Quyển 3 – Chương 11: Túy sinh mộng tử

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy được tín hiệu cầu cứu của Hải Long Bang, tuy biết rằng hiện tại có chạy đến cũng không còn kịp nữa, nhưng vẫn phải đến xem thử.

Hai người vừa định đi, lão gia tử lại bắt đầu tự lầm bầm cái gì mà tự tác nghiệt không sống yên, chết rồi chết rồi, xong chuyện rồi, báo ứng đúng người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã nghe lão gia tử say rượu nói nhảm cả đêm rồi, không còn phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả nữa.

Nhưng nhớ đến quỷ diện nhân kia, không thể để mặc hắn ở đây một mình, thế là hai người cùng đưa tay nhấc hắn lên, đem theo đến bến tàu.

Lão nhân lúc này lại rất ngoan, không ồn ào giãy dụa, tùy ý Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang đi.

.

.

Khi đến nơi thì thấy đã có không ít người tụ tập, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi lên khu đất cao nhìn ra xa, cũng kinh ngạc đến giật mình, toàn bộ thủy trại của Hải Long Bang đều đang đỏ lửa, ngọn lửa nhuộm đỏ rực cả một vùng biển lớn.

Trong thủy trại tiếng khóc than dậy trời, nha mônTùng Giang Phủ đã phái thuyền đến cứu hỏa. Các đảo xung quanh cũng đưa thuyền đến cứu viện… Nhưng đáng tiếc thế lửa quá hung hãn, không ai đến gần được, chỉ có thể trừng mắt nhìn toàn bộ Hải Long Bang bị đốt thành tro bụi.

Còn may là đang ở trên biển, nếu lửa bắt lên người, không có chỗ trốn vẫn có thể nhảy xuống nước, vì vậy cho nên có một đám người bị thương bơi trong nước kêu cứu, quan phủ và các nhân sĩ giang hồ đều bận rộn cứu hỏa, Hãm Không Đảo cũng phái rất nhiều thuyền đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách quá xa, bất đắc dĩ có tâm nhưng vô lực.

“Sao lại thế này?!” Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy không đúng: “Tại sao đang ở trên mặt biển còn có thể cháy?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Miêu Nhi, hỏi trúng trọng điểm rồi.”

“A?” Triển Chiêu không hiểu.

“Không có dầu hỏa dẫn cháy tuyệt đối không châm được lửa!” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cũng không được tốt lắm, thấp giọng nói bên tai Triển Chiêu: “Cho nên, nhất định là có người phóng hỏa.”

Triển Chiêu vừa giật mình vừa giận dữ, tuy rằng thường ngày hắn lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã, nhưng thâm tâm ghét ác như thù. Nếu thật sự có người phóng hỏa thiêu Hải Long Bang, kẻ đó quả thật là táng tận lương tâm! Trong thủy trại còn có lão nhân hài tử, xuống tay tàn nhẫn độc ác như vậy, nhất định là có thâm thù đại hận. Hơn nữa, trong Hải Long Bang không ít cao thủ canh gác lại nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

“Hắc hắc…”

Lúc ấy, Lê Lão Phong Nhi phía sau bỗng dưng bật cười, vừa lắc đầu vừa thở dài.

Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh hắn, hỏi: “Sư phụ, cười cái gì?”

“Trạch Diễm, từng nghe qua câu túy sinh mộng tử chưa?” Lê Lão Phong Nhi cười hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, không hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng không hiểu câu túy sinh mộng tử này là chỉ túy sinh mộng tử thông thường người ta vẫn nói hay có ý đặc biệt nào khác. Hai người một gật đầu một lắc đầu, nhìn Lê Lão Phong Nhi, chỉ xin hắn đừng làm rắc rối thêm nữa, mau nói đi.

“Ai…” Lê Lão Phong Nhi nhìn ngọn lửa cháy hừng hực ngoài khơi, âm u nói: “Biển cũng giống như người có thể khiến ngươi túy sinh mộng tử, yêu sâu bao nhiêu, hận cũng sâu bấy nhiêu…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng cảm thấy lời này thật sự rất sâu sắc, chỉ bốn chữ túy sinh mộng tử ban đầu cũng đã khó tìm được người hiểu rõ ràng rồi… Chẳng lẽ lão gia tử ám chỉ đâylà một lại tình oán?