang sợ hãi, sợ hãi một khi mềm lòng sẽ vạn kiếp bất phục. Huống chi, trong lòng nàng vẫn luôn có một phần mong muốn, là phải về nhà.

“Chủ công, buông tha cho Phù Đồ đi…” Lần đầu tiên Mặc Phi thỉnh cầu Vu Việt như thế, “Ngài có được quyền thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể thích gì tùy ý, Phù Đồ không có sức để phản kháng, thứ duy nhất có được là hứa hẹn của Chủ công. Bây giờ Chủ công lại muốn thất tín với Phù Đồ, ngài bảo Phù Đồ phải xử trí như thế nào đây? Tương lai có mặt mũi nào mà đứng trong triều đình?”

Đây là một cái bế tắc! Trở thành chướng ngại lớn nhất giữa hai người lúc này.

Vu Việt gắt gao nắm vạt áo của Phù Đồ, trong lòng như có tảng đá ngàn cân rơi xuống, một luồng uất nghẹn bị ngăn trong lồng ngực không sao tiêu tan được.

Hắn chưa từng trải qua một sự việc nào bất lực như thế này, Phù Đồ luôn luôn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, lo được lo mất thấp thoáng làm cho hắn cảm thấy không thể nào nắm giữ được Phù Đồ, khát vọng của hắn ngày càng bị trói buộc, nhưng mà cuối cùng Phù lại không muốn đi trên con đường này, hoặc là “Hắn” thực không có chút tình cảm nào với hắn, cho nên vô cùng chán ghét chuyện như vậy.

Loại ý tưởng này làm cho hắn điên cuồng lo sợ, sợ rằng hắn không thể chịu đựng được Phù Đồ coi cảm tình của hắn giống như một thứ đồ vật dơ bẩn.

“Đau!” Mặc Phi hô nhỏ một tiếng, bàn tay Vu Việt siết quá chặt, gần như đã bẻ gãy xương cốt của nàng.

Vu Việt hoàn hồn, buông lỏng lực đạo trên tay, nhưng vẫn không buông “Hắn”, chỉ mở miệng nói: “Phù Đồ, bổn vương sẽ tạo cho ngươi thói quen tiếp xúc với bổn vương.”

Trong lòng Mặc Phi rung lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe Vu Việt tiếp tục nói: “Bổn vương không cho phép có một dòng chảy ngăn cản giữa hai ta, chỉ cần ngươi thích bổn vương, bất kể có lời đồn đại, lễ giáo thế tục gì cũng không thể trở thành chướng ngại được.”

Xem ra Vu Việt đã hạ quyết tâm muốn vượt qua giới hạn quân thần. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chấp nhận hay không tạm thời không đề cập tới, một khi bị phát hiện ra thân phận nữ nhi, như vậy, nghênh đón nàng sẽ là kết cục như thế nào…

Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn hành trang chuẩn bị tiếp tục lên đường.

“Mau nhìn bên kia!” Lúc này, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa xa, Yển Thành dâng lên một luồng khói đặc, bầu trời vốn trong xanh bị nhiễm một tầng vẩn đục.

“Yển Thành bị thiêu hủy rồi.” Vinh Tư lẩm bẩm nói, “Tốc độ của bọn họ nhanh thật.”

“Đi!” Vu Việt vung tay lên, mang theo mọi người chạy đến bên kia.

Khi đi tới một đoạn rẽ, gió lạnh vút qua, mũ chùm đầu của Mặc Phi bị thổi bay, lộ ra kia một đầu tóc ngắn hỗn độn. Nàng đội lại một cái mũ mới, đoàn người cũng biến mất ở đoạn rẽ cuối.

Tất cả mọi người đều không phát hiện, ngay trên dãy núi cách đó không xa, có cất giấu một đội binh mã trên vạn người.

Người cầm đầu mang theo khăn che mặt, ánh mắt lợi hại, hắn nói nhỏ: “Không ngờ rằng không đợi được đám người Xiển Tu Quân, mà lại đợi được một mẻ cá lớn khác.”

Đi tới giữa trưa, đám người Vu Việt dừng lại một khoảng đất trên đỉnh núi nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi này là phạm vi của Kỳ Cảnh Sơn, bên phải vách núi là dòng Linh Hà chảy xiết, tiếp tục đi dọc theo bên trái sơn đạo, đến hoàng hôn là có thể tới Hà Thành, từ nơi đó lên thuyền là có thể trực tiếp xuyên qua thành thị còn lại của Khánh Quốc, tới biên giới phía đông Chiếu Quốc.

Sau khi bổ sung đồ ăn, mọi người lại lên đường.

Đúng lúc này, một mũi tên tên xẹt qua phía chân trời, mạnh mẽ xuyên thấu vào phía sau cổ một thị vệ của Vu Việt.

Có địch tập kích! Hơn mười mũi tên liên tiếp phi tới, đám người Vu Việt nhanh chóng rút vũ khí ra vừa chắn vừa lui.

Vu Việt vừa bảo vệ hai người Mặc Phi và Lạc Thần, vừa quan sát bốn phía, trong lòng đã nhanh chóng đoán ra thân phận của địch nhân.

Híp mắt nhìn nơi nào đó, Vu Việt thấy nơi đó sát ý lẫm liệt, nếu mà đối phương gần thêm chút nữa, hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra, nhưng khoảng cách này cũng có thể là hi vọng thoát đi của bọn hắn.

Hắn quyết định nhanh chóng hạ lệnh: “Chạy! Khi cần thiết thì tản vào rừng, ba ngày sau hội hợp tại Hà Thành.”

Mọi người bắt đầu giục ngựa chạy như bay, phía sau ngọn núi lao ra mấy trăm kỵ binh, đuổi theo sát nút.

Kỵ sĩ cầm đầu vừa đuổi theo vừa kéo căng trường cung, nhắm ngay phía sau lưng Vu Việt, nhưng mà hắn hiểu rằng mũi tên này sẽ bị đối phương đỡ được, do dự một lúc, hắn hướng mũi tên về phía Mặc Phi.

Ngón tay khẽ run, ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn khốc, nhẹ buông tay, tên bắn như tia chớp ra ngoài.

Hí ầm lên, tọa kỵ của Mặc Phi dựng thẳng thân mình, nếu không có phản ứng nhanh, “Hắn” cùng với Lạc Thần đã bị lăn khỏi lưng ngựa. Có điều bọn “Hắn” vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, ngựa bị bắn trúng, bắt đầu dùng sức chạy như điên, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Mặc Phi.

Mặc Phi nằm trên lưng ngựa che chở Lạc Thần, không có cách nào thấy rõ con đường trước mặt, bên tai chỉ nghe được Vu Vệt quát lên một tiếng: “Phù Đồ!”

Sau đó cảm thấy cả thân thể nhẹ bẫng, ngừng lại giữa khoảng không rồi lao nhanh xuống phía dưới.

Nguy rồi! Là vách núi, lúc này không phải chết chắc rồi chứ!

Máu trong cơ thể Vu Việt nháy mắt đông lại. Mọi việc xảy ra quá nhanh, thậm chí hắn chỉ nhìn thấy con ngựa phát điên rồi lao ra vách núi, sau đó biến mất trước tầm mắt.

Ở đó có người mà hắn yêu, còn có đứa con duy nhất của hắn.

Hai mắt Vu Việt đỏ sậm, đột nhiên ghìm chặt dây cương, sau đó chậm rãi xoay người đối mặt với hơn trăm kỵ binh đang đuổi đến.

Hắn cầm đao đứng yên trong gió lạnh, hàn ý cả người cơ hồ đã đông cứng cả không khí xung quanh.

Kỵ binh đã chạy rất xa nhìn thấy vậy, đều quay đầu ngựa lại, đi tới cùng Vu Việt sóng vai chiến đấu.

Kỵ sĩ cầm đầu thu hồi ánh mắt đang nhìn về nơi Mặc Phi rơi xuống, quay đầu đối mặt với địch nhân phía trước, mục đích khiến cho Vu Việt dừng lại đã đạt được rồi, nhưng mà trong mắt hắn lại không có sự vui sướng, bởi vì hắn cũng không muốn hại chết Mặc Phi, chỉ hi vọng “Hắn” xuống ngựa mà thôi, ai ngờ…

Vu Việt chỉ đao về phía hắn, lạnh lùng phun ra một chữ: “Chết!”

Sau đó bọn họ được tự mình nghiệm chứng chiến lực của bất bại quỷ vương.

Đao vung lên hạ xuống, huyết nhục tung bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

Đồng thời, kiếm sư Phổ Trúc cũng phát huy tác dụng trọng yếu, võ nghệ của hắn cao siêu, chiến lực dưới lưng ngựa thậm chí còn hơn cả Vu Việt, chỉ còn thiếu sự ngoan tuyệt như Vu Việt.

Tuy rằng số lượng vây giết có mấy trăm người, lại cảm giác thấy tàn sát nghiêng về một bên.

Kỵ sĩ cầm đầu kia sơ ý, khăn che mặt bị rạch ra, trên trán xuất hiện một vết máu.

“Tê Túc!” Khóe miệng Vu Việt nở một nụ cười như trong hầm huyết, không lưu tình quét đao tới.

Hóa ra kỵ sĩ này chính là Tê Túc. Hắn mang theo mấy vạn nhân mã mai phục trong chỗ tối, chuẩn bị đánh lén nhân mã của Xiển Tu Quân, không ngờ gặp được đám người Vu Việt, nghĩ rằng nếu có thể giết người này, hơn nữa bắt lấy Phù Đồ, thế thì không còn gì tốt hơn rồi.

Vì thế hắn mang theo mấy trăm người đuổi đến, cũng không ngờ lại sơ ý khiến cho Phù Đồ rơi xuống vực, sau đó lại dẫn phát sự bạo ngược của Vu Việt. Trạng thái bình thường của Vu Việt đã rất mạnh rồi, nay lại khó có thể ngăn cản.

Tê Túc vừa đánh vừa lui, nhìn kỵ binh hắn mang đến đã tổn thất hơn phân nửa, hiểu được lần đánh lén này đã thất bại hoàn toàn, hắn vẫn còn xem nhẹ chiến lực của Vu Việt, lại không ngờ trong đội ngũ còn có một vị đại kiếm sư, đồng thời trong lòng cũng đau đớn tự trách bản thân khiến cho Phù Đồ rơi xuống vực, thật sự không còn lòng dạ nào mà tái chiến.

“Lui!” Rốt cuộc Tê Túc phát ra mệnh lệnh lui binh.

Kỵ binh vốn đã bị kinh hoàng như được đại xá, điều khiển ngựa bỏ chạy.

Vu Việt mặc kệ còn người chạy trốn hay không, nhưng tuyệt đối không thể buông tha cho Tê Túc. Hắn nhanh chóng xoay đao, sau đó một đao khảm vào lưng hắn, Tê Túc thét lớn một tiếng, phun ra một búng máu. Mắt thấy đao thứ hai đang hướng về phía hắn, trong nháy mắt đã chuyển người sang bên, cũng không ngờ lúc này lại có một mũi tên bắn đến đây, vừa vặn bắn trúng mắt tọa kỵ của Vu Việt, con ngựa hí lên một tiếng, nửa thân mình nhảy cao lên, Vu Việt bị lộn nhào, nhảy xuống lưng ngựa.

Tuy rằng hắn không sao, nhưng mà Tê Túc đã chạy xa rồi, rốt cuộc không đuổi kịp.

“A一一 ” Vu Việt nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng khắp thiên địa.

Sau một lát, hắn nhanh chóng chạy tới phía hai người Mặc Phi rơi xuống.

“Phù Đồ, Thần nhi!” Đáy vực vọng lên mấy tiếng vang.

Vu Việt ngơ ngác đứng ở vách đá.

Bỗng nhiên, một giọng nói mỏng manh truyền đến từ nơi nào đó: “Chủ công… Vu Việt, cứu mạng…”

Trong lòng Vu Việt căng thẳng, giống như sợ hãi bản thân mình đang nghe lầm, tập trung nghe lại, quả nhiên lại nghe được vài tiếng cầu cứu mỏng manh.

Bọn họ còn sống!

Vu Việt mừng rỡ, vội quay về phía sau quát: “Mau tới, tìm dây thừng, bọn họ vẫn còn trên vách đá!”

Khi con ngựa chạy về phía vực sâu và rơi xuống, trong lúc vội vàng, Mặc Phi túm được một nhánh cây mọc trên vách đá, một tay nàng gắt gao nắm lấy nhánh cây, một tay giữ chặt Lạc Thần, hai người bị treo ở giữa không trung, mặc cho gió lạnh thổi vù vù.

Quang cảnh này quá quen thuộc, đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim truyền hình, nếu là nhân vật chính, rơi xuống sẽ có kỳ ngộ, mặc cho vực sâu nguy hiểm tới đâu cũng không chết được. Thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này, ngoại trừ kinh hồn táng đảm ra, nàng lại chẳng có được ý tưởng lạc quan nào khác. Phía dưới là Linh Hà cuồn cuộn, lúc này lại là mùa đông, một khi ngã xuống, nàng có chín cái mạng cũng không thoát được.

Nàng đã làm chuyện mà bất kỳ ai vướng vào cũng làm, chính là điên cuồng gào thét: “Cứu mạng…”

Có điều lúc này Vu Việt đang đại chiến cùng đám người Tê Túc, căn bản không chú ý đến tiếng cầu cứu bị gió thổi tiêu tan nơi vách núi.

Càng làm người ta tuyệt vọng hơn, nhánh cây nàng bắt lấy đã bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến cho người ta sợ hãi, một cái khe xuất hiện trên thân cây.

“Phù… Phù Đồ, “Giọng nói hơi run rẩy của Lạc Thần truyền đến, “Chúng ta, sẽ chết sao?”

Ngay cả đứa trẻ luôn luôn trấn định này cũng bắt đầu sợ hãi, Mặc Phi hít sâu một hơi, bất an trong lòng biến mất. Âm thanh ấm áp an ủi sẽ không, chắc chắn phụ vương ngươi sẽ đến cứu chúng ta, chúng ta kiên trì thêm một lúc là được rồi. Trăm ngàn lần không được buông tay biết không?

Lòng bàn tay hai người đang nắm xuất hiện vệt mồ hôi, chỉ cần có một người hơi thả lỏng chút xíu là sẽ không nắm được nữa.

“Ừm, ta sẽ nắm chặt ngài.” Lạc Thần gật đầu.

“Đứa trẻ ngoan.” Mặc Phi khen một câu.

Nhìn nhánh cây bị rạn ngày càng rộng, lòng Mặc Phi cũng ngày càng trầm, tiếng kêu cứu càng thêm dồn dập.

Sức nặng của hai người quả thực quá lớn cho nhánh cây, hơn nữa xung quanh tràn đầy sương lạnh, ngay cả chỗ đạp chân cũng không có. Mặc Phi nhìn lên đỉnh núi, lại nhìn dòng nước xiết dưới vực sâu, cuối cùng chuyển ánh mắt qua người Lạc Thần.

“Phù Đồ, ngài suy nghĩ cái gì?” Lạc Thần khẩn trương hỏi.

Mặc Phi nói: “Nhánh cây sắp bị gãy rồi, nó không chịu nổi sức nặng của hai người chúng ta.”

Ánh mắt Lạc Thần lộ ra vài phần tuyệt vọng, hắn nghĩ rằng Mặc Phi muốn thả tay buông hắn.

Ai ngờ Mặc Phi nói: “Ngươi mượn thân thể của ta leo lên, bắt lấy nhánh cây.”

“Vì sao phải làm như vậy?” Hóa ra không phải muốn vứt bỏ hắn, Lạc Thần buông xuống hơn phân nửa tâm tình.

Mặc Phi nói: “Ta lo không nắm được ngươi, nếu mà ngươi có thể nằm úp sấp trên nhánh cây thì sẽ an toàn hơn.”

Lạc Thần lộ ra vẻ giật mình, chậm rãi trèo lên dưới sự trợ giúp của Mặc Phi, từ nhỏ hắn tinh tập võ nghệ, thân thủ rất linh hoạt.

Cùng lúc đó, Mặc Phi cũng không quên tiếp tục kêu cứu, ngay khi Lạc Thần trèo lên trên nhánh cây, Vu Việt nghe được tiếng kêu cứu của Mặc Phi, đang gọi người tìm kiếm dây thừng.

Nhưng mà Mặc Phi cũng không biết, nàng chỉ nhìn đến nhánh cây đang tiếp tục gãy.

Mặc Phi chưa từng cho rằng mình là một người vĩ đại vô tư, nhưng mà khi gặp phải loại tình huống này, nàng lại vẫn lựa chọn trao tặng cơ hội sống sót cho người khác. Trước mắt, Lạc Thần vẫn chỉ là một đứa bé, tương lai là vua của một nước. Mà nàng, chỉ là một người cô đơn đi tới dị thế, nơi này không có nhà của mình, tiếc nuối duy nhất là không còn cơ hội để thể nghiệm hỉ nộ ái ố của cuộc đời, cùng với việc trở lại bên người thầy…

Tầm mắt Mặc Phi dần dần mơ hồ, ánh mắt lộ ra vài phần đau thương và không muốn.

“Ngài làm sao vậy?” Lạc Thần cẩn thận hỏi.

“Lạc Thần, trong tương lai, nhất định ngươi phải trở thành một vị Quân chủ vĩ đại.” Mặc Phi nhẹ giọng nói.

Lạc Thần còn chưa trả lời, đã nhìn thấy Mặc Phi buông bàn tay đang nắm lấy nhánh cây, rơi xuống trong sự kinh ngạc của hắn…

“Không一一” một tiếng giận giữ truyền đến từ đỉnh núi, Mặc Phi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy thân thể Vu Việt đang lộ ra phía ngoài.

Vu Việt, động tác của ngươi chậm quá, nàng không có thời gian chờ đợi!

Mặc Phi nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng để lại cho Vu Việt là hình ảnh biến mất bên trong dòng nước xiết khiến cho người ta tuyệt vọng…