Quyển 3 – Chương 24: Nguyệt trung càn khôn (thứ trong Nguyệt)

“A? Ngũ gia, ngài tìm thứ gì?” Bạch Phúc bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy về tới kho hàng. Trong kho này chất rất nhiều thứ, đa phần là những thứ nhặt được từ vùng biển cạn sau núi. Gần như cái gì cũng có, đều được chất hết vào kho chưa từng có ai đụng đến.

Bạch Ngọc Đường mở cửa, nhìn thấy những thứ trong kho hàng rồi cũng giật mình một cái.

“Nhiều vậy sao?” Triển Chiêu trông thấy một đống đồ lớn cũng nhíu mày.

“Đúng vậy, đều đã khá lâu rồi.” Bạch Phúc không hiểu chuyện gì, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, ngài cần gì? Ta giúp ngài tìm.”

“Có thấy những thứ như Ngọc Thạch hay Lưu Ly không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Phúc.

Bạch Phúc gãi đầu: “Gia, có rất nhiều thứ, cũng có vàng bạc châu báu, nhưng có điều đều nằm trong rương. Hơn nữa đại đương gia đã có lệnh, không ai được đụng vào những thứ ở đây, giữ nguyên trạng đặt trong này, nếu có người đến nhận có thể mang đi.”

“Vậy từng có ai đến nhận chưa?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.

Bạch Phúc lắc đầu: “Không có, đa số chủ nhân có lẽ đã chết trên biển rồi.”

Hai người nhìn nhau một cái, đạp lên tầng bụi dày đi vào kho hàng, bắt đầu tìm Nguyệt Lưu Ly. Thế này mới biết Bạch Phúc không nói dối, quả thật là thứ gì cũng có, từ vật dụng bằng gỗ đã mục nát cho đến những bức tượng điêu khắc ngà voi, cần gì có nấy.

“Kì lạ, thứ gì cũng được cuốn lên bờ sao?” Bạch Ngọc Đường hơi không hiểu.

Bạch Phúc biết hắn sợ dơ, vừa tăng cường quét bụi vừa nói: “Có không ít cách giải thích, có người nói dưới đáy biển vốn có rất nhiều thứ, qua nhiều năm bị rửa trôi cho nên nổi ra, bị cuốn lên bờ… Gia, ở đây bẩn, ta gọi hạ nhân đến quét dọn rồi hai người lại tìm?”

Triển Chiêu xua tay: “Đừng, Bạch Phúc, đừng nói cho nhiều người biết chuyện này.”

“À.” Bạch Phúc gật đầu.

Bạch Ngọc Đường mở một cái rương ra, bụi bốc lên, đưa tay áo che mũi ho khan, nhìn vào trong… Là một cặp tranh gốm cổ rất lạ.

“Đây là thứ gì?” Bạch Ngọc Đường cầm một bức lên hỏi Bạch Phúc.

“A, có lẽ là bình gốm bị vỡ.” Bạch Phúc đi đến nhìn nhìn: “Có lẽ bị đè vỡ.”

“Thật không ít thứ.” Triển Chiêu cũng mở một chiếc rương, thấy bên trong chất đầy vàng thỏi và bạc trắng, âm thầm tán thán Lô Phương chính trực. Những thứ này là nhặt được, cho dù có mang giấu đi cũng không ai biết… Hắn lại để trong kho hàng chờ người đến nhận.

.

.

“Miêu Miêu!”

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sắp hết kiên nhẫn thì một bóng người nho nhỏ chạy vào cửa, nhào đến ôm lấy Triển Chiêu, ngửa mặt lên cười.

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu vội dắt bảo bối qua phía khác, ở đây bụi.

Tiểu Tứ Tử ôm chặt không buông: “Hai người đi đâu vậy, cha đã nghiệm thi xong về nha môn rồi, Cửu Cửu còn cứu thêm được rất nhiều người, đều nói là thấy hải long.”

“Hải long?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Rồng ở đâu ra, sóng biển sao?”

“Không phải, có một người nói, là rồng bơi dưới biển, thấy có người thì chạy, sau đó bọn họ choáng váng bị nước cuốn đi!”

“Có chuyện này sao?” Triển Chiêu gật gù, tay chợt chạm trúng thứ gì như ngọc bích, lòng thầm mừng rỡ, lấy lên xem… Là một mảnh ngọc hình tròn. Nhìn kĩ cũng không thấy có gì đặc biệt, có lẽ không phải đâu.

“Triển đại ca.” Tiêu Lương cũng đến nhìn: “Hai người tìm gì vậy?”

“À… Tìm một mảnh ngọc Lưu Ly hình trăng.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: “Nói chung là thứ có liên quan đến Nguyệt Lưu Ly!” Thấy Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử rỗi rãi, liền nói: “Hai đứa cũng tìm giúp đi, cẩn thận coi chừng làm vỡ đồ.”