Quyển 3 – Chương 18: Thần bí chi Nguyệt (Nguyệt thần bí)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy gì mà lại khiến bọn họ hoảng hốt đến không nói ra lời?

Mà quả thật, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng “không thể tưởng tượng” để hình dung, trên mặt biển ngoài xa, một hòn đảo nhỏ xuất hiện, đang nhô lên chầm chậm, càng lúc càng cao.

“Sao lại như thế này?” Triển Chiêu không tin được, một hòn đảo mà cũng biết tự cao lên sao?

“Lái thuyền đến đó xem thử.” Bạch Ngọc Đường vừa hạ lệnh, Bạch Phúc lập tức ngăn cản: “Không được đâu Ngũ gia, những người đã đi trước đây đều không có mạng quay về.”

“Chậc.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhíu mày, như đang nói: bảo ngươi lái thuyền thì cứ lái đi!

Nhưng Bạch Phúc lại kiên quyết không đồng ý, sốt ruột nói: “Khi ta đi, Đại gia Tứ gia đã dặn kĩ, ngàn vạn lần không được để Ngũ gia làm ẩu, trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.

“Trừ khi…” Bạch Phúc ngập ngừng một lúc mới bạo gan nói: “Trừ khi hai người có thể xuống nước bơi một canh giờ không chìm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nản lòng, lời này chắc chắn là của bệnh phu Tương Bình nói, quá sức khắc nghiệt.

Hai người không lay chuyển được Bạch Phúc, với tình trạng này nếu bọn họ còn muốn đến gần hòn đảo đó thì chỉ có cách nhảy xuống biển tự bơi đi, cuối cùng đành phải làm theo kế hoạch ban đầu, đến Hải Long Bang, tham dự lễ tế.

Thuyền càng đi càng xa, hòn đảo nhỏ kia vẫn không ngừng cao lên, lẳng lặng đứng sững giữa biển. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật sự không tin được có một hòn đảo như thế tồn tại, không thể nào!

.

.

Rất nhanh, thuyền đã vào địa giới Hải Long Bang.

Tuy trại chính đã bị thiêu hủy rồi, nhưng nền móng vẫn còn, mọi người xây dựng linh đường trên hòn đảo nhỏ ban đầu, xung quanh neo rất nhiều tàu và thuyền hoa, người đến phúng viếng liên tục không ngừng.

Triển Chiêu nhìn nhìn Hải Long Bang, dường như có chỗ không hiểu, hắn sờ cằm hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hải Long Bang ban đầu cũng không nhỏ đúng không, sao lại phải xây dựng thủy trại trên biển, còn thiên tân vạn khổ xây một con đập lớn, cứ xây dựng trên đất liền không phải tốt hơn nhiều sao?”

Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng tại chỗ, cũng cảm thấy rất buồn bực, gật đầu với Triển Chiêu: “Ngươi nói ta mới nhận ra, quả thật là vậy.”

“Triển huynh Bạch huynh!”

Lúc ấy, bên cạnh chợt có người lên tiếng gọi, là Lôi Thanh Lãng đi cùng Tào Hân đang mặc áo tang.

Tào Hân có vẻ khá hơn, không còn vẻ chán nản như trước, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, vội nói cảm tạ.

Triển Chiêu nhìn nhìn Lôi Thanh Lãng: “Lôi công tử, không phải Hà Bang không tham gia lễ tế sao, sao ngươi lại ở đây?”

Lôi Thanh Lãng thở dài: “Chỉ trách các trưởng bối thúc bá quá nhẫn tâm, vốn đều là người trên cùng một biển, sao lại không đến chứ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nói thế nào đây, đối với Lôi Thanh Lãng, hai người vẫn có cảm giác rất khó nói. Hắn nói không biết võ công, trú tạm ở Hãm Không Đảo để tránh chuyện thị phi giang hồ, nhưng trái lại nhìn hành động lời nói của hắn, lại như rất quan tâm đến chuyện giang hồ võ lâm. Sau khi Tào Hân đến, hắn dường như lúc nào cũng ở bên cạnh Tào Hân, cảm giác… Không biết nên nói hắn nhiệt tình quá mức hay đang có ý đồ khác nữa?

Triển Chiêu thấy Tào Hân thì hỏi: “Tiểu Hắc nhà ngươi đâu?”

Tào Hân ngẩn người, bị Triển Chiêu chọc bật cười: “Triển đại nhân rất thích Tiểu Hắc sao? Ban ngày thường không thấy bóng nó đâu, có lẽ trốn vào đâu đó ngủ, hay là đi tìm con mèo khác chơi rồi.”