Quyển 3 – Chương 16: Trận Toàn Tinh

Thời gian chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy.

Trận đại bại ở Táng Phong pha đã qua đi được bốn ngày.

Không ai biết được trong bốn ngày vừa qua có xảy ra chuyện gì hay không…

Nếu như Thiển Thuỷ Thanh lãnh đạo bọn thổ phỉ, hắn sẽ lập tức đi tìm tung tích của đám Phương Hổ, ngựa không dừng vó.

Bọn Phương Hổ gây ra náo nhiệt quá lớn ở miền Đông Đế quốc, nếu muốn biết được hành tung của bọn họ, thật sự không phải là chuyện khó khăn gì.

Nhưng theo như dự tính của Thiển Thuỷ Thanh, bọn thổ phỉ sẽ không làm như vậy, hiển nhiên bọn chúng có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Chuyện này làm cho Thiển Thuỷ Thanh có thời gian cứu vãn tình thế.

Bọn Phương Hổ hành động theo ba đường khác nhau, là do Thiển Thuỷ Thanh sắp đặt kế hoạch sẵn cho bọn họ. Căn cứ theo thời gian mà tính toán, vị trí của ba cánh quân này hoàn toàn có thể đoán ra được, muốn tìm đến chỗ bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn.

Thời gian mà bọn thổ phỉ cho Thiển Thuỷ Thanh không nhiều, nếu như bỏ lỡ, ắt có thể khiến cho một cánh quân của mình bị đối thủ tiêu diệt. Lúc này người bịt mặt đã có bài học của lần trước, e rằng sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội trốn thoát nữa.

Bởi vậy Thiển Thuỷ Thanh một mặt thúc giục quân mình tăng tốc độ hành quân, một mặt không ngừng bàn luận với mọi người về ba hướng tấn công tiếp theo của đối phương.

Cùng lúc đó, người bịt mặt cũng đang tìm kiếm tung tích của bọn Phương Hổ.

Hắn biết vì nguyên nhân gì mà Thiển Thuỷ Thanh đối phó với bọn thổ phỉ, biết hết mục đích tất cả các hành động của Thiển Thuỷ Thanh, thậm chí biết cả nguyên nhân vì sao Hoàng đế bệ hạ có thể dung túng cho Thiển Thuỷ Thanh làm những chuyện này. Duy chỉ có chuyện Thiển Thuỷ Thanh một mình rời khỏi Hữu Tự Doanh, ngược lên phía Bắc đi chiêu mộ Hùng tộc là hắn không biết. Chuyện này dù trong Hữu Tự Doanh cũng là cực kỳ cơ mật, chỉ có một ít tướng lĩnh cấp cao mới có thể biết được mà thôi.

Hắn chỉ biết rằng Thiển Thuỷ Thanh đang ở một trong bốn cánh quân này, hắn phải tìm ra mới có thể bắt được Thiển Thuỷ Thanh.

Trận chiến Táng Phong pha, không thấy bóng dáng Thiển Thuỷ Thanh trong đó, vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong ba cánh quân còn lại.

Vấn đề là hắn ở trong cánh quân nào?

Nếu để cho người của Mộc Huyết báo cho Thiển Thuỷ Thanh chuyện bọn thổ phỉ liên kết lại, như vậy ba cánh quân còn lại nhất định sẽ hợp với nhau thành một. Nếu là như vậy, muốn tiêu diệt Hữu Tự Doanh sẽ vô cùng khó khăn.

Nhưng dù dưới tình huống như vậy, người bịt mặt vẫn không có cách nào hạ lệnh cho bọn thổ phỉ lập tức xuống phía Nam, truy đuổi và tiêu diệt Hữu Tự Doanh.

Bởi vì lúc này đảng Ngũ Lưu và thôn Lão Nha đang vội vàng đi tiếp quản lực lượng của Phong Nương Tử.

– Khốn kiếp, khốn kiếp! Quả là một đám khốn kiếp có tầm nhìn hạn hẹp!

Người bịt mặt giậm chân mắng to đầy tức tối.

Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chuyện Phong Nương Tử bị bắt lại dẫn tới một loạt hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Đầu tiên là cánh quân Mộc Huyết nhờ vậy mà chạy thoát, sau đó là chỗ trống mà Phong Nương Tử để lại cùng với của cải tài sản của nàng đã khiến cho bọn thổ phỉ khao khát.

Bộ hạ của Phong Nương Tử có năm trăm tên thổ phỉ, mặc dù nhân số không nhiều nhưng chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ. Trong bọn chúng có một số người hết mực trung thành với Phong Nương Tử, khăng khăng rằng nếu không tìm thấy thi thể của Phong Nương Tử, tuyệt đối không chịu đầu quânsang nhóm khác.

Vì vậy, một cuộc thanh trừng nội bộ điên cuồng đã được triển khai trước tiên.

Quân của Phong Nương Tử cũng không phải là kẻ ngốc, bọn chúng vừa đánh vừa chạy, chạy trốn như chuột trên đại thảo nguyên. Bọn thổ phỉ truy đuổi Hữu Tự Doanh không ra bao nhiêu sức lực, nhưng truy đuổi quân Phong Nương Tử lại dốc hết toàn lực. Sau nhiều ngày truy đuổi, Liễu Bưu và mấy tên đầu lĩnh thổ phỉ khác rốt cục đã tiêu diệt được một phần lớn, chỉ còn sót lại một ít chia nhau mà chạy, không sợ để lại mối hoạ ngày sau. Lúc này Mộc Huyết đã gặp được Thiển Thuỷ Thanh, cánh quân cứu viện của Hùng tộc cũng đang vội vàng chạy đi cứu viện ba cánh quân còn lại của bọn Phương Hổ.

Tiếng nói của người bịt mặt đã mất đi hiệu lực, vì không còn sự uy hiếp của Hữu Tự Doanh nên bọn thổ phỉ ngựa quen đường cũ, chém giết thoải mái. Sào huyệt của Phong Nương Tử bị hàng ngàn tên thổ phỉ bới tung lên, tất cả tài sản bị cướp sạch không còn, sau khi bọn chúng hoàn toàn chặt đứt gốc rễ của Phong Nương Tử, lúc ấy mới chịu nghênh ngang rời khỏi.

Lúc ấy Liễu Bưu mới khuyên bọn chúng nên nghe theo lời khuyên của người bịt mặt: “Nếu như không diệt trừ Hữu Tự Doanh, Thiển Thuỷ Thanh sẽ sớm dẫn quân tới trả thù. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt Hữu Tự Doanh mới có thể tránh khỏi phiền phức về sau.”

Nhổ cỏ tận gốc, đó là chuyện mà bọn thổ phỉ am hiểu nhất, nhưng làm chuyện nhổ cỏ tận gốc với một Tướng quân, lời này nghe có vẻ không được tự nhiên, lại hơi khó tin một chút.

Nếu nói nghiêm trọng hơn, phải gọi là tạo phản!

Rất nhiều người nghi ngờ rằng, một khi thật sự giết sạch Hữu Tự Doanh, rốt cục Hoàng đế có trả thù hay không. Người bịt mặt không chịu cho bọn chúng thấy mặt mũi, hiển nhiên là không tin tưởng bọn chúng, rất có khả năng sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ bỏ mặc bọn chúng. Bọn thổ phỉ điên cuồng, tham lam, kiêu ngạo, nhưng không ngu ngốc, vì vậy đối với đề nghị của người bịt mặt, thuỷ chung bọn chúng vẫn nhẩn nha không chịu dứt khoát làm theo, bất quá cuối cùng, bọn chúng vẫn bị người bịt mặt thuyết phục.

Nguyên nhân rất đơn giản, ba cánh quân còn lại của Hữu Tự Doanh, chỗ mà bọn họ đánh giết đều là cường hào ác bá các nơi.

Tiền bạc của cải mà bọn họ đoạt được…có thể nhiều hơn Mộc Huyết không biết bao nhiêu mà kể.

Rất nhiều người muốn tiêu diệt Hữu Tự Doanh, vơ vét tiền bạc của cải, sau đó giải nghệ về vườn an hưởng cuộc sống sung túc nhàn nhã, bèn quyết định đi theo người bịt mặt tiếp tục chiến đấu.

Nhưng người bịt mặt lại đang thất vọng trong lòng.

Bọn thổ phỉ vì chuyện đuổi giết đám bộ hạ của Phong Nương Tử, cướp đoạt tài sản đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, thời cơ đã mất đi ắt không thể nào quay lại. Hắn cũng không xem trọng bọn thổ phỉ vô tổ chức vô kỷ luật này, nếu suy xét cho cùng, chính mình phụng mệnh truy sát Thiển Thuỷ Thanh, lại tìm đến sự giúp đỡ của bọn thổ phỉ, không biết có phải là một sai lầm hay không…?

Ngày hai mươi ba tháng Chín lịch Thiên Phong, Hữu Tự Doanh rời khỏi Bắc Môn quan đã hơn nửa tháng, thời gian càn quét trên thảo nguyên cũng đã hơn mười ngày. Sau trận chiến trên Táng Phong pha bốn ngày trước, rốt cục một cánh quân thẳng tiến, còn ba cánh quân còn lại cũng đã bắt đầu lui lại, chuẩn bị quay lại địa điểm ước hẹn từ trước trong thời gian dự định, sau đó sẽ ra tiền tuyến chiến đấu.

Lúc này cánh quân của Thiển Thuỷ Thanh sau một thời gian hành quân cấp tốc, rốt cục đã đến ngã tư con đường quyết định vận mệnh của mình, giao lộ Bàn La.

Trong đại trướng chỉ huy, Thiển Thuỷ Thanh chắp tay sau lưng nhìn vào bản đồ Đế quốc, ánh mắt nhìn chăm chú vào các khu vực miền Đông, đôi mày cau chặt, nghĩ mãi không ra.

– Từ giao lộ Bàn La đi về phía Nam, có thể đón được cánh quân của Lôi Hoả trở về. Nếu như đi về hướng Tây, ắt có thể tìm được bọn Vô Song. Còn nếu đi về hướng Đông, hướng đó gần Bắc Môn quan nhất, bọn Phương Hổ cũng chính đang ở đó. Rốt cục bọn thổ phỉ sẽ quyết định tấn công cánh quân nào trước?

Dạ Oanh nhỏ giọng lẩm bẩm, hiển nhiên cũng rất khó phán đoán con đường tiến quân của bọn thổ phỉ.

Mục Sa Nhĩ nói bừa:

– Không cần biết, chúng ta cứ việc tiến lên, tìm được một cánh quân rồi sẽ tìm tới cánh quân khác.

Mộc Huyết cười khổ:

– Chỉ sợ lúc đó…đã quá muộn.

– Vậy cũng còn tốt hơn là lãng phí thời gian ở đây!

Cả người Mục Sa Nhĩ hừng hực chiến ý.

Hắn vừa mới lập đội lính đánh thuê cho Hữu Tự Doanh, cho nên hắn đang khao khát có thể lập được thành tích lớn lao.

Mộc Huyết nhìn Thiển Thuỷ Thanh đang trầm ngâm không nói, do dự một chút rồi cất tiếng hỏi:

– Thiển thiếu, ngươi có ý kiến gì không?

Thiển Thuỷ Thanh lại cúi đầu ngẫm nghĩ thêm một hồi rồi mới nói:

– Không biết được đối thủ của chúng ta là ai, rất khó đoán được suy nghĩ và mục đích của hắn. Mà hiện tại, cơ sở duy nhất để chúng ta có thể phán đoán chính là biểu hiện của hắn trên chiến trường. Mỗi một tên Tướng quân đều có phong cách chỉ huy của riêng mình, có thể từ phương diện này mà phán đoán. Mộc thiếu, ta cần ngươi kể thật cụ thể tình huống trên chiến trường lúc ấy cho mọi người, sau đó sẽ vẽ sơ đồ ra xem.

Đối với Mộc Huyết mà nói, thất bại trên Táng Phong pha có lẽ là nỗi đau cả đời của hắn, tình cảnh lúc đó vẫn hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một.

Kỵ binh của đối thủ di chuyển như thế nào, chúng nhận hiệu lệnh tiến hành công kích, phòng ngự như thế nào, phối hợp chiến đấu với nhau như thế nào, từng cảnh từng cảnh giống như thước phim trên màn ảnh, lộ rõ trong đầu Mộc Huyết.

Trên tờ giấy trắng rộng lớn rải ra, theo từng lời kể lại của Mộc Huyết, một trận chiến gian khổ thảm thiết dần dần hiện ra theo từng nét bút.

Những đạo kỵ binh giăng trải nơi nơi, một con đường máu được mở ra sau đó, trong mắt mọi người đã trở thành một sơ đồ chiến đấu của kỵ binh trên chốn sa trường vô cùng sinh động.

Thiển Thuỷ Thanh xem đi xem lại sơ đồ rất kỹ, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi với Mộc Huyết, tỉ mỉ tới từng chi tiết, cẩn thận tới từng tên chiến sĩ.

Thậm chí hắn còn gọi tới mười mấy binh sĩ đã chiến đấu trên Táng Phong pha, hỏi từng thanh âm, từng hình ảnh mà bọn họ nghe thấy trong lúc ấy, chỉ vì muốn xác nhận một chi tiết nào đó trong suy nghĩ của mình.

Những chi tiết nhỏ nhặt ấy dần dần hội tụ lại với nhau, như vô số dòng chảy nhỏ hợp lại cùng chảy vào trong đầu Thiển Thuỷ Thanh, ý nghĩ trong lòng hắn ngày càng trở nên sáng tỏ hơn, rung động cũng ngày càng mạnh hơn.

Đến cuối cùng, hắn thừ người ra tại chỗ.

– Thiển thiếu, rốt cục ngươi nhìn ra được gì không?

Mộc Huyết hiểu rằng Thiển Thuỷ Thanh đã nhìn ra vấn đề.

Thiển Thuỷ Thanh cố gắng trấn tĩnh tinh thần:

– Ta nghĩ rằng, ta đã tìm được đáp án!

Mọi người nghe vậy tỏ ra mừng rỡ.

Thiển Thuỷ Thanh không nói lời thừa thãi, liền trực tiếp chỉ vào đường chỉ màu đen trên sơ đồ nói:

– Các ngươi nhìn đây, toàn bộ bọn thổ phỉ đều là kỵ binh cận chiến, chỉ có một số ít là xạ thủ bắn cung, mặc dù tiễn pháp rất khá, nhưng thiếu lực sát thương trên diện rộng. Ta phát hiện ra nếu chúng ta thêm vào một phân đội kỵ binh bắn cung ở chỗ này, chỗ này, và chỗ này, sẽ làm tăng thêm hiệu quả rất lớn. Đối thủ dùng chiến thuật kỵ binh bánh xe xoay tròn vây khốn quân ta, sợ nhất là có một cánh quân trọng trang bộ binh xuyên qua bọn chúng, làm trì trệ nhịp độ di chuyển của chúng. Nhưng nếu trong vòng bánh xe này có một cánh quân tinh nhuệ hiệp đồng tác chiến, như vậy cánh quân trọng trang bộ binh của chúng ta sẽ rất khó phát huy tác dụng.

-…Bốn ngàn tên thổ phỉ dùng cung tên gây sát thương bề mặt, lấy một ít thiết kỵ tinh nhuệ làm lực lượng tấn công ở vòng trong, dùng hình thức bao vây tiêu diệt, hẳn đó chính là phần quan trọng nhất của chiến thuật này, lại thêm lực lượng của đội dự bị, đủ để đè bẹp tất cả quân địch giữa vòng vây. Đây là chiến thuật điển hình dùng binh đối phó chính diện, bằng vào ưu thế nhiều kỵ binh hơn mà vây khốn quân địch có ít kỵ binh hơn, hơn nữa chủ yếu chỉ dùng trong trường hợp khinh kỵ binh đối phó với khinh kỵ binh. Nhưng vì tình thế như vậy vô cùng hiếm thấy, bởi vì cũng ít khi dùng đến, mà theo như hiện tại chúng ta thấy cũng chỉ là một trận kỵ binh tàn khuyết không chuẩn bị kỹ càng, phối hợp rời rạc, kỷ luật không đủ mà thôi. Cho nên đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà Mộc thiếu có thể trốn thoát.

Nói đến đây, Thiển Thuỷ Thanh nhìn mọi người hỏi:

– Ta nói những điều này, các ngươi có nhìn ra được chút gì hay không?

Vẫn là Mộc Huyết hơi hiểu được một chút, hắn ngẫm nghĩ rồi đáp:

– Ý ngươi muốn nói, trận pháp này thật ra là một trận pháp hoàn chỉnh, chỉ là vì cực kỳ hiếm thấy, lại thêm dùng bọn thổ phỉ bố trận một cách thiếu sót, vì vậy cho nên chúng ta mới không thể nhìn ra hay sao? Text được lấy tại

– Đúng vậy!

Thiển Thuỷ Thanh gật đầu khẳng định:

– Mọi người suy nghĩ xem, đây là trận pháp gì?

Trong lúc nhất thời, mọi người trong trướng bắt đầu trở nên trầm tư.

Dạ Oanh đọc qua không ít binh thư, lúc này nói vanh vách:

– Trong binh pháp của người xưa, trận pháp thường lấy phương trận, viên trận cùng trường trận làm chủ. Kỵ binh lợi về đột kích, phần nhiều lấy trận Tiêm Đao (mũi đao) có một mũi nhọn, hoặc trận Yến Vỹ có hai mũi nhọn làm chủ. Mà thông thường khinh kỵ binh hay dùng chiến thuật hai cánh cùng xuất phát, sau đó bọc ra phía sau lưng địch đánh ngược trở lại. Chiến thuật kỵ binh xoay tròn như bánh xe này cực kỳ hiếm thấy.

Mộc Huyết lập tức bổ sung:

– Cũng có trận Tát Tinh chuyên dùng khinh kỵ binh đối phó với trọng giáp thiết kỵ, trận pháp này cũng rất ít gặp. Dù sao dưới tình huống như vậy, khinh kỵ binh phải tránh đối đầu trực diện với trọng giáp thiết kỵ, còn trong tình huống khinh kỵ binh đánh với khinh kỵ binh, trận Tát Tinh sẽ không có tác dụng gì nhiều.

Nói đến đây, Mộc Huyết bỗng ủa một tiếng:

– Ta nhớ có một loại trận pháp, đúng là dùng khinh kỵ binh đối phó với khinh kỵ binh, dường như là do trận Tát Tinh diễn biến mà ra. Gọi là…

– Gọi là trận Toàn Tinh!

Dạ Oanh kêu to.