Quyển 3 – Chương 1: Quân lệnh như núi

Mây trắng trên trời như hoa như gấm, lững thững nhẹ trôi, từng đợt từng đợt, qua lại khắp cả vòm trời, vẽ ra một bức tranh trên nền trời màu xanh thẳm.

Bên dưới bức tranh ấy, một cánh quân kéo dài uốn lượn trông như một con rắn đang chậm rãi di chuyển trên thảo nguyên, mấy trăm chiếc xe ngựa tạo thành một đoàn dài.

Một đội kỵ binh từ phía sau đang chạy lên, đầu lĩnh chính là Thiển Thuỷ Thanh.

Hắn vừa thấy chiều dài của đoàn xe phía trước, trong lúc nhất thời khẽ giật mình.

Trời ơi! Lần này Mộc Huyết lấy được bao nhiêu thứ vậy?

Xa xa, thấy bọn Thiển Thuỷ Thanh đang đuổi tới, Mộc Huyết hưng phấn cầm trường mâu trong tay giơ lên vẫy vẫy.

Mũi mâu sáng chói phản chiếu ánh mặt trời vô cùng chói mắt.

Thiển Thuỷ Thanh và Phương Hổ lập tức nhắm chỗ ánh sáng lấp lánh ấy mà giục ngựa chạy tới.

Người còn chưa tới, Phương Hổ đã kêu to:

– Mộc thiếu, ngươi dọn sạch thành Thanh Dã luôn hay sao vậy? Trời ơi, đây là bao nhiêu?

– Khoảng bốn trăm xe.

Mộc Huyết ngạo nghễ đáp:

– Ba vạn thạch quân lương, tám vạn lượng bạc trắng, ngoài ra còn một ngàn lượng hoàng kim. Ngoài ra còn các loại khí giới công thành, đồ quân nhu rất nhiều, chúng ta thật sự không đủ người để vận chuyển, ta phải cưỡng chế bọn quan viên địa phương điều động thêm một đội vận chuyển để đưa ra tiền tuyến.

Thiển Thuỷ Thanh và Phương Hổ đồng thời đưa tay phải ra đập vào nhau trên không thật mạnh, bật cười ha hả:

– Làm tốt lắm!

Mộc Huyết cười hăng hắc:

– Làm tốt sao bằng chiêu của Thiển Doanh Chủ ngươi? Hiện tại e rằng Thân đại thành chủ của chúng ta khóc không ra nước mắt!

– Đó là lẽ đương nhiên!

Mấy người đồng thanh nói, nhìn nhau vài lần, lại cười rộ lên như điên như cuồng, trong lòng khoái trá không bút nào tả xiết.

Thiển Thuỷ Thanh lại hỏi Mộc Huyết:

– Lúc lấy đồ đi có trở ngại gì không?

Mộc Huyết dương dương nói:

– Đao kề trên cổ, ai dám nói nửa lời?

– Nói trắng ra, có phải viết biên nhận gì không?

Mộc Huyết lắc đầu.

Thiển Thuỷ Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

– Ba vạn thạch lương thực là số mà Quân bộ đang cần, ta đã viết giấy biên nhận cho Thân Sở Tài. Tuy nhiên tám vạn lượng bạc trắng cùng ngàn lượng hoàng kim thì không có. Hay là ta biết biên nhận, ngươi quay lại đưa cho hắn.

Phương Hổ lập tức phản đối:

– Thiển thiếu, vì sao vậy? Thân Sở Tài là một tên tham quan chuyên vơ vét bóc lột, hoành hành thành Thanh Dã đã nhiều năm, thu cất không biết bao nhiêu là của cải. Tuy rằng chúng ta cướp kho của hắn, nhưng con hắn ở trong tay chúng ta, nếu hắn còn chút thông minh, vậy phải bỏ tiền túi của mình ra để bù vào, bằng không chúng ta nổi giận chém một đao, Thân gia của hắn coi như là tuyệt chủng!

Thiển Thuỷ Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn:

– Bạc là để phát lương cho đại quân, xe chở bạc nhiều như vậy, có muốn giấu diếm cũng không thể nào giấu nổi! Vơ vét số bạc này của Thân Sở Tài, hưởng phúc chính là mọi người, nhưng gặp hoạ thì chỉ có chúng ta mà thôi, làm như vậy không phải là quá ngu xuẩn hay sao? Lại nói làm người cũng phải chừa lại con đường sống cho người khác vẫn tốt hơn, chúng ta viết giấy biên nhận cho Thân Sở Tài, lúc đó số quan nhu hậu cần kia sẽ dùng số bạc này bù lại, Thân Sở Tài không cần phải bỏ tiền túi của hắn ra, về sau sẽ còn hợp tác rất nhiều.

– Hợp tác? Còn hợp tác gì nữa?

Phương Hổ và Mộc Huyết ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu lời của Thiển Thuỷ Thanh muốn nói gì.

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc, lộ vẻ vô cùng xảo trá âm hiểm:

– Có bốn mươi ba vị thiếu gia của chúng ta ở đây, các ngươi còn sợ từ nay về sau Thân Sở Tài không cung cấp tiền bạc cho chúng ta tiêu xài sao?

Lúc này Mộc Huyết và Phương Hổ mới bừng hiểu, đồng thời bật cười hắc hắc đầy gian xảo.

Thiển Thuỷ Thanh quay đầu nói với Mộc Huyết:

– Thúc giục các huynh đệ hành động nhanh lên một chút!

– Đoàn xe quá nhiều nên tốc độ có phần chậm chạp.

– Vậy hãy để cho xe bạc đi trước, bọn binh sĩ ngoài tiền tuyến đang nôn nóng chờ quân lương.

– Được, để ta sắp xếp chuyện này.

Thiển Thuỷ Thanh cau mày:

– Nếu đi với tốc độ như vầy, xem ra chúng ta không thể nào chạy tới Bắc Môn quan trước khi chấm dứt mùa mưa.

Mộc Huyết bình thản nói:

– Ta cảm thấy rằng đây là chuyện tốt, cho dù xảy ra chiến sự, thành Kinh Viễn cũng không phải dễ dàng đánh chiếm như vậy, Bão Phi Tuyết nếu là một kẻ bất tài vô dụng, vậy hắn sẽ không phải là Bão Phi Tuyết! Mùa mưa sắp sửa chấm dứt, chúng ta bị chậm trễ ở thành Thanh Dã mấy ngày qua, xem ra không còn cách nào trở về đúng hạn. Nếu đã như vậy, ta nghĩ bây giờ chúng ta có sốt ruột cũng bằng vô dụng, chi bằng cứ để cho bọn họ tấn công trước đi, sau khi tấn công mấy ngày mấy đêm, mọi người đều rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, lúc ấy chúng ta sẽ thừa nước đục thả câu, thuận lợi đánh chiếm thành Kinh Viễn, chẳng phải là quá tốt hay sao?

Thiển Thuỷ Thanh nhướng mày:

– Lời này cũng rất có lý!

– Đây là học của ngươi mà thôi, bọn họ đánh càng mệt mỏi, chúng ta càng có cơ hội!

Mộc Huyết chậm rãi nói.

Mọi người bật cười ha hả.

Đến lúc mặt trời đứng bóng, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi.

Bởi vì lần này vận chuyển quá nhiều, gần như gấp bốn lần số quân nhu mà Mộc Huyết vận chuyển lần trước, cho nên ba ngàn tân binh vừa chiêu mộ đều tạm thời trở thành đội vận chuyển, thành những phần tử giúp đỡ cho việc vận chuyển.

Đám tân binh chạy nửa ngày trời mới vừa được ngừng lại nghỉ ngơi, lại phải tiếp tục nhóm lửa nấu cơm, trong lúc nhất thời, những câu than trách nổi lên bốn phía. Oán khí này bốc lên theo khói bếp nấu bữa cơm trưa, hoá thành một cụm mây xanh, sau đó tản mát khắp bốn phương.

Một tên Thập trưởng kỵ binh cỡi ngựa từ phía sau chạy tới, lớn tiếng quát to với một nhóm tân binh:

– Cả đám làm gì mà lề mề chậm chạp như vậy? Con bà nó, chẳng khác đàn bà chút nào, làm cho nhanh để có cơm ăn, ăn xong còn phải chạy tiếp! Làm việc chậm chạp như các ngươi, chờ đến khi chúng ta chạy tới Bắc Môn quan, đại quân đã giết tới thành Đại Lương mất rồi còn gì?

Vài tên tân binh nổi nóng.

Một tên tân binh đứng bật dậy:

– Ngươi chạy rất nhanh, có ngựa để cỡi lại không cần phải làm gì cả. Chúng ta vừa phải vận lương, vừa phải nấu cơm, buổi tối còn phải lập doanh hạ trại, chuyện gì cực khổ đều bắt chúng ta làm, vậy các ngươi làm gì? Cho dù các ngươi là lão binh, cũng không nên khi dễ người quá đáng như vậy chứ?

Tên lão binh Thập trưởng kia cười hăng hắc:

– Giỏi lắm, dám khiêu chiến với lão tử sao, ngươi tên gì?

– Ta tên là Tô Vân, ta không phục các người ma cũ bắt nạt ma mới như vậy, ta muốn gặp Doanh Chủ để khiếu nại!

Hắn vừa thốt ra những lời này, vài tên tân binh cạnh đó đồng thời lên tiếng cổ vũ cho hắn, trong lúc nhất thời, không ít tân binh lên tiếng trầm trồ khen ngợi hành động của hắn.

Thậm chí vài tên tân binh còn hô to:

– Làm con bà nó đi, ỷ là lão binh muốn bắt nạt tân binh sao? Tô đại ca nói đúng, tìm Doanh Chủ lý luận đi!

Xem ra tên Tô Vân này là một tên tân binh rất có uy trong doanh tân binh.

Ánh mắt tên Thập trưởng lão binh toát ra vẻ hung hãn:

– Muốn gặp Doanh Chủ khiếu nại sao? Ha ha, quả thật là buồn cười, năm nay số người không sợ chết dường như nhiều hơn năm ngoái. Đi, Thiển Doanh Chủ đang ở phía trước, ở cùng một chỗ với bọn Mộc Vệ Giáo, ngươi cứ việc đi tố cáo lão tử, để xem ngươi làm được gì lão tử nào! Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi tố cáo được lão tử, vậy ta không nói hai lời, ngươi muốn làm việc hay không cũng không sao! Nhưng nếu như ngươi tố cáo không được lão tử ta, hừ hừ, bọn các ngươi không phải rất thích ồn ào náo nhiệt sao, vậy đừng trách sao ta không nói trước…Một khi ngươi tố cáo lão tử không thành, lúc đó các ngươi phải chịu tội sống, phần cơm giảm phân nửa, cả một Sáo của ngươi phải ăn roi! nguồn

Dứt lời, tên lão binh Thập trưởng vung roi quất ngựa rời khỏi.

Ngọn lửa tức giận bất bình trong lòng đã bốc lên cao, Tô Vân lập tức quay đầu đi về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Chuyện náo động không yên như chút gợn sóng trên mặt nước, dần dần lan tới người Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh quay đầu nhìn lại, một tên hán tử kiên cường đang đi về phía hắn.

Tô Vân đi tới trước ngựa Thiển Thuỷ Thanh, hai tay ôm quyền:

– Thiển Doanh Chủ, thuộc hạ có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo với Doanh Chủ!

– Nói đi!

Tô Vân liền đem những lời của tên lão binh Thập trưởng khi nãy, nhất nhất kể lại không sót lời nào.

– Thiển Doanh Chủ, đều là nam nhi chinh chiến sa trường, đều là người phải ra trận chịu chết, vì sao đám lão binh này có thể cỡi ngựa giễu võ dương oai, không cần phải làm gì cả, đám tân binh chúng ta lại phải làm trâu làm ngựa? Ta không phục, muốn Doanh Chủ giải thích cho rõ!

– Trước hết hãy cho ta biết, tên của ngươi là gì?

– Tô Vân.

Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu:

– Tên rất nho nhã, hay lắm!

Thiển Thuỷ Thanh quan sát Tô Vân:

– Xem ra ngươi không phục phải không?

– Đúng, ta không phục!

Tô Vân nhìn Thiển Thuỷ Thanh lớn tiếng đáp:

– Sở dĩ ta gia nhập vào Hữu Tự Doanh là bởi vì ta ngưỡng mộ uy danh của Doanh Chủ, khao khát được theo Doanh Chủ kiến công lập nghiệp. Ta gia nhập vào quân ngũ không phải là để làm việc vặt, mà là để ra sa trường giết địch. Tuy nhiên ta cũng biết, hiện tại không đủ người vận chuyển, tân binh nên giúp đỡ trong việc hộ tống. Vấn đề là bọn lão binh của Vệ số Ba không coi ai ra gì, quát tháo mắng chửi, bản thân bọn chúng không làm, lại còn quở trách chúng ta làm không tốt, cho nên ta không phục!

Thiển Thuỷ Thanh thở ra một hơi thật dài.

Quả nhiên lại là một tên vì mộ danh mà đến…

Sắc mặt Thiển Thuỷ Thanh đột ngột sa sầm, thanh âm trầm thấp như đất bằng dậy sóng, vang dội từng hồi:

– Tân binh Tô Vân, ngươi chỉ mới là binh sĩ vài ngày, chưa một lần bước ra chiến trường, đã dám coi thường người khác sao? Ngươi phải biết hiện tại số lão binh mà ngươi đang chỉ trích, mỗi người đều là từ trong đống xác chết bò ra! Lúc bọn họ đang giết địch ngoài tiền tuyến, ngươi đang ở đâu, làm gì? Bọn họ quở trách các ngươi làm không tốt thì đã sao, ngươi không phục hay sao? Hừ hừ, ngươi cũng có bản lĩnh lắm, chuyện như vậy mà cũng tới đây khiếu nại! Binh sĩ của ta, không có ai tốt cả, người tốt sẽ không gia nhập vào quân ngũ, trong quân ngũ cũng không thể chấp nhận người tốt! Trong quân có quy củ rõ ràng, không phục quy củ, chống đối cấp trên, mắng là còn nhẹ, đánh là chuyện thường, có gì mà ngươi không phục?

Mặt Tô Vân đỏ bừng, hắn không ngờ tên lão binh Thập trưởng kia nói đúng, quả nhiên Thiển Thuỷ Thanh không đứng về phía hắn, nhưng hắn vẫn kêu to:

– Ta vẫn không phục! Năm đó Thiển Doanh Chủ không phải cũng đã phạm tội giết chết cấp trên của mình là Hành Trường Thuận hay sao? Vì sao hiện tại ngươi vẫn được làm Doanh Chủ, lại dung túng bao che cho thuộc hạ? Lệnh trên đã sai, đương nhiên chúng ta có thể chống lại không nghe!

Thiển Thuỷ Thanh ngửa mặt lên trời cười rộ:

– Mộc thiếu, ngươi nghe thấy không?

Mộc Huyết cười hăng hắc:

– Đám tân binh ngu xuẩn này, chuyện tốt không học, chuyện phạm thượng lại học đủ mười thành!

Phương Hổ giục ngựa chạy tới, tung chân bay từ trên lưng ngựa xuống, đá một cước vào giữa ngực Tô Vân, làm hắn bay sang một bên.

Đến khi rời xuống đất, chân Phương Hổ giẫm mạnh vào ngực Tô Vân, làm cho hắn không thể nào ngồi dậy được.

Đất bằng đột ngột vang lên tiếng quát như sấm sét, Phương Hổ chỉ tay vào đám tân binh:

– Đám tân binh ngu xuẩn các ngươi dỏng tai nghe lão tử nói cho rõ đây! Đúng vậy, lúc trước Thiển thiếu quả thật đã giết cấp trên của hắn, nhưng nếu có ai nghĩ rằng, trong Hữu Tự Doanh vì chuyện đó mà không có quy củ rõ ràng, vậy tên đó đã hoàn toàn sai lầm! Đây là quân doanh, không phải là cửa hàng, nơi các ngươi có thể lý luận với chưởng quầy thoải mái! Mệnh lệnh của cấp trên không chấp nhận cho các ngươi vi phạm! Một đám tân binh gà mờ chưa đánh trận nào cũng muốn ngồi ngang hàng với đám lão binh chúng ta hay sao? Con bà nó, các ngươi tưởng mới vào quân ngũ thì lập tức được như vậy sao, nếu như có bản lĩnh thật sự, vậy cố gắng sống sót trên chiến trường cho lão tử xem! Chỉ cần các ngươi có thể sống sót sau một trận, lão tử sẽ nhìn nhận ngươi là lão binh!

Mộc Huyết cũng lạnh lùng quát:

– Nhưng trước khi ra chiến trường, nếu ai muốn bắt chước theo Thiển Doanh Chủ, tuỳ tiện chống đối cấp trên…hừ hừ, ta cũng không phản đối! Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, tự mình kéo quân ra đánh một trận, lấy công chuộc tội là được! Đừng quên rằng, khi trước Thiển Doanh Chủ phải dùng hai toà đại quan Nam Bắc mới có thể đổi được một thân vinh quang vô tội như ngày hôm nay! Các ngươi không biết suy nghĩ hay sao, nếu không có công lao đại thắng hai quan, ai có thể sống sót sau chuyện phạm thượng tày trời như vậy?

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi nói:

– Trong quân không thể so sánh với bất cứ nơi nào khác, quân quy quân kỷ không thể coi nhẹ! Mà mỗi một điều quân quy đều là một sự dạy dỗ do các tiền bối dùng mồ hôi và nước mắt đổi lấy, có ý nghĩa không tầm thường chút nào! Sở dĩ bọn lão binh có thể hưởng phúc, là vì bọn họ chịu khổ đã nhiều, bọn họ lăn lộn sa trường vào sinh ra tử, đã phải chịu không biết bao nhiêu vết thương mà kể, có những người còn bị thương rất nặng. Cho nên bọn họ có tư cách không phải làm những chuyện vặt, cũng có thừa tư cách để dạy dỗ các ngươi. Nếu như các ngươi không phục, cứ việc ra chiến trường biểu hiện cho thật tốt, nếu như biểu hiện tốt rồi, vậy có thể nhận được sự tôn trọng của các lão binh. Quân doanh là nơi mạnh sống yếu chết, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ai nấy đều tôn trọng ngươi, nếu không, ngươi cũng phải làm chuyện vặt như thường!

Mọi người nói một hồi, tất cả bọn tân binh đều gục đầu không dám nói.