Quyển 3 – Chương 2: Nghi đảo, tử thi, hắc miêu (hòn đảo đáng nghi, xác chết, mèo đen)

Lôi Thanh Lãng đi vòng theo dãy hành lang dài thật dài, đến kính rượu Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Hắn đề mi thuận mục[dáng vẻ kính cẩn rụt rè] khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, thật sự khác xa phụ thân Lôi Vạn Thông ngang ngược thô lỗ.

Triển Chiêu đáp lễ với hắn, hắn mở miệng ngậm miệng đều là Triển đại hiệp, vâng vâng dạ dạ, Triển Chiêu không khỏi có chút xấu hổ… Luận bối phận Lôi Thanh Lãng và mình cũng tính là ngang hàng, lại là hậu nhân danh môn tiếng tăm rộng khắp, sao lại sợ sệt như thế? Tuy nói là tính tình ôn hòa, nhưng Triển Chiêu cũng không quá thích những người khách khí như vậy.

So với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường càng không thích loại người này. Tính cách Bạch Ngọc Đường vốn đã quái dị, những người có thể giao hảo vui vẻ với hắn cũng là cùng dạng tính tình cực quái. Nói khó nghe là, ngoại trừ Triển Chiêu, có lẽ không còn ai chịu được hắn.

Đây cũng là lý do vì sao giữa nhiều người như vậy, Triệu Phổ là người đầu tiên hiểu được hắn… Bởi vì tính cách cả hai đều là cực kiêu ngạo ngang tàng.

Cử chỉ của Lôi Thanh Lãng, dù là thư sinh cũng đã là miễn cưỡng chấp nhận, càng không cần nói đến người võ lâm vốn coi trọng khí phách.

Triển Chiêu còn khách khí, Bạch Ngọc Đường thì vẫn lạnh lùng hệt như không, Lôi Thanh Lãng cười cười: “Tại hạ chỉ vừa trở về Hà Bang, không phải người trong giang hồ.”

“À…” Triển Chiêu đã hiểu được đôi chút, nhưng tại sao Trần Xá lại gọi hắn là thiếu chủ?

“Thanh Lãng vốn là con thừa tự của người khác.” Lôi Thanh Lãng dường như không chỉ có tính tình tốt mà còn có chút lằng nhằng, chi chi chít chít giải thích thân thế bản thân cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Bởi vì từ nhỏ sức khỏe yếu hay bệnh, không thích hợp để luyện võ, cho nên cha đưa ta đến cho đại bá làm con thừa tự. Vài hôm trước đại bá bệnh mất, cha lại không có con, ta liền quay về tận hiếu. Chuyện của Hà Bang, ta thực sự là không giúp được gì, chỉ là vì gia học uyên nguyên[dòng dõi học nghiệp uyên thâm], cho nên dù không phải người giang hồ nhưng vẫn rất thích nghe chuyện giang hồ, đại danh hai vị thật sự như sấm bên tai.”

Triển Chiêu gật gật, trước nay hắn rất biết thông cảm cho người khác, Hà Bang là một bang phái lớn, Lôi Thanh Lãng trở về với tính cách như thế này, sợ là cũng đã chịu không ít chỉ trích.

“Ai…” Lúc ấy, không biết Đổng Hiểu Điệp đã bò lên từ bao giờ, ngồi xổm trên bậc cửa sổ, chống cằm hỏi Triển Chiêu: “Triển đại nhân đến để điều tra hung án gần đây sao? Đúng là ta có nghe nói Bao đại nhân đang ở Hưng Hóa cách đây không xa… Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Có điều…”

Hắn vừa nói, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ai, đây là chuyện giang hồ, đâu nhất thiết phải nhờ đến quan phủ đúng không?”

Bạch Ngọc Đường vốn đang uống rượu, hai mắt chăm chăm nhìn hòn đảo nhỏ mờ ảo giữa màn sương mù ngoài khơi, nghe Tống Hiểu Điệp nói, một lúc sau mới quay đầu lại, hỏi một câu: “Hung án gì?”

Triển Chiêu ung dung ngồi xuống, cười nói: “Hai vị… Ta cùng Bạch huynh đến Hãm Không Đảo thăm hỏi các vị huynh trưởng, gần đây có án mạng sao?”

“Bạch ngũ gia không biết?!” Trần Xá bước nhanh đến vài bước, nói: “Gần đây trên biển có đại sự…”

Trần Xá chưa nói xong, bỗng thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ ra xa, hỏi: “Đó là gì?”

Mọi người sửng sốt một lát, sau đó trên mặt đều xuất hiện biểu tình rất kì quái.

Đổng Hiệp Điệp nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi đến cạnh bàn, đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn mặt biển phía xa, hạ giọng: “Gần đây vừa xuất hiện, được khoảng một tháng rồi.”