Quyển 2 – Chương 8: Quải loan mạt giác (Quanh co lòng vòng)

Một bữa cơm này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn mà như mất vị giác.

Ăn xong mọi người tiếp tục uống trà nghiên cứu án tử, Lưu Hiệp thuật lại, hắn kể rằng đã hỏi người nhà của Tiễn Đại Hữu, nói rằng nhiều ngày nay Tiễn Đại Hữu vẫn luôn lo lắng không yên. Mặt khác, hắn còn thuê vài tên lưu manh làm thủ vệ quanh nhà, tựa như là có người muốn hại hắn. Càng kì quái hơn là những đêm gần đây hắn thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ không ngừng gọi người cứu mạng hoặc cầu xin tha thứ, nói cái gì sửa đổi thành con người mới, hối hận không ngớt gì đó.

Bọn Triển Chiêu nghe kể, xem ra cái chết của Tiễn Đại Hữu không phải do trùng hợp hay chuyện ngoài ý muốn, có người muốn mưu hại hắn, hơn nữa chính hắn cũng biết trước, cho nên tăng mạnh đề phòng. Hơn nữa, hằng đêm gặp ác mộng, cảm giác như là trước đây Tiễn Đại Hữu đã làm chuyện xấu xa hôm nay cừu gia trả thù, nói không chừng đến nhà hắn xem thử sẽ tìm ra manh mối.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi, Tiểu Tứ Tử kéo kéo Triệu Phổ.

Triệu Phổ vừa đối mắt với tiểu gia hỏa kia, lập tức biết hiện tại bảo bối không cho hai người đi, liền nói: “Để bọn Giả Ảnh đi thăm dò đi.”

“Đúng vậy, chuyện này chúng ta đã quen thuộc, Lưu đại nhân mang theo hai nha dịch cùng chúng ta đi được không?” Giả Ảnh rất là thông minh a, vội vàng nhận nhiệm vụ.

Lưu Hiệp đương nhiên đồng ý, vừa lúc hắn cũng muốn đến Tiễn gia, đơn giản mang theo hai người cùng đi.

Sau đó, điều tra tượng đá, tìm người đốn củi, dò la bản án cũ, tìm đầu mối… không bao lâu, mười mấy ảnh vệ của Triệu Phổ đều giành hết, ngay cả Triệu Phổ và Công Tôn cũng chạy đi khám nghiệm tử thi, chỉ để lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mắt to trừng mắt nhỏ, bên cạnh là Tiểu Tứ Tử đang nhìn chằm chằm.

Thi thể cần Công Tôn kiểm tra rất nhiều, vừa ăn cơm chiều, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không cũng không có tâm tư đi xem mấy thứ buồn nôn đó, cho nên chạy đến Quyển tông phòng[phòng hồ sơ] xem lại ghi chép về những vụ án cũ, hy vọng có được thu hoạch.

Nhưng mà hai bọn họ đi đến đâu, Tiểu Tứ Tử sẽ theo đến đó, hơn nữa những lúc có cơ hội, lập tức sẽ hỏi “người trong lòng”.[Bạch Bạch đáng thương~]

Bạch Ngọc Đường hiện tại chỉ cần nghe đến ba chữ “người trong lòng” thì lập tức đau đầu, Triển Chiêu thì lại rất hiếu kì, nếu Tiểu Tứ Tử có thể hỏi ra được người trong lòng Bạch Ngọc Đường là ai, vậy thì rất tốt, mình không phải đoán mò nữa.

“Triển đại ca, Bạch đại ca.”

Lúc này, Tiêu Lương vẫn đang chuyên tâm lật xem ghi chép trong phòng đột nhiên gọi: “Hai người xem cái này.”

Triển Chiêu nhận lấy xem thử, là ghi chép về một vụ trộm, đã là vụ án từ hai mươi năm trước rồi, một tên trộm cắp, bị phạt đánh mười trượng, giam ba tháng, tên người nọ là Tiễn Đại Hữu.

“Trộm?” Triển Chiêu không hiểu: “Tiễn Đại Hữu là hương thân bản địa, chẳng lẽ trước đây thật sự nghèo đói như vậy?”

“Người giàu lên chỉ sau một đêm cũng không phải không có, chẳng phải Công Tôn đã nói trên tay hắn có lớp chai mỏng, hẳn là trước đây từng chịu khổ sao.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy bản ghi chép nhìn một chút, hỏi Triển Chiêu: “Có khi nào là hai người khác nhau trùng tên không? Tên này cũng rất thường gặp.”

Triển Chiêu cảm thấy rất có khả năng, để chắc chắn, bọn họ tìm vị bộ khoái lớn tuổi nhất trong nha môn đến, hỏi chuyện địa phương.