Quyển 2 – Chương 8-6: Ngược dòng tình yêu (6)

“B, anh tha cho tôi đi.” Cô chẳng hề rung động, khuôn mặt đờ đẫn không có bất kỳ cảm xúc gì: “Thế giới của tôi đã sụp đổ rồi. Trên đời này không có bất cứ chuyện gì tôi muốn làm, không có bất cứ ai tôi muốn gặp, cũng không có bất cứ nơi nào tôi muốn đi. Năm mười sáu cô gái đáng thương này là tôi giận lây họ. Tuy tôi không tưới xăng vào nhưng nhất định là có mấy người bị khói đặc làm ngạt chết rồi. Rất tốt, ác giả ác báo, tôi vốn không muốn sống thì chết chung với họ thôi.”

Cho dù trước đó không lâu, khoảnh khắc tưới xăng kia cô đã cố ý tránh khỏi lồng giam. Có thể họ sẽ bị khói đặc làm ngạt thở nhưng cẫn tốt hơn bị chúng thiêu sống khi còn có ý thức. Có lẽ trong tiềm thức cô không muốn thấy họ chết thảm như vậy. Nhưng cô càng xác định, cô cần có người may mắn sống sót, chứng minh cô mới là hung thủ.

Nhìn cô hời hợt đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, Bert gần như sụp đổ.

“Em muốn chết! Thế mà em lại muốn chết!” Bert nghiến răng cười lạnh, nhưng trong mắt trào ra giọt lệ trong veo, khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo, gần như là rít từng chữ qua kẻ răng, trầm thấp và cứng rắng: “Cheryl! Bella! Lancelot! Em không có lỗi với anh sao? Em không có lỗi với Arthur sao?”

Bert không nhịn nổi cơn tức giận và tuyệt vọng ngút trời, gầm lên một tiếng: “Em cho rằng mạng em chỉ thuộc về một mình em à?”

Anh nhào đến bạt mạng lắc lư song sắt như con sư tử phẫn nội và điên cuồng, giống như anh mới là con thú ngủ trong lồng: “Cho dù là chính bản thân em cũng không có tư cách tự sát.”

“Nhưng tôi đã làm như vậy rồi.” Cô hờ hững nhìn Bert, khiêu khích và gan dạ. Trông thấy vẻ đau đớn và thất bại trước nay chưa từng có trên mặt anh, cô rũ mắt xuống, khẽ nói: “B, anh buông tha cho tôi để tôi rời đi thôi.”

“Không! Thế nào! Tuyệt đối không thể nào!” Nước mắt như dòng sông chảy xuống theo gò má Bert, tạo nên sự đối lập rõ rệt với tư thái cương quyết của anh. Anh vừa bá đạo vừa mạnh mẽ uy hiếp: “C, cả đời này em đừng hòng bảo anh buông tha em.”

Cuối cùng vẫn trốn không thoát ư? Ngay cả chết cũng trốn không thoát à? Cô cúi đầu, thoáng rung động, như có thứ gì đó biến mất khỏi người cô, dần dần lắng xuống không cử động nữa. Dùng vậy, cô không thể nào trốn thoát. Một khi đã vậy, dùng một mạng của cô đổi lại một mạng của Ngôn Tố, rất tốt.

Bất kể nghe được gì trong đoạn ghi âm, cô đều tin tưởng Ngôn Tố có lý do của anh, anh sẽ cho cô lời giải thích. Màn biểu diễn vừa rồi chẳng qua là cho Bert xe,. xem Ngôn Tố bị vứt bỏ, khiến Bert không đến nỗi trước khi đi sẽ trực tiếp nổ súng giết Ngôn Tố. Đồng thời cũng để lại lý do thoả đáng nhất cho kiểu tự sát giờ phút này của cô.

Hiện giờ cô phải ở lại, không thể đi, không thể bị Bert mang đi. Cô đi, người nơi này sẽ rút lui hết, xăng sẽ tràn xuống, sớm muộn sẽ thiêu cháy Ngôn Tố.

Cơn gió nóng mạnh liệt mang theo ngọn lữa như sóng cả tuôn trào, thổi mái tóc dài của Chân Ái lượn vòng rối loạn. Đôi mắt đen nhánh của cô tràm tĩnh lại ẩm ướt, gương mặt trắng nõn bị hun đến ửng đỏ, như đoá hoa nở rộ trong ngon lửa, đẹp đến rung động lòng người.

Dường như cô thật sự dự định bị luồng khí nóng ào ạt mang đi. Hơi nóng và khí xăng độc hại thi nhau tràn vào, cô đã rất suy yếu nhưng ngoan cố gắng gượng.

Biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo đều không ăn thua, trên đời sao lại có cô gái quật cường như thế!

Bert không có cách nào khác nữa, khẽ giọng, nói từng câu: “C, anh cầu xin em! Đi ra ngoài đi!”

Anh nắm song sắt, khẽ khằng lại hèn mọn: “Little C, hắn ta làm tổn thương em, anh dẫn em về nhà. Rồi sẽ có một ngày em quên được hắn. Rồi sẽ có một ngày em khá lên thôi.”

Ánh mắt Chân Ái trống rỗng, dường như không nghe thấy: Nhưng mà Bert, tôi không muốn quên, tôi cũng không muốn khá lên.

Cô không muốn trở về S.P.A, cũng không muốn trở về CIA, chết cũng không muốn về. Nhưng trong khe hẹp, đã không còn chốn cho cô dung thân nữa.

Thế giới của cô sụp đổ rồi, tia sáng duy nhất cũng dập tắt, sống tiếp giống như một lần nữa trở về phòng tôi, đen ngòm, lạnh ngắt, một mình, cả đời. Cuộc sống tuyệt vọng như vậy cô đã không có cam đảm sống tiếp nữa.

Cuối hành lang truyền đến tiếng phụ nữ cầu cứu và kêu khóc, FBI sắp đến rồi. Trần nhà bằng gỗ bắt cháy, bắt đầu sụp xuống liên tiếp, tiếng gào thét, tiếng kêu cứu càng chói tai hơn.

K không dằn nổi: “Ngài B, ngài đi trước đi. Tôi ở lại khuyên cô C.”

Bert không nghe nhưng bình lặng lại, nước mắt thôi rơi, sắc mặt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng u ám trước nay: “Anh và Tau rời đi, và những người còn lại ở lại.”

Bert nói xong giật lấy khẩu shortgun trong tay K. K sốt ruột, xung quanh Chân Ái đầy là xăng, Bert hoàn toàn không thể nổ súng.

“Ngài B.”

“Câm mồm!” Bert lạnh lùng trách K, đôi mắt kiên quyết đáng sợ: “Muốn bắt tôi à, bọn chúng đánh giá bản thân cao quá rồi.” Bert châm chọc và khinh thường nhoẻn cong khoé môi, kiêu căng coi trờ bằng vung: “K, anh sợ tôi chết trong tay bọn chúng sao?”

K cúi đầu: “Đương nhiên ngài có thể chạy thoát, nhưng…”

Gã nhìn Chân Ái tự nhốt trong lòng, lập tức quỳ xuống cầu xin: “Cô C, cô ra đi. Cô thật sự muốn ngài B bị bắt sao? Ngài ấy sẽ không cam lòng bị bắt, bọn chúng sẽ giết ngài ấy.”

“Anh câm mồm!” Bert lạnh lùng ngắt lời gã, thoáng im lặng: “Anh và Tau mang theo thành viên cấp một và cấp hai rút lui trước.”

K không nghe, lập tức ôm một khẩu súng shotgun khác nhào đến góc phía xa, bắn một viên đạn uy lực nhỏ, thể lửa trong hành lang mạnh hơn. Tiếng phụ nữ gào thét thảm thiết. Thera nghiêm chỉnh phối hợp, hành động nhanh chóng điêu luyện, cũng không rút lui.

Bert bỗng khẽ cười vu vơ: “C, anh biết em đang nghĩ gì.”

Anh chậm rãi lắc đầu, cười như tự giễu, nhưng mắt lại hơi rưng rưng: “Ngốc nghếch!”

Bert đã nhìn ra, cô đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm như thế, ngoại trừ tàn nhẫn kéo anh xuống ngước, ngoài trừ thiêu chết người đền mạng, thật ra còn có một ý niệm. Có cô ở đây, họ sẽ giữ vưng lãnh địa cuối cùng này. Nếu không xăng sẽ chảy xuống, đại sảnh vốn đang bốc cháy sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng ngay tức thì, mà Ngôn Tố thì… Cô đang đợi cảnh sát ở bên ngoài đến dập tắt lửa cứu Ngôn Tố.

Bert cười thê lương: “C à, em làm những chuyện này, hắn ta biết không?”

Cô thờ ơ rủ mắt, ra vẻ chẳng có mong muốn gì.

“Dĩ nhiên tôi biết.” Tiếng nói khàn khà nhưng kiên định. Ngôn Tố không biết đến đây từ khi nào, bước đi khó khăn, mới đến gần đã nắm láy song sắt nóng rực, cố gắng nâng người, ánh mắt nhìn vào Chân Ái một khắc không rời: “Trong lòng cô ấy nghĩ gì tôi đều biết.”

Chân Ái cúi đầu, không cử động. Bert cau mày suy nghĩ một giây, nhưng cũng im lặng. Tuy vẫn hận Ngôn Tố, nhưng trong lòng Bert ôm lấy một tia may mắn khuất phục… Biết đâu Ngôn Tố có thể khuyên co đi ra.

Ngôn Tố vất vả vịn song sắt, nhìn Chân Ái im lặng ngồi trên mặt đấy đầy chất lỏng trong suốt, rõ ràng gần như vậy nhưng như thể ngăn cách bởi sống chết xa tận chân trời. Mày anh cau chặt vào nhau, nhưng lời thốt ra lại dịu dàng, sự dịu dàng chỉ thuộc về một mình cô: “Tiểu Ái ngoan, đừng tức giận. Em đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em.

“Tiểu Ái ngoan, đừng tức giận.” Trước kia anh đã ngốc nghếch dỗ dành cô như vậy. Chân Ái long lanh nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt yếu ớt và tái nhợt của anh, rồi nhìn lên trời không dừng lại.

“Đừng!”

Cô nghe thấy bọn họ hoảng sợ gào to, cô nhìn trời, đầu hơi choáng, hé miệng bỏ chiếc chìa khoá nho nhỏ vào, nuốt xuống, thật mạnh, cổ họng đau đớn. Cô đau đớn trào nước mắt, nước mắt chảy theo khoé mắt vào trong tóc.

Cô nuốt chìa khoá. Bert không thể tin, vẻ mặt mờ mịt, thế giới sụp đổ! Vì cứu hắn ta, vậy mà cô quyết liệt như thế!

Viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa cỡ nhỏ của FBI bay đến, cách đó không xa, vách tường nổ tung toé, vụn gỗ bùn đất mang theo tia lửa bay loạn khắp không gian.

Trên khuôn mặt tĩnh lặng của Ngôn Tố hiện nỗi đau thấu xương, dần dần lắng xuống, nói với Bert: “Lấy xe và thuyền neo trong mật đạo anh chuẩn bị dùng để chạy trốn tháo dỡ song sắt. 90% là cấu kết bằng gỗ và bùn đất. 10% là thép. Mã lực mấy chiếc xe việt dã đủ rồi!”

Bert như tỉnh mộng, không có thời gian bội phục khả năng suy tính của Ngôn Tố, mang đàn em đi qua. Sàn nhà đại sảnh đã mở, trên lối đi dốc đức rộng thênh thang, mấy chiếc xe việt dã màu đen đã chờ xuất phát. Cuối đường là thế giới bên ngoài. Anh ta sững sờ một giây mới ý thức được vừa rồi lúc anh ta định ấn mật mã, ngon tay t ừng chạm đến nút L. Khi đó Ngôn Tố liền chú ý, sau đó đoán ra mật mã là Little C. Trong thời khắc mấu chốt này… người đàn ông này thật đáng sợ.

Bert khẽ cau mày, trong lòng chợt loé lên tính toán, không nói gì thêm, sai bảo mọi người buộc dây thừng vào năm chiếc xe và hàng rào màu trắng.

Nhóm thuộc hạ bận rộn chạy đi chạy lại. Bert lo lắng một khắc cuối cùng bên kia có đạn bay đến làm nổ tung nơi này, đích thân đi qua yểm trợ. Kỹ thuật bắn súng của anh ta cực kỳ chính xác, trước tiên bắn mấy viên đạn làm tràn nhà và cách tường nát bét, hành lang sớm bị ngọn lửa thiêu rụi đã yếu ớt không chịu nổi, lập tức sụp đổ toàn bộ, như cành khô mục nát, toàn bộ vùi vào biển lửa.

Ngọn lửa hừng hực, càng cháy càng lớn. Ngôn Tố nhìn Chân Ái cứ im lặng, vì giữ gìn thể lực, chặm rãi tựa vào song sắt ngồi xuống đất, cố gắng che đi sự thống khổ trong giọng nói: “Ái, anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, anh đều biết cả. Ban đầu em giả vờ giận anh, trách anh hại chết anh trai em, em cho rằng vạch rõ ranh giới với anh là có thể bảo vệ anh. Nhưng em biết em giả vờ không qua mắt được Bert. Sau khi đi lại nghe được đọan ghi âm kia, thật ra em tin anh, lại xem ghi âm là cơ hội tốt từ trên trời giáng xuống, biển hiện đau đớn và oán hận trước mặt Bert, đoạn tuyệt anh để bảo vệ anh. Ái, tất cả tâm trạng của em anh đều hiểu.”

Chân Ái cuối đầu, nước mắt rơi xuống như mưa, anh hiểu cô như vậy đã đáng giá rồi. Nhưng Bert vẫn còn đang ở đây, cô không thể thừa nhận, chỉ có thể ép buộc mình diễn tiếp: “Anh bớt tự cho mình là đúng đi. Ngôn Tố, nghe được những lời tôi đã thấy rõ anh rồi. Anh không yêu tôi, chỉ là bố thí thôi. Tại sao yêu tôi, lòng thương hại bao la à? Anh cảm thấy thân thể tôi quá đáng thương bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, không thể an thân ở bất cứ đâu, cho nên đứa con của ánh sáng như anh nảy sinh lòng thương hại, muốn đại diện thế giới cứu vớt đời tôi, thu nhân tôi chứ gì Tôi đáng thương như vậy là đối tượng cần anh cứu giúp ư? Thích kẻ độc ác như tôi có phải khiến anh cảm thấy rát có thành tựu hay là khiến anh hoang mang, khiến anh không tài nào giữ vững lương tâm của mình? Được thôi, tôi giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Tôi đã giết rất nhiều người, tôi thích giết người. Chúng ta vạch rõ giới hạn rồi, anh cũng không cần khó xử nữa.”

“Ái, đừng nói những lời này.” Mỗi câu của cô đều đâm vào tim anh. “Em biết anh không nghĩ như vậy. Anh cũng biết rõ em làm những chuyện này đều là vì anh.”

“Một lần cuối cùng, trả lại anh những điều tốt đẹp trước đây dành cho tôi.” Cô quay đầu đi, cố nén lòng không nhìn anh bỗng dưng cười: “Anh thiện ác rõ ràng như vậy, còn tôi làm việc chửng phẩn biệt gian ác thị phi, như thế sẽ khiến anh cảm động yêu thích sao? Không đâu. Ngôn Tố, đạo đức quan của anh thật ra đang chán ghét bài xích.”

Ngôn Tố thảng thốt, đột nhiên phát giác Chân Ái đã nói ra chân tướng vốn có, nhưng anh lại không nhận ra lần đầu tiên trong đời anh hoàn toàn xem nhẹ giá trị quan nhất quán của anh. Mắt anh ươn ướt, lắc đầu: “Không có, Ái, anh không chán ghét cũng không bài xích. Anh đau lòng, thương em. Anh biết, khoảnh khắc em tưới xăng vì anh, trong lòng sợ hãi kinh hoàng biết bao nhiêu. Anh cũng biết rõ, em cố ý tránh né lồng giam, nếu không phải em thì càng nhiều người sẽ bị thiêu sống hơn. Anh còn biết, cho dù như vậy, những mạng người ngạt thở chết kia cũng sẽ mãi mãi để lại nỗi day dứt trong lòng em. Bời vì em thiện lương như vậy….”

“Anh đừng nói nữa.”

Chân Ái nghẹn ngào thét lên, giờ phút này cô hạn dáng vẻ cố chấp không chịu buông tay chết đi được.

…. Thật ra anh là người đàn ông tốt cô cùng …

“Ái, đừng khóc, sống hay chết anh đều theo em.” Anh cố gắng nhích về phía cô, điều chỉnh hơi thở: “Em nghe anh….”

“Thưa ngài, xin nhường một chút..”

Xe hơi và dây thừng chuẩn bị sẵn sàng. Ngôn Tố vất vả đứng dậy, đứng sang một bên. Năm chiếc se việt dã đã mở đủ mã lực, dây cáp thô to như năm ngón tay dài, cùng dồn lực kéo. Sợi dây càng kéo càng rút chặt lại. Song sắt nới lỏng, bụi đất vụn sắt rơi xuống rào rạt. Nhưng có một viên đan bắn đến, làm đứt một sợi dây trong đó.

Đặc vụ FBI đến gần, viên đạn không có mắt bán trúng sợi dây cứu Chân Ái. Chiếc xe đứt xợi dây chợt lao xuống đường chạy, trực tiếp đụng vỡ vách ngăn giữa đường, rơi vào biển khơi xanh thẳm.

Sợi dây đứt lìa, nơi đạn sượt qua dấy lên tia lửa, loé lên một cái, xăng nồng độ cao lập tức bốc cháy giữa không khí. Ngôn Tố nhào đến, chẳng mảy may do dự, hai tay nắm chặt sợi dây bùng lửa dùng tay không dập tắt nó.

Chân Ái sửng sờ, đâu thấu tim, thoáng chốc đứng lên nhào đến bên cạnh song sắt: “S.A.!”

Hai tay Ngôn Tố rướm máu, sắc mặt trắng bệnh nhưng ra sức kéo dây thừng, gắng sức kéo ra ngoài, ra lệnh: “Toàn bộ đến đây.”

Đám thuộc hạ bên cạnh thấy vậy toàn bộ xông qua kéo dây.

“Một, hai,ba!”

Hàng rào sắt cứng rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, lắc lư kịch liệt, rung chuyển sụp thẳng xuống tung toé bụi đất. Xe hơi chạy băng băng, phanh gấp.

Ngôn Tố và mọi người đồng loạt ngã xuống đất, anh bị người khác đụng phải vết thương nơi ngực, cơn đau nhức, trước mắt đỏ lòm, tai nổ vang từng trận. Nhưng anh bất chấp mọi thứ, không biết mình đứng lên thế nào, không nghe thấy gì, không nhìn thấy chi, chỉ có Chân Ái. Anh dự cảm được điều gì đó, theo bản năng xông qua ôm lấy cô, chạy xuống lối đi dưới lòng đất.

Chỉ còn vài bước, phía sau đạn bay dày đặc bay đến, xăng trong không khí nổ tung. Phút chốc như có dòng điện màu xanh chợt loé lên, không gian chật hẹp bung lên đoá hoa xán lạn.

Sóng xung kích khổng lồ hất họ ra ngoài. Lúc rơi xuống, anh che chắn cô trong lòng, dùng bản thân lót bên dưới người cô. Thoáng chốc tỉnh lặng sau tiếng rền vang. Chân Ái chỉ nghe thấy đầu anh đập lên nền xi măng. Một tiếng “bịch” vang lên khiến người ta sởn gai ốc, nản lòng thoái chí.

Gió biển mát lạnh thổi vào từ ngoài động, toàn thân Chân Ái lạnh ngắt, cô nhìn thấy máu tươi ào ạt chảy ra từ sau đầu Ngôn Tố, nhuộm đỏ cả nền đất. Anh mở to mắt, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt mỏi mệt vẫn dịu dàng như thế, trong veo tinh khiết như mùa đông lần đầu tiên họ gặp nhau.

Anh hé miệng, đôi môi tái nhợt khô nứt, muốn nói gì đó nhưng ngay cả sức lực để nói cũng không có. Máu sau đầu anh nói hổi, bông cả lòng bàn tay cô. Cô ngơ ngác trợn tròn mắt, ánh mắt thẳng tấp chăm chú nhìn anh: “S.A…”

Nhưng anh chỉ im lặng, cố chấp mở to mắt, trong mắt anh chỉ có bóng dáng của cô, nghiêm túc lại chuyên tâm, ngoan cố không chịu nhắm mắt lại, an tĩnh như vậy, sâu sắc đến thế. Và.. không hề có ánh sáng.

Cô ngơ ngác, bàn tay đỏ máu đứa đến đặt lên ngực trái của anh, chẳng cảm nhận được gì cả. Cả cứng đờ, cố chấp khom người xuống, kề tai vào lòng ngực anh.

“Aaa!” Cô gào thét cào xé ruột gan: “Đừng!”

“S.A…”

Chân Ái rơi nước mắt như mưa, nhào đến ôm lấy đầu anh, điên cuồng hôn lên môi anh, mắt anh, gương mặt anh.

“Đừng! Đừng! Không được, không được, anh không t hể…”Cô khóc to như đứa trẻ dáng thương mất hết tất cả: “Không được!”

Cô liều mạng gào thét, lắc đầu không ngừng. Tim đau như có trăm nghìn vết lở loét. Nhưng anh chỉ im lặng vừa như chỉ nhìn cô lại không đáp lời.

“Không được! Không, không được!” Giọng cô khàn đặc, nước mắt rơi như mưa, vừa khóc vừa hôn anh, nước mắt làm ướt môi anh: “Không!”

Đột nhiên có người nhấc cô lên. Bert lao ra từ đám cháy, được người khác yểm trợ kéo Chân Ái đi.

“Đừng!”

Chân Ái kêu thét giãy dụa, đột nhiên lại bị một lực cản lại. Tay Ngôn Tố nắm chặt mắt cá chân cô. Rõ ràng là mắt anh đã dãn ra rồi nhưng theo bản năng tay vẫn nắm chặt cô, không nhúc nhích, như chiếc máy siết chặt lấy cô. Nước mắt Chân Ái càng rơi xuống mãnh liệt hơn.

Bert cười lạnh: “Còn chưa chết à? Bắt lại làm con tin đi.”

Anh vừa nói vừa đá tay Ngôn Tố, cúi người nắm bờ vai Ngôn Tố dẫn ra ngoài. Hành hạ hơn nữa tháng, Ngôn Tố đã gầy gò, nhẹ bỗng.

Chân Ái siết chặt Ngôn Tố, khóc lớn: “Bert, anh đừng chạm vào anh ấy, anh ấy bị thương rồi. Anh đừng chạm vào anh ấy!”

Bert không để ý đến tiếng kêu gào của cô, kẹp bả vai cô dẫn ra ngoài. Đến chỗ rẽ vách đá, Chân Ái thoáng nhìn thấy còn có một chiếc xe, men theo con đường vách núi quanh co đi xuống, không để nữa phút có thể di chuyển tới chỗ chiếc thuyền trên biển. Nếu như Ngôn Tố trở thành con tin, không chữa trị nhanh chóng anh chắc chắn sẽ chết. Mắt Chân Ái trống rỗng một giây, đột nhiên loé lên sự hung hãn, cùi đầu cắn mạnh lên tay Bert.

Bert bị đau thả lỏng, Ngôn Tố ngã xuống đất rồi bất động. Mà Chân Ái còn chưa kịp xem tình hình của Ngôn Tố đã bổ nhào về phía Bert, ngã về một bên vách đá.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Bert, họ song song ngã xuống vách núi. Trước mặt Bert, sức lực của Chân Ái là quá nhỏ… Không đủ đẩy anh xuống biển. Mắt Bert lướt qua vẻ âm u, nghiến răng nghiến lợi: “C, em vì hắn ta muốn giết anh ư?”

Chân Ái không thể đẩy Bert xuống biển, vừa áy náy, vừa đau khổ phiền muộn, đau đến mức sống không bằng chết. Nước mắt của cô tuôn ào ạt, toàn bộ nhỏ xuống gò má anh ta: “Bert, tôi và anh rơi xuống biển còn có khả năng sống. Nếu anh ấy bị anh bắt đi thì sẽ chết chắc. Nếu anh dám động đến anh ấy, tôi giết anh! Nhất định giết anh!”

Thấy cô khóc, vẻ mặt Bert hơi dịu đi, nhưng cẫn hiu quạnh, im lặng giằng co. Nhưng qua nữa giây, hai người đột nhiên kinh hãi, đều không cử động. Có một chấm sáng màu đỏ chiếu trên ngực trái của Bert. Chân Ái lập tức nín khóc, kinh ngạc: “Trên đỉnh đầu có gì?”

Cô đụng ngã Bert từ bên vách núi, hoàn toàn không biết tình thế trên không. Bert nằm trên mặt đất, khẽ nheo mắt, đôi mắt đen nhánh soi bóng bầu trời xanh thẳm, trong suốt vô cùng. Nhìn giây lát lại gợn cười: “Máy bay trực thăng quân sự.”

“Lần này tốt rồi, anh chết rồi em liền thoải mái. Không ai bắt nạt em, cũng không ai gọi là là Little C nữa.” Anh cười nhạt nói xong, tròng mắt hơi tối đi: “Little C, trên đời này cũng sẽ bớt đi một người yêu em.”

Chân Ái không lên tiếng, thân thể chậm rãi dời qua phải, chặn lại chấm sáng màu đỏ kia.

Bert sửng sốt, trách cô: “Em làm gì?”

Chân Ái rất chân thành, rất cảnh giác, thân thể sợ đến mức run rẩy, nhưng nhẹ giọng trầm tĩnh nói: “Mục tiêu của họ là anh, sẽ không giết tôi. Tôi chắn cho anh trong chốc lát, một lúc nữa K đi ra dùng shotgun bắn rơi máy bay trực thăng, anh có thể an… Aaa!

Chân Ái kêu thảm thiết thê lương, dưới tác dụng xung lực, cô ngã vào ngực Bert, vai phải bị đạn bắn xuyên, máu tươi tuôn ra. Trong thoáng chốc, Bert phẩn nộ huỷ diệt trời đấy, đưa tay muốn nắm lấy khẩu súng cách đó không xa lại bị Chân Ái ngăn cản không tha. Cô trúng đạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn che chắn cho anh ta: “Anh đừng cử động, bọn họ sẽ giết anh.”

“Chúng cũng sẽ giết em!”

Bert nhìn chằm chằm tia sáng đỏ chiếu vào đỉnh đầu Chân Ái, trong lòng lạnh ngắt, thấy tia sáng đỏ dừng lại, anh không hề nghĩ ngợi nắm lấy eo Chân Ái, chợt trở mình đẩy cô lăn ra ngoài.

Tiếng súng van dội phía chân trời, anh ta vì che cho cô mà rơi xuống biển.

Mùa đông năm nay thành phố N.Y.T đổ tuyết rất lớn. Khu rừng mênh mông trắng xoá như trời cao trải tấm thảm nhung thật dày. Có cơn gió đêm thổi bay mấy bông tuyết trên cành cây cạnh nhà. Sau khi tuyết ngừng rơi, ánh trăng thật đẹp, sáng trong bao phủ khắp vùng đất. Bầu trời xanh đậm, rừng cây an tĩnh, dưới bầu trời lâu đài màu trắng toát lên ánh sáng màu xanh xám.

Đã hai năm rồi, vẫn có cư dân N.Y.T và du khách hâm mộ đến thăm hỏi và tặng quà khích lệ, dưới tàng cây, bãi cỏ chất đầy bóng bay, thiệp trái tim và hoa tươi. Có cái màu sắc rực rỡ, nhưng đa số đã sớm héo tàn. Mọi người tặng quà bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của họ với vị anh hùng. Không ai ngờ rằng tên biến thái trong một đêm tiếng xấu lan xa thật ra đã hi sinh tính mạng và danh dự của mình, phá hủy câu lạc bộ Holy Gold, giải cứu ba mươi chín cô gái.

Người đàn ông về nhà giữa đêm khuya hiển nhiên thờ ơ với những thứ này, kéo vali phong trần mệt mỏi đi qua đám bóng bay xì hơi teo tóp, trên đó viết: “S.A.YAN, người đàn ông vĩ đại” bằng tiếng anh.

Trong nhà không bật đen, tối đen như mực. Ngôn Tố bước lên bậc thang trong phòng khác, tiện tay kéo ngăn kéo bàn và ném vào một xấp hoá đơn, lẫn lộn với vé máy may, vé tàu, vé xe màu sắc rực rõ đầy cả ngăn kéo.

Cuối hành lang, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa kính màu, phòng sách tối mờ như ngâm mình trong dòng sữa trắng ngà, yên tính và đậm nét học thức.

Ngôn Tố không bật đèn, đi thẳng đến bên đàn piano, cầm lấy một xấp bản đồ hành chính các quốc gia trên thế giới dày cộm trên giá. Anh lật bản đồ hành chính các quốc gia Mông Cổ, Uzbekistan, Trung Đông… đánh dấu từng thành phố, thị trấn, làng quê từng đi qua.

Lần này anh rời năm tháng, dùng hai tiếng mới chú thích xong hết những nơi đã đi qua. Hơi lạnh từ bên ngoài còn vương vất bên người dần dần tan biến, bông tuyết trên áo măng tô đã sơm tan chảy, lấm tấm ẩm ướt.

Ngôn Tố ngồi trên xe lăn, nhoài lên piano đánh dấu xong nét cuối cùng, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh xa lạ. Hình như khi đó sắc trời sáng rỡ, có người đi đến từ bên kia piano, khẽ thì thầm: “Xin chào, tôi tìm ông Ngôn Tố.”

Dường như đó là lần đầu tin anh nghe giọng nói này, giọng cô gái nhẹ nhàng, chậm rãi, rất êm ái. Ngôn Tố nắm bút, trong lòng run lên, khẩn trương lại hơi thấp thỏm, thân thể từ từ nghiêng ra sau, ánh mắt vòng qua piano, nhưng trong tầm mắt ngoại trừ ánh trăng ra thì trống không. Vẫn không nhìn thấy cô.

Tim anh chùng xuống từng chút một, khuôn mặt tuấn tú vẫn hờ hững ung dung. Có chút tiếc nuối nhưng không mấy đau buồn. Nghĩ kỹ gần đây hình như luôn nghe thấy giọng nói kia, luôn luôn thấy ảo ảnh mơ hồ thoáng vụt qua trước mắt, nhưng lại giống như sương khói không thể nắm bắt.

Ngôn Tố ghi chép xong tất cả, đặt bút xuống lên lầu nghỉ ngợi. Lúc đi ngang qua cầu thang, con vẹt Issac vỗ cánh gọi: “Vulva! Vulva!”

Bước chân đột ngột khựng lại. Trong nháy mắt như xuyên qua thời gian và không gian, rất nhiều hình ảnh xa lạ lại hết sức quen thuộc chen chúc trong đầu, gào thét lướt qua trước mặt anh. Cô gái kia lại xuất hiện nữa rồi. Lần này mang theo nhiều cảm xúc tinh tế hơn, anh khẩn trương nhớ thật kỹ lại, giữa mông lung nhớ tới mùi hương trên tóc cô, tiếng cô cười nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé mềm mại, đôi môi dịu dàng của cô. Thân thể cô mảnh mai rung rẩy, cuộn trong lòng anh, cổ trắng nõn, tóc đen buông xoã, ngước nhìn trời sao lấp lánh, nũng nịu gọi: “S.A…”

Toàn thân Ngôn Tố cứng đờ, nín thở đợi cô cúi đầu, muốn xem thứ dáng vẻ cô gái này. Nhưng trong lúc bất chợt, tất cả hình ảnh thoáng chốc trôi đi như dòng nước chảy xiết, anh vội vàng muốn bắt lấy nhưng lại biến mất sạch sẽ.

Hụt rồi.

Anh vò đầu, cuống cuồng và bất an hiếm thấy. Không đúng, cô gái này nhất định từng tồn tại, nhất định từng tồn tại trong cuộc đời anh. Nhưng không nhớ ra, thật sự không nhớ ra.

Không biết lần thứ bao nhiêu, anh hỗn loạn chẳng hề quy tắc lật tung cả lâu đài, vẫn không có bất cứ đồ vật gì có liên quan đến cô gái ấy. Cô biến mất triệt để, không để lại một chút dấu vết, như chưa từng xuất hiện, như anh chỉ đang nằm mơ. Duy chỉ có con gấu bông to, con diều và đủ loại trứng đồ kỳ lạ không hề có bất kỳ ấn tượng gì anh, với tính cách của anh sao có thể mua những món đồ chơi này.

Lý trí nói cho anh biết, có lẽ thật sự không có người này, nếu không vì sao co ấy lại biến mất, vì sao cô ấy không mang những thứ kia đi. Nhưng hình ảnh luẩn quẩn trong lòng không xua đi được kia là sao?

Trong cầu thang nửa sáng nửa tối, anh vịnh lan can, đứng thẳng người, bóng lưng cao lớn và lành mạnh, cô đơn và mờ mịt không sao tả xiết.

“Ái…”

Anh cúi đầu, đôi mắt trong suốt cô liêu dưới mái tóc phất phơ, chỉ lẩm bẩm gọi một tiếng, lồng ngực đau tựa bị đào khoét, như bị ai sờ nằn móc ra một khúc xương sườn.

“Ái…”

Rốt cuộc là rất nhiều năm trước hay cách đây không lâu? Trong đầu mông lung không sao thấy rõ bóng dáng đó đến tột cùng là gì? Tuy trí nhớ mơ hồ nhưng anh đã xác nhận định có một cô gái tên Ái.

Ký ức một, hai năm trước khi bệnh năng không rõ ràng. Anh nhớ lúc vừa mới chớm thu, anh đã đến địa ngục lửa cháy; khi tỉnh lại, mùa xuân năm thứ hai đã gần tàn, anh nằm trong viện điều dưỡng người thực vật. Đêm đông đằng đẵng, anh vẫn ngủ say, trong giấc mơ luôn luôn có một cô gái, gương mặt nhạt nhoà nước mắt kề vào lòng bàn tay anh: “S.A, nếu như anh chết đi, em sẽ sợ sống tiếp.”

“S,A., mẹ em luôn nói với em: Đời người chính là không lấy được thứ mình muốn, nhưng em chỉ muốn có một thứ, chỉ một thứ thôi. Em chỉ cần anh thôi, làm sao đây?”

Lông mi đen nhánh cong vút của cô đẫm nước mắt, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh. Anh rất cố gắng nhưng luôn không nhìn thấy mặt cô. Tỉnh lại cũng không nhìn thấy, tất cả mọi chuyện về cô giống như giấc mộng, mơ hồ và mờ ảo, dù anh cố gắng a sao vẫn không nhớ nỗi. Anh hỏi người bên cạnh, không ai biết cả.

Anh tốn rất nhiều thời gian, rốt cuộc nhớ lại anh từng thường gọi một chữ: “Ái.”

Tâm trạng bình thản của anh dần dần bị một cảm xúc mang tên bất an thay thế. Mỗi ngày vừa làm trị liệu phục hồi chức năng khô khan và đau đớn, vừa nghĩ cách tìm từng người quen một, mẹ, Eva, Redd…

“Tôi có biết một cô gái tên Ái hay không? Cô ấy là tình yêu đích thực của tôi.”

Nhưng ai cũng rất nghi ngờ, trả lời: “Ái? Bên cạnh cậu chưa từng có người này.”

Anh bị cản trở, đau khổ suy nghĩ thật lâu, mang chuyện vụn vặt ra hỏi: “Không phải con đã đưa cô ấy đến tham dự đám cưới của Spencer sao?”

Mẹ và Annie lắc đầu: “Không đúng, con đến một mình. Không tin đưa danh sách khách mời cho con xem, con đi hỏi mọi người đi.”

Anh thật sự đi gõ cửa hỏi từng người, nhưng ai cũng nói không biết Ái là ai. Bằng lái, sim điện thoại, tất cả đều không tra được. Ngôn Tố nghĩ rất vất vả.

Chấn động nhiều lần và trọng thương đã huỷ đi một phần trí nhớ của anh. Anh không nhớ ra chuyện họ ở bên nhau, không nhớ ra được giọng nói cảu cô, không nhớ ra được dáng vẻ của cô. thậm chí không nhớ ra được tên của cô. Chỉ có một tình cảm quyến luyến nhưng kiên định: Cô gái mơ hồ này là tình yêu đích thực của anh.

Đến một ngày, anh phát hiện có một dòng chữ xa lạ va thanh nhã trên đầu giường phòng kế bên: “Souviens- toi que je t’attends” ( Anh phải nhớ em đang đợi anh.)

Ngôn Tố không biết đó là sau vụ cướp ngân hàng, lúc Chân Ái dưỡng thương ở nhà anh, dần dần phát hiện tình cảm dành cho anh, không nơi thổ lộ mới không dằn lòng được dùng bút máy không có mực viết lên đầu giường. Mà Chân Ái không biết vì một câu như vậy của cô, từ đó anh bước lên hành trình phiêu bạt, đi khắp thế giới, đi tìm tình yêu trong lòng anh.

Trí nhớ mơ hồ nhưng anh lại luôn luôn kiên định. Cả thế giới đã lừa anh, anh không nhắc đến cái tên đó với bất cứ ai bên cạnh anh nữa, chẳng qua có một ngày, im lặng kéo vali rời đi, không từ biệt bất cứ ai cả.

Thật ra, anh không biết đi đâu tìm, bởi vì tất cả mọi chuyện về cô đều bị xoá khỏi cuộc sống anh. Không có bất kỳ manh mối nào.

Thỉnh thoảng Ngôn Tố dừng lại, cũng sẽ chê cười mình vì giấc mơ mà mất hết lý trí. Nhưng dường như anh tuân theo bản năng của anh. Anh nhớ mang máng rằng, anh từng hứa hẹn với ai đó: Nếu như không thấy em, anh sẽ lật tung cả thế giới để tìm em, dù là cả đời phiêu bạt.

Sẽ không ai biết mỗi bước đi của anh khó khăn bao nhiêu.

Nhớ rằng cô từng nói tiếng Trung, anh liền đi khắp của Trung Quốc, xem hết một lượt tất cả người có tên phát âm là Ái trong hệ thống nhân khẩu. Tuy anh không nhớ nỗi dáng vẻ của cô, nhưng anh cho rằng nếu như nhìn thấy cô anh sẽ nhận ra. Nhiều người như vậy vẫn không có tin tức, thế là anh trèo đèo lội suối đi tìm người không có hộ khẩu, còn cần cù hơn cả cảnh sát hộ tịch.

Nhớ rằng cô khắc tiếng Pháp trên vách tường, anh liền đến nước Pháp…

Bảy mươi tỷ người trên trái đất, anh chỉ tìm một người.

Dần dần qua hai mùa đông kể từ ngày Chân Ái biến mất.

Đêm đầu tiên trở về anh hầu như chưa hề chợp mắt. Sáng hôm sau Ngôn Tố ngồi trên xe lăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Eva đã đến. Anh loáng thoáng nghe ra tiếng bước chân của Eva, nhưng không mở mắt.

Trong lòng Eva biết rõ, anh đang giận cô. Nói ra, Eva cũng rất kính sợ. Cho dù toàn bộ thế giới đều nói chính xác không có cô gái nào tên Ái, cho dù tìm khắp toàn bộ thế giới cũng không tìm ra dấu vết của cô ấy để lại, cho dù bản thân Ngôn Tố cũng không nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy, anh vẫn vô cùng kiên định, đơn thuần bảo vệ cô gái mơ hồ trong lòng kia. Bất kể thế nào cũng không từ bỏ cô ấy.

Thế cho nên anh cho rằng Eva lừa anh, vì vậy không để ý đến cô nữa.

Eva đến gần liếc nhìn anh, thân thể vốn không tốt, lại gầy đi rồi. Một người im lặng hằng năm cô độc phiêu bạt bên ngoài, gian nan và khổ nhọc trong đó đoán chừng chỉ có một mình anh biết được. Nhưng cho dù như vậy, dáng vẻ anh nhắm mắt dưỡng thần vẫn lạnh nhạt tinh tường, khuôn mặt thanh tú anh tuấn như thưở ban đầu, không mang theo sương gió, không nhiễm bụi trần.

“S.A., sau khi cậu khoẻ lại vẫn không chịu chăm sóc theo lời dặn của bác sĩ, cứ chạy ra ngoài suốt, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không ổn đâu.” Eva khuyên anh, nói xong có chút thổn thức.

Ngôn Tố trọng thương bị phản định trở thành người thực vật, nằm nhiều tháng liền, bộ phận cơ thể, cơ bắp sắp suy kiệt mới tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại mới bắt đầu cơn ác mộng, thương tích khắp nơi trên cơ thể toàn bộ bộc phát, còn bị nghiện nặng. Bác sĩ cho rằng dù anh tỉnh lại cũng không gắng gượng nỗi nữa, sẽ bị huỷ hoại. Nhưng anh lại đứng lên trong vòng ba tháng, ngay cả bác sĩ cũng sửng sốt và sức chịu đựng và nghị lực của anh.

Eva biết anh hạ quyết tâm muốn đi tìm Chân Ái, cho nên mới cố gắng như vậy.

Lời cô vừa nói, Ngôn Tố không để ý, vẫn nhắm mắt. Eva biết anh cố chấp, cũng không khuyên nữa, lấy giấy thử và ống thủy tinh trong túi ra: “Mẹ cậu bảo tôi đến kiểm tra thử gần đây cậu có hút ma tuý không.”

Ngôn Tố mở mắt, không nói tiếng nào lấy đồ từ trong tay cô, bỏ giấy thử vào miệng ngậm, nhanh chóng nhét trở vào ống tuỷ tinh trả cho Eva.

Eva nhìn ống thuỷ tinh nhỏ trong suốt: “Ừ, không có.”

Cô ngẩng ngơ lần nữa, nhớ đến khoảng thời gian anh cai nghiện kia thê thảm biết bao. Khi đó trên người còn có bệnh tật khác, quả thật là người tàn tật vô cùng thảm thương, mỗi ngày đều sống trong địa ngục. Ban đầu bác sĩ suy nghĩ đến cơn đau và vết thương nặng trên người anh, đề nghị dùng morphine, chờ hết rồi mới lại cai nghiện. Ngôn Tố không chịu, mỗi ngày mỗi đêm bị trói chặt, người đàn ông cao lớn như vậy cuộn tròn, run rẩy, nôn mửa, thậm chí ngất xỉu. Nào ngờ anh đã trầm mặc và quật cường vượt qua. Bây giờ anh yên ổn sống trước mặt mọi người.

Phần lớn người nghiện ma tuý sẽ tái nghiện bởi vì ý chí không đủ. Eva nhét ống thủy tinh vào túi, bỗng bật cười, suýt nữa cô đã quên mất anh là Ngôn Tố.

“Không có việc gì thì tôi đi trước đây.” Eva quay người rời đi, chưa được vài bước đã quay đầu lại, “Lần sau cậu sẽ đi đến đâu? Sẽ không vừa về mới vài ngày lại đi tiếp chứa?”

Không ai trả lời. Eva nhẫn nhịn, bước nhanh trở lại “Này, S.A.YAN! Cậu…”

Cô nhìn thấy tai phải của anh, thoáng sửng sốt.

Ngôn Tố mở mắt, mắt vẫn trong veo, không mang theo tình cảm: “Có chuyện gì sao?”

Cơn phẫn nộ của Eva thoáng chốc tắt ngúm, hỏi: “Cậu lại quên đeo máy trợ thính rồi à?”

“Không phải quên.” Mà là cố ý không đeo.

“Tại sao?”

“Không muốn nghe.” Anh nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy đi đến giá sách lấy sách đọc.

Eva nhìn bóng lưng anh, hơi buồn bã: “S.A, cậu yên ổn sống cuộc đời của mình đi, đừng đi tìm người không tồn tại kia nữa.”

“Cho dù toàn bộ thế giới đều nói không có người này, tôi vẫn biết cô ấy có tồn tại. Tôi chỉ là…” Anh xoa trán, tựa như đã mệt mỏi, có phần lực bất tòng tâm: “Chỉ là rất muốn biết, đến tột cùng cô ấy trông như thế nào.”

“Nếu như cả đời cậu không tìm được thì sao?”

“Đối với người duy nhất tôi từng yêu trong đời, dĩ nhiên tôi muốn mang đến cho cô ấy điều tốt đẹp nhất một ngời đàn ông có thể cho người phụ nữ.”

“Điều tốt đẹp nhất?”

Ngôn Tố không quay đầu, giọng điệu hờ hững: “Cô ấy sống, tôi dùng cả đời đi tìm kiếm; Cô ấy chết, tôi dùng cả đời khắc ghi.”

Eva rung động, mắt nhoè lệ, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng chớp mắt xua đi sương mù: “Cả đời dài như vậy, cậu sẽ gặp được…”

Ngôn Tố đoán ra Eva muốn nói gì, không khách sáo ngắt lời: “Tình yêu của tôi không liên quan đến thời gian.”

“Ngay cả ma tuý cậu cũng có thể cai, một người…”

“Tình yêu của tôi không xuất phát từ thói quen, cai không được, cũng không muốn cai. Nó cũng không phải lâu ngày thích ứng mà thoả hiệp.” Anh rủ mắt, mỉm cười nhưng lại đau thương khôn tả: “Tôi không nhớ ra cô ấy, nhưng tôi nhớ tôi rất yêu cô ấy. Dường như còn yêu cô ấy hơn cả yêu thế giới này.”

“Tôi nhớ được tâm trạng này, tâm trạng quý trọng cô ấy, tâm trạng đau lòng vì cô ấy, còn nhớ được tôi muốn từ bỏ tất cả vì cô ấy.” Anh khẽ nhếch khoé môi, nhưng trong lòng đau đến mức cào xé ruột gan, rất nhẹ rất chậm, như đang kể lại giấc mộng anh cất kỹ: “Tôi không nhớ ra cô ấy, nhưng tôi nhớ được cô ấy rất đặc biệt, rất tốt đẹp; nhớ được cô ấy là cô gái duy nhất trên đời có thể khiến tôi đau lòng, cô ấy yên lặng như vậy tôi cũng sẽ đau lòng. Đời này tôi đã gặp được người tôi yêu, tôi không muốn gặp thêm nữa.”

Eva á khẩu không trả lời được, cô bỗng rất muốn biết, nếu như Chân Ái ở nơi nào đó trên thế giới biết một câu nói đùa cô ấy khắc lên lại khiến Ngôn Tố phiêu bạt, tìm kiếm suốt cả đời, khiến anh dành cho cô ấy điều tốt đẹp nhất một người đàn ông có thể cho người phụ nữ, cô ấy có thể cảm động và đau lòng đến rơi lệ hay không?

Bi ai chính là Chân Ái không biết.

Ngôn Tố cũng không quan tâm, anh không nhớ được dáng vẻ của Chân Ái, thậm chí không nhớ được tên của cô ấy.

Eva đột nhiên phát giác. Ngôn Tố như người già mắc bệnh Alzheimer.

Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hoá não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng, biểu hiện lâm sàng trạng thái mất trí nhớ, không phục hồi, thường khởi phát ở lứa tuổi trên 65.

bàn tay tiều tuỵ nắm chặt lấy bóng hình mà anh mờ hồ không rõ nhưng lại không chịu dứt bỏ, đến chết kéo vào mộ cũng không buông tay.

Rõ ràng hết thảy ký ức về Chân Ái đều nhạt nhoà, nhưng anh ngoan cố, đơn thuần, cố chấp, kiêu ngạo, trầm mặc, quật cường giữ vững cô gái mơ hồ và tình yêu rõ ràng trong lòng anh.

Eva hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc: “Cậu từ từ tìm đi, tôi đi trước.”

Ngôn Tố không để ý, qua giây lát anh quay đầu lại nhìn bóng lưng Eva, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh kia. Hình kia anh từng nghĩ đến vô số lần, nên đã dần quen thuộc.

Hình như là đầu mùa xuân, có một con đường rợp bóng cây, cô gái tên Ái mang đôi giày nhỏ đi phía trước, bắp chân thon dài, đôi tay nhỏ bé chắp ra sau lưng áo khoác màu trắng. Cô nhẹ nhàng lắc lư đầu, tiếng nói thảnh thơi vui vẻ như chuông ngân trong gió: “La, la, la, tôi không nghe; la, la, la, tôi không nghe.”

Khi đó bầu trời rất cao, rất xanh, cô rất khoan khoái, tâm trạng rất tốt, nhưng không quay đầu lại.

Cảnh tượng giống như vậy còn có con đường mòn rậm rạp hơn, cô nghiêng đầu nhìn hoa ven đường, nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi: “Vậy… anh có hiểu tôi không?”

“Không hiểu… Nhưng rất muốn hiểu.”

Anh cúi đầu nhìn cô, dường như sắp thấy nhưng chỉ thoáng nhìn được gương mặt e thẹn đỏ bừng của cô. Gió thổi qua mái tóc dài của cô, cô vui vẻ bước nhanh về phía trước. Vãn chấp tay sau lưng, bước đi nhanh chóng, dáng vẻ kiêu ngạo tự tin.

Ngôn Tố hồi tưởng rất nhiều lần, nhưng cô trước sau vẫn không quay đầu lại. Mà anh cũng không nhớ nỗi cô trông như thế nào. Anh bỗng bối rối và cuống cuồng, giống như chiếc hộp ký ức quý giá bị ai trộm mất, nhưng anh không sao cướp về được.

Giống như trong chiếc hộp vốn có vô số tấm hình xinh đẹp, nhưng gió lốc tập kích, ký ức của anh bay khắp bầu trời. Anh sợ hãi vội vã đi bắt, người đầm đìa mồ hôi, lòng dạ hốt hoảng nhưng không tài nào cứu vãn được kết cục còn sót lại cũng bị gió thổi đi, sau đó bị nước mưa thấm ướt, toàn bộ hình ảnh nhoè nhoẹt. Nhưng cho dù là hình còn sót lại trong trí nhớ, anh cũng tỉ mỉ bỏ chúng vào trong hộp “Ái”, quý trọng ôm vào lòng.

Ngôn Tố đứng trước giá sách, nhắm mắt dần dần bình tĩnh trở lại, quay người đi vào nhà bếp lấy nước uống. Cầm cốc nước vừa quay đầu lại, ánh mắt vô tình lướt qua bả vai trống trơn của mình, suy nghĩ thoáng lay động, bỗng dưng nhớ đến có phải từng có một buổi tối mùa hè anh cõng một cô gái say rượu hay không?

Ngày đó trên đường ánh sáng mờ tối, gió đêm say sưa, anh nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên cổ tay cô. Ngôn Tố cầm cốc nước, khẽ cau mày, sao cô lại bị thương nặng như vậy?

Cô tựa vào vai anh, nghiêng đầu lẩm bẩm, hơi thở cô vừa nóng vừa râm ran. Anh cẩn thận quay đầu lại nhìn, lần đầu tiên trong ký ức của hai năm qua, mặt cô trở nên gần đến thế. Tim anh đập rộn rã, nhìn thấy làn da rất trắng trên trán cô, sáng bóng như ngọc còn ửng hồng do ngà say. Muốn nhìn xuống chút nữa, vẫn không thấy rõ.

Tim anh mất khống chế đập loạn, sốt ruột quay đầu muốn nhìn cho rõ, lại cầm cốc không xoay vòng vòng tại chỗ, nhưng sau người chẳng có gì cả.

Sắc mặt Ngôn Tố dần dần lặng yên và bình thản, tim như rơi xuống từ trên cao. Anh còn nhớ, khi bước ra từ lâu đài, cô chấp tai sau lưng đi phía trước anh, nhưng cô không quay người, bóng lưng rất mơ hồ. Anh còn nhớ, cô mang giày đi tuyết đi theo anh tản bộ, nhưng tuyết trắng đến mức chói loà, khuôn mặt trắng trẻo của cô tan vào ánh sáng mông lung, không thấy rõ. Anh còn nhớ, anh từng cõng cô uống say, trong trí nhớ anh thấy được tay cô, quay đầu nhìn cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, vẫn không thấy được mặt.

Anh còn nhớ, không biết bồn tắm nơi nào đó, toàn thân cô lạnh lẽo cứng ngắc nằm trong lòng anh, anh ôm chặt cô ngâm vào nước nóng. Cô tỉnh lại, anh kề sát vào gương mặt lạnh như băng của cô, vẫn không nhìn thấy cô…

Ngôn Tố cau mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng tất cả hình ảnh đụng vào nhau vỡ tan tành. Anh cầm chiếc cốc trống không, yên lặng đứng bên cạnh chiếc bàn đá cẩm thạch, trầm mặc mà lại an tĩnh. Một hồi lâu đặt cốc xuống bỏ đi.

Trước đêm xuất phát, Ngôn Tố mất ngủ theo thói quen, anh đi một mình đến phòng sách, ngồi trên xe lăn cạnh đàn piano. Không biết tại sao, anh bỗng muốn đàn một bản nhạc. Anh không nhớ rõ giai điệu đến từ đâu, nhưng đánh một hồi mơ hồ nhớ đến tên bản nhạc này là gửi… gửi gì đó?

Ngón tay Ngôn Tố lướt trên phím đàn đen trắng, ngồi dưới ánh trăng xuyên qua cửa kỉnh màu, khuôn mặt thanh khiết và an tĩnh bỗng vô cùng đau khổ. Hình như, có một bản dương cầm viết cho cô, là tình yêu đích thực đời này của anh. Nhưng đến tột cùng cô là ai, ở đâu? Tại sao anh vẫn không nhớ ra.

Dần dần, ngón tay anh run rẩy, nhưng giai điệu vẫn còn du dương bay bổng. Trong bản nhạc, anh nhớ ra. Hình như ở hang động dưới đất, trong ngọn lửa anh ôm chặt cô gái ngã xuống đất, lúc đó lòng anh chỉ có một niềm tin: “Ái, sống tiếp. Nhất định phải sống tiếp!”

Anh ấn đầu cô vào ngực, cảm xúc ôm cô còn rõ ràng như thế nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt và ý thức của anh lại tan rã. Thế giới của anh trở nên tối tăm, anh vẫn không thấy được cô.

Bản dương cầm dừng lại đột ngột, tay Ngôn Tố run rẩy kịch liệt, hai năm qua lang thang tìm kiếm và cố chấp, gần kề như vậy lại không có kết quả. Trong lòng anh cô đơn cùng cực, như đồng nội mùa thu rậm rạp cỏ dại, nhất thời nảy sinh nỗi cô quạnh và niềm bi ai vô tận. Đau lòng như trăm ngàn vết lở loét do nhung nhớ.

Nhưng suy cho cùng ngay cả đang nhớ ai anh cũng không biết. Anh như không nơi nương tựa, chợt bắt lấy bản nhạc trên đàn piano, trang giấy tung bay bỗng rơi ra một tờ giấy trắng, rớt trên chiếc piano trắng phau. Nhặt lên, là chất giấy in, trên mặt giấy nhẵn bóng viết mấy hàng chữ: “Ái, anh rất thích nỗ lực theo đuổi mặt trời ấm áp của em; anh rất thích khát vọng hướng đến ánh sáng của em; anh rất thích tư tưởng ra sức sống của em. Anh rất thích cả con người, cả trái tim em.”

Anh chậm rãi cuộn giấy in lại. Ánh trăng sáng trong khoác lên tấm lụa hoa văn, dịu dàng soi lên tấm hình kia….

Dưới ánh mặt trời mùa hè rực rỡ, anh nhoẻn môi, cười ấm áp và thoải mái; cô gái trong đôi mũ thạc sĩ, đang cầm bó hoa, gương mặt ửng đỏ thân mật kề đến cằm anh. Cô xinh đẹp tựa thiên xứ, lúm đồng tiền như hoa.

Ôi lúm đồng tiền như hoa…

Trong ánh trăng khẽ lay động đêm đó, Ngôn Tố tuấn tú ấy cô đơn lẻ bóng, tràn ngập bi thương.

Tôi còn nhớ, tôi biết một cô gái tên Chân Ái, cô ấy là tình yêu đích thực của tôi. Tôi còn nhớ, tôi từng hứa với cô ấy, nhất định sẽ tìm được cô ấy; lật tung cả thế giới cũng sẽ tìm được cô ấy.

****

Cuối đông đầu xuân, bầu trời tô ánh sao dày đặc, lóng lánh tựa như tơ rắc đầy kim cương. Ánh trăng mỏng manh, nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Mấy hôm trước tuyết rơi quá lớn, núi rừng trong đêm tuyết phủ một lớp trắng bằng bạc, yên lặng như tờ. Gió luồn qua khe hở cửa sổ xe, cơn lạnh thấm thấu vào thái dương phất phơ tóc của Chân Ái.

Dây an toàn trống rỗng treo bên cạnh. Chân Ái quay đầu ngắm lâu đài kiểu Âu màu trắng, thanh khiết lại thanh nhã, như nơi ở của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

Cô chậm rãi xuống xe, hơi lạnh tạt vào mặt. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn cơn gió gào thét khắp nơi. Lên bậc thang, cô lấy chiếc chìa khoá mang theo bên người đã nhiều năm kia ra. Cắm vào, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa đã mở ra. Ba năm nay anh vẫn không thay ổ khoá. Trong lâu đài, yên tĩnh không một bóng người. Bên cửa hiên cũng không có giày để thay. Có vẻ không có người thường ở đây, nhưng tất cả đồ đạc trong nhà đều gọn gàng sạch sẽ, chưa từng đóng bụi.

Cách trang trí vẫn mang phong cách thời Trung cổ quen thuộc. Thế giới rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bên ngoài. Cô không bật đèn, đi lên bậc thang thật dài, băng qua hành lang,phòng sách vẫn như cũ, vĩnh viễn lặng yên như vậy.

Không tối lắm vì đêm nay trăng rất sáng, bỗng nhiên nhớ lại ngày mới gặp gỡ. Cũng là một ngày tuyết rơi dày, cô đi vòng qua đàn piano, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và sắc nét của người thanh niên phía sau. Lần này, xe lăn và piano đều có, thế nhưng anh lại không ở đây.

Ba năm trước, Bert rơi xuống biển, Ngôn Tố ngừng thở, cô lập tức bị nhóm đặc vụ dẫn đi, thậm chí không kịp nhìn Ngôn Tố được đưa lên xe cứu thương. Cô bị chết giả, sau đó giấu đi, mấy năm nay người cô từng tiếp xúc, từng gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người của tổ chức không tìm được thi thể cô, nhưng có lẽ họ không hề tin, vẫn còn tiếp tục tìm cô. Nhưng ba năm nay, cô ẩn núp rất kỹ, họ không tìm ra bất kỳ tin tức nào. Thậm chỉ từ chỗ Ngôn Tố cũng không được. Bởi vì…

Nghe nói anh trở thành người thực vật; mãi lâu sau tỉnh lại nhưng mất trí nhớ. Nghe nói anh đã quên cô, hiện giờ đi khắp trên thế giới làm nghiên cứu của anh. Ngay cả tổ chức cũng bỏ qua khả năng tìm Chân Ái từ chỗ anh. Cho nên lần này cô mới có cơ hội đi ra ngoài xem thử.

Cô ngồi trước đàn piano, nhẹ nhàng bấm phím, không đánh ra được giai điệu. Nghe nói, anh quên cô rồi. Như vậy rất tốt, anh có thể giống như trước khi biết cô, sống đơn thuần, bình an. Mà cô cũng không hề buồn bã. Từng nhận được tình yêu thuần khiết như vậy từ anh, cho dù là hồi ức cũng đủ để cô nhớ nhung cả đời. Trong những ngày tháng chia xa này, những cuộc thí nghiệm vô tận khô khan biết bao. Nhưng mỗi ngày cô đều nghĩ rất nhiều lần về thư tình của anh, bao gồm thư tình anh dành cho cô trong đoạn phim sám hối kia.

Lời tạm biệt: Nén bị thương.

Cô vừa nhìn đã hiểu. Đêm hè kia, ánh trăng sáng trong, họ cởi giày đi chân trần chậm rãi khiêu vũ trong phòng sách. Nhảy xong, Ngôn Tố khẽ đọc bài thơ tình kinh điển nhất của nhà thơ John Donne. Anh nói anh thích John Donne so sánh đôi tình nhân với compa hai chân, thích tình yêu tinh khiết thuần tuý trong bài thơ kia. Cho dù chia cách, cho dù không gặp, tinh thần và linh hồn người yêu vẫn mãi đọng lại bên nhau.

John Donne (19/7/1572-31/3/1631) là một trong những nhà thơ lớn của Anh thế kỷ XVII.

Vì vậy hôm đó, trong nhà vệ sinh ở sân bay nghe anh nói: “Lời tạm biệt cuối cùng cho cô ấy, xin cô ấy nén bi thương”, trong nhát mắt lệ cô đã ngân ngấn viền mắt. Mà giờ phút này, giữa đêm tuyết cô cùng tĩnh mịch, trời sao lấp lánh, ánh trăng như thuỷ ngân chiếu vào cửa sổ kính màu, đẹp đến rung động lòng người.

Cô ngẩng đầu nhìn trời, trời sao cao vời vợi, xuyên thấu qua cửa kình, sâu thẳm vô vàn, giống như đôi mắt của Ngôn Tố trong trí nhớ, trong veo sáng ngời. Anh là tình yêu đích thực trong đời này của cô.

Chân Ái ngẩng đầu, đứng trong ánh trăng như lụa trắng, khẽ cười, lẩm bẩm đọc bài thơ ly biệt kia. Nghe nói linh hồn đôi tình nhân yêu nhau tựa như hai chân compa:

“Người ở trung tâm, tôi tận chân trời;

Một đời phiêu bạt, nghiêng tai lắng nghe vì người,

Buổi sum vầy mới có thể ôm nhau đứng thẳng,

Người kiên định, quỹ tích của tôi mới vẹn toàn,

Người không thay đổi, tôi mới có thể trở về nơi bàn đầu gặp gỡ”

Bài thơ In Memory của John Donne.

Cô từng có tình yêu đẹp nhất cõi đời này, chẳng hề tiếc nuối dù chỉ một chút. Ánh trăng, núi rừng, đất tuyết, phong cảnh xinh đẹp như vậy một mình cô chiêm ngưỡng cũng không tiếc nuối. Giờ phút này dừng lại, trở về nơi thuộc về anh trong thoáng chốc, từ biệt lần nữa cũng không nuối tiếc.

Trời cao ngoài cửa trong veo, cô nhưng nhớ luyến tiếc cuối đầu. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua mười phút nên đi rồi. Trước khi cô đi, cô muốn mang theo một cuốn sách trên giá của anh. Ký ức đột nhiên quay lại, nhớ đến lần trước chia tay, anh nói có một lá thư giấu trong cuốn truyện cổ tích cô thích nhất.

Chân Ái hoảng hốt, lập tức tìm ra cuốn Cổ tích Archimedes không dày cho lắm trên giá sách kia, vì kích động, tay lại run run, sách chợt rơi xuống đất. Một lá thư màu trắng rơi ra.

Có lẽ thờ gian quá lâu, mực đỏ niêm phong đã phai màu, chưa từng mở ra. Trên lá thư viết “Ái”, trên mực đóng dấu là “S.A.YAN.” Chân Ái sững sờ, nhanh chóng mở lá thư, là chữ viết của anh!Ánh trăng soi vào mắt cô rưng rưng.

Ái, vốn định đợi vụ án ảo tưởng tính dục kết thúc mới ôm tâm ý nghiêm túc và thành khẩn nhận lỗi với em, nói cho em biết ngọn nguồn sự việc anh che giấu. Nhưng chuyện đột ngột phát sinh thay đổi, anh biết Owen giấu em ở đâu, anh sẽ đi gặp em ngay đây, nhưng vì không đủ thời gian nói chuyện với nhau nên chỉ có thể thú nhận với em qua thư. Hy vọng lúc em nhìn thấy lá thư này đừng kinh hoàng, tuy anh đến nơi nguy hiểm, nhưng anh nhất định sẽ trờ về bên em.

Viết lá thư này không hề đại biểu cho anh không có lòng tin trở về, mà nội dung trong thư quá quan trọng, em phải biết sự thật, bất kể anh sống hay chết đều không ngăn cản.

Ái, thật ra Chace để lại cho em 8 chiếc iPod, ngoại trừ bảy sắc cầu vồng trông như hoàn mỹ còn có màu bạc. Anh cho rằng nó đã bị CIA mang đi rồi, đủ loại dấu vết (sau này em có hứng thú sẽ thảo luận với em) khiến anh nghi ngờ Chace để lại tin tức về mẹ của em. Rất có thể mẹ em không hề là nhà khoa học hoàn toàn gian ác, không phân biệt thị phi như trong tưởng tượng của em. Rất có thể bà có lương tri hơn em nghĩ.

Ái, sau này đừng khóc và tự ti vì mẹ của em, mẹ em yêu em đấy.

Vài điểm ở trên anh đã khẳng định được trong lúc đối chất với Annie. Đây cũng là việc anh muốn thú nhận với em. Xin lỗi em, sau khi trở về từ Silverland anh đã tìm Annie nói chuyện, nhưng anh không kịp thời nói cho em biết. Nhắc đến đây, trong cuộc nói chuyện với Annie có một điểm khiến anh bất ngờ. Annie nói rất có lý nếu như Chân Ái không phục vụ CIA thì sẽ không có thuốc giải, sẽ khiến tổ chức khủng bố ngông cuồng hơn, thế giới sẽ rất nguy hiểm. Lúc ấy anh không biết nghĩ thế nào, trả lời một câu “Mặc xác cái thế giới này!”

Annie kinh ngạc, chính anh càng kinh ngạc hơn. Anh cho rằng anh đã vì em phá vỡ giá trị quan nhất quán của mình,anh cảm thấy hoang mang. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện rằng chẳng hề có. Bởi vì chính nghĩ thuần túy không cho phép lừa gặt và giả dối, không cho phép cưỡng ép và hiếp đáp. Anh cho rằng hành động của anh rất chính xác.

Có người hi sinh bản thân vì quần chúng, điều này đáng giá được tán dương. Nhưng vì quần chúng hi sinh người khác, cho dù là hàng tỉ người dân, đó cũng là thứ chính nghĩa giả tạo gượng ép. Vì thế anh kiên quyết không cho phép họ làm như vậy.

Dĩ nhiên anh rất xấu hổ vì nói ra lời không văn minh, anh cam đoan đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Anh nói: “Chân Ái rất lương thiện, cũng có trách nhiệm hơn các người tưởng tượng. Cho dù các người không dùng đạo đức áp chế cô ấy, cô ấy cũng sẽ làm chuyện cô ấy nên làm. Nhưng nếu cô ấy không muốn, tôi cũng ủng hộ cô ấy.”

Annie nhanh chóng nói: “Cậu có thể nói cho cô ấy biết sự thật, nếu như cô ấy bằng lòng tiếp tục, rất tốt. Nhưng nếu cô ấy muốn rời khỏi chúng tôi, không phục vụ cho chúng tôi nữa, đối với một người chúng tôi không sử dụng được nhưng có rất nhiều kỷ thuật tột đỉnh như vậy, cậu nói xem kết cục cô ấy là gì? Cậu có thể cứu vớt cô ấy từ tay chính phủ và quốc gia không? Cậu cho rằng tự do quan trọng hơn tính mạng, cho nên S.A., cậu muốn lựa chọn tự do từ bỏ tính mạng thay cô ấy sao?”

Khoảnh khắc đó anh á khẩu không trả lời được. Anh luôn luôn coi thương thế lực, nhưng khi đó anh v ô cùng căm ghét bản thân vì không thể bảo vệ an toàn cho em. Lý trí khiến anh biết rõ, một mình anh căn bản không tài nào đồng thời chiến đấu với cả hai thế lực chính phủ và S.P.A…

Thật ra anh muốn nói, nếu em bằng lòng ở lại, anh cũng sẽ cùng em sống những ngày không thấy ánh sáng nữa. Nếu em không muốn, anh cũng cùng em phiêu bạt chân trời. Nhưng anh không biết, nếu tình huống em không muốn xảy ra, chúng ta nên an toàn rời khỏi thế nào đây.

Ái, tính mạng của anh, tự do của em, anh sẽ lựa chọn vế sau, không hề chùn bước. Nhưng nếu là, tính mạng của em, tự do của em, anh chỉ có thể khiến em sống tiếp. Tính mạng của em quan trọng hơn tất cả.

Sau khi anh trờ về từ chỗ Annie, anh không hề nhẹ nhõm. Anh biết trong lòng em, chuyện của mẹ em nặng nề và đáng hổ thẹn biết nhường nào, anh biết nó là bóng ma đè nặng khiến em không ngẩng đầu lên nỗi. Không có ai hiểu em hơn anh, cho nên không ai thương tiếc em hơn anh. Chuyện này vẫn luôn giày vò anh, anh dần dần biết rõ. Tuy anh yêu em, nhưng yêu không phải lý do để ngụy biện những việc làm của anh. Là anh kiêu ngạo, chỉ vì anh không chịu nỗi nguy hiểm mất đi em liền gạt em. Anh cho rằng tính mạng của em quan trọng hơn tất cả, nhưng còn em, em sẽ nói “thiếu tự do không bằng chết đi”.

Anh biết, suy nghĩ từ tâm trạng của em, em thà chết cũng không muốn đeo trên lưng những thứ gánh nặng tình cảm và đạo đức này. Mà anh phải cho em tự do. Cho dù tự do này có thể trả giá bằng tính mạng của em, anh cũng phải giao quyền lựa chọn cho chính em.

Anh nhận ra sai lầm, một mặt muốn nói cho em biết, một mặt lại nghĩ cách giải quyết. Một ngày nào đó rốt cuộc thông suốt, có nhớ hôm anh nói với em mai danh ẩn tích, hủy đi khuôn mặt hiện tại cũng không tệ không? Khi đó anh đã quyết định rồi. Chính vì buông bỏ gánh nặng lớn nhất trong lòng, anh mới có thể không tạp niệm, đơn thuần và chân thành cầu hôn em.

Ái, trên đây là lời thú nhận của anh với em, anh vô cùng xấu hổ bày tỏ muôn vàn sự hối lỗi với em. Xin em tha thứ cho anh. Ở đây, anh xin viết cam kết: Cả đời không giấu giếm em nữa.

S.A.YAN

Hai bản tiếng Trung và Anh, ký tên, đóng dấu.

Cô khờ dại mỉm cười, nước mắt ngân ngấn. Tuy đã sớm tin tưởng anh, tuy tâm trạng đã sớm bình lặng như nước, nhưng hôm nay thấy lá thư này cô vẫn rung động.

Ngôn Tố, tại sao anh yêu em như thế? Đáng giá rồi, cho dù cả đời này chỉ có thể trốn tránh, sống cuộc đời của người máy đơn điệu, cũng đã đáng giá rồi.

Cô nhanh chóng lau đi nước mắt, ôm chặt quyển sách và lá thư, quay người định rời đi. Nhưng trong lâu đài yên tĩnh và mờ tối truyền đến một tiếng mở cửa lanh lảnh. Tim Chân Ái giật thót, ngừng đập. Cô ôm quyền sách thật chặt, kề sát vào giá sách không nhúc nhích.

Trong lâu đài tĩnh mịch, thoáng chốc im hơi lặng tiếng, dần dần có tiếng bước chân thong thả đi qua đại sảnh, lên bậc thang, giẫm trên sàn hành lang, từng bước đến gàn, thậm chí bắt đầu vang vọng trong phòng sách.

Tim Chân Ái như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân này tuy thay đổi một chút nhưng vẫn là người cô quen thuộc kia. Sẽ không sai.

Cô ôm chặt quyển sách, nghe tiếng động ấy càng lúc càng gần, cô chợt bước lên một bước, chờ đợi nhưng sợ hãi, bước chân đột ngột khựng lại. Ngay sau đó, người ấy cũng đi vào phòng sách. Vẫn giống dáng vẻ đứng ven đường chơi anagram, áo khoác màu đen, khăn quàng cổ màu xám, vóc dáng cao cao, thẳng tấp tuấn tú.

Anh phong trần mệt mỏi, cầm trong tay một xấp giấy, như đang bận bịu gì đó, thậm chí sau khi vào cửa không cời áo khoác và khăn quàng cổ xuống. Điều này không giống với phong thái hành sự cứng nhắc trước kia.

Cô nhìn anh chăm chú, há miệng nhưng không thốt nổi một tiếng. Anh dường như cũng cảm thấy trong nhà có người, thân hình gầy khom khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu khỏi trang giấy.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ như thế, càng tôn lên đôi mắt sâu thẩm, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh như đích thân Thượng đế khắc tạc của anh. Nhất là đôi mắt màu nâu nhạt, trong veo sáng ngời như trời sao cao vời vợi trong đêm tuyết giờ phút này.

Ngoài lâu đài im lặng như tờ. Đất tuyết, núi rừng trời sao, ánh trăng đẹp đến mức rung động lòng người, im hơi lặng tiếng. Trong lâu đài sắc trời mờ tối, ngoài lâu đài bông tuyết trắng xoá. Tuyết đã sớm ngừng, lớp tuyết trên bậc thang có một hàng chữ nho nhỏ, gió thổi qua nhạt dần: For you, a thousand miles!