Quyển 3 – Chương 20: Đã đặt cờ chớ nói hối hận

Sau khi Hoắc Quang mất, Lưu Tuân bắt đầu tước giảm thế lực của Hoắc gia, đi tới chỗ Hoắc Thành Quân cũng càng ngày càng ít, sau cùng thì không hề xuất hiện ở Tiêu Phòng Điện.

Năm thứ hai sau khi Hoắc Quang mất, sau khi Lưu Tuân chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, phát động đợt tiến công lôi đình, bắt đầu tra rõ ngọn ngành cái chết của Hứa Bình Quân, y bà Đan Diễn cung khai rằng đã hợp mưu cùng Hoắc thị, hạ độc Hứa hoàng hậu. Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân bị ép tới đường cùng, mưu đồ phản kích, sau đó thất bại, bị Lưu Tuân định tội mưu phản nhốt vào thiên lao, những người khác trong gia tộc Hoắc thị cũng đều bị hoạch tội chờ xử tử. Hoắc Thành Quân bị phế khỏi ngôi hoàng hậu, giam vào lãnh cung. Hoắc gia năm đó quyền thế che trời, môn khách ở khắp trong triều đình và dân gian, nay cũng chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại có một mình Hoắc Thành Quân.

Họa lớn trong lòng Lưu Tuân cuối cùng cũng bị tiêu trừ sạch sẽ, cùng với Hoắc thị sụp đổ, hoàng quyền quay trở về, hai tập đoàn quyền lực mới xuất hiện đã dần dần trồi lên mặt nước. Một là tập đoàn hoạn quan vẫn ẩn trong bóng tối, với hoạn quan cầm đầu là Hà Tiểu Thất vẫn hầu hạ bên cạnh Lưu Tuân, hai chính là “Hắc y quân” do Lưu Tuân tự tay huấn luyện ra, bọn họ nắm giữ Cấm quân, Vũ Lâm doanh, thậm chí quân đội. Bề ngoài nhìn vào, Hắc y quân và hoạn quan là trợ thủ đắc lực của Lưu Tuân, một trong sáng một ngoài tối, hẳn là đồng lòng hợp tác, nhưng Hà Tiểu Thất dù sao vẫn cảm thấy ánh mắt Hắc y nhân nhìn hắn lộ ra quái dị, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà nhớ tới những Hắc y nhân ngày đó bị hắn chôn sống, thường thường vào ngày mùa hạ, kinh hoàng toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Mạnh Giác đối với từng hành động của Lưu Tuân đều vô cùng hiểu rõ, Lưu Tuân cũng biết rõ hắn trong lòng đã hiểu rõ, hắn cũng biết Lưu Tuân biết hắn đã hiểu rõ. Cả hai bên đều hiểu rõ nước cờ người kia hạ xuống, cũng đều là địa đồ mở hết chủy thủ hiện ra*, nhưng hai người vẫn y như trước, quân là minh quân, thần là hiền thần, khách khí có lễ mà cùng diễn.

*Địa đồ mở hết chủy thủ hiện ra: nguyên văn là “đồ cùng chủy thủ kiến”, dựa theo tích Kinh Kha giấu chủy thủ trong địa đồ để hành thích Tần Thủy Hoàng, không may bị bại lộ. Câu thành ngữ chỉ rằng âm mưu bị bại lộ, cái xấu cuối cùng cũng lộ ra chân tướng.

Vào thời điểm Hoắc Quang bệnh chết không lâu, Mạnh Giác đã thỉnh cầu Lưu Tuân được từ quan, Lưu Tuân nhận tấu chương, nhưng không trả lời hắn, chỉ hạ lệnh tra xét tịch biên Nhất Phẩm Cư, giam ông chủ vào thiên lao. Ngày hôm sau, “Hắc y quân” Lưu Tuân tự tay huấn luyện bắt đầu kiểm tra niêm phong các tiệm cầm đồ khắp trong thành, truy nã bắt người. Còn việc hoạch định tội danh, sẽ do Hà Tiểu Thất giăng ra thiên la địa võng, hắn hiện tại đã đọc thành thục luật điển Đại Hán, với việc này quả thực là muốn sao được vậy, từng tội danh được an bài, có thể nói là đường đường chính chính, tội danh vô cùng chính xác. Sang ngày thứ ba, Mạnh Giác xin Lưu Tuân được rút đơn từ chức.

Sau đó, trong thành Trường An cứ vài ngày là lại có một cửa tiệm đóng cửa ngừng kinh doanh, hoặc là sập tiệm.

Lưu Tuân mỗi lần nhận được mật báo của Hà Tiểu Thất, luôn không lộ rõ hỉ giận, Hà Tiểu Thất mỗi một lần bẩm tấu, cũng là một lần trái tim băng giá. Tất cả những cửa hàng đóng cửa đó hoàng thượng đều đã biết, Mạnh Giác làm như vậy, rốt cuộc là muốn tỏ ra yếu thế với hoàng thượng, hay là châm chọc hoàng thượng? Nhưng Mạnh Giác đã làm thế nào mà biết hắn đã tra ra những cửa hàng đó?

Chờ khi danh sách cửa hàng đóng cửa không sai biệt lắm so với danh sách Hà Tiểu Thất trình lên, một ngày, Mạnh Giác dạy xong bài cho Lưu Thích, mỉm cười nói với nó: “Mấy năm nay, những gì ta có thể dạy cho điện hạ đều đã dạy xong rồi.”

Lưu Thích nghe xong, hai tay chậm rãi nắm chặt nhau, cố giữ vững trấn tĩnh hỏi: “Thái phó cũng muốn rời đi sao?”

Mạnh Giác không trả lời, chỉ mỉm cười nói: “Tính cách của con không giống với phụ hoàng con, chính kiến cũng không giống, sau này con không được chống đối ngay trước mặt hắn, hắn tuy rằng đối đãi với con khác với những hoàng tử khác của hắn, nhưng trên đời này dễ thay đổi nhất chính là lòng người.”

Lưu Thích mím môi, quật cường nói: “Con không sợ hắn!”

Mạnh Giác không nói thêm nữa, đứng dậy muốn rời đi, Lưu Thích cũng đứng lên muốn đi tiễn hắn, Mạnh Giác nói: “Ta muốn đi một mình thôi, con không cần đưa tiễn.”

Lưu Thích mặc dù là Thái tử cao quý, nhưng từ nhỏ đã đi theo Mạnh Giác, thời gian gặp hắn còn nhiều hơn gặp phụ hoàng, đối với hắn, có ngưỡng mộ, có tôn kính, có tín nhiệm, còn có cả sợ hãi. Nghe thấy hắn cự tuyệt, chỉ có thể dừng lại, đứng ở cửa, lưu luyến không rời nhìn theo bóng lưng hắn.

Đợi tới khi bóng dáng Mạnh Giác biến mất, nó đang muốn xoay người vào phòng, lại phát hiện mảnh ngọc kép mà Mạnh Giác vẫn đeo rơi trên mặt đất, vội vàng nhặt lên, đuổi theo Mạnh Giác.

Khi Mạnh Giác đi nhanh tới tiền điện, nhìn thấy Lưu Tuân một thân thường phục, khoanh tay đứng đó, ngắm sông thưởng cảnh, vừa hay lại chặn đường của hắn.

Mạnh Giác bước tới đó hành lễ: “Hoàng thượng.”

Lưu Tuân đưa tay để hắn đứng lên, nhưng lại không nói câu nào, Mạnh Giác cũng mỉm cười yên lặng đứng đó.

Có cung nữ đi qua, nhìn thấy bọn họ vội vàng bước lên hành lễ, giữa lúc tay áo nhẹ phất lên, mơ hồ có mùi hương thơm ngát. Lưu Tuân hoảng hốt trong chớp mắt, hỏi: “Sen dưới Lâm Trì đã nở rồi sao?”

Tranh Nhi cúi đầu đáp: “Vâng! Hoa đã nở nhiều ngày nay rồi ạ, Thái hoàng thái hậu nương nương ban cho nô tỳ hai bông hoa sen.”

Lưu Tuân trầm mặc không nói lời nào, sau chốc lát, phất phất tay, để Tranh Nhi lui ra. Cách đó không xa, trên Thương Hà tiếng nước lao xao.

Lưu Tuân nói với Mạnh Giác: “Mấy năm nay, ta là cô gia quả nhân*, nhưng sao ngươi cũng cô đơn lẻ bóng như vậy?”

*Cô gia, quả nhân là danh xưng của vua chúa nhưng cũng có nghĩa là người cô đơn.

Mạnh Giác mỉm cười nói: “Hoàng thượng có hậu cung toàn mỹ nhân, còn có nhi tử, sao có thể tính là cô gia quả nhân?”

Lưu Tuân không có biểu cảm gì hỏi: “Ngươi nghĩ như thế nào về Quảng Lăng vương?”

Mạnh Giác thản nhiên nói: “Một kẻ tầm thường, không đáng lo.”

Lưu Tuân gật gật đầu, đúng như suy nghĩ của hắn, giữ lại người như thế, là trăm điều tốt không một điều xấu.

Mạnh Giác lại hỏi tiếp: “Thần còn nhớ hắn thích thuần dưỡng kiệt khuyển, không biết bây giờ còn nuôi nữa không?”

Lưu Tuân mày nhíu tới mức không thể nhìn ra được, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Mạnh Giác, Mạnh Giác cũng chỉ thản nhiên cười, coi như chưa nói gì hết.

Sau một hồi lâu, Lưu Tuân lãnh đạm nói: “Ta và ngươi dù sao cũng có một thời gian kết giao bằng hữu, ngươi còn có việc gì muốn làm mà chưa làm được không? Trẫm có thể hoàn thành thay ngươi.”

Mạnh Giác cười: “Ta từ trước nay luôn là muốn gì thì đều tự lực cánh sinh*.”

*Nguyên văn là thân lực thân vi, ý nghĩa tương tự như câu mình dùng.

Lưu Tuân cũng cười: “Vậy ngươi đi đi!”

Mạnh Giác khom người xin cáo lui, thế nhưng không đi theo đường chính, mà đi rất nhanh về phía Thương Hà. Lưu Tuân vừa định lên tiếng gọi hắn lại, Mạnh Giác vừa bước đi, vừa hỏi: “Ngươi còn nhớ nhiều năm trước trên mặt băng Thương Hà không? Ta và ngươi liên thủ trong trận huyết chiến ấy!”

Lưu Tuân ngây người một chút, nói: “Còn nhớ! Sau đó Bình Quân đã hỏi ta vô số lần, chúng ta làm như thế nào mà cứu được nàng và Vân Ca.”

“Khi ngươi đi tìm Lưu Phất Lăng, cũng giết không ít thị vệ nhỉ?”

Lưu Tuân mỉm cười: “Tuyệt đối không ít hơn so với ngươi giết!”

Hà Tiểu Thất đang ẩn mình tại nơi bí mật gần đó thấy sự việc lại diễn ra ngoài kế hoạch định trước, do dự mà không biết nên làm thế nào bây giờ, vốn định phái người đi xin chỉ thị của hoàng thượng, thế nhưng thấy Mạnh Giác cho tới giờ khắc này, cũng vẫn còn một bộ dáng ung dung tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, sự phẫn nộ của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Hình ảnh thi thể nát vụn của đám Hắc Tử ca cứ quanh quẩn hiện lên trước mắt hắn, mùi máu tươi nồng nặc cứ xông tới tận đỉnh đầu hắn.

Ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này, không thể đợi thêm được nữa! Với năng lực của Mạnh Giác, chỉ cần ra khỏi hoàng cung, thì tới cả hoàng thượng cũng không nắm chắc nhất định có thể đưa hắn vào chỗ chết.

Hà Tiểu Thất gật gật đầu với đám cung thủ ẩn nấp ở bốn phía, tiên phong kéo căng cung tên trong tay mình, nhằm thẳng phía lưng Mạnh Giác, mang thù hận mà hắn khắc cốt ghi tâm bắn ra cùng với mũi tên.

Một mũi tên bắn ra trước, hơn mười mũi tên theo sát sau đó, Mạnh Giác nghe thấy tiếng mũi tên lao tới, đột nhiên quay lại, vừa cấp tốc thối lui về phía Thương Hà, vừa vung tay ngăn chặn những mũi tên. Thế nhưng những mũi tên cứ lao tới tới tấp, tránh được đợt tên thứ nhất, nhưng không tránh được đợt tên thứ hai, hơn mười mũi tên cắm vào ngực hắn, trong nháy mắt, trước ngực hắn đã cắm đầy đầu lông vũ của mũi tên, máu tươi nhuộm đỏ y bào.

Lưu Tuân khoanh tay đứng ở phía xa xa, thản nhiên nhìn hắn, hắn cũng nhìn Lưu Tuân.

Trong trầm mặc, ánh mắt của bọn họ còn đang giao chiến, quân cờ cuối cùng đã không tiếng động mà được đặt xuống.

Trong ánh mắt của Lưu Tuân lộ ra vô cùng hân hoan, chỉ lạnh nhạt như thể trần thuật lại một câu chuyện: “Chúng ta rốt cuộc cũng hạ xong ván cờ còn chưa đánh xong đó, ta thắng.”

Trong ánh mắt Mạnh Giác cũng không có bi thương, chỉ có lạnh nhạt và trào phúng: “Phải không?”

Dưới lạnh nhạt và trào phúng, là ba phần mỏi mệt, ba phần chán ghét, bốn phần không quan tâm. Thân thể hắn lảo đảo loạng choạng, không còn đứng vững được, vô cùng đau đớn làm cho trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ không rõ, hình ảnh Lưu Tuân mờ dần đi, một người mặc y phục màu xanh lục tươi cười bước tới chỗ hắn. Khóe môi hắn bỗng nhiên khẽ hé cười, nhìn về phía bầu trời xanh mênh mông xa thẳm. Ở nơi xa tắp, bên ngoài hồng trần hỗn loạn, có mây trắng lững lờ trôi đó, nàng đã quên được hết thảy hay chưa, đã tìm thấy sự bình yên của nàng hay chưa?

Nàng thật sự đã quên tất cả về ta rồi sao?

Bệnh của nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?

Đời này kiếp này không thể cầu, như vậy chỉ có thể chờ tới đời sau kiếp sau…

Thân thể hắn ngã về phía sau, phía sau chính là dòng Thương Hà đang cuồn cuộn chảy, thân thể rơi vào nước, ngay cả bọt nước cũng chưa kịp bắn lên, đã bị cuốn tới không còn bóng dáng.

Hà Tiểu Thất nhẹ giọng hạ lệnh, hoạn quan vẫn đang ẩn mình ở nơi bí mật nhanh chóng biến mất không thấy, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Một đám thị vệ lúc này mới chạy tới, Lưu Tuân hạ lệnh: “Phong tỏa đường sông, tìm thi thể thích khách.”

Trương An Thế và Trương Hạ thở dốc chạy tới, cũng không biết trên mặt Trương Hạ rốt cuộc là mồ hôi hay là nước mắt. Ông ta vừa định cất lời, lại bị Trương An Thế vội vàng ấn xuống, kéo ông ta quỳ xuống.

Trương An Thế cung kính, nói: “Hoàng thượng, dòng Thương Hà nối thẳng với Vị Hà, nước Vị Hà đổ thẳng vào Hoàng Hà, đường thủy ở Trường An phức tạp, nhưng Trương Hạ lại rất quen thuộc, chi bằng để cho Trương Hạ dẫn người đi tìm.”

Đối với Trương Hạ, Lưu Tuân tin cậy không giống như với người khác, hắn nghe vậy, gật đầu nói: “Trương ái khanh, khanh lãnh binh đi lo liệu, việc này không được lộ ra, chỉ cần hồi báo lại với trẫm.”

Trương Hạ ngây người trong chớp mắt, mới kịp phản ứng, vội dập đầu tiếp chỉ. Sau khi đứng dậy, ông ta vừa lau mồ hôi, vừa dẫn binh đi men theo dòng Thương Hà.

Lúc này Trương An Thế mới dập đầu thỉnh tội với Lưu Tuân: “Nghe nói dư nghiệt của Hoắc gia bất ngờ tấn công hoàng thượng, chúng thần hộ giá đến chậm, có tội!”

Lưu Tuân lại sau một hồi lâu cũng không nói câu nào, Trương An Thế lén ngước mắt lên nhìn, phát giác ánh mắt Lưu Tuân đang nhìn chằm chằm về phía bên cạnh. Trương An Thế cúi thấp đầu hơn rồi xoay qua một chút để không bị các góc tường che khuất, thấy cách đó không xa giữa những lan can chạm khắc và bậc thềm ngọc thạch, Thái tử Lưu Thích đứng đó, trong mắt ngài dường như là có nước mắt, nhìn thấy hoàng thượng, nhưng ngài vẫn không bước tới trước hành lễ, thậm chí ngay cả đầu cũng không cúi thấp, không e dè mà nhìn thẳng vào Lưu Tuân. Sau một chốc lát, ngài đột nhiên xoay người rồi nhanh chóng chạy mất.

Trương An Thế không dám nhìn nữa, trán dán sát xuống đất, cung kính quỳ ngay ngắn.

Sau một lúc lâu, Trương An Thế thấy áo bào của Lưu Tuân khẽ bay lên, di chuyển về phía đằng xa, giọng nói lạnh nhạt từ trên cao truyền xuống: “Các ngươi đều lui cả đi.”

Lưu Tuân đi tới hướng tiền điện, đi ra ngoài điện, nhìn thấy đại điện trống rỗng lại hoảng hốt, ta tới nơi này làm gì? Các đại thần đã sớm tan triều! Hắn tùy ý thay đổi hướng đi, nhìn thấy những đại điện trong Tuyên Thất Điện, lại nhớ tới đó cũng là một tòa điện trống, chỉ có từng chồng lại từng chồng tấu chương chờ hắn, thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy mệt mỏi khó tả xiết, thầm muốn tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi trong chốc lát.

Hắn lại thay đổi phương hướng, đi được vài bước, phát hiện ra mình đã đi trăm ngàn lần qua Tiêu Phòng Điện, tuy rằng giờ đã là một tòa điện trống, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên từng đợt chán ghét, liền xoay người rời đi.

Lưu Tuân nhìn phải nhìn trái, thế nhưng vẫn không biết nên đi về đâu. Vị Ương Cung, Vị Ương Cung! Nói Trường Nhạc Vị Ương* cái gì chứ? Nhiều cung điện như vậy, thế nhưng ngay cả một tòa cung điện có thể để cho hắn thực sự an ổn nghỉ ngơi mà tìm khắp cũng không thể thấy.

*Trường nhạc hay trường lạc nghĩa là niềm vui dài lâu, Vị ương nghĩa là chưa hết. Cụm từ Trường Nhạc Vị Ương có nghĩa là niềm vui không tắt.

Trong bất tri bất giác, hắn đã đi ra khỏi Vị Ương Cung.

Trên đường cái ồn ào tấp nập, người đến người đi, cửa hàng buôn bán phồn thịnh, trong túi tiền của mọi người đều có tiền, dường như ai ai cũng đều cười. Trên bờ ruộng, những người nông dân đang vác cuốc trở về nhà, còn có cả những mục đồng đang lùa trâu về, tiếng sáo thổi nên bởi cây sáo được làm thô sơ từ vỏ cây dương vang lên vui vẻ, nhìn thấy Lưu Tuân, đám mục đồng tùy tiện chìa ra một bàn tay, chỉ vào ven đường, ý bảo hắn nhường đường, Lưu Tuân cũng thực sự lui sang bên cạnh, để cho đám mục đồng và đàn trâu đi trước. Dưới làn khói bếp lượn lờ, trước hàng rào trúc xanh của nhà tranh, một người phụ nữ đang cho đàn gà ăn lần sau cùng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường, xem là trượng phu đã về đến nhà hay chưa, nhìn thấy Lưu Tuân đang nhìn chằm chằm vào mình tới ngẩn người, nàng ấy vốn định nổi nóng quát lớn, rồi lại phát hiện ánh mắt của hắn giống như nhìn mình, nhưng thực tế trong mắt đều là mờ mịt, người phụ nữ tưởng rằng đó là người xa quê đang nhớ nhà, nên chỉ xoay người, vội vàng vào nhà.

Lưu Tuân đi qua cửa từng nhà, cuối cùng đứng ở khoảng sân trước hai căn nhà. Trong nhà khác đều là bếp lửa đỏ hồng, mùi hương của thức ăn xông vào mũi, nhưng hai khoảng sân này lại không có một bóng người, ngói lạnh tường băng.

Lưu Tuân tùy ý chọc mấy cái, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra, hắn đi tới phòng bếp, vuốt lên bệ bếp lạnh như băng, rồi đi tới gian nhà chính, nhặt mấy cái sọt tre rơi trên mặt đất cất đi cẩn thận, nhìn thấy mạng nhện trong mấy góc phòng, hắn đi tới phòng bếp cầm cây chổi, quét đi mạng nhện. Quét rồi quét, hắn quét tới xà nhà rồi tới song cửa sổ, quét xong song cửa sổ rồi quét sạch rác, sau đó lại múc một thùng nước giếng, cầm một cái khăn lau khắp trong ngoài căn phòng vừa được quét tước một lần. Mặc dù nhiều năm chưa làm, nhưng cũng không thấy không quen tay, hết thảy đều tựa hồ như mới ngày hôm qua, hôm kia hắn đều từng giúp đỡ thê tử làm những công việc này.

Trong phòng ngoài phòng đều trở nên sạch sẽ, sáng sủa, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, nhìn thấy những rương hòm cũ trong buồng trong, hắn bèn mở toàn bộ ra, muốn sắp xếp lại một chút. Phần lớn rương hòm đều trống không, chỉ có một cái rương cũ có xếp một vài bộ quần áo cũ.

Hắn loáng thoáng nhớ tới, sau khi Lưu Phất Lăng ban cho Hầu phủ, hắn bảo Bình Quân chuẩn bị chuyển nhà. Bình Quân đến cả mấy cái bàn, cái ghế, thậm chí bát đĩa trong bếp cũng đều muốn mang đi, hắn cười lắc đầu, bảo nàng mở tất cả đống đồ đạc đã đóng gói đó ra, trả lại chỗ cũ. Khi dỡ tới quần áo, Bình Quân sống chết không chịu bỏ lại, trong rương này là vài bộ quần áo hắn tiện tay túm được, cương quyết ném vào trong rương, không cho nàng mang đi.

“Đám quần áo đó toàn là miếng vá lớn, miếng vá nhỏ, ngay cả nàng thưởng cho nha đầu quét rác trong Hầu phủ cũng không ai thèm lấy, nàng mang theo làm gì chứ? Là để cho nàng mặc, hay là cho ta mặc?”

Bình Quân không nói được lời nào, nhưng quần áo cũ không có mụn vá, nàng lại không chịu buông tay, hắn cũng chỉ có thể than một tiếng “Người cái gì cũng tiếc”, rồi để mặc nàng.

Lưu Tuân tiện tay cầm lên một chiếc áo cũ nhìn kỹ, là một chiếc áo bông cũ Bình Quân đã vá cho hắn, quanh cổ tay áo đều là mụn vá. Bình Quân vì muốn giấu đi miếng vá, nên dựa theo hoa văn và màu sắc, thêu lên từng vòng hình núi hình chim, trên hai tay áo, hắn có thể nhận ra rõ ràng có tới ba bốn cách thêu khác nhau. Sau khi nàng dồn hết tâm tư mà thêu, còn dùng một loại chỉ khác thêu nên một số hoa văn vô cùng tinh xảo, để cho mụn vá trông như thể là được cố ý may lên tay áo.

Ngón tay Lưu Tuân cẩn thận vuốt ve hình thêu trên cổ tay áo, cuối cùng hắn bỗng nhiên khoác chiếc áo lên người, nhắm hai mắt lại, yên lặng ngồi đó.

Hà Tiểu Thất lúc trước ở bên ngoài sân còn có thể nghe được động tĩnh ở trong sân, mặc dù cảm thấy là tiếng động có chút kỳ lạ, nhưng ở bên cạnh Lưu Tuân nhiều năm, hắn đã học được cách ít nói, ít tò mò. Sau đó thì lại không nghe được chút tiếng động gì, hắn nhẫn nại chờ thật lâu, sắc trời đã dần tối, nhưng trong phòng vẫn không có một động tĩnh gì, hắn không khỏi lo lắng, đánh bạo, sải bước vào trong sân, nhìn thấy căn phòng thì lắp bắp kinh hãi, đợi tới khi nhìn qua song cửa sổ thấy được Lưu Tuân trong một ngày mùa hè mà lại khoác một chiếc áo bông, bị dọa tới mức ngay cả nói cũng đều không nói được.

Lưu Tuân mở mắt, thản nhiên nhìn lướt qua, Hà Tiểu Thất lập tức mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất: “Hoàng… Hoàng thượng, trời… trời đã khá tối rồi.”

Lưu Tuân lẳng lặng đứng lên, cẩn thận gấp lại chiếc áo bông trên người, Hà Tiểu Thất muốn tới cầm, nhưng Lưu Tuân lại trân trọng như bảo vật mà tự mình cầm trên tay. Vừa đi ra ngoài, hắn vừa phân phó: “Khóa kỹ cửa lại, phái người tới trông coi, còn cả… căn nhà bên cạnh nữa.”

“Vâng! Có phải phái người định kỳ tới quét tước một chút không ạ?”

Trầm mặc một hồi lâu sau, rồi vang lên hai chữ: “Không cần.”

Hà Tiểu Thất nhìn căn phòng sáng sủa sạch sẽ, trong lòng đã ngộ ra, im lặng rồi khóa kỹ cánh cửa sân lại.

Lưu Tuân chưa hồi cung, mà vẫn còn đi dạo nơi đồng quê thôn dã. Nhìn thấy đồng ruộng xanh tươi bát ngát, cây ăn quả, giàn cây sum xuê, từng nhà đều có ánh đèn ấm áp, hắn giống như có chút vui mừng, nhưng cùng lắm cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất.

Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, mặt trăng vừa mới mọc lên, tựa như mi cong của một thiếu nữ, treo trên đỉnh Đông Sơn, mang theo một sự e thẹn quyến rũ. Giữa chốn đồng ruộng, côn trùng tựa như đã có hẹn trước, đều bắt đầu dùng nhạc cụ của chính mình mà tấu nhạc, hết đợt này tới đợt khác, phụ xướng cho nhau. Đom đóm cũng đã thắp lên chiếc đèn lồng nhỏ, bay qua bay lại.

Mấy con đom đóm bay qua bên người Lưu Tuân, xẹt qua trước mắt Lưu Tuân, hắn không để ý mà tiếp tục đi tới. Bước rồi bước, hắn bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía sau. Hà Tiểu Thất lập tức khom người nghe phân phó, nhưng Lưu Tuân căn bản không chú ý tới hắn, chỉ đang quan sát bốn phía sườn núi, đột nhiên, hắn bước nhanh tới hướng một bên sườn núi, vội vã tìm kiếm thứ gì đó giữa đám cây cối trên sườn núi.

Hà Tiểu Thất dè dặt nói: “Hoàng thượng đang muốn tìm thứ gì vậy? Nô tài có thể cùng tìm giúp.”

Lưu Tuân có tai như điếc, vẫn đang cẩn thận xem xét từ thân cây này tới thân cây khác. Sau đó, hắn đứng trước một thân cây, ngón tay vuốt ve lên một vết sẹo lồi trên thân cây. Hắn tháo đoản kiếm đeo bên hông xuống, dọc theo vết sẹo khoét vào trong, một cái gói bằng vải bố trẩu rơi xuống đất.

Lưu Tuân ngồi xổm người xuống, nhặt gói vải bố đó lên, nhưng không lập tức mở ra. Hắn ngồi ở trên sườn núi, trầm mặc nhìn xa xa.

Đom đóm bay giữa đám cỏ hoang, lập lòe lập lòe, khi gần khi xa. Lưu Tuân tiện tay nhổ lên một cây cỏ trên mặt đất, nghĩ rằng cây cỏ này nếu dùng để đấu cỏ, nhất định sẽ là tướng quân bách chiến bách thắng, nếu Bình Quân dùng nó, Vân Ca chắc chắn là phải uống tới say mèm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bóng đêm quá mức yên lặng, quá mức lạnh lùng, đầu ngón tay dùng sức, bắn cây cỏ đó ra ngoài, cây cỏ bay đi một khoảng cách trung bình, rồi yên lặng rơi xuống mặt đất, sẽ không có người vì một cây cỏ mà vừa hét vừa gào, vừa cướp vừa đoạt.

Sau khi ngồi một hồi lâu, hắn mới đặt gói vải bố trẩu lên đầu gối, mở gói vải bố ra, mấy chiếc khăn lụa được cuộn lại dài nhỏ, yên lặng rơi xuống đầu gối hắn.

Hắn mở một chiếc khăn lụa ra, trên bề mặt trống không, không có một chữ nào. Hắn nở nụ cười, cái này hẳn là của hắn.

Kế tiếp chính là của ai?

Hắn mở chiếc khăn lụa sau ra rồi sửng sốt. Trên chiếc khăn lụa trắng cũng không có một chữ, cũng lại trống không. Sau một chớp mắt, hắn lắc đầu, ném qua bên cạnh. Hai cái trống không, đã không thể phân biệt được rõ ràng, cái nào là của Mạnh Giác, cái nào là của hắn.

Trên chiếc khăn thứ ba, có hoạ một nam tử bộ dạng uể oải, bên môi là nụ cười như có như không, nháy mắt với người đối diện đang xem khăn, giống như đang nói: “Nguyện vọng chính là bí mật ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng một người, làm sao có thể viết xuống cho ngươi tới nhìn lén?” Ít ỏi vài nét bút, nhưng lại rất sống động có thần, miêu tả vẻ mặt một người thích trêu đùa người khác vô cùng nhuần nhuyễn.

Vẽ vời rách chuyện! Lưu Tuân hừ lạnh một tiếng, quăng chiếc khăn đó sang bên cạnh.

Yên lặng nhìn hai chiếc khăn lụa còn lại, sau một hồi lâu mà hắn vẫn không hề cử động. Xuyên qua một chiếc khăn lụa, có thể mơ hồ nhìn thấy nét bút đẹp đẽ, hắn nhẹ nhàng mở một góc, là một hàng chữ thanh tú, mang theo Vân Ca xuyên qua thời gian đi tới.

Một lục y nữ tử đang ngồi trên sườn núi, cười dịu dàng, một đàn đom đóm bay quanh tay nàng, thoắt ẩn thoắt hiện quanh ống tay áo, chiếu sáng khiến nàng như thể tinh linh chốn sơn dã. Nàng nhẹ nhàng khép tay lại giữ lấy một con, hết sức cẩn thận nói với nó lời cầu nguyện: “Từng hứa hẹn cùng bay…” Nàng nhẹ nhàng hé bàn tay ra, con đom đóm bay ra ngoài, nàng ngửa đầu nhìn nó càng bay càng cao.

Lưu Tuân dần dần đến gần nàng, muốn nghe được rõ ràng nguyện vọng của nàng, nhưng đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt mang đầy ấm áp của nàng, không muốn tới đó quấy nhiễu nàng. Hắn thở dài thật mạnh, gấp lại chiếc khăn lụa của Vân Ca, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn chiếc khăn lụa cuối cùng trong tay, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, thân thể cứng ngắc, muốn cử động cũng không thể.

Một nha đầu cái mũi lạnh tới đỏ bừng đang rụt rè từ đằng xa đi tới, hình dáng nàng dần dần cao lên, rụt rè giảm đi, đanh đá tăng lên, nhìn thấy bọn họ cũng không trốn nữa, ngược lại còn ngẩng đầu, ngang nhiên mà đi qua, hai đóa hoa nhỏ màu đỏ trên bím tóc tết của nàng theo tiếng quang gánh kẽo cà kẽo kẹt mà rung rung, nhưng ẩn dưới mạnh mẽ, đanh đá của nàng vẫn là một trái tim tự ti, e lệ.

Hắn cười lắc đầu, nàng cho là mình rất khôn khéo, kỳ thật lại vừa xuẩn vừa ngốc, cái gì cũng không hiểu, nàng sao có thể ngốc như vậy chứ? Nàng ngốc nên khiến hắn cũng ngốc!

Chúng ta rốt cuộc là ai ngốc hơn ai?

Ông trời se duyên, nên hắn và nàng từ nhỏ đã có quen biết, duyên phận này được ban cho một cách hào phóng tới mức xa xỉ, nhà ở gần nhau, sớm chiều ở chung, ngẩng đầu không thấy cúi đầu là gặp. Nhưng hắn cảm thấy nàng giống như rau dại, nước trắng, như thể khói lửa bình thường, bình thường tới mức nhạt nhẽo, tới mức coi thường mà không liếc mắt nhìn, sâu trong lòng hắn, mơ hồ có mong mỏi rằng cung vàng điện ngọc trong mộng thì phải xứng với sáng lạn tao nhã, nhưng vì xa quá mức với được nên càng ngày càng thêm khát vọng. Hắn vẫn tưởng rằng sáng lạn tao nhã không có được đó mới có thể làm cho hắn nhớ mãi không quên, nhưng không biết khói lửa nhân gian chất phác, ấm áp đã sớm khắc cốt ghi tâm.

Hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay ra, không tốn chút công sức nào là có thể nhận được “Duyên” mà ông trời ban tặng, biến nó thành “Phận” trong đời này kiếp này. Thế nhưng hắn còn bận đuổi theo cung vàng điện ngọc, rất sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy sẽ lại rớt xuống thành người bình thường không thế không lực nhuốm đầy khói lửa nhân gian, căn bản không còn sức lực, cũng không muốn quay đầu lại để đưa tay ra.

Rốt cuộc là ai ngốc?

Bình Quân, hình như là ta ngốc hơn.

Những lời này, nàng có thể nghe được không? Có lẽ, nàng căn bản là không muốn nghe, cũng đã sớm không còn quan tâm. Hắn cười đến mức dường như không thẳng người lên được, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, mặt kề sát trên chiếc áo bông cũ, trên hình thêu ở tay áo có vài vệt nước.

Đom đóm, thắp đèn lồng, bay tới đằng Tây, bay tới đằng Đông, bay lên tà áo xanh mỏng của muội muội.

Đom đóm, thắp đèn lồng, bay lên cao, bay xuống thấp, bay tới chỗ ca ca đang cưỡi ngựa.

Cưỡi ngựa, chở muội muội, dạo phố Đông, đi chơi chợ Tây, mua yên chi* tặng cho muội muội.

*Yên chi: phấn màu đỏ dùng trong trang điểm cho má và môi, được chế tạo sớm nhất tại Trung Quốc từ cánh hoa rum.

Một tiểu cô nương khẽ hát ca dao từ trong bụi cỏ chui ra, phía sau cô bé là một cậu bé đang bắt đom đóm. Cô bé đột nhiên nhìn thấy Lưu Tuân đang ngồi dưới đất, hoảng sợ, tiếng hát cũng ngừng lại, cậu bé thì chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn Lưu Tuân một cái, rồi vẫn đuổi theo đom đóm như trước.

Tiểu cô nương tò mò nhìn Lưu Tuân, nhìn thấy hắn đang mở chiếc khăn lụa ra, rồi lại chậm rãi gấp lại. Cô bé thò đầu nhìn, rồi bước tới cạnh Lưu Tuân hỏi: “Thúc thúc, trên cái này có gì vậy?”

Lưu Tuân nhìn vào bông hoa đỏ trên mái tóc cô bé, ôn nhu nói: “Là tâm nguyện của một người.”

“Là của người thương của thúc thúc à? Vì sao thúc thúc không xem? Thúc xem là có thể giúp cô ấy thực hiện tâm nguyện, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ.” Tiểu cô nương bắt đầu hưng phấn.

Lưu Tuân không nói gì, chỉ cẩn thận cất chiếc khăn lụa vào trong ngực áo. Quãng đời còn lại của hắn đã không còn gì có thể chờ đợi, chỉ có trên chiếc khăn này viết gì là không biết, hắn cần giữ lại cho chính mình một ít chờ đợi, tựa hồ như thế giữa nàng và hắn chưa hề có kết thúc, vẫn còn đang diễn ra, vẫn có không biết và chờ đợi.

Tiểu cô nương thấy Lưu Tuân không để ý tới mình, rầu rĩ dẩu môi. Lưu Tuân đã thấy bộ dáng giống như cô bé, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Ta đã làm sai rất nhiều chuyện, nàng đã rất tức giận.”

“A? Không phải là thúc đang hối hận chứ?”

Lưu Tuân nhẹ gật đầu.

Tiểu cô nương thực đồng tình thở dài, chống cằm nói: “Bởi vì cháu thường trộm đường ăn, mẹ cháu cũng rất giận cháu, thế nhưng cháu không hối hận! Bởi vì cháu đã biết là nếu mẹ biết cháu không nghe lời nhất định sẽ tức giận, thế nhưng đường kia ăn thực sự rất ngon, cháu cứ muốn ăn! Cho nên dù cho có thêm một lần nữa, cháu sẽ vẫn đi ăn vụng.” Tiểu cô nương hai mắt vụt sáng lên hỏi, “Thúc thì sao? Nếu lại có thêm một lần nữa, thúc có làm sai như lần này không?”

Lưu Tuân ngạc nhiên.

“Này! Đang hỏi thúc đó! Nếu lại có thêm một lần…”

Cậu bé ở đằng xa không kiên nhẫn nữa gọi: “Nha đầu ngốc kia, muội có đi bắt đom đóm nữa hay không? Cầu xin ta đi cùng, mà mình thì lại lười biếng, ta đi về!”

Tiểu cô nương ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Tuân, rồi vội vàng chạy tới chỗ cậu bé, bóng hai đứa nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ.

Trên trời sao sáng dầy đặc, dưới mặt đất đom đóm lập lòe, gió đêm thổi tới từng trận mát lạnh, Lưu Tuân trầm mặc đứng lên, đi tới hướng chân núi. Ở phía sau hắn, bốn chiếc khăn lụa màu trắng rơi rải rác trên mặt cỏ xanh biếc, một trận gió thổi qua, cuốn theo những chiếc khăn lụa trên cỏ, giống như hoa rơi không còn chỗ bấu víu, phấp phới mà bay tản mác về phía trời cao, bay về phía xa xa, dần dần rơi vào bóng đêm tối đen, không thể tìm thấy được.

Giờ đây, chân trời góc biển, cái gì hắn cũng có thể tìm ra, chỉ riêng chuyện cũ đã qua là không thể tìm thấy được.