Quyển 3 – Chương 24: Chiêu hồn

Lữ Minh Dương sóng vai cùng Chu Đình chậm rãi hướng phía trên núi đi lên, nhìn Chu Đình yên lặng bên cạnh, Lữ Minh Dương không nén được thở dài.

Chu Đình từ nhỏ đã sống ở thành phố, tiếp thụ nền giáo dục chủ nghĩa duy vật hơn hai mươi năm, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại liên tiếp nhiều lần gặp phải những sự tình quỷ dị mà khủng bố, hơn nữa bây giờ ác linh lại chỉa mũi giáo nhắm vào cô, cô có thể kiên trì không suy sụp, đã là giỏi lắm rồi.

Lữ Minh Dương nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Chu Đình, nhỏ nhẹ vỗ về nói:” Có tôi ở đây, không cần sợ.”

Chu Đình khẽ lắc đầu, nói:” Em chỉ đang suy nghĩ vì sao bọn họ một mực chỉ dùng các thủ đoạn có liên quan đến ‘xe’ để đối phó chúng ta, trong khi đối phó với Hầu Khánh Ba và Vương Quốc Khánh thì lại không dùng đến ‘xe’ chứ?”

Lữ Minh Dương mỉm cười, Chu Đình thoạt nhìn bên ngoài là một cô gái nhát gan yếu đuối, không ngờ bên trong lại cứng cỏi kiên cường như vậy.

“ Quỷ đều rất cố chấp.” Lữ Minh Dương nhẹ nhàng nói,” Có lẽ vì một nguyên nhân không rõ nào đó, bọn họ cho rằng chúng ta chính ra phải chết trên chiếc xe buýt số 9, cho dù lúc đó không thành công thì bọn họ vẫn giữ ý định hại chết chúng ta bằng một vụ tai nạn xe khác.” Lữ Minh Dương thở dài, cho tới bây giờ hắn cũng chưa nói cho Chu Đình biết hiện tại chỉ còn lại có một người cuối cùng, chính là cô ấy. Ý tứ của hắn chính là để cho cô nghĩ rằng cô và hắn có cùng một vận mệnh, hắn vẫn luôn cho rằng chuyện đáng sợ hơn cái chết chính là sự cô đơn.

“ Còn đối với Hầu Khánh Ba và Vương Quốc Khánh mà nói, mục đích của mấy con quỷ này chỉ là muốn cản trở chúng ta tìm ra được chân tướng, cho nên bọn chúng cũng không quan tâm đến việc dùng phương pháp gì để giết chết bọn họ.” Lữ Minh Dương tiếp tục nói.

Chu Đình thở dài, nói:” Nếu bọn chúng phải dùng ‘xe’ mới có thể giết chết chúng ta, thôi thì đề phòng một chút, cùng lắm thì sau này chúng ta nhìn thấy xe liền tránh đi.”

Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chó cùng đường còn biết nhảy tường mà. Cũng giống như có người lúc bình thường chỉ ăn bánh bao không ăn bánh mì, nhưng lúc đói quá chỉ có bánh mì, vậy hắn ăn hay không ăn đây?”

Chu Đình nhất thời thở dài, yên lặng không nói gì nữa.

Lữ Minh Dương siết nhẹ cái eo thon của Chu Đình một cái, ôn nhu nói:” Trốn tránh không phải là biện pháp, bây giờ quan trọng nhất chính là phải đem mấy con quỷ này moi hết ra, hoàn toàn tiêu diệt đi.”

Chu Đình gật nhẹ đầu, hai người đã lên đến mặt bằng tầng bên trên, ở tầng này có một gian thờ, tro cốt của chín nạn nhân năm ngoái chính là để trong này.

Lữ Minh Dương lại miễn cưỡng đeo mắt kính lên, cùng Chu Đình tiến vào gian thờ. Vẫn là bố cục như vậy, vẫn là loáng thoáng vài bóng u hồn phiêu đãng như vậy, vẫn là không chút tăm hơi của chín nạn nhân như vậy.

Có lẽ chín người này thực không có biến thành quỷ, dù sao xác suất người ta sau khi chết biến thành quỷ cũng rất thấp, có thể nói trong ngàn người vạn người cũng khó có được một hai người như vậy.

Lữ Minh Dương vừa chậm rãi di chuyển bước chân, vừa thuận tay sờ một chút mấy hộp tro cốt của chín nạn nhân kia, bỗng nhiên hắn dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn tấm ảnh trên hộp tro cốt dưới bàn tay mình.