Quyển 3 – Chương 14: Quỷ ảnh trọng trọng (Bóng quỷ chồng chất)

Đang yên lành đột nhiên lại xuất hiện một nữ quỷ, sống chết không buông, nói Bạch Ngọc Đường là nhi tử của nàng ta.

Mẫn Tú Tú bị nàng ta lầm rầm đến mức nổi giận, nàng nuôi dưỡng Bạch Ngọc Đường từ nhỏ, yêu thương như nhi tử, hôm nay bỗng dưng có người đến tranh, không giận được sao.

Mẫn Tú Tú gọi người trói Mai di lại, đưa đến đại thính, mời các vị đương gia đến, thẩm tra một chút.

.

.

Trong khách phòng, Lúc nãy Công Tôn đánh mông Tiểu Tứ Tử một cái, bây giờ đang đau lòng. Tiểu Tứ Tử còn dùng bộ dáng đáng thương nói giúp cho Mai di, Công Tôn và Triệu Phổ cũng rất khó xử. Ngay lúc ấy, chợt Tử Ảnh chạy từ bên ngoài vào nói: “Náo nhiệt rồi Vương gia, nghe nói nữ quỷ bị bắt rồi, đang bị trói áp giải đến đại thính chờ thẩm tra.”

Tiểu Tứ Tử vốn đang không vui, vừa nghe tới Mai di bị bắt trói rồi thì lập tức khóc lên, cảm thấy mình rất không nghĩa khí, Tiêu Lương vội vàng dỗ dành. Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau một cái, hỏi Giả Ảnh: “Còn trói lại sao?”

“Phải!” Giả Ảnh cũng chỉ vừa nghe Bạch Phúc đến báo tin, “Nghe nói nữ quỷ đó điên loạn nói Bạch Ngọc Đường là nhi tử của nàng ta, hơn nữa lời nói còn có căn cứ chính xác đến đáng sợ, tóc cũng ướt, giống như vừa bước từ trong nước ra… Nàng chính là người bị tình nghi đã phóng hỏa thiêu Hải Long Bang, không trói lại không chừng lại gặp phiền phức.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Nếu tin này truyền ra, để Hải Long Bang biết được, bọn họ còn không đến đây lăng trì nàng ta?”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe nói lăng trì Mai di lập tức khóc càng to hơn, đòi theo đến đại thính, Công Tôn sợ một lát Tiểu Tứ Tử lại phá rối, giao kèo trước, được đi cùng, nhưng không được khóc.

Tiểu Tứ Tử đáp ứng, bĩu môi nắm tay Tiêu Lương đi.

.

.

Vừa đến cửa đại thính, đụng phải Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người đang suy xét chuyện lần này. Theo lý mà nói, lời nói cử chỉ của Mai di quả thật rất giống tâm thần bất ổn, nhưng… Làm sao nàng ta biết bọn họ vừa uống rượu bên bờ biển, còn cả chuyện Tiểu Tứ Tử thấy nàng ta dưới biển. Đương nhiên, đáng nghi nhất vẫn là làm sao nàng ta biết rõ chuyện khi còn bé của Bạch Ngọc Đường đến vậy, quá kì dị!

Triển Chiêu định đi đến kể lại cho bọn Công Tôn nghe, để bọn họ cùng nghĩ, chợt thấy Tiểu Tứ Tử dùng ánh mắt oán trách nhìn chăm chăm mình và Bạch Ngọc Đường… Hai người lập tức cảm thấy áp lực đè nặng.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho hai tiếng, hỏi Triển Chiêu: “Thật sự là nữ quỷ sao?”

Triển Chiêu nhún vai, không biết nói sao, không phải nữ quỷ thì là trường sinh bất lão.

“Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử.” Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử: “Khi nãy Tiểu Tứ Tử thấy nàng ta luôn ở trong nước, không ngoi lên hít thở sao?”

Tiểu Tứ Tử híp mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường giật mình, sau đó tiểu gia hỏa hung dữ nói với hắn: “Xấu xa, ta muốn tác hợp Miêu Miêu cho người khác!”

Bạch Ngọc Đường há hốc, Triển Chiêu xấu hổ…

Tiêu Lương vội kéo kéo Tiểu Tứ Tử nói: “Cẩn Nhi, đừng như vậy.”

“Mai di cực khổ lắm mới tìm đến đây được!” Tiểu Tứ Tử không hiểu vì sao lại phải trói Mai di lại, nàng ta chỉ muốn đến nhìn nhi tử một lần. Mẫu thân Tiểu Tứ Tử vốn không cần hài tử, nghĩ đến nếu mẫu thân từ xa ngàn dặm đến thăm, Tiểu Tứ Tử sẽ vui biết bao nhiêu, sao lại trói Mai di.

Mọi người nhìn nhau, người khác nổi giận thì từng thấy, Tiểu Tứ Tử nổi giận… Đây là lần đầu tiên, hơn nữa người bị giận còn là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mà Tiểu Tứ Tử thích nhất.