Quyển 3 – Chương 2: Nô lệ

Thiển Thuỷ Thanh đi tới bên cạnh Tô Vân, Phương Hổ rút chân về, Thiển Thuỷ Thanh nhìn Tô Vân nói:

– Ta biết trong lòng ngươi vẫn không phục, vậy ta hỏi ngươi câu này!

Tô Vân ngẩn người, chậm rãi đứng lên nhìn Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh nói:

– Nếu như hiện tại đang trên chiến trường, cấp trên của ngươi ra lệnh cho người mang theo mười người đi tấn công một ngọn núi nhỏ ở ngoài xa, trên đó có gần trăm tên địch nhân bảo vệ, kẻ nào lên đó mười phần chắc chắn chín phần là chết, vậy ngươi có dám đi hay không?

Tô Vân lớn tiếng trả lời:

– Ta dám!

– Ngươi chỉ đánh rắm mà thôi, ta nói ngươi tuyệt đối không dám!

Thiển Thuỷ Thanh thét lớn:

– Bởi vì ngay cả cấp trên của ngươi sắp xếp cách sinh hoạt cơ bản nhất, bình thường nhất cho ngươi, ngươi còn không làm được, lại sinh ra oán giận trong lòng. Đã là như vậy, làm sao lúc ngươi đối mặt với một nhiệm vụ gần như chết chắc lại có thể tiếp nhận một cách không hề oán hận? Làm sao ngươi lại không phản đối giống như bây giờ? Có lẽ lúc đó ngươi sẽ trực tiếp đi tìm quan chỉ huy cấp cao nhất ở nơi ấy, để lên án cấp trên trực tiếp của ngươi phái ngươi đi chịu chết! Ngươi sẽ lên án cấp trên ngươi không đi chết mà bảo thuộc hạ của hắn đi thay, ngươi có biết hay không, nếu như quả thật ngươi làm như vậy, ngươi sẽ có kết cục như thế nào không?

Tô Vân giật mình kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh khắp cả người, không thể nói được lời nào. Con người hắn tuy rằng chất phác thật thà nhưng không hề ngu ngốc, lúc này Thiển Thuỷ Thanh chỉ điểm như vậy, hắn lập tức hiểu ra mình đã phạm sai lầm như thế nào…

– Kết cục của ngươi là sẽ bị chém ngay tại chỗ, bị ghép tạo tội là đào binh!

Thiển Thuỷ Thanh hét to vào tai của hắn, làm cho đầu óc hắn kêu ong ong.

– Bây giờ ngươi có hiểu chưa? Cái mà ngươi coi là đối đãi không công bằng đó, chỉ là chuyện nhẹ nhất, nhỏ nhất, lại không quan trọng, sau này trên chiến trường, có thể ngươi còn phải gặp rất nhiều chuyện mà ngươi cảm thấy bất bình. Nhưng ngươi ngay cả vì một chuyện nhỏ mà cũng sinh lòng oán giận, vậy lúc ngươi ra chiến trường, còn có ai có thể chỉ huy ngươi, ra lệnh cho ngươi? Nếu như mọi người ai cũng như ngươi, không tuân theo lệnh trên, vậy quân Đế quốc Thiên Phong dựa vào cái gì để tranh hùng thiên hạ?

Mộc Huyết lại nói:

– Nếu như lệnh trên sai thì có thể chống lệnh không theo, vậy lúc trước Thích thiếu đâu cần phải mang theo thương tích sau khi bị đánh quân côn mà ra chiến trường?

Phương Hổ nói:

– Nếu như lệnh trên khó làm theo, là có thể giả vờ tuân theo sau đó làm trái, vậy lúc trước Thiển huynh đệ không cần phải bắt giữ Vân tiểu thư, đắc tội với Hành Trường Thuận.

Lôi Hoả cũng nói:

– Nếu lệnh trên lúc nào cũng công bằng, nói ra lời nào là phải làm theo lời đó, như vậy hiện tại Thiển thiếu ít nhất cũng phải làm một Tổng đội trưởng chỉ huy ba vạn đại quân, chứ không phải chỉ là một Doanh Chủ nho nhỏ như bây giờ!

Thiển Thuỷ Thanh lại nói:

– Nhưng lệnh trên chính là lệnh trên! Cấp trên ra lệnh, chúng ta nhất định phải nghe theo, phải làm theo, bởi vì đó chính là quân kỷ! Cho dù ta từng giết chết Hành Trường Thuận, tự tiện đánh chiếm Nam Môn quan, ta cũng vĩnh viễn không dựa vào những chuyện ấy để nói những lời ngu xuẩn rằng, chỉ cần lệnh trên sai là có thể chống lệnh không tuân. Bởi vì quân không có kỷ luật bằng sắt thép, vậy vĩnh viễn không thể nào có lực chiến đấu!

Phương Hổ hừ lạnh nói:

– Lúc Thiển huynh đệ còn là tân binh, chính là binh sĩ mà Thích thiếu xem trọng nhất, nhưng dù là vậy, hắn vẫn làm đủ tất cả công việc tạp dịch của một tân binh. Bất kể cấp trên phái hắn làm những việc lặt vặt gì dù nhẹ nhàng hay nặng nhọc, hắn đều không oán giận, hơn nữa còn làm rất tốt, chính là vì như vậy, hắn mới được mọi người kính trọng. Còn các ngươi thì sao? Một bọn tân binh chỉ biết nhìn thấy sự huy hoàng của người khác, mà không thấy được gian khổ phía sau, các ngươi chỉ là rắm thối! Nhớ kỹ rằng, nếu muốn có được tư cách chống đối với cấp trên, trước hết các ngươi phải có chút bản lãnh, nếu không có bản lãnh, vậy nên thành thật làm một kẻ theo đuôi người khác, cho đến khi nào các ngươi có đủ tư cách rồi hãy nói! Nếu không, các ngươi còn chưa kịp ra chiến trường thì đã chết dưới quân pháp quân quy!

Cuối cùng Thiển Thuỷ Thanh thở dài:

– Ta cũng không phải là một tấm gương tốt, cho nên ta chỉ có thể nói với các ngươi rằng, đừng bắt chước ta, bởi vì…Cho tới bây giờ ta vẫn không phải là một binh sĩ tài giỏi…

Có một điều mà hắn không nói ra, có một đạo lý mà rốt cục hắn không thể nào giải thích cho Tô Vân hiểu.

Thiển Thuỷ Thanh hắn có lẽ không phải là một binh sĩ tài giỏi, nhưng hắn tuyệt đối là một Tướng quân tài giỏi!

Thế giới này lắm khi cũng không công bằng chút nào…

Có những người, trời sinh ra thích hợp cầm quân, có những người lại chỉ thích hợp làm thuộc hạ cho người khác.

Theo như bản năng của mình, Thiển Thuỷ Thanh thích Tô Vân, bởi vì hắn cũng giống như mình, có gan chống lại những chuyện bất công.

Binh sĩ có gan chống lại cấp trên, không phải là một hảo binh.

Nhưng một Tướng quân có gan chống lại cấp trên, tuyệt đối là một hảo Tướng quân.

Nhưng hắn không thể nói ra chuyện này.

Bởi vì bây giờ Tô Vân vẫn chỉ là một binh sĩ.

Hắn tuyệt đối sẽ không đề cao Tô Vân có hào khí có can đảm chống đối cấ trên gì gì đó, bởi vì làm như vậy chính là dung túng và khích lệ cho các tân binh còn lại bắt chước làm theo.

Đến lúc này, tất cả đạo lý đều đã nói thông suốt, tất cả tân binh đều im tiếng, không còn dám phát ra những lời bất mãn.

Thế nhưng Tô Vân, gương mặt hắn đang đỏ bừng bừng, lại vẫn đứng nguyên chỗ cũ không chịu rời đi.

Thiển Thuỷ Thanh khẽ cau mày:

– Thế nào, nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi còn chưa hiểu hay sao?

Tô Vân há mồm thở hồng hộc như kéo bễ, lắc đầu nói:

– Đa tạ Doanh Chủ chỉ điểm, ta đã hiểu! Doanh Chủ nói rất đúng, bọn tân binh chúng ta quả thật còn quá ngây thơ, không có tư cách nghi ngờ cấp trên, chống đối cấp trên, nhưng…

Hắn khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Thiển Thuỷ Thanh:

– Nhưng ta vẫn không phục.

Bọn Thiển Thuỷ Thanh ngơ ngác:

– Vì sao?

Tô Vân kêu to:

– Bởi vì còn có một nhóm người cũng là tân binh như chúng ta, nhưng vì sao bọn chúng không làm gì vậy?

Nỗi oán giận toát ra theo cánh tay Tô Vân giơ lên chỉ về phía sau cách đó không xa.

Nơi đó có bốn mươi ba tên tân binh đang ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Đối với Thân Kỳ mà nói, tất cả những sự việc mà hắn gặp phải trong ngày hôm nay, chính là những nỗi bất hạnh từ lúc hắn vừa sinh ra tới nay cộng lại.

Năm nay hắn mới hai mươi tuổi, là một thiếu niên tràn đầy nhựa sống, ngày hắn sinh ra, chính là tới thế gian này một cách êm đẹp vững vàng.

Phụ thân thương yêu hắn, mẫu thân chiều chuộng hắn, người trong nhà quan tâm lo lắng cho hắn, chỉ cần hắn muốn cái gì là được ngay cái đó. Hắn là con trai cả trong nhà, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, chính vì hắn có chí phấn đấu, từ nhỏ đã chăm chỉ học tập, lại biết lễ nghi, nên Thân Sở Tài cưng chiều hắn như là bảo bối, thường nói rằng cả nhà họ Thân, chỉ có con trai ta là siêu quần xuất chúng.

Nhưng cho dù hắn có thông minh lễ phép, rốt cục cũng chỉ là con nhà quý tộc mà thôi. Tuy rằng hắn biết thơ phú, biết tiến thoái, biết cư xử tử tế với kẻ dưới, tạo lập nên tiếng tốt, biết tôn kính cha mẹ, hiếu thuận với người lớn, nhưng hắn chưa từng thật sự gặp qua những chuyện hiểm ác trên thế gian này, cũng không có tâm cơ mưu kế.

Hắn có thể ngâm nga rằng ‘hoạ phúc của người ta có thể đến trong sớm tối, trăng có khi khuyết khi tròn’, nhưng hắn không ngờ sẽ có một ngày, vận mệnh đầy bất ngờ này lại ứng vào người hắn.

Hắn vốn trời sinh con cháu nhà quyền quý, nhưng lúc này gần như tù binh của đám quân nhân chốn sa trường.

Có trời mà biết trước đây hắn chưa từng đụng tới đao thương một lần nào, ngay cả khi hắn cầm dao phay lên, lập tức bị cha mẹ la mắng là không có tinh thần cầu tiến.

Thế nhưng hiện tại, hắn lại phải học cách làm thế nào để giết người.

Thậm chí trước đó, hắn phải cố gắng thích khi với cuộc sống trong quân ngũ.

Hết thảy những chuyện đang diễn ra giống như trong cơn ác mộng…

Sau khi theo đoàn xe lên đường một quãng thời gian, con cháu Thân gia đều đã mỏi mệt không chịu nổi, ngay cả đứng bọn chúng cũng đứng không vững.

Nhưng một hồi tranh luận giữa tân binh và lão binh kia, còn có những lời dạy dỗ của cấp trên, bọn chúng vẫn trông thấy, nghe thấy rõ ràng.

Bọn chúng rất kinh ngạc, vì sao trên thế gian này lại có đạo lý tàn khốc như vậy? Nhưng rất nhanh, nỗi kinh ngạc đã biến mất, nhường chỗ cho sợ hãi, lúc mà tay Tô Vân chỉ về phía bọn chúng.

Sau đó, Thân Kỳ thấy Thiển Thuỷ Thanh nở nụ cười.

Gió đưa lời nói của Thiển Thuỷ Thanh và Tô Vân tới.

– Ngươi nói rất đúng, quả thật chuyện này không công bằng, vậy ta giao cho ngươi làm chuyện này!

– Ý của Tướng quân là ta có thể sắp xếp cho bọn chúng làm việc hay sao?

– Đúng, bởi vì ngươi có quyền làm như vậy! Ngươi và các huynh đệ trong doanh tân binh, nói về tư cách và sự từng trải thì không bằng các lão binh của Vệ số Ba. Nhưng những tên đó thậm chí còn không bằng các ngươi, tốt xấu gì các ngươi đã trải qua một thời gian trong doanh huấn luyện, nhưng bọn chúng…ngay cả đao thương cũng chưa từng chạm vào. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể sắp xếp cho bọn chúng như thế nào tuỳ ý ngươi!

Những lời này rơi vào tay đám con cháu của Thân gia, tên nào tên nấy đều thấy trái tim mình chìm xuống.

Vì vậy Tô Vân đi tới, mang theo một đám tân binh.

Đến bên cạnh bọn Thân Kỳ, đám Tô Vân nhìn bọn chúng với ánh mắt như bầy hổ đói phát hiện được mồi ngon.

– Từ giờ trở đi, mấy người các ngươi phụ trách vận chuyển mấy xe lương thực của chúng ta!

Một tên tân binh chỉ vào bọn chúng quát to.

Đám con cháu Thân gia run rẩy, nhưng không ai dám cãi lại.

Lời của Thiển Thuỷ Thanh khi nãy đã nói rất rõ ràng minh bạch.

Mệnh lệnh của cấp trên không thể tuỳ tiện vi phạm, dù là sai đi nữa!

Vài tên tân binh giống như đang áp giải tội phạm đưa bọn Thân Kỳ qua, giao công việc cho bọn chúng, sau đó nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh miệt, dùng những câu nói châm chọc khiêu khích để giễu cợt bọn chúng, giống như đám lão binh đã từng đối xử với đám tân binh.

Đám con cháu quý tộc công tử bột này, trong mắt của bọn Tô Vân chỉ là một đám có thể lợi dụng và ép bức lao động mà thôi.

Ăn cơm xong, đoàn xe xuất phát.

Từng xe từng xe lương thực tuy rằng dùng trâu ngựa kéo đi, nhưng dù sao cũng quá nặng, nên đến những đoạn đường khó đi vẫn phải cần sức người phụ đẩy. Đám con cháu Thân gia bốn mươi ba tên phải phụ trách vận chuyển cho mười xe lương như vậy, đối với bọn chúng mà nói, đây là một vấn đề khó đến mức vượt xa sức tưởng tượng của bọn chúng.

Bọn chúng không biết rằng trước khi súc vật ra sức kéo, phải dùng vai đẩy xe từ phía sau để lấy đà, cũng không biết dùng roi ngựa quất gia súc để hướng dẫn cho chúng nó đi thẳng. Lại càng không biết một roi đánh xuống nên dùng bao nhiêu sức lực, để tránh cho gia súc vì đau quá mà nổi giận, đứng trơ ra đó.

Vì vậy bọn chúng làm cho công việc vận chuyển trở thành một đám rối tinh rối mù.

Mấy chục tên tân binh theo sau đốc thúc giận dữ rống to, bọn chúng không ngờ trên đời này lại có người vô dụng đến mức như vậy, ngay cả những chuyện cơ bản nhất cũng không làm được. Thêm vào bốn mươi mấy người, chẳng những không làm tăng hiệu suất công việc, ngược lại bị bọn chúng làm cho vướng tay vướng chân, công việc ngày càng rối loạn.

Một tên tân binh kêu to:

– Con bà nó, đám thiếu gia binh các ngươi chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy mà làm không xong, sau này làm sao đi đánh giặc? Làm nhanh lên, có thấy chúng ta đang tụt lại phía sau hay không? Nhanh lên nhanh lên, nếu không lão tử sẽ dùng roi quất người!

Cả đám tân binh đồng thanh cất tiếng quát mắng.

Bọn lão binh ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn những chuyện này, không ai cất tiếng nói lời nào, dường như những chuyện hiện tại đang xảy ra đều là chuyện hết sức bình thường. Chính vì bọn chúng không đếm xỉa tới, đám tân binh lại càng có thêm can đảm mắng chửi đám thiếu gia nhiều hơn, thậm chí là đánh người.

Quân doanh có lẽ không phải là nơi học tập tốt nhất, nhưng vĩnh viễn là nơi học tập nhanh nhất.

Các tân binh học được rất nhanh, bọn chúng bắt đầu hiểu được cái gì là nghe lệnh phải làm, bắt đầu hiểu được rằng sau khi cấp trên ra lệnh, chuyện chúng phải làm không phải là oán giận, mà là bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Còn đám con cháu Thân gia, bọn chúng học cách làm việc từ những lời quát mắng dạy dỗ cùng những vết roi, ai học càng nhanh thì càng ít bị đánh.

– Phía sau thật là náo nhiệt!

Phương Hổ chạy tới nói với Thiển Thuỷ Thanh.

– Đám thiếu gia bọn chúng cũng cần phải có người dạy dỗ một chút, bọn chúng mới có thể trưởng thành.

Thiển Thuỷ Thanh thản nhiên nói.

Phương Hổ nhún vai không biết nói gì hơn.

Phía sau có mấy con khoái mã chạy lên nhanh như điện chớp.

Đầu lĩnh là Thân Nguyên, đầy tớ của Thân gia.

Thân Nguyên cũng được xem như là trưởng bối trong Thân gia, lão đã đi theo Thân Sở Tài nhiều năm, hết sức trung thành đối với Thân gia.

Lão đã nhìn Thân Kỳ, Thân Đồng lớn lên, hai đứa nhỏ này, đôi khi lão còn thương mến hơn cả con ruột của mình.

Không ai hiểu rõ ràng hơn lão, cuộc sống của hai đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn như thế nào, bọn chúng chưa từng nếm qua khổ sở, chưa từng trải qua tình cảnh như trước mắt…

Mắt thấy hai đứa nhỏ mà lão yêu thương bị đám tân binh đốc thúc làm việc vô cùng nặng nhọc cực khổ, lại phải chịu đòn roi mắng chửi, trái tim lão như tan nát.

– Thiếu gia! Thiếu gia! Van xin các ngươi, đừng đánh thiếu gia chúng ta nữa!

Vài tên gia nhân Thân Sở Tài phái đi cùng với Thân Nguyên vừa tới, thấy vậy đồng thanh kêu to. Thân Kỳ thấy Thân Nguyên chạy tới, lập tức nhào vào lòng lão, khóc lớn:

– Thân Nguyên, ngươi mau dẫn ta về đi. Chúng ta muốn về nhà, không muốn tham gia quân ngũ, hu hu…!

Thân Nguyên thầm kêu khổ trong lòng.

Lão gia của lão còn chưa làm gì được, lão bằng vào cái gì mà làm?

Lão vỗ về Thân Kỳ:

– Thiếu gia ngươi cứ yên tâm, Thiển Tướng quân đã đáp ứng với lão gia, hắn sẽ không hại ngươi đâu! Để ta đi tìm Thiển Tướng quân nói lý!

Một tên lão binh cười lạnh:

– Tướng quân của ta nói, phàm là tướng sĩ trong quân đều phải làm việc vặt, không ai có thể né tránh, cho nên việc này Tướng quân sẽ không lo tới. Tuy nhiên Tướng quân của chúng ta cũng không sắp xếp việc gì đặc biệt cho bọn thiếu gia hắn làm, cho nên nếu như ngươi muốn bọn thiếu gia này không phải làm việc cực khổ như vậy, tốt nhất hãy đi thương lượng với những người sai phái bọn chúng làm việc. Nếu những người đó đồng ý, không ai nói tới các ngươi làm gì, dù sao…đám thiếu gia này cũng không được tính là binh sĩ thật sự.

Thân Nguyên vội vàng đi đến chỗ bọn tân binh, cúi đầu thật thấp nói với chúng:

– Các vị, cầu xin các vị thương xót, thiếu gia nhà ta không quen lao động vất vả, những chuyện này thật sự là không làm được!

Một tên tân binh nhìn thấy tên lão binh lúc nãy sau khi nói mấy lời đã rời khỏi, trong lòng đã có chủ ý, liền cười hăng hắc:

– Bằng vào cái gì? Tướng quân đã nói, phàm là binh sĩ thì phải làm việc, bọn lão binh bán mạng, còn tân binh phải bán sức lao động. Cho dù thiếu gia của ngươi có cao quý đến mức nào, vào Hữu Tự Doanh rồi cũng phải làm việc theo quy củ, làm không tốt, đương nhiên phải bị đánh!

Thân Nguyên nở nụ cười cầu tài, lấy trong ngực áo ra vài thỏi bạc, giúi vào tay tên tân binh kia:

– Xin đại gia rủ lòng thương!

Tên tân binh kia nhìn số bạc trong tay, trong lúc nhất thời lấy làm kinh ngạc, liền quay đầu hỏi ý các huynh đệ của hắn.

Đa số những người tham gia vào quân ngũ đều xuất thân cùng khổ, một thỏi bạc cũng đủ để nuôi sống cả một gia đình trong nửa tháng trời. Lần này Thân Nguyên giúi vào tay hắn số bạc ấy quả thật là một khoản lớn, nếu như nói mấy tên tân binh này không động tâm thì quả là chuyện lạ.

Giây phút này hiển nhiên bọn chúng cũng bị số bạc này làm cho rung động.

– Tô đại ca, ngươi xem!

Tên tân binh ấy chạy đến chỗ Tô Vân, đưa số bạc ra.

Tô Vân ngẩn ngơ:

– Người của Thân gia đưa sao?

– Ừ, Tô đại ca, số bạc này, chúng ta có thể nhận hay không?

Tô Vân lắc lắc đầu:

– Ta không biết!

Tô Vân quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt của mấy tên lão binh chỉ thản nhiên lướt qua mấy thỏi bạc, phát ra tiếng cười lạnh lùng khinh bỉ, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác.

Sau khi trải qua đại thắng hai quan, bọn lão binh không xem chút bạc ít ỏi ấy ra gì.

Lập tức Tô Vân cảm thấy tự tin:

– Ngươi cứ lấy đem phân phát cho mọi người, đừng cho bọn thiếu gia kia làm việc nữa, dù sao bọn chúng cũng làm không tốt!

– Không có vấn đề gì sao?

– Không thành vấn đề, không phải Tướng quân có nói qua rồi sao, bốn mươi mấy người này hắn mặc kệ, chúng ta xử lý như thế nào là chuyện của chúng ta. Nhớ kỹ, nhất định phải chia cho tất cả huynh đệ trong Sáo!

– Được!

Tên tân binh kia đáp lời, sau đó kích động chạy đi.

Thời điểm ấy Tô Vân cũng không ngờ, chuyện do Thiển Thuỷ Thanh dẫn dắt sau này trở thành đại sự rung động cả nước, bắt đầu từ mấy đĩnh bạc nho nhỏ này mà dần dần phát triển ra.

Mà chuyện này cho dù là hậu thế cũng cảm thấy khó tin, bất cứ ai cũng khó có thể tin. Nó là trước nay chưa từng có, về sau cũng sẽ không có,

Dù là sau mấy trăm năm, vẫn không có ai làm được giống như Thiển Thuỷ Thanh đã làm. Mà bản thân Thiển Thuỷ Thanh, cũng vì vậy mà một lần nữa nổi danh trên đại lục Quan Lan.

“Ích lợi cũng giống như hương thơm của một đoá hoa nở rộ, bất kể đoá hoa ấy nằm kín đáo đến đâu, nằm xa xôi ở chỗ nào, hương thơm của nó vẫn có thể lan toả đến những nơi xa nhất. Đám ong nghe được hương thơm ấy, lập tức lần theo mùi hương rồi tìm đến chỗ đoá hoa, lúc ấy chúng sẽ mặc tình mà hút nhuỵ”. Trích của nhà thơ Ái Đắc Lan Tư Tạp của Công quốc Thánh Uy Nhĩ.

Tin tức đám tân binh chế ngự một đám tân binh khác để kiếm một món lợi lớn rất nhanh đã truyền đến tai toàn thể tất cả tân binh.

Mỗi người đều biết chuyện tình là như vầy: Trong số tân binh có một Sáo kia, nhờ mấy chục tên thiếu gia mà kiếm được một món lợi không nhỏ chút nào.

Bọn chúng còn chưa ra trận đánh giặc nhưng đã phát tài.

Hoa có mật, tất cả ong lập tức muốn đi hút.

Sau khi đám ‘ong hút mật’ này nhắn nhủ tin tức cho cả bầy ong bằng những cách đặc biệt như ánh mắt, dùng tay ra hiệu mà không ai để ý, một nụ cười đơn giản, tất cả bầy ong đã bắt đầu rục rịch.

Rốt cục đám tân binh đã trải qua huấn luyện này vô cùng trật tự, từng Sáo từng Sáo đi tới chỗ của bọn Thân Kỳ, Thân Đồng, nở nụ cười tha thiết chân thành, phát ra những mệnh lệnh vô cùng ác nghiệt.

Làm việc, hoặc nộp bạc!

Đáng thương cho Thân Nguyên, căn bản là trên người lão không mang theo đủ tiền để đút lót cho ba ngàn tên tân binh.

Bốn mươi ba tên người hầu, lập tức đã có ba ngàn ông chủ.

Một tên tân binh đứng trước mặt Thân Nguyên, nở một nụ cười tàn nhẫn:

– Thân lão đầu, nhất bên trọng nhất bên khinh đâu phải là đạo của người quân tử? Vì sao huynh đệ của các Sáo khác đều đạt được ích lợi, đến phiên Sáo chúng ta lại không có?

Thân Nguyên khẩn trương gần như muốn khóc:

– Lần này ta ra ngoài chủ yếu là vì chăm sóc cho thiếu gia, cho nên thật sự là không mang theo nhiều tiền lắm. Vì vậy đã phát hết cho những vị đến trước rồi, vị quân gia này xin giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thiếu gia của ta giùm!

Tên tân binh kia cười lạnh lùng:

– Không có tiền thì quay về lấy, đoàn xe chỉ mới lên đường có hơn nửa ngày, vì chuyên chở nặng nên tốc độ rất chậm. Ngươi cỡi khoái mã chạy về, chỉ mất chừng nửa ngày là có thể về tới nhà, sau đó quay lại, phỏng chừng nửa đêm là có thể đuổi kịp đoàn xe. Trong doanh vẫn còn hơn hai ngàn huynh đệ còn chưa có bạc, nếu không muốn thiếu gia nhà ngươi phải chịu đau khổ, vậy mau mau quay về lấy thêm bạc, đừng ở đây dài dòng làm gì! Trong ngày hôm nay, tạm thời chúng ta còn chưa ép hắn, tuy nhiên qua ngày mai, nếu như ngươi còn chưa quay lại, vậy thật là xin lỗi, rốt cục thiếu gia các ngươi vẫn là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, phải làm mới được sống, còn phải làm nhiều nữa là khác!

Thân Nguyên nghiến răng kêu to:

– Được, các ngươi phải hứa với ta, đừng ép bọn họ là được, ta sẽ quay về tìm lão gia lấy bạc!

– Thứ lỗi không thể tiễn xa!

Tên tân binh kia nhìn theo bóng Thân Nguyên rời đi, chắp tay lớn tiếng kêu to.

Tất cả tân binh đều bật cười lên như điên cuồng.

Thiển Thuỷ Thanh quan sát cảnh tượng này, trong mắt không giấu nổi ý cười, sau đó nhẹ giọng nói:

– Một đám toàn là lũ ngốc, ngay cả xảo trá cũng không biết cách. Hổ Tử, ngươi đi nói cho bọn chúng biết, Quân bộ phát lương, tháng nào cũng phát, nếu như nhà của Thân đại nhân muốn uỷ lạo quân đội, tự nhiên cũng phải uỷ lạo đều đều mỗi tháng. Hắn đưa ra một chút tiền này cũng chỉ có thể miễn cho con hắn làm tạp dịch trong một tháng mà thôi, hết tháng này, hắn vẫn phải tiếp tục nộp tiền cho các huynh đệ!

Phương Hổ và Mộc Huyết nghe vậy suýt chút nữa thì rớt ngựa, cùng nhìn Thiển Thuỷ Thanh trừng trừng. Tên này…cũng thật là độc ác!

Chẳng trách hắn vừa phái người viết biên nhận về cho Thân Sở Tài, cùng lúc lại dung túng cho đám tân binh ức hiếp bọn Thân Kỳ.

Dường như hắn đã tính sẵn từ trước.

– Ta nói cái này, Thiển huynh đệ, chiêu này của ngươi cũng quá mức tổn âm đức!

Phương Hổ gãi gãi đầu.

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc:

– Thân Sở Tài trả giá càng nhiều, hắn lại càng không dám trở mặt cùng chúng ta. Hắn giống như một con sói, nếu muốn huấn luyện cho hắn trở thành chó, không thể không đánh, không thể đánh nhẹ, cũng không thể đánh chết! Chỉ có như vậy, Thân Sở Tài mới có thể hợp tác với chúng ta một cách thành thật. Đám binh sĩ này tương lai đều phải ra chiến trường giết địch, ắt có người trong số bọn chúng phải tử trận sa trường, quốc gia không thể trợ cấp cho bọn chúng được nhiều, chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách xoay sở mà thôi. Để cho bọn chúng trước khi chiến đấu được hưởng thụ một chút, coi như là một phần lợi ích nhỏ khi vào Hữu Tự Doanh ta. Đám tiểu tử Thân gia này đã vào đây, như thế nào cũng phải cống hiến cho Hữu Tự Doanh một chút!

Mộc Huyết và Phương Hổ đồng thời bật cưòi to:

– Thiển thiếu, ngươi giỏi lắm!

Một đạo mệnh lệnh của Thiển Thuỷ Thanh truyền xuống, rốt cục tất cả tân binh cũng đã hiểu được Thiển Thuỷ Thanh một phen khổ tâm vì bọn chúng.

Trước kia bọn chúng chưa từng đi theo Thiển Thuỷ Thanh, ngoài việc biết Thiển Thuỷ Thanh chiến đấu anh dũng, đánh chiếm hai quan Nam Bắc, lại không biết thái độ đối xử với người khác của hắn.

Thế nhưng hôm nay, chỉ mới lần đầu tiên tiếp xúc, Thiển Thuỷ Thanh đã dạy cho bọn chúng hai bài học vô cùng sinh động và thiết thực.

Bài học thứ nhất chính là: Mệnh lệnh của cấp trên, bắt buộc phải tuân theo.

Bài học thứ hai chính là: Nếu là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, sẽ được đãi ngộ ưu ái hơn nhiều so với binh sĩ ở những nơi khác. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Bài học thứ nhất là cây gậy, bài học thứ hai là củ cà rốt. Hai bài này hợp lại, chính là vô địch thiên hạ!