Quyển 3 – Chương 20: Phệ nhân hải vực [vùng biển nuốt người]

Sau khi bọn Triển Chiêu về đến Tiêu Dao Đảo thì kể lại chuyện Nguyệt Lưu Ly và hải đồ hình trăng rằm cho Công Tôn Triệu Phổ. Vừa khéo Tương Bình cũng có ở đó, mọi cùng nghiên cứu.

“Nguyệt Lưu Ly?” Ngón tay Công Tôn gõ nhẹ lên cằm, dường như đang lục lọi lại trí nhớ của mình, xem có tin tức liên quan không.

Mọi người đều kiên nhẫn chờ, hy vọng trong cái đầu học thức uyên bác của Công Tôn có chút manh mối nào đó liên quan đến Nguyệt Lưu Ly… Đừng nói, có thật!

Công Tôn vỗ đầu nhẹ một cái, nói: “Nguyệt Lưu Ly, Uyên Ương Phác, Huyết Phỉ Thúy, Tang Hồn Châu.”

Triệu Phổ vỗ bàn một cái: “Rất vần!”

Mọi người khinh miệt mà nhìn hắn.

Công Tôn giải thích cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Mấy câu thơ này, nói về các âm bảo.”

“Âm bảo?” Triển Chiêu vừa nghe nói có liên quan đến Tang Hồn Châu, lập tức tỉnh táo, nghĩ thầm đừng có liên quan đến Triển Hạo, tuy là rất lo lắng cho đại ca, nhưng huynh ấy cũng gần như là “âm hồn bất tán”.

“Bảo vật của Âm Phủ?” Triệu Phổ nghe tên mà giải thích, Công Tôn gật đầu: “Cũng có thể nói vậy.” Bạch Ngọc Đường nghe xong, có vài điểm không hiểu: “Bảo vật cũng chia theo Âm Phủ và Dương Gian sao?”

“Những thứ này, nói thế nào đây, đều bắt nguồn từ truyền thuyết, dường như có thể triệu hồi hồn phách, mang đến tai họa.” Công Tôn thoáng tiếc nuối lắc đầu: “Ta cũng không rõ ràng lắm, cần tìm vài quyển điển tịch nghiên cứu một chút.” Thường ngày hắn chỉ tập trung vào sách thuốc, những phương diện khác quả thật không biết nhiều.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Hay là, quay về hỏi sư phụ ngươi thử xem?”

Bạch Ngọc Đường vừa gật đầu đồng ý xong đã thấy Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn hai người.

Hai người nhìn nhau một cái, đều không hiểu: Tiểu bại hoại kia cười cái gì?

Tiểu Tứ Tử nói một câu: “Quay về~”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Bạch Ngọc Đường cúi đầu ho một cái, Triển Chiêu thì đứng xấu hổ… Bất tri bất giác đã xem Hãm Không Đảo như nhà mình rồi.

.

.

“Khụ khụ, có muốn xem dải đá ngầm trước không?” Triệu Phổ hỏi, vừa vặn giúp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh tan bầu không khí xấu hổ, hai người lập tức gật đầu, cùng mọi người đến hậu sơn. Lúc này cảnh tượng ở hậu sơn rất kì dị, một đàn mèo con tập trung bên bờ biển, chỉ có điều… Đá ngầm không xuất hiện.

“Mực nước hôm nay không được bình thường.” Tương Bình cũng đi đến: “Dường như hạ xuống rất nhiều, có chút khác thường, mực nước vào buổi sáng sẽ rút xuống, đến trưa dâng cao một chút, đến tối thì lại cao như ban đầu.”

“Đàn mèo này…” Triển Chiêu bỗng dưng nhìn chằm chằm đám mèo đứng sát bờ biển.

“Thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Chúng nó nói gì?”

Triển Chiêu cười gượng mấy tiếng: “Không phải, ngươi có cảm thấy không, dường như chúng nó rất nôn nóng.”

Mọi người đều nhìn đàn mèo, chúng nó quả thật có vẻ sốt ruột, có vài con còn vẫy cái đuôi xù liên tục, dường như đang giận dữ với ai, lại như đang sợ hãi.

“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử thấy một con mèo nhỏ vằn hổ bên chân, liền đưa tay muốn bế lên, không ngờ con mèo kia “Méo” một tiếng, dường như bị giật mình, cào xước một đường hồng hồng trên tay Tiểu Tứ Tử, phóng vụt ra, hung hãn nhìn chằm chằm mặt biển, sau đó… Đàn mèo bắt đầu kêu to.

Cả đàn mèo “Meo meo meo meo” liên tục, có chút đáng sợ.

Tiểu Tứ Tử mếu mếu, Triển Chiêu ngồi xuống nắm tay bảo bối xem, bàn tay nhỏ trắng trắng béo béo bị cào rách một đường.