Quyển 3 – Chương 24

Khi Nhiễm Phi Trạch và Bạch Ngọc Lang đang cẩn thận lên kế hoạch hành sự trên nóc phòng, Lưu Hưởng cũng đang nghiêm túc ứng đối với Tô Tiểu Bồi trong thư phòng sư gia. Nhân lúc một bổ khoái khác đang cùng thảo luận về một vụ án với sư gia khác, y tiến đến chỗ Tô Tiểu Bồi, thấy cô đang đọc những ghi chép về vụ án của La Khuê thì thầm giật mình, tăng cường cảnh giác. Y lên tiếng hỏi: “Vụ án này sớm đã kết thúc rồi, Tô cô nương vì cớ gì mà xem lại?”

Tô Tiểu Bồi ngẩng mặt lên, Lưu Hưởng cũng không biết có phải là do trong lòng có quỷ hay không, mà cứ luôn cảm thấy trong ánh mắt của cô có một thâm ý khác, y nghe thấy Tô Tiểu Bồi đáp: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết(1), ta nhất định không thể không quản việc này”

(1) Câu này xuất phát từ một điển cố thời Tấn Trung Tông. Trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ Vương Đôn là Vương Đạo cùng cả gia tộc bị liên lụy, ở ngoài cung chờ đợi. Vương Đạo xin Chu Bá Nhân nói giúp trước mặt Hoàng đế, Bá Nhân không để ý, nhưng cũng dâng sớ xin xá tội cho Vương Đạo. Vương Đạo ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn lên nắm quyền, hỏi Vương Đạo có muốn giết Bá Nhân không, Vương Đạo im lặng, thế là Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm thấy tấu chương của Bá Nhân, mới bừng tỉnh hiểu ra và thốt lên: “Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết. Trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này.”

Lưu Hưởng chau mày lại. “Cô nương nói vậy là có ý gì?”

“Ta nói, cái chết của La Linh Nhi, ta có suy đoán mới rồi.”

Tim Lưu Hưởng đập thình thịch, nhưng y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, y cảm thấy mình có thể khống chế được cảm xúc, rồi ngồi xuống trước mặt Tô Tiểu Bồi. “Cô nương cứ nói.”

Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: “Ta tin La Linh Nhi thực sự có cố nhân, vị cố nhân đó có chút bản lĩnh, ở trong phủ nha cũng có chút quan hệ quen biết, hắn ta có thể nghe ngóng được không ít chi tiết của việc quan phủ xử lý. La Linh Nhi có tình với Thường Quân, vị cố nhân kia biết. Giữa hắn và La Linh Nhi có chút khoảng cách, hắn không hài lòng đối với điều này. Mà một trong những cách khắc phục để kéo gần mối quan hệ chính là tạo ra một vài bí mật chung giữa họ. Thế là vị cố nhân này đã tìm cơ hội để đưa ra chủ ý cho La Linh Nhi, giúp nàng ta diệt trừ Tư Mã Uyển Thanh, vị hôn thê của Thường Quân.”

“Điều cô nương nghĩ có vẻ hơi xa quá.” Lưu Hưởng nở nụ cưòi, y buộc bản thân phải nói vài lời gì đó, làm vài động tác gì đó, mới có thể khiến cho cơ mặt của mình không co lại. Suy nghĩ của Tô Tiểu Bồi thực sự đã đi hơi xa rồi, hơn nữa lại còn quá chuẩn.

“Muốn giết Tư Mã Uyển Thanh thì chỉ cần giết là được, không lưu lại đầu mối, không để lộ dấu vết, đương nhiên sẽ chẳng ai điều tra ra được. Người cô nương nói đến kia nếu thực sự có biện pháp, hà tất phải làm một loạt hành động dư thừa này? La Khuê hôm đó cũng đã công nhận ông ta giết người rồi, trong tình huống cấp bách mới nghĩ đến biện pháp này.”

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Có điều khuyên người tiêu diệt đối thủ thực ra chẳng phải là cao chiêu gì. Ta nói rồi, ý đồ của kẻ đó không phải là để xúi giục giết người, hắn muốn gần gũi với La Linh Nhi, để ép La Linh Nhi làm theo lời hắn. Dẫn nàng ta đi vào vũng bùn lầy, để nàng ta khâm phục, ngưỡng mộ mới là điều hắn mong muốn. Giết Tư Mã Uyển Thanh không khó, nhưng còn phải cản trở, chặn đứng khả năng người muội muội Tư Mã Uyển Như và Thường Quân ở bên nhau, vì vậy buộc phải làm được chuyện một mũi tên trúng hai đích, điều này không dễ. La Linh Nhi có tình với Thường Quân, vì vậy có lẽ nàng ta biết tình ý giữa Thường Quân và Tư Mã Uyển Như rõ hơn bất cứ người nào. Cho nên, cố nhân này đã nắm lấy cơ hội đó. Hắn nói với La Linh Nhi rằng có một tên dâm tặc chuyên hãm hiếp rồi giết chết các tiểu thư chưa lập gia đình ở khuê phòng, nếu như tên dâm tặc này giết Tư Mã Uyển Thanh rồi, vậy thì không những người mà cả thanh danh của Tư Mã Uyển Thanh cũng chết, hơn nữa không chỉ thanh danh của một mình nàng ta, mà là thanh danh của toàn bộ Tư Mã phủ, ngay đến Tư Mã Uyển Như cũng sẽ bị liên lụy. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, Thường phủ tuyệt đối sẽ không để cho Thường Quân lấy cô nương Tư Mã gia nữa.”

Lưu Hưởng lại cười cười, y khẽ cử động thân mình, đổi tư thế ngồi, lại nói: “Điều này cũng không đúng, kẻ đó hy vọng La Linh Nhi ngưỡng mộ mình, nhưng lại giúp nàng ta diệt trừ đối thủ, vậy chẳng phải là giúp nàng ta lấy được Thường Quân sao, điều này có lợi ích gì với kẻ đó chứ?”

“Lợi ích chính là, một khi La Linh Nhi nghe theo, kẻ đó sẽ nắm chặt thóp của nàng ta. Lúc ấy nàng ta đã là nguời của hắn, phải chịu để hắn sai khiến. Không những thế nàng ta còn làm liên lụy đến phụ thân của mình, nàng ta lo cho bản thân mình, cũng phải lo đến sự an nguy của phụ thân. Cho nên, nếu như sự việc này không bị quan phủ tra rõ, kẻ đó và La Linh Nhi sẽ tiếp tục đi theo con đường này. La Linh Nhi vừa bị dụ dỗ vừa bị uy hiếp, chỉ có thể vứt bỏ Thường Quân, mà lao vào lòng kẻ kia.”

Lần này Lưu Hưởng không cười nổi nữa. Y không thể không đứng bật dậy, đi đến đầu kia chiếc bàn rót cho mình một cốc nước, mượn việc đó để trấn định lại tinh thần.

Ả Tô Tiểu Bồi này chắc chắn là yêu nữ. Càng ngày y càng khẳng định rõ. Làm sao có thể suy đoán được chính xác như thế, như thể sự việc xảy ra ngay trước mắt ả vậy. Rất tốt, xem ra y không thể ôm hy vọng trong lòng được nữa, đã như vậy rồi, chuyện cần xảy ra vẫn phải xảy ra thôi. Nghĩ vậy, y trấn định trở lại. Y giả vờ rót cho Tô Tiểu Bồi cốc nước, cố che giấu sự mất bình tĩnh vừa rồi của mình.

Tô Tiểu Bồi làm như không hề chú ý đến biểu cảm của y, đợi y quay lại, tiếp tục nói: “Lưu đại nhân cũng biết đó, sau khi La Khuê bị bắt, liền ôm tất cả mọi việc đổ lên người mình. Điều này đã làm loạn kế hoạch ban đầu của kẻ đó, còn giữa La Linh Nhi và Thường Quân kia cũng không có hy vọng, điều này thì đúng như ý hắn. Đúng lúc này, hắn tương kế tựu kế, liên tục biểu hiện sự quan tâm, lại chứng tỏ mình nhất định sẽ nghĩ cách chăm sóc La Khuê ở trong ngục. Để di chuyển sự oán hận của La Linh Nhi đối với chuyện phụ thân bị bắt rồi phán tội, để tránh việc La Linh Nhi quay sang trách cứ hắn, chắc chắn người này đã nói rất nhiều chuyện không hay về ta, rằng chính ta làm hỏng diệu kế của La Linh Nhi, khiến La Khuê bị bắt vào ngục. La Linh Nhi có mục tiêu để thù hận rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều đến thứ khác nữa. Thậm chí vì có chung kẻ thù nên quan hệ và tình cảm giữa bọn họ càng gần gũi thêm một bước. Đến lần ta sử dụng phương pháp nhớ lại sự việc để phá vụ án mẹ chồng nàng dâu tranh chấp, Phủ doãn đại nhân tỏ ra rất hứng thú, nghĩ không biết có thể dùng cách này để thẩm vấn phạm nhân được hay không. Đến lúc này, trong lòng kẻ đó cảm thấy hơi hoảng, hắn không thể mạo hiểm để ta thẩm vấn La Khuê, sợ xảy ra sai sót, thế là hắn ra tay sát hại La Khuê.”

Lưu Hưởng không nói gì, chỉ ngồi bất động.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục nói: “La Khuê chết, La Linh Nhi đau buồn vô hạn, kẻ đó trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng ta. Hắn an bài để nàng ta đến thành Bình Châu an cư, nghĩ rằng khoảng cách tuy xa nhưng lòng thì gần nhau rồi. Bọn họ ngồi trên cùng một con thuyền, dựa vào nhau mà sống. Nhưng La Linh Nhi lại không yên phận, nàng ta hận ta, nàng ta một lòng nghĩ đến chuyện muốn giết ta báo thù. Nhưng kẻ đó lại không có ý định giúp nàng ta thực hiện việc này, bởi vì sau lưng kẻ đó còn có một người hỗ trợ, người đó không cho phép hắn làm như vậy. Người hỗ trợ đó, nói ra thì cũng có chút ngọn nguồn với ta, chính là người cùng quê với ta, kẻ viết lại bức thư bằng văn tự quê hương ta.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Lưu Hưởng, thấy y chăm chú lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh, cô cười cười. “Đồng hương của ta chẳng phải là người tốt gì, điều này Lưu đại nhân đã biết, hai vụ án mạng ở trấn Võ kia là do hắn gây ra. Nhưng hắn không định giết ta, bởi quê hương của bọn ta thực sự rất xa, gặp gỡ nhau ở nơi đây là điều vô cùng khó khăn. Hắn cảm thấy có được người bạn hiếm có, định đùa giỡn ta một trận, thế là bảo kẻ kia gửi thư đến khiêu khích, dọa dẫm ta. Đây chỉ là bước đầu. Ta tin sau đó hắn vốn còn rất nhiều bước nữa, nhưng tất cả đều đã bị La Linh Nhi gây rối. Tối hôm đó, La Linh Nhi đã lẻn vào phòng, giết chết ta.”

Lưu Hưởng vẫn không nói gì, Tô Tiểu Bồi lại tiếp “Những điều này kẻ đó đều biết, hắn biết La Linh Nhi sẽ quay lại thành Ninh An, vì nàng ta không còn chỗ dựa nào khác, nàng ta quay lại, đến tìm hắn, hắn sắp xếp ổn thòa chỗ ở cho nàng ta, có lẽ còn từng khuyên can nàng ta nhưng không thành. Sau đó hắn cảm thấy mình cứ ngăn cản chuyện này thì cũng không ổn, bởi hắn áy náy với La Linh Nhi, giết được ta rồi có thể khiến nàng ta vui mừng, chỉ cần khiến nàng ta vui mừng, hắn nguyện ý làm. Nhưng hắn đã sai rồi. Hắn không ngờ rằng, vui mừng nhất thời lại trở thành hối hận cả đời. Kẻ đồng hương với ta phát hiện ra ta đã chết, liền nổi trận lôi đình, lại có người không nghe theo lời hắn, không làm việc theo sự dặn dò của hắn. Hắn phải trừng phạt bọn họ, trừng phạt thật nghiêm khắc. Thế là, hắn yêu cầu kẻ kia tận tay giết chết La Linh Nhi.”

Lưu Hưởng cuối cùng cũng khẽ co giật khóe mắt. “Làm sao hắn lại giết nàng ta chứ? Chẳng phải cô nương đã nói, hắn rất thích nàng ta, chỉ cần để nàng ta vui mừng thì có thể giết chết cô nương cũng chẳng sao. Hắn có thể vì nàng ta mà làm được đến bước này, thì tại sao lại nỡ giết chết nàng ta chứ?”

“Bởi vì, có một chuyện còn khiến hắn sợ hãi hơn là giết chết nàng ta.”

“Chuyện gì?”

“Bị nàng ta hận, hận suốt đời.”

Lưu Hưởng không thể không thả bàn tay đang nắm lấy chiếc cốc ở trên bàn xuống, bởi y không cách nào khống chế được cảm xúc của mình.

“Đồng hương của ta chắc chắn đã nói cho hắn biết rõ ràng cụ thể, nếu hắn không động thủ giết La Linh Nhi, kẻ đó sẽ nói cho La Linh Nhi biết chuyện hắn đã giết chết La Khuê, hắn sẽ để La Linh Nhi biết ai mới là kẻ thù giết cha của nàng ta. Hắn sẽ phân tích toàn bộ sự việc này cho La Linh Nhi, ai đã khiến nàng ta rơi xuống vực thẳm, có nhà không thể về, có tình không thể nói, ai khiến nàng ta nhà tan người mất, lạc đến bước phiêu bạt tứ xứ, là ai khiến nàng ta không thể yên ổn làm Biểu tiểu thư ở Thường phủ nữa, chỉ có thể thành con chó không có nhà để về. Kẻ đó biết hắn không thể gánh vác được kết quả này, hắn không cách nào chịu đựng được. So sánh hai điều này, hắn nguyện giết chết nàng ta. Thậm chí hắn còn an ủi chính mình, làm như vậy mới đúng, bởi đồng hương của ta đã quyết định rồi, hắn không động thủ, cũng sẽ có người khác động thủ, so với việc để nàng ta hận hắn đến chết, chẳng thà để nàng ta ôm sự cảm kích với hắn mà chết còn hơn. Hắn đang ảo tưởng nàng ta cũng có tình yêu đối với hắn.”

“Là La Linh Nhi tự vẫn mà.”

“Không, La Linh Nhi chấp nhận nhìn phụ thân vì gánh tội thay nàng ta mà bị tử hình cũng không chịu thừa nhận tội của mình, nàng ta sợ chết, nàng ta không muốn chết, nàng ta không phải loại người sẽ tự vẫn. Bức di thư đó là nàng ta bị lừa mà viết ra. Kẻ đó nói với nàng ta, đồng hương của ta cần một vụ án liên quan đến ta, cần một lý do để tiện đi tìm Tần Bổ đầu và Nhiễm tráng sĩ. Cuối cùng, kẻ đó lừa La Linh Nhi là sẽ không để nàng ta chết thật, chỉ cần có di thư thì sẽ tạo được hiện trường giả. La Linh Nhi đã tin tưởng mà viết bức di thư với nội dung dựa theo điều hắn nói, nhưng nàng ta không ngờ được rằng, có di thư rồi, hắn sẽ giết chết nàng ta.”

Mặt Lưu Hưởng đông cứng lại, hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Suy đoán của Tô cô nương thực sự rất bạo gan.”

“Chắc chắn đó là sự thực.”

Ả tự tin như vậy sao? Ả chắc như đinh đóng cột những điều này đều là sự thực? Nhưng nó đúng là sự thực.

“Tô cô nương đã biết những việc này, vậy cô có dự định gì?” Ả căn bản không có chứng cứ, chỉ nói vậy thôi, ả chẳng thể làm gì nổi. Lưu Hưởng nhìn Tô Tiểu Bồi chằm chằm, trong lòng thầm suy tính.

“Ta nói rồi, những linh hồn chết oan đó luôn nhắc nhở ta, ta tuyệt đối không thể để mặc họ được. Bọn chúng cứ đợi đó mà xem!”

Bọn chúng?

Bọn chúng là chỉ ai chứ?

Lưu Hưởng nhìn Tô Tiểu Bồi chằm chằm, đầu óc rối tung lên. Rất tốt, ả tự cho rằng mình thông minh sao? Ả biết y là ai rồi à? Ả cho rằng y ngốc sao? Ả cũng cứ đợi đó mà xem!

Gần trưa, Nhiễm Phi Trạch đến đón Tô Tiểu Bồi về nhà ăn cơm, sau khi quay về, Tô Tiểu Bồi liền nói hết cho chàng nghe cuộc đối thoại giữa cô và Lưu Hưởng. Nhiêm Phi Trạch nghe mà cứ nhíu mày mãi. “Nàng vừa bịa vừa đoán mà lại trúng hết ư?”

“Đó gọi là suy đoán dựa vào chứng cứ.”

“Chỉ dựa vào chuyện hoa ở mộ và hoa bày trong phòng ở thành Bình Châu giống nhau, hoa ở phần mộ đó mới được trồng mà suy ra ngày đầu tiên sau khi Lưu Hưởng cùng chúng ta quay về đã đến thăm La Linh Nhi? Chỉ dựa vào cuộc nói chuyện với người của Thường phủ, lật xem sổ ghi án mà nàng đã có thể đoán ra?”

“Thêm vào đó là phải hiểu và biết phân tích tâm lý của Lưu Hưởng và Đỗ Thành Minh.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy đây chẳng phải là chuyện đại sự gì. “Ở quê nhà của ta, có người còn cao minh đến mức có thể suy đoán ra được khi bị bắt, hung phạm mặc y phục như thế nào. Trong lúc ta và Lưu Hưởng nói chuyện, biểu hiện và phản ứng của hắn đã giúp ta từng bước xây dựng lên một câu chuyện hoàn chỉnh.”

Lông mày Nhiễm Phi Trạch vẫn nhíu lại.

“Lưu Hưởng không phải là người lỗ mãng, hắn chỉ muốn không để lộ dấu vết, chứ sẽ không động thủ bừa bãi mà tính kế giết chàng và ta.” Tô Tiểu Bồi rất muốn kéo dãn hàng lông mày đang nhíu chặt của Nhiễm Phi Trạch ra. “Chàng đừng có trưng bộ mặt xấu xí này ra nữa.”

“Rõ ràng đã nói là từ từ hành sự, hôm nay nàng bức hắn gấp như thế, ngộ nhỡ gây ra chuyện gì vượt ngoài dự liệu của nàng thì biết làm thế nào? Lòng người khó đoán, Tiểu Bồi, chớ nghĩ rằng mình có thể suy đoán được tất cả mọi thứ.”

“Không phải như vậy.” Tô Tiểu Bồi ấm ức nói: “Ta đâu có tự phụ như vậy, hôm nay hắn đến thăm dò, vừa khéo là một cơ hội tốt. Ta cũng muốn để hắn thăm dò một chút. Ta nói La Linh Nhi giết chết ta, thậm chí còn nói đến chuyện kẻ đồng hương kia cần một vụ án liên quan đến bọn họ, ám chỉ rõ ràng đến Đỗ Thành Minh như thế rồi, hắn còn không hiểu ra. Điều này chứng tỏ cái chết của La Linh Nhi có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Ta nghĩ, nếu như xác nhận được những chi tiết này rồi, tiếp tục phân tích tâm lý của hắn, sau đó tìm hiểu, phân tích ra người đứng sau là Đỗ Thành Minh thì cũng là một cơ hội hiếm có. Vì ta không chắc khi nào hắn sẽ đến tìm ta thăm dò, ngộ nhỡ hắn không đến thì sao, vậv thì cơ hội để ta xác nhận những điều này là rất khó…”

Còn chưa nói xong, Tô Tiểu Bồi đã bị Nhiễm Phi Trạch kéo vào lòng. Cô hơi xúc động, biết là chàng lo lắng cho mình, liền vòng tay ôm lấy eo chàng, dựa đầu vào lồng ngực chàng, nói: “Xác nhận được rồi, ta mới yên tâm. Huống hồ trong căn phòng đó còn rất nhiều người nữa, hắn sẽ không dám động thủ.”

Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một lát nhưng vẫn thấy không được vui lắm, khẽ véo má cô, hỏi: “Nàng nói vì La Linh Nhi giết chết nàng, khiến Đỗ Thành Minh tức giận, cho nên mới dẫn đến họa diệt thân?”

“Đúng. Dục vọng khống chế của Đỗ Thành Minh quá mạnh, hắn không thể chấp nhận được chuyện người của hắn không nghe lời, một khi mất đi sự khống chế rồi, hắn sẽ hủy diệt kẻ đó.”

“Hơn nữa còn có thể dùng chuyện của La Linh Nhi để tiếp cận chúng ta, bắt quan hệ với chúng ta. Hắn ta đúng là biết tận dụng cơ hội.” Nhiễm Phi Trạch ngừng lại một lát rồi tiêp: “Vậy, nếu như Lưu Hưởng muốn giết nàng thì sao Đỗ Thành Minh có thể đồng ý được? Chẳng phải hắn đang rất vui vẻ dọa dẫm nàng sao?

“Đúng, cho nên Lưu Hưởng phải giấu tất cả mọi người, kể cả Đỗ Thành Minh, hắn còn để cái chết của ta trông giống như là gặp sự cố ngoài ý muốn, chứ không phải là bị người ta giết.”

Chết vì sự cố bất ngờ? Nhiễm Phi Trạch hơi nheo mắt.

“Tráng sĩ, ta đói rồi.” Nói chuyện rõ ràng rồi, cô muốn ăn no bụng, buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc. Chỉ có để cô an toàn làm việc trong phủ nha, Nhiễm Phi Trạch mới có thể rút thân ra ngoài an bài mọi việc.

“Thực sự ta chẳng muốn cho nàng ăn cơm chút nào.”

Nói giống như thật vậy, Tô Tiểu Bồi lườm chàng một cái.

Lát sau hai người đang ăn cơm, Bạch Ngọc Lang chạy đến báo tin: “Nhiễm thúc, có chuyện kỳ lạ. Cháu trông chừng cả nửa ngày, không thấy ai đến phòng của Hưởng ca lấy thư, nhưng sau khi quay về, huynh ấy đã đốt bức thư đó đi rồi.”

“Đốt rồi?”

“Vâng.” Bạch Ngọc Lang gật đầu. “Đích thị là đốt rồi. Cháu ngửi thấy trong căn phòng đó có mùi khói, sau đó nhìn thấy trong sọt rác ở sau phòng có ít tro giấy. Đợi huynh ấy đi rồi, cháu vào trong phòng lén lút xem qua, thấy trong ngăn ngầm không còn thư nữa.”

Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi quay sang nhìn nhau, xem ra y đúng là đã bị bức đến độ nôn nóng rồi. Lưu Hưởng không định nói cho Đỗ Thành Minh nghe những suy đoán về Tô Tiểu Bồi, vì như vậy Đỗ Thành Minh sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ và oán khí của y, đến khi thực sự xảy ra chuyện, y cũng không bị nghi ngờ.

“Bên ngoài cửa sổ phòng hắn có gì thay đổi không?”

“Huynh ấy đặt giá bút trên chiếc bàn trước cửa sổ. Trước đó không hề có.” Bạch Ngọc Lang nói: “Nhiễm thúc nói đúng, chắc chắn là bọn chúng có ám hiệu để biểu thị có thư muốn gửi hay không, cháu đoán chiếc giá bút đó chính là công cụ báo tin, đợi sau này không thấy chiếc giá bút đó nữa, cháu sẽ lại kiểm tra ngăn ngầm của huynh ấy.” Cậu ta ngẫm nghĩ một rồi nói tiếp: “Cháu cũng sẽ quan sát phòng của những người khác xem có ai bày biện như thế nữa không. Đã là đồng bọn, ám hiệu chắc cũng không khác nhau nhiều. À, đúng rồi, trong sọt rác phía sau phòng đó, cháu còn nhìn thấy hai đống tro giấy nhỏ, có một đống hơi tản rồi, chắc là được đốt từ trước đó.”

“Chẳng lẽ đối phương để lại thư cho hắn, hắn đọc xong đã hủy đi?”

Bạch Ngọc Lang gật đầu. “Chắc là vậy.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi. “Xem ra Đỗ Thành Minh đã có chỉ thị.”

“Nhất định là hắn còn muốn tiếp tục gây án. Vụ án không phá được, toàn thành chìm trong nỗi sợ hãi, hắn càng thêm đắc ý.”

“Chuyện này cứ để cháu làm.” Bạch Ngọc Lang chủ động nói: “Cháu sẽ đi nói với Phủ doãn đại nhân và Tần đại nhân, khi đại tỷ mất tích, đã nhận được bức thư cổ quái kia ở đây, sau đó đại tỷ cũng nhận được bức thư giống như vậy ở trấn Võ, hắn còn liên tiếp hại chết hai người, đến giờ đại tỷ quay lại rồi, tiếp tục làm sư gia, e là hung thủ kia không chịu ngừng lại, vẫn sẽ truy đuổi đến đây. Để tránh cho những bách tính khác phải chịu liên lụy, cũng là để nhanh chóng bắt được nghi phạm mưu hại đại tỷ, các đại nhân nên xuất công văn bố cáo, nhắc nhở bách tính toàn thành lưu ý, nếu thấy ai khả nghi thì mau chóng đến báo.”

“Được, điều này hợp tình hợp lý, để Lão Lục đi tìm các đại nhân nói chuyện là thích hợp nhất.” Sau đó chàng lại khen ngợi: “Lão Lục thực là thông tuệ, nghĩ trưóc cả bọn ta.”

Bạch Ngọc Lang khoái chí, cười hì hì. “Vậy cháu về đây, có khá nhiều việc phải làm nữa. Nhiễm thúc, người yên tâm, chắc chắn cháu sẽ làm được.”

“Không vội, ăn cơm chưa? Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.”

“Thôi ạ, thôi ạ, cơm Nhiễm thúc nấu không ngon như cơm của phủ nha, cháu vẫn nên quay về đó ăn, chắc chắn bọn họ vẫn phần lại cho cháu. Nhiễm thúc, đại tỷ, xin cáo từ.” Bạch Ngọc Lang nói xong liền chạy biến đi như một làn khói.

Nhiễm Phi Trạch sững sờ một hồi, tức giận nói: “Tiểu tử thối!” Dám chê cơm chàng nấu không ngon ư? Không ngon thì tại sao cô nương nhà chàng bữa nào cũng ăn vui vẻ như vậy chứ, không ngon mà chàng vẫn nuôi cô nương nhà mình được tốt thế sao? Hừ, còn dám chê chàng ngay trước mặt cô nương nhà chàng nữa.

Hận thật!

“Tráng sĩ chớ bực.” Tô Tiểu Bồi nghiêm túc an ủi. “Nén giận đi, cơm canh này đúng là không thể vừa miệng hơn được nữa.”

Hơn?

Nhiễm Phi Trạch tỏ vẻ không vui gắp rau cho Tô Tiểu Bồi, gắp nhiều đến mức đầy ự bát.

Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm vào chiếc bát, xoa bụng, chuyển chủ đề: “Lưu Hưởng đã biết ta nghi ngờ hắn rồi, chắc chắn cũng sẽ đề phòng Lão Lục.”

“Ừm. Lão Lục biết rõ.” Nhiễm Phi Trạch lườm chiếc bát của cô, hất cằm. Tô Tiểu Bồi thở dài, cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ.

“Lưu Hưởng dù có nghi ngờ, cũng không dám lỗ mãng, vì dù sao hắn và Lão Lục cũng ở cùng nha môn, Lão Lục lại là lục công tử của Bạch gia trang, nếu như hắn ra tay với Lão Lục, hậu họa khôn lường. Hắn sẽ tiếp cận Lão Lục, lợi dụng cậu ấy thăm dò nàng, mục đích của hắn ta chính là nàng”

“Tráng sĩ thật là thông tuệ.” Tô Tiểu Bồi trưng ra khuôn mặt cười nịnh hót.

“Ta đâu phải là Lão Lục, không trúng chiêu này đâu.”

Không trúng chiêu này ư? Vậy đổi chiêu khác.

Tô Tiểu Bồi bưng bát cơm lên, xán đến bên chàng. “A Trạch, chỗ cơm này nhiều quá, người ta ăn no quá sẽ đau dạ dày, chia cho chàng một ít có được không?”

“Nhân gia(2)?”

(2) Âm Hán Việt “nhân gia” nghĩa là “người ta”.

“Nô gia.”

“Nhà nào?”

Tô Tiểu Bồi không nói nữa, dựa theo tình hình này thì xem ra cô có nói nhà tráng sĩ hay nhà họ Nhiễm hay nhà chàng hoặc nhà A Trạch gì đó đều hợp ý chàng cả, nhưng cô không thể nói nổi.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, cô cũng nhìn đáp lại. Bọn họ đã nói rồi, rõ ràng là đã nói rồi.

Nhiễm Phi Trạch đành đưa đũa gắp một ít đồ ăn trong bát của cô ra, thấp giọng nói: “Đợi giải quyết xong Đỗ Thành Minh, nếu như nàng vẫn chưa đi, chúng ta sẽ thành thân.”

“Vậy… vậy xem ra cũng chẳng còn bao lâu nữa.” Nếu như giải quyết xong chuyện Trình Giang Dực rồi, sao cô còn có thể ở lại đây được nữa.

“Được bao lâu thì được.” Nhiễm Phi Trạch gảy gảy thức ăn trong bát. “Hằng ngày ta đều tự nói với mình, con người có sinh lão bệnh tử.”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy chua xót trong lòng, gắp lại về bát mình một ít thức ăn từ trong bát của Nhiễm Phi Trạch. “Ta sẽ ăn nhiều thêm một chút.” Ăn một bữa là ít đi một bữa rồi, mỗi ngày tỉnh giấc cô đều nghĩ, thật tốt, cô vẫn còn ở bên tráng sĩ.

Không thể nói tiếp chủ đề này nữa. Tô Tiểu Bồi không nhận lời nhưng cũng không từ chối, Nhiễm Phi Trạch cảm thấy vui mừng. Buổi chiều, chàng đưa Tô Tiểu Bồi đến phủ nha làm việc, nhờ các sư gia chăm nom giúp, còn mình thì ra ngoài.

Mấy ngày liền, Nhiễm Phi Trạch đều đưa Tô Tiểu Bồi đến phủ nha rồi đi ngay. Chàng tìm vài bằng hữu, vừa thực hiện vừa điều chỉnh những an bài trước đó. Chàng cũng phát hiện ra có người theo dõi mình, có lúc chàng còn cố ý cho bọn chúng theo, hy vọng bọn chúng mang tin tức đó báo về. Bên cạnh đó, Lâu Lập Đông cũng sớm đã an bài xong người của Tặc bang thay chàng theo dõi ngược lại những kẻ kia. Thần Toán môn, Nhiễm Phi Trạch biết, Lâu Lập Đông lại càng biết.

Trong mấy ngày này, Nhiễm Phi Trạch còn tìm vài đạo trưởng, cao tăng giúp nghe ngóng về pháp thuật và những vật phẩm cần thiết để trừ tà trấn yêu. Lưu Hưởng coi Tô Tiểu Bồi là yêu nữ, hơn nữa y từng nhìn thấy Tô Tiểu Bồi chết đi sống lại, cho nên y muốn giết cô chắc chắn sẽ không tìm cách thức bình thường. Nhiễm Phi Trạch hy vọng có thể dự liệu được thủ đoạn y sẽ sử dụng, từ đó đề phòng trước.

Hôm đó chàng ra ngoại thành thăm dò, vừa khéo đi qua một ngôi miếu Nguyệt Lão, chàng đứng bên ngoài miếu một hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà đi vào. Trong miếu vương vất khói hương, có rất nhiều cô nương đang quỳ bái cầu duyên. Một trang hán tử cao to như Nhiễm Phi Trạch bước vào thế này, không khỏi khiến mọi người liếc nhìn, ngay cả người chăm nom miếu cũng dành cho chàng ánh mắt tò mò.

Nhiễm Phi Trạch phớt lờ ánh mắt của bọn họ, chỉ ngẩng đầu nhìn bức tượng Nguyệt Lão được thờ trong miếu. Trước đây chàng chưa từng tin vào những điều này, không lễ Phật, không niệm kinh, chàng cảm thấy mọi chuyện trên đời này đều phải dựa vào mình, thuyết của thần phật quỷ quái đều là những lời hư ảo. Nhưng chàng đã gặp được Tô Tiểu Bồi.

Chàng hy vọng nàng thực sự có thể là thê tử của chàng.

Nhiễm Phi Trạch bước lên phía trước một bước, phủ phục xuống, quỳ gối trên tấm bồ đoàn kia. Hai vị tiểu cô nương đang cầu duyên ở bên cạnh sợ quá vội vàng đứng dậy, không phải chứ, hán tử này bái nhầm thần linh rồi sao?

Nhiễm Phi Trạch ngẩng đầu nhìn bức tượng Nguyệt Lão một lần nữa, cung kính dập đầu ba cái. Nguyệt Lão à Nguyệt Lão, ngài đã đưa nàng đến bên ta rồi, thì hãy cho phép nàng mãi mãi ở lại bên ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.

Chàng dập đầu xong, liền bất động phủ phục ở đó. Nguyệt Lão không đáp lời, đương nhiên cũng không thể đáp lời, ông ta chỉ là pho tượng mà thôi, nhưng không biết vì sao trong tim Nhiễm Phi Trạch bỗng dâng trào nỗi bi thương, như thể chàng cảm nhận được có người đang trả lời chàng, mà nói chính xác ra đó không phải câu trả lời, chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Nhiễm Phi Trạch không cử động, chàng chăm chú lắng nghe, đúng là không có tiếng trả lời, cũng chẳng có ai thở dài, cảm giác thất vọng và bất lực nhanh chóng bủa vây lấy chàng. Là chàng không có lòng tin sao? Là bản thân chàng bi quan sao? Không thể như vậy, chàng không cam tâm!

“Cả cuộc đời này ta chỉ quỳ gối trước cha mẹ và sư phụ, đến giờ lại quỳ gối trước ngài. Nếu như ngài thực sự ở đây, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thành tâm của ta. Ta chỉ cầu một chuyện, chỉ một chuyện mà thôi.” Trong đầu chàng lóe lên hình ảnh Tô Tiểu Bồi nở nụ cười ngọt ngào, còn nghe thấy có tiếng nàng ngọt ngào gọi chàng là “tráng sĩ”. Chàng chỉ cầu nàng có thể ở bên chàng mà thôi. Im lặng nhẩm một câu, cuối cùng chàng mới ngẩng đẩu lên.

“Tráng sĩ.” Có người gọi chàng, giọng nói hết mực dịu dàng. Nhiễm Phi Trạch quay đầu nhìn, là hai tiểu cô nương xinh đẹp, yêu kiều lúc nãy, đang đứng một bên nhìn chàng. Chàng đứng lên, thân hình cao hơn bọn họ khá nhiều, thi lễ xong, chuẩn bị rời đi.

“Tráng sĩ.” Vị tiểu cô nương đó lại gọi thêm một tiếng nữa, biểu cảm thẹn thùng, chỉ chỉ vào chiếc bàn bên phía người trông nom miếu. “Tráng sĩ muốn cầu duyên thì phải dâng chút tiền hương hoa, xin sợi dây tơ hồng, như vậy sẽ càng linh hơn.”

Là như vậy sao? Nhiễm Phi Trạch gật đầu cảm tạ, sải bước về phía chiếc bàn đó, cũng chẳng bận tâm đến việc mất mặt vì bản thân mình là hán tử từng này tuổi đầu rồi mà còn đến chỗ này xin dây tơ hồng, chàng dốc toàn bộ bạc vụn trong túi tiền ra, đưa cho người trông miếu. “Ta muốn có dây tơ hồng.”

Người trông miếu giật thót mình, hóa ra người này thực sự không phải đến gây rối, mà là đến để cầu duyên. “Cái này, có cần rút một quẻ không?”

“Không cần.” Chàng sợ rút được quẻ xấu thì chàng sẽ đánh người mất, thôi chỉ lấy sợi dây tơ hồng mang về buộc cho cô nương là được rồi.

Người trông miếu không dám nhiều lời, cuống quýt lấy dây tơ hồng, bọc vào một gói giấy màu đỏ, rồi nhanh chóng đưa tận tay Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch đón lấy, nhét vào trước ngực, nói với người trông miếu: “Tốt nhất là linh nghiệm.”

Không linh nghiệm thì còn có thể thế nào được chứ, tráng sĩ? Người trông miếu không dám hỏi. Thấy Nhiễm Phi Trạch sải bước ra ngoài rồi mới thở phào một hơi.

Hai tiểu cô nương kia đuổi theo Nhiễm Phi Trạch ra ngoài, đáng tiếc chàng đi quá nhanh, vị cô nương rất muốn đưa cho chàng chiếc khăn tay kia cuối cùng đã không đuổi kịp.

Cô nương bên cạnh nói với nàng ta: “Vừa rồi muội đã bảo tỷ phải tranh thủ luôn, giờ bỏ lỡ mất rồi.” Cô nương đó thở dài một tiếng. “Bỏ đi, bỏ đi.” Cô nương kia lại an ủi: “Chàng ta lớn tuổi thế rồi, nếu chưa có nhân duyên thì chắc cũng vì quá nghèo hoặc có bệnh gì đó, chứ làm gì có hán tử nào mò đến miếu Nguyệt Lão, đúng không?”

Trên đường đi, Nhiễm Phi Trạch cũng nghĩ, làm gì có hán tử nào lại đến miếu Nguyệt Lão chứ! Vừa rồi khi làm lễ ở đó chàng không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này nghĩ đến chuyện phải đưa dây tơ hồng cho cô nương như thế nào thì mặt chàng đã đỏ bừng lên. Không thể để nàng biết chàng đã đến miếu Nguyệt Lão xin, như thế mất mặt lắm. Nhưng chàng lại rất muốn buộc dây tơ hồng cho nàng.

Haizz!

Khi Nhiễm Phi Trạch đang khổ não về vấn đề này, Tô Tiểu Bồi đã gặp phải chuyện phiền phức.

Có người làm thuê ở trà lâu tự xưng họ Sử đến trước cửa phủ nha đánh trống báo án, nói có người dùng dao uy hiếp, bắt anh ta đến báo án. Một vị tiểu cô nương sống trong ngôi nhà đất ngoại thành phía đông bị người ta bắt cóc, đối phương yêu cầu đích thân nữ sư gia trong phủ nha đến phá án, kỳ hạn là năm ngày. Nếu như không bắt được tên cướp thì hắn sẽ giết chết tiểu cô nương kia.

Quan sai hỏi anh ta, tiểu cô nương kia tên họ là gì, bị bắt cóc khi nào, có người tận mắt nhìn thấy không, có manh mối gì không. Người đó chỉ nói đại khái là không biết. Anh ta nói thậm chí anh ta còn không biết ở ngoại thành phía đông có ngôi nhà đất nào không nữa, anh ta chẳng biết gì hết, chỉ biết hôm nay đang làm việc trong trà lâu, vừa đi ra con ngõ phía sau chuyển đồ, bỗng có người cầm dao uy hiếp anh ta, ném cho anh ta chiếc váy bị cắt đứt một nửa, nói nếu như anh ta không đến quan phủ báo án, hắn sẽ lấy mạng anh ta. Anh ta vô cùng sợ hãi, liền ôm chiếc váy rách đó đến.

Tô Tiểu Bồi nghe báo án xong, liền cùng Phủ doãn đại nhân và Tần Đức Chính chạy đến, việc này thực là kỳ lạ.

Cô hỏi người làm công họ Sử kia, kẻ uy hiếp anh tướng mạo thế nào, anh ta nói không nhớ rõ lắm bởi khi đó anh ta đang ôm chiếc giỏ, vừa quay đầu, con dao kia đã nằm ngang trước mặt, anh ta sợ chẳng dám ngẩng lên, chỉ dán chặt mắt vào con dao.

Lại hỏi người đó còn nói gì nữa không, anh ta một mực lắc đầu, nói những điều khác đều không nhớ rõ, chỉ biết người kia luôn miệng bảo anh ta phải đi báo án rồi mới thả cho anh ta đi. Ngoại trừ những nội dung này ra, căn bản anh ta không nhớ rõ kẻ đó còn nói những gì, thậm chí còn không nhớ rõ giọng của kẻ đó ra sao.

Tần Đức Chính nghe đến phát bực, đột ngột quát một tiếng: “Vậy kẻ đó là nam hay nữ?”

Người làm công kia đột nhiên ngẩn ra, vừa khóc vừa kêu: “Kẻ hèn… kẻ hèn vốn dĩ cảm thấy đó là nam, nhưng đại nhân nói như thế này, kẻ hèn… kẻ hèn lại không dám chắc chắn nữa. Kẻ hèn thực sự không dám ngẩng lên nhìn, khi đó kẻ hèn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ mất mạng, sợ đến hồn siêu phách tán, nào còn chú ý những thứ khác.”

Phủ doãn nhíu mày lại, thương nghị một chút với Tần Đức Chính và Tô Tiểu Bồi, quyết định tạm giữ người làm công này lại trước, sau đó bảo các bổ khoái đến căn nhà đó xem xem có phải thực sự có cô nương bị bắt cóc không. Đợi xác minh tình hình vụ án xong rồi mới cẩn thận thẩm vấn.

Kẻ làm công này nghe thấy Phủ doãn nói vậy thì khóc trời gọi đất: “Kẻ hèn oan uổng, kẻ hèn oan uổng, kẻ hèn chẳng hề biết gì cả, kẻ hèn thực sự là bị người ta uy hiếp phải đến báo án, vì sao lại bắt giữ tiểu nhân, tiểu nhân bị oan.”

Tô Tiểu Bồi định cùng các bổ khoái đến căn nhà đó xem sao, đã là chỉ đích danh cô đi tra thì nhất định có điều gì đó ở nơi này. Bạch Ngọc Lang nghe chuyện, cũng vội chạy đến, cùng đi với cô. Khi Tô Tiểu Bồi đang đợi xe ngựa ở cửa, đột nhiên linh quang lóe hiện, cô quay lại phủ nha, chặn người làm công đang bị áp giải lại, hỏi anh ta: “Tên họ của ngươi có phải là Sử Thụy không?”

Người làm công kia há hốc miệng. “Cô nương, cô nương làm thế nào biết rõ vậy?”

Trong lòng Tô Tiểu Bồi chùng xuống, đến rồi, hóa ra lại nhanh như vậy.

Three, người thứ ba.

Ở ngoại thành phía đông, vừa ra khỏi thành, chưa đến thôn, trong con đường núi gần cổng thôn, có một căn nhà được đắp bằng bùn đất. Căn nhà không lớn, mục nát, nóc nhà được che chắn tạm bợ bằng đụn rơm, mảnh vải nỉ, bài trí bên trong lại càng sơ sài đến đáng thương.

Tô Tiểu Bồi ngồi trên chiếc ghế khập khiễng duy nhất có trong căn phòng, nhìn chỗ áo váy bị xé nửa ném lại trên chiếc giường gỗ, chỗ áo váy đó khớp với cái mà người làm công kia cầm đến báo án, điều này chứng tỏ bọn họ không tìm nhầm chỗ.

Nhưng trong căn phòng này không hề có đầu mối gì cả. Không có dấu vết giằng co vật lộn, cũng không có bất cứ đồ vật dư thừa nào, chỉ sót lại một ít củi đốt dở trong chiếc lò nhỏ bên ngoài phòng, như thể có ai đó đã nấu một bữa cơm từ sớm, xung quanh không hề có bóng người, ở đây còn cách đường núi một khoảng. Tô Tiểu Bồi ngồi lặng quan sát thật kĩ căn phòng.

Quan sai lục soát, tìm đầu mối ở xung quanh, bên ngoài cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi, đi xa hơn một chút, tìm được một người nông dân hỏi han, cuối cùng cũng hỏi ra được chút tin tức.

Căn nhà này chỉ có một cô nương đang ở, họ Lý, mẫu thân mất sớm, phụ thân là thợ săn, dựa vào săn bắn mà sống, tính khí vô cùng tệ, cho nên không qua lại với ai trong thôn, lại chẳng có ngân lượng, ông ta liền tự làm một ngôi nhà đất ở cạnh chân núi bên ngoài thôn để ở. Nửa năm trước, người thợ săn họ Lý này bị sói hoang cắn chết trong núi, để lại một mình tiểu cô nương.

Cô nương này tính khí giống cha, rất khó gần, không chịu quay lại thôn, cũng chẳng nể mặt trước hảo ý muốn tiếp tế của mọi người. Lâu dần, chẳng ai muốn đến gần nữa. Thỉnh thoảng chỉ có đại nương trong thôn đến thăm cô nương ấy và cho nàng ta ít đồ ăn hoặc y phục cũ. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi, cô nương này có mất tích vài ngày thì có lẽ cũng chẳng ai hay biết.

Khi Nhiễm Phi Trạch chạy đến, thấy Tô Tiểu Bồi đang đứng sau căn nhà, nhìn ngọn núi đến ngẩn ngơ. Bạch Ngọc Lang nói cho chàng nghe sự việc: “Bây giờ vẫn chưa dám chắc cô nương kia tự lên núi săn bắt hay thực sự đã bị bắt cóc rồi. Một đại nương từng đến thăm nàng ta nói, nàng ta thường xuyên tự lên núi đào hố làm bẫy bắt những động vật nhỏ, mỗi lần đều đi liền mấy ngày trời. Không có ai nhìn thấy nàng ta bị bắt cóc, trong phòng cũng không có dấu vết giằng co, hơn nữa, các vật như cung tên để nàng ta đi săn cũng không được tìm thấy trong phòng. Vì nàng ta không qua lại gần gũi với mọi người, nên bộ áo váy bị xé rách kia có phải là của nàng ta hay không, cũng không nói chắc được.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, đi về phía Tô Tiểu Bồi. Bạch Ngọc Lang bám theo phía sau, nhỏ giọng nói: “Hung thủ đã chỉ rõ muốn đại tỷ phá vụ án này, chắc chắn là có chuyện kỳ quái.”

“Ta biết rồi.” Nhiễm Phi Trạch dừng bước. “Để ta và nàng ấy ở riêng với nhau một chút nhé.”

Bạch Ngọc Lang há miệng, còn muốn nói gì đó, cuối cùng đành gật đầu, lùi đi.

Nhiễm Phi Trạch đến bên cạnh Tô Tiểu Bồi, cùng cô ngắm núi một lát rồi cất tiếng: “Lão Lục đã nói hết cho ta rồi, nàng chớ hoảng, chưa chắc đã là Đỗ Thành Minh, cũng chưa hẳn đã xảy ra chuyện với cô nương kia, có lẽ chỉ là một chiêu dọa dẫm, nàng từng phá không ít vụ án trong thành này, nói ra thì cũng có không ít kẻ thù…”

Chàng còn chưa nói hết đã thấy Tô Tiểu Bồi lắc đầu.

Nhiễm Phi Trạch im lặng, đợi cô nói. Tô Tiểu Bồi dõi ánh mắt sang nhìn chàng, nhỏ tiếng nói: “Người đến báo án kia, anh ta họ Sử tên Thụy, ở quê hương ta, Sử Thụy có nghĩa là thứ ba. Hai lần trước, để biểu thị “thứ nhất”, “thứ hai”, hắn đều viết chữ để lại trên thi thể. Chúng ta đã rời khỏi trấn Võ, thoát khỏi sự khống chế của hắn, mà con người hắn lại ghét nhất loại cảm giác này. Cho nên lần thứ ba này, hắn đổi biện pháp khác, khiến trò chơi càng phức tạp hơn, nhưng đối với hắn lại càng kích thích, thú vị hơn.”

“Sử Thụy?”

“Có người cầm dao bức ép anh ta đến quan phủ báo án, thậm chí anh ta còn không quen cô nương họ Lý này, cũng không biết nơi này thực sự có căn nhà như vậy hay không, anh ta chỉ đến báo dựa theo chỉ thị của kẻ kia. Chỉ vì tên của anh ta có nghĩa là thứ ba, và chỉ có ta mới hiểu. Tên thủ ác còn chỉ rõ muốn đích thân ta đi phá án, sau năm ngày không phá được án thì sẽ nhận về một cái xác.”

“Vậy vẫn còn năm ngày nữa.”

“Không còn nữa.” Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Sẽ không có năm ngày nào hết, cô nương đó lúc này đã chết rồi. Năm ngày chẳng qua chỉ là thời gian để hắn đùa bỡn chúng ta.”

Nhiễm Phi Trạch trầm mặc một hồi, nói: “Ta đã nói với bọn Giang Chưởng môn rồi, chỉ cần Đỗ Thành Minh kia hành xử có chút nào không thỏa đáng, hoặc có bất cứ mối hiềm nghi nào, mọi người sẽ lập tức bắt giữ hắn trong lặng lẽ.” Mặc kệ thân phận bổ đầu phiền phức của hắn, cứ dùng quy củ giang hồ để xử lý hắn trước, bắt nhốt hắn lại, còn những việc khác thẩm tra xong thì tính tiếp.

“Ngoại trừ việc xác minh hắn đúng là đồng hương của ta ra thì chúng ta còn có thể phát hiện được gì?” Tô Tiểu Bồi biết việc này không hề đơn giản. “Thậm chí chúng ta không thể chứng minh những chữ đó đúng là do hắn viết.” Cứ coi như hạ quyết tâm lặng lẽ ám sát hắn thì cũng phải dự trù khả năng tấn công trượt. Đồng bọn của Đỗ Thành Minh rất đông đảo, hậu họa khôn lường, sợ là sẽ có lúc cô và Nhiễm Phi Trạch cũng trở thành con chó chẳng có nhà để về. Cô đi rồi cũng coi như xong, nhưng Nhiễm Phi Trạch thì phải làm thế nào đây? Mà giết người vô cớ, cô và Nhiêm Phi Trạch đều không phải loại người như vậy, bản thân cô cũng không muốn Nhiễm Phi Trạch có suy nghĩ đó. Mà các hán tử giang hồ kia có lợi ích riêng của mình, phiền phức này quá lớn, nếu không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng chẳng thể yêu cầu các phái tương trợ.

“Bọn họ cũng đang theo dõi Thần Toán môn và những nhân vật khả nghi khác, trăm kín cũng phải có một hở, tuyệt đối không thể không có chút sơ hở gì. Kiên nhẫn thêm chút nữa, Tiểu Bồi, kiên nhẫn thêm chút nữa.”

Tô Tiểu Bồi không đáp lời, tâm trạng của cô lúc này rất tệ, vừa nôn nóng vừa buồn bã. Lại có thêm một cô nương vô tội vì cô mà chết, cô thực sự muốn làm chút gì đó, cần phải làm chút gì đó.

“Tiểu Bồi.” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên gọi cô.

Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn chàng, nghe chàng nói: “Nàng đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Tô Tiểu Bồi chau mày lại, Nhiễm Phi Trạch liền đưa tay định xoa mi tâm của cô. Cô nghiêng đầu tránh, chàng kéo vai cô lại. Cô hất tay chàng ra, chàng lại kéo vào, cứ như vậy cho đến khi chàng dùng lực giữ chặt vai cô, khiến cô đau đến rùng mình. Chàng nói: “Đau rồi thì tốt, nàng bình tĩnh lại đi”

Tô Tiểu Bồi không động đậy nữa. Nhiễm Phi Trạch vỗ về cô: “Đã xem xét hết rồi chứ?”

Cô gật đầu.

“Nàng đợi ta một chút.” Nhiễm Phi Trạch để cô ở lại, một mình bước vào trong phòng, cẩn thận quan sát một vòng, sau đó lại ra ngoài xem xét một lượt nữa, hỏi Bạch Ngọc Lang những tình tiết liên quan đến vụ án, cuối cùng lại đi ra đưa Tô Tiểu Bồi về nhà, trước đó còn dặn dò Bạch Ngọc Lang: “Chút nữa ta sẽ lại đưa nàng ấy quay về phủ nha.”

Tô Tiểu Bồi không cự tuyệt ngoan ngoãn đi theo chàng, cô biết chàng có lời muốn nói riêng với cô.

Quay về đến nhà, cô cũng đã bình tĩnh hơn. “Hắn cho ta năm ngày, chắc là muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của chúng ta khi tìm kiếm cô nương kia, thời hạn chính là áp lực, huống hồ còn phải gánh vác kết quả về một mạng người, điều này thực sự quá ác độc.”

“Nàng khẳng định cô nương kia chắc chắn đã chết rồi ư?”

“Đúng, Đỗ Thành Minh sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lưu lại người sống chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Với nhân cách như thế hắn sẽ không có lòng áy náy hay lương thiện gì đâu, chỉ thị hắn đưa ra ắt là giăng xong thế cục giết người, năm ngày sau, đợi chúng ta náo loạn một phen rồi mới đưa thi thể đó ra, nhằm hủy hoại thể diện và uy phong của chúng ta.”

“Cho nên hắn không hề bận tâm tới việc sống chết của cô nương này, cái hắn muốn chính là quá trình nàng vật lộn trong đau khổ kia, chờ đợi giáng cho nàng một đòn chí mạng.”

“Đúng vậy.”

“Nói như vậy thì sau năm ngày, hắn có khả năng sẽ xuất hiện?”

“Đúng. Nếu không xuất hiện công khai thì cũng sẽ ở chỗ tối quan sát.” Tô Tiểu Bồi cắn chặt ngón tay trỏ. “Mục tiêu hạ thủ của hắn đã được lựa chọn cẩn thận, cô nương đó không có người thân, không có bằng hữu, chỗ ở lại cách khá xa mọi người, nếu có chết ở trong nhà thì cũng phải rất nhiều ngày sau mới có người phát hiện. Như thế sẽ chẳng có manh mối, dấu vết gì hết.”

“Không phải còn cái người đến báo án kia sao, người tên là thứ ba ấy.”

“Sử Thụy.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Anh ta quá sợ hãi nên căn bản chẳng nhớ gì cả.”

“Vậy nàng sẽ phải để anh ta nhớ lại vài chuyện.”

“Lời này là có ý gì?” Tô Tiểu Bồi nhất thời không hiểu.

“Đỗ Thành Minh muốn nàng lún sâu vào việc này, điều hắn muốn chính là nàng dẫn mọi người trong nha phủ vất vả chạy đi tìm kiếm, đúng không?”

“Đúng. Giày vò tinh thần, thứ hắn muốn chính là điều này.”

“Nhưng chúng ta nhanh chóng phá án, bắt được kẻ hiềm nghi rồi, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Vụ án này chỉ rõ là tìm nàng, nữ sư gia của phủ nha, nàng quay lại chưa được mấy ngày, đi làm mới được vài buổi, người ngoài căn bản không biết rõ nữ sư gia trong phủ nha đã quay về, chuyện này Lưu Hưởng ắt là có liên quan. Hơn nữa, chắc nàng còn nhớ Lão Lục từng nói có nhìn thấy tro thư mà Lưu Hưởng đã đốt chứ? Đỗ Thành Minh đã chỉ thị cho hắn ta, nhưng cả ngày Lưu Hưởng ở phủ nha, việc hành bắt cóc giết người này chắc chắn không phải là do hắn ta làm. Thần Toán môn có phân viện ở đây, còn có những nhân vật ngầm khác, tóm lại bọn chúng chắc chắn đã chia nhau hành sự. Rất hiếm người có cái tên Sử Thụy này, để sắp đặt một thế cục chặt chẽ, mỗi chi tiết Đỗ Thành Minh đều phải suy tính kĩ, vì thế hắn nhất định đã bảo Thần Toán môn tìm kiếm một người có họ tên như vậy, sau đó lại phán đoán xem người này có thể dùng được không. Cô nương bị hại kia cũng là người được chọn. Bọn chúng muốn tìm người, chắc chắn không thể nào không lưu lại chút dấu vết. Chúng ta lật ngược bản án, tìm hiểu từ những người này, xem còn ai khác tên Sử Thụy không, gần đây có ai nghe ngóng, tìm kiếm người có tên họ này không, còn có ai tìm kiếm một vị tiểu cô nương côi cút, không nơi nương tựa không. Tóm lại, chuyện này cũng không hẳn là không có cách nào tra ra được. Nhưng đơn giản nhất vẫn là làm sao khiến tên Sử Thụy đến báo án kia nhớ ra được kẻ đã bắt ép gã.”

“Có lẽ kẻ đó đã bịt mặt, chỉ phán đoán qua giọng nói, phần thắng quá nhỏ, không đáng tin cậy.”

“Chúng ta cho gã một người để lựa chọn.”

“Ai.”

“La Bình.”

Tô Tiểu Bồi bỗng chốc hiểu ra. Nhiễm Phi Trạch từng nói người của Bạch gia vẫn luôn trông chừng La Bình, thậm chí còn lén lút đưa hắn đến thành Ninh An rồi an bài cho hắn đi uống rượu để nghe ngóng tin tức, biện nhận xem lúc đầu là ai dạy cho hắn cách đe dọa và dụ dỗ, khống chế tâm lý con tin. Tiếc là La Bình đã nghe qua giọng của mấy vị quan sai, trong đó có cả Lưu Hưởng nhưng cũng không thể nhận ra. Tô Tiểu Bồi cảm thấy đã qua một khoảng thời gian khá dài, hơn nữa gã La Bình này cũng không có ý định gia nhập vào tổ chức, nên hắn không thể nhớ được cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Nhiễm Phi Trạch vẫn luôn giữ hắn lại, chàng nói sau này ắt sẽ có lúc dùng đến. Bây giờ đã đến lúc rồi sao?

“Cái tên Sử Thụy này, nàng không nói thì chẳng ai biết được nó có thâm ý gì. La Bình năm đó bị nàng bắt được luôn ôm hận trong lòng, vì thế mà thích hạ thủ với các tiểu cô nương, lại muốn báo thù, khiêu khích nàng. Tử lao xảy ra hỏa hoạn, hắn may mắn thoát được, từ đó mai danh ẩn tích chạy đến thành Ninh An này, nhưng tính ác khó sửa, lại muốn gây án tiếp, nghe nói nữ sư gia trong thành Ninh An chính là kẻ thù lúc trước khiến hắn phải vào tử lao, hận thù trong lòng hắn bỗng sục sôi, thế là liền gây ra vụ án này.”

Hai mắt Tô Tiểu Bồi sáng bừng. “Bắt được hung thủ rồi, chúng ta đương nhiên không cần lo lắng nữa, chỉ cần nghiêm khắc thẩm tra La Bình, bắt hắn giao con tin ra, vụ án này coi như kết thúc. Mục tiêu quan tâm của mọi người thay đổi, kế hoạch của Đỗ Thành Minh coi như thất bại, Lưu Hưởng đương nhiên không gánh được tội. Để có thể khiến cho chúng ta tiếp tục truy tra, chắc chắn hắn sẽ chứng minh vụ án này không liên quan tới La Bình, như vậy vô tình sẽ để lộ dấu vết.”

“Trong tình huống nếu như Lưu Hưởng không có cách nào tự bảo vệ mình và nghĩ ra diệu kế chứng minh La Bình vô tội thì đành phải thả hắn ta đi. Giết thì không thể giết rồi, vì hễ La Bình chết thì vụ án này sẽ kết thúc, cứ coi như thi thể của cô nương đó không xuất hiện, cũng sẽ bị nói là La Bình làm. Chết không đối chứng, kế hoạch Đỗ Thành Minh tỉ mỉ an bài thất bại hoàn toàn. Lưu Hưởng không gánh vác được, hắn sẽ phải thả La Bình đi, rồi lại dẫn dụ chúng ta tiếp tục truy tra La Bình. Có như thế hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch của mình.”

“Nghĩa là hắn sẽ mượn vụ án này để giết hại ta, lại ngụy trang thành sự cố ngoài ý muốn?”

“Trước mắt thì đây là cơ hội tốt nhất.”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, đúng là như vậy. Vụ án này bất luận thế nào cũng đều khá quan trọng đối với Lưu Hưởng, một là chỉ thị của Đỗ Thành Minh, hai là hắn ta cũng có tư tâm. “Bọn chúng sẽ không lặng lẽ nhìn chúng ta sốt ruột, chắc chắn còn có thêm vài chuyện nữa.” Cô lại gật gật đầu. “Chàng nói rất đúng, chuyện này đúng là nên làm như vậy.”

Nhiễm Phi Trạch nói: “Trước mắt nàng phải xử trí ổn thỏa việc bắt buộc Sử Thụy phải nhận ra La Bình.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu: “Cứ giao việc này cho ta.”

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch quay trở lai phủ nhan các bổ khoái ra ngoài tuần tra đã trở về, đang bảo sư gia ghi chi tiết vụ án. Sử Thụy đã được Phủ doãn đại nhân thẩm tra một lượt, nhưng không có bất cứ kết quả gì, bởi Sử Thụy nước mắt nước mũi ròng ròng, nói anh ta thực sự vô tội, ngoại trừ con dao dọa người kia ra, anh ta chẳng nhớ đựợc gì hết.

Phủ doãn cũng đã phái bổ khoái đi hỏi qua về trà lâu nơi Sử Thụy làm việc, Sử Thụy đúng là người làm công của trà lâu, làm việc ở đó đã được ba năm rồi. Vì là con trưởng trong nhà nên bình thường mọi người đều gọi anh ta là Sử Đại. Con người anh ta không xấu, chỉ có điều hơi láu cá, rất nhát gan, người trong trà lâu nghe chuyện, đều nói không tin là Sử Đại làm ra được những chuyện này.

Phủ doãn đã thẩm tra gần nửa ngày, cũng không hỏi được điều gì, liền bảo người nhốt Sử Đại lại trước, sau sẽ thẩm vấn tiếp.

Tô Tiểu Bồi cẩn thận nghe ngóng rõ ràng sự tình, rồi nói với Phủ doãn đại nhân để cho cô thẩm vấn, hỏi ra chuyện từ miệng của người chẳng còn nhớ bất cứ điều gì dù sao cũng là bản lĩnh của cô. Phủ doãn hiển nhiên đồng ý, liền đưa Sử Đại ra ngoài, nhốt trong phòng thẩm vấn để Tô Tiểu Bồi gặp.

Tô Tiểu Bồi đến đó, không nói gì vội, chỉ nhìn anh ta hồi lâu. Sử Đại bị cô nhìn đến mức thầm run sợ, không kìm được cúi đầu xuống. Lúc này Tô Tiểu Bồi đột nhiên cất tiếng: “Không dám nhìn ta là có hai khả năng, một là sợ hãi, hai là chột dạ. Ta là nữ tử, không đánh, không mắng ngươi, còn chưa lên tiếng, có gì mà đáng sợ chứ, cho nên chắc chắn là ngươi chột dạ rồi. Chúng ta đã đến căn nhà kia, cô nương ở chỗ đó thực sự đã bị bắt cóc đi rồi.”

Sử Đại giật thót mình, ngẩng phắt lên, lắc đầu, nói: “Tôi không chột dạ, tôi không làm chuyện xấu, sao phải chột dạ. Tôi đến báo án là bị người ta bức bách. Tôi chưa từng nhìn thấy căn nhà đó, cũng không quen biết cô nương kia, tôi chưa từng làm chuyện ác.”

“Người nào gây án cũng đều không thừa nhận bản thân mình đã làm chuyện ác.” Tô Tiểu Bồi thong thả nói.

“Tôi… tôi đã nói với đại nhân rồi, tôi vừa ra con ngõ sau quán chuyển đồ, có người đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hắn cầm dao găm sắc nhọn, dí vào yết hầu tôi, hắn nói muốn tôi đi báo án, nội dung dựa theo những điều hắn nói, nếu như tôi không nghe lời, hắn sẽ giết tôi. Tôi không dám không nghe, lập tức đi luôn, trên suốt quãng đường, tôi còn cảm thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình.”

“Hắn có dáng vóc thế nào?”

“Không biết, tôi không nhìn thấy.”

“Mặc y phục gì?”

“Tôi chỉ chú ý đến con dao găm kia, còn cả chiếc váy hoa bằng vải thô nữa, nó bị cắt đôi, rõ ràng là bị người ta chém rách.”

“Kẻ đó cao bao nhiêu?”

“Tôi không biết.”

“Hắn nói chuyện với ngươi bao lâu?”

“Không… không lâu lắm. Chỉ là hắn dặn dò tôi phải làm gì, sau đó bảo tôi lặp lại hai lượt, lần đầu tôi nói sai hắn bảo tôi nói lại hai lần, sau khi nói đúng rồi, hắn liền quát lệnh cho tôi đi mau. Hắn nói hắn sẽ luôn theo dõi tôi, nếu như làm không tốt, thì hắn sẽ giết tôi.” Sử Đại vừa nhớ lại vừa hoảng sợ. “Tôi… tôi liền chạy ngay đến đây.”

Tô Tiểu Bồi gật gật đầu. “Cho nên, cuộc trò chuyện của hai người bọn ngươi trước sau không dưới chục câu. Với hơn chục câu thế này, ngươi chỉ biết hắn cầm dao găm, cầm áo váy, nhưng không biết hắn cao hay thấp, béo hay gầy, cũng không biết hắn có bộ dạng thế nào, khẩu âm ở nơi đâu?”

“Hắn… hắn… có lẽ hắn mặc áo khoác rộng che đi thân hình, có lẽ hắn đẵ bịt mặt, tôi không nhìn rõ nữa.” Sử Đại đột nhiên nghĩ đến, vội vàng nói.

“Lúc này hắn lại mặc áo khoác rộng, che mặt rồi sao?” Tô Tiểu Bồi cười lạnh. “Ngươi nói hắn ở sau lưng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, bám đuôi giám sát ngươi đi báo án, hắn mặc áo khoác rộng, bịt mặt, chẳng lẽ không sợ người trên khắp phố nhìn thấy hắn cổ quái rồi nổi lòng nghi ngờ sao?”

Sử Đại đảo tròng mắt, đúng là như vậy, nhưng anh ta quả thực không biết rõ bộ dạng của kẻ đó. Anh ta ôm đầu, suýt chút nữa khóc nấc lên. “Nhưng mà sự thực đúng là vậy, tôi chưa từng nói dối.”

“Có một loại người, bản thân mình gây án, sau đó giả vờ thành nhân chứng chạy đi báo án, giả vờ vô tội có ý đồ trốn tránh trách nhiệm.”

“Không phải tôi, không phải do tôi làm. Tôi thực sự bị kẻ khác bức ép, tôi không biết ở chỗ đó có ngôi nhà nào hay không, cũng không biết chỗ đó có cô nương nào không.”

“Ai tin ngươi chứ? Ngươi với kẻ đó nói chuyện hơn chục câu nhưng lại chẳng nhớ được điều gì.” Tô Tiểu Bồi lạnh nhạt nói một câu, liền khiến cho Sử Đại sụp đổ. “Thực sự không phải là tôi làm, không phải là tôi. Đáng ra dù có liều chết tôi cũng không nên đến, nhưng hắn sẽ giết tôi, sẽ giết thật đấy.”

“Sử Đại, ngươi tên là Sử Đại đúng không?” Tô Tiểu Bồi khẽ gõ ngón tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của anh ta. “Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, có một đám người đang chăm chú quan sát một trận đấu võ, bọn họ rất chú ý đến động tác đánh nhau của hai người, lúc này có một con sư tử cực lớn chạy đến giữa đấu trường, nhưng lại nhanh chóng chạy đi mất. Cuối cùng hỏi mọi người thì có gần nửa số người trong đó không nhìn thấy con sư tử cực lớn kia.”

Sử Đại há hốc miệng, hơi ngẩn người, chẳng phải đang nói tới chuyện anh ta chính là nghi phạm gây án sao, tại sao lại liên quan đến sư tử?

“Nửa số người đó, mắt không bị hỏng, đầu óc bình thường, nhưng lại không nhìn thấy được con sư tử đó. Theo lý mà nói thì con sư tử lớn như thế, sao có thể không nhìn thấy được? Nhưng bọn họ không hề nói dối, đúng là họ không nhìn thấy. Sử Đại, tình trạng này gọi là mù thoáng qua(3). Điều này chắc chắn là ngươi chưa từng nghe nói đến, cũng có rất ít người biết, người có bản lĩnh như ta đây mới có thể biết. Điều này có nghĩa là khi sức chú ý của người ta tập trung vào một việc rất quan trọng, những chuyện khác được coi như không quan trọng sẽ có khả năng bị bỏ qua, tuy những việc đó vô cùng rõ ràng nhưng người ta lại không nhìn thấy được. Ngươi nói xem, đây có phải là tình trạng của ngươi không?”

(3) Tên Tiếng Anh của loại bệnh này là Change Blindness.

Sử Đại nghe đến sững sờ, dường như đã hiểu ra có điều hơi vòng vèo, anh ta gật đầu theo bản năng, sau đó lại gật đầu thật mạnh. “Đúng, đúng, tôi chính là như vậy, con dao đó quá đáng sợ, tôi phải nhìn nó, tôi sợ nó sẽ đâm tới, chính vì như vậy nên tôi mới không nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Có điều chỉ có ta tin chuyện như thế này. Nhưng ta có khả năng khiến người khác cũng tin tưởng ngươi. Ta đến là để giúp đỡ ngươi, Sử Đại.”

Gần đây La Bình luôn cảm thấy thấp thỏm lo lắng, niềm vui mừng thoát khỏi cái chết, ra khỏi tử lao dần tan biến sạch trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi. Vị Bạch Tứ Gia tiện tay cứu hắn ra khỏi đám lửa lớn này chẳng biết từ đâu đến. Nhưng hắn cũng vận dụng hết toàn bộ bản lĩnh xu nịnh của mình để lấy lòng gã, từ đó mà đi theo gã. Bản thân Bạch Tứ Gia cũng là kẻ mang án tử, phải lẩn đông trốn tây, cuối cùng thì đến thành Ninh An này.

Trong thành Ninh An, bọn hắn đã trải qua một quãng thời gian an ổn, tiêu diêu. Vụ hỏa hoạn ở tử lao đã qua lâu rồi, dường như cũng chẳng có ai phát giác ra hai người bọn hắn đã trốn thoát. Bên phía quan phủ, hai kẻ bọn hắn đã là người chết, không ai còn truy tra nữa, cũng không có người nào để ý đến bọn hắn, thế là bọn hắn được tự do rồi.

La Bình khá vui mừng. Mà gã Bạch Tứ Gia này cũng thực sự có bản lĩnh, không những nhiều bằng hữu, ngân lượng vô lo, mà đi đến đâu cũng đều có chỗ ở tốt, rượu chè, hưởng lạc không thiếu. La Bình cảm thấy đi cùng gã thực sự không tồi. Nhưng gã Bạch Tứ Gia này cũng là người mưu mô, gã muốn chiêu mộ kẻ đã dạy cho hắn bản lĩnh bắt cóc đến để chỉ huy, làm việc cho gã.

La Bình muốn lấy lòng gã, nhưng ngoại trừ việc người đó từng nói anh ta ở ngoài thành Ninh An ra, những cái khác hắn không nhớ được nữa. Thực sự hắn chẳng có chí lớn, cũng không muốn làm đại sự gì cả, chỉ cầu cơm no rượu say, ngày ngày có cô nương giúp hắn tiêu khiển là được rồi. Nhưng gã Tứ Gia này rất ghê gớm, hắn cũng sợ, thế là liền nghe theo Tứ Gia, ở trong tửu lâu nghe ngóng động tĩnh của những người thường qua lại, phân biệt giọng người. Tứ Gia nói người giống như bọn chúng hay tập trung cùng một chỗ, nếu kẻ đó thực sự ở thành Ninh An thì bọn họ ở lại chỗ này chắc chắn sẽ tìm ra được. Gã còn nói, nếu tìm được người này rồi, hắn chắc chắn sẽ được lợi.

La Bình rất muốn được lợi, cũng rất muốn để Tứ Gia cảm thấy hắn ta không vô dụng, nhưng hắn thực sự không nhớ rõ được giọng nói của kẻ đó, nghe giọng của ai cũng đều mơ mơ hồ hồ, giống mà lại không giống. Chuyện nhận người này hắn không dám tùy tiện làm liều, ngộ nhỡ Tứ Gia hỏi ra, biết là giả, sẽ nổi trận lôi đình rồi trừng trị hắn, hắn không muốn phải chịu khổ.

Nhưng cũng có lẽ bởi hắn làm mãi một chuyện mà vẫn chưa ổn thỏa nên khiến Tứ Gia bực bội, đối với hắn rất lạnh nhạt, mỗi lần ra ngoài chơi bời cũng không đưa hắn theo còn luôn miệng oán thán những ngày tháng này chẳng được sống như ý, chẳng có lạc thú gì. La Bình biết gã cũng là dạng háo sắc, chơi bời, gã tuy oán thán thế nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài. La Bình nghi ngờ gã đi tìm lạc thú mà không dẫn hắn theo, đối với hắn cũng rất kiệm lời, có phải gã định vứt hắn đi không?

Nhưng sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, La Bình lại cảm thấy Bạch Tứ Gia chắc sẽ không dám mạo hiểm hành sự, bởi hắn biết gã vẫn còn sống, chắc chắn Bạch Tứ Gia cũng lo lắng hắn tố cáo gã. Hai người họ bây giờ đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền, chắc hẳn gã không dám gạt hắn đi để chịu tội vào người. Nghĩ như thế, La Bình cảm thấy yên tâm hơn.

Hôm nay, Bạch Tứ Gia lại muốn ra ngoài, La Bình hỏi gã đi đâu, gã nói gần đây gã đang làm đại sự, tuy có chút phiền phức nhưng may không lưu lại hậu họa. Sau khi suy ngẫm một lát, gã bảo La Bình buổi trưa đến trà lâu Đinh Hương, gã sẽ giới thiệu bằng hữu cho hắn làm quen. La Bình mừng thầm, bỗng có cảm giác thân phận của mình quan trọng hơn mấy phần. Hắn dựa vào động tĩnh gần đây của Tứ Gia, suy đoán chắc hẳn gã đã không nhẫn nại được mà làm một vụ. Hắn cũng ngoan ngoãn quá lâu rồi, nếu không phải Bạch Tứ Gia vẫn luôn áp chế hắn thì hắn đã kiếm một nữ tử nào đó để chơi đùa rồi. Chẳng qua Bạch Tứ Gia luôn miệng nói nếu hắn dám gây ra điều gì phiền phức thì sẽ cắt tay hắn, cho nên hắn đã cố kiềm chế. Đến giờ yên ổn cũng khá lâu, có phải Bạch Tứ Gia cũng không chịu nổi nữa rỗi?

La Bình càng nghĩ càng hưng phấn, hắn rất mong chờ gặp được người bằng hữu này của Tứ Gia. Hắn đến trà lâu Đinh Hương từ sớm, đi một vòng, không thấy Bạch Tứ Gia đâu, nhưng lại phát hiện ra không khí trong trà lâu không được bình thường cho lắm. La Bình từ nhỏ đã trộm gà bắt chó, trải đời không ít, liền đề cao cảnh giác. Hắn đi đến một góc khuất, cẩn thận đánh giá cả trà lâu một lượt, có mấy hán tử rõ ràng không phải đến để uống trà, mọi cử chỉ cũng không giống với những người hay đến những nơi này. Dựa vào kinh nghiệm của La Bình, những người này chính là bổ khoái.

La Bình chột dạ, Bạch Tứ Gia không đến đây như đã hẹn, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Lẽ nào gã lại gây án, khiêu khích quan sai? La Bình cố gắng bình ổn lại sự kinh sợ trong lòng, định giả vờ như chẳng có chuyện gì đi ra ngoài trước. Nhưng chính vào lúc này, hắn nhìn thấy một người làm công đưa trà đến cho các quan sai, ánh mắt như vô tình hữu ý nhìn sang hắn, còn chỉ tay về phía hắn.

La Bình bất ngờ lao ra cửa lớn, bổ khoái ở bàn đó nhảy lên, quát một câu: “Chớ có chạy!”

Không chạy mới lạ! La Bình không bận tâm đến y, dốc toàn lực chạy trốn, hắn không muốn quay lại nhà lao, hắn không muốn chết.

Sắp chạy đến cửa lớn, đột nhiên có hai người giống như bổ khoái lao ra chặn hắn lại. La Bình bất chấp tất cả, nhấc chiếc bàn lên quăng về phía hai người đó, hai người đó vội tránh đi. La Bình lại tóm lấy một chiếc ghế khua khoắng loạn xạ. Một bổ khoái không kịp lường trước, bị chiếc ghế đập trúng vai, kêu “ai da” một tiếng rồi ngã xuống. La Bình nhân cơ hội vượt qua đám người, chạy ra ngoài.

Lúc này bỗng có một thanh nha đao chém về phía hắn, La Bình vội lăn xuống đất tránh được, khóe mắt thoáng nhìn thấy người cầm đao, cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Hắn quay đầu, nhìn thấy một người đang đứng trong góc phòng của trà lâu, nhìn dáng vẻ thì là một nữ tử, nhưng lại mặc trang phục của nho sinh, đầu óc La Bình nổ đoàng một tiếng, thất thanh thét lên: “Là ngươi! Lại là con tiện nhân nhà ngươi!”

Chính một giây thất thần như vậy, Bạch Ngọc Lang đã kề đao lên cổ hắn, đá một cái, đạp cho hắn quỳ xuống dưới đất. Bạch Ngọc Lang quát: “Tên ác tặc, ngươi mắng ai chứ?”

Lúc này các quan sai cùng ùa lên, vây quanh La Bình. Sử Thụy đi đến bên cạnh Tô Tiểu Bồi, nói: “Là hắn! Chính là hắn!”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Đa tạ đã tương trợ, đợi bọn ta thẩm tra ra chân tướng, sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.” Cô vừa dọa nạt vừa dỗ dành, cuối cùng đã trấn an được Sử Thụy. Không cần anh ta phải nói với mọi người là đã gặp qua La Bình, như vậy quá không đáng tin, độ nguy hiểm cũng lớn, chi cẩn khiến cho Sử Thụy đủ sợ hãi với việc mình bị hàm oan, chỉ cần anh ta hoàn toàn tin tưởng cô, tin tưởng vào bản lĩnh và sự suy đoán của cô, nguyện phối hợp với cô, ở trước mặt quan sai, chỉ điểm tên hung thủ, như vậy là đủ rồi.

La Binh bị áp giải về phủ nha, lúc này Phủ doãn và Tần Bổ đầu đều đã ở đây. Tô Tiểu Bồi nói đã giúp Sử Thụy nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, bọn họ cũng biết bản lĩnh này của cô nên không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào những lời cô nói mà thả Sử Thụy ra, để anh ta ở trong trà lâu đợi nhận người. Tô Tiểu Bồi nói kẻ đó chắc chắn sẽ quay lại trà lâu xem hiệu quả làm việc của Sử Thụy, nhân đó Sử Thụy sẽ nhận ra. Thế là mọi người mặc thường phục phục kích ở đó hai ngày, cuối cũng đã bắt được La Bình về quy án.

Tuy La Bình không phải là phạm nhân có tiền án của thành Ninh An, nhưng cũng có người ở thành Ninh An này nhận ra hắn. Ví dụ như Bạch Ngọc Lang, Lưu Hưởng, Tô Tiểu Bồi, đây đều là những người từng gặp La Bình ở trấn Thạch Đầu lần đó. Phủ doãn đại nhân vừa nghe thấy hắn là tử tù vượt ngục, rồi vụ án trước đây hắn phạm phải chính là bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ tử, còn có thù cũ với Tô Tiểu Bồi, thì suy đoán vụ án này chắc chắn liên quan tới hắn, liền tranh thủ thời gian thẩm vấn.

La Bình đương nhiên không nhận tội, hắn chẳng làm gì cả. Nhưng việc hắn trốn khỏi tử ngục là sự thực, bất luận thế nào, chuyện này hắn cũng chẳng thể trốn thoát được. Hơn nữa, La Bình thầm suy đoán chính Bạch Tứ Gia đã làm những việc này, chẳng trách hai ngày nay gã có vẻ rất cổ quái, còn nói muốn giới thiệu bằng hữu cho hắn làm quen, chắc chắn gã muốn xuống nước, để hắn tiếp tục tin tưởng, làm việc cho gã. Có điều khi nhìn thấy người của quan phủ theo dõi, gã liền vứt bỏ hắn mà chạy mất.

La Bình càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, hắn quyết làm liều, quay ra tố cáo Bạch Tứ Gia. Phủ doãn đã điều nhân thủ đến cư viện mà La Bình nói để lục soát nhưng những bổ khoái kia quay về báo, trong cư viện đó không có người nào, chỉ có vật dụng của La Bình.

La Bình lớn tiếng kêu oan, hắn kể chuyện hắn quen biết Bạch Tứ Gia ở trong ngục như thế nào, lại nói Bạch Tứ Gia kia là tội phạm cưỡng hiếp, giết người, chỉ cần đỉ đến huyện nha hỏi, chắc chắn sẽ hỏi ra vấn đề. Bọn hắn đến thành Ninh An này, ban đầu cũng phải lẩn tránh, nhưng Bạch Tứ Gia không chịu an phận, vụ án này chắc chắn là do gã làm. Hơn nữa gã còn giảo hoạt, hung tàn, cũng biết rõ về nữ nhân Tô Tiểu Bồi này. Tóm lại chuyện này chắc chắn là do Bạch Tứ Gia làm, không liên quan đến hắn.

Phủ doãn lại tỉ mỉ hỏi han cô nương bị bắt cóc kia hiện ở chỗ nào. Lúc này La Bình đã bất chấp tất cả, dù sao thì chỉ cần đổ lên đầu Bạch Tứ Gia kia là được, hắn nói: “Bạch Tứ Gia chỉ nói cho ta biết hắn đã làm một đại sự, có chút phiền phức nhưng may không lưu lại hậu họa, nói như vậy, chắc chắn là hắn đã cưỡng bức, giết chết cô nương kia rồi. Đại nhân, người này lòng dạ ác độc, ngài nhất định phải bắt hắn lại.”

Nói như vậy thì chân tướng vụ án này đã sáng tỏ được tám, chín phần mười, Phủ doãn lệnh cho người nhốt La Bình vào trong đại lao, lại phái nhân thủ đi lùng bắt kẻ có tên “Bạch Tứ Gia” kia khắp thành. Cô nương kia chắc sớm đã bị chết oan uổng rồi, kỳ hạn năm ngày đương nhiên chẳng để làm gì, nhưng tên phạm nhân này trốn ra ngoài cũng rất phiền phức, phải bắt hắn quay lại, phải tìm ra được thi thể của cô nương kia.

Tô Tiểu Bồi đích thân đi tìm Sử Thụy một chuyến, nói kết quả tình hình vụ án cho anh ta nghe. Sử Thụy rất kích động, không ngừng cảm tạ: “May có cô nương chỉ điểm, may nhờ cô nương, nếu không tôi đã bị oan uổng rồi. Cô nương đúng là phán đoán như thần, có thể đoán ra được nghi phạm là kẻ nào.”

Tô Tiểu Bồi cười cười. “Chẳng qua chỉ là một vụ án nhỏ. Nói đến phán đoán như thần, ta còn có thể đoán ra được gần đây ngươi từng đi xem mệnh, bốc quẻ nữa.”

“Hả?” Sử Thụy thực sự kinh ngạc: “Cô nương làm sao biết được?”

Bởi ai ai cũng gọi anh ta là Sử Đại, người biết được đại đanh của anh ta không nhiều, chỉ có những việc như bốc quẻ xem mệnh, tính tử vi mới cần phải báo tên thật. Điều này thì Tô Tiểu Bồi không định nói cho anh ta nghe, chỉ nói: “Ta còn có thể đoán được ra vị tiên sinh xem mệnh kia đã chủ động đến tìm ngươi.”

Tìm được người họ Sử, xác nhận đại danh của anh ta, đối với vị tiên sinh xem mệnh đó, điều này thực dễ như trở bàn tay.

“Đúng vậy, đúng vậy, khi tôi đang đi qua đường, ông ta gọi tôi lại, kể ra vài chỗ, chỗ nào cũng trúng, tôi liền để cho ông ta xem một chút.”

Tô Tiểu Bồi gật gật đầu. “Sử Đại, đến giờ chuyện của cô nương bị hại kia coi như gần xong rồi, nhưng vì sao hắn lại tìm ngươi để hãm hại, chuyện này thì vẫn phải điều tra kĩ, tránh sau này lại có những việc tương tự xảy ra.”

Sử Thụy nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa.

“Cho nên, ngươi cần phải nghĩ thật kĩ lại xem, có những người nào đã từng tiếp cận ngươi, vị tiên sinh xem mệnh kia dáng vẻ như thế nào, chặn ngươi lại ở đâu? Ngươi có biết tên họ của ông ta không?

Khi Tô Tiểu Bồi và Sử Đại tỉ mỉ nói chuyện này, Nhiễm Phi Trạch đang gặp mặt Bạch Tứ Gia. Bạch Tứ Gia vốn tên là Bạch Ngọc Phong, là tứ thiếu gia của Bạch gia trang, cũng là tứ ca của Bạch Ngọc Lang. Anh ta nghe thấy La Bình cứ mở miệng ra là nói Bạch Tứ Gia, còn nhường toàn bộ tội danh chẳng liên quan này cho Bạch Tứ Gia gánh, liền không kìm được bật cười ha hả.

“Bọn họ cứ việc truy tra, trên đời này có nhiều người tên là Bạch Tứ Gia như vậy, Huyện quan của huyện nha Ứng Nam bên kia là hảo bằng hữu của ta, sớm đã sắp xếp thỏa đáng rồi, căn bản không có ghi chép nào về tội danh của người họ Bạch, chỗ ở bên này cũng chẳng có dấu vết của Bạch Tứ Gia, nhiều nhất hắn chỉ có thể nói là Bạch Tứ Gia trông rất giống Lục Lang, nhưng Lục Lang là người bắt hắn, hắn sớm đã nhận ra Lục Lang rồi, cho nên ai tin nổi điều này chứ? Điều tra thêm mười ngày nửa tháng nữa, Phủ doãn đại nhân sẽ lại thẩm vấn hắn, chắc chắn sẽ nhận định là hắn nói dối. Mọi người có nghĩ thoải mái cũng chẳng đoán được đến tứ gia của Bạch gia trang.”

“Lần này thực là vất vả cho Lão Tứ rồi.”

“Nhiễm thúc chớ khách khí, có điều chuyện này cháu không thể gặp mặt Lão Lục, lâu lắm rồi chưa được bắt nạt, ức hiếp đệ ấy, thật là đáng tiếc!” Anh ta đưa qua một tờ giấy. “Đây là những người tên Sử Thụy cháu tra được ở trong thành, đúng là không nhiều, chỉ có ba người mà thôi. Người gần đây thăm dò bọn họ cũng đều viết cả trong đó rồi. Để tránh phát sinh sự cố bất ngờ, hôm nay cháu rời đi còn người của Bạch gia sẽ lưu lại đây, nếu Nhiễm thúc có gì cần, cứ dặn dò bọn họ là được.”

Nhiễm Phi Trạch nhận lấy, xem qua, lại cảm tạ lần nữa.