Quyển 3 – Chương 15: Miêu đích bí mật (Bí mật của mèo)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Mai di về đại thính, Mẫn Tú Tú lại phái người đưa Mai di về biệt viện nghỉ ngơi trước. Lô Phương sắp xếp cho các gia đinh của Hãm Không Đảo canh gác ngày đêm, Triệu Phổ cũng phái các ảnh vệ đến hỗ trợ. Mai di này nhất định là một đầu mối lớn, không thể để nàng ta bỏ trốn hay bị thương.

Còn không nghỉ ngơi thì sẽ hết cả đêm, Lô Phương bảo mọi người trở về, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp, cả đêm nay đã quá rối loạn rồi.

Mọi người về phòng mình, làm sao ngủ nổi, đều đang nghĩ về chuyện tối nay.

.

.

Bạch Ngọc Đường ngồi dựa trong sân, ngẩng mặt nhìn trời đêm sau cơn mưa, mây mù đã tan rồi, sao sáng lấp lánh.

Ngồi một lúc, chợt cảm giác có người kéo kéo vạt áo hắn, cúi đầu… Liền thấy Tiểu Tứ Tử ôm gối đứng bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bảo bối: “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói: “Cửu Cửu và Tiểu Lương Tử không ngủ nữa, đi luyện công rồi.”

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Tiểu Lương Tử siêng năng vậy sao?”

“Phải.” Tiểu Tứ Tử gật gật, nói tiếp: “Cha nói, đi nghiên cứu loại thuốc gì đó, liên quan đến Mai di.”

Bạch Ngọc Đường lại gật đầu, có lẽ là nghiên cứu loại bệnh kì lạ của Mai di.

“Rồi sao?” Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử ôm gối: “Không dám ngủ một mình?”

Mấy hôm nay Tiểu Tứ Tử không ngừng nghe kể chuyện yêu ma quỷ quái, khi nãy lại vừa thấy mấy xác chết cháy đen, nằm một mình trên giường cảm thấy khí lạnh vần vũ sau lưng, Thạch Đầu Tiễn Tử nằm cạnh cũng vô dụng.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng Triển Chiêu mở ra, hắn mặc y phục dạ hành cầm kiếm đi ra. Giáp mặt Bạch Ngọc Đường, hai người đều ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Miêu Nhi, muốn đi đâu?”

Triển Chiêu hơi xấu hổ, cứ nghĩ Bạch Ngọc Đường đã ngủ rồi: “Muốn đi tra chút manh mối, không ngủ được.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ một lát, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Triển Chiêu không nói gì.

“Đi Hà Bang?” Bạch Ngọc Đường hỏi trực tiếp.

Triển Chiêu do dự một lúc: “Tùy tiện đi thôi.”

Bạch Ngọc Đường biết… Triển Chiêu không muốn mình biết, cũng không hỏi thêm gì, gật đầu, dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

Vốn Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu muốn ra ngoài điều tra, nghĩ nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ đi theo, xem ra hôm nay mình đành phải ôm Thạch Đầu ngủ rồi, mọi người ai cũng bận.

Nhưng Triển Chiêu đã đi rồi, mà Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản, Tiểu Tứ Tử phiền muộn rồi, “Bạch Bạch không đi cùng sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, gật đầu.

Tiểu Tứ Tử lo lắng: “Bạch Bạch cãi nhau với Miêu Miêu?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, một tay chống cằm nhìn Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử cảm thấy Mai di là người hay quỷ?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp: “Ưm… Vốn nghĩ là quỷ, nhưng cha nói là người, vậy thì là người.”

“Ngoại trừ không thở, không già, nàng ta còn có điểm nào giống quỷ?” Bạch Ngọc Đường không tìm được manh mối nào, liền bắt đầu hỏi chuyện Tiểu Tứ Tử, tiểu hài tử ngây thơ, cách nhìn không giống đại nhân. Thường có chút dấu hiệu giả có thể lừa được đại nhân nhưng không qua được mắt tiểu hài tử.

“Di di hoàn toàn không thở, có thể ở dưới nước rất lâu.” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nghĩ nghĩ: “Di di còn biết bay bay.”

“Bay như dùng khinh công sao.”

“Phải phải.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, thả chiếc gối lên ghế, sau đó tự bò tới ngồi lên, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Vậy Bạch Bạch, Mai di không phải mẫu thân của Bạch Bạch?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”