Quyển 3 – Chương 25: Âm mưu đích ảnh tử (bóng dáng của âm mưu)

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bóng người đó thì ngẩn người, lại là quỷ diện nhân, hắn đến chỗ Mai di làm gì?

Trong lòng thầm nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, lặng lẽ theo sau.

Quỷ diện nhân kia nhảy vào viện, hạ xuống đất, cực kì im lặng.

Cạnh bàn, Mai di đang may gì đó, rất chăm chú, không phát hiện có người sau lưng. Bạch Ngọc Đường nhảy lên tường lặng lẽ nhìn xuống, thấy Mai di ngồi trong sân giữa ngày lạnh, đang cúi đầu may thêu thứ gì, nheo mắt, ngón tay lạnh đến đỏ bừng, trong sân gió lạnh thổi rào rạt, mang theo hương mai rét buốt, Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Mà quỷ diện nhân kia thì sau khi hạ xuống sau lưng Mai di liền rút một cây đao nhỏ ra, chém xuống…

“Keng” một tiếng.

Ngay trước khi lưỡi đao chém đến cổ Mai di thì bị một mảnh Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch đánh trúng, gãy tận gốc.

Tiếng “keng” này kinh động quỷ diện nhân, cũng kinh động Mai di, nàng ta quay đầu lại, nhìn thấy quỷ diện nhân cũng giật mình một cái. Quỷ diện nhân kia cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng kì lạ là hắn không hề quan tâm, lại đánh một chưởng về phía Mai di… Có Bạch Ngọc Đường hắn sao có cơ hội xuống tay, bắn ra thêm mảnh Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, nhắm trúng vào cổ tay hắn.

Bạch Ngọc Đường vốn có nội lực thâm hậu, Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch tuy không sắc bén như lưỡi dao, nhưng cũng được xếp vào vị trí cao trong bảng ám khí của võ lâm. Loại đá này khi được truyền nội lực vào sẽ trở nên cứng rắn không gì phá nổi, ngay cả đao cứng cũng có thể bắn gãy, cổ tay người thì càng không đáng nói.

Quỷ diện nhân kia không tránh kịp, tay hắn kêu “rắc”, xương tay hắn có lẽ đã gãy rồi. Nhưng hắn cũng không vội trốn, mà lại đá thêm một cước vào lồng ngực Mai di, rõ ràng là muốn lấy mạng nàng ta!

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường phát lạnh, không còn chút kiên nhẫn, quỷ diện nhân lòng dạ độc ác này khiến hắn nảy sát tâm. Không giống như Triển Chiêu, khi Bạch Ngọc Đường gặp phải loại người tội ác tày trời, đa phần sẽ có sát ý, trực tiếp giải quyết hết chuyện. Còn Triển Chiêu thì sẽ nghĩ cách bắt sống, giao cho quan phủ xử lý theo luật, mà trong quá trình đó khó tránh khỏi sẽ dằn vặt người ta một trận, thật không biết là do chính nghĩa trong hắn quá mạnh hay chỉ đơn giản muốn dằn vặt đối phương nữa.

Ánh đao lóe lên khi được rút khỏi vỏ khiến quỷ diện nhân vẫn một lòng muốn lấy mạng Mai di hốt hoảng. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, tiếp tục đá Mai di, nếu thế chắc chắn mình sẽ chỉ còn một con đường chết, còn có khả năng bị chém thành hai mảnh, nếu dừng lại bỏ chạy thì may ra tránh được kiếp nạn này.

Lập tức, hắn biến chiêu, lăn một vòng tại chỗ, sau đó tiếp tục lăn ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường hạ xuống trước mặt Mai di, thấy nàng ta không có việc gì, liền quét ngang đao về phía quỷ diện nhân… Gió mạnh dẫn theo sát khí từ lưỡi đao, “Xoẹt” một tiếng, quỷ diện nhân kia chạy chậm vài bước, luồng đao phong quét xuống cánh tay, một vết thương lớn xuất hiện.

Hắn đau đến mức kêu ra tiếng, ném một quả đạn khói ra, sau đó thả người nhảy đi.

Mùi lưu huỳnh tràn vào mũi Bạch Ngọc Đường, hắn kéo Mai di lùi lại vài bước, đến lúc khói độc tan đi thì quỷ diện kia cũng đã chạy không còn thấy bóng rồi.

Không đuổi giặc cùng đường, Bạch Ngọc Đường cũng lo có kế điệu hổ ly sơn, liền để hắn đi. Chuyện xảy ra trong này đương nhiên khiến các hộ vệ xung quanh chú ý. Thời gian gần đây thiếu người, cho nên phòng thủ lỏng hơn trước, thấy trong này không có việc gì bọn họ cũng thở phào một hơi, Bạch Ngọc Đường ra lệnh: “Nói với đại ca, điều thêm vài người đến đây. Còn nữa, truy bắt một quỷ diện nhân, cánh tay và cổ tay hắn đều bị thương, hẳn vẫn chưa chạy xa!”