Quyển 2 – Chương 8-8: Ngoại truyện: Bé cưng Ngôn

Rất nhiều năm sau, ngài Ngôn Tố dẫn bé cưng Ngôn nhà anh đi tản bộ. Lúc sắp về đến nhà, đi qua một dòng sông băng đóng rất dày, đi trên đó hơi trơn, bé cưng Ngôn ngồi trong xe tập đi con vịt, được ba kéo đi.

Ngài Ngôn nhìn núi rừng trắng xóa, muốn kế chuyện cho con yêu nghe, thế là nói: “Con yêu, để ba kể chuyện cổ tích cho con nghe. Thế giới tự nhiên có vật chất, thể tích giống nhau, bình thường đều là trạng thái rắn nặng hơn trạng thái lỏng. Nhưng nước thì không, băng nhẹ hơn nước.”

Bé cưng còn chưa biết nói ngồi trong xe tập đi: ???

… Phiền não.

Ngài Ngôn cúi đầu nhìn mặt băng dưới chân, có một con cá bơi qua dưới nước. Anh tiếp tục: “Vì thế mùa đông, lớp băng trôi trên mặt nước, sinh vật ở đáy nước vẫn có thế sống như bình thường. Nếu không toàn bộ đóng băng, hệ thống sinh thái nước ngọt sẽ hoàn toàn sụp đổ.” Anh khẽ mỉm cười: “Cho nên thứ ba thích nhất là nước.”

Bé cưng Ngôn cắn ngón tay: ???

… Choáng váng.

Ngài Ngôn thấy con yêu không nghe lời hết nhìn đông ngó tây, quyết đnh phải cố gắng: “Chúng ta tiếp tục kể chuyện cổ tích con yêu biết không? Màng nước của nước một trăm phần trăm tinh khiết còn cứng hơn thép đừng nói là con người có thể đi trên đó, xe tăng cũng đi được. Nhưng mà trên đời này không có nước một trăm phần trăm tinh khiết.”

Bé cưng Ngôn thổi bong bóng: ???

… Vã mồ hôi.

Ngài Ngôn vô cùng vui vẻ, đôi mắt ngập ánh tuyết trắng sáng: “Bởi vì nước là vật chất khoan dung nhất trên thế giới. Nó sẽ chủ động hòa tan thứ tiếp xúc với nó. Nó không bao giờ cố chấp, nó bao dung vạn vật. Nếu như không có sự bao dung của nước thì từ bão táp mưa tuyết cho đến tác dụng quang hợp oxy hóa tế bào động thực vật đều sẽ sụp đ. Thế giới này sẽ tĩnh lặng như như tờ.”

Bé cưng Ngôn hết nhìn đông ngó tây: ???

… Lúng túng.

Anh kích động nói: “Con yêu nói xem, thiên nhiên nơi chúng ta sinh sống thần kỳ biết bao.”

Bé cưng Ngôn nhìn trời: ???

… Á khẩu.

Ngài Ngôn kéo xe con vịt tiếp tục đi trên mặt băng: “Con yêu, sau này người khác hỏi con từng nghe qua chuyện cổ tích nào hay nhất? Con phải nhớ là câu chuyện về nước vừa rồi ba kể cho con nhé.”

Bé cưng Ngôn: Ngủ gục…

* * *

Ngày nào đó, ngài Ngôn Tố ngồi xổm trước cửa nhà sơn hàng rào, bé cưng Ngôn ngồi trong xe tập đi con vịt lảo đảo bước đi. Trên xe buộc một sợi dây thừng, đầu cuối cột vào tay ngài Ngôn. Ngôn Tố kéo xe con vịt qua, nói với bé cưng trong xe: “Sang đây xem ba dạy con sơn hang rào. Nói cho con biết, không phải ai cũng sơn đẹp đâu đấy.”

Bé cưng Ngôn đnag lạch bạch tập đi trong xe: ???

Ngôn Tố khẽ nhưỡng mày, rất kiêu ngạo: “Ba vẫn chưa thấy ai sơn hang rào giỏi hơn ba.”

Bé cưng Ngôn nghiêng đần, nhìn dãy hàng rào trắng xinh đẹp kia, chớp chớp đôi mắt đen láy, hồi lâu tỏ vẻ không hứng thú, đạp đôi chân ngắn nhào ra ngoài.

Ngài Ngôn tiếp tục đắc ý: “Mẹ con từng nói với ba: Tại sao anh làm chuyện gì cũng tốt như vậy? Ngôn Tố, anh thật sự là một thiên tài.”

Bé cưng Ngôn: ???

“Nhưng mẹ con đảo ngược thứ tự rồi,”

Ngôn Tố vừa quay đầu, thấy bé cưng Ngôn xoay mông nhoài trên xe tập đi ràn rạt chạy xa, rất không hài lòng với thái độ không chú ý nghe giảng của bé cưng, kéo sợi dây, bé cưng trong xe vịt đi lùi lại, lăn về chỗ cũ. Ngài Ngôn tiếp tục diễn thuyết: “Dù ba làm bất cứ chuyện gì, không kể lớn nhỏ, ba đều có thói quen coi nó là một tác phẩm mang tên ba, nhập tâm trăm phần trăm. Bất kế làm vì cái gì, làm vì ai, chỉ cần làm từ tay ba, ba liền muốn biến nó thành nghệ thuật Tác phẩm được khắc tên Ngôn Tố.”

Bé cưng Ngôn bình bịch muốn chạy đi, lại bị ba kéo trở về. Ngài Ngôn khẽ nheo mắt, nhớ lại: “Khi đó, mẹ con nói: Nếu ai cũng như anh thì không có tác phẩm nào khiếm khuyết cũng không có hàng giả hàng nhái rồi.”

Bé cưng Ngôn thôi không tập đi, đùa nghịch thùng sơn treo trên xe tập đi. Ngôn Tố sơn xong vài hàng, dịch một bước sang bên cạnh, bé cưng Ngôn xách thùng sơn di chuyển theo.

Ngài Ngôn kiêu ngạo nói; “Biết ba trả lời mẹ thế nào không?”

Bé cưng Ngôn nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn ba, nhưng chỉ tập trung được chừng nửa giây liền ngậm ngón tay út, vừa phun bong bóng vừa nhìn ngó xung quanh.

Ngài Ngôn tiếp tục hợm hĩnh: “Cho nên đa số con người đều binh thường xoàng xĩnh, sau đó gọi anh là thiên tài.”

Bé cưng Ngôn: ???

Ngài Ngôn vuốt mặt con: “Con yêu, bất kế sau này con làm chuyện gì, mỗi một việc đều phải coi là tác phẩm ghi dấu tên con, tác phẩm nghệ thuật đấy! Như vậy thì con sẽ là thiên tài.”

Bé cưng Ngôn giậm chân nhìn trời: Ba, con muốn tập đi trước, òaaa!!!

* * *

Lúc bé cưng Ngôn hai tuổi, từng đón lễ Giáng sinh. Ngài Ngôn một tay ôm con băng qua đường cái, bé cưng Ngôn nhoài trên vai ba ngậm ngón tay nhỏ bé, mắt đen lúng iếng nhìn cây thông noel hai bên đường, hỏi ba: “Daddy, tại sao nhà chúng ta không có cây thông Noel?”

Ngài Ngôn nói: “Chúng ta phải bảo vệ rừng.”

Bé cưng Ngôn cau chân mày nho nhỏ, thế là sao?

Nhân viên bán hàng bên đưòng đến gần: “Mua cây thông Noel đi, lấy màu xanh lá nhé.”

Bé cưng Ngôn lập tức quay người, nhìn chằm chằm vào cây thông Noel chớp chớp mắt.

Ngài Ngôn:”…”  Ừ, mua một cây thôi.

Ban đêm, bé cưng Ngôn lạch bạch tay chân nho nhỏ treo chiếc tất dài lên giường của mình.

Ngài Ngôn hỏi: “Con làm gì thế?”

Bé cưng Ngôn ngẩng đầu lên: “Cho ông già Noe tặng quà cho con.”

“Little buddy.” Ngài Ngôn ngồi xổm xuống, xoa mái tóc xù của con trai: “Ba nói cho con biết, thật ra thì ông già Noel không tồn…”

“Ông già Noel cảm thấy con không phải bé ngoan nên không tặng quà cho con sao?” Bé cưng Ngôn nước mắt rưng rưng, đôi mắt đen láy ngấn lệ long lanh.

Ngài Ngôn nói không ra lời, một hồi lâu sau, tay anh ôm đầu bé cưng Ngôn, ôm cậu bé vào lòng: “Thật ra ông già Noel muốn tặng con phần quà lớn nhất, bởi vì Tiểu Tiểu Tố luôn ngoan ngoãn.”

Đêm khuya bé cưng Ngôn ngoan ngoãn ngủ vùi trong chăn. Ngài Ngôn rón rén đi vào phòng con, chuyển tới chuyển lui một đống quà lên giường con trai, cuối cùng khẽ hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé.

* * *

Bé cưng Ngôn hai tuổi nằm nhoài trên bàn nhỏ ngủ thiếp, trước mặt mở ra quyển sách Nguồn gốc muôn loài của Darwin. Ngôn Tố ngồi đọc sách dưới đèn bàn, ngẩng đầu khỏi quyển sách thấy bé cưng Ngôn nghiêng đầu ngủ trên trang sách. Anh đặt sách xuống, rón rén đi đến bế thân thể bé nhỏ của con lên, ôm vào lòng.

Bé cưng Ngôn đang ngủ tự động đưa tay ngắn ngủn ra, ôm cổ ba theo thói quen, cựa quậy tìm tư thế thoái mái trong cánh tay ba rồi năm yên.

Ngôn Tố cẩn thận ôm cậu bé đến phòng ngủ trẻ em, đặt xuống giường, lại gỡ cánh tay của con ra khỏi cổ mình, vén chăn cho con. Cái đầu xù gối lên chiếc gối nhỏ, ngủ khì.

Lông mi bé cưng Ngôn dài dài cong vút, đổ bóng trên khuôn mặt trắng nõn. Tóc của cậu bé không giống Ngôn Tố, là màu nâu còn hơi xoăn, thật đáng yêu giống như con gấu bông Ngôn Tiểu Tố.

Ngôn Tố cúi đầu hôn lên đầu con trai, đi ra khỏi phòng. Trở về phòng sách đọc sách trong chốc lát, nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai nhẹ nhàng đấy ra. Anh lại ngẩng đầu khỏi trang sách, ánh mắt lướt xuống theo khe cửa, vừa lướt xuống liền thấy bé cưng Ngôn ló đầu vào, bàn chân nho nhỏ giẫm lên ghế, nhón mũi chân, đưa tay, tốn sức một phen mới vặn cửa mở được.

Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu, mơ màng dụi mắt, bước xuống khỏi ghế, dẩu môi, cỏ chút ấm ức nhìn ba.

Ngôn Tố để sách xuống, đi đến ngồi xổm trước mặt con, vuốt mái tóc xoăn của cậu bé: “Sao vậy? Sợ à?”

“Không phải.” Gương mặt cậu bé mũm mĩm, giọng nói lại nũng nịu, có chút ấm ức: “Daddy, ba còn chưa hôn chúc con ngủ ngon đấy.”

Thật ra thì ba hôn rồi, nhưng con đang ngủ thôi. Ngôn Tố ôm bé cưng Ngôn, cậu nhóc đứng không vững thoáng cái nhào vào lòng anh. Một tay anh ôm lấy con trai, lại cầm lấy chiếc ghế, dụ dỗ: “Vậy chúng ta làm lại nhé?’

Ngôn Tố ôm con đến chiếc giường nhỏ, vén chăn. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc vừa mong đợi vừa vui vẻ nhìn anh thuần khiết vô cùng. Anh cúi đầu hôn tha thiết lên trán con. Vừa định đứng dậy, câu bé đã ôm lấy cổ anh, chụt một cái rõ to lên mặt anh; “Daddy, con cũng tặng ba một nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Anh cười vò đầu cậu bé. Cậu bé cười khanh khách, non nớt nói: “Daddy, còn nữa, hôm nay con học được một bài hát, con hát cho ba nghe nhé.

Con trèo lên cửa và mở cu thang.

Mặc vào lời ước nguyện và thủ thỉ bộ đồ ngủ,

Sau đó tắt giường và chui vào đèn.

Tất cả bởi vì người hôn con chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau con tỉnh lại và nhặt giày,

Con đánh bóng trứng gà, sau đó nướng tờ báo.

Phết bơ vào cà vạt và cầm chúng lên ăn

Tất cả bởi vì người hôn con chúc ngủ ngon

Bé yêu, ba rất vui vẻ, tất cả bởi vì con hôn ba chúc ngủ ngon.

* * *

Buổi trưa, ngài Ngôn đứng trong bếp nấu cơm. Trên bàn đá cẩm thạch ngay ngắn chỉnh tề bày chiếc cân tiểu ly nhỏ, cốc đong đo, ống nhỏ giọt, thước cây và các loại dụng cụ.

Bên này bàn, bé cưng Ngôn ngồi trên ghế trẻ em cao cao, cắn thìa, trợn tròn đôi mắt đen láy tò mò nhìn ba. Ba xắn tay áo sơ mi, đứng thẳng tắp như thân cây to. Cậu bé phải cố rướn đầu mới nhìn thấy được.

Ngài Ngôn quay người lại nướng phô mai, bé cưng Ngôn xoay chuyển tròng mất, vươn người đưa tay bắt lấy ống nghiệm trên giá, cầm lấy đổ vào miệng: “Chậc chậc.”

Mùi vị ngon quá chứ!

Ngài Ngôn nghe thấy tiếng, quay đầu lại: “Cậu bạn nhỏ, con ăn đồ gia vị của ba rồi.”

Bé cưng Ngôn mắt sáng lấp lánh: “Daddy, ngon quá.”

Ngài Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, pha chế lại lần nữa, lại chuyển dụng cụ sang bên kia, nơi bàn tay nhỏ bé của bé cưng Ngôn không với đến được. Bé cưng Ngôn ngoan ngoãn ngồi, thấy ba vừa quay người xào thịt bò sốt cà chua, cậu bé liền nhoài lên bàn, bàn tay nhỏ bé đưa ra chụp lấy đĩa bánh ga-tô nho nhỏ, ngón tay khều khều, dè dặt kéo tới đây.

Ngài Ngôn đã nấu mì Ý xong, quay người lại, thấy đôi mắt đen láy của con ngoan ngoãn nhìn anh, miệng đầy bơ và vụn bánh. Đĩa bánh ga-tô cách đó không xa phủ một lớp khăn ăn. Ngài Ngôn khom người, ngón tay khều bên miệng cậu, lấy xuống một lớp bơ: “Vừa nãy bánh kem cắn con à?”

Bé cưng Ngôn dẫu môi, kháng nghị: “Daddy không công bằng.”

“Hử?” Anh ngồi trên chiếc ghế cao, đặt đĩa mì Ý giống bùn lên bàn: “Không công bằng gì hả?”

Bé cưng Ngôn lau miệng: “Mẹ thích ăn bánh ngọt, ba liền cho mẹ ăn.”

Ngài Ngôn nhẫn nại, cúi đầu, khóe môi khẽ cười, ngẩng đầu nhìn con. Đôi mắt đen láỵ giống Tiểu Ái, có thói quen thích ăn bánh ngọt giống Tiểu Ái.

“Không phải không cho con ăn.” Anh đẩy mì Ý đến trước mặt cậu bé: “Là ăn bữa chính xong trước mới được ăn.”

Bé cưng Ngôn nhìn chằm chằm chiếc đĩa, hơi hoảng sợ nhìn ba: “Daddy, đây không phải là mì Ý, đây là bùn Ý.”

“Năm đó ba phản ứng y như vậy.” Ngôn Tố nhướng mày, đưa tay qua chiếc bàn, vò vò mái tóc xoăn mềm mượt của con: “Khá lắm, đúng là con trai của ba.”

***

Mùa đông, trên núỉ tuyết lại chút xuống không ngừng. Ngôn Tố ngủ không ngon, năm giờ đã thức dậy, theo thói quen sáng sớm lên núi tản bộ. Lúc xuống nhà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên ngoái rất sáng, rất đẹp.

Đi đến cửa lại thấy trên sảnh có thứ gì đó phát ra tiếng sột soạt, là con trai cưng nhà anh. Bé cưng Ngôn chỉ mặc một chiếc áo lông vũ thật mỏng, đang ngốc nghếch quấn khăn quàng cổ cho mình. Một đám lông xù nho nhỏ rất giống con thỏ tuyết đào hang.

Lúc Ngôn Tố đi đến, cậu nhóc đã trang bị xong, tự mang giày đi tuyết cho mình. Giày dày, hơi khó xỏ, cậu đứng một chân, thân thế liền nghiêng ngả, bàn tay nắm giày và chân, luống cuống chân tay. Một chiếc khác chỏng chơ trên sàn nhà, lăn qua lăn lại.

“Con đang làm gì thế?” Ngôn Tố hỏi.

Nghe thấy tiếng ba, bé cưng Ngôn quay đầu lại, lập tức vui mừng nhào đến, bỏ mặc chiếc giày nghiêng ngả khng thèm quan tâm, thoáng chốc nhào đến ôm chân anh: “Daddy!” Bé cưng Ngôn ngẩng đầu lên, mắt đen nhánh, tiếng nói nũng nịu: “Con muốn đi với daddy, con muốn đi cùng daddy.”

Ngôn Tố cúi người, vuốt ve khuôn mặt nóng hổi rõ ràng còn mang theo hơi ấm ở trong chăn của con, dỗ dành: “Nhưng phải đi rất xa đấy.”

“Muốn đi cùng, muốn đi cùng.” Cậu nhóc nhảy hai chân về phía trước, cọ cọ vào đùi ba: “Muốn đi cùng daddy.”

“Được rồi.” Ngôn Tố hết cách với cậu con trai cưng, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ bé mềm mại xỏ vào chiếc giày nhung đi tuyết, chân cậu bé đã yên vị trong giày.

“Daddy thật cừ khôi, con không tự xỏ được.” Bé cưng Ngôn trợn to mắt, sùng bái nhìn ba.

Ngôn Tố cười, vuốt mái tóc xoăn của cậu, kéo cậu đứng lên: “Đi thôi.”

Cảnh tuyết trong núi rất đẹp, tất cả đều bao phủ trong lớp tuyết trắng thật dày, phủ lên ánh bàng bạc. Bình thường Ngôn Tố sẽ đi rất xa, nhưng lần này nghĩ đến có con trai đi cùng nên rút ngắn quãng đường, chọn một con dường tuyết khá mỏng. Cậu nhóc vội vàng bước theo. Đôi khi con trai cưng bị phong cảnh ven đường thu hút ánh nhìn, ví dụ như tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống, chú chim bỗng nhiên vỗ cánh bay, Ngôn Tố liền đứng bên cạnh chờ cậu, không quấy rầy. Anh vẫn cho hai tay vào túi áo khoác, dáng người cao ráo thẳng tắp.

Lát sau, anh đi chậm lại nghe thấy bé cưng Ngôn khẽ giọng sợ hãi gọi anh: “Daddy…”

Quay đầu nhìn, cậu con cưng nghịch ngợm không biết đi lệch đường từ lúc nào, giẫm vào khu tuyết sâu, cả đôi chân bị tuyết đọng che khuất. Vất vả lắm mới rút ra một chân, định bước đi lại giẫm “bụp” một tiếng, nền tuyết lại bị lún thành cái hố sâu thăm thẳm.

Bé cưng Ngôn không thể nhúc nhích, giống như một thân cây nhỏ trồng trên tuyết, đáng thương nhìn ba chờ cứu viện.

Ngôn Tố không nhịn cười được, đi đến nhẹ nhàng xốc nách con nhấc lên như nhổ cây hành. Cậu nhóc lật dật cúi đầu, tò mò nhìn hai cái hố thăm thẳm kia. Lơ lửng giữa không trung, vẫn không quên chỉ trỏ, hưng phấn kêu: “Daddy, tuyết cao bằng chân con đấy…”

Ngôn Tố nhấc cậu nhóc ra ngoài, phủi sạch tuyết rồi lại vỗ đầu của cậu. Cậu nhóc lập tức sung sướng chạy vào đống tuyết lần nữa, giống như chú chim nhỏ. Nhưng tinh thần phấn chấn như vậy không duy trì được bao lâu. Cậu nhóc thức dậy quá sớm, không bao lâu đã mệt mỏi, thở hổn hển, bước chân càng ngày càng chậm, lúc thì nhìn trời, lúc lại xoay vòng vòng.

Được một lúc, bé cưng Ngôn lạch bạch chạy đến trước mặt ba, ngây thơ làm nũng: “Daddy, con không đi nổi nữa.”

“ Ừ.” Ngôn Tố đáp.

Bé cưng Ngôn sững sờ một giây, thấy ba tiếp tục đi về phía trước, lại lạch bạch chạy đến, tiếng nói vừa mềm mại vừa gấp rút: “Daddy, con đi không nổi, thật sự đi không nổi nữa.”

Cậu nhóc giậm giậm chân, giày đi tuyết nho nhỏ giẫm xuống tạo thành từng chuỗi hoa mai trong nền tuyết, hệt như dấu chân chú cún nhỏ. Trẻ con hai tuổi vẫn còn rất yếu ớt, nhất là lúc có anh ở đây. Điểm này không giống như anh, cũng không giống mẹ của cậu nhóc.

Ngôn Tố cúi đầu nhìn, bé cưng Ngôn nhỏ bé đứng bên chân anh, siết lấy bắp chân anh không chịu đi. Thấy ba nhìn sang lập tức vươn cánh tay ngắn ngủn ra đòi ôm, chân nhảy loạn xạ; “Daddy, bế… Daddy, bế…”

Cậu nhóc rất sốt ruột, cứ như sợ ba không để ý vậy. Ngôn Tố muốn để cậu tự đi, nhưng nhìn vào đôi mắt hoang mang tối đen như mực lại mềm lòng không nhẫn tâm được. Cuối cùng khom người, một tay vòng ra sau ôm lấy bắp chân bé cưng Ngôn bế lên.

Bé cung Ngôn không cần đi bộ nữa, thoáng cái có nơi nương tựa, vui mừng ôm cổ ba, cái miệng bé xíu hôn lên mặt anh: “Daddy… Tiếu Tiểu Tố yêu daddy.”

Ngôn Tố khẽ mỉm cười, nghiêng đầu cọ vào mái tóc xù của cậu nhóc. Một hồi lâu hỏi: “Nhớ câu chuyện nước trước kia ba kể cho con nghe không?”

“Có ạ.” Bé cưng Ngôn gật đầu trong lòng papa: “Nước là vật chất bao dung nhất trong thiên nhiên.” Cậu bé nói giọng non nớt: “Sau này con phải giống như nước.”

“Tốt.” Ngôn Tố mỉm cười.

Bé cưng Ngôn cựa quậy trong lòng anh, nũng nịu nói: “Nhưng thật ra, sau này con càng muốn giống daddy hơn.”

Ngôn Tố sửng sốt, trong lòng như bị thứ nhỏ bé ấm áp nào đó va vào, không cất nên lời. Bé cưng Ngôn thức dậy quá sớm nên giờ hơi buồn ngủ. Trong lòng ba thật ấm áp, cậu nhóc co ro ngồi trên cánh tay ba, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái, nằm sấp trong lòng ba, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Giày đi tuyết nho nhỏ cọ cọ trên áo khoác ba.

“Daddy.” Bé cưng Ngôn đang ngủ lẩm bẩm: “Sau này con muốn giống như ba.”