Quyển 3 – Chương 23: Giả diện chân tâm (Mặt giả tình thật)

Bạch Ngọc Đường nhàn nhã nói ra một câu như vậy, hiệu quả lại cực kì kinh người.

Triển Chiêu bị nghẹn hột nhãn, Trầm Nhan há hốc mồm, một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào.

Bạch Ngọc Đường lại rất thản nhiên, vừa đưa một chén trà cho Triển Chiêu đang ra sức vỗ ngực bên cạnh vừa hỏi Trầm Nhan: “Bây giờ nói chuyện nghiêm túc được chưa?”

“Khụ khụ…” Trầm Nhan khụ một tiếng, xoa xoa mặt, tự buồn bực sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Nhưng khi đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nghĩ, không phải đâu! Cũng không phải nàng ta chưa từng gặp những nam nhân thích nam nhân, nhưng Bạch Ngọc Đường không giống như vậy! Có khi nào hắn cố ý nói bậy để mình bỏ qua không?

Trầm Nhan càng nghĩ càng thấy có lý, cho nên muốn thử lại một lần nữa.

Triển Chiêu vừa mới nuốt được cái hột nhãn xuống, thở thở, ôm chén uống trà, uống một ngụm lại thấy không được, đổi sang uống rượu, hắn đang cần được an ủi.

Bạch Ngọc Đường vờ như không thấy dáng vẻ hắn luống cuống tay chân, nhịn không cười.

Trầm Nhan hoàn toàn không chú ý tới Triển Chiêu, trong đầu đầy mấy thứ nam nhân nữ nhân lung tung gì đó, bình tĩnh lại một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Là ai?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta: “Ngươi hỏi làm gì?”

“Ta…” Trầm Nhan cũng không biết trả lời thế nào: “Nói tóm lại ngươi phải nói tên tuổi rõ ràng của hắn ra, nếu không ta không tin!”

Bạch Ngọc Đường thản nhiên đáp: “Tin không tùy ngươi, ta không quan tâm.”

“Ngươi…” Trầm Nhan tủi thân: “Vô tâm vô tình! Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”

“Khụ khụ.” Triển Chiêu nghe nàng ta nguyền rủa Bạch Ngọc Đường sẽ gặp báo ứng, không im lặng được, xen mồm: “Cái đó, tình cảm không phải chuyện giang hồ, báo ứng hay không đâu thể nói được.”

“Ngươi biết cái gì!” Trầm Nhan chực khóc: “Ngươi thử hỏi hắn xem, hắn xem chân tâm của người khác là gì? Biết bao người vì hắn mà tan nát cõi lòng rồi? Không có lương tâm!”

Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm: “Cái đó cần cả hai người cùng nguyện ý mới được.”

Trầm Nhan híp mắt nhìn hắn: “Hai ngươi là huynh đệ tốt, đương nhiên sẽ nói giúp hắn rồi! Lũ nam nhân thối các ngươi đều như nhau cả.”

Triển Chiêu ôm chén, nghiêm mặt nói: “Ta và Bạch huynh không có thối, rất thơm.”

“Khụ…” Lần này đến Bạch Ngọc Đường sặc, tay cầm chén vừa ho vừa dùng vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu.

Trầm Nhan giận đến trắng mặt: “Ta không nói chuyện với ngươi, quạ trong thiên hạ con nào cũng đen!”

Triển Chiêu cảm thấy cô nương này có xu hướng mất lý trí rồi, nhìn nhìn sang hướng khác, tiếp tục lầm bầm, “Không đen, trắng lắm.”

“Sao lại có người thích nói nhảm như ngươi chứ!” Trầm Nhan giận dữ trừng Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Cái đó còn phải xem xem đang nói chuyện với ai, phần lớn thời gian ta rất nghiêm túc…” Nói nói một lúc Triển Chiêu lại cảm thấy vô nghĩa, có lẽ hôm nay mình bị đả kích hơi nặng, không được bình thường.

“Được!” Trầm Nhan nói xong tiếng này thì rút một thanh đoản kiếm trong tay áo ra, “Hôm nay để lão nương mở mang một chút xem Nam Hiệp Triển Chiêu có bao nhiêu lợi hại!”

Triển Chiêu đang ôm bình rượu định tự rót thêm một ly thì thấy Trầm Nhan chém tới.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục uống rượu xem náo nhiệt.

Triển Chiêu xoay mặt tránh, tiếp tục rót rượu, miệng nói: “Cô nương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, động thủ dễ mất hòa khí.”

“Ai hòa khí với ngươi, cô nãi nãi hôm nay khí giận đầy bụng!” Nói xong, Trầm Nhan xoay cổ tay một cái, kiếm lướt thẳng đến cổ Triển Chiêu, khi lưỡi kiếm đến sát bên cổ, Triển Chiêu đưa tay búng nhẹ mũi kiếm một cái.