Quyển 3 – Chương 12: Quỷ hỏa (lửa ma)

Câu chuyện Ngô Cương kể cho mọi người nghe cũng không quá bi thảm chấn động lòng người, có thể là vì khi kể đã được giản lược.

Khi đó những vị đương gia đầu tiên của Hải Long Bang đều xuất thân từ hải tặc, cướp tàu giết người cũng đã làm không ít. Mấy chục năm trước, bọn họ chiếm một hòn đảo, chuẩn bị xây dựng đại trạch, cướp tiền khắp nơi. Một hôm bọn họ đánh cướp một con thuyền đánh cá, sau khi giết người đánh cá, phát hiện thê tử của người kia trong khoang thuyền rất xinh đẹp, liền nổi tà tâm.

Các đương gia đánh một trận, Thanh Long Vương thắng, đoạt nữ nhân kia về làm thê tử.

Nữ nhân ấy họ Diêu.

Thanh Long Vương tuy bản tính hung hăng thô lỗ, nhưng cực kì trân trọng nữ tử kia, nhưng nàng lại hận Thanh Long Vương đến thấu xương, vì tình cảm của nàng và người đánh cá kia rất thâm hậu, hai người chỉ vừa thành thân chưa được một tháng.

Không bao lâu, nữ tử ấy có thai, khi đó rất nhiều người khuyên Thanh Long Vương bắt nàng phá thai, vì không biết là hài tử của người đánh cá trước đây hay của hắn. Nhưng Thanh Long Vương yêu Diêu phu nhân sâu đậm, không đồng ý, nói dù hài tử là của ai cũng không quan trọng, đều nuôi dưỡng như nhau. Sau đó mọi người bắt đầu xây dựng Hải Long Bang, khuếch trương thế lực, ổn định cuộc sống.

Hai năm sau, triều đình phái người đến bắt đầu bình định hải tặc trên biển, chỉnh đốn hải vụ.

Khi đó Tào Hân vừa tròn một tuổi, mà Hải Long Bang cũng ngày càng hưng thịnh, chuẩn bị từ bỏ con đường hải tặc, liền giúp quan phủ tiêu diệt các bang phái hải tặc khác.

Một hôm, mật thám của Hải Long Bang chặn được một phong thử gửi cho quan phủ, trong thư tố giác những tội ác khi còn là hải tặc của Hải Long Bang, liệt kê đầy đủ chứng cứ về những lần cướp của giết người.

Hải Long Vương cực kì giận dữ, ra lệnh điều tra rõ việc này, cuối cùng có người mật báo, nói phong thư này là do Diêu phu nhân viết, mọi người nhớ lại chuyện cũ, dù sao cũng có tật giật mình, đều nghĩ phu nhân khả nghi.

Thanh Long Vương cũng không muốn tin, tìm phu nhân đối chứng, nhưng chỉ kịp thấy Diêu phu nhân nhảy xuống biển tự vẫn, để lại một phong di thư, nguyền rủa Hải Long Bang và Thanh Long Vương không được chết yên lành, một ngày nào đó bị châm một mồi lửa cháy trụi thành tro.

Ngô Cương kể xong thở dài: “Việc này chỉ có các lão nhân biết, không ai nói cho Tào Hân… Bây giờ nghĩ lại, không phải là cho một mồi lửa cháy trụi thành tro rồi đó sao.”

Mọi người nghe xong đều âm thầm gật đầu, thì ra có một đoạn ân oán như thế…

“Nếu như thật sự do nữ quỷ làm, vậy vì sao sớm không đến muộn không đến, lại phóng hỏa ngay lúc này?” Triệu Phổ luôn nghĩ yêu ma quỷ quái gì đó là lời đồn nhảm, “Có khi nào là Tào Hân biết chuyện khi xưa, muốn báo thù cho mẫu thân nên bịa đặt ra? Dù sao cũng chỉ có mỗi mình hắn thấy nữ quỷ.”

Triệu Phổ chỉ tùy tình hình nói một câu, nhưng lại khiến sắc mặt Ngô Cương trầm xuống, hắn cũng đang nghĩ như vậy… Nhưng lại không có cách nào chứng minh.

.

.

Triển Chiêu đứng một bên, Thạch Đầu và Tiễn Tử chạy tới chạy lui xung quanh, thuyền hơi chòng chành. Triển Chiêu vốn không biết bơi lại cộng thêm trong đầu đang hỗn loạn, hiện tại chỉ cảm thấy choáng váng. Vội nhìn quanh tự tìm cách phân tán lực chú ý… Thấy được Bạch Ngọc Đường đang dựa trên tay vịn ở đầu thuyền, nhìn ra xa còn có thể lờ mờ thấy được phế tích của Hải Long Bang.