Quyển 3 – Chương 12: Liên hợp

Nhìn theo tên đại hán râu quai nón dẫn người bịt mặt đi vào, một tên thủ vệ không nhịn được mắng một câu:

– Con bà nó, che mặt lén lén lút lút như vậy, vừa thấy đã biết là kẻ không dám nhìn mặt người khác, đúng là thối không chịu được! Tên này không khác gì người chết, không chừng cũng là đội mồ sống dậy mà thôi!

Lúc ấy người bịt mặt cùng với người có bộ mặt như người chết đã đi theo tên đại hán râu quai nón vào trong viện, câu nói của tên thủ vệ kia rất nhỏ, đúng ra không nghe thấy mới phải. Không ngờ người có bộ mặt như người chết kia đột ngột quay đầu lại hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn tên thủ vệ kia. Tên thủ vệ kia chỉ cảm thấy giống như có ma quỷ nhập vào thân, cả người chợt cảm thấy lạnh ngắt rồi hôn mê tại chỗ.

Hắn không còn tỉnh lại được nữa…

Tên đại hán râu quai nón dẫn hai người kia đi vào đình viện, vòng vo một hồi lâu, hắn vừa dẫn đường vừa cười nói:

– Xin tiên sinh chớ trách, cơ quan ở đây hơi nhiều một chút, bất cứ ai đi vào cũng phải đi vòng như vầy vài vòng!

Người bịt mặt cười cười, hắn cất tiếng hỏi làm rung động chiếc khăn bịt mặt:

– Tử Sơn, ngươi cảm thấy các vị đại gia bố trí nơi này ra sao?

Người mặt như xác chết đáp với giọng khinh thường:

– Chỉ là một ít kỹ xảo giang hồ sơ sài qua loa, không thể gọi là có tác dụng lớn. Chỉ có thể ngăn trở được bọn trèo tường khoét vách mà thôi, nếu muốn dùng đối phó với quân đội, chỉ cần một tiểu đội kỵ binh là có thể phá tan.

Người bịt mặt bật cười ha hả:

– Không phải ngươi cũng là người trong giang hồ sao? Vì sao còn khinh thường kỹ xảo giang hồ?

Người mặt như xác chết lạnh lùng đáp:

– Ta giết người không cần dựa vào mấy thứ này!

Tên đại hán râu quai nón nghe không hiểu đầu đuôi ra sao cả, hắn cũng không biết người có gương mặt như xác chết này rốt cục là ai.

Trên giang hồ cũng không nghe nói qua người nào như vậy!

Tuy nhiên theo như giọng điệu của đối phương, dường như không coi các cơ quan được bố trí trong đình viện mình vào đâu cả.

Hắn vừa muốn thử xem công phu của người có gương mặt như xác chết như thế nào, rốt cục đã đến nơi. Phía sau cánh cửa gỗ, một giọng ồm ồm hô lớn:

– Tên khốn Liễu Bưu kia vì sao còn chưa trở về? Bắt huynh đệ chúng ta chờ tới bao giờ đây?

Tên đại hán râu quai nón hừ lạnh:

– Ta đã trở về đây, sao hả, Hữu Tự Doanh còn chưa tới, các người đã thiếu kiên nhẫn rồi sao?

Nhắc tới ba chữ Hữu Tự Doanh, không khí trong phòng lập tức trở nên trầm mặc.

Cánh cửa mở ra, bên trong phòng có sáu người.

Năm nam một nữ.

Hán tử lúc nãy vừa lên tiếng có bề ngoài hào sảng tên là Thiết Thiên Hào, là thủ lĩnh của một nhóm thổ phỉ trên thảo nguyên.

Liễu Bưu khẽ nghiên người xoay về phía người bịt mặt ở phía sau, cung kính nói: Bạn đang xem tại – www.

– Tiên sinh, những vị này chính là thủ lĩnh của những nhóm thổ phỉ lớn nhất trên thảo nguyên.

Sau đó hắn xoay qua nhìn mấy người kia giới thiệu:

– Vị này chính là Hàn tiên sinh mà ta lặn lội ngàn dặm xa xôi mời tới đây trợ giúp. Có tiên sinh ở đây, Hữu Tự Doanh không thể gây hoạ nữa!

Một tên tráng hán đang gác chân lên ghế, mắt không thèm nhìn lên, hớp một ngụm rượu rồi nói với giọng bực tức:

– Hàn tiên sinh gì đó, huynh đệ chúng ta chưa từng nghe qua! Liễu lão Đại, ngươi gọi mấy người chúng ta đến đây chính là vì mấy ngày nay Hữu Tự Doanh truy đuổi chúng ta gắt gao, ngươi muốn đoàn kết mọi người lại để cùng nhau đối phó Hữu Tự Doanh. Ngươi làm như vậy, mấy người chúng ta không hề có ý kiến gì, vẫn ủng hộ ngươi, nhưng ngươi lại kêu người ngoài đến đây là có ý gì? Người khác không biết nghĩ sao, riêng Lãnh Hùng ta không chấp nhận!

Một nam tử trung niên gầy gò, bề ngoài có vẻ tầm thường cũng đứng dậy, hắn để hàm râu cá chốt trông rất buồn cười, lúc này nhìn chằm chằm người bịt mặt và người có gương mặt như xác chết kia với ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, sau đó mới cất giọng the thé nói:

– Sở dĩ Hữu Tự Doanh dám làm càn không coi thiên hạ ra gì, bởi vì Tướng quân của bọn chúng là Thiển Thuỷ Thanh, hắn chính là đại công thần đánh hạ hai quan Nam Bắc, ngay cả Hoàng đế cũng che chở cho hắn. Lần này hắn dám càn quét thảo nguyên, nghe nói còn có chiếu chỉ của Hoàng đế ủng hộ, nếu chúng ta muốn chống lại hắn, không bằng trốn tránh đi, chờ sau hãy nói. Dù sao Hữu Tự Doanh cũng phải đến lúc ra tiền tuyến, hắn không thể ở quanh quẩn trên thảo nguyên mãi được!

Những lời của nam tử trung niên ấy được vài người ủng hộ.

– An lão Đại nói rất đúng, chống lại với quan quân là chúng ta chuốc khổ vào thân, chi bằng tránh khỏi mũi nhọn của đối phương rồi hãy nói.

– Đúng vậy đúng vậy!

Liễu Bưu đột nhiên nổi giận:

– Các ngươi chỉ biết đánh rắm mà thôi! Hữu Tự Doanh hiện nắm trong tay hơn một ngàn thiếu gia, cha mẹ bà con của chúng có biết bao nhiêu người là cường hào sừng sỏ ở vùng này? Chúng ta có thể làm gì qua được tai mắt bọn họ? Nếu muốn tàng trữ và tiêu thụ của cải cướp được ở thôn Lão Nha, phải dựa vào cái gì, không phải là bán cho bọn thương nhân hay sao? Nhưng hiện tại tất cả bọn thương nhân đã trở thành tai mắt cho Hữu Tự Doanh! Con cháu bọn chúng trong tay Hữu Tự Doanh, Hữu Tự Doanh muốn biết tin tức của ai, bọn chúng sao dám không nói? Con bà nó, các ngươi tưởng rằng thôn Lão Nha an toàn hay sao? Nói không chừng một khắc sau, Hữu Tự Doanh sẽ giết đến đây, lúc ấy một con gà con chó cũng không còn!

– Vậy trốn vào núi đi thôi, thiên hạ rộng lớn như vậy, còn sợ không có chỗ trốn hay sao?

Người vừa nói là Hàn Thành, Nhị đương gia của Liễu Bưu.

– Thối quá thối quá, tất cả các ngươi đều đánh rắm! Các ngươi có thể trốn tới khi nào? Các ngươi có biết được khi nào Hữu Tự Doanh mới rời đi hay không? Bọn chúng truy đuổi một tháng, chúng ta cũng phải trốn một tháng hay sao? Các huynh đệ cũng sẽ phải chịu đói một tháng!

Liễu Bưu tức giận mắng to.

Bọn này đều là thổ phỉ, nói về đốt nhà giết người cướp của, lấy mạnh hiếp yếu, bọn chúng ai nấy đều là hảo thủ. Nhưng nếu đụng phải tay khó chơi hơn, ý tưởng thứ nhất nảy sinh ra trong đầu bọn chúng chính là chạy trốn.

Liễu Bưu đề xuất chuyện chống lại Hữu Tự Doanh, đại đa số có muốn cũng không dám.

Đừng nói là đánh không lại, cho dù đánh lại cũng không dám, vì sợ sau này bị Đế quốc trả thù!

Chỉ trong khoảnh khắc, một đám đầu lĩnh thổ phỉ đã xúm lại tranh luận với nhau, bỏ mặc hai người lạ một bên, không ai thèm hỏi tới.

Tên này nói chúng ta người đông thế mạnh, chỉ cần liên hợp lại nhất định sẽ thắng, kẻ kia nói chinh chiến sa trường không phải là chuyện tầm thường, giặc cướp vĩnh viễn không thể nào thắng nổi quân đội chính quy. Cũng có kẻ kêu gào đòi liều mạng giết chết Thiển Thuỷ Thanh, những kẻ khác người thì đồng tình, kẻ thì phản đối, bảo ngươi đi đánh trận đầu cho chúng ta xem thử hiệu quả như thế nào!

Người bịt mặt kia chỉ đứng xem bọn chúng tranh cãi với nhau, cất tiếng cười lạnh lẽo, không xen vào, chỉ quay sang nói với người có gương mặt như xác chết:

– Một đám chuột nhắt bất tài, khó trách bị Hữu Tự Doanh đánh cho ra nông nỗi này!

Mặc dù giọng của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn bị vài tên đầu lĩnh thổ phỉ thính tai nghe được.

Tên thủ lĩnh tên gọi Thiết Thiên Hào vốn tính tình vô cùng nóng nảy, nghe vậy lập tức ném chén rượu xuống đất, xoa tay quát:

– Con bà ngươi nói ai vậy? Ai là bọn chuột nhắt bất tài?

Tất cả bọn đầu lĩnh thổ phỉ nhìn chằm chằm vào người bịt mặt, có vẻ chỉ cần hắn nói một lời không hợp ý sẽ lập tức ra tay.

Ngay cả Liễu Bưu cũng cau mày đầy bất mãn, tuy nhiên dù sao hắn cũng là thủ lĩnh ở nơi này, liền ôm quyền nói với người bịt mặt kia:

– Tiên sinh, bọn chúng ta vốn trời sinh tính tình như vậy, bất cứ chuyện gì đều thích những hành động có hiệu quả thiết thực, nếu không có cùng ý kiến với nhau, liền phát sinh ra cãi vã, chuyện này xin tiên sinh tha thứ. Nếu như tiên sinh có gì chỉ giáo, xin hãy nói ra, ta cam đoan chỉ cần lời tiên sinh có đạo lý, tất cả huynh đệ chúng ta đều nghe theo tiên sinh.

Mấy tên đầu lĩnh nhìn người bịt mặt khẽ lầm bầm, ra ý nếu như hắn nói không có lý, lập tức sẽ xé xác hắn ra làm nhiều mảnh.

Giây phút ấy, người bịt mặt chậm rãi ngửa mặt lên, dường như hoàn toàn không để ý tới những sự uy hiếp ấy. Hắn nhìn lên nóc phòng một hồi lâu, mới từ từ nói:

– Phiền phức trên đời đều có ngọn nguồn của nó, nếu không biết ngọn nguồn ở chỗ nào mà muốn bàn cách giải quyết, chuyện này nghe thật buồn cười! Xin hỏi các vị, trong số các vị có ai nghĩ qua điều này chưa, rốt cục vì sao Thiển Thuỷ Thanh phải ra tay chém giết thổ phỉ cường hào như vậy? Vì sao ngay cả Hoàng đế cũng ủng hộ hành động của Thiển Thuỷ Thanh?

Câu hỏi này rất sâu xa, nhất thời làm cho tất cả ngẩn người ra.

Rốt cục bầu không khí trong phòng đã dịu đi một chút.

Người bịt mặt vẫn bịt mặt như cũ, ngồi ở vị trí chủ toạ hội nghị, sau lưng hắn là tên có gương mặt như người chết gần như không hề mở miệng kia.

Lúc bọn thổ phỉ cướp của giết người, thường thì cũng thích che mặt lại, nhưng đối với người trong hội nghị vẫn che mặt ra vẻ cao thâm bí ẩn, bọn chúng vẫn thấy vô cùng phản cảm.

Không ai thích giao thiệp cùng một người mà mình không biết mặt mũi ra sao, nhất là dưới tình huống cần quyết định sự kiện trọng đại như lúc này.

Nhưng Liễu Bưu đã bảo đảm cho người bịt mặt, Liễu lão Đại là một cái tên nổi tiếng trong đám thổ phỉ, mọi người cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên chủ yếu là, lời người bịt mặt nói ra làm cho ai nấy đều kinh tâm động phách.

Hắn nói:

– Chuyện Hữu Tự Doanh giết thổ phỉ, mục đích chỉ có một, chính là luyện binh.

-…Cho nên Hữu Tự Doanh không sợ các ngươi chống lại, chỉ sợ các ngươi chống lại không đủ mạnh mà thôi, không sợ các ngươi chạy trốn, chỉ sợ các ngươi đầu hàng, bọn chúng không cần tù binh, chỉ cần chiến đấu. Cho nên dù các ngươi có trốn đến chân trời góc biển, Hữu Tự Doanh cũng sẽ tuyệt không bỏ qua cho các ngươi! Sở dĩ Hoàng đế ủng hộ bọn chúng cũng không ngoài một nguyên nhân, Thiển Thuỷ Thanh dùng thành Kinh Viễn để đổi lấy mạng của các ngươi!

Lời này làm cho mọi người cảm thấy lạnh toát trong lòng, sau khi bọn chúng hiểu được ý nghĩa thật sự phía sau hành động của Hữu Tự Doanh, ai nấy đều cảm thấy nản lòng.

Hành động giết chóc của Hữu Tự Doanh không ngờ đem bọn thổ phỉ ra làm bia sống để luyện binh!

Chỉ là…rốt cục người bịt mặt này là ai, vì sao hắn hiểu biết tình hình của Hữu Tự Doanh, thậm chí cả Hoàng đế như vậy?

Nhưng dù thế nào đi nữa, sau khi bọn đầu lĩnh thổ phỉ nghe được đáp án này, toàn bộ đều cảm thấy lạnh xương sống.

– Nếu đã là như vậy, chúng ta lại càng không thể chống lại!

Một người nói như vậy, khiến cho cả bọn tán thành.

Người bịt mặt thở dài lắc đầu, ngón tay vô ý gõ liên tục trên mặt bàn, tạo nên tiết tấu hết sức phong phú, hắn chậm rãi nói:

– Ta đã nói ra nguyên nhân, mọi người có lẽ sẽ hiểu ra được rất nhiều chuyện. Thật không ngờ…

Nam tử trung niên gầy gò liếc nhìn người bịt mặt với vẻ khinh thường:

– Không ngờ cái gì?

– Không ngờ các ngươi không thể nhìn thấy cơ hội thắng ẩn giấu sau lưng, để cho một Hữu Tự Doanh chỉ hùng mạnh bề ngoài doạ nạt đến mức như vậy!

Người bịt mặt lắc đầu tỏ vẻ khinh thường.

Những lời nói của người bịt mặt mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, tất cả đầu lĩnh thổ phỉ nhìn nhau, vẫn là Liễu Bưu ôm quyền đắc ý nói:

– Hay là tiên sinh hãy nói rõ mọi chuyện với mọi người, chúng ta đều là người thô lỗ, không hiểu được uẩn khúc bên trong. Thiển Thuỷ Thanh vốn binh hùng tướng mạnh, lại được Hoàng đế ủng hộ sau lưng, rốt cục làm sao có thể có cơ hội thắng, xin tiên sinh chỉ giáo.

Người bịt mặt nói với giọng mang hàm ý sâu xa:

– Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới vì sao bọn chúng muốn luyện binh hay sao?

Có người kêu to:

– Bởi vì binh sĩ của Hữu Tự Doanh đều là tân binh!

Người bịt mặt gật đầu hài lòng.