Quyển 3 – Chương 17: Miêu trận

Vừa nghe tới ba chữ “Quỷ diện nhân”, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ đến quỷ diện nhân biết phân thân đã tập kích Lê Lão Phong Nhi và đánh một trận với Bạch Ngọc Đường đêm đó.

Bạch Ngọc Đường hỏi tỉ mỉ về hính dáng tấm mặt nạ của qủy diện nhân kia, cùng Triển Chiêu hồi tưởng lại một chút… Cảm thấy giống, nhưng lại có vẻ như không giống.

“Điểm kì lạ là, sao hắn lại đến Tiêu Dao Đảo?” Công Tôn cảm thấy hơi khó hiểu, “Tiêu Dao Đảo vừa được xây dựng chưa bao lâu, hơn nữa, trên đảo cũng không có gì.”

“Có khi nào kế điệu hổ ly sơn không?” Triển Chiêu hỏi.

“Khả năng không cao lắm.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Dẫn chúng ta ra khỏi Hãm Không Đảo thì có lợi ích gì? Các ca ca của ta đều có trên đảo… Hơn nữa trên đảo có rất nhiều bẫy và ám khí, muốn đến đó gây rối còn khó hơn lên trời.”

Mọi người đều cảm thấy có lý, liền nhíu mày tiếp tục suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do gì… Trên Tiêu Dao Đảo có gì hấp dẫn quỷ diện nhân kia?

.

.

Không lâu sau, thuyền đến bờ biển, có ảnh vệ đến đón. Dựa theo lệnh của Triệu Phổ, các ảnh vệ đã tăng cường cảnh giới khắp bốn phía của đảo, trên Tiêu Dao Đảo tuy không thể nói là có lực lượng hùng hậu trấn giữ, nhưng cũng có mấy ngàn tâm phúc ái tướng của Triệu Phổ, người nào cũng đều là quân Triệu gia anh dũng thiện chiến. Bọn họ đã nghe lệnh lục soát hết toàn bộ đảo, không phát hiện được gì.

.

.

“Thế nào rồi?” Sau khi mọi người đã vào hết trong phòng, Triển Chiêu hỏi Thanh Ảnh đang vừa lau mồ hôi vừa chạy vào.

“Ngoại trừ hậu sơn thì đều đã tìm rồi, không có ai.” Thanh Ảnh lắc đầu.

“Hậu sơn?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Ở đó là rừng cây đúng không?”

“Có một rừng cây nhỏ” Triệu Phổ nghĩ một lát: “Còn có một nông trường khá lớn, trong đó nuôi gia súc của Tiêu Dao Đảo, và đàn nai con thỏ con hươu con Tiểu Tứ Tử nuôi… Trong cùng có một sườn núi, bên kia sườn núi là bờ biển rồi.”

“Có một chuyện rất kì lạ.” Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta đón Lê Lão Phong Nhi đến, là chuyện mới hai ngày nay, hai hôm nay có thuyền đến Tiêu Dao Đảo không?”

Triệu Phổ nhìn Giả Ảnh.

Giả Ảnh lắc đầu: “Không, chỉ có thuyền nhỏ của ảnh vệ bọn ta đến một lát là lập tức đi, không thể có người nấp trên thuyền chúng ta, đâu có chỗ để nấp!”

“Đúng vậy!” Tử Ảnh cũng chạy đến nói: “Các ngươi nghĩ xem, trên Tiêu Dao Đảo chỉ có một bến thuyền, bốn phía canh gác nghiêm ngặt, bên trên còn có chòi gác, chúng ta sắp xếp canh phòng hệt như trong đại doanh trước đây, không thể có chuyện có người đến mà không ai biết, nếu vậy chẳng phải là nguy rồi sao!”

Mọi người nghe xong thì xoay mặt nhìn nhau, cũng đúng, chẳng lẽ người đó đã nấp sẵn trên Tiêu Dao Đảo từ nhiều ngày trước? Nếu vậy thì không phải cùng một người với hôm đó rồi!

“Hoặc là… Có cách khác để lên Tiêu Dao Đảo?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu nghe xong thì nhíu mày, nhỏ giọng nói với hắn: “Ai, đừng nghi ngờ lung tung có được không?”

Bạch Ngọc Đường cười gượng mấy tiếng, nhìn hắn: Cũng đâu phải không có khả năng, chẳng hạn như quỷ thuyền hay gì đó.

Triển Chiêu ngẩn người, sờ cằm bắt đầu trầm tư, cảm thấy, quỷ diện phối với quỷ thuyền, cũng rất có lý.

.

.

Sau khi mọi người xuống thuyền thì đi thẳng đến sảnh chính của Tiêu Dao Đảo ngồi xuống.

Lại nói, đây là lần đầu Triển Chiêu đến Tiêu Dao Đảo, quan sát một lúc, kiến trúc rất đẹp, Triệu Phổ và Công Tôn quả nhiên có đẳng cấp, bốn phía quanh trang viên đều là rừng mai quây thành tường. Hiện tại thời tiết khá lạnh, mai đã ra nụ. Cả một khu trang viên tao nhã thoát tục, điểm thêm chút phóng khoáng, có lẽ là phối hợp với sở thích của người thường xuyên chinh chiến như Triệu Phổ.