Quyển 3 – Chương 19: Nguyệt

Hai người vô thức đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía chiếc xe ngựa trước mặt, người trong xe rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn mang theo Chiêu Hồn Linh, có thấy là có liên quan đến vụ án lần này.

“Hưm…”

Ngay lúc ấy, chợt một giọng nói già nua truyền từ trong xe ra: “Thứ gì mà thơm như vậy?”

Thiếu niên kia có phần khó hiểu, nhăn mũi ngửi ngửi: “Đâu có! Gia, ngài ngửi được mùi gì vậy? Mùi hoa cỏ hay mùi thức ăn?”

Trong xe im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Thi hương.” [hương xác chết =.= ]

“Ai nha gia!” Thiếu niên lập tức giậm chân nói: “Ngài đừng nói liều, giữa ban ngày…”

Nhưng hắn còn chưa nói hết thì đã sững người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày.

.

.

Cách đó không xa, một con thuyền nhỏ trôi dập dềnh đến trên mặt sông gần chân cầu. Chiếc thuyền đó rất rất nhỏ, nhìn như một bồn tắm lớn, đang trôi lại gần, rất nhanh đã đến dưới cầu. Lướt qua trước mặt bọn Triển Chiêu… Trên thuyền, có người đang nằm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn một cái, đồng thời trợn to hai mắt. Trên thuyền là thi thể không phải người, màu da thi thể đã chuyển xanh rồi, có lẽ đã chết khá lâu, nhưng quan trọng là thi thể mặc áo liệm, đã được hạ táng, vừa nhìn lập tức nhận ra là lấy từ trong quan tài ra.

Bạch Ngọc Đường sững người một lúc, tỉnh ngộ, thấp giọng nói: “Đây không phải thi thể của Tào lão gia tử Thanh Long Bang sao?”

Triển Chiêu cũng giật mình, hắn không nhận ra Thanh Long Vương, cho nên ban đầu không ngạc nhiên như Bạch Ngọc Đường. Nhưng sau khi nghe Bạch Ngọc Đường nói, hắn đã hiểu được rồi, thi thể này sao lại trôi đến đây?

Hai người nhìn nhau suy nghĩ, cùng hiểu ra, có khi nào hôm đó Hải Long Bang phát hỏa, thi thể bị trôi ra?

Triển Chiêu cẩn thận cân nhắc, cảm thấy gió lạnh lùa qua sau lưng, nói thế nào đây, vị Thanh Long Vương này lẽ ra phải đang ở trong linh đường mới đúng, cũng có nghĩa là phải nằm trong quan tài, sao lại lênh đênh trên thuyền như thế?

Bạch Ngọc Đường trấn an: “Có thể là có người thấy lửa lớn, tình thế cấp bách, muốn bảo vệ thi thể, cho nên chuyển sang thuyền nhỏ, cuối cùng thì thuận dòng trôi đi…”

Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường chợt im bặt, con sông này là một nhánh của Trường Giang, nước chảy từ thượng du xuống, đổ vào biển. Mà Hải Long Bang được xây dựng ở vùng hạ lưu. Thi thể này làm sao trôi đi được, đâu thể nào từ vùng biển hạ lưu đột nhiên xuất hiện ở thượng du, sau đó lại trôi xuống? Quá kì dị!

.

.

Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì thuyền đã trôi đến gần, thiếu niên kia cầm một chạc cây định kéo thuyền vào, nhưng thuyền trôi giữa lòng sông, nước chảy cũng xiết, hắn với không tới.

Triển Chiêu định đi ra kéo thi thể vào, Bạch Ngọc Đường lại kéo vai hắn lại, lắc đầu bất đắc dĩ với hắn.

Triển Chiêu ngẩn người, trong lòng chợt hiểu… Chuyện này rất kì quái, vạn nhất bọn họ lấy được thi thể, thì quả thật là tình ngay lý gian. Hiện tại chỉ có người này làm chứng cho người kia, thêm hai người qua đường phía trước, nếu có người vu cho bọn họ trộm thi thể hoặc có liên quan đến trận cháy Hải Long Bang, thì thật sự là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Huống chi Hải Long Bang bị hủy, bên gián tiếp được lợi là Hãm Không Đảo, hiện tại đã có lời đồn đãi rồi: nói Hải Long Bang bị diệt thì người được lợi nhất là Hãm Không Đảo, nếu không vì lý do gì mà bọn họ lại tự nguyện cứu giúp người của Hải Long Bang?! Mấy hôm trước Lô đại tẩu còn vì chuyện này mà nổi giận.