Quyển 3 – Chương 22

Đêm nay, Nhiễm Phi Trạch phải đến hầm đúc ở trong núi sau nhà rèn binh khí cho Tô Tiểu Bồi. Chàng muốn tìm bọn Tiêu Kỳ đến ngồi ở phòng ngoài, trông chừng Tô Tiểu Bồi, nhưng Tô Tiểu Bồi lại cảm thấy hơi bất tiện. “Hôm nay xảy ra biết bao chuyện như vậy, ta nghĩ ta cũng chẳng thể ngủ nổi, ta muốn đi cùng chàng, có được không?”

“Trong đó rất nóng, hơn nữa, ta gõ gõ đập đập rất ồn ào, không tiện cho nàng nghỉ ngơi.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày. Nhiễm Phi Trạch liền khuyên: “Nàng cứ hễ không ngủ được là tinh thần lại kém tỉnh táo, đâu so được với ta. Ta đúc xong sớm chút nào, nàng dùng sớm chút ấy, có vật phòng thân, ta cũng yên tâm hơn. Nàng cứ ngủ đi, tỉnh dậy là ta lại ở đây rồi.”

Tô Tiểu Bồi cắn cắn môi, vẫn không muốn rời chàng. Nhưng chàng nói có lý, cô biết mình ấu trĩ, tùy tiện, chẳng nghĩ ra được lý do gì hay. Thế là cô không nói nữa, đành duỗi tay ra, kéo góc áo của chàng lại.

Trái tim Nhiễm Phi Trạch đột nhiên tan chảy. Chỉ cần một động tác nhỏ như vậy, Tô Tiểu Bồi có đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chàng cũng đều đáp ứng cả.

Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi đến sau núi. Sau khi vòng trái rẽ phải, họ đến trước một căn hầm nằm sâu trong núi, cửa hầm rộng mở, bên trên là giếng trời, trong hầm vừa sâu vừa rộng, cất trữ không ít đồ đạc. Ngay bên ngoài là một cái động, ba mặt hình vòng cung, mặt phía đông đặt hai lò đúc lớn, trên nóc rộng rãi, có thể nhìn thấy bầu trời sao.

Tô Tiểu Bồi không đi quá sâu vào bên trong, trong tầm mắt cô, đồ đạc ở đây đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ. Nhiễm Phi Trạch vào trong đi một vòng, cầm ra không ít đồ, lại bày một chiếc chõng nhỏ cho cô nghỉ ngơi, còn đưa cho cô một chiếc chăn nhỏ. Sau đó, Tô Tiểu Bồi ôm chăn, ngồi trên chõng, nhìn chàng làm việc. Lò đúc được nhóm lên, lửa nóng phừng phừng. Chàng cởi áo ra, nhanh nhẹn mà mạnh mẽ kéo ống thổi, lửa cháy rất to, ánh lửa chiếu lên cơ bắp săn chắc cùng nửa khuôn mặt góc cạnh của chàng, cánh tay vì dùng lực mà nổi đường gân, đầm đìa mồ hôi.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy hơi buồn ngủ, đờ đẫn nhìn cơ thể cởi trần của chàng đến thất thần. Cô nhớ tới cô thôn nữ bị giết kia, tên hung thủ đúng là quá tàn nhẫn. Hôm nay cô không dám vạch rõ sự hoài nghi của mình đối với Đỗ Thành Minh, cũng không dám chất vấn hắn ta, bởi không có chứng cứ. Cô không thể làm gì được hắn, hắn sẽ còn giết nhiều người hơn nữa để cảnh cáo cô, cô không thể chịu nổi điều này, hy vọng sự bó tay hết cách của cô sẽ khiến hắn ta tạm thời hài lòng. Rồi cô cũng sẽ nghĩ ra cách để trị hắn thôi.

“Tiểu Bồi.” Bỗng nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch gọi, lúc này cô mới phát hiện, chàng đã đến bên cạnh tự lúc nào.

“Nàng có nhìn ta chằm chằm như vậy thì ta cũng sẽ chẳng đỏ mặt đâu.”

Hả, lời này là có ý gì? Tô Tiểu Bồi sực tỉnh, nhìn chàng thật kĩ, thân hình thực sự không tồi, nghĩ rồi cô đỏ bừng mặt.

Chàng đưa một chiếc khăn dày cho cô, cô đón lấy, chẳng hiểu gì. Chàng lại xán đến gần, gần đến mức có thế nhìn thấy rõ lớp mồ hôi trên cơ thể chàng. Tô Tiểu Bồi chợt hiểu ra, liền đưa tay giúp chàng lau mồ hôi, có chút lo lắng hỏi: “Đêm xuống lạnh lắm đó, liệu có bị lạnh không?”

“Nếu nàng cứ nhìn ta chằm chằm như vậy thì sẽ không đâu.”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, cảm thấy ý nghĩa trong lời nói này dường như rất thâm sâu, nhưng bây giờ đầu óc cô đã trở nên mờ mịt, trong mắt chỉ toàn là cơ bắp của chàng.

“Lau xong rồi!” Cô cảm thấy nóng đến phát sốt, đúng là chẳng lạnh chút nào, nóng chết mất, chỉ muốn đẩy chàng ra.

Nhưng hình như chàng không hiểu rõ ám thị của cô, trái lại còn xán đến gần hơn. Mặt chàng gần như dán sát vào mặt cô, cô vô thức lùi ra sau, cho đến lúc cụng đầu vào tường.

“Có kẻ đang nấp ở chỗ tối nhìn chúng ta.” Chàng ghé sát vào cô, thì thầm.

“Vậy sao? Ở đâu?” Cô vô cùng căng thẳng, cách một lớp chăn cũng có thể cảm nhận được sức nóng trên thân thể chàng.

“Ta có nói nàng cũng chẳng nhìn thấy được. Hơn nữa, nàng nhìn ngó xung quanh sẽ khiến đối phương nghi ngờ.”

“Là ai?”

“Không biết được. Có lẽ là môn phái giang hồ khác, cũng không hẳn là tất cả mọi người đều tin tưởng, ủng hộ những lời nàng nói, vẫn có người đang đồn nàng là yêu nữ đó. Hoặc cũng có thể đó chính là Trình Giang Dực, hung thủ đứng sau màn kia.”

“Vậy… vậy làm… làm thế nào bây giờ?” Tô Tiểu Bồi không biết mình đang căng thẳng vì lẽ gì, lúc này chàng cách cô quá gần, gần đến mức khiến tim cô đập thình thịch.

“Nếu như hắn muốn đối phó với nàng, chắc chắn sẽ hạ thủ người gần gũi với nàng trước.”

“Không!” Cô không muốn chàng xảy ra chuyện, cô nguyện để mình chết đi, quay về, rồi lại quay lại chết lần nữa cũng nhất quyết không muốn có chuyện gì xảy ra với chàng.

“Cũng còn tốt hơn là sát hại những người vô tội khác, ta có bản lĩnh, không sợ bọn chúng.” Chàng tiếp tục nói.

Đầu óc Tô Tiểu Bồi trở nên mơ hồ, không hiểu rõ ý tứ trong những lời này của chàng.

“Không!” Cô vô thức lặp lại câu nói vừa rồi.

“Chúng ta gần gũi cho hắn xem.” Chàng xán đến gần hơn nữa, chậm rãi, từ từ, đến mức Tô Tiểu Bồi gần như ngạt thở.

“Không!”

“Vậy thì nàng cứ đẩy ta ra đi.” Chàng nói vậy, nhưng vẫn chậm rãi tiến gần về phía cô.

Đẩy chàng ra? Đẩy chàng ra! Nhưng mặt cô nóng đến mức sắp bốc cháy, trái tim không thiết đập nữa, đầu óc thì rối tung, chàng đang lừa cô hay đúng là có người đang theo dõi họ thật? Hay chàng muốn trêu chọc cô? Muốn nhìn thấy cô thẹn thùng, xấu hổ? Đẩy chàng ra ư? Có nên đẩy không?

Cô căn bản chẳng thể động đậy nổi, sau đó, môi của chàng áp lên môi cô.

Đầu óc Tô Tiểu Bồi đột nhiên đông cứng, trống rỗng.

Cô vẫn nhớ hồi học đại học, từng có một nam sinh theo đuổi cô. Gia cảnh cậu ta không tồi, lại đẹp trai, cao to, học hành giỏi giang, nhưng không hợp mắt cô, thế là cô phớt lờ. Nam sinh đó tặng hoa tỏ tình, cô từ chối, mời ăn cơm, cô từ chối, hát tình ca, cô cũng từ chối. Sau đó, trong một lần tụ tập cùng bạn học, cũng chẳng biết nam sinh đó vì cớ gì mà nổi khùng, tự cho rằng mình quá đẹp trai, cô chẳng qua chỉ là đang lạt mềm buộc chặt, nhân lúc nhốn nháo cậu ta nhào đến hôn trộm một cái vào khóe môi Tô Tiểu Bồi lúc đó đang buồn chán đứng bên cạnh xem mọi người chơi đùa. Không những thế, cậu ta còn biến đâu ra một bó hoa hồng. Đám bạn đứng xung quanh lập tức rộ lên, còn Tô Tiểu Bồi thì trả lại cho cậu ta một cái tát.

“Có hai điều.” Khi đó cô nói: “Thứ nhất, từ chối chính là từ chối, No chính là No, nếu những lời này mà cậu cũng không hiểu thì một là đầu óc của cậu có vấn đề, cần phải đi khám bác sĩ, hai là cậu cố ý giả vờ không biết để lợi dụng nữ sinh, Thứ hai…” Cô chuyển ánh nhìn sang đám bạn ban nãy còn mặt mày hưng phấn, hò reo ầm ĩ, giờ đã ngây ra như tượng gỗ. “Theo định nghĩa khách quan thì thái độ này gọi là vô lễ, mọi người nhảy nhót, vui mừng cái gì? Việc này thú vị lắm sao?”

Sau sự việc này, thanh danh vốn đã không mấy tốt đẹp của cô tụt dốc không phanh, còn cậu nam sinh bị đánh kia bỗng trở nên nổi tiếng. Cũng tại ngày đó, cô vừa động thủ vừa châm chích, đã đắc tội với tất cả mọi người có mặt ở đó. Có người nói cô không biết tốt xấu, có người nói cô tự cao tự đại, có người lại nói là cô giả vờ. Bạn cùng phòng của cô chỉ biết thở dài. “Cậu rõ ràng có biện pháp xử lý tốt hơn mà.”

Không, cô cảm thấy đó là phương pháp tốt nhất rồi, không thể có cách nào tốt hơn, đối phó với lưu manh còn phải thế nào nữa đây? Nụ hôn trộm đó khiến cô buồn nôn mất mấy ngày trời, thiện cảm đối với sinh vật nam cùng độ tuổi tồn tại trên địa cầu giảm đi thêm mấy phần. Tuy sau này, nghe nói cậu nam sinh đó đã có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, rất thương yêu bà xã, thành công trong sự nghiệp, là người thành đạt… đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy khi đó, cô xử trí không thể tốt hơn, cô không hề hối hận về việc đã đánh cậu ta, từ chối cậu ta.

Đối phó với lưu manh thì không thể có bất cứ sự mềm lòng nào, nếu gặp phải kẻ quá đáng hơn thì cô nhất định còn hung dữ hơn thế. Nhưng mà bây giờ, lại có gã lưu manh nữa hôn cô rồi, còn là một nụ hôn lưu luyến không rời.

Mà cô thì sao, đừng nói tới chuyện hung dữ hơn, ngay cả trái tim cô cũng quên cả đập, tứ chi không còn chút sức lực, không thể cử động nổi, chỉ biết ngốc nghếch để mặc cho chàng hôn.

Cô vẫn đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho chàng, hơi nóng trên người chàng giống như đang bao bọc cả cơ thể cô, hơi thở nam tính của chàng rất sạch sẽ, cô không cảm thấy đáng ghét chút nào.

Bỗng nghe “cạch” một cái.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm dưới môi chàng: “Va răng rồi!”

Nhiễm Phi Trạch dừng lại, nhướng mày, nói: “Có phải nàng đang gặm xương đâu mà va răng.”

“Đúng là va răng mà.” Cô nói với giọng thành thực.

Mặt Nhiễm Phi Trạch đỏ ửng lên, chàng hy vọng cô không nhìn thấy. Cô nương này làm sao vậy nhỉ, không thấy chàng cũng đang rất căng thẳng, rất cẩn trọng, e dè sao? Chàng đã luyện tập chuyện này bao giờ đâu, sao có thể không vụng về cho được, sao cô không thể bao dung một chút, coi như không biết không được sao? Nói thẳng với vẻ nghiêm túc thế này, thật là tổn thương người ta biết nhường nào!

Va răng, va răng thì sao chứ, cô mím miệng chặt như vậy, sao có thể không va cho được?

Chàng lườm cô, còn cô thì nhăn mặt nhìn chàng.

Cô nương thật là biết giày vò người khác đó!

Rốt cuộc thì chàng không vui cái gì chứ? Người bị vô lễ là cô, được chưa nào?

“Nàng đến đây!” Chàng ngồi lên trên chõng, một tay dùng lực kéo cả cô lẫn tấm chăn vào lòng. “Việc học tinh thông là nhờ cần cù, phấn đấu, ta không tin là lần nào cũng sẽ va phải răng của nàng.”

Gì vậy? Tô Tiểu Bồi thấy không mấy hài lòng với động tác thô lỗ của chàng. Nhưng Nhiễm Phi Trạch rất nhanh đã sáp đến, sự không vui vẻ của cô còn chưa kịp hình thành thì đã bị chàng đánh tan. Lần này chàng rất dịu dàng, khiến cô mềm nhũn dựa vào lòng chàng, tỏ ra rất hài lòng. Chàng nhếch môi cười cười, nhỏ giọng nói: “Ta cũng thích.”

Cũng? Đầu óc Tô Tiểu Bồi vẫn còn chìm trong mơ hồ, cô đã nói là cô thích sao?

Sau một hồi, cô thấy hơi khó thở, hô hấp gấp rút, người nóng rực, lòng bàn tay của chàng chuyển từ phần eo lên phía trên, vuốt ve lưng của cô, giống như đang vỗ về, lại giống như khen ngợi. Động tác nhỏ này khiến cô choáng váng, ngất ngây, cảm thấy dễ chịu khác thường. Cô nghe thấy tiếng khe khẽ phát ra từ cổ họng chàng, giống như một chú mèo lớn đang ngáy ngủ.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên muốn bật cười, mèo lớn, đúng là rất giống. Cô liền duỗi tay, xoa xoa đầu chàng.

Nhiễm Phi Trạch ngừng lại, tách ra một chút lườm lườm.

Cô vội vàng thở dốc. Chàng hỏi: “Xoa đầu là có ý gì?”

Hả, không biết nữa, cô chỉ thuận tay thế thôi. Tráng sĩ tiên sinh, khuyết điểm của chàng nhiều thật đó.

Nhiễm Phi Trạch thấy không mấy hài lòng với biểu cảm của cô. Chàng kéo tay cô đặt lên eo chàng. “Đừng có xoa đầu, ta đâu phải trẻ con, ôm lấy ta mới là đúng đắn.”

Tráng sĩ à, việc này có chỗ nào toát ra vẻ đứng đắn chứ?! Nhưng cô chưa kịp phản kháng, đã bị chàng điều chỉnh tư thế, sau đó môi chàng lại áp đến. Lần này chàng thành thục hơn rất nhiều, không va phải răng của cô nữa, còn tỏ ra rất dịu dàng.

Không phải là chàng thực sự muốn dốc sức luyện tập đấy chứ? Tô Tiểu Bồi hơi giận, véo vào eo của chàng, nhưng thịt chỗ vùng eo chàng rất chắc, không véo nổi, thân thể của chàng hơi rung lên một chút sau đó chàng đáp trả lại cô, cũng véo lên eo cô một cái, cô buồn đến mức co rúm lại, chàng liền mỉm cười xấu xa. Cô giãy giụa, chàng vỗ về, ôm cô chặt hơn, đôi môi càng dịu dàng, khiến cô yên tĩnh lại. Cô thích chàng dịu dàng với cô, cũng thích mùi hương của chàng, chỉ có một điểm xấu nhỏ chính là cô không thở nổi. Cô đang mơ hồ, vừa mới hưởng thụ được một chút, chàng lại nghịch ngợm véo lên eo cô cái nữa, cô không hề phòng bị, co rúm lại, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Chàng bật cười khanh khách, Tô Tiểu Bồi dường như nghe thấy có tiếng chú chim bị dọa cho giật mình, sải cánh bay đi mất.

Cô bực bội, đâm vào lưng chàng, âm thanh đó giòn vang, không hề nhỏ hơn tiếng cười của chàng, chàng càng cười lớn tiếng hơn, cô tức đến mức đỏ mặt tía tai.

Giữa nửa đêm, trong núi sâu rừng già, cười như thế khác nào dọa người!

Đúng rồi, chẳng phải có người đang theo dõi bọn họ sao? Bọn họ như thế này…chẳng phải đã bị người ta nhìn thấy hết rồi sao!

“Tráng sĩ” Cô nghiêm túc nói.

“Tiểu Bồi.” Chàng thu lại dáng vẻ bông đùa, cố tỏ ra đoan chính, nhưng đôi mắt mang ý cười vẫn lộ ra tâm trạng vui vẻ, sảng khoái.

“Vừa rồi chàng nói có người đang nhìn chúng ta.”

“Ừm.” Chàng gật đầu, khóe miệng vẫn treo nụ cười, đôi mắt cong cong, sáng đến mức khiến tim cô đập thình thịch.

“Vậy mà chàng còn như thế này sao?” Nếu bây giờ chàng đang mặc áo thì chắc chắn cô đã tóm lấy áo của chàng mà lắc liên hồi. Nhưng bây giờ không thể làm được động tác này, khí thế của cô bỗng giảm đi vài phần, thật đáng tiếc!

“Không ai nhìn đâu.” Chàng chọc ngón tay lên gò má đỏ hồng của cô. “Dáng vẻ của cô nương động lòng người thế này, ta há có thể để người khác đến nhìn trộm sao?”

Cô đẩy tay chàng ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho chàng nghiêm chỉnh một chút. “Vậy vừa rồi là chàng dọa ta?”

“Ta chưa từng dọa nàng, đúng là có người bám đuôi. Ta đốt lò thế này, khó tránh khỏi gây ra động tĩnh khiến người ta chú ý. Những câu nói kinh thiên động địa của nàng cũng dễ bị người ta nghi hoặc. Có người bám đuôi chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Có điều chúng ta vừa bắt đầu gần gũi, bọn họ liền đi rồi. Chắc là biết xấu hổ nhỉ?!”

Mặt Tô Tiểu Bồi cứng đờ. Còn là “bọn họ”? Không phải chỉ có một người? Nhìn thấy bọn họ như thế này thì liền đi? Còn là biết xấu hổ nên đi?

Vậy người ta biết xấu hổ, tráng sĩ tiên sinh, tại sao huynh lại không biết vậy? Được rồi, được rồi, cô cũng có một phần trách nhiệm vì đã dung túng chàng. Cô có lỗi!

“Vậy những kẻ bám đuôi ấy là ai? Tráng sĩ không kiểm tra một chút sao? Có phải chính là kẻ chủ mưu phái đến không? Có lẽ bám theo hắn ta sẽ tìm được đầu mối.”

Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch cũng nghiêm túc trở lại nhưng lời nói lại không phù hợp với vẻ nghiêm túc ấy. “Lời cô nương nói rất phải, cô nương không lo lắng đến thanh danh của mình, lại bận tâm đến đầu mối vụ án, thật đúng là là nữ trung hào kiệt. Ta đây bản lĩnh không kém, kiến thức cũng không ít, rất xứng với cô nương”

“Tráng sĩ!” Tô Tiểu Bồi nghiến răng.

Nhiễm Phi Trạch cười ha ha, vội vàng nói: “Ta có nhờ một người bằng hữu âm thầm quan sát, phát hiện kẻ nào khả nghi là sẽ bám theo luôn. Có điều, ta đoán nếu như có nhiều người theo dõi thì người của bên ta cũng không tiện bám theo từng người, hơn nữa kẻ chủ mưu kia chắc cũng đã cân nhắc đến chuyện này rồi, muốn dùng phương pháp này để bắt được hắn sợ là không dễ, nhưng tốt xấu gì cũng có vài chuyện để làm, cứ thử xem nhỉ?”

“Bằng hữu?” Vậy là không chỉ có những người của đối phương kia, mà cả người của bọn họ cũng nhìn thấy bọn họ thân mật rồi sao? Đối phương thì thôi cũng đành, nhưng còn bằng hữu…Sau này cô còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa đây?

“Yên tâm, yên tâm, khi chúng ta bắt đầu gần gũi thì mọi người cũng đi luôn rồi, chắc là bọn họ tự tìm vài mục tiêu để bám theo.”

“Bọn họ?” Tô Tiểu Bồi thực sự không dám nghĩ nữa, lần này cô mất thể diện đến mức nào rồi đây. “Của Huyền Thanh phái sao?” Phải hỏi một chút mới được.

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu.

“Phái của Lâu đại hiệp kia à?”

Nhiễm Phi Trạch lại lắc đầu.

“Không phải là bọn Lão Lục chứ?”

Nhiễm Phi Trạch lại lắc đầu. “Những người này đều đã diễu khắp nơi trong trấn Võ, gần đây chúng ta tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, sợ là kẻ chủ mưu kia cũng biết rõ, bọn chúng đương nhiên sẽ đề phòng, phải thường xuyên thay người mới được.”

“Đó là người ta chưa từng gặp sao?”

“Ừm, tạm thời chưa để cô nương gặp.”

Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, cảm thấy cơ mặt dãn ra một chút. Hy vọng trong thời gian ngắn cũng không cần phải gặp, như vậy cô có thế tự nhiên thêm một chút.

“Tiểu Bồi.” Nghe chàng gọi, cô ngẩng đầu nhìn chàng. “Hiện giờ xung quanh không có ai, chỉ có nàng và ta, trăng thanh gió mát, khung cảnh tươi đẹp, chúng ta luyện tập nữa nhé?”

Luyện cái gì? Tô Tiểu Bồi chỉ mất một giây liền bừng tỉnh, đánh “bốp” một cái vào cánh tay chàng. Được đằng chân lân đằng đầu, da mặt đúng là dày quá thể, đánh chàng nhưng lòng bàn tay cô còn đau hơn, sau đó chàng còn cười, cười đẹp như vậy để làm cái gì chứ? Nếu chàng mặc âu phục, hẳn là rất đẹp trai, ừm, hiện giờ không mặc cũng đã đẹp trai rồi.

Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy?

Môi của cô lại bị hôn rồi, nam nhân đang hôn cô còn lẩm bẩm: “Nếu không đồng ý thì có thể đẩy ta ra, ta rất dễ thương lượng.”

Chàng tưởng cô sẽ không đẩy sao? Tô Tiểu Bồi đẩy chàng ra, nữ nhân dù có thích một nam nhân đến đâu thì cũng phải giữ khí phách.

Nhưng cô không cử động được. Chàng nói có thể đẩy, nhưng chàng ôm chặt như thế này làm gì chứ, giữa “có thể đẩy” và “không đẩy nổi” có quan hệ logic gì à? Tráng sĩ tiên sinh, có thể nói lý với huynh được không? Cô lại véo chàng một cái, nhưng không véo được, đổi sang cào cấu, nhưng cũng không nỡ dùng lực quá mạnh, chỉ khẽ gãi gãi, để chàng biết cô đang bất mãn.

Chàng lại cười cười rồi thả bờ môi của cô ra, nói với cô một câu: “Nhớ nhắc ta sửa móng tay cho nàng”

Thật đáng ghét!

Cô không đẩy chàng ra nữa, cùng chàng luyện một hồi, hai hồi… Ưm, dù sao thì luyện thêm một chút cũng tốt. Chàng hôn càng lúc càng lão luyện, cô thích chàng dịu dàng như vậy, hóa ra hôn không buồn nôn chút nào, chỉ là phải xem đó là ai. Trước đây, cô cho rằng đàn ông đầy người đầm đìa mổ hôi cũng rất buồn nôn, hóa ra cũng không phải, chỉ là phải xem đó là ai.

Cô ôm chặt lấy chàng, cảm nhận hai trái tim cùng hòa chung một nhịp.

Cuối cùng chàng cũng kết thúc nụ hôn, áp trán lên trán cô, nói: “Bất luận nàng có thể ở lại đây bao lâu, bất luận sau này nàng và ta sẽ gặp phải chuyện gì, Tiểu Bồi, ta muốn nàng biết, ta không có cách nào, ta không khắc chế nổi. Thích chính là thích thôi! Có biết bao cô nương ở cùng thế giới với ta, họ sẽ chẳng đột nhiên mà biến mất, nhưng ta không thích. Ta đã gặp được nàng, ta rất mừng vì ta có thể gặp được nàng. Những điều này không phải là lỗi của nàng. Ta muốn nàng biết, ta thích nàng, rất thích nàng, đây không phải là lỗi của nàng.”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu, buồn bã tự trách: “Lúc đầu nếu như không phải là ta lừa chàng, nếu như chàng biết được lai lịch của ta, có lẽ sẽ không như thế này.”

“Có lẽ ta sẽ càng thích nàng nhanh hơn, có lẽ ta sẽ không rời xa nàng khiến nàng bị hại, ta sẽ không giúp nàng đưa thư tìm người đó, ta sẽ đề phòng gã Trình Giang Dực kia. Nhưng ta vẫn sẽ thích nàng, vẫn vì nàng mà vui mừng. Có lẽ nàng sẽ không quay về, có lẽ ta có thể thuyết phục được nàng lấy ta.”

Nhiều có lẽ như thế này…

“Không có “có lẽ” gì cả.” Cô vùi đầu vào lồng ngực chàng.

“Đúng, không có “có lẽ”. Cho nên nàng có thể trách cứ bản thân mình thế nào chứ? Nàng làm thế nào thuyết phục chính mình chỉ có tâm ý là được?” Chàng nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô. “Ta không thể, ta không làm được. Ta không có cách nào bằng lòng với chuyện chỉ có tâm ý là được.”

Cô không biết phải nói thế nào đây, cô cũng không làm được, cô không thể nào lấy chàng, phải có lòng dạ tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể lấy chàng rồi sau đó phủi mông biến mất?

Nhưng chàng không nhắc đến chuyện bảo cô lấy chàng, chỉ nói: “Ta chỉ là muốn nàng biết những điều này.”

Biết được chàng yêu cô, biết được chàng không có cách nào kháng cự, vậy là được rồi.

Như vậy là được?

“Ta…” Tô Tiểu Bồi hé miệng, nhưng hồi lâu sau cũng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng nói: “Ta nhận được rồi.”

Cô nhận được tâm ý của chàng rồi.

Câu nói này khiến chàng mỉm cưòi.

Nụ cười của chàng khiến trái tim Tô Tiểu Bồi loạn nhịp, đột nhiên cô cảm thấy con người Nhiễm Phi Trạch này cả ngày đùa cợt không nghiêm túc là có lý do, vì khi chàng thực sự nghiêm túc, sẽ khiến người ta khó mà né tránh được.

“Chàng và ta tâm ý tương thông.” Cô nhắc lại lần nữa. Đối với cô mà nói, cách biểu đạt “rất thích” không đủ để miêu tả tình cảm của cô đối với chàng, mà mấy chữ “ta yêu chàng” đối với chàng mà nói, có lẽ còn chẳng sâu sắc bằng từ “thích”. Cho nên cô lựa chọn câu nói “chàng và ta tâm ý tương thông”, chàng đối với cô thế nào, cô cũng là như vậy, chắc chắn chàng sẽ hiểu rõ.

“Ta nhận được rồi.” Chàng học theo lời nói của cô, cười rất thoải mái.

Nụ cười này vỗ về trái tim cô, cùng cô tiến vào giấc ngủ, cứ coi như nửa đêm còn lại chàng đập sắt đúc đồ ồn ào, cũng không ngăn nổi việc cô tiến vào giấc mộng.

Khi Tô Tiểu Bồi thức dậy thì đã thấy mình ở trong phòng ngủ, trong thoáng chốc cô cảm thấy mình đang nhìn trần nhà trong phòng ngủ thời hiện đại, chiếc giường cô nằm cũng là chiếc giường Simmons quen thuộc. Cô giật thót mình, ngồi bật dậy, chớp mắt, lắc đầu, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ của Nhiễm Phi Trạch.

Vừa rồi là ảo giác sao?

Tô Tiểu Bồi khẽ than, lẽ nào áp lực tâm lý của cô lớn đến mức này rồi?

Cô định thần, nhìn ngó xung quanh. Đúng là căn phòng mà cô đang sống, cửa sổ và cửa chính đều đang đóng. Lắng tai nghe, còn có thể nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch đang nói chuyện cùng ai đó ở phòng ngoài. Trời sáng rồi sao? Chàng đã đưa cô quay về khi nào, sao cô không hề hay biết. Cô nhảy xuống giường, chỉnh sửa y phục, rửa mặt sạch sẽ, soi gương đồng chải tóc, sau đó nghe thấy hình như người ở bên ngoài đã rời đi rồi. Tiếp đó là tiếng gõ cửa.

Tô Tiểu Bồi vội chạy ra mở, cô biết người gõ cửa nhất định là Nhiễm Phi Trạch.

Đúng là Nhiễm Phi Trạch thật, chàng nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của cô thì không kìm được mỉm cười. “Sắp trưa rồi.”

“Chàng không ngủ chút nào sao?” Tối qua, lúc cô đã chìm vào giấc ngủ, chàng vẫn đang đúc binh khí cho cô, hôm nay dậy thì lại thấy chàng đang tiếp khách. Chàng chẳng được nghỉ ngơi, cô bỗng nhiên cảm thấy đau lòng “Ta có ngủ một lát.” Chàng không kìm được kéo cô đến, khẽ chạm nhẹ lên môi, sau đó cảm thấy chưa thỏa mãn lắm, liền ôm chặt lấy, hôn một cái thật sâu.

Tô Tiểu Bồi đỏ bừng mặt, sau nụ hôn đó, cô ngại ngùng nhìn chàng, cũng chẳng biết mình xấu hổ vì gì nữa, vô thức chuyển chủ đề, hỏi: “Vừa rồi là ai đến vậy?”

“Người của Bạch gia trang.”

Mắt Tô Tiểu Bồi bỗng sáng lên. “Có tin tức về La Bình rồi à?”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “May mà đến kịp.”

“Sao vậy?”

“Ngục thất đó xảy ra hỏa hoạn, chết không ít người. May mà Lão Tứ đã giành được sự tín nhiệm của La Bình, đưa được hắn ta ra ngoài rồi.”

“Bọn chúng có phát hiện ra hắn đã trốn không?”

“Lão Tứ bày thi thể giả, lại là bị lửa thiêu mà chết, chắc không dễ nhận ra, bọn chúng cũng không đoán ra được hắn còn sống.”

“Vậy có hỏi được điều gì từ chỗ hắn không?”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Hắn nói đúng là có kẻ dạy hắn phương pháp đe dọa và khống chế con tin, nhưng sau này kẻ đó không đến tìm hắn nữa, hắn cũng không biết kẻ đó rốt cuộc có thân phận thế nào. Lão Tứ có hỏi qua tướng mạo, đặc trưng, xác định kẻ đó đã dịch dung và giả trang, nhưng thân hình tráng kiện, không hề giống với Đỗ Thành Minh.”

Tô Tiểu Bồi chau mày lại “Không phải hắn ư?”

Nhiễm Phi Trạch nói: “Ta bảo bọn họ tạm giấu La Bình trước, sau này phải để hắn ta nhận người, hơn nữa, có thể dùng hắn để lập kế “mời ông vào nồi”. Bạch gia trang bên kia và huyện quan cũng sẽ truy ra việc nhà lao bị cháy này, nếu có manh mối gì thì cũng là có thêm một đầu mối để truy, tra ra kẻ chủ mưu.”

“Mời ông vào nồi?”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chỉ vào bức tường tư liệu của Tô Tiểu Bồi. “Chữ của cô nương viết, chẳng phải chỉ có Trình Giang Dực kia mới có thể hiểu được sao? Nếu như hắn là kẻ chủ mưu của những việc này, vậy tin tức La Bình chưa chết sẽ có tác dụng nhất định với hắn.”

Trong một căn phòng ở nơi khác, cũng có người đang bàn luận về La Bình.

“Chính xác là hắn đã chết?” Đây là giọng nói của Đỗ Thành Minh

“Đúng, vẫn còn cách ngày hắn bị hành hình hơn một tháng, để tránh phát sinh biến cố vẫn nên tiễn hắn lên đường sớm một chút mới tốt.”

“Bọn Tô Tiểu Bồi chưa từng liên lạc với hắn sao?”

“Chắc là chưa từng, những môn phái có tiếp xúc gần gũi với bọn họ vẫn luôn ở trấn Võ, tin tức nhận được từ các bên xác nhận không có người nào chạy đến phía trấn Thạch Đầu kia cả, cũng không nghe thấy có ai nói đến chuyện của La Bình này. Đây chỉ là một nhân vật nhỏ, chẳng phải lúc đầu tiên sinh cũng chỉ điểm cho ta không cần phải tốn công tốn sức đối với kẻ này, ta suýt chút nữa cũng quên hắn rồi. Bọn Tô Tiểu Bồi chưa chắc đã nghĩ đến hắn đâu. Tóm lại đa tạ tiên sinh chỉ điểm, diệt trừ hậu họa cũng thấy vững tâm hơn nhiều.”

“Ừm, vững tâm hơn là tốt. Trò chơi vừa mới bắt đầu, ta không muốn chưa chơi được gì thì đã chẳng còn gì để chơi nữa.” Đỗ Thành Minh xoa xoa chiếc chặn giấy trên bàn.

“Vâng.” Kẻ đáp lời cung kính cúi đầu hành lễ.

“Lần trước vừa định chơi một chút thì xảy ra tai nạn.” Ngữ khí của Đỗ Thành Minh bỗng thay đổi, có vẻ hơi đau lòng.

“Đứa trẻ Linh Nhi này thực là quá không hiểu chuyện, chắc ngươi không trách ta đấy chứ?”

“Tiên sinh nặng lời rồi, đúng là Linh Nhi đã quá lỗ mãng, không nên hạ thủ với Tô Tiểu Bồi, nàng ta biết rõ kế hoạch của tiên sinh vậy mà còn làm thế, đúng là không nên.”

“Ngươi có thể hiểu rõ là tốt, nếu như không nghe lời, sau này sẽ chẳng còn cách nào dùng nữa. Hiểu chuyện, trung thành, nghe lời, như vậy ta mới có thể bảo vệ được các ngươi, trợ giúp các ngươi đạt được sở nguyện. Giống như Phó Ngôn đó mới là hiểu biết, cậu ta biết rõ nếu như rơi vào tay của Tô Tiểu Bồi, chắc chắn sẽ bị ả ta hỏi ra chuyện, nên đã sớm tự mình kết liễu, đây mới là kẻ thấu hiểu đại cục. Còn biết dọa dẫm ả ta một chút trước khi chết, ha ha, thật thú vị, ả ta đã bị dọa cho một phen không nhẹ.”

“Vâng.”

“Đáng tiếc ta không được nhìn thấy. Nhưng mà biểu cảm khi ả ta nhìn thấy thôn nữ kia, thực sự rất vừa lòng ta. Vừa nôn vừa khóc thật tốt!”

“Vâng.” Kẻ đáp lời lại lần nữa cung kính cúi đầu hành lễ.

“Nhưng La Linh Nhi làm vậy cũng không phải là hoàn toàn sai, nên nói đó là sai sót ngẫu nhiên, đánh bừa mà trúng, nếu không phải như vậy thì ta thực sự không biết Tô Tiểu Bồi cũng có bản lĩnh thông thiên này. Chết đi sống lại, thật lợi hại! Ta có nằm mơ cũng không thể nghĩ được ả lại có khả năng này, còn tưởng ả ta chết rồi sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, đâu ngờ bây giờ lại càng thú vị hơn.”

“Tiên sinh, ả ta sẽ là trở ngại lớn.”

“Hoảng gì chứ, ta biết nội tình của ả ta, còn nhiều hơn cả điều ả ta nghĩ. Ả ta tự cho là mình giỏi giang, tự tin thái quá.” Đỗ Thành Minh lại xoa xoa chiếc chặn giấy trên bàn, như thể nó chính là Tô Tiểu Bồi, mặc cho hắn ta chơi đùa trong tay. “Ngươi không biết trước đây ả ta phô trương thế nào đâu, chí khí hăm hở, tuổi trẻ tài cao à, không ngờ rằng lại đến nơi này. Ả ta có thể chết đi sống lại, giết ả ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta phải để ả ta mỗi một ngày đều sống trong sợ hãi, không biết bám víu vào đâu. Ha ha…”

Hắn đột nhiên cười lớn. “Ngươi có biết ả ta làm gì không? Chuyên gia tâm lý. Ngươi nói xem, bức một chuyên gia tâm lý đến phát điên, sẽ thú vị lắm nhỉ?”

Kẻ kia không đáp lời, hắn không hiểu rõ lắm chuyên gia tâm lý có nghĩa là gì, không biết nên nói thế nào mới phải.

Đỗ Thành Minh tự cười vui vẻ một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Hôm qua ả ta đã làm gì?”

“Cũng không có gì quá đặc biệt. Sau khi từ tường bố cáo đó rời đi, ả đến biệt viện của Tặc bang, sau đó vào buổi tối, Nhiễm Phi Trạch đốt lò. Chắc là bọn chúng có việc phải cầu đến Lâu Lập Đông, mà Nhiễm Phi Trạch thì không thể không nhanh chóng đúc Quỷ Thủ cho Lâu Lập Đông, bởi hắn ta luôn kêu ca Quỷ Thủ đã để lâu ngày quá rồi. Đến giờ không chỉ có một nhà theo dõi động tĩnh của bọn Tô Tiểu Bồi nữa nên bọn chúng cũng chẳng làm ra được chuyện gì quá lớn. Tiên sinh nói rất đúng, ả Tô Tiểu Bồi đó tự cao tự đại, tỏ ra bản lĩnh, tuy suy đoán trúng được tám, chín phần mười, nhưng không phải tất cả các môn phái đều phục. Huống hồ theo như lời các môn phái nói thì ả bảo mọi người điều tra, quan sát người trong môn phái của mình lẫn người của những môn phái khác, nhưng bọn họ là ai chứ, đều là những người có chút tiếng tăm, ai thèm ngó ngàng đến ả, trái lại họ sẽ càng đề cao cảnh giác và quay ngược lại theo dõi nhất cử nhất động của ả. Chúng ta cũng đỡ được không ít việc. Hơn nữa, phạm vi ả hạn định là người trong võ lâm, tiên sinh và võ lâm nước sông không phạm nước giếng, chẳng ai có thể ngờ đến tiên sinh.”

Đỗ Thành Minh cười lạnh, “Tô Tiểu Bồi như thế này chính là thông minh lại bị thông minh hại, ả ta làm việc cứng nhắc, áp dụng những thứ của thời hiện đại vào thời này, tưởng rằng cũng được sao? Cứ để ả ta chơi một chút.”

“Nhưng hình vẽ ả ta dán trên tường bố cáo hôm nay lại có ý là muốn lôi hung thủ thật sự ra, tiên sinh không lo lắng sao?”

“Nhìn lại xem. Ả ta nhìn thấy thi thể đó thì đã sợ đến mức nôn ọe, điều này không thể giả vờ được, còn vẽ bức hình xấu xí, nói vài lời ngốc ngếch thì rất dễ giả vờ, chắc ả muốn phô trương thanh thế đấy thôi. Ta hỏi ả dự tính thế nào, ả cũng chẳng nói ra được. Ả căn bản là chẳng có cách nào.” Hắn gõ gõ vào chiếc chặn giấy đó. “Nếu không phải là ả không có biện pháp thì chính là ả đã nghi ngờ ta rồi. Dù sao ta trông cũng giống với miêu tả chân dung tội phạm của ả, nhưng mà người giống cũng quá nhiều, Giang Vĩ Anh, Tần Đức Chính, có ai không có điểm giống chứ?”

Những lời này của hắn lại khiến kẻ tiếp chuyện kia không hiểu lắm, hắn không nói gì, chỉ lắng nghe.

Đỗ Thành Minh yên lặng một lát rồi lại nói: “Điều đáng tiếc là sau những việc xảy ra, tinh thần của ả vẫn có vẻ không tồi, còn khá lý trí, ta nghĩ ban đêm chắc ả cũng không bị mất ngủ thật là đáng tiếc!”

“Nghe nói, đêm qua, Nhiễm Phi Trạch và ả đã thân mật trong hầm đúc.”

“Hừ!” Đỗ Thành Minh cười lạnh. “Ả cũng thoáng thật đó. Cũng phải, có nam nhân chiều chuộng ả, lạc thú của ta cũng giảm đi nhiều. Ả đã phân tâm thì sẽ không gắng sức chơi với ta nữa.”

“Tiên sinh muốn động thủ với Nhiễm Phi Trạch?”

“Động thủ là chuyện đương nhiên, có điều nếu không nghĩ ra được cách nào hay ho thì chẳng còn gì thú vị nữa?”

“Con người hắn ta không dễ đối phó. Độc lập hành động, vô cùng cố chấp, cũng không nghe nói có nhược điểm gì.”

“Là con người ắt sẽ có nhược điểm, nhược điểm chính là dục vọng. Trong tình huống thông thường, nhược điểm của nam nhân không phải là quyền thế thì chính là nữ nhân. Nhược điểm của Nhiễm Phi Trạch, sớm đã bày rõ ràng trước mặt chúng ta rồi.”

“Vậy…”

Đỗ Thành Minh ngẫm nghĩ hồi lâu, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. “Giết thêm một người nữa, cách xử trí giống như lần này, cắt tóc ả đi, để ả khi chết nhất định phải lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó lưu tờ giấy này lại trên cơ thể.” Hắn viết xuống tờ giấy một chữ “Two” rồi đưa qua.

“Đây là ý gì?”

“Ả ta đương nhiên sẽ hiểu.” Đỗ Thành Minh không nói đáp án, cảm thấy có vài chuyện chỉ cần hắn và Tô Tiểu Bồi biết là đủ, mà chuyện hủy diệt ý chí của Tô Tiểu Bồi khiến hắn cảm thấy hết sức vui sướng.

“Bảo ai động thủ bây giờ?”

“Đổi một kẻ khác đi, một là để mọi người cùng được chơi, hai là, như thế thì Tô Tiểu Bồi càng chẳng tìm được gì.”

Hiện đại.

Nguyệt Lão số 2238 đang ngồi trên chiếc ghế bên đường viết ghi chép về cuộc gặp gỡ của một đôi uyên ương vừa mới được chứng kiến. Đột nhiên nhật ký vang lên hai tiếng tút tút, anh ta viết vội vài dòng rồi nhanh chóng thoát ra khỏi trang ghi chép, đọc tin tức cảnh báo.

“Cái gì vậy?” Anh ta đập bồm bộp vào chiếc máy. “Mày đùa tao sao? Tại sao lại suýt chút nữa thì quay lại nhưng lại không quay lại? Mày Bug rồi à?” Anh ta ấn tít tít trên bàn phím, đăng nhập vào hệ thống kiểm tra, hồi lâu mà vẫn không tra ra được vấn đề.

“Không phải chứ, tìm thấy thì quay lại, không tìm thấy thì không quay lại, kẹt lại đó là sao? Lẽ nào cô ấy gần chết nhưng lại không chết giống như lần trước, mà quay lại chạy khắp hệ thống rồi? Tô Tiểu Bồi, số lần chết của cô có thể xin ghi nhận vào kỷ lục Guinness rồi đó, cô cố gắng đi!” Nghĩ một chút, anh ta lại vỗ vỗ chiếc máy. “Còn mày nữa, mày cũng cố gắng đi, chắc hẳn mày cũng không muốn cả ngày bị người ta chửi là hệ thống bỏ đi đúng không? Không thể trách thái độ của Tô Tiểu Bồi không tốt, mà mày thực sự quá nát, tao còn luôn bị đổ thừa trách nhiệm nữa, tao là Nguyệt Lão chăm chỉ cần cù, đáng tin cậy thế nào cũng chẳng có ai biết.”

Anh ta thở dài, ngẩng đầu lên, trên đường xe cộ tấp nập, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất, anh ta lại thở dài, cúi đầu nhìn số liệu về Tô Tiểu Bồi được điều chỉnh trên sổ ghi chép, trong hệ thống hiển thị tất cả mọi thứ của cô đều bình thường. “Hiện tại cô thế nào rồi? Tô Tiểu Bồi. Đừng quên thời gian của cô không còn nhiều nữa, cô cũng không muốn dây tơ hồng của mình bị đứt đúng không? Cố lên, cố lên!”

Hai ngày sau, lại có một thi thể nữ nữa được phát hiện.

Mái tóc ngắn bị cắt rối tung, biểu cảm kinh sợ cực độ. Nàng ta bị một kiếm đâm vào tim mà chết, cả người đầm đìa máu tươi, vẫn đang nhỏ từng giọt. Hai tay nàng ta bị xếp đan vào nhau đặt dưới bụng, trên tay cầm một tờ giấy trên giấy có viết một chữ “Two”.

Khi Tô Tiểu Bồi chạy đến hiện trường nằm trên con đường đất ở cổng phía tây của trấn, nơi đó đã có đầy người vây quanh, mọi người thấy cô đến thì lần lượt nhường lối.

Ánh mắt đầu tiên của Tô Tiểu Bồi không phải hướng đến thi thể đó, mà hướng về phía Đỗ Thành Minh đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra tình trạng. Tần Đức Chính ngồi một bên, vừa kiểm tra vừa thì thầm bàn bạc với Đỗ Thành Minh. Bên cạnh còn có mấy quan sai đang đứng.

Anh mắt của Tô Tiểu Bồi chuyển từ chỗ Đỗ Thành Minh đang mặt mày nghiêm túc sang phía thi thể kia, cô rõ ràng nhìn thấy được biểu cảm của nữ tử trẻ tuổi đó lúc sắp chết, hai mắt trợn lên rất to, giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời này.

Tô Tiểu Bồi cảm nhận một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc thẳng lên đầu, cô nghĩ sắc mặt của mình lúc này phải trắng bệch ra rồi.

Đỗ Thành Minh quay đầu, nhìn thấy cô, liền mím mím khóe môi, rút tờ giấy trong tay của thi thể kia ra, đưa cho Tô Tiểu Bồi.

“Cô nương, cái này chắc là dành cho cô nương nhỉ?”

Tô Tiểu Bồi cúi đầu nhìn tờ giấy đó, hai chân run rẩy, gần như đứng không vững. Nhiễm Phi Trạch vội đến đỡ cô. Cô nhìn tờ giấy đó, lại nhìn Đỗ Thành Minh, tròng mắt đỏ sọng lên, cô lắc lắc đầu, cố gắng muốn nói vài lời với Đỗ Thành Minh, nhưng vật lộn hồi lâu mới thốt được ra mấy từ: “Đỗ đại nhân, ta…”

“Một kiếm đâm vào tim, chết vô cùng thảm. Dựa vào biểu cảm lúc lâm chung của cô nương đó, có thể suy đoán được rằng cô ta đã bị ngược đãi đến kinh sợ, tình trạng chi tiết vẫn phải đợi khám nghiệm tử thi thì mới có thể biết rõ.” Đỗ Thành Minh nói với giọng vô cùng đau xót. Tô Tiểu Bồi nhìn thi thể đó chằm chằm, tay nắm chặt tờ giấy có viết chữ “Two” kia, hơi thở gấp gáp như thế sắp ngạt thở. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đổ người về phía sau. Nhiễm Phi Trạch kinh hãi, dang tay kéo cô vào lòng.

“Tiểu Bồi!” Chàng lo lắng nhìn sắc mặt của cô, thấy mặt cô trắng bệch, đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, yếu ớt vô cùng, thì vội nói với Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính: “Đại nhân, Tô cô nương thân thể không khỏe, ta đưa nàng ấy quay về trước.”

Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính quan tâm hỏi mấy câu rồi Nhiễm Phi Trạch ôm Tô Tiểu Bồi rời đi.

Chàng ôm cô, bước đi rất vội vã.

“Đến nhà rồi!” Chàng vừa dứt lời, Tô Tiểu Bồi liền mở mắt ra.

“Hắn giả vờ giống thật.” Tô Tiểu Bồi nghiến răng, chữ “Two” trên tay cô đã bị vò đến nhăn nhúm.

“Cô nương cũng không kém. Ta còn tưởng là thật đó.” Trong lòng chàng vẫn còn hoảng sợ, nhỡ không đỡ được, khiến nàng ngã thì phải làm thế nào.

“Ta biết tráng sĩ sẽ bảo vệ ta.”

“Ừm.” Đến lúc này chàng vẫn chưa buông lỏng tay.

“Tráng sĩ thả ta xuống.”

“Ôm thêm một lát nữa nhé, không nặng mà.”

Tô Tiểu Bồi không phản đối, cô biết chàng đang dùng phương thức an ủi của riêng chàng. Cô cũng không còn tâm tư đấu khẩu, liền dựa đầu lên vai chàng, cắn chặt răng, trong lòng đang cố kìm nén. “Hắn giữ nguyên trạng thi thể, đợi ta đến xem. Thư hung thủ để lại này, thậm chí hắn cũng chẳng thèm xem trước, hắn muốn xem phản ứng của ta. Tráng sĩ, hắn giết người chỉ vì muốn đả kích, hủy hoại tinh thần của ta.”

“Ừm. Cho nên nàng muốn để cho hắn vui sướng một chút trước, giả vờ ngất cho hắn xem?” Chàng ôm lấy cô, ngồi xuống. “Nàng nhìn ta này.” Chàng nói.

Tô Tiểu Bồi ngẩng lên, nhìn vào mắt chàng.

“Nàng phải biết, cái chết của bọn họ không phải là lỗi của nàng.”

Tô Tiểu Bồi cắn chặt răng, không nói gì.

“Nàng nói đi, cái chết của bọn họ không phải là lỗi của nàng.”

Cô không nói nổi những lời đó, trái tim của cô giống như bị lửa thiêu.

“Ta biết nàng muốn vỗ về hắn, muốn để hắn cảm thấy hắn là người chiến thắng, để hắn có thể tạm thời dừng tay ở đây. Điều này không sai, nhưng trong lòng nàng nhất định phải biết rõ cái chết của bọn họ không phải là lỗi của nàng.”

Cô gật đầu, lý trí của cô nói cho cô biết đúng là như vậy nhưng cô không có cách nào nói ra được, cô không thốt nổi nên lời. Nếu không phải vì cô thì hai cô nương đó sẽ không phải chết.

“Tiểu Bồi” Chàng hôn lên mắt cô. “Chớ để thua hắn.”

“Ta sẽ không thua đâu.”

“Rất tốt. Thế này là tốt rồi!”

Tô Tiểu Bồi quay mặt sang hướng bức tường tư liệu kia, tỉ mỉ đọc lại một lượt. Thứ Trình Giang Dực muốn là gì? Vì sao anh ta lại hận cô như vậy? Cô cản trở điều gì của anh ta? Chắc anh ta đã ở nơi này mấy năm rồi, cho nên anh ta đã dung nhập vào thế giới này, tướng mạo thay đổi, tuổi tác thay đổi, nhân cách thay đổi, rốt cuộc anh ta muốn điều gì?

“Tráng sĩ.”

“Hử?”

“Ta bị kinh hãi nghiêm trọng mà đổ bệnh rồi.”

“Được. Mấy ngày này chúng ta sẽ không ra khỏi cửa nữa, chỉ ở nhà dưỡng bệnh thôi.”

“Cũng có thể quay về thành Ninh An nghỉ dưỡng một thời gian.”

“Vậy đợi ta đúc xong binh khí rồi hãy đi.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Hắn cũng sẽ đến thăm ta.”

“Ừm.” Chàng khe khẽ vỗ đầu cô, hôn lên trán cô. “Xốc lại tinh thần đi, cô nương của ta.”

Cô lại gật đầu “Ta sẽ không chịu thua đâu.”

Lúc sẩm tối, Đỗ Thành Minh dẫn người đến thăm Tô Tiểu Bồi. Một là muốn hỏi xem Tô Tiểu Bồi có suy nghĩ hay đầu mối gì đối với kẻ hiềm nghi hay không, hai là nghe nói cô kinh sợ quá độ mà đổ bệnh, theo lễ đến thăm nom một chút.

Tô Tiểu Bồi nằm ở trên giường, sắc mặt rất tệ, trong phòng bếp phía sau còn bay ra mùi thuốc sắc nồng nồng. Bọn họ đi vào phòng nhìn Tô Tiểu Bồi. Đỗ Thành Minh vô cùng quan tâm hỏi han tình hình đau ốm của cô, lại nghe thấy cô nói trong đầu giờ rất hỗn loạn, thực sự là không nghĩ ra được ai là hung thủ. Cô chỉ biết kẻ đó chắc chắn là người ở quê hương cô, có lẽ chính là Trình công tử mà cô muốn tìm, nhưng người này cô đã tìm kiếm lâu như vậy rồi, cũng nhờ vả không ít mối quan hệ, mà vẫn không tìm được manh mối.

Đỗ Thành Minh nghe thấy vậy thì gật gật đầu. “Cô nương đã không tìm được hắn ta, vậy làm thế nào xác định được hắn ta đúng là đã đến nơi này?”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày, thực sự không ngờ được rằng hắn ta sẽ hỏi như vậy. Nếu như kẻ trước mắt này chính là Trình Giang Dực, vậy thì cô có bịa ra bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ bị hắn ta phát hiện. Nói là Trình công tử kia từng lưu lại thư cho cô, nói cô quen biết anh ta cho nên biết anh ta đã đến đây, những lời này đều không nói ra được.

“Kỳ thực, ta đến đây là nhận phó thác của người nhà anh ta. Anh ta rời nhà đã lâu, mẫu thân anh ta bệnh nặng, nhớ nhung con trai, đau lòng không muốn sống, ta nhận ủy thác, đến tìm anh ta, đưa anh ta về nhà.”

Tình cảm giữa Trình Giang Dực và mẹ của anh ta rất tốt, anh ta là người con trai hiếu thuận. Khi nói những lời này, Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn biểu cảm của Đỗ Thành Minh. Đáng tiếc Đỗ Thành Minh rất bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc biến động nào, như thể đang nghe chuyện của người khác vậy. Hắn hỏi: “Tìm được anh ta rồi thì cô nương sẽ quay về quê hương phải không?”

“Đương nhiên là vậy rồi. Phong cảnh bên ngoài có đẹp thế nào thì cũng chẳng bằng quê hương mình.”

“Còn chưa hỏi quê hương cô nương ở nơi nào?”

“Rất xa, vô cùng xa. Nói ra đại nhân chắc cũng không biết được.”

“Vậy cô nương dự định quay về thế nào?”

Hắn đang thăm dò nàng phương pháp quay về thời hiện đại sao? Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt “Phải đi thuyền.”

“Đi thuyền?”

“Ừm, đi một loại thuyền giống như là phi thuyền vũ trụ.”

Những người khác không có phản ứng gì, danh từ này đối với bọn họ vô cùng mới lạ, họ cũng chỉ biết đó là một loại thuyền, nhưng mặt của Đỗ Thành Minh hơi co giật, để che giấu điều này, hắn ta quay sang nhìn Nhiễm Phi Trạch, nói: “Nếu như Tô cô nương theo người khác rời đi thì Nhiễm Phi Trạch đúng là đáng thương rồi.”

Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc nói: “Đại nhân chớ lo lắng cho ta, nếu như cô nương nhà ta muốn vứt bỏ ta, ta sẽ đánh gãy chân của nàng ấy.”

Mọi người đều bật cười, Tô Tiểu Bồi xấu hổ lườm Nhiễm Phi Trạch một cái. Đỗ Thành Minh lại quay sang Tô Tiểu Bồi, cười, nói: “Xem ra cô nương không đi được rồi.”

“Tráng sĩ đang nói đùa đó, ta chắc chắn phải đi.”

“Nhưng Trình công tử đó đã giết không ít người rồi, rõ ràng còn nhằm vào cô nương, án mạng chồng chất án mạng, cô nương xử trí thế nào? Bỏ đi như vậy không phải là hành vi có trách nhiệm.”

Tô Tiểu Bồi cắn môi, sắc mặt trắng bệch, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: “Không phải là ta không muốn chịu trách nhiệm, mà thực sự là không chịu trách nhiệm nổi. Đại nhân cũng nhìn thấy tình cảnh đó rồi đấy, tuy nói trước đây ta cũng gặp qua không ít án mạng, nhưng bọn họ vì ta mà chết thế này, ta làm sao chịu nổi, con người này ta không dám tìm nữa, quay về nhà sớm chút thì mới an tâm.”

Cô chưa nói dứt lời đã bị Nhiễm Phi Trạch cắt ngang: “Đại nhân đừng hỏi nữa, hôm nay nàng ấy vừa mới tỉnh dậy đã ầm ĩ đòi về nhà rồi, tên ác tặc đó hành sự như thế này, đã làm nàng ấy sợ đòi bỏ đi rồi, ta biết làm thế nào mới được đây. Nói đánh gãy chân chỉ là nói suông mà thôi”. Bộ dạng lưu luyến không nỡ rời của chàng khiến mấy người trong phòng lại cười rộ lên. Tô Tiểu Bồi lại trừng mắt nhìn chàng một cái.

Đỗ Thành Minh ngẫm nghĩ rồi cười, nói: “Nhiễm đại hiệp nói phải, cô nương cũng không cần phải hoảng vì tên tặc nhân đó, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn, cô nương cứ an tâm dưỡng bệnh là được”

Tần Đức Chính cũng nói xen vào: “Tô cô nương chớ hoảng, nhớ nghỉ dưỡng cho tốt, chuyện bắt tên hung tặc này cứ giao cho ta và Đỗ đại nhân. Nếu như cô nương nghĩ ra đầu mối gì thì cứ đến báo cho bọn ta là được”. Mọi người phụ họa mấy câu, Nhiễm Phi Trạch cười với Tô Tiểu Bồi đưa tay ra nắm lấy tay của cô. “Nàng xem, ta đã nói các đại nhân nhất định sẽ nghĩ cách mà.” Bộ dạng của chàng đầy âu yếm.

Đỗ Thành Minh lại hỏi Nhiễm Phi Trạch tình hình đại phu xem bệnh cho Tô Tiểu Bồi thế nào, xem qua đơn thuốc đại phu kê, lúc sắp đi lại giống như vô tình liếc mắt nhìn bức tường trong phòng của Tô Tiểu Bồi một cái rồi mới rời đi.

Nhiễm Phi Trạch giữ Bạch Ngọc Lang lại làm vài việc tạp dịch, không ai có ý kiến gì, rất vui vẻ để cậu ta lại.

Bạch Ngọc Lang cũng rất nhạy bén, chủ động báo cáo: “Nhiễm thúc, cháu nói với thúc, mấy ngày nay bọn cháu đều bận đến mức không được nghỉ chân. Đỗ đại nhân, Tần đại nhân dẫn theo mấy người bọn cháu, đi hỏi thăm gia đình của người đã chết, thăm dò các nơi xung quanh, còn quay về thành Bình Châu, để khám nghiệm thi thể thật cẩn thận, việc thẩm án của thành Bình Châu cũng gần giống với thành Ninh An chúng ta, cũng đưa ra nghi can rồi tiến hành thẩm vấn những người có liên quan, nhưng đáng tiếc đều không tìm ra manh mối. Những người đó đều không phải là hung thủ, cuối cùng phải thả đi. Trình công tử của đại tỷ vẫn bặt vô âm tín.”

“Các cháu quay lại thành Bình Châu rồi à?” Nhiễm Phi Trạch cẩn thận hỏi han từng chuyện, hỏi tới thời gian, được biết Đỗ Thành Minh thực sự không có thời gian để ra tay giết người thứ hai này. Hắn quả thật không có mặt ở hiện trường.

Sau đó, Nhiễm Phi Trạch lại nghe ngóng hành tung của Cố Khang và những người khác, rồi lại cùng Tô Tiểu Bồi liệt kê các hình vẽ về đường thời gian, Tô Tiểu Bồi nói: “Điều này chứng tỏ, trợ thủ của hắn không chỉ có một người. Trong nha môn thành Ninh An, trong Thần Toán môn, trong Thất Sát trang cũng có người của hắn. Chắc chắn ờ những chỗ khác hắn cũng có người, hắn có cả một tổ chức, tráng sĩ, hắn có mạng lưới thế lực riêng, chúng ta bắt buộc phải nghĩ rộng hơn nữa.”

“Nhưng như vậy thì hắn có lợi lộc gì chứ? Những người trong các môn phái này, kẻ nào cũng muốn củng cố quyền thế, địa vị của mình nên mới đồng ý để hắn thao túng. Hắn khống chế bọn họ hành sự chỉ là nhất thời, sau này nếu hắn muốn mượn bọn họ để leo lên vị trí minh chủ võ lâm hoặc vị trí gì đó khác, thì lại làm tổn hại đến quyền và lợi ích của những người này, bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng.”

“Nếu hắn chẳng cầu bất cứ điều gì thì sao? Những người đó sẽ cảm thấy mình đã lợi dụng được hắn, vừa học được mọi thứ, nắm được quyền thế lại không cần chịu sự uy hiếp. Đây chính là chỗ cao minh của Đỗ Thành Minh. Đám người kia mượn sức của hắn, lại cảm thấy mình mạnh hơn hắn, lòng ham hư vinh được thỏa mãn, nhưng lại không biết thực ra đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi.”

“Lúc này hắn không cầu gì, sớm muộn gì cũng sẽ cầu, hắn chỉ là một bổ đầu, những người trong võ lâm đó vô cùng tự cao, đúng là không thể nào tôn hắn là chí tôn được.”

“Hắn thực sự không cầu gì, nếu không thì hắn sẽ không làm bổ đầu gì đó, hắn là kẻ biến thái. Tráng sĩ, chàng có biết biến thái là ý gì không? Hắn chỉ đang hưởng thụ lạc thú của việc đùa bỡn người khác, hắn rất thông minh, hắn lợi dụng thân phận hiện tại của hắn để làm mồi nhử những người trong võ lâm kia. Bọn họ có được sự trợ giúp của hắn, lại cho rằng mình có quyền khống chế, có thế thoát thân bất cứ lúc nào. Nhưng những điều bọn họ muốn đã bị Đỗ Thành Minh nhìn thấu, bọn họ không thể thoát thân, cũng không hề hay biết gì cả.”

Tô Tiểu Bồi nhớ đến bức thư “Who are you” mà cô nhận được lần đầu tiên, hắn phát hiện ra đồ chơi nhưng vẫn nén được sự hưng phấn. Hôm nay cô lại thuận theo tình hình mà nói cô sẽ quay về, hắn không muốn mất đi lạc thú này, lại không chắc chắn cô có thực sự quay về thời hiện đại được không, nên có lẽ, tạm thời hắn sẽ không động thủ nữa. Ít nhất là cho tới khi hắn xác nhận được rằng cô có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Nhiễm Phi Trạch trầm mặc một lát, sau đó nói: “Nàng nói rất đúng, danh tính của hắn đúng là rất tốt. Nếu như hắn cũng là người trong giang hồ thì mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta có giải quyết hắn bằng quy củ giang hồ thì những người khác cũng chẳng thể nói được gì. Có điều hắn là bổ đầu, các phái trong giang hồ đều kiêng kị, bọn họ không muốn bị quan phủ quản, đương nhiên cũng chẳng mong gây phiền tới quan phủ. Nếu chúng ta không có chứng cứ thuyết phục thì ngoại trừ ám sát ra, thực sự chẳng còn cách nào khác.”

Tô Tiểu Bồi nhíu mày lại. “Tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô. “Ta không nói đùa, ta không thích giết người, nhưng nếu như hắn lại đối xử với nàng như vậy nữa, ta cũng mặc kệ là có chứng cứ hay không, chỉ cần xác minh hắn đúng là kẻ chủ mưu, ta sẽ lấy mạng của hắn. Chơi đùa vui vẻ với hắn ư? Ta không có hứng thú.”

Tô Tiểu Bồi không thốt nên lời. Thế giới này thực sự không giống thế giới của cô. Cô không hy vọng hai tay Nhiễm Phi Trạch sẽ vô cớ nhuốm máu vì cô. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán mà giết người cô không làm được, cũng không muốn Nhiễm Phi Trạch có suy nghĩ như vậy. Cô biết Nhiễm Phi Trạch không phải là hán tử lỗ mãng, chàng là người hết mực lương thiện.

Tô Tiểu Bồi cảm thấy lo lắng, áp lực đè nặng, chắc chắn có chỗ nào đó cô chưa nghĩ đến.

Đêm nay, Lâu Lập Đông mang tin tức đến. Anh ta đã sai người đi điều tra Đỗ Thành Minh. Con người này nhờ gia cảnh không tồi, có chút tài sản, khi còn nhỏ theo Kỳ Lân môn học võ, nhưng không nhập môn, vì cha hắn muốn kiếm cho hắn một chân công sai. Năm Đỗ Thành Minh mười tám tuổi, sau khi thành thân, hắn đến thành Bình Châu làm sai nha kiếm cơm, trong quá trình làm việc, không lập công cũng chẳng mắc lỗi, nhưng biết đưa hối lộ, thêm vào đó là có võ nghệ, nên dần thăng lên đến vị trí tổng bổ đầu. Mười bốn năm trước, hắn ra ngoài làm việc gặp phải mưa to gió lớn, ngựa của hắn bị kinh sợ mà sẩy chân, quăng hắn xuống vách núi. Thuộc hạ của hắn đợi tạnh mưa mới xuống vách núi cứu hắn lên. Khi đó, hắn chỉ còn thoi thóp, đám thuộc hạ khiêng hắn về nhà, đại phu nói đã hết cách cứu chữa. Ai ngờ Đỗ Thành Minh mạng lớn, cuối cùng lại không chết, chỉ có điều sau khi tỉnh lại, mất một khoảng thời gian không biết nói chuyện, tay run không cầm nổi bút, ăn không nổi cơm. Mấy tháng sau đó mới khôi phục lại được.

“Mười bốn năm trước?” Tô Tiểu Bồi sững sờ, lại những mười bốn năm? Cô suy đoán Trình Giang Dực đến đây sớm hơn cô mấy năm đã là ghê gớm lắm rổi, ai ngờ lại những mười bốn năm. Anh ta quả là thông minh, phát hiện bản thân ở vào hoàn cảnh không bình thường, để không làm lộ vấn đề khẩu âm, cách nói chuyện, cũng như chữ viết khác với mọi người, anh ta đã giả bệnh để che giấu.

Mười bốn năm, thực sự đủ để có thể biến thành một người khác rồi.

“Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì?”

“Sau khi hắn ta hồi phục không lâu, nương tử của hắn vì vất vả chăm lo cho cả gia đình mà mắc bạo bệnh qua đời. Hắn rất đau lòng, trong ngày mai táng cho nương tử, trước mặt mọi người, hắn đã tuyên bố đời này sẽ không lấy ai nữa.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, đúng là giỏi thật, một chút sơ hở cũng không có. Nương tử của hắn chết thật khéo quá.

“Khi nương tử hắn chết, con gái đã mười hai, năm con gái mười bốn tuổi, hắn liền gả đi, đến giờ cháu ngoại cũng đã mười một. Hắn bận công vụ, không mấy khi gần gũi với phụ mẫu, con cái, họ hàng cũng rất ít qua lại. Sống một mình, đi về một mình, bình thường có qua lại đều là đồng liêu thuộc hạ và tội phạm. Bách tính trong thành Bình Châu đều biết, Đỗ Bổ đầu là người cương chính, nghiêm minh, thiết diện vô tư nhất, bất cứ kẻ nào muốn tìm hắn để lấy lòng, mua chuộc đều không được. Tóm lại, thanh danh vô cùng tốt.”

“Hơn nữa khi có cơ hội thăng quan, hắn đều vứt bỏ, chỉ nguyện làm bổ đầu, bảo vệ sự yên bình của thành Bình Châu, bách tính trong thành người người tán tụng, đúng không?”

Lâu Lập Đông gật đầu liên hồi. “Cô nương phán đoán rất chuẩn, quan phụ mẫu của thành Bình Châu đã đổi đến ba lần rồi, chỉ có vị trí bổ đầu của hắn là chưa từng thay đổi, nghe đồn triều đình thấy hắn phá án hiệu quả, muốn hắn thăng quan nhưng luôn gặp phải sự từ chối khéo léo của hắn. Có hắn ở đây, thành Bình Châu này đúng là an ổn, không hề xảy ra bất cứ đại nạn nào, ngay đến trấn Võ không dễ quản này, cũng là nước sông không phạm nước giếng, hiếm có chuyện khiến thành nha thành Bình Châu phải đau đầu.”

“Cho tới bây giờ.” Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cho đến khi cô xuất hiện, sự yên bình này liền không còn nữa. Cô lại nhớ đến hai cô nương vô tội bị sát hại kia, bất giác thầm buồn bã.

Lâu Lập Đông lại nói lần đó Tào Hạ Đông và Cố Khang uống rượu ở tửu lâu không tra ra được tin tức lớn gì, cũng không chắc chắn được có ai trong tửu lâu ra ngoài giữa chừng không, huynh đệ nhà anh ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nói đến đây thì Tô Tiểu Bồi không ngồi yên nổi nữa, đầu óc cô rối tung lên, tất cả đều xoay quanh thời gian xuyên không cổ quái của Đỗ Thành Minh.

Cô đi vào phòng trong, mài mực cầm bút, vẽ hai đường thẳng lên giấy, một đường là thời gian hiện đại, một đường là thời gian ở đây. Thời gian ở hai đầu không tương ứng với nhau, điều này cô đã biết rõ khi ở trong Linh Lung trận rồi. Nhưng độ chênh lệch về thời gian này còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của cô. Trình Giang Dực xuyên không sớm hơn cô một tháng, nhưng giờ đã nhảy lên tận mười bốn năm trước rồi. Nhân cách hắn ta thay đổi, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại có chức nghiệp tốt, đủ để che chắn cho hắn ta. Hắn nôn nóng muốn có được sự công nhận của thế giới này, thành tựu trên quan trường không thể thỏa mãn được hắn, những thứ đó đều quá nhỏ nhoi, điều hắn muốn không ở sự nghiệp, những thứ đó không đủ kích thích đối với hắn, hắn thích cảm giác lãnh tụ, thích người khác làm theo sự chỉ đạo của hắn, khuất phục tà niệm của nội tâm, hắn thích dẫn dắt sự tà ác của người khác, khống chế cảm giác trong nội tâm ngưòi khác.

Mực trên đầu bút nhỏ xuống trang giấy, lan ra một chấm đen. Tô Tiểu Bồi cảm thấy áp lực trong lòng cũng giống hệt vết mực này, càng thấm càng lớn. Cô nhìn chằm chằm vào vết đen đó, không tìm ra được đầu mối. Nếu là ở thời hiện đại, cô có thể cung cấp cho cảnh sát chân dung tâm lý của tên tội phạm này, cảnh sát sẽ có những phương pháp khoa học tra ra được manh mối từ thi thể nạn nhân nữ kia, dấu vân tay, ADN, băng ghi hình, còn có thể bắt nghi phạm về để thẩm vấn, công phá phòng tuyến tâm lý bắt bọn họ nói ra sự thật. Nhưng ở nơi này, cô chỉ có chân dung tâm lý tội phạm, có thể suy đoán ra được hắn là ai nhưng không có cách nào chứng minh được.

Đang thẫn thờ, ngoài cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng cộc cộc. Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu, nhìn thấy là Nhiễm Phi Trạch. Cô ngó ra ngoài, Lâu Lập Đông đã đi rồi.

Nhiễm Phi Trạch bước vào trong, cúi đầu nhìn trang giấy trên bàn cô, hai đường thẳng nằm ngang, bên trên có mấy điểm, có một đoạn thẳng ngắn khác nối hai đường nằm ngang này lại với nhau, còn có một đường dài nghiêng nghiêng cũng nối liền hai đoạn thẳng nằm ngang.

“Đây có ý nghĩa gì?” Chàng hỏi.

“Đây là thời gian ta đến đây. Đây là thời gian Trình Giang Dực đến.” Tô Tiểu Bồi chỉ vào hình vẽ đó, giải thích.

Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. “Nàng không ngờ rằng hắn chỉ xuất phát trước nàng có một chút mà đã ở đây lâu đến như vậy, phải không?”

“Ta cảm thấy ta phải quay về hỏi thử xem.”

“Hỏi chuyện gì?”

“Hỏi thử Nguyệt Lão xem đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải bọn họ có thể khống chế phạm vi thời gian hay sao? Nếu như anh ta đến tương lai thì phải làm thế nào? Có phải Nguyệt Lão còn chuyện gì chưa nói cho ta biết không. Còn cả tư liệu của Trình Giang Dực nữa, có phải là ta đã bỏ sót điều gì không? Anh ta là kỹ sư, là thương nhân, cứ coi như thay đổi nhân cách thì khả năng khống chế tâm lý của anh ta tốt như vậy là do đâu? Trong tư liệu ta thu thập được trước đó, không hề nghe nói anh ta có sở trường về phương diện này. Trên thực tế anh ta thích nghiên cứu, sáng tạo hơn, việc quản lý và điều hành anh ta đều giao cho đối tác của mình…” Cô đang nói thì nhìn thấy sắc mặt của Nhiễm Phi Trạch rất tệ, liền ngậm chặt miệng lại.

“Không sao, nàng cứ nói tiếp đi, nàng dự định quay về thế nào?” Thái độ của Nhiễm Phi Trạch không được tốt lắm.

Tô Tiểu Bồi ngậm chặt miệng, cô có thể trả lời thế nào đây, nếu có thể tự do đến đi thì cô đã chẳng phải sầu não như thế này.

“Chẳng phải nói nàng chết rồi là sẽ quay về được sao? Thế nào, nàng định tự sát ư? Chỉ vì tên cầm thú khốn kiếp kia đến sớm hơn nàng hơn chục năm thôi à?” Nhiễm Phi Trạch có vẻ tức giận. “Nàng thử nói xem, định chết như thế nào, cần loại binh khí gì, ta sẽ đúc cho nàng. Có cần ta phải canh chừng thi thể của nàng, thay nàng kiểm chứng một chút xem thi thể của nàng có phải sẽ tan biến vào không khí không, hay là nói sẽ có Hắc Bạch Vô Thường dùng tỏa liên đến dẫn nó đi…”

“Hắc Bạch Vô Thường không phải dùng tỏa hồn sao? Tô Tiểu Bồi lí nhí tranh biện, tuy cô không đọc sách giải trí nhiều, nhưng loại truyền thuyết có thể coi là “thường thức” này thì vẫn biết.

Nhiễm Phi Trạch lườm cô một cái, cô lại lập tức ngậm miệng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta chỉ nói vậy thôi mà, đâu có thể muốn về là về. Chẳng ai muốn chết cả đúng không? Ta rất sợ chết, nếu không thì lúc đầu bị Phó Ngôn dọa dẫm như vậy, sao ta có thể sợ đến mức đó được? Đúng chứ?” Cô bặm môi, lại vuốt đuôi nịnh bợ: “Gan của ta rất nhỏ, may mà có tráng sĩ ở đây. Ta rất sợ chết. Ta là một người bình thường.”

“Từ bình thường này có thể đặt cùng với cô nương được sao?” Đáng tiếc Nhiễm Phi Trạch không trúng chiêu nịnh bợ của cô. Nữ nhân này, đến làm nũng cũng không biết, chàng liền hung dữ quắc mắt với nàng.

Hung dữ như vậy sao?! Không bình thường thì không bình thường vậy. Tô Tiểu Bồi quay đầu, bỏ cuộc không an ủi, vỗ về tráng sĩ đại gia nữa.

“Nếu như nàng chết rồi, ta sẽ đánh gãy chân nàng.” Nhiễm Phi Trạch hung hăng, cô phớt lờ chàng, chàng càng giận. Còn nói là cô nương bình thường, cô nương bình thường mà thế này sao? Cô nương bình thường vào lúc này nên xán đến ôm lấy cánh tay của chàng, nhõng nhẽo nói những lời kiểu như “đừng giận, đừng giận, nô gia chắc chắn không dám” mới đúng. Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ, lại thấy buồn nôn, chàng cũng không thể nghe lọt tai được những lời đó. Chàng húng hắng ho, hết cả giận.

Quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, cô đang nhìn chằm chằm vào trang giấy, chàng liền cầm bút lên, vẽ một vòng tròn lên tờ giấy, lại vẽ thêm hai điểm.

“Ý gì?” Tô Tiểu Bồi hỏi.

“Đấy là ta và nàng.” Chàng chỉ vào hai điểm đó. “Đây là trấn Võ.” Chàng chỉ vào vòng tròn kia. “Đây là địa bàn của thành Bình Châu, là địa bàn của Đỗ Thành Minh. Chúng ta đang ở đây, chính là trong phạm vi thế lực của hắn, chúng ta lại biết quá ít về trợ thủ của hắn. Hơn thế nữa, điều nàng lo lắng là đúng, hắn giết người là muốn để cho nàng xem”

“Cho nên, chúng ta nên đi khỏi đây.” Tô Tiểu Bồi hiểu được ý tứ của chàng.

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Nàng bị bệnh, bệnh rất nặng, tâm bệnh khó chữa, ta đưa nàng quay lại thành Ninh An an dưỡng, chỗ đó là nơi quen thuộc của nàng, có bằng hữu, tốt hơn là nơi đánh đánh giết giết này.”

“Rất hợp tình hợp lý.”

“Chuyện này không cần phải giấu, cứ nói rõ ràng với Tần Bổ đầu và Đỗ Thành Minh. Đỗ Thành Minh thấy hắn thực sự đã dọa được nàng đi rồi, nhất thời cũng sẽ không hạ thủ giết người nữa, nàng không ở đây, hắn giết ngưòi cho ai xem?”

“Chắc chắn hắn sẽ có chiêu khác.”

“Đến khi đó hẵng hay. Chúng ta quay lại thành Ninh An trước, tra từ chỗ của La Linh Nhi, từ tên gian tế trong phủ nha thành Ninh An. Như thế, có thể thoát khỏi sự khống chế của Đỗ Thành Minh, mà chúng ta cũng dễ hành động hơn. Đỗ Thành Minh gây ra hai vụ huyết án, nên giờ hắn sẽ bị kẹt lại không rút chân đi được, đây chính là thời cơ của chúng ta.”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy có lý, đầu óc rối bời đột nhiên trở nên thông suốt.

“Chỉ có Đỗ Thành Minh mới biết chuyện ta chết đi sống lại, những người không liên quan sẽ tưởng rằng ta bị bắt cóc. Còn nữa, trấn Thạch Đầu nơi La Bình gây án cách thành Ninh An không xa, nhưng lại ở hai hướng trái ngược với trấn Võ này, hắn nói kẻ dạy bảo hắn đã dịch dung, chứng tỏ kẻ đó không có lòng tin quá lớn đốì với bản thân mình, hắn chỉ là có sao học vậy, muốn dùng cách mà Đỗ Thành Minh đã dùng với mình, chọn một kẻ cho rằng dễ xuống tay để luyện tập, cho nên, phải tra ra kẻ đó, chúng ta đến thành Ninh An sẽ càng thuận tiện hơn. Đỗ Thành Minh bị vướng chân ở đây, cứ coi như đồng bọn muốn báo tin cho hắn, đi đi về về, thời gian hắn xử lý cũng sẽ không được nhanh.”

“Nói đúng lắm, cô nương cứ tiếp tục nằm trên giường không dậy nổi đi. Hôm nay, ngày mai, trong hai ngày này chắc là ta đã có thể đúc xong binh khí rồi, sau đó chúng ta sẽ cáo từ bằng hữu các phái và Đỗ Thành Minh.”

“Tối nay chàng vẫn phải đi à?”

“Đương nhiên.” Chàng thực sự rất lo lắng, phải nhanh chóng để cô có vật phòng thân thì mới thấy vững tâm hơn.

“Ta không thể đi cùng sao?”

“Không thể, nàng đang bệnh nặng đó.” Chàng cũng không muốn thế, dù sao để người khác trông chừng cũng không yên tâm bằng tự mình trông được.

“Vậy chàng vẫn đưa Thập Bát đi theo à?”

“Có người giúp sức đương nhiên sẽ nhanh hơn, Thập Bát thực sự có bản lĩnh, là một hạt giống tốt.”

“Chàng lợi dụng bắt người ta làm việc lao lực thế này, có thích hợp không?”

“Cậu ta mới được lợi ý.” Không bái sư, không dâng trà, không đưa ngân lượng, chẳng mất gì mà cũng học được bản lĩnh.

“Đừng có dạy hư Thập Bát”. Cô nói với giọng chân tình.

“Cô nương lo lắng điều này, tại sao lại không bận tâm đến việc khác”. Rốt cuộc cô có hiểu phải làm thế nào cho nam nhân vui lòng không vậy. Không đúng, làm cho chàng vui lòng là được, những người khác không cần quan tâm.

“Chuyện khác không đáng lo.”

“Chuyện gì?” Chàng đã cho cô một cái bệ quá tốt, cô nương thông minh lúc này nên đáp những câu kiểu như “lo lắng chàng bị mệt” chứ nhỉ!

“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi đột nhiên cười giả lả, nói với chàng: “Tráng sĩ không bực ta nữa chứ?”

“Sao vậy?”

“Đỗ Thành Minh nghe thấy chúng ta muốn đi, chắc chắn sẽ lại đến thăm ta, tráng sĩ sẽ không chọn đúng lúc đó mà gọi ta uống thuốc chứ?” Cô chớp chớp mắt. “Chúng ta cứ phải bàn tính với nhau trước, tráng sĩ nhất định không thể đối xử với ta như thế.” Để diễn kịch, bọn họ đã tìm đại phu đến kê đơn thuốc, hằng ngày đều phải sắc thuốc đúng giờ, nhưng cô không uống. Nhiễm Phi Trạch sẽ không vì chuyện cô không dỗ dành cho chàng vui mà báo thù cô một chút chứ?! Nếu Đỗ Thành Minh cứ nhìn chằm chằm thì có chết cô cũng phải uống. Nghĩ đến cái vị vừa đắng vừa nóng của thuốc bắc, mặt cô nhăn cả lại.

Nhiễm Phi Trạch học theo bộ dạng của cô, cũng chớp chớp mắt, nắm lấy tay cô, giọng nói mềm đến mức có thể nhỏ ra nước: “Tâm can nhi, nếu nàng dịu dàng, tình cảm với ta, ta chắc chắn cũng sẽ quan tâm nàng chu đáo.”

Hả? Tô Tiểu Bồi rùng mình, tráng sĩ tiên sinh bị ma ám rồi!

Nhiễm Phi Trạch tỏ ra đoan chính, vô tội. “Hôm đó ta hỏi nàng ở quê hương nàng muốn biểu thị sự gần gũi thì phải nói theo phương ngữ ở đây thế nào, nàng không nghĩ ra được, giờ ta dạy nàng một chút, muốn biểu thị sự gần gũi, có thể gọi đối phương là tâm can nhi.”

Cánh tay Tô Tiểu Bồi run rẩy, cô chà cật lực. “Ta nổi hết cả da gà rồi này, lần sau tráng sĩ chớ như vậy nữa nhé!”

“Gà gì?” Lại có từ mới à?

Cái này phải giải thích thế nào đây? Tô Tiểu Bồi kìm nén hồi lâu, nỗ lực mãi mới nhõng nhẽo thốt ra được một câu: “Nô gia dựng hết cả lông rồi, tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch lườm cô, nhưng không nhịn nổi cười, dí ngón tay vào đầu cô. “Nghịch ngợm!”

Tô Tiểu Bồi tỏ vẻ đoan chính. “Tóm lại chàng không thể nhân cơ hội mà lấy thuốc đắng ra báo thù ta.”

Tráng sĩ tiên sinh gật đầu, thực ra chàng nào có nỡ, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cô nương nhà chàng không thích uống thuốc, chàng biết rõ, uống vào rồi nôn ra chẳng phải chàng mất công thu dọn hay sao? Mà nôn đến mức bị bệnh rồi thì chẳng phải chàng sẽ đau lòng sao, chuyện không có lương tâm này chàng tuyệt đối không dám nghĩ tới. Thật là đa nghi quá, sao cô có thể hoài nghi chàng được chứ.

“Cũng không được nói “tâm can nhi” gì đó nữa.”

Chàng lại không nhịn được cười. “Vậy, tâm tiêm tiêm nhi thì sao?”

“Nô gia không thích nghe.” Vẻ mặt của nô gia rất nghiêm túc.

“Được thôi, được thôi!” Tráng sĩ miễn cưỡng đồng ý. “Tiểu nương tử đã nói như vậy thì tại hạ đành đồng ý vậy.”

Chàng làm bộ làm tịch kéo dài giọng, khiến Tô Tiểu Bồi cũng bị chọc cười, giơ tay ra đập vào lưng chàng. “Đáng ghét quá!”

Ai da, ai da, cô nương nhà chàng nhõng nhẽo thế này, thật khiến người ta thoải mái, dễ chịu.

Chàng không kìm được xoa đầu cô. “Tâm can nhi.”

“Ê.” Hại cô lại bị nổi da gà nữa.

Chàng bật cười ha hả, kéo cô đến hôn lên môi một cái. “Hại, tâm tiêm tiêm nhi”

“Đáng ghét!” Cô dùng lực đập chàng cái nữa.

Ai da, dễ chịu quá, dễ chịu đến mức chàng muốn ôm cô vào trong lòng. Vì sao ở quê hương của nàng, lời chào hỏi lại là “hại” nhỉ, nếu có ai muốn hại cô nương của chàng, chàng nhất định sẽ không buông tha.