Quyển 3 – Chương 13: Nữ quỷ

Nữ nhân quỷ dị kia đến rồi đi chỉ trong chớp mắt, từ lúc xuất hiện đến khi biến mất đều vô thanh vô tức, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây ngốc tại chỗ, nếu bảo là hoa mắt… Đâu thể có chuyện nhiều người như vậy cùng hoa mắt!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài khơi, lúc này trên mặt biển đã trống không, ngoại trừ bọt nước trắng tung và lớp sương mù thì không còn gì nữa, đừng nói đến người!

Tương Bình đang ở tiền viện, khi hắn lao ra cũng kịp nhìn thoáng qua một cái, nhưng sau đó vì trận gió kia mà còn chưa kịp nhìn rõ thì người đã biến mất! Hắn bảo các gia đinh phụ trách canh giữ trên đảo báo lại tình trạng các hố lửa.

Lúc này, bọn Triệu Phổ và Công Tôn cũng chạy đến.

“Thấy quỷ rồi?” Có thể đời này Công Tôn còn chưa gặp quỷ, hơi hưng phấn, chạy đến trước nhất, túm lấy Triển Chiêu hỏi: “Nữ quỷ?”

Triển Chiêu há hốc, gật đầu cũng không được lắc đầu cũng không xong.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng chạy theo ra, đứng sau lưng Công Tôn hiếu kì nhìn ra phía biển, muốn tìm nữ quỷ.

Tử Ảnh và Giả Ảnh trên đài cao thấy rõ nhất nhảy xuống nói với bọn Triệu Phổ: “Là thật, chúng ta ở phía trên cũng nhìn thấy!”

“Từ phía trên cũng thấy được?” Công Tôn cảm thấy rất là bực bội? Không phải quỷ sao, quỷ lẽ ra phải là hư ảnh chứ… Bên trên bên dưới đều nhìn thấy được, quá kì lạ rồi?

“Có khi nào không phải nữ quỷ, là do người giả thành không?” Khi Bạch Ngọc Đường hỏi ra câu này, tự bản thân cũng cảm thấy hơi chột da, Triển Chiêu đột nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt “sáng long lanh” không thua gì Tiểu Tứ Tử nhìn hắn một cái.

Hai người đồng loạt thở dài… Đau đầu, nếu là do người giả mạo, thì quả thật đã giả rất giống.

“Đương gia.”

Lúc ấy, gia đinh đã chạy đi kiểm tra trở về bẩm báo, nói đã xem xét hết toàn bộ Hãm Không Đảo rồi, không có Lân Phấn và Lưu Hoàng, không có dấu vết bắt lửa nào, đương nhiên… Cũng không có quỷ.

Triệu Phổ khoanh tay nhìn mặt biển, lúc hắn nghe tin chạy ra thì đã chậm rồi, đáng tiếc không thấy được nữ quỷ đó… Theo lý mà nói đâu ai có thể tác quái trước mặt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu?! Mà hơn nữa, cho dù có tác quái, thì làm sao có thể bước đi trên biển? Quá ma quái rồi.

Trên biển chợt nổi gió, không khí dường như lại lạnh thêm vài phần.

Triển Chiêu đi đến sát bờ biển, sương trên biển lờ mờ tan đi, từ thật xa dường như có tiếng xe ngựa chạy, nhìn ra xa, trước hòn đảo kì dị ngoài khơi dường như có một điểm đen đang chầm chậm di động, hướng ra xa.

Đang định nhìn kĩ lại, chợt Tương Bình phía sau nói: “Nguy rồi, sắp nổi gió lớn rồi!”

“Gió lớn?” mọi người đều nhìn hắn.

“Phải, nếu sương mù thế này tan đi, chắc chắn sẽ có gió lớn, đêm nay sẽ không xảy ra chuyện nữa, một lát nữa phỏng chừng còn có mưa lớn.” Tương Bình vừa nói vừa gọi mọi người mau đưa thuyền còn neo bên ngoài vào cảng, trở về nghỉ ngơi.

Mà trong lúc mọi người bận rộn, phía chân trời đã có ánh chớp và tiếng sấm vang lên, trong chớp mắt, cuồng phong đã cuồn cuộn trên biển.

Triển Chiêu nhìn không rõ phía xa có thuyền không, thấy mọi người đã gọi nhau trở về, liền ngồi xuống, vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử ngồi xổm bên bờ biển nhìn ra khơi phát ngốc: “Tiểu Tứ Tử, đi thôi, gió lớn rồi.”

“A?” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, dường như vừa hoàn hồn lại.

“Đi thôi.” Triển Chiêu đưa tay ra.

“A.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nắm tay Triển Chiêu, cùng mọi người đi vào phòng. Trên đường đi, Tiểu Tứ Tử thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một cái, đồng thời đưa tay vẫy vẫy.