Quyển 3 – Chương 10: Đấu khẩu với quần hùng

Rừng đá Mạc Lăng trên thảo nguyên Phong Nhiêu, cảnh sắc đẹp tuyệt vời.

Tại đây có những cây bạch dương cao lớn, thân cây màu trắng bạc tạo thành một bức tường chắn gió hoà hợp với đất trời cùng một thể. Khắp nơi rải rác những cột đá khổng lồ muôn hình vạn trạng, vô cùng thú vị, hoặc tạo thành từng cụm năm bảy cột, hoặc đơn độc từng cột. Hình dáng của chúng kỳ quái, có cột giống như nữ nhân đang đứng ngắm trăng, có cột như tuấn mã đang phi, có cột như hình mẹ con thân thiết, có cột lại như thanh kiếm chọc trời.

Giữa trung tâm rừng đá mênh mông ấy là một tảng đá hình tròn khổng lồ,

Trên đó có khắc ấn ký tổ tiên của tộc Mạc Lăng.

Nơi đây chính là chỗ bọn họ dùng để cúng tế trời đất, tuy nhiên hiện tại trở thành thánh địa của Hùng tộc.

Cũng cùng thánh địa này, người tộc Mạc Lăng dùng nó để tế bái Thái Dương, cảm tạ ông trời ban cho họ lương thực và đất đai, chiến sĩ Hùng tộc lại dùng nó để hiến tế trời đất, ngợi ca chiến thắng.

Thiển Thuỷ Thanh ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ trước mắt, nhất thời cảm thấy say mê.

– Hùng tộc tôn sùng tự nhiên, họ tin rằng có thần linh trên trời, sức mạnh của bọn họ là do thần linh ban cho, bởi vậy rất thành kính với thần. Nếu chúng ta đã đến nơi đây, vậy phải tôn trọng tư tưởng tập tục của bọn họ, lát nữa gặp bọn họ, ngàn vạn lần đừng tỏ ra vô lễ!

Thiển Thuỷ Thanh cất tiếng dặn dò.

Dạ Oanh đáp, giọng kéo dài:

– Biết rồi…

Xem dáng vẻ của nàng, dường như không thèm quan tâm đến những lời của hắn.

Một tiếng hô cao vút sắc nhọn đột nhiên vang lên từ trạm canh gác ở xa xa, tiếng hô xé rách trời cao, như một mũi kim bén nhọn đâm xuyên qua khoảng không mênh mông vô tận.

Tiếng hô cảnh báo vừa vang lên, vô số chiến sĩ cao to cường tráng lập tức xuất hiện từ sau rừng đá. Bọn họ mai phục phía sau các cột đá, có người mai phục phía sau cây cối, trong những bụi cỏ rậm rạp, lúc này vừa nghe tiếng hô cảnh báo lập tức hiện thân, mấy trăm bóng người chỉ trong nháy mắt đã hội tụ lại thành một dòng nước lũ cuồn cuộn khổng lồ.

Đầu người lố nhố đông như kiến, trong tay ai nấy vung cao vũ khí to lớn nặng nề, gương mặt toát ra sát khí và ý chí chiến đấu sặc mùi máu tanh.

Chính là chiến sĩ Hùng tộc!

Trận chiến đấu khi trước mà cho tới nay Thiển Thuỷ Thanh vẫn chưa thể nào quên, một bọn chiến sĩ biểu hiện ra sức mạnh dã man và tinh thần chiến đấu kiên cường bất khuất, lúc ấy cũng vung cao vũ khí trong tay như bây giờ, đột ngột hiện ra trước mắt Thiển Thuỷ Thanh.

Cao lớn uy mãnh, hung hãn kiên cường, tất cả cá từ ngữ hình dung những chiến sĩ mạnh mẽ đều có thể sử dụng để mô tả bọn họ.

Thân thể người nào người nấy vạm vỡ khoẻ mạnh, lông ngực dày rậm, ai nấy cầm trên tay những chiếc búa lớn, ánh mắt toát ra sát khí tanh máu, tất cả tổng hợp lại thành một luồng áp lực cực lớn làm cho người ta sợ hãi, ép thẳng về phía Thiển Thuỷ Thanh và đồng bọn hắn.

Hàng ngàn chiến sĩ Hùng tộc nhanh chóng triển khai thành một phương trận bộ binh thật lớn, nhưng bọn họ lại đứng theo vị trí giống như kỵ binh, khoảng cách giữa bọn họ rất xa. Chuyện này càng làm cho đội hình của bọn họ trở nên to lớn hơn rất nhiều, uy lực chấn nhiếp cũng tăng lên đáng kể, lực sát thương của cung tiễn thủ đối với bọn họ sẽ bị giảm xuống rất nhỏ.

Chiến sĩ Hùng tộc là bộ binh trời sinh, bọn họ không có kỵ binh, không có xạ thủ bắn tầm xa, xáp lá cà là phương thức chiến đấu duy nhất của bọn họ, cũng là phương thức chiến đấu làm cho địch nhân phải kinh hồn táng đởm.

Thiển Thuỷ Thanh vĩnh viễn sẽ không quên trận đại chiến hộ lương khi trước, chỉ có năm năm tên chiến sĩ Hùng tộc nhưng đã gây ra thương vong rất lớn cho hơn bốn ngàn binh sĩ Đế quốc Thiên Phong. Thực lực của bọn họ dũng mãnh đến nổi làm cho người ta khiếp sợ.

Hôm nay xuất hiện trước mặt hắn phải có ít nhất là ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc.

Đây gần như là nhân số của tất cả chiến sĩ trong Hùng tộc.

Tình cảnh làm cho người ta phải kinh tâm động phách này trong nháy mắt đã hình thành một cỗ sát khí ngút trời, cuốn thành một cơn lốc xoáy, hung hãn cuốn về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Trong lúc ấy, Thiển Thuỷ Thanh không hề tỏ ra sợ hãi, trên môi nở một nụ cười bình thản.

Hắn nói:

– Xem ra sự tiếp đãi này vô cùng long trọng.

Dạ Oanh trầm giọng nói:

– Rừng đá là thánh địa của Hùng tộc, hàng chục năm qua không người nào dám tới gần. Đối với bọn họ mà nói, mỗi người tới gần nơi hiến tế hàng ngày của họ đều bị coi là địch nhân.

– Khó trách nơi đây nhiều chiến sĩ Hùng tộc như vậy, có lẽ tất cả chiến sĩ Hùng tộc đều đã đến đây. Hôm nay có phải là ngày hiến tế của bọn họ hay không?

Dạ Oanh trả lời:

– Mỗi tháng Hùng tộc hiến tế một lần, mỗi lần kéo dài ba ngày.

Thiển Thuỷ Thanh bật thốt:

– Vậy là thời gian hiến tế chiếm một phần mười trong đời họ hay sao?

Bây giờ Thiển Thuỷ Thanh bắt đầu hiểu ra chiến sĩ Hùng tộc ỷ vào cái gì mà hung hãn không sợ chết như vậy. Dùng một thời gian dài như vậy trong đời để thờ phụng thần linh, sự cuồng tín đối với thần linh của bọn họ quả thật không gì sánh nổi.

Thác Bạt Khai Sơn không nói gì, ánh mắt của hắn trong trẻo mà sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn vào thân thể như được đúc bằng sắt thép của đám chiến sĩ Hùng tộc kia.

Hắn đang thầm khen ngợi chiến sĩ Hùng tộc là chiến sĩ hùng mạnh nhất mà

Hắn đã từng gặp qua, hắn đang thầm nghen khợi rằng đây là chiến sĩ dũng cảm nhất.

Họ xem chuyện ra chiến trường như về, xem tử trận là vinh quang.

Mà lúc này bọn họ đang ngăn cản trước mặt mình, ai nấy thở hồng hộc, ánh mắt hung hăng hăng nhìn thẳng vào mình, giống như bầy sói thấy được sơn dương.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến sĩ Hùng tộc, trước đó, hắn chỉ nghe qua uy danh của họ mà thôi.

Thiển Thuỷ Thanh nói không sai, mỗi người trong bọn họ đều tương đương với một Thác Bạt Khai Sơn.

Không khí dường như ngưng đọng lại, nặng nề đến mức làm cho người ta hít thở khó khăn.

Ánh thái dương rực rỡ chiếu rọi vào hàng ngàn món binh khí phản xạ ra một mảng ánh sáng vô cùng chói mắt, giống như một trận lửa bừng bừng đủ sức đốt cháy cả thiên hạ.

Đám chiến sĩ Hùng tộc dũng mãnh thô bạo, khí thế cuồng dã, thân hình cao lớn, thân trên không một mảnh vải trông giống như những con thú có hình người, lăm lăm vũ khí trong tay nhìn bọn Thiển Thuỷ Thanh với vẻ thèm thuồng của một bầy sói đói. Chuyện làm người ta thấy kinh ngạc chính là, không ngờ bọn họ không phát động tấn công, mà giống như đang cẩn thận đề phòng chuyện gì vậy.

– Vì sao bọn họ không tấn công chúng ta vậy?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi Dạ Oanh.

– Trong mắt của chiến sĩ Hùng tộc, hiến tế là thần thánh, chúng ta chưa bước vào phạm vi thần thánh mà bọn họ vạch ra, cho nên bọn họ chưa lao tới giết chết chúng ta. Tuy nhiên quan trọng nhất là…Tộc trưởng và trưởng lão của bọn họ hẳn là có mặt ở đây, không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn họ không dám tự tiện tấn công.

Thiển Thuỷ Thanh thở dài một tiếng:

– Ai nói Hùng tộc là cánh quân chỉ biết theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, vô tổ chức vô kỷ luật? Ta thấy bọn họ rất đoàn kết.

Dạ Oanh lập tức tiếp lời:

– Chỉ là họ không hoà đồng với người ngoài mà thôi, họ bài xích người ngoài.

– Nếu không phải vì vậy, một cánh quân có được chiến lực hùng mạnh như thế này, những người khác đã nghĩ cách thu phục từ lâu!

Thiển Thuỷ Thanh cười nói.

Nơi trung tâm của rừng đá đằng kia, trên đài đá bằng phẳng có khắc ấn ký tổ tiên của tộc Mạc Lăng, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện.

Đầu người ấy rất to, khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, hoa văn hai chiếc răng nanh thật lớn được vẽ từ môi kéo dài xuống dưới góc cằm, làm cho đôi môi trông giống như bị xé rách vậy, cặp mắt to lớn như chuông đang trừng lên nhìn về phía Thiển Thuỷ Thanh giống như nhìn một chú gà con.

Trên đầu hắn có cột một chiếc lông vũ thật lớn, không biết là của loài động vật nào.

– Đó là lông vũ chỉ Tộc trưởng mới được đeo. Bạn đang đọc chuyện tại

Dạ Oanh nhìn người có thân hình cao lớn ấy, nói.

Ánh mắt của Thiển Thuỷ Thanh dần dần co rút lại, va chạm kịch liệt với ánh mắt của tên Tộc trưởng có diện mạo hung dữ kia trên không.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ cảm thấy như mắt mình bị kim đâm trúng, đau đớn vô cùng.

– Rống!

Trên đài đá, tên Tộc trưởng Hùng tộc kia rống lên một tiếng, làm chấn động cả không trung, trông hết sức oai hùng.

– Rống!

Vô số chiến sĩ Hùng tộc vung cao vũ khí trong tay rống theo, làm nổi lên khúc ca cuồng bạo của thảo nguyên mênh mông bát ngát.

Tiếng hô của bọn họ rung động mạnh mẽ, trầm thấp ầm ầm, bọn họ bắt đầu bước về phía trước, những bàn tay nặng nề giậm lên mặt đất làm cho chấn động. Mặt đất như mặt nước chấn động gợn lên từng đợt sóng này đến đợt sóng khác, cuồn cuộn lan toả ra xa, mang theo áp lực nặng nề không dứt,

Mạnh mẽ ép tới.

Bọn họ đang tiến về phía Thiển Thuỷ Thanh, gióng như một luồng sóng cuốn đến tận trời, chuẩn bị lật úp ba con thuyền mỏng manh như chiếc lá.

Giây phút ấy, Thác Bạt Khai Sơn đột ngột bước tới một bước.

Hắn đứng chắn trước mặt Thiển Thuỷ Thanh, đối mặt với khí thế khổng lồ của các chiến sĩ Hùng tộc, vận hết toàn lực rống lên như điên cuồng:

– Rống!

Thanh âm như tiếng sấm trên cao, xé rách hư không.

Tiếng rống của Thác Bạt Khai Sơn như tiếng rồng gầm trên chín tầng mây, không ngờ còn to hơn cả tiếng hô của ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc, xuất ra một luồng sóng gió giữa làn sát khí dày đặc vô tận, thể hiện đấu chí mạnh mẽ trào dâng.

Ba ngàn đôi chân đồng thời dừng bước, bọn họ hùng hổ nhìn Thác Bạt Khai Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin.

Người Đế quốc Thiên Phong cũng có ngoại tộc giống như Hùng tộc như vậy từ bao giờ?

Nhìn qua, Thác Bạt Khai Sơn quả là không kém hơn một chiến sĩ Hùng tộc chút nào.

Dù đối mặt với ba ngàn địch nhân hùng mạnh, người này cũng không hề e ngại, dám một mình đứng ra với khí thế một người chắn cả hùng quan, lấy một người chống lại ngàn người.

Khí thế ấy, sự quyết đoán ấy, phần hào khí cao ngất ấy, thử hỏi trên đời này mấy người có được?

Thừa dịp đám chiến sĩ Hùng tộc kinh ngạc ngây người, Thiển Thuỷ Thanh giục Phi Tuyết, bằng tốc độ tối đa lướt ngang mặt phương trận của chiến sĩ Hùng tộc, vẽ ra một tia chớp màu bạc.

Chỉ trong nháy mắt, Phi Tuyết đã chạy từ đầu này qua tới đầu kia của phương trận.

Tốc độ nhanh như điện chớp ấy lại làm cho tất cả chiến sĩ Hùng tộc ngẩn người lần nữa.

Dạ Oanh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng tháo đầu khôi của nàng ra. Mái tóc dài mềm mượt như mây buông xoã trên vai ngọc, ánh mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều của nàng sáng ngời lên như thánh nữ.

Ba người này, một người có khoái mã nhanh như tia chớp, một người có sức mạnh vô song, còn một người…lại là nữ nhân sao?

Trên đài cao phát ra một tiếng thét dài, rốt cục các chiến sĩ Hùng tộc ngưng bặt tiếng gào thét tấn công.

Bọn họ giống như một con mãnh thú bị chế ngự bởi một chiếc roi vô hình, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào Thác Bạt Khai Sơn.

Sự khao khát sức mạnh và theo đuổi vinh quang vô tận lộ rõ trong những ánh mắt kia.

Đội ngũ chiến sĩ Hùng tộc đột ngột vẹt sang hai bên như sóng thuỷ triều đánh vào mỏm đá.

Một lão nhân Hùng tộc chậm rãi bước ra khỏi hàng ngũ.

Lão đi về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Trong mắt các chiến sĩ chỉ có thể nhìn thấy chiến sĩ.

Còn trong mắt của đầu lĩnh, chỉ có thể thấy đầu lĩnh của đối phương.

Lão nhân đi tới cạnh Thiển Thuỷ Thanh, khẽ khom người chào hắn:

– Xin chào quý khách tới từ phương xa, ta là trưởng lão Mãnh Lặc của Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh nhảy xuống khỏi lưng Phi Tuyết, mỉm cười nói:

– Ta là Thiển Thuỷ Thanh.

Ánh mắt Mãnh Lặc đột ngột co rút lại:

– Là Thiển Thuỷ Thanh đánh chiếm hai quan Nam Bắc sao?

– Đúng vậy.

– Là Thiển Thuỷ Thanh bắt hết con cháu của quan lại quý tộc trong thiên hạ sao?

– Đúng vậy.

– Là Thiển Thuỷ Thanh hiện đang truy sát thổ phỉ trên thảo nguyên sao?

– Đúng vậy.

Ba câu hỏi, câu sau linh hoạt sắc bén hơn câu trước, giống như tiếng chuông đồng đập thật mạnh vào tim Thiển Thuỷ Thanh. Hắn chỉ cảm thấy ngực mình dường như bị ai đó nện cho ba quyền liên tiếp, khó chịu đến nỗi khó khăn lắm mới lên tiếng được, nhưng hắn vẫn cố gắng mỉm cười trả lời đối phương ba câu ‘đúng vậy’.

Trưởng lão Mãnh Lặc của Hùng tộc hít một hơi thật sâu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, mặc dù tuổi lão đã cao, nhưng sức lực biểu lộ qua tiếng hét của lão mười phần sung mãn.

Lão lại hô to:

– Người tới là anh hùng!

Tất cả chiến sĩ Hùng tộc nghe vậy đồng loạt thu vũ khí lại.

Mãnh Lặc xoay người nói với Thiển Thuỷ Thanh:

– Không thể vô lễ đối với anh hùng, đây là quy củ của Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh, Thác Bạt Khai Sơn và Dạ Oanh nhìn nhau.

Chiến sĩ Hùng tộc sùng bái võ lực gần như đã đến mức độ si mê.

Mãnh Lặc lại nhìn sang Thác Bạt Khai Sơn, lúc này Thiển Thuỷ Thanh chủ động giới thiệu:

– Hắn là Thác Bạt Khai Sơn.

Đôi mắt Mãnh Lặc trợn tròn.

Lão bước tới sát người Thác Bạt Khai Sơn ngửi ngửi, động tác như chó săn đang đánh hơi tìm kiếm dấu vết con mồi, một lúc lâu sau mới gật gật đầu:

– Giống hán tử Hùng tộc chúng ta, cũng là một anh hùng!

Lão quay đầu lại nhìn Thiển Thuỷ Thanh:

– Các người tới đây làm gì?

Thiển Thuỷ Thanh cười nói:

– Ta đại diện cho Hữu Tự Doanh, muốn nói chuyện với Tộc trưởng của các ngươi.

– Được, các ngươi có đủ tư cách gặp Tộc trưởng.

Mãnh Lặc đáp ứng vô cùng sảng khoái.

Đi giữa một đám chiến sĩ Hùng tộc vào một con đường nhỏ, bốn bề đều là những ánh mắt xanh rờn, bình thường khó kiếm được một người nào không phải là chiến sĩ Hùng tộc mà lại cao lớn cường tráng hơn họ, cho nên Thác Bạt Khai Sơn vô cùng hấp dẫn ánh mắt của chiến sĩ Hùng tộc. Vì thế sau khi bọn họ đi vào giữa rừng đao bóng kiếm kia, đã có rất đông chiến sĩ Hùng tộc nhìn họ với ánh mắt khiêu khích. Trong lòng Dạ Oanh có vẻ hơi hoảng sợ, tuy nhiên Thiển Thuỷ Thanh và Thác Bạt Khai Sơn không hề có khái niệm này.

Hai người ấy đều là quái vật trời sinh ra không biết sợ.

Nhất là Thác Bạt Khai Sơn, khi vô số ánh mắt sắc bén linh hoạt của đối phương đổ dồn vào người hắn, hắn không chút khách khí trừng mắt lại, khẽ gầm những tiếng hừ hừ lạnh lùng tỏ vẻ không phục từ trong cổ họng.

Nữ nhân giao tranh vì ước mơ khát vọng, còn nam nhân giao tranh chính là vì trời sinh có tính hiếu chiến.

Đi theo Mãnh Lặc vào con đường nhỏ ấy, cuối cùng đã đến trước đài cao, vị Tộc trưởng mặt mày dữ tợn kia rốt cục cũng quay đầu lại.

Hắn nhìn Thiển Thuỷ Thanh khẽ nhếch mép, không hiểu là một nụ cười mỉm hay là một sự đe doạ.

Bàn tay to bè của hắn đập vào ngực mình vài cái, vang lên tiếng ầm ầm như đánh trống, vị Tộc trưởng ấy cao giọng nói:

– Ta là Mục Sa Nhĩ.

Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu:

– Ta là Thiển Thuỷ Thanh.

Ánh mắt của Mục Sa Nhĩ lướt qua lướt lại trên người Thiển Thuỷ Thanh mấy vòng, giống như đang ngắm nghía một món ăn, ánh mắt tràn ngập dục vọng và khao khát, làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

Lúc hắn bước từ trên đài cao xuống, toát ra khí thế uy phong hùng hổ, lại thêm sát khí điên cuồng lẫm liệt tràn ngập đất trời.

– Ngươi là Tướng quân của Đế quốc Thiên Phong, vì nguyên nhân gì muốn gặp dũng sĩ Hùng tộc?

Giọng Mục Sa Nhĩ nghe rổn rảng như sắt thép va chạm vào nhau.

– Ta muốn đàm phán.

– Hùng tộc và người Đế quốc Thiên Phong không có gì để đàm phán với nhau cả, các ngươi nắm Đế quốc, Hùng tộc ta xưng bá trên thảo nguyên.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười nhạo báng:

– Xưng bá? Co đầu rút cổ trong một góc trên thảo nguyên không dám ra, cũng xứng đáng gọi là xưng bá hay sao?

– Rống!

Mục Sa Nhĩ giận dữ rống lên như sấm sét:

– Kẻ nào dám khinh miệt Hùng tộc, chết!

– Kẻ nào dám khinh miệt Hùng tộc, chết!

Tất cả các chiến sĩ Hùng tộc đồng thanh hét lớn.

Thiết quyền đột ngột xuất ra một luồng kình khí như cơn sóng dữ, hung hăng đánh ập về phía Thiển Thuỷ Thanh. Không ngờ vị Tộc trưởng Hùng tộc tính tình táo tợn này đứng trên đài cao tung một quyền đánh xuống Thiển Thuỷ Thanh.

Một tiếng thét dài trong trẻo vang lên, Thiển Thuỷ Thanh rút đao khỏi vỏ đâm ra một đao nhanh như bão táp mưa sa, ngăn chặn một quyền sắc bén lanh lợi mà cuồng bạo của Mục Sa Nhĩ.

Một quyền ấy gặp phải mũi đao, rốt cục không thể đánh xuống.

Ánh mắt Mục Sa Nhĩ nhìn chằm chằm vào Thiển Thuỷ Thanh:

– Hảo đao pháp!

– Vẫn kém Tộc trưởng!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười đáp.

Mục Sa Nhĩ hừ lạnh:

– Cho ngươi dùng đao, ta cũng có thể giết ngươi!

– Vậy thì chưa chắc!

Thiển Thuỷ Thanh cười ha hả, đột ngột gọi to:

– Phi Tuyết!

Một tiếng hí dài vang lên sau lưng Mục Sa Nhĩ, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, vó ngựa hung hăng đã đạp thẳng vào mặt hắn, làm cho toàn thân hắn bay lên không.

Giống như một tảng đá lớn nặng nề rơi xuống đất, ầm một tiếng vang lên, bụi đất bốc lên mù mịt.

Đến khi Mục Sa Nhĩ từ dưới đất đứng lên, mặt mày hắn đã đầy máu tươi, một vó của Phi Tuyết đã đá cho hắn vỡ mũi.

– Rống!

Đám chiến sĩ Hùng tộc đồng thanh giận dữ rống to.

Thiển Thuỷ Thanh cũng dám cho tuấn mã của mình tấn công Tộc trưởng của bọn họ, lá gan hắn quả không nhỏ chút nào!

Tất cả chiến sĩ Hùng tộc cùng xông tới.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ cười lạnh lẽo:

– Không ngờ rằng chiến sĩ Hùng tộc cũng lấy nhiều hiếp ít!

Mục Sa Nhĩ ngửa mặt lên trời thét dài:

– Rống! Tất cả các ngươi dừng lại cho ta! Muốn làm gì vậy, chẳng lẽ dũng sĩ Hùng tộc chúng ta cũng muốn dựa vào số đông mà thủ thắng, không phải làm vậy khiến cho kẻ khác coi thường sao? Tên kia để tự ta đối phó!

Dứt lời hắn bước tới trước mặt Thiển Thuỷ Thanh:

– Ngựa của ngươi giỏi lắm, đó là loại ngựa gì vậy?

Dạ Oanh nhe răng cười:

– Nếu Phi Tuyết không giỏi, trong thiên hạ này sẽ không có ngựa hay!

– Thiên Tông Mã Vương.

Thiển Thuỷ Thanh thản nhiên đáp.

Tất cả chiến sĩ Hùng tộc nghe vậy đều hít sâu một hơi khí lạnh.

Không ngờ tuấn mã vừa đá ngã Mục Sa Nhĩ lại là Thiên Tông Thần Mã trong truyền thuyết, lại là Thiên Tông Mã Vương?

Mục Sa Nhĩ ngơ ngác nhìn Phi Tuyết, Phi Tuyết kiêu ngạo phát ra tiếng phì phì trong mũi, căn bản không thèm để ý tới hắn.

Mục Sa Nhĩ gật mạnh đầu:

– Giỏi! Không hổ là vua loài ngựa, có tư cách đá ta!

Dạ Oanh bên cạnh suýt nữa thì ngất xỉu.

Đá người cũng cần có tư cách sao?

Tuy nhiên ngay sau đó, gương mặt Mục Sa Nhĩ đã lộ ra vẻ hung ác dữ tợn:

– Ta nghe nói Thiên Tông Thần Mã có năng lực biết trước nguy hiểm, tuy nhiên xem ra lời đồn đãi này dường như không đúng. Bởi vì bây giờ ta phải giết ngươi, chỉ cần giết được ngươi, Thiên Tông Thần Mã sẽ là của

Ta!

Dứt lời, hắn rút từ sau lưng ra một cây Trảm Mã đao rộng chừng nửa thước, sống đao dày bằng một nắm tay, có chiều dài hơn nửa chiều cao Thiển Thuỷ Thanh.

Thanh đại đao dày nặng như một cánh cửa bằng sắt, có thể xếp vào hàng ngũ các loại vũ khí cỡ lớn. Đại đao vừa thấy nằm trên chiếc lưng to bè của Mục Sa Nhĩ, chưa kịp nhìn ra uy lực như thế nào, chỉ trong chớp mắt đã kề vào cổ Thiển Thuỷ Thanh, che khuất cả đầu hắn.

Không ai nghi ngờ về khả năng chặt chém của thanh đại đao ấy.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ cười cười:

– Năng lực biết trước của Thiên Tông Thần Mã không hề sai, cho nên lúc này nó không cảnh cáo, vậy ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta.

Dứt lời, hắn vươn cổ dài ra, yên lặng chờ đại đao của Mục Sa Nhĩ chém xuống.

Mục Sa Nhĩ hơi sửng sốt:

– Ngươi tin tưởng nó đến như vậy sao?

Thiển Thuỷ Thanh quan sát Phi Tuyết, thấy vẻ mặt của nó thản nhiên thoải mái, không hề lộ vẻ gì là có nguy cơ sắp sửa xảy đến. Hắn bèn mỉm cười nhìn Mục Sa Nhĩ nói:

– Có lẽ ta cũng tin rằng, dũng sĩ của Hùng tộc tuyệt đối không giết khách nhân tới chơi mang theo thành ý. Còn nếu chỉ mới bị ngựa đá cho một cái đã muốn giết người cho hả giận, như vậy không xứng với chức Tộc trưởng chút nào, dũng sĩ như vậy lại càng không xứng với danh xưng dũng mãnh đệ nhất thiên hạ của Hùng tộc!

Lời Thiển Thuỷ Thanh ung dung bình thản, lộ vẻ tự tin rất mạnh.

Hắn bình tĩnh nhìn Mục Sa Nhĩ, đợi câu trả lời của hắn.

Ngay sau đó, Mục Sa Nhĩ phát ra tiếng cười như điên như cuồng, máu tươi của hắn theo đó chảy ra ướt đẫm cả cổ, hắn cũng không thèm lau qua một chút.

Mục Sa Nhĩ gào to với tất cả chiến sĩ Hùng tộc:

– Tên Thiển Thuỷ Thanh này là một tên rất can đảm, ta thích ngựa của hắn, nhưng càng thích hắn hơn!

– Rống!

Các chiến sĩ Hùng tộc lại rống lên như điên cuồng.

Lần này tiếng rống của họ biểu lộ sự tôn kính với một dũng sĩ.

Mục Sa Nhĩ nhìn Thiển Thuỷ Thanh với ánh mắt dữ tợn, giọng hùng hổ:

– Ngươi cùng với đồng bọn của ngươi, có tư cách ngồi chung một chiếu với chúng ta, Hùng tộc thích nhất là bàn chuyện lúc ăn cơm.

Thiển Thuỷ Thanh cười:

– Ta cũng vậy.

Đống lửa trại giữa trời đêm mờ mịt trên đại thảo nguyên chập chờn những lưỡi lửa đỏ rực. Chung quanh đống lửa trại ấy, các chiến sĩ Hùng tộc thân trên trần trụi, tất cả nắm tay nhau cùng nhảy những bước nhảy khoẻ mạnh bằng những chiếc đùi thô to rắn chắc, dùng giọng nói ồm ồm của mình hát những bài ca đặc thù của Hùng tộc, cúng bái tế cáo trời đất. Sau đó bọn họ dùng những nhánh cây thô to xỏ xiên từng con trâu hay dê, nướng trên đống lửa.

Hùng tộc là một dân tộc ăn thịt tuyệt đối, ngày nào không ăn thịt là không cảm thấy vui. Sức mạnh của bọn họ làm cho sức ăn của họ trở nên khổng lồ, nhưng dù là sống trong những nhà thương gia giàu có nhất, cũng rất khó bảo đảm rằng ngày nào cũng có thịt để ăn.

Cho nên bọn họ chinh chiến khắp nơi, đi săn tất cả những sinh vật có thể săn được, sở dĩ bọn họ không giỏi cỡi ngựa bởi vì thân hình bọn họ quá nặng, mà sức ăn của bọn họ làm cho họ không thể nào nhịn không đem ngựa đi giết thịt mà nhắm rượu.

Bên trong đại trướng của Tộc trưởng Hùng tộc, mấy mươi nhân vật quan trọng của Hùng tộc phân cao thấp mà ngồi, ngồi ngay chủ vị đương nhiên là Mục Sa Nhĩ, kế đó là các đầu lĩnh Hùng tộc lần lần xếp theo thứ tự, còn Thiển Thuỷ Thanh ngồi bên phải Mục Sa Nhĩ.

Phía sau bọn họ là một toán nữ nhân Hùng tộc xếp hàng dâng thức ăn lên, thân hình của nữ nhân Hùng tộc cao to thô kệch, làm cho người khác khó mà khen được.

Để khen thưởng cho việc đá Tộc trưởng Hùng tộc, Phi Tuyết được sắp xếp ở trong một chiếc lều nhỏ phía sau doanh. Lần này Thiển Thuỷ Thanh không cho phép nó chạy chơi một mình nữa, mà là buộc nó lại đó để cho người người chiêm ngưỡng.

Thỉnh thoảng có vài chiến sĩ Hùng tộc ghé qua nhìn ngắm sờ mó Thiên Tông Thần Mã chỉ nghe trong truyền thuyết này. Bọn họ nhìn Thiên Tông Thần Mã với vẻ hết sức tò mò, cũng hiếu kỳ không hiểu nguyên nhân vì sao một Thiên Tông Thần Mã ương ngạnh bất tuân lại có thể cho phép con người cỡi trên lưng nó.

Phải nói rằng trong lần gặp mặt đầu tiên, Thiển Thuỷ Thanh đã xuất ra một chiêu hiểm hóc, nhưng hắn làm vậy lại vô cùng đúng đắn.

Chiến sĩ Hùng tộc không phải là loại người tuân theo đạo lý thông thường, bọn họ là dân tộc quen thói cướp bóc mà sống. Nhưng bọn họ có sự khác nhau với những bọn cướp khác ở chỗ, bọn họ có ý thức phân biệt và lòng tự trọng về hành động cướp bóc của mình.

Cướp bóc một khách nhân tới chơi nhà mình, chuyện này họ không thể nào làm được, ngược lại, Thiển Thuỷ Thanh dám đơn thân độc mã đến đây, có thể nói lên lá gan của hắn lớn đến mức nào, cũng nói rõ rằng hắn đã thừa nhận ý thức và lòng tự trọng của Hùng tộc. Với những kỳ tích hắn đã từng làm nên, cùng với năng lực hàng phục Thiên Tông Thần Mã, bao nhiêu đó cũng đủ nói lên rằng Thiển Thuỷ Thanh có chân tài thực học. Được một người như Thiển Thuỷ Thanh thừa nhận, bản thân Hùng tộc cũng cảm thấy hết sức tự hào.

Ở điểm này, người Hùng tộc rất có cảm tình với hắn.

Ấn tượng đầu tiên đã tốt rồi, những chuyện sau đó trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Còn chuyện Phi Tuyết đá vỡ mũi của Mục Sa Nhĩ, thật ra trong mắt của chiến sĩ Hùng tộc vốn ham mê võ nghệ, bị thương là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Cho nên hiện tại Thiển Thuỷ Thanh có tư cách ngồi cùng một chỗ với Tộc trưởng Hùng tộc, tiến hành cuộc đàm phán mà hắn muốn.

Mỡ từ những xiên thịt trâu dê nướng trên giá bếp nhỏ xuống đống lửa bên dưới, làm phát ra những tiếng xèo xèo vui tai vô kể. Các chiến sĩ Hùng tộc vừa ca hát nhảy múa, vừa nướng thịt bên đống lửa, bọn họ rất thích nhảy múa ca hát dưới bóng trăng, cách sinh hoạt của Hùng tộc chính là cùng ăn cùng uống, một dân tộc dường như là một gia đình.

Bọn họ đồng tâm hiệp lực làm cho dân tộc mình rạng rỡ huy hoàng, giữ vững truyền thống sống bầy đàn như các bậc tiền nhân ngày trước.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh ngồi bên cạnh Mục Sa Nhĩ, tay hắn đang cầm một chiếc đùi dê nướng vàng ươm, trong lúc nhất thời không biết nên ăn bằng cách nào…

Bên cạnh hắn, Thác Bạt Khai Sơn đang ngốn lấy ngốn để, cách hắn ăn giống như các chiến sĩ Hùng tộc, làm người ta không dám khen tặng. Còn Dạ Oanh thì…

Nàng cau mày nhìn miếng thịt to tướng trong tay một lúc lâu, suy đi nghĩ lại, sau đó lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ rồi mới cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp.

Khi thấy Thiển Thuỷ Thanh đang nhìn mình, Dạ Oanh thè lưỡi tỏ vẻ ngượng ngùng, sau đó mỉm cười.

– Nam nhân phải ăn miếng to!

Mục Sa Nhĩ hét to với Thiển Thuỷ Thanh, sau đó há miệng ngoạm một miếng thịt to tướng, đầy cả một miệng

– Đúng, nam nhân phải ăn miếng to!

Thiển Thuỷ Thanh đáp lớn, hắn cũng ngoạm một miếng thịt thật to.

Ăn như vậy mồm miệng dính đầy mỡ, hơi có cảm giác nhột nhạt khó chịu nhưng cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm và thích thú.

Ngồi ngay ngắn lại, Mục Sa Nhĩ nói:

– Được rồi, Thiển Thuỷ Thanh, ta đã kiên nhẫn chờ đến bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích ngươi đến đây.

Công bằng mà nói, thật ra người Hùng tộc không có ấn tượng tốt với người Đế quốc Thiên Phong.

Nếu như không phải Thiển Thuỷ Thanh có chút uy danh, chỉ sợ hắn chưa kịp thấy mặt Mục Sa Nhĩ, đã bị chiến sĩ Hùng tộc đánh văng ra ngoài rừng đá.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:

– Ta đến đây là để cứu vớt Hùng tộc.

Mục Sa Nhĩ ngẩn ngơ hỏi lại:

– Ngươi nói như vậy là có ý gì?

– Ý của ta rất đơn giản, Hùng tộc đóng cửa tự nhốt, bảo thủ ngoan cố, nếu không tự cứu, sớm muộn gì cũng bị diệt vong!

Thiển Thuỷ Thanh cười nhạt nói.

Hắn vừa dứt lời, mọi người trong Hùng tộc từ thấp tới cao đều biến sắc.

Sát khí đằng đằng lập tức tràn ngập khắp trong đại trướng.

Một tên chiến sĩ Hùng tộc quắc mắt đứng lên, tay cầm một con dao mổ trâu nhọn hoắt:

– Họ Thiển kia, ngươi dám nhục mạ Hùng tộc chúng ta sao, lão tử giết ngươi!

Hắn gào lớn rồi vung dao đâm về phía Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh tiện tay hất một mâm thịt trên bàn bay lên, không thèm liếc nhìn mũi dao nhọn sắp sửa đâm tới ngực mình, mâm thịt ấy đã bay thẳng vào người tên chiến sĩ Hùng tộc kia.

Mắt thấy mũi dao của tên chiến sĩ Hùng tộc kia đã đâm tới sát ngực Thiển Thuỷ Thanh, nhưng vừa chạm tới lớp áo trước ngực thì không thể tiến thêm về phía trước một phân nào. Gương mặt hung dữ của Thác Bạt Khai Sơn đang nhìn chằm chằm hắn, hai bàn tay to lớn đang giữ chặt cánh tay cầm dao của hắn, muốn nhúc nhích một chút cũng không thể được. Trong lúc tên chiến sĩ Hùng tộc còn đang hoảng sợ, mâm thịt mà Thiển Thuỷ Thanh hất bay lên đã đập vào người hắn, làm cho hắn ngã lăn ra.

Tên chiến sĩ Hùng tộc ngã ầm ra đất hệt như một con trâu bị ngã.

– Thiển Thuỷ Thanh, ngươi làm vậy là có ý gì?

Mục Sa Nhĩ gầm lên, tất cả các chiến sĩ Hùng tộc trong doanh đều đứng bật dậy.

– Tộc trưởng Mục Sa Nhĩ tôn kính, ta hy vọng ngươi đã nhìn thấy rõ, là do thủ hạ của ngươi động thủ với ta trước.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười, không xem các chiến sĩ Hùng tộc trong trướng ra gì.

Người Hùng tộc vốn tôn sùng vũ lực, nếu như không biết mà tỏ ra yếu đuối, vậy không phải là cách đàm phán tốt nhất. Trong mềm có cứng, trong cứng có mềm mới là thượng sách để chế phục đám Hùng tộc này.

Thác Bạt Khai Sơn vừa cầm một chiếc đùi dê lớn ăn ngon lành, vừa hung hăng nhìn đám chiến sĩ Hùng tộc trong trướng, xem ra ý chí chiến đấu của hắn lúc này đang rất mạnh.

Thân hình của Thác Bạt Khai Sơn to lớn không kém bọn chiến sĩ Hùng tộc chút nào, khí thế hào hùng lấy một chống ngàn. Trong giờ phút này, mặc dù chỉ có mỗi mình hắn bên cạnh Thiển Thuỷ Thanh, nhưng đám chiến sĩ Hùng tộc chỉ đứng ngây ra đó, không tên nào dám tiến lên động thủ.

Mục Sa Nhĩ cố nén cơn tức giận trong lòng, gầm nhẹ:

– Thiển Tướng quân, ngươi nói Hùng tộc đóng cửa tự nhốt, ngoan cố bảo thủ, ngươi đã làm nhục đến tôn nghiêm của Hùng tộc!

– Nếu như nói thật cũng bị coi là làm nhục, vậy ta đây quả thật đang làm nhục!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười đáp.

– Khốn kiếp! Hùng tộc chúng ta đóng cửa tự nhốt khi nào, những năm gần đây, Hùng tộc chúng ta có bao giờ nhốt mình lại? Mọi người đều nói, chiến sĩ Hùng tộc chúng ta có thể bị người đánh, chứ không thể thay đổi cách sống!

Mục Sa Nhĩ hét lớn.

– Chưa từng có!

Cả trong lẫn ngoài đại trướng, hàng trăm thanh âm đồng loạt hét to.

Mục Sa Nhĩ trợn trừng nhìn Thiển Thuỷ Thanh:

– Ta cho ngươi một cơ hội giải thích, Thiển Thuỷ Thanh, đây là ta tỏ ra tôn trọng một anh hùng như ngươi! Nhưng nếu như ngươi giải thích không được, ngươi sẽ không thể nào quay lại Hữu Tự Doanh của ngươi được nữa! Thậm chí Hùng tộc chúng ta sẽ giết chết cả Hữu Tự Doanh của các ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười.

Chuyện hắn cần là Mục Sa Nhĩ phải bình tĩnh nghe hắn nói.

Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh rực sáng như soi thấu cả bầu trời đêm tối mịt, giọng hắn chậm rãi trầm trầm vang lên, vang vọng ra xa.

Hắn nói:

– Tộc trưởng Mục Sa Nhĩ vĩ đại, ta có một câu này muốn thỉnh giáo ngươi.

– Cứ nói.

– Bốn mươi năm trước, dân số của Hùng tộc có được bao nhiêu?

– Hai mươi vạn.

– Như vậy hiện tại thì sao?

– Một vạn.

Lúc Mục Sa Nhĩ đáp câu hỏi này tỏ vẻ không cam lòng, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung:

– Tuy rằng chỉ có hơn một vạn, nhưng lại hơn hẳn mười vạn người khác.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười gật gật đầu:

– Đúng vậy, tuy chỉ còn lại vạn người, nhưng vẫn hơn hẳn mười vạn người khác. Tuy nhiên đáng tiếc, vẫn chỉ có thể so với mười vạn người khác, mà không phải là hai mươi vạn, ba mươi vạn người khác.

Mục Sa Nhĩ trừng mắt:

– Ngươi nói như vậy là có ý gì?

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:

– Ta chỉ muốn hỏi ngươi rằng, rốt cục là nguyên nhân gì đã làm cho dân số của Hùng tộc sút giảm đến mức ấy?

Câu hỏi này làm cho Mục Sa Nhĩ sững sờ.

Đúng vậy, rốt cục là nguyên nhân gì làm cho dân cư Hùng tộc rơi vào tình trạng điêu linh như ngày hôm nay? Câu hỏi của Thiển Thuỷ Thanh cũng chính là nghi vấn của người dân Hùng tộc trong suốt bốn mươi năm qua.

– Bốn mươi năm trước, Hùng tộc ở vào thời kỳ huy hoàng nhất, từng đạt tới quy mô hai mươi vạn người. Các ngươi dũng mãnh thiện chiến, kiêu dũng tuyệt luân, không sợ chết cũng không chịu để người khác ràng buộc. Hiệu lệnh của Đế quốc Thiên Phong, các ngươi căn bản không thèm để ý, mặc dù chỉ ở một góc nhỏ trên thảo nguyên, nhưng vẫn tự cho là mình đứng đầu trên thảo nguyên. Đáng tiếc các ngươi không phải là dân tộc sống trên lưng ngựa, thậm chí ngay cả bọn thổ phỉ địa phương cũng không dung tha cho các ngươi. Mặc dù là đám thổ phỉ hùng mạnh nhất đã tồn tại được hàng chục năm, cũng chưa từng chạy ra khỏi phạm vi lãnh thổ của Đế quốc.

-…Vì vậy, thậm chí không cần Đế quốc Thiên Phong ra tay, bản thân Hùng tộc các ngươi đã chém giết túi bụi với các tộc khác trên thảo nguyên.

-…Đó là một trường chiến tranh giữa các dân tộc kéo dài hàng chục năm không dứt, tuy rằng không xảy ra chiến tranh với quy mô lớn, nhưng mỗi ngày đều xảy ra các trận chiến với quy mô nhỏ. Hùng tộc các ngươi bằng vào sự dũng mãnh và đoàn kết gắn bó của tộc mình, cho nên đạt được thắng lợi hết lần này đến lần khác, nhưng cùng với chuyện này, con dân của Hùng tộc các ngươi cũng ngày càng trở nên ít đi…

-…Trên thảo nguyên có rất nhiều dân tộc khác nhau, nhân số của họ cũng nhiều.

-…Người Hùng tộc trận nào cũng thắng, nêu cao uy danh lừng lẫy, nhưng cũng đồng thời càng ngày càng trở nên suy yếu. Cho tới hôm nay, Hùng tộc chỉ còn lại hơn vạn người, các ngươi vẫn khư khư giữ lấy cách sinh hoạt từ bấy lâu nay, vẫn không ngừng chiến đấu, cướp bóc, cũng không ngừng chết dần chết mòn. Thế nhưng các ngươi đã không còn là bá chủ trên thảo nguyên này nữa!

-…Người Đế quốc Thiên Phong cũng rất thông minh, bọn họ không hề tham gia vào trường chiến tranh giữa các dân tộc với nhau, mà chờ cơ hội các dân tộc suy yếu, ra tay vào thời điểm thích hợp để ngăn chặn sự xuất hiện một dân tộc hùng mạnh. Hôm nay, tuy rằng Hùng tộc vẫn còn lại dư uy ngày trước, nhưng không ai thật sự sợ các ngươi!

-…Vì người của các ngươi…quá ít!

Từng lời nói bình thản nhẹ nhàng của Thiển Thuỷ Thanh vang lên, từng câu từng chữ được gió đưa đến bên tai tất cả mọi người, một quyển sách đẫm máu thịt và khói lửa chiến tranh kéo dài hàng chục năm qua, được hắn nhẹ nhàng mở ra từng trang một.

Máu tươi bắn ra tung toé đầy trời, những tiếng kêu gào giận dữ của các dũng sĩ trong chiến tranh vang lên không ngớt, tiếng tù và báo hiệu tấn công cũng không ngừng vang lên. Dân tộc vốn trời sinh ra là để chiến đấu này chưa bao giờ có một năm ngừng chiến đấu, cũng chưa từng có một khắc nghỉ ngơi lấy lại sức.

Chiến sĩ của bọn họ càng ngày càng anh dũng, dân tộc bọn họ ngày càng yếu ớt hơn xưa…

Mọi người bắt đầu trầm tư mặc tưởng.

Đây là nỗi đau không dứt của Hùng tộc…

Các chiến sĩ anh dũng không sợ chết chính là cơ bản để dân tộc sinh tồn, nhưng chiến tranh liên miên không dứt cũng là mối hoạ làm cho Hùng tộc ngày càng suy yếu.

Gần như mỗi một tên chiến sĩ Hùng tộc ở nơi đây đều có người thân tử trận trong trường chiến tranh dân tộc ấy.

Cổ họng Mục Sa Nhĩ dường như có lửa, khạc ra từng chữ khô khốc mà nóng bỏng:

– Nếu không có chiến tranh, vậy không có uy danh Hùng tộc lan truyền cho tới ngày nay, cũng không có chiến sĩ Hùng tộc chúng ta, không có cuộc sống an khang của những người thân chúng ta như hiện tại. Hùng tộc không thể nào xa rời chiến tranh, một dân tộc không có chiến sĩ hùng mạnh, không có quyền được sống yên lành trên thế gian này.

Thiển Thuỷ Thanh cười:

– Ta không bảo các ngươi rời xa chiến tranh, ta chỉ nói cho các ngươi biết, cách mà các ngươi chiến đấu có vấn đề!

Mục Sa Nhĩ đứng bật dậy một lần nữa, xuất ra tiếng gió vô cùng uy vũ:

– Ngươi muốn chỉ trích rằng chúng ta không biết đánh trận sao?

Thiển Thuỷ Thanh cười hỏi lại:

– Ngươi Đế quốc Thiên Phong cũng đánh giặc hàng năm, nhưng vì sao Đế quốc Thiên Phong đánh nhau trải qua trăm năm, càng đánh lại càng hùng mạnh?

Câu hỏi này lại làm cho Mục Sa Nhĩ ngẩn người ra.

– Một ngàn năm trước, chuyện lớn nhất của Đế quốc chỉ có duy nhất một chữ Chiến mà thôi. Tuy nhiên cho tới hiện tại, mọi người đã sớm từ bỏ tập tục cầu xin sự trợ giúp của các thần linh trong hư vô huyền ảo, chuyển sang làm những việc cụ thể hơn như canh tác mùa màng và tới lui buôn bán. Duy chỉ có Hùng tộc vẫn duy trì thói quen và truyền thống từ ngàn năm lưu truyền lại đến hiện tại. Quốc lực hùng mạnh là điều kiện tiên quyết để một nước phát triển trong tình hình chiến tranh liên tục, điểm này ta tin rằng người Hùng tộc cũng biết. Tuy nhiên đáng tiếc là, người Đế quốc Thiên Phong có thể khéo léo vận dụng chuyện này, người Hùng tộc lại không làm được. Người Hùng tộc vốn rất hay bài xích người ngoài, các ngươi có được những chiến sĩ mạnh nhất trên đời, nên các ngươi sinh ra kiêu ngạo, các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào một mình Hùng tộc là có thể đánh cả thiên hạ. Nhưng người Đế quốc Thiên Phong lại khác xa, chúng ta giỏi dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để làm cho chính mình mạnh hơn, chuyện quan trọng nhất là, cho dù đang trong tình hình chiến tranh, chúng ta cũng không bao giờ lơ là việc quan tâm đến đời sống của dân chúng.

Nói tới đây, Thiển Thuỷ Thanh đưa bốn ngón tay lên.

– Các ngươi biết con số này nói lên điều gì không?

Mọi người ngẩn ra, cùng nhau lắc đầu.

– Binh lực tất cả là một trăm năm mươi vạn, tổng số dân là bốn ngàn vạn, coi như binh lực chiếm gần bốn phần trăm tổng số dân! Trong đó có một trăm vạn binh sĩ đóng tại địa phương, được địa phương nuôi dưỡng, trải qua mười năm chiến tranh, chưa từng có trận chiến nào vượt quá quy mô hai mươi vạn người! Đây là tỉ lệ giữa binh sĩ và dân chúng, cùng tỉ lệ điều động binh lực của Đế quốc Thiên Phong!

Thiển Thuỷ Thanh hét lớn.

-…Hùng tộc các ngươi thì sao? Dân số chỉ có một vạn hai ngàn, nhưng có tới ba ngàn chiến sĩ! Chiếm tỉ lệ hai mươi lăm phần trăm tổng số dân! Chuyện này có ý nghĩa ra sao? Tính trên con số bình quân mỗi người thọ sáu mươi tuổi, một quốc gia chỉ có thể dùng nam nhân trưởng thành từ mười lăm tuổi cho đến bốn mươi lăm tuổi để phục vụ cho chiến tranh. Nói cách khác, số nam nhân có thể dùng chiến đấu chỉ chiếm trên dưới hai mươi lăm phần trăm tổng dân cư! Tức là các ngươi đã sử dụng tất cả nam nhân trưởng thành đi chiến đấu! Chuyện này có nghĩa rằng nếu vào thời kỳ không xảy ra chiến tranh đi nữa, Hùng tộc cũng chỉ có nước chết đói mà thôi! Chuyện này có ý nghĩa rằng cứ mỗi chiến sĩ tử trận sa trường, dân số Hùng tộc lập tức giảm đi một người! Cho dù nữ nhân Hùng tộc vẫn có thể sinh sản, e rằng không thể nào chống đỡ nổi với mức độ tiêu hao quá lớn như vậy! Nếu tốc độ tiêu hao cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thậm chí ta dám quả quyết rằng, Hùng tộc chỉ còn có thể duy trì được khoảng mười năm nữa là sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này! Những lời đồn Hùng tộc đã từng vô địch, lúc ấy cũng chỉ có thể làm một câu chuyện cười kể cho người đời sau giải trí mà thôi!

-…Vì sao Đế quốc Thiên Phong có thể chinh chiến trăm năm, càng đánh lại càng mạnh mẽ? Vì sao Hùng tộc anh dũng hùng mạnh lại càng đánh càng yếu đi? Chính là vì nguyên nhân ấy!

Thiển Thuỷ Thanh hét lớn, làm cho tất cả chiến sĩ Hùng tộc đang lắng nghe phải trợn mắt há mồm.

Đây là lần tiên các chiến sĩ Hùng tộc được nghe về vấn đề tỷ lệ giữa binh lực và dân chúng.

Mà trên thực tế, tỷ lệ giữa binh lực và dân chúng thật ra chính là vấn đề quốc gia đại sự hàng đầu!

Vì sao trong thời kỳ phong kiến, thường xuyên có cái gọi là đại Đế quốc phong kiến xuất hiện? Nguyên nhân chủ yếu được thể hiện trên tỷ lệ giữa binh lực và dân chúng này.

Bằng toán học, chúng ta có thể tính ra được một kết quả như vậy.

Tức là: Bờ cõi được mở rộng một lần thì diện tích lãnh thổ được mở rộng mười lần.

Thử nêu một thí dụ: Giả sử một lãnh thổ có hình vuông, mỗi cạnh dài mười cây số, vậy diện tích của lãnh thổ ấy là một trăm cây số vuông.

Nếu lãnh thổ có cạnh dài một trăm cây số, vậy diện tích của lãnh thổ ấy là một vạn cây số vuông. Lãnh thổ sau chỉ hơn lãnh thổ trước một con số không (0) ở chiều dài của cạnh.

Mà số lượng số không kia nhiều hay ít, quyết định sự mạnh yếu của một quốc gia.

Ý nghĩa của quân đội lúc ban đầu chỉ là bảo vệ bờ cõi biên cương, bảo vệ đất nước. Nếu không có chiến tranh thì bọn họ gia tăng sản xuất, bán các trang thiết bị chiến tranh ra ngoài để lấy thù lao cho chính mình. Dân chúng trả một giá nhất định trong thành quả lao động của họ, để đổi lấy sự bảo vệ cho cuộc sống của mình được yên lành.

Mà thông qua cách tính như trên, chúng ta có thể thấy được, một quốc gia càng có ranh giới mở mang, càng có thể nhờ vào việc giảm tỷ lệ giữa binh lực và dân chúng xuống để gia tăng sản xuất, xúc tiến thương mại. Giả thiết lãnh thổ có chiều dài mười cây số, diện tích một trăm cây số vuông thì cần một ngàn binh sĩ bảo vệ biên cương, như vậy lãnh thổ có chiều dài một trăm cây số, diện tích một vạn cây số vuông lại chỉ cần một vạn binh sĩ bảo vệ biên cương. Chiến lực tăng lên, trong khi đó tỷ lệ giữa binh lực và dân chúng lại giảm xuống rất nhiều, cái giá mà dân chúng phải trả để bảo vệ an toàn cho đời sống cũng giảm xuống ít hơn, dẫn đến sự tăng trưởng về thực lực của quốc gia ấy cũng tăng lên rất nhanh.

Đúng như lời Thiển Thuỷ Thanh đã nói, đây là một nguyên nhân vô cùng quan trọng làm cho Đế quốc Thiên Phong trở nên hùng mạnh.

Bọn họ hiếu chiến, thượng võ, nhưng không bắt hết dân làm binh sĩ, đây chính là kế hoạch khiến cho bọn họ có thể phát triển liên tục không ngừng.

Vì sao Đế quốc Thiên Phong muốn đánh chiếm Đế quốc Chỉ Thuỷ? Trừ nhu cầu cần củng cố hậu phương ra, còn có thể rút ra một phần binh lực để đối phó với các quốc gia khác. Mà tỷ lệ giữa binh lực và dân chúng của bọn họ cùng với các nhu cầu về lương thực, nhờ vào chuyện ấy có thể từng bước giảm xuống.

Người thông minh lúc nào cũng khiến cho chiến tranh trở thành một công cụ để kiếm tiền, thông qua hành vi đốt tiền mà giành nhiều ích lợi về cho mình.

Đương nhiên chính sách này có quan hệ rất lớn đến trạng thái địa hình của các quốc gia xung quanh Đế quốc Thiên Phong.

Dù sao một chính sách cũng không có khả năng tồn tại một mình.

Nhưng Hùng tộc lại khác.

Hùng tộc vĩnh viễn không thiếu những chiến sĩ dũng mãnh, nhưng bọn họ không thể định ra được một chính sách cơ bản nhất cho đời sống của dân chúng, chuyện này không phải là một chuyện đáng buồn cho một dân tộc hay sao?

Tổ tiên của bọn họ từng dựa vào chiến lực hùng mạnh cùng vô vàn chiến công rực rỡ để đoạt lấy một lượng của cải khổng lồ, do đó càng làm cho người dân Hùng tộc sùng bái chiến tranh. Nhưng bọn họ cũng phát hiện ra rằng, chiến tranh đang dẫn dắt bọn họ theo con đường diệt vong toàn tộc!

Mà vấn đề lớn nhất chính là, bọn họ đã không còn đường để quay đầu lại.

Mục Sa Nhĩ nuốt nước bọt một cách khó khăn:

– Huynh đệ Hùng tộc chỉ biết đánh giặc!

– Nhưng đánh giặc chưa chắc đã mang đến đủ tài sản của cải cho các ngươi. Ta vẫn còn nhớ rõ bốn tháng trước đây, Hùng tộc từng có một lần hành động quân sự cướp lương thực, nhưng lần đó các ngươi thất bại.

Mục Sa Nhĩ thở dài:

– Cũng chết đi rất nhiều huynh đệ.

– Theo ý của ta, mỗi một chiến sĩ Hùng tộc đều là một bảo vật vô giá, đáng tiếc là, thiếu một Tộc trưởng biết sử dụng họ cho thật tốt!

Mục Sa Nhĩ trợn trừng mắt nhìn Thiển Thuỷ Thanh:

– Khốn kiếp, ngươi đang chỉ trích ta sao?

– Không, ta đang nói cái thiếu của Hùng tộc!

– Thiếu cái gì?

– Vỏ kiếm!

Vỏ kiếm? Câu trả lời này làm cho mọi người khẽ giật mình, không hiểu nó có ý gì.

Thiển Thuỷ Thanh khẽ nhướng mày, gương mặt nở nụ cười thật tươi:

– Sự dũng mãnh của Hùng tộc như một thanh kiếm vô cùng sắc bén đã tuốt ra khỏi vỏ, tung hoành ngang dọc, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Nhưng kiếm sắc lại không có vỏ, suốt ngày phải chịu nỗi khổ dầm mưa dãi nắng phơi sương, trải qua ngày rộng tháng dài, e rằng không tránh khỏi càng ngày càng cùn đi. Mài kiếm mỗi ngày, đương nhiên có thể làm cho lưỡi kiếm sắc bén trở lại, nhưng lại không biết rằng kiếm càng mài càng ngắn đi, nhỏ đi, rốt cục vẫn phải cần tới một cái vỏ kiếm bảo vệ cho nó có thể tồn tại lâu dài!

Hắn nhìn Mục Sa Nhĩ, chậm rãi nói;

– Cho nên cái thiếu của Hùng tộc chính là một vỏ kiếm có thể bao bọc bên ngoài các ngươi, bảo vệ cho các ngươi không bị mưa gió ăn mòn!

Ý của Thiển Thuỷ Thanh thật ra đã quá rõ ràng.

Hùng tộc không thiếu dũng sĩ, nhưng ngoài dũng sĩ ra, bọn họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chuyện đánh giặc mà sinh sống, nhưng dù là đánh giặc, bọn họ cũng thiếu những con chốt thí.

Có những thời điểm, có những cuộc chiến, không cần đến lực lượng tinh anh đi chiến đấu, một vài con chốt thí thích hợp với nhiệm vụ này hơn.

Nhưng người Hùng tộc không còn đường nào để chọn, bọn họ là thép tốt, nhưng không phải chỉ làm phần mũi binh khí mà thôi.

Bọn họ là một thanh trường mâu bằng thép ròng kể cả mũi lẫn cán, cho nên không phải bất cứ chiến sĩ nào cũng có thể múa may nổi vì quá nặng.

Nếu đổi lại là tướng lĩnh của Đế quốc, bọn họ sẽ không hề do dự mà đem số thép ròng này chế thành một mớ mũi thương sắc bén, sau đó dùng gỗ tốt chế ra cán thương, không những làm giảm bớt sức nặng của cả cây thương, đồng thời cũng làm cho chiến lực tăng lên đáng kể.

Hùng tộc…bọn họ làm không được!

Thiển Thuỷ Thanh nói tiếp:

– Hùng tộc là lưỡi binh khí sắc bén trong thiên hạ, giống như kiếm Long Tuyền* xuất thế, tuy là không có bao tốt bảo vệ, nhưng dùng vải bọc tạm cũng có thể được. Nếu cứ để lưỡi kiếm lộ ra ngoài như vậy, làm khổ chính mình, khiến cho người khác sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể hao mòn dần dần theo năm tháng trôi đi…Cho nên chiến sĩ Hùng tộc cần phải tìm một lối ra mới, lối ra này chẳng những có thể mang tới của cải tài sản cho chiến sĩ Hùng tộc, còn có thể mang đến tấm bình phong bảo vệ cho chính mình, nếu như trong lúc chiến tranh không dùng tới, cũng không sợ bị hao mòn lần hồi…Ít nhất trận chiến cướp lương bốn tháng trước đây cũng không cần phải xuất hiện thêm lần nữa!

(Long Tuyền: Thanh kiếm tượng trưng cho sự thành tín và cao quý, đứng hàng thứ năm trong mười đại danh kiếm thời xưa của Trung Hoa. Theo truyền thuyết thì do hai vị đại kiếm sư là Âu Dã Tử và Can Tương cùng nhau chế tạo. Lúc Âu Dã Tử và Can Tương rèn Long Tuyền đã đào con suối ở Tỳ Sơn để dẫn nước vào lò luyện kiếm, tạo thành bảy cái ao xếp thành hình Bắc Đẩu Thất Tinh, gọi là Thất Tinh. Sau khi kiếm thành, nhìn toàn thân kiếm như đứng trên núi cao mà nhìn xuống vực sâu, như có một con rồng lúc ẩn lúc hiện, vô cùng thâm thuý, cho nên gọi là Long Uyên (Uyên: Vực). Tên cũ của nó là Thất Tinh Long Uyên, gọi tắt là Long Uyên, đến đời Đường vì huý kị tên Lý Uyên của Đường Cao Tổ, cho nên đổi chữ Uyên lại thành chữ Tuyền, là Thất Tinh Long Tuyền, gọi tắt là Long Tuyền Kiếm.)

Từng lời chậm rãi ung dung của Thiển Thuỷ Thanh, từng câu từng chữ như mõ sớm chuông chiều, nặng nề gõ vào trái tim của từng chiến sĩ Hùng tộc. Tất cả đầu lĩnh của Hùng tộc đều cúi đầu trầm tư, nghiền ngẫm những lời Thiển Thuỷ Thanh vừa nói.

Tuy rằng chiến sĩ Hùng tộc dũng mãnh thật, nhưng cũng không phải to xác mà ngốc nghếch. Mặc dù bọn họ không hiểu về kinh tế, không giỏi kế sinh nhai, nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai một số vấn đề, tóm lại có thể thấy được rõ ràng, nghe hiểu được rõ ràng, ý của Thiển Thuỷ Thanh rất đơn giản.

Cách sinh hoạt của Hùng tộc cần phải sửa đổi lại.

Lúc ấy, Dạ Oanh và Thác Bạt Khai Sơn cũng đã ngừng ăn uống, lắng nghe một mình Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi thuyết giảng giữa đám đông chiến sĩ Hùng tộc, lời lẽ sắc bén, giọng điệu dâng trào. Lúc ấy Thiển Thuỷ Thanh trông giống như một nhà diễn thuyết có tài hùng biện, mang đến tình cảm mãnh liệt cho tất cả mọi người, đồng thời cũng bắt buộc mọi người phải suy gẫm.

Dạ Oanh khẽ nói với Thác Bạt Khai Sơn:

– Người này là một Tướng quân có tài ăn nói nhất mà ta từng gặp.

Thác Bạt Khai Sơn hừ nhẹ:

– Lúc hắn chiêu hàng ta, nói còn êm tai hơn bây giờ nhiều!

Dạ Oanh trợn tròn đôi mắt:

– Vậy mà ngươi vẫn không chịu hàng.

Thác Bạt Khai Sơn hừ hừ:

– Chuyện đó khác hẳn, Hùng tộc là trung lập, còn Đế quốc Chỉ Thuỷ đối lập với Đế quốc Thiên Phong.

Dạ Oanh muốn hỏi còn chuyện ngươi cùng ăn cùng uống với Thiển Thuỷ Thanh một chỗ thì sao, nhưng nghĩ lại sợ rằng lời này nói ra mang đến hiệu quả ngược lại, cho nên đành nuốt trở vào trong bụng.

Giây phút này, đột nhiên Tộc trưởng Mục Sa Nhĩ cung kính nói với Thiển Thuỷ Thanh:

– Thiển Tướng quân, chúng ta thừa nhận lời ngươi nói rất có đạo lý. Nếu như ta đoán đúng, có lẽ ngươi muốn chúng ta gia nhập Hữu Tự Doanh của ngươi, theo ngươi đi tấn công thành Kinh Viễn, có phải vậy không?

– Nếu đúng vậy thì sao?

Mục Sa Nhĩ cười bí ẩn:

– Thiển Tướng quân, nếu Hùng tộc muốn lớn mạnh, vậy không thể để chết thêm người nào nữa. Nếu đi tấn công thành Kinh Viễn, e rằng chiến sĩ Hùng tộc của ta sẽ chết không ít thì sao?

Thiển Thuỷ Thanh bật cười ha hả:

– Tấn công thành Kinh Viễn hay không là chuyện của Hùng tộc các ngươi, không phải chuyện của ta. Ta đến nơi đây chỉ là muốn đưa ra một đề nghị với ngươi, một đề nghị có thể làm cho Hùng tộc các ngươi không phải trải qua những ngày mùa đông gian nan như trước nữa. Còn chuyện gia nhập Hữu Tự Doanh thì…thật là có lỗi, Hữu Tự Doanh của ta đã đủ biên chế, nếu như chiêu mộ thêm ba ngàn người các ngươi, e rằng Quân bộ sẽ lấy đầu ta!

– Cho nên…

Thiển Thuỷ Thanh nhìn Mục Sa Nhĩ, gằn từng chữ một:

– Ta không hề có hứng thú đối với chuyện chiêu mộ Hùng tộc! Ta đến đây, chỉ là để đưa ra một đề nghị làm cho Hùng tộc lớn mạnh hơn mà thôi!

Những tiếng ồn ào xung quanh đống lửa trại đã ngưng bặt.

Gió nhẹ khẽ đưa không khí nặng nề bao trùm khắp mảnh đất này.

Tộc trưởng Mục Sa Nhĩ đi ra khỏi đại trướng, bên ngoài có hàng trăm chiến sĩ Hùng tộc đang đứng thẳng.

Giọng của Thiển Thuỷ Thanh rất lớn, lớn đủ để truyền ra ngoài đại trướng, vang xa đến mấy chục mét chung quanh đại trướng.

Rất nhiều chiến sĩ Hùng tộc nghe được những lời của Thiển Thuỷ Thanh.

Không thể nào phủ nhận rằng lời Thiển Thuỷ Thanh rất có đạo lý.

Hùng tộc cần lương thực, cần một nguồn thịt vô cùng phong phú, cần tiền tài để mua vũ khí khôi giáp. Bọn họ còn thích thành thị phồn hoa giàu có, nơi đó có rất nhiều thứ mới mẻ tốt đẹp mà Hùng tộc không có. Thậm chí bọn họ còn chưa từng thấy qua, chỉ có thể nghe các phú thương qua lại cho xem hoặc mô tả một ít về những thứ mới lạ ấy mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, ngay cả khách thương cũng rất ít khi đến nơi đây, bởi vì bọn họ e ngại chiến sĩ Hùng tộc.

Các chiến sĩ anh dũng của Hùng tộc thường là không phân biệt phải trái

Trắng đen, nếu khách thương xảo quyệt lừa gạt bọn họ một lần, bọn họ chỉ biết dùng nắm đấm để trút cơn giận dữ của mình, cho dù vị khách thương bị họ đánh đập không phải là khách thương đã từng lừa gạt bọn họ.

Người Hùng tộc thật sự không biết cách giao tiếp với người ngoài.

Một dân tộc không thể mua bán, nhất định là thiếu thốn sức sống, cho nên chuyện cướp bóc nhờ vào chiến tranh trở thành chuyện duy nhất mà bọn họ làm để kiếm tiền, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Thiển Thuỷ Thanh đến đây mang theo lời khuyên của hắn, nhưng lại nói rằng hắn không hề có hứng thú với chuyện chiêu mộ chiến sĩ Hùng tộc.

Hắn giống như một người vô cùng lương thiện, mỉm cười mang theo của cải đi vào nơi hẻo lánh này tìm một đám chiến sĩ dũng cảm, giúp đỡ cho bọn chúng một cách vô tư.

Việc thiện như vậy…trong thiên hạ có mấy người có thể từ chối được?

Mục Sa Nhĩ quan sát các chiến sĩ của mình, chỉ thấy bọn họ trầm mặc không nói gì.

Thở dài một tiếng, hắn quay trở về đại trướng.

– Thiển Tướng quân, ngươi vừa nói có một đề nghị, xin hỏi đó là gì vậy?

Lúc này Mục Sa Nhĩ đang thành tâm thỉnh giáo, hắn không biết rốt cục Thiển Thuỷ Thanh tới đây có dụng ý gì, nhưng hắn biết rằng có lẽ Thiển Thuỷ Thanh có thể làm được chuyện gì đó cho Hùng tộc.

Cái hắn cần là một đề nghị không làm thay đổi nhiều lắm cách sống của Hùng tộc, nhưng lại có thể làm cho Hùng tộc lớn mạnh.

Hắn đang hy vọng Thiển Thuỷ Thanh có thể đưa ra một đề nghị như vậy.

Theo bản năng, hắn cũng tin rằng Thiển Thuỷ Thanh sẽ không lãng phí một cơ hội tốt như vậy để giành lấy lòng tin tưởng của Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:

– Vì sao Hùng tộc không lập ra một đội ngũ lính đánh thuê?

Chỉ có cân nhắc vấn đề nghiêm túc đứng vào góc độ của đối phương, vậy mới được đối phương dễ dàng chấp nhận. Còn chuyện làm cho đối phương tình nguyện mang tất cả ích lợi tới cho mình, cho dù là chiếm được tiện nghi, nhưng chỉ làm được một lần duy nhất, sau đó lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng đối phương báo thù.

Thời đại mà Thiển Thuỷ Thanh sống trước khi xuyên việt thời không tới thế giới này, chính là thời đại dùng đàm phán thay cho chiến tranh.

Ích lợi mà tài ngoại giao giỏi mang lại, đa số thường là hơn xa chiến tranh.

Trong vấn đề ngoại giao có một câu danh ngôn như vầy: “Một hoạt động ngoại giao có chất lượng cao, thường là không quyết định bởi bạn đạt được ưu đãi nhiều hay ít thông qua hoạt động ấy, mà là hai bên đều có sự hài lòng lẫn nhau. Với điều kiện tiên quyết là sự hài lòng ấy, sẽ mang đến không biết bao nhiêu lợi nhuận như bạn mong muốn, lại còn có thể tránh được rất nhiều tổn thất. Loại hoạt động ngoại giao có thể vạch kế hoạch cho tương lai như vậy, mới được gọi là ngoại giao tài giỏi.”

Thiển Thuỷ Thanh đã đưa ra đề nghị làm cho tất cả chiến sĩ Hùng tộc sáng ngời đôi mắt.

Đánh thuê.

Phát huy sở trường thiện chiến của Hùng tộc, không cần chịu bất cứ quân đội nào ràng buộc, có thể mang tới một số của cải tiền tài rất lớn cho tộc nhân. Chuyện quan trọng nhất là, bọn họ có quyền lựa chọn đối với chiến tranh.

Nếu như bị tử trận quá nhiều người trong một trận chiến, bọn họ có thể chọn nâng giá lên cao hơn, hoặc là dứt khoát không đi.

Đại lục Quan Lan không phải là không có đội ngũ lính đánh thuê, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa có cả một dân tộc dựa vào đánh thuê mà kiếm sống.

Nhưng hôm nay, Thiển Thuỷ Thanh mang đến kế hoạch này cho Hùng tộc.

Mục Sa Nhĩ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hắn lập tức thấy được ích lợi trong đề nghị này, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ tới một số vấn đề khác:

– Nếu như Hùng tộc trở thành đội ngũ lính đánh thuê, vậy không phải là chúng ta đã đánh mất lập trường của chính mình sao? Chúng ta không thể giúp người mà chúng ta không thích chống lại kẻ khác, nhất là người chúng ta giúp lại là một dân tộc đối nghịch. Hơn nữa chúng ta cũng không am hiểu việc buôn bán, chúng ta không biết được một trận chiến như vậy, Hùng tộc có thể được bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không được lấy chiến lợi phẩm để bồi thường cho những chiến sĩ tử trận. Ngoài ra, đều như đưa ra quá giá cao, không phải ai cũng có thể trả nổi!

Thiển Thuỷ Thanh đưa lên một ngón tay:

– Tất cả những vấn đề này, chỉ cần một chuyện là có thể giải quyết tất cả.

– Chuyện gì?

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc:

– Rất đơn giản, chỉ cần Hùng tộc cử ra một người quản lý có thể tin tưởng là được.

Phần đông đầu lĩnh Hùng tộc lúc này đã bắt đầu cảm thấy hứng thú hẳn lên, không ít người bắt đầu hỏi:

– Người như thế nào mới có thể làm được?

– Trước hết, người này phải lo lắng hết lòng cho Hùng tộc, tất cả mọi chuyện đều lấy ích lợi của Hùng tộc làm đầu. Tiếp theo, người này phải am hiểu cách buôn bán kinh doanh, có thể lấy được những sự ưu đãi lớn nhất trong các cuộc đàm phán về cho Hùng tộc. Thí dụ như sau khi chiến đấu xong, ngoài việc thu được một số tiền tương đối, còn phải được một số chiến lợi phẩm nhất định. Thứ ba, người này phải có tầm mắt chiến lược về quân sự, phải có thể nhìn trước được những hậu quả có thể xảy ra trước khi một trận chiến bắt đầu, từ đó tiến hành thiết lập kế hoạch toàn diện. Hắn phải không được đem đến cho Hùng tộc một trận chiến thất bại, cũng không được mang về cho Hùng tộc một vụ mua bán được không bằng mất. Thứ tư, người này phải hiểu rõ Hùng tộc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trù tính toàn diện cho Hùng tộc. Thứ năm, người này còn phải có danh tiếng nhất định trong Đế quốc Thiên Phong, chuyện này sẽ làm cho hắn có thể tuyên truyền chuyện Hùng tộc thành lập đội ngũ lính đánh thuê ra bên ngoài rộng rãi hết mức có thể, từ đó mang đến thật nhiều sinh ý, bảo đảm cho Hùng tộc có sự phát triển thật là thịnh vượng. Mà sinh ý càng nhiều, ắt quyền được lựa chọn càng lớn, giá cả đương nhiên càng cao. Thứ sáu, người này phải có thực lực nhất định, phải có tư cách nói được là làm được, chỉ có như vậy mới có thể được Hùng tộc tin tưởng, để giao toàn bộ dân tộc vào tay hắn. Thứ bảy, hắn cũng phải có một nguồn vốn nhất định, có thể cống hiến cho Hùng tộc để tăng thêm chiến lực, thí dụ như là cung cấp trang bị vũ khí. Xem vũ khí mà các ngươi đang sử dụng hiện tại đi, ngay cả khôi giáp còn không có. Nếu như Hùng tộc các ngươi được mặc giáp sắt bao trùm từ đầu tới chân, chiến lực của toàn bộ Hùng tộc chắc chắn sẽ bước lên một nấc thang mới! Thứ tám, hắn phải có thể cung cấp một ít nhân tài dự bị cho Hùng tộc, giống như lúc nãy ta đã có nói qua, mặc dù Hùng tộc mạnh mẽ vô cùng, nhưng kiếm tốt cũng không thể mang ra sử dụng bừa bãi được! Một số cuộc chiến không cần thiết, ắt phải có những người thay thế, nếu hắn không tìm thấy những con chốt thí, vậy Hùng tộc sẽ phải đổ thêm một ít máu không cần thiết. Cho nên người này còn phải là một vỏ kiếm chắc chắn cho Hùng tộc, để bảo vệ sự sắc bén của các ngươi kéo dài vĩnh viễn!

Thiển Thuỷ Thanh nói ra tám điểm thao thao bất tuyệt, làm cho chiến sĩ Hùng tộc nghe thấy phải trợn mắt há mồm.

Có thể khẳng định, trong Hùng tộc không thể nào tìm được một người như vậy.

Phải giỏi kinh doanh, giỏi đàm phán, hiểu biết về Hùng tộc, còn phải rành về quân sự, có danh tiếng, có thực lực, còn phải toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hùng tộc…Đi đâu tìm được một người như vậy? E rằng cả Đế quốc cũng không thể tìm được một người!

Dù là như vậy, Thiển Thuỷ Thanh lại còn buông thêm một câu:

– Người ấy còn không được đòi giá quá cao, nếu không tất cả tiền bạc mà Hùng tộc kiếm được, chẳng phải đều đưa cho hắn sao?

Phải nói là chưa giải quyết được gì.

Nói ra đề nghị một hồi lâu, cũng giống như là chưa nói.

Đội lính đánh thuê…không có được một người làm được những chuyện như vậy, làm sao lập được đội lính đánh thuê?

Mục Sa Nhĩ thở ra một tiếng thật dài.

Hắn biết đề nghị của Thiển Thuỷ Thanh quả thật không tồi, nhưng con đường này hiển nhiên cũng không phải là đường tốt. Nếu để cho tự người của Hùng tộc đứng ra lo chuyện này, sợ rằng người ta đem cả tộc đi bán cũng không hay không biết!

– Thiển Tướng quân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đáng tiếc sợ rằng

Chúng ta không thể tìm thấy người như vậy làm việc cho chúng ta. Danh dự của Hùng tộc…e rằng cũng sẽ không tốt!

Ít khi Mục Sa Nhĩ nói được một câu nói thật, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Trong lúc ấy, Thiển Thuỷ Thanh nhìn nhìn Dạ Oanh.

Cô nàng chết bầm kia, đến lúc ngươi phải lên tiếng rồi đó! Ta đã nói nhiều như vậy, nếu như ngươi không chịu mở miệng, ta sẽ không biết phải nói sao…

Dạ Oanh nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng khẩn trương và ánh mắt lo lắng của Thiển Thuỷ Thanh, nàng chỉ cười hì hì.

Nàng dang hai tay ra, uể oải vặn eo một cái, lúc này mới cất giọng trong như chuông bạc:

– Thưa Tộc trưởng vĩ đại, một nhân tài như vậy ngươi còn phải khổ công tìm kiếm đâu xa? Không phải trước mắt của ngươi…đang có một người sao?

Mục Sa Nhĩ ngẩn người ra, ánh mắt của tất cả chiến sĩ Hùng tộc đồng thời dừng lại trên người Thiển Thuỷ Thanh.

Nổi danh, có quyền, còn có tiền, nói chuyện khéo léo, còn hiểu về quân sự…Con bà nó, không phải Thiển Thuỷ Thanh dựa theo bản thân hắn mà đưa ra những tiêu chuẩn này sao?

Lúc này gương mặt Thiển Thuỷ Thanh lộ vẻ ngượng ngùng, ra ý nếu từ chối thì bất kính…

Khiến cho Hùng tộc lấy thân phận lính đánh thuê xuất hiện trên chiến trường, chính là kế hoạch mà Thiển Thuỷ Thanh vạch ra từ trước.

Làm như vậy có thể giải quyết được ba vấn đề khó khăn không nhỏ.

Thứ nhất, chiến sĩ Hùng tộc vốn ương ngạnh bất tuân, quản lý bọn họ thật sự là quá khó khăn, từng có rất nhiều Tướng quân muốn đến chiêu mộ bọn họ, nhưng vì nguyên nhân Hùng tộc không muốn phục tùng một người chỉ huy không phải là người trong Hùng tộc, khiến cho kế hoạch chiêu mộ lâm vào ngõ cụt.

Thứ hai chính là vấn đề của bản thân Hữu Tự Doanh. Hữu Tự Doanh vốn đã đủ biên chế, nếu Thiển Thuỷ Thanh thật sự chiêu mộ ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc này vào trướng, sẽ mang đến vô số phiền phức.

Thứ ba, chính là vấn đề về Hùng tộc. Chiến lực của Hùng tộc người người đều hâm mộ, nhưng Tướng quân của Đế quốc, cho tới bây giờ vẫn phải phục tùng lệnh cấp trên. Hôm nay Thiển Thuỷ Thanh chiêu mộ số chiến sĩ Hùng tộc này, ngày khác không chừng sẽ có một vị Tướng quân nào đó đề xuất hắn phải giao ra ba ngàn chiến sĩ Hùng tộc này, sau đó đem sử dụng bừa bãi khắp nơi, nếu như không may, sẽ bị chết một số lớn chiến sĩ.

Nhưng nếu là đánh thuê, vậy mọi chuyện hoàn toàn khác.

Hữu Tự Doanh nhờ có binh đoàn Phú Quý, tiền bạc Thiển Thuỷ Thanh có tiêu xài phung phí cũng không bao giờ hết. Thậm chí hắn có thể để cho một ngàn tên thiếu gia kia lấy thân phận tư nhân mà thuê ba chiến sĩ Hùng tộc cho một tên thiếu gia. Như vậy, quản lý dễ dàng, kết nối dễ dàng, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đám thiếu gia này bản lãnh gì cũng không có, nhưng quản lý thuộc hạ là trời sinh có sẵn! Cuộc sống ở quân doanh tẩy rửa đi tính cách ăn chơi trác táng của bọn chúng, còn dạy thêm cho chúng về cách dùng người.

Mà có các chiến sĩ Hùng tộc bảo vệ, sự an toàn của đám thiếu gia kia cũng tăng lên rất nhiều.

Dù sao đi nữa, lấy thân phận tư nhân thuê Hùng tộc, phóng mắt nhìn ra khắp cả Đế quốc, thậm chí khắp cả thiên hạ, cũng chỉ có Thiển Thuỷ Thanh hoặc các vị Quân chủ Đế quốc mới có thực lực làm được mà thôi.

Thương Dã Vọng khẳng định là sẽ không tranh đoạt số binh sĩ này với Thiển Thuỷ Thanh, binh sĩ nào không phải là của ông ta chứ?

Còn những kẻ có tiền khác không dám tranh đoạt.

Các Tướng quân có quyền nhưng không có tiền để tranh đoạt.

Cho nên Hùng tộc chỉ có thể là của Thiển Thuỷ Thanh hắn mà thôi.

Huống chi…tất cả sinh ý về sau của Hùng tộc đều giao hết cho Thiển Thuỷ Thanh chăm sóc.

Tuy nói là đội lính đánh thuê, thật ra cũng chỉ là binh sĩ dưới trướng của Thiển Thuỷ Thanh hắn mà thôi. Điểm khác duy nhất chính là hắn phải trả tiền cho chiến sĩ Hùng tộc.

Thiển Thuỷ Thanh không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, hắn chỉ sợ tiêu tiền không hết mà thôi. Huống chi có được Hùng tộc trong tay, số tiền hôm nay hắn bỏ ra, ngày mai có thể mang lại cho hắn cả một núi vàng.

Mỗi khi Đế quốc có trận chiến lớn, thường có quân lệnh: Kẻ nào vào thành trước, có quyền vơ vét ba ngày.

Hai quan Nam Bắc không có tiền, có vơ vét cũng không được ích lợi gì.

Nhưng thành Kinh Viễn…tiền không ít!

Lần thứ hai ngồi xuống bên cạnh Mục Sa Nhĩ, mọi người đã nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác.

Mục Sa Nhĩ không phải là kẻ ngu ngốc, đương nhiên hắn hiểu được Thiển Thuỷ Thanh nói vòng vo một hồi lâu như vậy là vì cái gì. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, đề nghị mà Thiển Thuỷ Thanh vừa đưa ra có ích lợi rất lớn đối với Hùng tộc của hắn.

Một vị Tướng quân thường thắng, sắp dẫn dắt bọn họ đi trên con đường trải đầy tiền bạc và vinh quang.

Trên con đường này, cuộc sống đang chờ đón Hùng tộc hoàn toàn khác xa cuộc sống trong quá khứ.

Hùng tộc vẫn tự do như cũ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Thiển Thuỷ Thanh cũng không ràng buộc bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng đi quấy rầy người khác là được. Mỗi một trận chiến, người Hùng tộc có thể được trả rất nhiều tiền, mỗi ngày, Thiển Thuỷ Thanh còn trả một số quân lương nhất định cho bọn họ, tất cả thức ăn đều do Hữu Tự Doanh cung cấp. Nếu đánh chiếm được một toà thành nào đó, Thiển Thuỷ Thanh còn phân ra một khu vực giao cho Hùng tộc vơ vét.

Thiển Thuỷ Thanh đưa ra một cái giá tuyệt vời.

Làm người đại diện cho sinh ý của Hùng tộc, giữa sinh ý của hắn và sinh ý của Hùng tộc, chắc chắn hắn sẽ không để cho Hùng tộc thiệt thòi về vấn đề tiền bạc.

Dù sao Mục Sa Nhĩ cũng là một tên quê mùa, đối với việc kinh doanh hoàn toàn không biết, cho nên hắn hiểu rất rõ thành ý của Thiển Thuỷ Thanh. Tuy rằng Thiển Thuỷ Thanh nói vòng vo một hồi lâu, nhưng một vòng này đã làm cho người Hùng tộc hiểu được sự chiêu mộ mà hắn đưa ra với Hùng tộc đích thật là có lợi cho Hùng tộc, mà hắn quả thật cũng suy nghĩ cho Hùng tộc.

Ít nhất hắn cũng không định đem Hùng tộc sát nhập vào Hữu Tự Doanh.

Ít nhất hắn không giống như các vị Tướng quân trước kia, mỗi lần phái người tới đây chiêu mộ, luôn luôn có thái độ: “Bản Tướng quân chiêu mộ ngươi, đó là vinh dự của ngươi! “, một thái độ cao cao tại thượng.

Ít nhất hắn đã thật sự đưa ra một cái giá tuyệt vời mà các vị Tướng quân trước đây không đưa ra được!

Cho nên khi Mục Sa Nhĩ xem xét trong bản điều khoản mà Thiển Thuỷ Thanh đã chuẩn bị sẵn từ trước, không tìm ra được chỗ nào không hài lòng, cho nên rốt cục hắn chỉ có thể gật đầu:

– Chỉ cần Thiển Tướng quân cam đoan về sau mỗi lần đánh trận đều được đãi ngộ như vậy, Mục Sa Nhĩ ta cũng có thể cam đoan với ngươi, về sau Hùng tộc nhất định theo ngươi!

Những lời này coi như đã quyết định hợp tác.

Người Hùng tộc vốn ngay thẳng, đi thẳng về thẳng, chỉ cần bọn họ thích, bọn họ lập tức chấp nhận. Không có những hội nghị quân sự phiền phức đáng chán, không có sợ trước sợ sau, bọn họ đã quyết định, bọn họ lập tức làm.

Cho dù là chuyện lớn bằng trời, bọn họ cũng có thể quyết định chỉ trong một phút.

Thiển Thuỷ Thanh thích như vậy.

Cho nên lúc này Mục Sa Nhĩ nói cho hắn biết rằng bọn họ đã quyết định, tốc độ nhanh như vậy làm cho Thiển Thuỷ Thanh phải ngạc nhiên. Vốn Thiển Thuỷ Thanh định chờ cho bọn họ cân nhắc lo lắng về cuộc sống hàng ngày, sau đó sẽ thuyết phục thêm vài lần nữa.

Nhưng hiện tại, tất cả sự chuẩn bị của Thiển Thuỷ Thanh đã không còn cần thiết nữa.

Bởi vì Hùng tộc đã quyết định là làm, mà với tình tình của bọn họ, một khi đã quyết định chuyện gì, bọn họ sẽ không dễ dàng đổi ý.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh bật cười ha hả:

– Ta cung cấp cho Hùng tộc kế hoạch trăm năm, Hùng tộc trả giá cho ta chỉ là một chút phiền phức. Về sau xin Tộc trưởng cứ việc chọn ra vài tên tiểu tử thông minh lanh lợi trong tộc, cho bọn chúng đi theo ta, ta sẽ dạy chúng các thủ đoạn như cách tính toán, cách buôn bán kinh doanh. Như vậy vạn nhất sau này Hùng tộc không muốn đi theo ta nữa, cũng có thể tìm đường khác mưu sinh. Hùng tộc lấy chiến nuôi chiến, từ đây về sau không cần lo đói khổ, mà uy danh của Hùng tộc, thiên hạ cũng đều biết rõ.

Nói đến đây, Thiển Thuỷ Thanh hỏi Mục Sa Nhĩ:

– Đúng rồi, có cần hỏi qua ý kiến của các chiến sĩ Hùng tộc hay không, bọn họ còn lo lắng chuyện gì nữa không?

Mục Sa Nhĩ đưa bàn tay to tướng lên ngăn lại:

– Không cần hỏi ta cũng biết, các huynh đệ không sợ gì khác, chỉ sợ là không có thịt ăn!

Thiển Thuỷ Thanh lại cười ha hả:

– Phải nói rằng chuyện ăn uống trong thời gian gần đây của Hữu Tự Doanh ta quả thật không tồi, thịt mỗi ngày ăn không hết!

Mục Sa Nhĩ lập tức quay đầu lại nói với Mãnh Lặc:

– Bảo các huynh đệ cứ ăn uống cho thoả thích, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ ăn ở Hữu Tự Doanh!

– Rống!

Tất cả các chiến sĩ Hùng tộc nghe nói như vậy đồng thanh cất tiếng hoan hô.

Thiển Thuỷ Thanh và Dạ Oanh nhìn nhau cười.

Ở thời đại trước kia của Thiển Thuỷ Thanh, đàm phán và đẩy mạnh tiêu thụ thật ra chỉ là một kỹ xảo trong giao tiếp.

Tất cả những công tác đẩy mạnh tiêu thụ và đàm phán thật ra chỉ là kỹ xảo để lý luận chào hàng. Chỉ cần bạn đưa ra lý luận chào hàng thành công, được đối phương chấp nhận tán thành, vậy những chuyện bạn phải làm sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Thiển Thuỷ Thanh không phải như một thương nhân bình thường, ngay từ đầu nói với Hùng tộc kiểu như: “Đem lại món tiền lời này cho ta, ta sẽ trả cho ngươi một ít!”

Nếu như đem tất cả mọi chuyện biến thành một cuộc giao dịch, Hùng tộc có thể đưa ra giá trên trời, thậm chí có thể nhận giá của người này rồi sau đó lại tiếp nhận giá của người khác.

Mặc dù Hữu Tự Doanh có tiền, rốt cục cũng không thể so sánh với tiền của Đế quốc, cũng không thể so sánh với tiền bạc của địch nhân của mình.

Tiền của Hữu Tự Doanh có thể dùng để tạo ra ích lợi cho binh sĩ của mình, nhưng không thể trở thành động lực để hấp dẫn và chiêu mộ nhân tài.

Cho nên ngay từ đầu Thiển Thuỷ Thanh đã đưa ra nguy cơ của Hùng tộc cho Mục Sa Nhĩ thấy.

Hắn muốn bản thân Hùng tộc ý thức được mối nguy hiểm của chính mình, sau đó mới chủ động đưa ra đề nghị kết hợp.

Từ đầu tới cuối, Thiển Thuỷ Thanh cũng chưa từng đề cập đến chuyện Hùng tộc phải gia nhập Hữu Tự Doanh, nhưng Hùng tộc vẫn gia nhập. Tất cả như nước chảy thành sông, hết sức tự nhiên.

Một cuộc đàm phán thành công luôn ngay từ đầu đưa ra lời nói ra ngoài dự liệu của đối phương để thu hút sự chú ý của họ, sau đó trong quá trình đàm phán lợi dụng những phân tích tinh tế để biểu lộ tài ăn nói. “Lo lắng vì đối phương” vĩnh viễn là một điểm thuyết phục không thể thiếu trong đàm phán, chỉ cần đối phương chịu tiếp nhận điểm này, như vậy đàm phán đã thành công hơn phân nửa. Đến cuối cùng, nên dùng tình cảm để kết thúc và củng cố thành quả ấy.

Sau khi làm cho người Hùng tộc thành lập tình hữu nghị sâu rộng mà vững chắc, cho dù người khác có đưa ra một cái giá trên trời, cũng đừng mong Hùng tộc dễ dàng đổi ý.

Thiển Thuỷ Thanh đã hoàn thành hai phần công tác đầu tiên, còn phần cuối cùng là cảm tình, không phải bản thân hắn có thể hoàn thành được.

Chuyện này phải giao cho Thác Bạt Khai Sơn hoàn thành.

Tình cảm không phải bạn ôm chầm lấy đối phương nói rằng: “Ta mến ngươi, ta thích ngươi!” là có thể nảy sinh ra.

Phải có một điểm chung nào đó…

Người của Hùng tộc với nhau, rất dễ dàng trở thành bằng hữu.

Thí dụ như có hai đại hán ngồi nhậu nhẹt với nhau, chí ít trước khi có hai vò rượu vào trong bụng, bọn họ sẽ không lo lắng về vấn đề rượu ít hay nhiều, cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó nói với nhau rằng tửu lượng của mình kém.

Về chuyện làm gia tăng tình cảm với nhau bằng một phương pháp ngang tàng đã có từ lâu chính là đấu vật, lại chỉ có thể tiến hành giữa đồng loại với nhau. Ít nhất Thiển Thuỷ Thanh không có hứng thú cởi trần vật lộn cùng một đám hán tử thô lỗ như chiến sĩ Hùng tộc.

Lúc này, Mục Sa Nhĩ đã say bèn đi đến bên cạnh Thác Bạt Khai Sơn hỏi:

– Này, tên cao lớn kia, có dám chơi đùa với chiến sĩ Hùng tộc chúng ta một phen hay không?

Thác Bạt Khai Sơn ồm ồm đáp lại:

– Ngươi muốn chơi như thế nào, ta sẽ chơi như thế ấy!

– Được!

Mục Sa Nhĩ vỗ đùi đánh đét, đột nhiên hắn lao ra ngoài trướng, hô to với tất cả các chiến sĩ Hùng tộc:

– Các huynh đệ, hôm nay là một ngày hết sức quan trọng đối với Hùng tộc chúng ta!

-…Từ hôm nay trở đi, Hùng tộc chúng ta sẽ đi theo Hữu Tự Doanh, cùng chiến đấu với Thiển Tướng quân. Như vậy các huynh đệ Hùng tộc, chúng ta có nên cho Thiển Tướng quân xem trước bản lĩnh của chúng ta, để xem chúng ta có đủ tư cách nhận lấy phần thù lao này hay không?

– Rống!

Tất cả các chiến sĩ Hùng tộc đồng thanh rống lên như điên cuồng.

Mục Sa Nhĩ lại gào lên:

– Tốt lắm, các huynh đệ, nổi trống lên! Chúng ta hãy biểu diễn cho Thiển Tướng quân xem một chút!

Tiếng trống thùng thùng vang lên, rất nhiều chiến sĩ Hùng tộc quây lại thành một vòng tròn thật lớn ngoài sân trướng.

Một tên chiến sĩ Hùng tộc có hình thể vô cùng to lớn cường tráng, giống như một ngọn núi nhỏ đi vào giữa sân.

Giữa sân có bày một khối đá rất lớn, cao gần bằng người Thiển Thuỷ Thanh. Tên chiến sĩ Hùng tộc kia đi vào giữa sân, đứng nhìn khối đá một chút, sau đó giang rộng hai tay.

Hắn ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, giống như con sói ngẩng đầu nhìn ánh trăng tru, dáng đầy khí thế hào hùng mênh mông bát ngát, sau đó đột ngột ôm lấy khối đá to kia lên ngang ngực, đi quanh sân một vòng tròn.

Khi tên chiến sĩ Hùng tộc ấy trở lại giữa sân, hắn tung khối đá lớn ấy lên, lúc khối đá rơi xuống liền lún sâu vào mặt đất nửa thước, có thể thấy nó nặng đến mức nào.

Giữa sân lập tức phát ra một trận gầm rú vang trời, các chiến sĩ Hùng tộc hô to:

– Thái Cách! Thái Cách! Thái Cách!

Mục Sa Nhĩ đắc ý đưa tay chỉ tên chiến sĩ Hùng tộc ấy nói:

– Thái Cách là dũng sĩ có sức lực mạnh nhất trong Hùng tộc chúng ta, Thác Bạt Tướng quân, ngươi có hứng thú đánh với hắn một trận hay không?

Thác Bạt Khai Sơn hừ lạnh đầy vẻ khinh thường:

– Đánh nhau không phải chỉ dựa vào sức lực!

Hắn lại liếc nhìn Thiển Thuỷ Thanh, Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu với hắn.

Thác Bạt Khai Sơn rẽ đám đông ra, chậm rãi bước vào giữa sân.

Tên tráng hán Thái Cách kia còn cao hơn Thác Bạt Khai Sơn khoảng nửa cái đầu, hắn nhìn Thác Bạt Khai Sơn từ trên xuống, nở nụ cười lạnh lùng khinh thường, đưa một ngón tay ra lắc lắc với Thác Bạt Khai Sơn, hiển nhiên ý tứ của hắn là ‘ngươi không được! ‘.

Hắn lại vỗ vỗ vào bộ ngực của mình, hiển nhiên có ý cho Thác Bạt Khai Sơn đấm trước một quyền.

Lúc lúc Thác Bạt Khai Sơn còn cách hắn khoảng mười lăm thước thì đứng lại, giơ nắm tay của mình lên, tự nói với mình:

– Cũng là một lực sĩ, đánh chết thì đáng tiếc, ta chỉ dùng bảy phần sức lực thôi!

Tên tráng hán Thái Cách kia nghe vậy tức giận, Thác Bạt Khai Sơn đã phóng nhanh về phía hắn.

Hắn vọt tới như một con mãnh hổ vồ mồi, khoảng cách mười lăm thước, hắn chỉ phóng ba bước là đến, ngay sau đó, một quyền đã xuất ra, khí thế ngút trời.

Trên bầu trời thoáng hiện một bóng đen, giống như một vì sao băng rơi xuống, bay ra khỏi vòng người.

Những cái đầu của chiến sĩ Hùng tộc đồng thời ngoảnh nhìn theo thân thể tráng hán Thái Cách vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung rồi rơi xuống đất, cho đến khi cổ bọn họ không còn xoay được nữa, lúc này mới ngây ngẩn cả người.

Giữa sân chỉ còn lại một mình Thác Bạt Khai Sơn.

Hắn vẫn nhìn nắm tay của mình như lúc trước, hỏi với vẻ cụt hứng:

– Còn ai muốn đánh không?

Tiêu điểm trong bàn đàm phán là Thiển Thuỷ Thanh. Mà trung tâm của sân đấu chính là Thác Bạt Khai Sơn.

Chiến sĩ Hùng tộc vốn tôn sùng dũng sĩ, sùng bái vũ lực, đây là căn cơ hùng mạnh của bọn họ. Mà Thác Bạt Khai Sơn đã dùng nắm tay của hắn nói cho mọi người, chính mình là đối tượng đáng để bọn họ sùng bái.

Thiển Thuỷ Thanh dùng ích lợi để ràng buộc dân tộc hiếu chiến này, đồng thời cũng dùng Thác Bạt Khai Sơn chấn nhiếp dân tộc khó chơi này.

Có rất nhiều lúc, nắm tay dễ sinh ra tác dụng hơn là lợi ích.

Các chiến sĩ Hùng tộc đang vây quanh sân đấu cất tiếng hoan hô vang dậy.

Đó là sau khi Thác Bạt Khai Sơn đánh bại ba tên chiến sĩ Hùng tộc, sức lực đã gần như cạn kiệt, rốt cục bị một tên chiến sĩ Hùng tộc đánh ngã. Chiến sĩ Hùng tộc quả thật là quá mạnh, chỉ ba tên chiến sĩ đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Thác Bạt Khai Sơn.

Chiến sĩ Hùng tộc hoan hô dũng sĩ của tộc mình, cũng hoan hô Thác Bạt Khai Sơn.

Có lẽ cho đến giờ phút này, sau khi thấy qua sức mạnh của Thác Bạt Khai Sơn, bọn họ mới chính thức thừa nhận Thiển Thuỷ Thanh, thừa nhận Hữu Tự Doanh.

Buổi tối hôm nay, tâm tình của các chiến sĩ Hùng tộc trào dâng mạnh mẽ, mỗi một tên chiến sĩ Hùng tộc đều hoan hô vang dậy, vì cảm thấy đã sắp đến một ngày mai tốt đẹp hơn…

Tâm tình của Thiển Thuỷ Thanh cũng vô cùng thoả mãn.

Hắn sớm rời khỏi trường đấu, dẫn theo Dạ Oanh chậm rãi dạo chơi trong rừng đá.

Hắn tính toán gì đó một hồi, sau đó cười nói với Dạ Oanh:

– Một canh giờ.

– Cái gì?

Dạ Oanh không hiểu hỏi lại.

– Ta chỉ dùng một canh giờ đã thuyết phục được một dân tộc hiếu chiến gia nhập vào danh sách chiến đấu của Hữu Tự Doanh chúng ta.

Thiển Thuỷ Thanh cười hì hì.

Hắn lại ngửa đầu nhìn lên trời, vô số vì sao như những con mắt đang nhìn hắn, nhấp nháy liên hồi.

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi nói:

– Dạ Oanh, hãy nhớ kỹ lời ta sắp nói!

– Sao?

– Thiển Thuỷ Thanh ta từ lúc bắt đầu tới thế giới này cho tới nay, đã quyết định phải làm nên nghiệp lớn. Tương lai của ta sẽ tràn ngập giết chóc đầy máu tanh, sẽ có vô số chiến tích huy hoàng giúp ta trưởng thành, lan truyền khắp trên đại lục. Nhưng nếu bảo kể ra một chiến tích đáng để tự hào trong đời ta, chính là hôm nay, ngay lúc này: Một mình Thiển Thuỷ Thanh ta dùng một cái lưỡi, chinh phục cả một dân tộc. Thời gian chiến đấu: Một canh giờ, thành quả thu được: Bắt hết toàn bộ, không ai lọt lưới!

Tuyên bố kiêu ngạo nhưng đầy tự hào của Thiển Thuỷ Thanh làm cho trong mắt Dạ Oanh, hình ảnh của hắn trong khoảnh khắc trở nên vô cùng cao lớn.