Quyển 3 – Chương 18: Mục tiêu thành Kinh Viễn

Gió thổi hiu hiu trên Hồng Thổ cương mang theo mùi máu tanh truyền đến, lay động mái tóc dài của Thiển Thuỷ Thanh, nhưng thổi không tắt ngọn lửa đang sôi sục trong lòng hắn.

Biểu hiện cuối cùng của Vân Phong Hàn đã thể hiện được phong thái của một quân nhân chân chính.

Vốn Thiển Thuỷ Thanh định dùng một ly rượu độc để kết liễu tính mạng Vân Phong Hàn, cho hắn một cái chết không mất mặt, lại không hề đau đớn, nhưng không ngờ Vân Phong Hàn lại chọn cái chết bằng cách tự cắt cổ mình.

Đối với quân nhân mà nói, chết là phải thấy máu.

Lục Tử Sơn đã mang thi thể của Vân Phong Hàn đi, Thiển Thuỷ Thanh hoàn toàn không gây khó dễ gì cho hắn.

Các sự vụ sau trận đại chiến vừa rồi vẫn cần hắn phải xử lý, chuyện này không dung nạp được bao nhiêu tình cảm trong lòng phát tiết ra…

Có tên binh sĩ bẩm báo:

– Báo Tướng quân, chiến sự đã hoàn toàn chấm dứt, đại đa số bọn thổ phỉ bị tiêu diệt, bắt làm tù binh hơn hai ngàn tên. Binh sĩ Hữu Tự Doanh ta tử trận ba mươi hai người, bị thương hơn một trăm, chiến sĩ Hùng tộc không ai tử trận, bị thương mười mấy người, trọng thương một người, bên ta đạt được toàn thắng!

Thiển Thuỷ Thanh lập tức hạ lệnh:

– Lệnh: Tù binh địch giết sạch toàn bộ, không tha cho một tên nào! Sau khi toàn quân thu dọn chiến trường, lập tức xuất phát chuẩn bị quét sạch tàn dư của địch!

– Dạ!

Nhìn theo tên binh sĩ kia đi xa, Thiển Thuỷ Thanh lại nói:

– Dạ Oanh!

– Có thuộc hạ!

– Ghi một bản thông cáo cho ta!

– Dạ!

– Thông cáo: Nay có bọn thổ phỉ trên thảo nguyên tàn sát bừa bãi trong Đế quốc, giết hại dân chúng, khiến cho bá tánh lầm than. Tướng quân Phục Ba Vân Phong Hàn của Quân đoàn Tuyết Phong trên đường đi gặp phải thổ phỉ trên thảo nguyên, đã bị hạ độc thủ! Vân Tướng quân cả đời dũng mãnh, lăn lộn sa trường, giết địch vô số, chẳng may hổ lạc đồng bằng, cho nên mới bị bọn thổ phỉ thừa cơ giết hại. Mặc dù một mình ngài giết được mười mấy thổ phỉ, nhưng rốt cục mãnh hổ không thể địch lại quần hồ, cuối cùng đã hy sinh vì Đế quốc! Than ôi, thật là buồn bã, từ khi Đế quốc lập quốc tới nay, chưa bao giờ bị tổn thất một Đại tướng như vậy, bọn thổ phỉ ác độc kia đã gây nên hoạ lớn cho Đế quốc. Hữu Tự Doanh ta nhận được chiếu chỉ của Hoàng đế, lại thuận theo chính khí của đất trời, gặp phải dịp này liền ra tay tiêu diệt bọn thổ phỉ kia, để an ủi vong linh của Vân Tướng quân trên trời!

-…Bổ sung: Liên quân bọn thổ phỉ có hơn bốn ngàn tên cũng học đòi châu chấu đá xe, ngăn cản đại quân Đế quốc Thiên Phong ta. Hữu Tự Doanh ta đánh một trận trên Hồng Thổ cương, đại phá liên quân của bọn thổ phỉ, tiêu diệt toàn bộ quân địch, lấy thi thể của địch an ủi vong hồn Vân Tướng quân! Toàn bộ Hữu Tự Doanh vì cái chết của Vân Tướng quân, để tang ba ngày!

Sau trận đại chiến, chuyện đầu tiên cần làm là điểm danh binh sĩ, kiểm kê chiến lợi phẩm.

Bọn thổ phỉ trên thảo nguyên đều có sào huyệt bí mật của riêng mình, bọn chúng cất giấu vô số tài sản của cải nơi đó.

Lúc trước, những sào huyệt bí mật này rất khó mà tìm thấy, cho dù là bọn thương nhân cũng không thể cung cấp tin tức như vậy.

Nhưng giờ đây đã có Phong Nương Tử, mọi chuyện không còn giống như trước nữa.

Phong Nương Tử căm hận đảng Ngũ Lưu huỷ hoại cơ nghiệp của nàng, nên dẫn đường cho Hữu Tự Doanh đuổi đến tận sào huyệt của bọn chúng, kể cả thôn Lão Nha, bọn thổ phỉ còn ở lại trấn thủ trong sào huyệt đều bị Hữu Tự Doanh tập kích bất ngờ. Chuyện làm cho Thiển Thuỷ Thanh cảm thấy vui mừng chính là, sau khi càn quét thôn Lão Nha, không ngờ lại phát hiện ra hai trăm binh sĩ Hữu Tự Doanh còn bị giam giữ ở đó. Bọn họ đã phải chịu khổ sở trong một thời gian, giờ phút này rốt cục đã thấy lại được ánh sáng ban ngày.

Trong số đó, không ngờ có cả Tô Vân.

Tên binh sĩ tài giỏi một lòng bắt chước Thiển Thuỷ Thanh, cứu toàn bộ cánh quân Mộc Huyết rốt cục vẫn còn sống sót.

Giây phút ấy, Mộc Huyết cũng tỏ ra mừng rỡ vô cùng.

Sau khi càn quét tàn dư của năm thế lực thổ phỉ lớn trên thảo nguyên, chẳng những của cải tài sản của Hữu Tự Doanh tăng lên một bước dài, chiến lực cũng vì liên tiếp trải qua những trận đại chiến mà sinh ra hiệu quả thay da đổi thịt. Hiện giờ bọn họ không còn là những tên tân binh gà mờ như lúc vừa rời khỏi thành Thanh Dã.

Trận tiêu diệt thổ phỉ trên Hồng Thổ cương cùng với một loạt hành động truy kích và tiêu diệt thổ phỉ sau đó làm cho tên tuổi của Thiển Thuỷ Thanh một lần nữa vang dậy trên đại lục Quan Lan. Thủ đoạn hung ác của hắn giết sạch hai ngàn tên thổ phỉ đầu hàng cũng làm cho người đời khiếp sợ.

Lúc này đây chính vì chuyện hắn lấy tay che trời giết chết tù binh, tiếng ác của Thiển Thuỷ Thanh không cánh mà bay, không chân mà chạy, lan xa khắp nơi. Trong lời đồn, hắn đã trở thành một tên ác ma giáng thế.

Từ sau khi hắn rời khỏi thành Thanh Dã, trên đường dẫn dắt đại quân tiến về Bắc Môn quan, trước sau làm ra hai chuyện tày trời chấn động cả thiên hạ, tổng cộng mất thời gian hết năm mươi tám ngày. Lúc này, thời gian nhập ngũ của hắn còn chưa tới nửa năm, nhưng tên của hắn gần như đã truyền đi khắp cả thiên hạ. Bên trong, không ai biết được sự thật về cái chết của Vân Phong Hàn trên Hồng Thổ cương, cũng không ai biết có chiến sĩ Hùng tộc tham gia trong trận chiến Hồng Thổ cương. Số chiến sĩ Hùng tộc dũng mãnh này giống như vũ khí bí mật của Thiển Thuỷ Thanh, bị giấu kín sau lớp tuyết, Thiển Thuỷ Thanh đã ra nghiêm lệnh cấm không cho binh sĩ Hữu Tự Doanh tiết lộ ra ngoài.

Ngày thứ tư và ngày thứ sáu sau trận chiến trên Hồng Thổ cương, cánh quân của Lôi Hoả và Vô Song cũng đã quay trở lại giao lộ Bàn La để hội hợp cùng Hữu Tự Doanh.

Bọn họ thu thập về không biết bao nhiêu của cải tài sản, còn có một đám binh sĩ nhanh chóng trưởng thành sau một loạt trận chiến trong quá trình luyện binh.

Rốt cục Hữu Tự Doanh đã hợp lại thành một khối.

Ngày hai tháng Mười, Hữu Tự Doanh lên đường thẳng tới Bắc Môn quan.

Trong đại trướng của Hữu Tự Doanh.

Thiển Thuỷ Thanh cho gọi Phong Nương Tử.

Vị nữ đầu lĩnh thổ phỉ từng tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên ít người sánh kịp, giờ đây trông vẻ ngoài hết sức cô đơn xơ xác.

Bọn thổ phỉ trên thảo nguyên bị giết sạch làm cho Phong Nương Tử có cảm giác tiếc thương cho số mạng đồng bọn của mình.

Thêm vào đó là cảm giác mất mát…

Thiển Thuỷ Thanh quan sát vẻ mặt Phong Nương Tử, đột nhiên mỉm cười hỏi:

– Ngươi hận ta sao?

Phong Nương Tử ngẩn ngơ:

– Quan binh tiêu diệt thổ phỉ vốn là chuyện hợp với lẽ thường tình, có gì mà phải hận?

– Nếu nói như vậy, ta giết ngươi cũng là chuyện hợp với lẽ thường phải không?

Phong Nương Tử hừ lạnh một tiếng nhưng không trả lời.

Thiển Thuỷ Thanh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi nói:

– Theo ta được biết, năm xưa ngươi cũng là một nữ nhân con nhà lương thiện, sau đó bị Đại đương gia của đảng Nguyệt Lưu say mê nhan sắc, bắt ngươi đem đi. Nhưng ngươi không cam lòng chịu nhục, thề quyết báo thù, ngày ngày chuyên cần tu luyện võ công, cuối cùng đã giết được Đại đương gia. Nhưng tại sao sau đó ngươi không chịu trở về nhà, ngược lại làm đầu lĩnh mới của bọn thổ phỉ?

Phong Nương Tử cười lạnh lẽo:

– Nữ nhân đã thất tiết, có nam nhân nào chịu cưới? Thiên hạ không còn đường cho ta đi, tự nhiên phải đi theo con đường của riêng mình…

Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu:

– Quả nhiên là như vậy.

Hắn lại nhìn Phong Nương Tử cười nói:

– Nếu như ta thả ngươi, sau này ngươi có làm thổ phỉ nữa hay không?

Phong Nương Tử ngẩn ra, sau một hồi ngẫm nghĩ rốt cục cũng lắc lắc đầu.

Giờ phút này nàng nghe Thiển Thuỷ Thanh hỏi như vậy, tự nhiên là có ý muốn thả nàng đi. Chỉ có kẻ ngốc mới trả lời rằng mình vẫn còn ý định trở lại làm thổ phỉ, dù sao đi nữa, thổ phỉ trên thảo nguyên hiện tại gần như đã diệt vong.

Không ngờ Thiển Thuỷ Thanh lại lắc đầu quầy quậy:

– Nếu vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như ngươi trả lời ta vẫn còn muốn trở về làm thổ phỉ, ta nhất định lập tức thả ngươi đi!

Phong Nương Tử suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Thiển Thuỷ Thanh cười mỉm nhìn nàng, nhưng không nói thêm lời nào nữa.

Phong Nương Tử đã ra đi, mang theo vũ khí, vàng bạc châu báu và mười tên binh sĩ Hữu Tự Doanh, trong đó có cả Tô Vân, tất cả những thứ ấy đều do Thiển Thuỷ Thanh cấp cho nàng. Truyện được copy tại

Cho đến trước khi đi, nàng cũng chưa hiểu vì sao Thiển Thuỷ Thanh lại tha nàng trở về, hơn nữa yêu cầu sau khi nàng trở về vẫn tiếp tục làm thổ phỉ, cũng cam đoan sẽ ủng hộ và viện trợ cho nàng đến mức tối đa.

Sự ủng hộ và viện trợ của Thiển Thuỷ Thanh, Phong Nương Tử có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Thí dụ như Thiển Thuỷ Thanh cho nàng vàng bạc châu báu đủ để vũ trang cho ba ngàn chiến sĩ.

Thí dụ như Thiển Thuỷ Thanh cho nàng hai cái Bách Nỗ Liên Cơ giết người hiệu quả, diệu dụng vô cùng.

Loại máy móc đáng sợ này trong trận chiến Hồng Thổ cương đã gây cho bọn thổ phỉ cảm giác chết chóc vô cùng khủng bố.

Mà loại máy móc giết người này hoàn toàn có lợi cho đám thiếu gia binh.

Trong số con cháu quý tộc quan lại, có một tên là Đại công tử của phường rèn Lăng Đô lớn nhất ở miền Đông Đế quốc. Có hắn trong Hữu Tự Doanh, Thiển Thuỷ Thanh muốn vũ khí trang bị gì, phường rèn Lăng Đô đều ưu tiên cung cấp cho hắn. Lại thêm một tên công tử khác trong đám con cháu quý tộc quan lại cung cấp cho hắn rất nhiều giáp trụ loại tốt.

Thiển Thuỷ Thanh còn cho nàng một danh sách đặc biệt, trên danh sách có vài tên của bọn quý tộc cường hào. Chỉ cần Phong Nương Tử cần, lúc nào nàng cũng có thể nhờ bọn chúng giúp đỡ.

Yêu cầu duy nhất mà Thiển Thuỷ Thanh đặt ra cho nàng là: “Ngươi phải trở thành vua của bọn thổ phỉ trên thảo nguyên, bởi vì ta không muốn thấy trên thảo nguyên có những nhóm thổ phỉ rời rạc lẻ tẻ!”

Đương nhiên, nhóm thổ phỉ này cũng không lấy chuyện cướp bóc của dân chúng làm kế sinh nhai nữa, mà cách để bọn họ sinh tồn chính là lấy chiến nuôi chiến. Bọn họ sẽ vì dân chúng địa phương trợ giúp những chuyện về võ lực mà quan phủ không làm được, đổi lấy thù lao đủ để sinh sống.

Phong Nương Tử không hề do dự tiếp nhận yêu cầu này.

Đối với cách xử trí Phong Nương Tử của Thiển Thuỷ Thanh, bọn Mộc Huyết, Lôi Hoả không hiểu được.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ có thể giải thích rằng:

– Bọn thổ phỉ trên thảo nguyên, chúng ta giết không bao giờ hết, hôm nay giết được một nhóm, ngày mai sẽ có nhóm mới sinh ra. Ta để cho Phong Nương Tử một lần nữa trở lại làm thổ phỉ, lại phái mười tên trợ thủ đi theo giúp nàng, chính là vì muốn sau này khống chế được lực lượng thổ phỉ trên thảo nguyên. Đối với Đế quốc mà nói, một bọn thổ phỉ đã bị khống chế sẽ gây ra tổn thất nhỏ hơn nhiều so với bọn thổ phỉ mà Đế quốc không khống chế được. Đương nhiên, bản thân thổ phỉ cũng có thể cung cấp cho Hữu Tự Doanh ta một lượng lớn kỵ binh, có lẽ về sau, lúc chúng ta muốn chiêu mộ tân binh, có thể trực tiếp chiêu mộ từ trong đám thổ phỉ này. Ta đã giao cho Tô Vân một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, từ hôm nay trở đi, hắn phải làm cho bọn thổ phỉ không còn là một cánh quân chiến đấu một cách vô tổ chức vô kỷ luật. Mà tính tình của bọn thổ phỉ, dưới sự dẫn dắt của chúng ta cũng sẽ có thay đổi rất nhiều.

Đem bọn thổ phỉ trên thảo nguyên biến thành nguồn bổ sung binh sĩ dự bị cho mình, chính là một ý tưởng kỳ lạ của Thiển Thuỷ Thanh. Nhưng cũng giống như binh đoàn Phú Quý và chiến sĩ Hùng tộc, sau này bọn thổ phỉ cũng trở thành một lực lượng chiến đấu cực kỳ quan trọng đối với Thiển Thuỷ Thanh. Bọn họ cùng binh đoàn Phú Quý và chiến sĩ Hùng tộc cùng tạo nên truyền thuyết bất bại của Thiển Thuỷ Thanh, thành lập nên một Đế quốc khổng lồ dầy vinh quang hiển hách.

Chỗ khác nhau giữa các lực lượng này là: Binh đoàn Phú Quý là con bò sữa, bọn họ cung cấp tài lực vật lực cho Thiển Thuỷ Thanh. Còn chiến sĩ Hùng tộc trợ giúp đơn thuần về võ lực, thuộc hình thức lấy tấm thân máu

Thịt ra để trực tiếp giúp Thiển Thuỷ Thanh. Mà đại quân thổ phỉ sau này cũng là một lực lượng tự nuôi sống mình, nhân số vô hạn, chiến lực mạnh mẽ, đây là hình thức ‘nuôi thả’.

Nếu so sánh ra, hình thức ‘nuôi thả’ này trả một giá rất ít, nhưng sau này thu hoạch được rất nhiều, đến mức ngoài tưởng tượng. Khả năng trợ giúp của nó sau này càng đa dạng hơn, linh hoạt hơn. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là, lực lượng trưởng thành từ hình thức ‘nuôi thả’ này có tính độc lập rất mạnh, cho nên khả năng nó hình thành nên một thế lực quân phiệt ở địa phương cũng lớn hơn.

Tuy nhiên đối với Thiển Thuỷ Thanh mà nói, một người lãnh đạo có tài năng chỉ sợ thủ hạ của mình không có bản lãnh, chứ không sợ bọn chúng tạo phản. Hắn có lòng tin có thể trấn áp sự ương ngạnh bất tuân của bọn thuộc hạ dưới tay mình.

Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, sự chú ý vốn đã phân tán của Thiển Thuỷ Thanh rốt cục tập trung về tiền tuyến ở thành Kinh Viễn.

Đó là nơi quyết định mệnh vận của bản thân hắn.

Đó cũng là nơi quyết định vận mệnh của cả một Đế quốc.

Đó là nơi mà hắn sẽ giao phong chính diện với đệ nhất danh tướng Bão Phi Tuyết của Đế quốc Chỉ Thuỷ lần đầu tiên.

Tất cả sự tính toán, tất cả sự chuẩn bị sẽ bùng nổ trong giây phút ấy.

Một trận cuồng phong quét cả một Đế quốc sắp sửa triển khai…

Thành Kinh Viễn, chúng ta tới đây!

Trong lòng Thiển Thuỷ Thanh điên cuồng hét lên như vậy.