Quyển 2 – Chương 9: Tân đích kế hoạch (kế hoạch mới)

Ngoài dự đoán, sau cửa cũng không phải cảnh tượng đáng sợ đầu người máu chảy đầm đìa hay thi thể bị chặt nhỏ gì. Phía sau thật ra là một ngăn tủ lớn, bên trong xếp từng hàng bình sứ, miệng bình đều niêm phong kín, hẳn là cất rượu. Toàn bộ ngăn tủ đều chảy đầy một lớp tương nâu, chảy ra ngoài, tràn ra khe cửa, nhìn qua có vẻ rất giống máu.

Triển Chiêu đưa tay sờ sờ, hơi dính dính, đưa đến dưới mũi ngửi ngửi, nhướng mày một cái, đưa cho Bạch Ngọc Đường ngửi.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu ngửi thử, chỉ ghe được mùi bã rượu không hề có chút mùi máu nào, xác định không phải máu. Còn đang nghiên cứu xem nó là gì, không đề phòng, Triển Chiêu đưa ngón tay lên bôi lớp tương dính dính đó lên mũi Bạch Ngọc Đường.

“Ha ha.” Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều cười rộ lên, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đưa tay xoa mũi, Triển Chiêu đi qua giúp hắn lau, dựa vào rất là sát… Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn hai người, ánh mắt hai người này khi thỉnh thoảng lại đây đó liếc nhau, căn bản là giống cha và Cửu Cửu như đúc! Vậy mà còn giấu giấu diếm diếm không chịu nói thích, đáng giận!

Đang ở trong bầu không khí mờ ám, bỗng nhiên từ phòng cách vách, truyền đến thanh âm “lạch cạch”, dường như là có vật gì vừa rơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức phục hồi tinh thần lại, gần đây không hiểu sao cứ hay thất thần, vội vàng đi theo tiếng động vào căn phòng phía sau…

.

.

Sau lớp rèm cửa dày là một gian phòng khác, vừa vào cửa đã ngửi được hương rượu ngập tràn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau mày, đi vào trong, thấy một chiếc giường, từ dưới gầm giường có một cái đùi người vươn ra. Cả hai vừa cúi đầu nhìn, đã thấy bình rượu để đầy đất, một lão đầu râu tóc bạc phơ đang ngáy, ngủ rất say.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều thở dài, lắc đầu, đây có lẽ là Lão Du Đầu rồi… Một ngỗ tác đang hảo hảo, sao lại trở thành như thế này.

“Này, Lão Du Đầu?” Triển Chiêu đẩy đẩy hắn.

Lão đầu trở mình một cái, không tỉnh.

Tiểu Lương Tử chạy qua, đẩy phụ: “Lão gia gia, tỉnh tỉnh.”

“Không cần gọi nữa, xem ra đã say mèm rồi.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng hết cách, thấy lão đầu đã lớn tuổi như vậy, đơn giản gọi một cái xe đẩy đến, dời lão đầu lên xe, đắp một tấm chăn, trực tiếp đẩy từ quán rượu về nha môn.

.

.

Trên đường về, Tiểu Tứ Tử không đòi Triển Chiêu bế, muốn Bạch Ngọc Đường bế, vừa đi vừa nói chuyện với Triển Chiêu, như vậy là Triển Chiêu bắt buộc phải đi sóng vai với Bạch Ngọc Đường.[ai dám nói bảo bối ngốc???]

Hơn nữa suốt cả đường đi Tiểu Tứ Tử liên tục giới thiệu cô nương cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thì lại không nói được gì, cũng không biết nên làm ra biểu tình gì. Tiêu Lương nghe tới kinh hồn táng đảm, sao Tiểu Tứ Tử lại quen biết nhiều cô nương như vậy?

Về đến nha môn, Công Tôn và Triệu Phổ nghiệm thi xong, vừa ra ngoài uống chén trà, thấy hai người đã về vội vàng ngoắc —– có phát hiện quan trọng!

Triển Chiêu gọi người đưa Lão Du Đầu đến khách phòng để hắn ngủ, chuẩn bị canh giải rượu, chờ hắn tỉnh sẽ uống. Sau đó cùng Bạch Ngọc Đường, theo Công Tôn, Triệu Phổ đế phòng ngỗ tác.

.

.

Công Tôn dẫn mọi người đến cạnh thi thể Tiễn Đại Hữu: “Túi mật của Tiễn Đại Hữu bị vỡ.”

“Bị dọa chết sao?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời.