Quyển 3 – Chương 1: Hải thượng quái sự (Chuyện lạ trên biển)

Cuối thu, hai bên quan đạo của vùng Tùng Giang Phủ rợp bóng hồng phong[cây phong lá đỏ], vì nhiều năm không được cắt tỉa mà cực kì rậm rạp, chen chúc nhau như một hàng cọc rào lớn, thật ra cũng có tác dụng ngăn dã thú từ rừng cây ra cắn người.

Hồng phong đã đỏ rực, lá cây thuần sắc tám nhánh một nửa còn đọng lại trên cây, một nửa đã rơi xuống, phủ thành một lớp thảm nhung thật dày.

Cưỡi ngựa đi thì rất dễ dàng, đánh xe lại khó khăn vô cùng, bánh xe thường xuyên bị vướng vào lớp lá phong, hoặc có lẽ sa xuống những hố nhỏ đã bị lá cây che khuất.

Gần chạng vạng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi hai con ngựa một đỏ một trắng, thong thả đi trên quan đạo dẫn vào thành.

Thử tính thời gian, đoán chừng khi trời tối có thể vào đến Tùng Giang Phủ, gần đây trên biển có gió lớn, khi trời tối các nhà thuyền không ai nhổ neo. Cho nên hai người phải nghỉ lại một đêm ở khách điếm trong phủ, sáng sớm ngày mai sẽ ngồi thuyền ra Hãm Không Đảo.

Một tay Bạch Ngọc Đường vừa cầm đao vừa nắm dây cương nghĩ ngợi, Triển Chiêu thì ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thầm khen mỹ cảnh.

“Tay có đau không?” Triển Chiêu thường xuyên hỏi Bạch Ngọc Đường câu này.

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Miêu… Là vết thương nhẹ thôi.”

“Biết làm sao, Ngũ gia da non thịt mềm mà.” Triển Chiêu rảnh rỗi quá, lại bắt đầu chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường: “Một vết thương này, không biết có bao nhiêu người đau lòng, ta sợ lên Hãm Không Đảo rồi sẽ bị các nha hoàn đại nương oán trách đến chết.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, nói: “Yên tâm, nha hoàn đại nương trên Hãm Không Đảo đều rất vừa ý ngươi, không ai nỡ mắng.”

Triển Chiêu thấy hắn còn có tâm trạng nói đùa, cũng thở phào một hơi, suốt trên đường sắc mặt Bạch Ngọc Đường đều rất nghiêm trọng, dường như đang lo lắng cho các huynh đệ ở Hãm Không Đảo.

Một vài lần Triển Chiêu cũng rất ngưỡng mộ, các ca ca của Bạch Ngọc Đường thật tốt, ai cũng thương yêu hắn. Đại ca nhà mình thì… Ai, thật không biết huynh ấy là xấu hay tốt.

.

.

Hai người đi dọc theo chỗ rẽ trên quan đạo, vòng qua một mảnh đất đầy lá phong, gần như che lấp hết cả mặt đường.

Vừa qua chỗ rẽ, hai người chợt thấy một chiếc xe ngựa đang dừng phía trước, dường như bánh xe đang bị kẹt.

Chiếc xe ngựa ấy rất nhỏ, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang cố sức đẩy xe. Trước xe treo một chiếc chuông đồng nhỏ, theo động tác của hắn mà không ngừng phát ra tiếng chuông tinh tang. Nghe vừa vui tai vừa thu hút, khiến người khác không thể không liên tưởng đến trong xe là một tiểu thư khuê môn bất xuất.

Triển Chiêu thấy mặt thiếu niên đã đỏ bừng, mà vẫn chưa đẩy xe ngựa đi được chút nào, liền xuống ngựa, đi đến giúp, “Ta giúp ngươi.”

Thiếu niên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, quên cả gật đầu.

Triển Chiêu vận nội lực, nhẹ nhàng nâng xe ngựa lên, đẩy về phía trước một cái… Bánh xe bị kẹt lập tức cũng được nâng lên, lá phong kẹt giữa trục xe cũng bị Triển Chiêu rút hết ra. Phủi phủi bụi đất trên tay, Triển Chiêu nói với thiếu niên kia: “Che một tấm gỗ hoặc một tấm da cứng sau bánh xe có thể ngăn lá cây kẹt vào trục xe.”

Thiếu niên ngẩn người, vỗ đầu: “Đúng rồi!”

Triển Chiêu thấy dáng vẻ ngây thơ của hắn, không hiểu sao bỗng nhớ tới Tiểu Tứ Tử, cười cười, quay lên ngựa, tiếp tục đi…

Chợt từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm đã lớn tuổi: “Đa tạ công tử.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau: A? Thì ra không phải tiểu thư, là một lão nhân.